Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 403: Giằng co





Thân hình Chu Văn bay ngược, thân thể đụng vào một mảnh lá cây, mà mảnh lá cây kia đột nhiên nổ tung, không khác lựu đạn, còn may Chu Văn mặc Thạch Khải do Biến dị Thạch Si biến thành, trong lúc lá cây nổ tung, Chu Văn sử dụng Quỷ bộ xông ra ngoài, hạn chế xung lực đến mức nhỏ nhất.

Mặc dù như vậy, như Thạch Khải vẫn nổ đen một mảnh, Chu Văn thầm kinh ngạc, năng lực của người này quá quỷ dị, lại có thể đem con kiến, lá cây hóa thành vũ khí của hắn, để người ta khó lòng phòng bị.

Khắp nơi trong rừng rậm đều là côn trùng, khắp nơi đều có cỏ cây, Chu Văn không biết con nào có vấn đề, không biết mảnh lá cây nào hóa bom.

Thân thể Chu Văn trôi nổi trong không trung, năng lực Đế Thính và con mắt không ngừng tìm kiếm tung tích Á Khắc, nếu không thể tìm được hắn, lực lượng có mạnh thế nào cũng vô dụng.

Nhưng bên trong phạm vi của Chu Văn điều tra, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Á Khắc, toàn bộ rừng cây chỉ có thanh âm gió thổi qua lá cây cùng tiếng chim chóc và côn trùng kêu to.

Chu Văn lơ lửng giữa không trung, lợi dụng Mệnh cách Đại Ma Thần phi hành, không để bản thân đụng chạm bất cứ thứ gì, sau đó chậm rãi di chuyển trên không trung, tìm kiếm vị trí Á Khắc có thể ẩn náu.

Có chim chóc hoặc côn trùng, cây cỏ tới gần hắn, hắn sẽ hạ thủ.


Có điều không phát sinh tiếng nổ mạnh, nhưng Chu Văn cảm giác được, Á Khắc vẫn còn nơi này, hắn không hề rời đi, không khí trong rừng cây hoàn toàn không thích hợp.

Bành!

Chu Văn đột nhiên nghe được tiếng nổ vang, có điều tiếng nổ không phát sinh trên người hắn, mà trên một cây đại thụ phụ cận, một con côn trùng nổ tung, đem tán cây trực tiếp nổ tung, cành lá bay lượn đầy trời, khắp nơi đều lá và lá, thậm chí có một tổ ong độc cũng bay tán loạn ra.

Chu Văn nhìn lá cây và ong độc đầy trời, tựa như nhìn một đoàn bom di động, trong đầu chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không thể để chúng nó đụng vào mình.

Quỷ bộ tăng thêm Long Môn Phi Tiên thuật, thân hình Chu Văn nhanh chóng chớp động, nhưng lá cây bay tán loạn và đàn ong độc, lại không có thứ gì đụng vào thân thể hắn.

Bành bành! Bành bành!

Lại có mấy cây đại thụ bị nổ tung, lá cây cùng côn trùng bay tán loạn, Chu Văn không ngừng bay lượn, thân hình vặn vẹo, quỷ mị xuyên qua những tán lá cây đó.

Hắn không hề đụng những lá cây kia, nhưng phụ cận lá cây lại tự động nổ tung, phảng phát toàn bộ rừng cây như một kho thuốc nổ, bất kỳ vật gì tới gần Chu Văn, đều có thể sẽ nổ tung.

Chu Văn khó lòng phòng bị, chỉ có thể lách mình lao ra rừng cây, từ trên bầu trời nhìn xuống dưới rừng cây, quan sát hết thảy động tĩnh trong đó.

Lực lượng Đế Thính đem hết thảy động tĩnh hiện trên đầu óc hắn, bất kỳ động tĩnh nào đều không thể thoát khỏi lỗ tai hắn.

Chu Văn có thể xác định, người kia nhất định còn tại phiến khu vực này, chỉ không biết hắn dùng phương pháp gì lẩn trốn, cho nên chỉ cần Chu Văn cẩn thận tìm kiếm, nhất định tìm được hắn.

Đây là đối thủ đáng sợ từ trước đến nay Chu Văn từng gặp, mặc dù nhiều đối thủ khác đẩy hắn vào hiểm cảnh như Mị hoặc Biến dị Thạch Si, cũng không hề âm hiểm bằng người này được.

Chu Văn đem phụ cận rừng rậm rà soát nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra Á Khắc.

