Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế
Chương 147
Sau khi ngủ một giấc khá sảng khoái, Lý Thuần Quân liền tỉnh dậy từ lúc tờ mờ sớm. Đây đã là sinh hoạt thường ngày của hắn kể từ khi trở thành tùy tùng, bởi vì hắn phải chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi Chiêu Dương công chúa ngủ dậy.
Chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị quần áo, chuẩn bị một chút mỹ phẩm làm đẹp cùng một bữa ăn sáng thịnh soạn. Công việc tuy không quá mệt nhọc, nhưng nó lại tương đối tốn thời gian.
"Chỉ còn mấy ngày nữa là ta liền có thể thoát khỏi chỗ này"
Ý niệm như vậy cứ liên tục hiển hiện trong thâm tâm Lý Thuần Quân, giúp đỡ hắn trấn trụ cho đến tận bây giờ. Con người hắn không thích ở chỗ xa hoa, cũng không thích bị người ta dòm ngó... Hơn nữa, nguyên nhân khiến hắn không muốn ở lại nhất chính là vì Chiêu Dương công chúa.
Từ cái ngày nằm mộng về sau, tính cách của nàng càng lúc càng trở nên ôn nhu dịu dàng. Đáng sợ nhất là nàng có năng lực nhìn thấu mọi lời nói dối của hắn, cũng như đôi khi có thể đọc ra được suy nghĩ của hắn.
<
Ngoài ra, cái cách nàng thể hiện tình cảm cũng làm hắn cảm thấy vô cùng lo sợ.
Cũng may là hắn đủ kiên định để phản kháng lại nàng. Nếu đổi lại là người khác, tám chín phần khả năng là người đó đã sớm bị Chiêu Dương công chúa mê hoặc mất rồi.
Dọn xong một bàn ăn chỉnh chỉnh tề tề, Lý Thuần Quân liền gõ cửa gọi Chiêu Dương công chúa thức dậy ăn cơm. Bất ngờ là hôm nay nàng dậy thật sớm, không có dở chứng ngủ nướng cùng gia hạn năm phút như thường ngày.
Vừa mới tỉnh dậy nên bộ dạng của nàng lúc này trông khá là lôi thôi. Đầu tóc đều rối tinh rối mù, y phục không chỉnh tề, hai mắt mơ màng, đầu óc mụ mị, trông gà hoá cuốc: "Lý Thuần Quân, sao hôm nay trông ngươi không khác gì cánh cửa vậy?"
"Ngươi còn chưa có mở cửa đâu" Lý Thuần Quân có chút không biết phải nói gì với nàng.
Advertisement
"Há, là vậy nha" Chiêu Dương công chúa dùng sức kéo cửa ra, thân thể nhỏ nhắn liêu xiêu đi thẳng đến phòng tắm...
"Hoá ra nàng không dậy sớm là như vậy sao?" Lý Thuần Quân gãi gãi đầu, trên tay bưng theo một ít mỹ phẩm vào phòng chờ đợi nàng.
Một lúc sau, Chiêu Dương công chúa đã quay trở lại với một bộ váy nhỏ màu trắng vô cùng sạch sẽ trên người. Sau khi tắm xong, sắc mặt của nàng đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, đồng thời trên miệng nàng còn luôn mang theo một nụ cười mà nhìn lấy Lý Thuần Quân.
"Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi chứ?" Chiêu Dương công chúa nhoẻn miệng tươi cười hỏi.
"Tùy ngươi"
Lý Thuần Quân tùy ý đáp lại một câu rồi tiếp tục chuẩn bị công cụ sửa soạn cho nàng.
Chiêu Dương công chúa bĩu môi, có phần chậm chạp tiến tới ngồi xuống cho Lý Thuần Quân sửa soạn.
Vừa chải tóc cho nàng, Lý Thuần Quân vừa hỏi: "Ngươi hôm nay bất ngờ dậy sớm là vì lí do này đi?"
