Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế

Chương 148



Mấy ngày sau, cái ngày mà Lý Thuần Quân hằng mong đợi rốt cục đã tới.

Hôm nay là ngày di tích Cổ Thần mở ra!

Theo như những gì cổ tịch ghi chép lại thì phần di tích này năm xưa chính là đạo tràng của một vị Thần hàng thật giá thật. Chỉ có điều sau cuộc Thần Ma đại chiến kinh thế năm đó, vị Thần kia dường như đã lâm vào thế sức cùng lực kiệt, không thể tiếp tục ở lại trần thế, bèn đem đạo tràng của mình giao lại cho hậu nhân tùy ý sử dụng.

Thời gian trôi qua, đạo tràng của Thần từ từ diễn biến trở thành một tiểu thế giới nằm bên trong đại thế giới. Tuy nhiên, cũng không lâu sau đó, việc chiến tranh xảy ra liên miên đã khiến cho nơi này bị thất lạc rất lâu, từ đó bị đủ loại yêu ma quỷ quái từ bên ngoài xâm nhập lấy làm hang ổ.

Mãi về sau, khi vị Thần Hoàng đầu tiên xuất hiện thì mảnh tiểu thế giới này mới được bình định trở lại. Tiếp nhận di chỉ của tổ tiên, các đời Thần Hoàng đã ra sức cải tạo, biến nơi này trở thành thánh địa lịch luyện cho tộc nhân thần tộc.

<

Tạo tác của Thần muôn phần kì diệu, không thể dùng con mắt của người thường để đánh giá. Và di tích này chính là một trong những khu vực hiếm hoi còn sót lại từ thời đại thần thoại năm đó, mang giá trị tinh thần rất lớn trong mỗi tộc nhân của thần tộc.

Vì thế, việc Thần Hoàng chấp thuận cho một ngoại nhân như Lý Thuần Quân tiến vào thám hiểm là một sự kiện vô cùng hi hữu. Ngay cả các tộc lão của thần tộc đều có chút không dám tin.

Tuy nhiên, bằng một cách thần kì nào đó, Thần Hoàng đã tự mình sắp xếp chuyện này thật êm xuôi rồi. Với thân phận tùy tùng phục vụ cho công chúa như hiện tại, Lý Thuần Quân cơ bản không phải lo đến chuyện sẽ bị người ta phát hiện.

Theo chân Thần Hoàng tiến đến trước cổng không gian, Lý Thuần Quân có chút há hốc mồm ra trước đủ loại trận văn thâm ảo được khắc chi chít xung quanh đây. Nói thật, so với việc thám hiểm bên trong bí cảnh thì hắn càng thích ở lại đây nghiên cứu mấy loại pháp trận phức tạp này hơn.

Bất quá, đã đi ké người ta thì hắn không có quyền lựa chọn.

Advertisement

Hay tin lần này công chúa sẽ đích thân lịch luyện, nhiều người trong thần tộc đã mau chóng đến đây hóng chuyện, thuận tiện diện kiến Thần Hoàng cùng công chúa một lần cho biết.

Tuy nhiên, Thần Hoàng cũng không định ở lại đây lâu. Hắn mỉm cười hiền từ, khẽ vỗ vỗ lên đầu con gái: "Gặp chuyện thì cứ việc bóp nát ngọc bài, nhớ kĩ đó"

"Ch—... phụ hoàng, từ khi nào ngươi trở nên lắm mồm như vậy?" Chiêu Dương công chúa có chút buồn cười, vì câu nói này nàng đã nghe lại ít nhất ba lần rồi: "Ta không còn nhỏ nữa, ngươi cũng đừng có lo lắng thái quá"

Thần Hoàng tái mặt, dùng sức cốc đầu Chiêu Dương công chúa một cái rồi lặng lẽ biến đi mất.

"Bảo trọng"

Những lời chia tay hắn đã nói ra hết trên đường đến đây rồi, giờ lại còn bị con gái chê già mồm nên hắn cũng chẳng buồn nói chuyện thêm nữa, chỉ cần một lời chúc ngắn ngủi như vậy là đủ.

