Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 402: Chiến á khắc





Hai người không nghĩ tới biến cố như vầy, Chu Văn lui nhanh lại, nhưng trên tay vẫn bị sương máu tiêm nhiễm, Trịnh Thiên Luân ngã trên mặt đất kêu thảm.

Trong một rừng cây ngoại ô, khóe miệng Á Khắc nở nụ cười đùa cợt, hắn há đem hi vọng của mình ký gửi trên thân người khác, hắn để Trịnh Thiên Luân tin tưởng vững chắc, hắn cần tóc Chu Văn, chỉ có như vậy mới có thể nhờ qua Trịnh Thiên Luân, lừa Chu Văn được.

-Lão hỏa kế, lâu như vậy không động tới ngươi, mau ra hoạt động chút nào.

Á Khắc nói xong, trên người huyết khí phun trào, ngưng tụ Mệnh hồn huyết sắc con rối thằng hề.

Mệnh hồn Huyết Chú Thằng Hề đi tới trước mắt Á Khắc, Á Khắc đem sợi tóc trên đầu con rối nhỏ rút ra, đưa trước mặt Chu Văn.

Mệnh hồn Huyết Chú Thằng Hề đưa tay bắt lấy tóc, sợi tóc kia bỗng dưng bốc cháy, rất nhanh biến thành tro, hóa thành huyết quang dung nhập vào bên trong thân thể Huyết Chú Thằng Hề.

-Dùng máu làm mối, dùng hồn làm dẫn, Huyết Chú Thằng Hề, dùng lực lượng của ngươi khiến những người dốt nát kia run rẩy kêu gào đi.


Á Khắc hưng phấn nhìn Huyết Chú Thằng Hề thấp giọng gào thét.

Trong mắt Huyết Chú Thằng Hề huyết quang lấp lánh, trên thân dâng lên huyết quang yêu dị.

Bên trong ký túc xá, Chu Văn nhìn huyết dịch tiêm nhiễm trên thân thể mình, muốn đem huyết dịch loại trừ, tuy nhiên đã chậm, chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, sau đó có một cỗ lực lượng truyền từ bàn tay hắn vào thân thể, trải rộng toàn thân, hàng loạt Nguyên khí tràn vào bên trong thân thể hắn, lượng Nguyên khí khổng lồ không khác lần đỡ Lôi điện bên trong Long Môn động lần trước.

Chu Văn lập tức ý thức được, Mệnh hồn Đế Thính có tác dụng, hóa giải lực lượng quỷ dị của đối phương.

-Tóm lại vẫn chủ quan.

Chu Văn kiểm điểm lỗi lầm bản thân, nhưng hắn suy nghĩ một chút, dùng hữu tâm tính vô tâm, coi như hắn phòng bị như thế nào, cũng khó tránh khỏi có sơ hở, hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có thể dùng công thay thủ, trước tiêu diệt địch sau đó mới có thể an tâm không lo.

Nhưng bây giờ đối thủ ở đâu, hắn còn không biết, nhìn thoáng qua Trịnh Thiên Luân đang kêu gào, Chu Văn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Lần này là Trịnh Thiên Luân, hắn có khả năng không thèm để ý, nhưng lần sau là Lý Huyền, là Vương Lộc? Hắn có thể thờ ơ sao?

Chu Văn gọi đội cấp cứu của học viện, để y sinh tới xử lý trường hợp Trịnh Thiên Luân.

Á Khắc nhìn chăm chú Huyết Chú Thằng Hề, thấy huyết quang trong mắt Huyết Chú Thằng Hề càng ngày càng mạnh, hắn nghĩ lực lượng Huyết Chú Thằng Hề đã khống chế Chu Văn, ra lệnh:

-Đem hắn mang tới đây.

Chu Văn cảm giác Nguyên khí cuồn cuộn tiến vào thân thể hắn không dứt, khiến thân thể hắn không chứa được, khiến hàng loạt Nguyên khí tràn ra ngoài cơ thể.

Đột nhiên lỗ tai Đế Thính như bị đồ vật gì kéo, tự động bay lơ lửng, chỉ một cái phương hướng.

Chu Văn thầm động, đi ra ngoài cửa, vừa mở cửa, thấy An Tĩnh và Vương Lộc đã đứng ngoài cửa, đang chuẩn bị muốn gõ cửa, hiển nhiên hét thảm của Trịnh Thiên Luân đã kinh động đến các nàng, cho nên các nàng mới vội vã chạy tới đây.

-Các ngươi hỗ trợ hắn, đừng để hắn chết, ta có việc phải đi ra ngoài một chút.


Chu Văn chỉ Trịnh Thiên Luân đang hét thảm, sau đó trực tiếp đi ra ngoài.

Hắn không thích Trịnh Thiên Luân, có điều nếu Trịnh Thiên Luân thật sự chết bên trong ký túc xá hắn, sợ hắn không thể cho người khác lý do rõ ràng, dưới tình huống không hề có bất kỳ chứng cứ nào, học viện chỉ có thể kết luận rằng hắn giết Trịnh Thiên Luân.

Mặc kệ An Tĩnh và Vương Lộc biểu tình gì, Chu Văn trực tiếp hướng về chỗ vòng tai chỉ hướng mà đi.

Ra khỏi học viện, Chu Văn đi về hướng Tây, rất nhanh ra khỏi nội thành, tiến về ngoại ô.

Một rừng cây xuất hiện trước mặt Chu Văn, cảm giác nóng rực càng ngày càng mạnh, khiến Chu Văn biết hắn đã tiếp cận mục tiêu.

Hãm lại tốc độ, Chu Văn cẩn thận từng li từng tí tiến nhập trong rừng cây, thính lực Đế Thính cũng phát huy đến cực hạn, trong vòng bán kính hơn một trăm mét, hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn.

Tiến nhập rừng cây không bao lâu, năng lực Đế Thính, cho hắn thấy được một người nam nhân trong rừng cây, trước mặt hắn có một con Huyết Chú Thằng Hề đã bay lơ lửng.

Đúng theo lời Trịnh Thiên Luân nói, nam nhân kia ăn mặc áo sơmi cùng đồ vét, đỉnh đầu đeo một cái mũ khá đặc biệt, khuôn mặt điển hình người Tây khu, con ngươi xanh thẳm, ngũ quan thâm thúy, tóc màu bạc.

Da mặt hắn màu trắng, có vẻ hơi tái nhợt, thoạt nhìn hoàn toàn không có chút huyết sắc.

Chu Văn cảm ứng được Á Khắc, đồng thời Á Khắc cảm ứng được cái gì, nhíu lông mày lại, hướng về chỗ Chu Văn, đồng thời trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

-Cục giám sát chỉ phái một mình ngươi tới sao?

Chu Văn nắm chặt Trúc đao, từng bước tới gần Á Khắc, đồng thời năng lực Đế Thính không ngừng quét qua bốn phía, xác định có mai phục hay không?

-Ngươi lại không bị Huyết Chú Thằng Hề khống chế, hơn nữa có thể tìm tới đây, thú vị.

Á Khắc nhìn chằm chằm Chu Văn dò xét, trong mắt lập loè tia sáng kỳ dị, dường như đang nhìn một đồ chơi mới thú vị.

-Rất nhanh thôi, ngươi sẽ không cảm giác thú vị nữa.


Chu Văn đã xác định bốn phía không có mai phục, Trúc đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, người như thuấn di đến trước mặt Á Khắc, thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên, dùng tốc độ không có gì sánh kịp chém về phía thân thể Á Khắc.

Rõ ràng Á Khắc không ngờ Chu Văn sẽ nhanh như vậy, thực lực như vậy, căn bản khác một trời một vực so với tài liệu Thẩm Ngọc Trì đưa cho hắn.

-Còn trẻ như vậy đã tấn thăng Sử thi sao?

Tầm mắt Á Khắc ngưng lại, tốc độ Chu Văn thực sự quá nhanh, mà rõ ràng phương diện chiến đấu của hắn hơi kém một chút, hoặc thời gian cầm tù quá lâu, cơ năng trên thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, không kịp trốn tránh.

Bàn tay mang theo khói đen chụp về phía Trúc đao, nhưng hắc khí bị Trúc đao trực tiếp chém qua, một tay Á Khắc bị trảm xuống.

Lực lượng Trúc đao vẫn không ngừng, trong chốc lát chém vào thân thể Á Khắc.

Chỉ nghe tiến xé rách lọt vào trong tai, Chu Văn phát hiện thứ Trúc đao chặt đứt chỉ là áo khoác Á Khắc, mà người hắn không thấy đâu, chỉ còn một cánh tay đang run rẩy trên mặt đất.

Tầm mắt Chu Văn quét bốn phía, vòng tai Đế Thính phát huy tới cực hạn, đem tình hình bốn phía chiệu rọi vào đại não, nhưng không thấy bóng dáng Á Khắc.

Thời điểm Chu Văn đang tìm tòi tung tích Á Khắc, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, dưới chân có một con kiến bò tới, trong rừng cây có rất nhiều kiến, nhưng con kiến này hết sức cổ quái, lại thẳng đường bỏ tới trước chân Chu Văn.

Chu Văn thầm động, nhanh chóng lui lại, mà thân thể con kiến nho nhỏ kia, đột nhiên nổ tung, đem phụ cận phá tan tành, tạo thành một cái hố to có đường kính khoảng hai mét.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện