Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 320: Mở cửa





- Ngươi đang làm gì vậy? Tự nhiên xóa chữ làm gì?

Chu Văn vội vàng kéo tay Khương Nghiên, cảm thấy có chút đáng tiếc.

-Mặc dù cho tới bây giờ, đây là chữ tốt nhất ta viết, nhưng nó tồn tại, sẽ hạn chế tương lại của ta, ta chỉ cầu tương lai, cho nên không thể giữ nó được.

Khương Nghiên nói.

-Đừng xóa, ta còn muốn nhìn một chút, cứ giữ đi,

Chu Văn cảm thấy ý cảnh trong chữ kia cùng hắn sở ngộ quá ăn khớp, nhưng có chút không giống, cho nên Chu Văn muốn nhìn một chút, xem hai thứ có gì khác.

-Ngươi muốn nhìn, vậy tạm giữ đi, có điều sau khi xem xong, không nên xóa nó, lưu chữ cùng cổ nhân, không phải chuyện gì tốt.

Khương Nghiên dừng một chút nói:


-Chờ Long Văn Nghiên hoàn thành, ta sẽ phát một phần cho ngươi.

-Được.

Chu Văn nhìn chữ trên thạch bích, hai hàng đã bị Khương Nghiên tẩy đi, còn lại phía sau:

-Đợi Thiên thời, tẩy trời hóa Thương Long.

Rời Lão Long động, Chu Văn trở lại ký túc xá, mở điện thoại, tiến vào Phó bản Trác Lộc.

Lần này Chu Văn ngồi trên Độc Chi Bạch Ảnh, một đường đến biển dưới lòng đất, thử xem, bằng thân pháp bản thân có thể đoạt viên Long châu kia không?

Bên trong tư liệu Nhân vật tí hon, Hóa Long quyết không chỉ biến thành thập đoạn, tên cũng phát sinh biến hóa, Hóa Long quyết biến thành Cửu Long quyết, hiển nhiên Chu Văn đem tư thái cửu Long kết hợp Hóa Long quyết thành một thể, được hệ thống chấp nhận.

-Thập đoạn Cửu Long quyết, có thể giúp ta đạt được Long châu đi?

Chu Văn vất vả tiến thẳng vào biển.

Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hải lãng thao thiên, từng đầu Hắc Long phá sóng, duỗi ra Long Thủ thôn phệ hướng Độc Chi Bạch Ảnh và Chu Văn.

Chu Văn nhảy lên một cái, chui vào biển trong chốc lát bơi hơn mười trượng, cảm giác này không giống bơi lội, ngược lại giống nước biển đẩy hắn tiến lên, tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu lần.

Hắn một mạch tới chiến xa, những Hắc Long đó lại không trở về ngăn cản hắn, Chu Văn đã đến trước trần chiến xa, không cần giống lúc trước, trốn dưới gầm chiến xa, né tránh công kích của Hắc Long.

Chín đầu Hắc Long trở về, từng con gầm thét hướng Chu Văn, nhưng hôm nay Chu Văn cảm giác hết sức đặc biệt, giống như cùng chín đầu Hắc Long tâm ý tương thông, như thể đoán trước mọi cử động của chúng, nên nhẹ nhàng né tránh.

Chu Văn biết hắn không hề tâm ý tương thông gì với chín đầu Hắc Long, bởi hắn ngộ Cửu Long quyết, dễ đoán được bước tiếp theo của chúng nó là gig.

Thân pháp biến ảo, bây giờ nước biển không phải lực cản của Chu Văn, mà trở thành trợ lực, tránh né thế công của chín đầu Hắc Long, cuối cùng lần đầu tiên Chu Văn chạm tới Long châu.


Tâm tình Chu Văn xúc động, cuối cùng hắn cầm tới Long châu, cảm thấy Long châu trong tay vô cùng trầm trọng, mà Hắc Long công kích trở lại, hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng sức kéo một cái, đem Long châu mang đi.

Quả thật Long châu bị Nhân vật tí hon kéo lên, nhưng được hơn mét, lại không thể nhúc nhích, Chu Văn kinh phát hiện phía dưới Long châu có một sợ tơ mỏng trong suốt, nếu không nhìn kỹ, không thể nhìn thấy.

Sắc mặt Chu Văn biến hóa, đột nhiên phát hiện vấn đề có chút không đúng, giật mấy lần, sợi tơ mỏng kiên cố vô cùng, dùng lực lượng Nhân vật tí hon, lại không thể nào kéo đứt nó.

Răng rắc răng rắc!

Đúng lúc này, đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái truyền đến từ chiến xa, bánh răng phủ bụi đã lâu, đột nhiên chuyển động, bởi thiếu dầu bôi trơn nên phát ra tiếng kim loại va chạm.

Càng thêm cổ quái, chín đầu Hắc Long vốn liều mạng công kích Chu Văn, trong lúc này không tiếp tục nhào tới, từng đầu rơi vào đáy biển, nằm sấp trên mặt đất, dường như đang run lẩy bẩy.

Chu Văn không mang Long châu đi, vội vàng buông tay, lui về sau, rời khỏi chiến xa, nhưng không rút đi.

Nhân vật tí hon có khả năng trùng sinh, Chu Văn không sợ, hắn muốn xem một chút, chiến xa có thay đổi gì.

Thanh âm chiến xa chuyển động càng ngày càng nhanh, một khối kim loại dạng vách tường trên chiến xa gần hiển lộ, lộ ra một cánh cửa.

Chu Văn nhìn vào trong chiến xa, chỉ thấy trong chiến xa một mảnh đen xì, phảng phát như thế giới hắc ám, bất luận tia sáng nào rơi vào đó, đều bị cắt đứt, không thể chiếu vào, tầm mắt cũng như vậy.

Bành bành! Bành bành!

Chu Văn đang dòm ngó tình huống trong chiến xa, lại liên tục nghe được tiếng kim loại đứt gãy, chỉ thấy những xích sắt khóa chín đầu Hắc Long đứt gãy, khiến chín đầu Hắc Long khôi phục tự do.

Chín đầu Hắc Long lập tức mừng như điên, hưng phấn phóng lên tận trời, trong chốc lát phá biển mà ra, thẳng lên thiên không, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này Chu Văn mới biết được, hắn có thể sống sót dưới sự vây công của chín đầu Hắc Long, không phải hắn mạnh, bởi chín đầu Hắc Long bị lực lượng tỏa liên trấn áp tuyệt đại bộ phận lực lượng.

Lúc này chín đầu Hắc Long thoát khốn, trên thân chúng nó tỏa ra cỗ uy thế, không phải lúc trước có thể so sánh.


Một giây sau, chín đầu Hắc Long lại xông về trong biển, trực tiếp gào thét hướng Chu Văn, hiển nhiên muốn đem Chu Văn giết.

-Thật không có lương tâm, rõ ràng ta cứu các ngươi thoát khốn, các ngươi lại lấy oán trả ơn, đúng là súc sinh mà.

Chu Văn thầm mắng một câu.

Nhưng bây giờ hắn biết, lực lượng của hắn không thể thoát khốn, khẽ cắn răng, thao túng Nhân vật tí hon xông về cửa ra vào trong chiến xa, trước lúc chín đầu Hắc Long thôn phệ hắn, hắn đã tiến vào một vùng tăm tối.

Mặc dù chiến xa rất lớn, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một cái chiến xa, không gian bên trong có hạn, nhưng sau khi xông vào chiến xa, về sau phát hiện trong chiến xa là một thế giới hắc ám, hư vô, vô biên vô tận tựa như không có phần cuối.

Bên trong thế giới hắc ám, có một khỏa kén màu trắng đang phát tán tia sáng kỳ dị.

-Lại là kén!

Chu Văn hơi ngẩn ra, một giây sau lại mừng rỡ như điên, nơi này lại có kén, nói như vậy hắn có cơ hội, đột phá thuộc tính cuối cùng rồi.

Không chút do dự, trực tiếp triệu hoán ra Bá Vương thương, phối hợp kỹ năng Không gì không đánh được gia trì, toàn lực đâm về phía kén trắng.

Nhưng sau khi đâm một thương, sắc mặt Chu Văn rất khó coi.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện