Chương 321: Nội điện
Thoạt nhìn kén trắng cách đó không xa, nhưng sau khi hắn đâm một thương này, lại như cách xa Thiên sơn vạn thủy, mũi Bá Vương thương không làm cách nào chạm đến kén trắng được.
Thi triển Quỷ bộ, trong nháy mắt đi hơn trăm bước, nhưng khoảng cách giữa Bá Vương thương và kén trắng không chút nào giảm bớt, vẫn cứ như vậy.
-Chuyện gì xảy ra?
Chu Văn thầm thất kinh, không bao lâu Hắc Long từ bên ngoài đã vọt vào, không nói hai lời, há mồm điên cuồng hút Nhân vật tí hon, hắc động mang khủng bố hấp lực, trực tiếp hút Nhân vật tí hon vào bụng, Nhân vật tí hon không có lực phản kháng.
Màn hình trò chơi đen lại, sắc mặt Chu Văn gần đen như vậy, rõ ràng kén trắng đang ở ngay trước mắt, nhưng không biết nguyên nhân gì, lại không thể đụng tới được.
Nhỏ máu trùng sinh, tiến vào trò chơi, thời điểm tiến vào biển dưới mặt đất, Hắc Long và chiến khôi phục bộ dáng nguyên bản, Hắc Long bị khóa, chiến xa không mở.
Có điều Chu Văn đã biết, viên Long châu kia, không phải là trứng Hắc Long, mà là cơ quan mở chiến xa.
Lại thử thêm một lần nữa, Nhân vật tí hon vọt vào bên trong chiến xa, tuy nhiên vần không thể đụng vào kén trắng, thoạt nhìn trước mắt nhưng Xích chỉ thiên nhai.
Chu Văn dùng các loại sức mạnh và Phối sủng, nhưng không thể đụng tới kén trắng.
Trong lúc nhất thời không nghĩ được biện pháp đâm rách kén trắng, lấy huyết dịch bên trong nội sinh vật trong kén, có điều hiện tại Chu Văn có thể vượt qua biển dưới lòng đất, hắn dự dịnh đi Thần điện nhìn một chút.
Dùng man lực khẳng định không thể đụng tới kén trắng trong chiến xa, cho nên Chu Văn không muốn lãng phí huyết dịch đi thử nữa, nhưng hắn nhất định phải tìm hiểu lực lượng trên kén trắng là lực lượng gì, mới có thể đem nó phá giải.
Thời điểm chín đầu Hắc Long bị khóa, đuồi không kịp Chu Văn, Chu Văn xông biển dưới mặt đất, lại đi qua vùng núi, đến vị trí Trường Sinh Thụ, muốn nhìn một chút tình huống Trường Sinh thế nào.
Nhưng khi hắn đi vào chỗ Trường Sinh Thụ trong Thạch điện, phát hiện nơi này không có Trường Sinh Thụ, trong hậu điện trống rỗng chỉ có một mặt Thạch cổ.
-Không có Trường Sinh Thụ? Chuyện gì xảy ra?
Chu Văn thầm giật mình.
Nếu như nói trò chơi và hiện thực không nhất định phải giống nhau, như vậy về sau, Chu Văn tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực càng phải cẩn thận hơn, cho dù có trò chơi để Nhân vật tí hon thăm dò trước, nhưng không thế đi lung tung đụng vào những thứ không biết trong Dị thứ nguyên lĩnh vực được, bằng không dễ xảy ra chuyện.
Có điều tình huống trong trò chơi khác với hiện thực, đây là lần đầu tiên Chu Văn gặp được.
Có điều Chu Văn còn nghĩ đến một loại khả năng, Trường Sinh Thụ không phải đồ vật nguyên bản trong Dị thứ nguyên lĩnh vực, như vậy nó không thể tồn tại trong trò chơi.
Nguyên nhân đến cùng là gì, trong lúc nhất thời Chu Văn không phán đoán được, cho nên chỉ suy đoán thế thôi.
Vốn tưởng trong game có thể nghiên cứu Trường Sinh Thụ một chút, hiện tại trong game không có, vậy đành phải từ bỏ ý định này.
Vòng qua Thạch điện, xuyên qua vết nứt gãy trong hang động, Chu Văn dựa theo địa đồ A Sinh cho, đi tới Thần điện, Chu Văn đã thấy qua Thần điện này không khác lần trước hắn tới.
Trước cổng chính Thần điện có hai tôn tượng đá, giống tượng đá lối vào di tích, Chu Văn di chuyển tượng đá, cửa chính Thần điện mở ra.