"Hừ, ai cũng xem ta như trẻ con, thật bực mình" Chiêu Dương công chúa manh manh hừ một tiếng.

Coi như là đang bất mãn, nàng vẫn như cũ rất đáng yêu.

Xoay mặt qua nhìn Lý Thuần Quân, vẻ bất mãn trên mặt nàng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười rạng rỡ. Cảm xúc thay đổi đơn giản còn nhanh hơn cả bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực: "Mau đi thôi, ta đã sớm không đợi được ngày hôm nay rồi!"

Ờ, ta cũng vậy.

Lý Thuần Quân thầm trả lời trong lòng, trong khi bản thân thì mặc sức để nàng lôi kéo vào trong không gian chi môn.

...

...

Sau khi vượt qua không gian, cả hai đã đồng loạt xuất hiện trong một khu rừng tối tăm đầy rẫy âm khí. Hơi lạnh xông tới ngay khi vừa mới xuất hiện đã làm Lý Thuần Quân bất giác sinh ra dự cảm không tốt, tức thì liền cảnh giác lên.

"Phụ hoàng từng nói địa điểm xuất hiện là ngẫu nhiên, là hung địa hay bảo địa đều phải xem vào vận khí... Aizz, xem ra vận khí của chúng ta hôm nay dường như không tốt cho lắm nhỉ?" Chiêu Dương công chúa chậc chậc lưỡi, tâm tình cũng có chút bất an.

Đúng thế, chỉ riêng bầu không khí lạnh lẽo này thôi thì hai người liền biết chỗ này là một hung địa.

Khép mắt lại cảm nhận xung quanh một chút, sắc mặt của Chiêu Dương công chúa cũng chậm rãi trầm xuống. Nàng nhận ra sương mù ở đây có khả năng cản trở thần thức do thám, thành ra những gì nàng cảm nhận được cũng rất hạn chế.

"Không thể ở lâu một chỗ, mau đi thôi"

Lý Thuần Quân khẽ gật đầu. Bản thân hắn cũng nghĩ như vậy.

Vừa dẫn đường cho Lý Thuần Quân, Chiêu Dương công chúa cũng rất tỉ mỉ xem xét xung quanh, phòng ngừa nguy hiểm có thể ập tới bất kì lúc nào. Còn Lý Thuần Quân thì liên tục ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ vẻ suy tư, dường như là hắn đang âm thầm phân tích cái gì đó.

"Hửm? Công chúa, mau dừng lại một chút" Lý Thuần Quân đột nhiên lên tiếng.

Chiêu Dương công chúa ngừng lại, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn.

"Nếu ta không nhầm thì..."

Lý Thuần Quân vừa nói, vừa vung đao chặt đứt một cái cây bên đường. Sau khi cái cây đổ rạp xuống, hắn lại quay đi chặt đổ những cái cây khác, cho đến khi chuyện kì lạ xảy ra.

Trong một lần vung đao, hắn đã chém trượt... Nói đúng hơn là cái cây trước mặt hắn chỉ là ảo ảnh, nên những gì hắn chặt trúng chẳng qua chỉ là không khí.

Chiêu Dương công chúa có chút trợn mắt, kinh ngạc nhìn Lý Thuần Quân.

"Ta không đoán sai, chỗ này thật ra là một mê cảnh do thiên địa cấu thành" Lý Thuần Quân thở phào nhẹ nhõm nói tiếp: "Yên tâm đi, dưới tình huống bình thường thì chả có ma nào đủ ngu ngốc để vào đây ở đâu, chúng ta tạm thời an toàn"

"Ngươi chắc chứ? Có khi không ra được đâu?" Chiêu Dương công chúa nói.

"Không sao đâu, thiên địa vạn vật đều có trật tự của riêng nó. Ta có thể ở đây tiếp tục phân tích, tìm ra quy luật rồi sau cùng là tìm đến lối ra" Lý Thuần Quân tự tin nói.

Chiêu Dương công chúa gật đầu. Nàng tin tưởng hắn, vì nàng biết kiến thức của hắn rất rộng, rộng hơn bất cứ ai nàng từng thấy kể cả phụ hoàng của nàng.

"Nhưng mà ở đây có chút lạnh" Chiêu Dương công chúa thấp thỏm nói khẽ.

"Hừm, đây cũng là một vấn đề..." Lý Thuần Quân nhéo nhéo cằm: "Tiếp tục thám hiểm đi, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra được thứ gì đó bất ngờ"

"Ân" Chiêu Dương công chúa ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận, nhưng sau đó thì nàng lại bĩu môi: "Đừng gọi ta là công chúa nữa. Nếu đã không có người ngoài thì... Cứ gọi ta Tiểu Chiêu Chiêu là được"

"Thôi bỏ, tổn thọ ta mất"

Chiêu Dương công chúa: "..."

"Thế thì gọi thẳng tên ta được không?"

"Có lẽ, ta sẽ cố gắng" Lý Thuần Quân tùy tiện đáp trả cho qua chuyện.

Giống như Thái Linh Nhi, Chiêu Dương công chúa cũng mang họ Thái, tên đầy đủ là Thái Chiêu Dương. Đây rõ ràng là một cái tên đẹp, tuy nhiên nó lại không quá thuận mồm để cất tiếng gọi.

Thay vì chính danh, hẳn là nhũ danh sẽ dễ nghe hơn.

Tán gẫu xong, Lý Thuần Quân lại quay qua phân tính quy luật của mê cảnh. Hắn không quá rõ ràng mê cảnh này tên gọi là gì, tuy nhiên hắn cũng đã nhận biết được một chút khả năng của nó.

Thứ nhất là hàn khí. Hàn khí ở đây sở hữu mật độ vô cùng dày đặc, ngay cả Chiêu Dương công chúa còn thấy lạnh chứ đừng nói gì đến hắn. Cũng may là trong không gian hệ thống vẫn còn đan dược phòng ngự hàn khí còn sót lại sau lần thám hiểm Ma Hoàng Điện, bằng không thì hắn đã sớm trở thành băng nhân rồi đi.

Thứ hai chính là không và thời gian. Không gian ở đây rất kì quái, mà khái niệm thời gian cũng không rõ ràng. Nếu ở trong này quá lâu, những người có tâm lí yếu sẽ rất dễ dàng sụp đổ tinh thần, thậm chí có thể dẫn đến phát điên.

Thứ ba chính là ảo cảnh. Ở đây tuy có tồn tại vật thật, nhưng đôi khi cũng có những vật ảo mang tính đánh lừa thị giác rất mạnh. Vậy nên nhiều khả năng ở đây sẽ xuất hiện những cạm bẫy tự nhiên do mê cảnh tạo ra. Đây là điều mà cả hai nhất định phải lưu ý.

Thí dụ như...

"Lý Thuần Quân, ta cảm nhận được phía trước có thứ gì đó đang thu hút ta" Chiêu Dương công chúa nhíu mày.

Lý Thuần Quân gật đầu, dùng đao quét sạch cỏ dại xung quanh làm lộ ra một bông hoa màu đỏ mang màu sắc vô cùng sặc sỡ. Chiếu theo cách gọi thông thường, bông hoa này có lẽ được gọi là Xích Dương Hoa.

Tuy nhiên, trong một mê cảnh tràn đầy hàn khí như thế này lại xuất hiện một bông hoa chí cương chí dương thì... Có chút không đúng.

Đều nói vật cực tất phản, nhưng hàn khí ở đây căn bản chưa đạt tới trình độ đó.

Lý Thuần Quân dùng một viên đá ném thẳng về phía bông hoa. Và đúng như dự đoán của hắn, bông hoa đó chỉ là ảo ảnh, và phía sau ảo ảnh đó chính là một loài thực vật ăn thịt sở hữu linh trí cùng khả năng ẩn nấp đang chực chờ con mồi sập bẫy.

Bằng chứng là viên đá được ném đi kia đã hoàn toàn biến mất, không có tiếng va chạm hay tiếng rơi xuống sau đó. Chỉ thấy trong bóng tối tồn tại thứ gì đó mập mờ đang chuyển động cùng một cỗ khí tức khát máu.

"Oa..." Chiêu Dương công chúa líu lưỡi: "Mê cảnh này cũng thật đáng sợ, vậy mà còn tồn tại cả cạm bẫy tự nhiên"

"Thứ gây nguy hiểm hẳn là không chỉ có loài cây ăn thịt kia đâu, nhưng đây không phải việc của chúng ta. Mau đi thôi" Lý Thuần Quân ra hiệu cho Chiêu Dương công chúa thật nhanh rời khỏi đây.

Cũng may là thứ kia không quá thông minh, bằng không thì phiền phức.

Lặng lẽ rời khỏi chỗ này, Lý Thuần Quân âm thầm lấy ra một chiếc Bát Quái Bàn cũng một số công cụ kì lạ khác, bắt đầu thôi diễn tính toán.

"Ngươi đang làm cái gì?" Chiêu Dương công chúa tò mò hỏi.

"Ta đã nói rồi, thiên địa vạn vật tuy rộng lớn nhưng đều có trật tự. Ta chỉ đang tính toán để tìm ra quy luật của mê cảnh này mà thôi" Lý Thuần Quân nói: "Vừa rồi thứ kia đã giúp ta ngộ ra một vài vấn đề, ta có thể thử tính toán một chút"

Quy luật của vạn vật chính là một phần nội dung trong Sáng Thế Kinh - Một trong ba quyển kinh thư mà nữ nhân váy đen kia đã truyền lại cho hắn.

Nữ nhân váy đen truyền lại cho hắn tổng cộng ba bộ kinh thư, lần lượt là: Tự Tại Kinh, Độ Thế Kinh và Sáng Thế Kinh. Mỗi loại trong ba loại kinh thư đều chứa đựng những nội dung khác nhau, chỉ có đều chúng không có quá nhiều tác dụng cho việc tu luyện như những loại kinh thư mà Lý Thuần Quân thường thấy.

Nó không giống công pháp, mà giống tâm pháp dùng để tôi luyện tâm cảnh, thông hiểu mọi thứ xung quanh mình hơn. Đạo Kinh của hắn cũng có mặt này, nhưng nó lại không rõ ràng như ba quyển kia.

Để so sánh thì... Ba quyển này có tác dụng khá tương tự với Bát Nhã Tâm Kinh của Phật Môn.

"Hừm... Tạm thời vẫn chưa tìm ra được, xem ra nó khó hơn ta nghĩ" Lý Thuần Quân xoa xoa cằm: "Chiêu Dương, có lẽ chúng ta phải ở lại đây một thời gian rồi đi"

"Thế sao?" Chiêu Dương công chúa thăm thẳm thở dài.

Nàng thật lòng không quá ưa thích cái cảm giác lạnh lẽo này. Mặc dù nàng có thể vận dụng linh lực để hoá giải, nhưng như thế sẽ rất tốn sức. Nàng không muốn.

Nhất là trong trường hợp không biết thứ gì đang chờ đợi mình phía trước, thế nên nàng tuyệt đối không được tùy ý lãng phí linh lực.

Cố gắng chịu lạnh một chút vậy.

Đúng lúc nàng đang nghĩ vậy thì Lý Thuần Quân đột nhiên ném tới cho nàng một lọ đan dược: "Uống vào đi, nó sẽ giúp ngươi cảm thấy khá hơn đôi chút"

"A?"

"Ngươi không tò mò vì sao ta vẫn không bị đóng thành băng sao?"

"..."

Nàng không để ý.

Đúng vậy, nàng thật sự không để ý!

Nàng ban đầu còn tưởng là do thể chất của hắn cường hãn nên mới có thể tùy ý hoá giải hàn khí... Nhưng xem ra sự thật không phải như vậy.

"Tạ ơn"

Chiêu Dương công chúa cười hì hì, không hề khách khí uống lấy phần của mình.

Xem ra là hắn không muốn nhìn thấy nàng chịu khổ nha! Quả nhiên là hắn có để ý tới nàng!

Thật vui vẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện