Sửu Thúc
Chương 62
Tịch Nhạ Hoài khép lại máy tính, trong đầu là thân ảnh Dung Thụy Thiên, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại thì hắn đều thực mê người dù rằng hiện tại khuôn mặt hắn có xấu xí đi chăng nữa, nhưng những vết thương trên mặt kia, làm sao sẽ không để lại dấu vết thống khổ trong lòng hắn. Tịch Nhạ Hoài mở di động, nhìn nhìn thời gian, gọi điện thoại cho Dung Thụy Thiên, sau khi vang lên hai tiếng, đầu kia truyền đến thanh âm trầm thấp lại dễ nghe của Dung Thụy Thiên:” Anh xong việc rồi sao?”
” Đêm nay phải tham gia bữa tiệc của Figaro, buổi chiều ở phòng nghỉ chuẩn bị”.
Thanh âm Dung Thụy Thiên có chút giật mình:” Figaro? Tổ chức ở khách sạn Thiên Hằng sao?”.
” Em sẽ đi sao?”.
” Bùi Khanh muốn tôi cùng đi”.
” Vậy lại đây tốt lắm, đêm nay anh cũng ở bữa tiệc, xong rồi chúng ta cùng nhau về nhà” Tịch Nhạ Hoài cười nói với Dung Thụy Thiên, thần sắc dịu dàng như vậy đủ để hấp dẫn các loại thiêu thân đâm đầu vào trên người y.
Figaro là tuần san của nước Pháp, sau khi tiến vào Trung Quốc thì mỗi tháng sẽ phát hành 2 kỳ, cuối năm sẽ long trọng cử hành buổi tiệc đầy năm tại khách sạn Thiên Hằng, lần này ngôi sao tham dự nhiều không đếm xuể, bọn họ tham dự liền khiến cho yến tiệc trở nên chói lóa, xa hoa. Trước khi bắt đầu buổi tiệc, Figaro tổ chức một hồi trình diễn thời trang, toàn bộ trang phục sẽ dùng để bán đấu giá ngay tại hiện trường, số tiền thu được sẽ quyên góp vào cơ cấu phúc lợi xã hội.
Dung Thụy Thiên theo Bùi Khanh đi vào đại sảnh buổi tiệc, dưới sự giới thiệu của Bùi Khanh mà làm quen với những người thuộc xã hội thượng lưu, bởi vì không tự tin vào khuôn mặt của mình, lại không dễ bắt chuyện với người, nên Dung Thụy Thiên không thể tán gẫu được cùng bọn họ. Hắn bưng ly rượu đi đến một góc, xa xa ở trong đám người nhìn thấy Tịch Nhạ Hoài, trong những nghệ sĩ có mặt tại đây thì khí chất của y làm cho người khác không thể bỏ qua.
Tịch Nhạ Hoài mặc tây trang Prada màu đen, giống như quý tộc trong giới thượng lưu, đang nói chuyện với vài vị nhân vật lớn trong giới kinh doanh, cách nói năng và cử chỉ của y hấp dẫn người khác, rất nhiều người đều đang nhìn y, khe khẽ nói nhỏ đàm luận về y, cũng như dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tuyết Lê bên người y.
Tuyết Lê khuôn mặt trang điểm tinh xảo đứng bên người Tịch Nhạ Hoài, lễ phục màu bạc ôm lấy dáng người khêu gợi của cô, hình ảnh cô đứng chung với Tịch Nhạ Hoài, nhìn sao cũng đều đẹp, nhìn sao cũng thực đẹp mắt giống như một đôi bích nhân trời đất kiến tạo.
Dung Thụy Thiên xa xa nhìn bọn họ, bất quá chỉ khoảng cách vài bước chân ngắn ngủi, thế nhưng lại giống như cách muôn sông nghìn núi, ở giữa có nhiều vật nặng nề ngăn trờ, hắn không có cách nào vượt qua, đề có thể được giống như một người bình thường mà bắt lấy Tịch Nhạ Hoài.
Tiếng nhạc du dương vang lên ở đại sảnh yến tiệc, Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài thấp giọng nói chuyện với một Tuyết Lê xinh đẹp như hoa, ánh mắt dần dần trở nên mất mát, ngực cũng bị đè ép đến thở không nổi.
Tịch Nhạ Hoài tao nhã ngẩng đầu, lơ đãng liếc thấy Dung Thụy Thiên đang chăm chú nhìn y, đại sảnh yến tiệc phi thường náo nhiệt, đèn thủy tinh trên trần óng ánh sáng lóa, trong tất cả ánh sáng và các bối cảnh ấy, làm nổi bật lên thân ảnh Dung Thụy Thiên, thắt lưng hắn thẳng thắn, vẻ mặt cứng ngắc, hơi hơi cúi đầu, bóng dáng hắn bị ngọn đèn hắt lên nền đất, thật dài, cô tịch lại xa xăm.
Bộ dáng tựa như buổi sáng khi nhìn đến ảnh chụp kia, hắn đứng lặng ở góc đường người đến người đi, dáng người anh tuấn như ẩn như hiện đầy ý nhị, tầm mắt hai người trong lúc vô tình chạm vào nhau, Tịch Nhạ Hoài lấy lại tinh thần, không còn thong dong như lúc trước nữa, ngay cả Tuyết Lê ở bên cạnh cũng nhận ra.
Tuyết Lê nhìn theo ánh mắt của Tịch Nhạ Hoài, nhìn thấy Dung Thụy Thiên đang ngồi trong góc, trong nháy mắt sắc mặt Tuyết Lê thay đổi, lấy trực giác tinh tế của người phụ nữ, cô tin rằng quan hệ giữa hai người không hề đơn giản.
Dung Thụy Thiên cúi đầu, hối hận đêm nay tham gia yến tiệc, dù cho thật vui sướng khi Tịch Nhạ Hoài nói rằng y cũng tham dự, nhưng hắn lại không nghĩ tới đây là một trường hợp lớn như vậy, thậm chí muốn chào hỏi với Tịch Nhạ Hoài cũng là việc khó khăn.
” Ai dẫn anh đến? Không nghĩ tới anh sẽ tham gia loại yến tiệc như vầy” một giọng nam đột ngột vang lên bên tai, Dung Thụy Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hạng Thanh Uyên xuất hiện trước mặt, y đứng đó, bao phủ hắn trong một tầng bóng ma, khuôn mặt so với phụ nữ còn muốn tinh xảo hơn đó mang theo nụ cười thản nhiên, giống như thật vui vẻ khi thấy hắn sẽ xuất hiện vậy.
Dung Thụy Thiên lễ phép đáp lại:” Tôi lại đây với người cùng công ty”.
” Bây giờ có thể quen với ngành mới chưa?”
“Đang dần làm quen” Dung Thụy Thiên hoảng sợ, không nghĩ tới Hạng Thanh Uyên sẽ hỏi vấn đề này, thoạt nhìn Hạng Thanh Uyên biết hắn chuyển ngành, nhất thời không biết trả lời làm sao, cho nên có chút xấu hổ.
Hạng Thanh Uyên ngồi bên cạnh Dung Thụy Thiên, bình tĩnh nhìn chăm chú Tịch Nhạ Hoài trong đám người, thấy Tịch Nhạ Hoài đang trừng y, càng cười đến xinh đẹp:” Anh và Tịch Nhạ Hoài quan hệ tốt lắm sao?”.
” Ừm, rất tốt” Dung Thụy Thiên che giấu sự co quắp của mình, trấn định trả lời.
” Như vậy thì làm ở bộ phận sản xuất cũng tốt” khuôn mặt như băng tuyết của Hạng Thanh Uyên như hòa tan: ” Tôi không biết Tịch Nhạ Hoài còn có thể ở trong vòng luẩn quẩn được bao lâu, nhưng y thực cần có người làm bạn”.
Dung Thụy Thiên ngẩng đầu, mặt hắn vừa lúc giấu trong một mảng tối, thấy không rõ biểu tình lúc này của hắn, hắn hỏi Hạng Thanh Uyên:” Anh và Tịch Nhạ Hoài là bạn bè sao?”.
” Bạn bè trên quan hệ hợp tác” Hạng Thanh Uyên cười khẽ, ánh mắt quét đến một chỗ, sự kinh ngạc trong ánh mắt còn mang theo chút nghiền ngẫm:” Phóng viên thích chụp ảnh tại đây, tôi dẫn anh đi chỗ khác”.
” Đi đâu?”.
” Khu nghỉ ngơi lầu hai”.
Dung Thụy Thiên nhìn quanh bốn phía, thấy có nhiều phóng viên đang thủ sẵn máy chụp ảnh, hắn không do dự rời đi với Hạng Thanh Uyên, hắn không có thói quen đứng ở trường hợp như vậy, thầm nghĩ im lặng ngồi chờ ở một góc cho đến khi tan tiệc.
” Đêm nay phải tham gia bữa tiệc của Figaro, buổi chiều ở phòng nghỉ chuẩn bị”.
Thanh âm Dung Thụy Thiên có chút giật mình:” Figaro? Tổ chức ở khách sạn Thiên Hằng sao?”.
” Em sẽ đi sao?”.
” Bùi Khanh muốn tôi cùng đi”.
” Vậy lại đây tốt lắm, đêm nay anh cũng ở bữa tiệc, xong rồi chúng ta cùng nhau về nhà” Tịch Nhạ Hoài cười nói với Dung Thụy Thiên, thần sắc dịu dàng như vậy đủ để hấp dẫn các loại thiêu thân đâm đầu vào trên người y.
Figaro là tuần san của nước Pháp, sau khi tiến vào Trung Quốc thì mỗi tháng sẽ phát hành 2 kỳ, cuối năm sẽ long trọng cử hành buổi tiệc đầy năm tại khách sạn Thiên Hằng, lần này ngôi sao tham dự nhiều không đếm xuể, bọn họ tham dự liền khiến cho yến tiệc trở nên chói lóa, xa hoa. Trước khi bắt đầu buổi tiệc, Figaro tổ chức một hồi trình diễn thời trang, toàn bộ trang phục sẽ dùng để bán đấu giá ngay tại hiện trường, số tiền thu được sẽ quyên góp vào cơ cấu phúc lợi xã hội.
Dung Thụy Thiên theo Bùi Khanh đi vào đại sảnh buổi tiệc, dưới sự giới thiệu của Bùi Khanh mà làm quen với những người thuộc xã hội thượng lưu, bởi vì không tự tin vào khuôn mặt của mình, lại không dễ bắt chuyện với người, nên Dung Thụy Thiên không thể tán gẫu được cùng bọn họ. Hắn bưng ly rượu đi đến một góc, xa xa ở trong đám người nhìn thấy Tịch Nhạ Hoài, trong những nghệ sĩ có mặt tại đây thì khí chất của y làm cho người khác không thể bỏ qua.
Tịch Nhạ Hoài mặc tây trang Prada màu đen, giống như quý tộc trong giới thượng lưu, đang nói chuyện với vài vị nhân vật lớn trong giới kinh doanh, cách nói năng và cử chỉ của y hấp dẫn người khác, rất nhiều người đều đang nhìn y, khe khẽ nói nhỏ đàm luận về y, cũng như dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tuyết Lê bên người y.
Tuyết Lê khuôn mặt trang điểm tinh xảo đứng bên người Tịch Nhạ Hoài, lễ phục màu bạc ôm lấy dáng người khêu gợi của cô, hình ảnh cô đứng chung với Tịch Nhạ Hoài, nhìn sao cũng đều đẹp, nhìn sao cũng thực đẹp mắt giống như một đôi bích nhân trời đất kiến tạo.
Dung Thụy Thiên xa xa nhìn bọn họ, bất quá chỉ khoảng cách vài bước chân ngắn ngủi, thế nhưng lại giống như cách muôn sông nghìn núi, ở giữa có nhiều vật nặng nề ngăn trờ, hắn không có cách nào vượt qua, đề có thể được giống như một người bình thường mà bắt lấy Tịch Nhạ Hoài.
Tiếng nhạc du dương vang lên ở đại sảnh yến tiệc, Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài thấp giọng nói chuyện với một Tuyết Lê xinh đẹp như hoa, ánh mắt dần dần trở nên mất mát, ngực cũng bị đè ép đến thở không nổi.
Tịch Nhạ Hoài tao nhã ngẩng đầu, lơ đãng liếc thấy Dung Thụy Thiên đang chăm chú nhìn y, đại sảnh yến tiệc phi thường náo nhiệt, đèn thủy tinh trên trần óng ánh sáng lóa, trong tất cả ánh sáng và các bối cảnh ấy, làm nổi bật lên thân ảnh Dung Thụy Thiên, thắt lưng hắn thẳng thắn, vẻ mặt cứng ngắc, hơi hơi cúi đầu, bóng dáng hắn bị ngọn đèn hắt lên nền đất, thật dài, cô tịch lại xa xăm.
Bộ dáng tựa như buổi sáng khi nhìn đến ảnh chụp kia, hắn đứng lặng ở góc đường người đến người đi, dáng người anh tuấn như ẩn như hiện đầy ý nhị, tầm mắt hai người trong lúc vô tình chạm vào nhau, Tịch Nhạ Hoài lấy lại tinh thần, không còn thong dong như lúc trước nữa, ngay cả Tuyết Lê ở bên cạnh cũng nhận ra.
Tuyết Lê nhìn theo ánh mắt của Tịch Nhạ Hoài, nhìn thấy Dung Thụy Thiên đang ngồi trong góc, trong nháy mắt sắc mặt Tuyết Lê thay đổi, lấy trực giác tinh tế của người phụ nữ, cô tin rằng quan hệ giữa hai người không hề đơn giản.
Dung Thụy Thiên cúi đầu, hối hận đêm nay tham gia yến tiệc, dù cho thật vui sướng khi Tịch Nhạ Hoài nói rằng y cũng tham dự, nhưng hắn lại không nghĩ tới đây là một trường hợp lớn như vậy, thậm chí muốn chào hỏi với Tịch Nhạ Hoài cũng là việc khó khăn.
” Ai dẫn anh đến? Không nghĩ tới anh sẽ tham gia loại yến tiệc như vầy” một giọng nam đột ngột vang lên bên tai, Dung Thụy Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hạng Thanh Uyên xuất hiện trước mặt, y đứng đó, bao phủ hắn trong một tầng bóng ma, khuôn mặt so với phụ nữ còn muốn tinh xảo hơn đó mang theo nụ cười thản nhiên, giống như thật vui vẻ khi thấy hắn sẽ xuất hiện vậy.
Dung Thụy Thiên lễ phép đáp lại:” Tôi lại đây với người cùng công ty”.
” Bây giờ có thể quen với ngành mới chưa?”
“Đang dần làm quen” Dung Thụy Thiên hoảng sợ, không nghĩ tới Hạng Thanh Uyên sẽ hỏi vấn đề này, thoạt nhìn Hạng Thanh Uyên biết hắn chuyển ngành, nhất thời không biết trả lời làm sao, cho nên có chút xấu hổ.
Hạng Thanh Uyên ngồi bên cạnh Dung Thụy Thiên, bình tĩnh nhìn chăm chú Tịch Nhạ Hoài trong đám người, thấy Tịch Nhạ Hoài đang trừng y, càng cười đến xinh đẹp:” Anh và Tịch Nhạ Hoài quan hệ tốt lắm sao?”.
” Ừm, rất tốt” Dung Thụy Thiên che giấu sự co quắp của mình, trấn định trả lời.
” Như vậy thì làm ở bộ phận sản xuất cũng tốt” khuôn mặt như băng tuyết của Hạng Thanh Uyên như hòa tan: ” Tôi không biết Tịch Nhạ Hoài còn có thể ở trong vòng luẩn quẩn được bao lâu, nhưng y thực cần có người làm bạn”.
Dung Thụy Thiên ngẩng đầu, mặt hắn vừa lúc giấu trong một mảng tối, thấy không rõ biểu tình lúc này của hắn, hắn hỏi Hạng Thanh Uyên:” Anh và Tịch Nhạ Hoài là bạn bè sao?”.
” Bạn bè trên quan hệ hợp tác” Hạng Thanh Uyên cười khẽ, ánh mắt quét đến một chỗ, sự kinh ngạc trong ánh mắt còn mang theo chút nghiền ngẫm:” Phóng viên thích chụp ảnh tại đây, tôi dẫn anh đi chỗ khác”.
” Đi đâu?”.
” Khu nghỉ ngơi lầu hai”.
Dung Thụy Thiên nhìn quanh bốn phía, thấy có nhiều phóng viên đang thủ sẵn máy chụp ảnh, hắn không do dự rời đi với Hạng Thanh Uyên, hắn không có thói quen đứng ở trường hợp như vậy, thầm nghĩ im lặng ngồi chờ ở một góc cho đến khi tan tiệc.
Bình luận truyện