Bởi bọn người A Sinh có phương pháp tiến vào Thần điện kỹ càng, nên Nhân vật tí hon rất nhanh tiến vào giữa tầng thứ nhất, bên trong Thần điện không có Dị thứ nguyên sinh vật, chỉ có một ít cơ quan đặc thù, chỉ cần không đụng chạm lung tung những cơ quan kia, sẽ không gặp nguy hiểm.
Chân chính khinh khủng chính là nội điện bọn A Sinh mới phát hiện, Chu Văn đi tới trước thần án, nơi đó dấu hiệu Lão hiệu trưởng lưu lại, bên trên thần án trong trò chơi đương nhiên không có, có điều thần án là then chốt mở ra cửa vào nội điện.
Tầm mắt Chu Văn tìm tòi xung quanh, tìm được bảy cái Thạch lô không cùng vị trí bên trong Thần điện, đem Thạch lô theo phương vị bày ra trước thần án, sau đó nghe được tiếng ầm ầm một tiếng, vách tường Thần điện chuyển động, chậm rãi bay lên, lộ ra không gian phía sau.
Bởi tình huống nội điện đến nay không có xác minh, tin tức bên A Sinh truyền về rất ít, Chu Văn chỉ biết trong điện có một tượng đá, người nào vượt qua tòa tượng đá, không có một ai sống sót đi ra ngoài.
Sau khi vách đá hoàn toàn đi lên, lộ ra lối đi sau tảng đá, lối đi vuông vức, đại khái bên trong dài khoảng ba bốn mươi mét, lối đi đã đến phần cuối, sau đó chia con đường thành hai phía trái và phải, mà tại đây có một tòa tượng đá.
Tượng đá rất cổ xưa, giống một người cao, hình dáng tựa như một người mặc áo choàng người đứng ở nơi đó, nhưng bộ mặt tượng đá điêu khắc có chút kỳ quái, há miệng, không có mắt, lỗ mũi và lông mày, chỉ hơi hơi há miệng kéo ra, tựa như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không thể nói ra được.
Tượng đá này khiến người ta cảm thấy vô cùng đè nén, có một loại xúc động muốn tượng đá kia im mồm hoặc hé miệng nói hết lời.
Chu Văn đi tới trước tượng đá, quan sát tỉ mỉ tượng đá, càng nhìn càng khó chịu, Chu Văn dứt khoát không dò xét tượng đá, ánh mắt hướng về lối đi trái phải.
Lối đi vuông vức, bên trong lại một màu đen kịt, không biết đi về hướng nào, người An gia đã thử rất nhiều lần, vô luận trái hay phải, không một ai đi vào mà có thể sống sót đi ra.
Chu Văn để Hắc Ám y sư phụ thể, sử dụng Thấu thị chi quang, nhìn về phía lối đi bên trái, Thấu thị chi quang chiếu vào lối đi về sau, giống như biến mất, hoản toàn không thể nhìn thấy gì bên trong.
-Thật sự là cổ quái, chẳng lẽ bên trong lối đi có không gian ảnh hưởng? Cho nên Thấu thị chi quang không thể sử dụng được?
Chu Văn suy nghĩ một chút, triệu hồi mấy con Phối sủng, tiến nhập lối đi bên trái.
Phối sủng vừa bước vào thông đạo bên trái, lập tức mất liên hệ cùng Chu Văn, không biết tình huống sống chết như thế nào, cái này giống tin tức A Sinh đưa.
Người vào không biết sống chết, không ai đi ra, tự nhiên không thể biết tình huống bên trong thông đạo như thế nào.
Chu Văn triệu hoán Quỷ Tân Nương, kết quả giống như vậy, sau khi Quỷ Tân Nương đi vào lập tức mất liên hệ với hắn.
-Ngay cả Quỷ hồn cũng không được sao?
Chu Văn khẽ nhíu mày, hiện tại chỉ còn một phương pháp, để Nhân vật tí hon tiến vào lối đi, cho dù chết, ít nhất cũng có một chút tin tức.
Hít sâu một hơi, Chu Văn thao túng Nhân vật tí hon đi vào lối đi bên trái, nếu như hiện thực, chắc chắn hắn không thể bước vào.
Cho nên Chu Văn rất bội phục những quân nhân kia, coi như biết rõ có thể chết, nhưng khi nhận mệnh lệnh, tuyệt đối thẳng tiến không lùi.
Nếu có thể biết được bí mật trong thông đạo, có thể giảm bớt hi sinh, coi như làm một chuyện công đức.
Nhân vật tí hon bước đi vào lối đi bên trái trong tích tắc, thân thể Chu Văn không khỏi rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy điềm xấu.
Vốn lối đi tối tăm, nhưng khi Nhân vật tí hon bước vào về sau, ngược lại biến sáng rất nhiều.
Bình luận truyện