"Ừm" Chiêu Dương công chúa không phủ nhận: "Ở đây nhiều ngày đâm ra nhàm chán. Mặc dù từ đây đến ngày chúng ta khởi hành đã không còn mấy ngày nữa, nhưng mà đã đi chơi thì không cần quản nhiều như vậy"
Vì thân phận đặc biệt nên hai người khá hạn chế việc xuất cung, chỉ riêng dịp đặc biệt hoặc khi cảm thấy cần thiết thì họ mới ra ngoài. Thành ra việc họ xuất cung đi chơi có thể nói là chưa từng xảy ra trong suốt hơn một năm qua.
Vừa nói, Chiêu Dương công chúa vừa quay đầu lại, sắc mặt dường như có hơi trầm xuống một chút. Nàng nhận ra trên mặt Lý Thuần Quân đã bắt đầu xuất hiện thêm nếp nhăn, chứng tỏ hắn đã không còn nhiều thời gian nữa.
"Đừng loạn động"
"Ừm"
Chiêu Dương công chúa vội quay đầu lại, để Lý Thuần Quân có thể dễ dàng chải tóc cho nàng.
Chải tóc xong, Lý Thuần Quân lại quay qua trang điểm cho nàng. Bất quá Chiêu Dương công chúa lại ra hiệu không cần, bởi vì bản thân nàng cũng không quá yêu thích chuyện trang điểm.
Nàng biết mình đã đủ đẹp, thành ra tráng thêm son phấn lên thì lại thành thừa thãi... Mà lại, với vóc dáng như hiện tại thì nàng còn trang điểm làm chi cho phí công?
"Lý Thuần Quân, ngươi có cảm thấy ta đã lớn lên thêm chút nào hay chưa?" Chiêu Dương công chúa tự xem mình trước gương một lát rồi hỏi.
"Có một chút, nhưng không đáng kể"
Chiêu Dương công chúa nghe xong, thần thái liền ảm đạm đi vài phần, miệng nhỏ còn khe khẽ lẩm bẩm: "Thế thì đến khi nào ta mới sinh con được cho ngươi cơ chứ..."
Lý Thuần Quân: "..."
Hắn chính là sợ cái cách thể hiện tình cảm kiểu này của nàng.
Trong đầu nàng từ đầu tới cuối đều là ba ba sinh con, hắn há có thể không sợ ư?
Chiêu Dương công chúa thở dài một hơi rồi đứng dậy, nắm tay Lý Thuần Quân cùng nhau ra ngoài.
Thật ra, từ sau cái hôm tách rời khỏi Nữ Thần Chi Lệ, nàng vẫn luôn nằm mơ, và nội dung của giấc mơ chính là phần cốt truyện tiếp sau đó.
Nàng mơ thấy mình tiến vào trong một bí cảnh tăm tối, gặp mặt Quân Thiên Tứ trong trạng thái tuyệt vọng đến tột cùng rồi cùng nhau kết làm tri kỉ. Chỉ tiếc là sau đó nàng đã không qua khỏi, chỉ còn lại Quân Thiên Tứ đơn độc trên cõi đời lạnh lẽo.
Vì nhớ phần tình nghĩa ngắn ngủi kia, Quân Thiên Tứ đã nhặt lại một chút thần tính còn sót lại của nàng đi theo bên mình, sau đó tự sáng lập ra một thế giới huyễn tượng để tìm kiếm sự cứu rỗi... Và ở đó, nàng đã nhìn thấy Lý Thuần Quân.
Ban đầu nàng còn không hiểu vì sao Lý Thuần Quân lại ở đó, ở trong chính giấc mơ của nàng. Nhưng về sau, khi đã thông suốt toàn bộ cốt truyện, nàng liền đã hiểu ra tất cả mà không cần ai giải thích.
Chỉ là... Chuyện này nàng lại chưa từng hé miệng nói với Lý Thuần Quân.
Từ trong giấc mơ dài dằng dặc, nàng đã tự mình hiểu ra rất nhiều chuyện. Và vì đã hiểu ra tất cả nên nàng càng không thể nói cho Lý Thuần Quân, bởi vì hắn nhất định sẽ không chấp nhận.
Chỉ biết là... Sau giấc mộng đó, nàng vốn đã yêu hắn nay lại càng yêu hơn, yêu đến không dứt ra được. Dẫu nàng biết bên cạnh hắn đã sớm có một bóng hồng, thế nhưng nàng lại không hề có định bỏ cuộc.
Suy cho cùng, cứng đầu cũng là một trong những ưu điểm của nàng.
Bất quá, hôm nay không phải thời điểm để nàng tiếp tục suy nghĩ đến những chuyện đó. Nàng chỉ muốn tận hưởng buổi đi chơi hiếm hoi lần này, trước khi bản thân cùng hắn phải đối mặt với phong ba bão tố từ trong bí cảnh đầy rẫy hiểm nguy.
Mất khoảng vài canh giờ, rốt cục Lý Thuần Quân cùng Chiêu Dương công chúa mới làm xong thủ tục để ra ngoài. Cũng may là khoảng cách giữa Thần Cung và Thần Thành không quá xa, nếu không thì cả hai lại phải mất thêm nửa ngày vô ích.
Khi hạ xuống mặt đất, cả lại liền bắt đầu cải trang để bản thân không trở nên quá nổi bật. Xong chuyện, Chiêu Dương công chúa liền nắm tay hắn dẫn đến một quán ăn vỉa hè, trên mặt lộ vẻ rất thích thú.
Vì thân phận đặc biệt nên những loại thức ăn mà nàng từng ăn đều là hàng thượng hạng, thành ra nàng đã sớm phát ngấy với thứ hương vị đó rồi. Sẵn dịp hôm nay lẻn ra ngoài, nàng muốn thử đổi gió một chút.
Lý Thuần Quân hiểu ý nàng liền thay nàng kêu gọi hai phần cơm. Không lâu sau đó, cơm canh liền đã được dọn ra, tuy không sặc sỡ như những món kia nhưng cũng được tính là bắt mắt, rất kích thích vị giác.
Chiêu Dương công chúa rất phấn khích, không nói hai lời liền đánh chén. Bản thân nàng vốn dĩ là một người rất sành ăn, thế nên dù hương vị có ngon hay dở thì nàng vẫn sẽ không chê.
"Thế nào? Ngon miệng không?" Lý Thuần Quân nhìn nàng một chút rồi cười hỏi.
"Kém hơn mấy món của ngươi một chút, nhưng không có vấn đề" Chiêu Dương công chúa đáp lại ngay.
Ăn xong phần cơm của mình, Chiêu Dương công chúa vẫn cảm thấy chưa thoả mãn cho lắm. Nàng đứng dậy trả tiền cơm rồi lại dẫn Lý Thuần Quân đi nơi khác trải nghiệm ẩm thực, thưởng thức hầu hết các loại món ăn mà nàng chưa từng thấy qua.
Tất nhiên, chỉ đi trong một lần thì nàng không thể nào thưởng thức hết được. Tuy nàng khá sành ăn nhưng dạ dày của nàng vẫn là có giới hạn, không phải không đáy.
Cảm thấy bản thân đã đủ no, Chiêu Dương công chúa lại dẫn Lý Thuần Quân đi mua sắm. Lý Thuần Quân từ đầu tới cuối chỉ luôn chiều theo những gì nàng muốn mà thôi, chứ bản thân hắn cũng lười đi chơi lắm.
Người già thường rất lười biếng. Và Lý Thuần Quân chính là một ví dụ.
Dẫn Lý Thuần Quân vào một cửa tiệm thời trang, Chiêu Dương công chúa liền mỉm cười nói: "Ngươi muốn ta mặc bộ nào đây? Tất cả đều tùy ngươi lựa chọn nha"
"Được rồi"
Lý Thuần Quân không từ chối, ngược lại còn nghiêm túc lựa chọn y phục cho nàng. Vì nàng vốn dĩ đã rất xinh đẹp cùng đáng yêu nên có mặc bộ nào cũng thấy rất hợp... Ân, chỉ không quá hợp với những bộ đồ tối màu mà thôi.
Khí chất cùng màu sắc của nàng không quá hợp với gam màu u tối... Ân, còn Mộ Khuynh Tiên thì hoàn toàn ngược lại.
Lý Thuần Quân cảm thấy Mộ Khuynh Tiên mặc váy đen sẽ rất đẹp, nên liền thuận tay mua thêm một bộ.
"Ta mặc bộ này không vừa nha?" Chiêu Dương công chúa đứng tại bên cạnh Lý Thuần Quân, tỏ vẻ hiếu kỳ.
"Ta mua cho thê tử ta, ai cho ngươi mặc?" Lý Thuần Quân thừa cơ đâm nàng một cái.
"Hừ"
Chiêu Dương công chúa bĩu môi, nhưng trên mặt nàng lại không lộ vẻ tức giận.
Nàng thật sự chấp nhận làm vợ lẽ?
Lý Thuần Quân không nhịn được cả kinh.
Coi như là nàng ngầm chấp nhận, hắn vẫn sẽ không thuận theo ý nàng. Hắn đã hứa với Mộ Khuynh Tiên rằng sẽ không lấy ai khác, và hắn tuyệt đối sẽ không thất hứa.
Thất hứa đồng nghĩa với cái chết, không đùa.
Thấy Chiêu Dương công chúa bước ra với một bộ y phục mới toanh, nữ chủ quầy liền không nhịn được há hốc mồm, không chút keo kiệt buông lời khen ngợi: "Oa~ Thúc thúc, con gái của ngươi thật sự quá đáng yêu nha! Yêu chết đi được!"
Nghe xong câu này, khoé miệng Lý Thuần Quân co giật liên hồi, cảm giác lão tổn thọ.
Như vậy há chẳng phải hắn đang sánh ngang với Thần Hoàng?
Chiêu Dương công chúa nghe vậy liền xù lông lên, hệt như con mèo nhỏ bất mãn lên tiếng phản bác: "Nói bậy! Ta là cô dâu của hắn nha!"
Nữ chủ quầy lần này còn kinh ngạc hơn, không kìm được ném ánh mắt quỷ dị về phía Lý Thuần Quân. Tuy nhiên khi nhìn thấy Lý Thuần Quân vẫn rất bình tĩnh, nàng ẩn ẩn đã đoán được nguyên nhân đằng sau.
"Yêu cha ruột nha... Nhớ lại năm xưa ta cũng rất giống nha đầu này... Bây giờ nhớ lại mới biết khi xưa mình không hiểu chuyện như thế nào" Nữ chủ quầy thầm nghĩ.
Nàng đoán rằng thế gian này sẽ tồn tại không ít thiếu nữ muốn trở thành cô dâu của cha khi lớn lên.
Nhưng mà... Đợi lớn lên rồi thì còn lâu các nàng mới làm vậy.
"Trả tiền" Lý Thuần Quân bình tĩnh để một túi tiền lên bàn thanh toán: "Cũng đừng để ý nàng đang nói gì"
"Ta hiểu mà" Nữ chủ quầy dùng sức gật đầu, đôi mắt lập loè toả sáng.
Hơn nữa, vị thúc thúc này soái như vậy, con gái hắn không yêu hắn mới là lạ nha!
Lý Thuần Quân: "..."
Ngươi đang hiểu cái quỷ gì?
Mang theo nỗi nghi hoặc, Lý Thuần Quân cùng Chiêu Dương công chúa đã cùng nhau rời khỏi tiệm, tiếp tục dạo qua những con phố khác.
Chơi đùa đến chợp tối, khi cảm thấy đã có chút mệt mỏi, cả hai lại cùng nhau trở về Thần Cung. Lần này Chiêu Dương công chúa đã mua sắm rất nhiều đồ, làm Lý Thuần Quân gánh theo muốn gãy lưng.
Cũng may là hắn đã len lén giấu vào không gian hệ thống một số thứ cho đỡ nặng, bằng không... Bộ xương già của hắn đã sớm bị ép thành bột phấn.
"Lý Thuần Quân, tối nay ngủ lại với ta" Chiêu Dương công chúa ra sức lăn lộn trên giường, một bên lại ôn nhu nói: "Dù sao thì mấy ngày nữa là chuỗi ngày yên bình này sẽ kết thúc rồi, thế nên hôm nay liền cho phép ta ích kỷ một chút nha?"
Có đạo lí.
Nhưng hình như cứ sai sai chỗ nào?
Lý Thuần Quân rất nghiêm túc suy tư, nhưng cuối cùng hắn vẫn không lên tiếng từ chối.
Chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị quần áo, chuẩn bị một chút mỹ phẩm làm đẹp cùng một bữa ăn sáng thịnh soạn. Công việc tuy không quá mệt nhọc, nhưng nó lại tương đối tốn thời gian.
"Chỉ còn mấy ngày nữa là ta liền có thể thoát khỏi chỗ này"
Ý niệm như vậy cứ liên tục hiển hiện trong thâm tâm Lý Thuần Quân, giúp đỡ hắn trấn trụ cho đến tận bây giờ. Con người hắn không thích ở chỗ xa hoa, cũng không thích bị người ta dòm ngó... Hơn nữa, nguyên nhân khiến hắn không muốn ở lại nhất chính là vì Chiêu Dương công chúa.
Từ cái ngày nằm mộng về sau, tính cách của nàng càng lúc càng trở nên ôn nhu dịu dàng. Đáng sợ nhất là nàng có năng lực nhìn thấu mọi lời nói dối của hắn, cũng như đôi khi có thể đọc ra được suy nghĩ của hắn.
<
Ngoài ra, cái cách nàng thể hiện tình cảm cũng làm hắn cảm thấy vô cùng lo sợ.
Cũng may là hắn đủ kiên định để phản kháng lại nàng. Nếu đổi lại là người khác, tám chín phần khả năng là người đó đã sớm bị Chiêu Dương công chúa mê hoặc mất rồi.
Dọn xong một bàn ăn chỉnh chỉnh tề tề, Lý Thuần Quân liền gõ cửa gọi Chiêu Dương công chúa thức dậy ăn cơm. Bất ngờ là hôm nay nàng dậy thật sớm, không có dở chứng ngủ nướng cùng gia hạn năm phút như thường ngày.
Vừa mới tỉnh dậy nên bộ dạng của nàng lúc này trông khá là lôi thôi. Đầu tóc đều rối tinh rối mù, y phục không chỉnh tề, hai mắt mơ màng, đầu óc mụ mị, trông gà hoá cuốc: "Lý Thuần Quân, sao hôm nay trông ngươi không khác gì cánh cửa vậy?"
"Ngươi còn chưa có mở cửa đâu" Lý Thuần Quân có chút không biết phải nói gì với nàng.
Advertisement
"Há, là vậy nha" Chiêu Dương công chúa dùng sức kéo cửa ra, thân thể nhỏ nhắn liêu xiêu đi thẳng đến phòng tắm...
"Hoá ra nàng không dậy sớm là như vậy sao?" Lý Thuần Quân gãi gãi đầu, trên tay bưng theo một ít mỹ phẩm vào phòng chờ đợi nàng.
Một lúc sau, Chiêu Dương công chúa đã quay trở lại với một bộ váy nhỏ màu trắng vô cùng sạch sẽ trên người. Sau khi tắm xong, sắc mặt của nàng đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, đồng thời trên miệng nàng còn luôn mang theo một nụ cười mà nhìn lấy Lý Thuần Quân.
"Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi chứ?" Chiêu Dương công chúa nhoẻn miệng tươi cười hỏi.
"Tùy ngươi"
Lý Thuần Quân tùy ý đáp lại một câu rồi tiếp tục chuẩn bị công cụ sửa soạn cho nàng.
Chiêu Dương công chúa bĩu môi, có phần chậm chạp tiến tới ngồi xuống cho Lý Thuần Quân sửa soạn.
Vừa chải tóc cho nàng, Lý Thuần Quân vừa hỏi: "Ngươi hôm nay bất ngờ dậy sớm là vì lí do này đi?"
"Ừm" Chiêu Dương công chúa không phủ nhận: "Ở đây nhiều ngày đâm ra nhàm chán. Mặc dù từ đây đến ngày chúng ta khởi hành đã không còn mấy ngày nữa, nhưng mà đã đi chơi thì không cần quản nhiều như vậy"
Vì thân phận đặc biệt nên hai người khá hạn chế việc xuất cung, chỉ riêng dịp đặc biệt hoặc khi cảm thấy cần thiết thì họ mới ra ngoài. Thành ra việc họ xuất cung đi chơi có thể nói là chưa từng xảy ra trong suốt hơn một năm qua.
Vừa nói, Chiêu Dương công chúa vừa quay đầu lại, sắc mặt dường như có hơi trầm xuống một chút. Nàng nhận ra trên mặt Lý Thuần Quân đã bắt đầu xuất hiện thêm nếp nhăn, chứng tỏ hắn đã không còn nhiều thời gian nữa.
"Đừng loạn động"
"Ừm"
Chiêu Dương công chúa vội quay đầu lại, để Lý Thuần Quân có thể dễ dàng chải tóc cho nàng.
Chải tóc xong, Lý Thuần Quân lại quay qua trang điểm cho nàng. Bất quá Chiêu Dương công chúa lại ra hiệu không cần, bởi vì bản thân nàng cũng không quá yêu thích chuyện trang điểm.
Nàng biết mình đã đủ đẹp, thành ra tráng thêm son phấn lên thì lại thành thừa thãi... Mà lại, với vóc dáng như hiện tại thì nàng còn trang điểm làm chi cho phí công?
"Lý Thuần Quân, ngươi có cảm thấy ta đã lớn lên thêm chút nào hay chưa?" Chiêu Dương công chúa tự xem mình trước gương một lát rồi hỏi.
"Có một chút, nhưng không đáng kể"
Chiêu Dương công chúa nghe xong, thần thái liền ảm đạm đi vài phần, miệng nhỏ còn khe khẽ lẩm bẩm: "Thế thì đến khi nào ta mới sinh con được cho ngươi cơ chứ..."
Lý Thuần Quân: "..."
Hắn chính là sợ cái cách thể hiện tình cảm kiểu này của nàng.
Trong đầu nàng từ đầu tới cuối đều là ba ba sinh con, hắn há có thể không sợ ư?
Chiêu Dương công chúa thở dài một hơi rồi đứng dậy, nắm tay Lý Thuần Quân cùng nhau ra ngoài.
Thật ra, từ sau cái hôm tách rời khỏi Nữ Thần Chi Lệ, nàng vẫn luôn nằm mơ, và nội dung của giấc mơ chính là phần cốt truyện tiếp sau đó.
Nàng mơ thấy mình tiến vào trong một bí cảnh tăm tối, gặp mặt Quân Thiên Tứ trong trạng thái tuyệt vọng đến tột cùng rồi cùng nhau kết làm tri kỉ. Chỉ tiếc là sau đó nàng đã không qua khỏi, chỉ còn lại Quân Thiên Tứ đơn độc trên cõi đời lạnh lẽo.
Vì nhớ phần tình nghĩa ngắn ngủi kia, Quân Thiên Tứ đã nhặt lại một chút thần tính còn sót lại của nàng đi theo bên mình, sau đó tự sáng lập ra một thế giới huyễn tượng để tìm kiếm sự cứu rỗi... Và ở đó, nàng đã nhìn thấy Lý Thuần Quân.
Ban đầu nàng còn không hiểu vì sao Lý Thuần Quân lại ở đó, ở trong chính giấc mơ của nàng. Nhưng về sau, khi đã thông suốt toàn bộ cốt truyện, nàng liền đã hiểu ra tất cả mà không cần ai giải thích.
Chỉ là... Chuyện này nàng lại chưa từng hé miệng nói với Lý Thuần Quân.
Từ trong giấc mơ dài dằng dặc, nàng đã tự mình hiểu ra rất nhiều chuyện. Và vì đã hiểu ra tất cả nên nàng càng không thể nói cho Lý Thuần Quân, bởi vì hắn nhất định sẽ không chấp nhận.
Chỉ biết là... Sau giấc mộng đó, nàng vốn đã yêu hắn nay lại càng yêu hơn, yêu đến không dứt ra được. Dẫu nàng biết bên cạnh hắn đã sớm có một bóng hồng, thế nhưng nàng lại không hề có định bỏ cuộc.
Suy cho cùng, cứng đầu cũng là một trong những ưu điểm của nàng.
Bất quá, hôm nay không phải thời điểm để nàng tiếp tục suy nghĩ đến những chuyện đó. Nàng chỉ muốn tận hưởng buổi đi chơi hiếm hoi lần này, trước khi bản thân cùng hắn phải đối mặt với phong ba bão tố từ trong bí cảnh đầy rẫy hiểm nguy.
Mất khoảng vài canh giờ, rốt cục Lý Thuần Quân cùng Chiêu Dương công chúa mới làm xong thủ tục để ra ngoài. Cũng may là khoảng cách giữa Thần Cung và Thần Thành không quá xa, nếu không thì cả hai lại phải mất thêm nửa ngày vô ích.
Khi hạ xuống mặt đất, cả lại liền bắt đầu cải trang để bản thân không trở nên quá nổi bật. Xong chuyện, Chiêu Dương công chúa liền nắm tay hắn dẫn đến một quán ăn vỉa hè, trên mặt lộ vẻ rất thích thú.
Vì thân phận đặc biệt nên những loại thức ăn mà nàng từng ăn đều là hàng thượng hạng, thành ra nàng đã sớm phát ngấy với thứ hương vị đó rồi. Sẵn dịp hôm nay lẻn ra ngoài, nàng muốn thử đổi gió một chút.
Lý Thuần Quân hiểu ý nàng liền thay nàng kêu gọi hai phần cơm. Không lâu sau đó, cơm canh liền đã được dọn ra, tuy không sặc sỡ như những món kia nhưng cũng được tính là bắt mắt, rất kích thích vị giác.
Chiêu Dương công chúa rất phấn khích, không nói hai lời liền đánh chén. Bản thân nàng vốn dĩ là một người rất sành ăn, thế nên dù hương vị có ngon hay dở thì nàng vẫn sẽ không chê.
"Thế nào? Ngon miệng không?" Lý Thuần Quân nhìn nàng một chút rồi cười hỏi.
"Kém hơn mấy món của ngươi một chút, nhưng không có vấn đề" Chiêu Dương công chúa đáp lại ngay.
Ăn xong phần cơm của mình, Chiêu Dương công chúa vẫn cảm thấy chưa thoả mãn cho lắm. Nàng đứng dậy trả tiền cơm rồi lại dẫn Lý Thuần Quân đi nơi khác trải nghiệm ẩm thực, thưởng thức hầu hết các loại món ăn mà nàng chưa từng thấy qua.
Tất nhiên, chỉ đi trong một lần thì nàng không thể nào thưởng thức hết được. Tuy nàng khá sành ăn nhưng dạ dày của nàng vẫn là có giới hạn, không phải không đáy.
Cảm thấy bản thân đã đủ no, Chiêu Dương công chúa lại dẫn Lý Thuần Quân đi mua sắm. Lý Thuần Quân từ đầu tới cuối chỉ luôn chiều theo những gì nàng muốn mà thôi, chứ bản thân hắn cũng lười đi chơi lắm.
Người già thường rất lười biếng. Và Lý Thuần Quân chính là một ví dụ.
Dẫn Lý Thuần Quân vào một cửa tiệm thời trang, Chiêu Dương công chúa liền mỉm cười nói: "Ngươi muốn ta mặc bộ nào đây? Tất cả đều tùy ngươi lựa chọn nha"
"Được rồi"
Lý Thuần Quân không từ chối, ngược lại còn nghiêm túc lựa chọn y phục cho nàng. Vì nàng vốn dĩ đã rất xinh đẹp cùng đáng yêu nên có mặc bộ nào cũng thấy rất hợp... Ân, chỉ không quá hợp với những bộ đồ tối màu mà thôi.
Khí chất cùng màu sắc của nàng không quá hợp với gam màu u tối... Ân, còn Mộ Khuynh Tiên thì hoàn toàn ngược lại.
Lý Thuần Quân cảm thấy Mộ Khuynh Tiên mặc váy đen sẽ rất đẹp, nên liền thuận tay mua thêm một bộ.
"Ta mặc bộ này không vừa nha?" Chiêu Dương công chúa đứng tại bên cạnh Lý Thuần Quân, tỏ vẻ hiếu kỳ.
"Ta mua cho thê tử ta, ai cho ngươi mặc?" Lý Thuần Quân thừa cơ đâm nàng một cái.
"Hừ"
Chiêu Dương công chúa bĩu môi, nhưng trên mặt nàng lại không lộ vẻ tức giận.
Nàng thật sự chấp nhận làm vợ lẽ?
Lý Thuần Quân không nhịn được cả kinh.
Coi như là nàng ngầm chấp nhận, hắn vẫn sẽ không thuận theo ý nàng. Hắn đã hứa với Mộ Khuynh Tiên rằng sẽ không lấy ai khác, và hắn tuyệt đối sẽ không thất hứa.
Thất hứa đồng nghĩa với cái chết, không đùa.
Thấy Chiêu Dương công chúa bước ra với một bộ y phục mới toanh, nữ chủ quầy liền không nhịn được há hốc mồm, không chút keo kiệt buông lời khen ngợi: "Oa~ Thúc thúc, con gái của ngươi thật sự quá đáng yêu nha! Yêu chết đi được!"
Nghe xong câu này, khoé miệng Lý Thuần Quân co giật liên hồi, cảm giác lão tổn thọ.
Như vậy há chẳng phải hắn đang sánh ngang với Thần Hoàng?
Chiêu Dương công chúa nghe vậy liền xù lông lên, hệt như con mèo nhỏ bất mãn lên tiếng phản bác: "Nói bậy! Ta là cô dâu của hắn nha!"
Nữ chủ quầy lần này còn kinh ngạc hơn, không kìm được ném ánh mắt quỷ dị về phía Lý Thuần Quân. Tuy nhiên khi nhìn thấy Lý Thuần Quân vẫn rất bình tĩnh, nàng ẩn ẩn đã đoán được nguyên nhân đằng sau.
"Yêu cha ruột nha... Nhớ lại năm xưa ta cũng rất giống nha đầu này... Bây giờ nhớ lại mới biết khi xưa mình không hiểu chuyện như thế nào" Nữ chủ quầy thầm nghĩ.
Nàng đoán rằng thế gian này sẽ tồn tại không ít thiếu nữ muốn trở thành cô dâu của cha khi lớn lên.
Nhưng mà... Đợi lớn lên rồi thì còn lâu các nàng mới làm vậy.
"Trả tiền" Lý Thuần Quân bình tĩnh để một túi tiền lên bàn thanh toán: "Cũng đừng để ý nàng đang nói gì"
"Ta hiểu mà" Nữ chủ quầy dùng sức gật đầu, đôi mắt lập loè toả sáng.
Hơn nữa, vị thúc thúc này soái như vậy, con gái hắn không yêu hắn mới là lạ nha!
Lý Thuần Quân: "..."
Ngươi đang hiểu cái quỷ gì?
Mang theo nỗi nghi hoặc, Lý Thuần Quân cùng Chiêu Dương công chúa đã cùng nhau rời khỏi tiệm, tiếp tục dạo qua những con phố khác.
Chơi đùa đến chợp tối, khi cảm thấy đã có chút mệt mỏi, cả hai lại cùng nhau trở về Thần Cung. Lần này Chiêu Dương công chúa đã mua sắm rất nhiều đồ, làm Lý Thuần Quân gánh theo muốn gãy lưng.
Cũng may là hắn đã len lén giấu vào không gian hệ thống một số thứ cho đỡ nặng, bằng không... Bộ xương già của hắn đã sớm bị ép thành bột phấn.
"Lý Thuần Quân, tối nay ngủ lại với ta" Chiêu Dương công chúa ra sức lăn lộn trên giường, một bên lại ôn nhu nói: "Dù sao thì mấy ngày nữa là chuỗi ngày yên bình này sẽ kết thúc rồi, thế nên hôm nay liền cho phép ta ích kỷ một chút nha?"
Có đạo lí.
Nhưng hình như cứ sai sai chỗ nào?
Lý Thuần Quân rất nghiêm túc suy tư, nhưng cuối cùng hắn vẫn không lên tiếng từ chối.
Bình luận truyện