-Tên hỗn đản Thẩm Ngọc Trì, đây là học sinh bình thường hắn nói?


Á Khắc thầm mắng.

Trước khi hắn bị giam lại, đã thấy qua không ít cao thủ, người đáng sợ giống Chu Văn, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hắn thực sự không thể tin Chu Văn chỉ là một tên học sinh.

Á Khắc không dám cử động, mặc dù hắn đã lợi dụng thuật ngụy trang của mình đến cực hạn, để mình hóa thành một bộ phận của rừng cây, nhưng Á Khắc có thể cảm giác được, nếu mình hơi lộ dị trạng một chút thôi, sẽ bị Chu Văn trên bầu trời phát hiện.

Mặc dù không biết tại sao Chu Văn có thể làm được, nhưng Á Khắc biết, Chu Văn dùng một loại phương pháp nào đó, liên tục quan sát mọi động tĩnh trong rừng.

Á Khắc nhắm mắt lại, không muốn để ánh mắt của mình gây chú ý Chu Văn, thế nhưng trong nội tâm hắn lại bốc lên cỗ khí thế hừng hực.

Hắn thích giết người, người càng lợi hại, hắn càng hưng phấn, lúc này huyết dịch hắn sôi trào, hận không thể lập tức tới giết Chu Văn, để dục vọng bản thân được thỏa mãn.

Đến mức mệnh lệnh của Thẩm Ngọc Trì là yêu cầu hắn mang Chu Văn còn sống sót trở về, Á Khắc hoàn toàn bỏ ngoài tai, hắn như một đầu độc xà ẩn nấp, chờ con mồi lộ ra sơ hở, sẽ phát ra một kích trí mạng nhất.

-Ta không tin, ngươi có thể đứng mãi trên không trung.

Á Khắc kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Một người trên không trung, một người tại trong rừng cây, cứ như vậy cầm cự.

Chu Văn một mực không thể tìm thấy chỗ ẩn thân của Á Khắc, cũng không thể tùy tiện động thủ vào rừng cây, làm vậy chỉ để Á Khắc lợi dụng thời cơ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Á Khắc lại phát hiện Chu Văn một mực lơ lửng giữa không trung, lại hoàn toàn không có dấu hiệu rơi xuống, tâm tư muốn giết Chu Văn ngày càng nóng bỏng.

Nửa ngày thời gian cứ như thế trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống.

-Cơ hội của ta đã tới.


Á Khắc thấy tia sáng trên bầu trời dần dần biến mất, hắn biết cơ hội của mình đã tới, đêm tối là sân nhà của hắn.

Mặc dù không thể tìm thấy vị trí Á Khắc, có điều Chu Văn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hắn đang đợi đối phương ra tay, chỉ cần Á Khắc ra tay, hắn không thể hoàn mỹ ẩn nấp, như vậy có thể phát hiện được vị trí của hắn.

Nhân vật đáng sợ như vậy, Chu Văn thực sự không muốn để hắn rời đi, bằng không lần nữa hắn tới, Chu Văn không biết người tiếp theo bị hại là ai?

Mặt trời dần xuống núi, mặt trăng lặng lẽ lên cao, Chu Văn vẫn lơ lửng giữa không trung, chờ Á Khắc lộ sơ hở.

Đột nhiên Chu Văn cảm giác trong rừng cây xuất hiện dị thường, một con rắn đang di chuyển nhanh chóng, bình thường con rắn di chuyển hết sức bình thường trong bụi cỏ, nhưng Chu Văn cảm giác con rắn kia có chút không đúng, mục tiêu của nó tựa hồ rất rõ ràng, hướng về chỗ rừng cây tới.

Chu Văn triệu hồi Bạch Long, trực tiếp trảm tới, kiếm quang phá vỡ rừng cây, đem chặt đứt đại thụ, đồng thời cũng đem con rắn chặt thành hai khúc.

Bành!

Thân rắn nổ tung, đem phụ cận hóa thành một hố to, nhưng một chỗ khác, thân thể Á Khắc chui từ một cái lỗ trong hốc cây chui ra, giống như một bóng đen chạy như điên.

Nhưng phương hướng hắn chạy, không phải hướng về chỗ Chu Văn trên không, không phải hướng về chỗ rừng sâu, Chu Văn lách mình đuổi theo, tuy nhiên lại thấy Á Khắc ngừng lại, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đối Chu Văn âm trầm cười cười.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện