Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương
Chương 6-2: Vị diện vườn trường
Editor: Song Hoạ
Tầm mắt Chu Thừa liền chuyển từ gương mặt trắng hồng rạng rỡ của cô sang ly kem chocolate gần ngay trước mắt.
Bữa sáng chỉ ăn hai miếng bánh mì, uống một hộp sữa tươi, đang đứng giữa thời kì thanh xuân phơi phới tràn đầy sức sống, giáo bá xác thật khá đói bụng. (⊙v⊙)
Quét mắt trừng tên Hứa Cường còn đang há hốc mồm ngay ngốc (╯°Д°)╯︵ /(.□.), Chu Thừa giơ tay đoạt lấy ly kem.
Lâm Vãn cười cười, xoay người lấy một bao khăn giấy từ trong ngăn bàn học ra, bỏ lên bàn Chu Thừa.
Khăn giấy đóng gói bằng túi màu hồng nhạt, mặt trên có dòng chữ "Tâm đầu ý hợp".
Chu Thừa:......
Khăn giấy này cũng nằm trong kịch bản sao?
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Thừa rất nhanh đã xử lí xong ly kem do bạn ngồi trên đưa đến, khăn giấy không dùng đến, hắn liền tuỳ tay ném lên bàn Béo nha đầu.
Buổi chiều tan học, Chu Thừa nghe thấy tiến bọn học sinh đã thưa thớt không sai biệt lắm mới đánh cái ngáp, ngồi thẳng lưng dậy, kết quả vừa nhấc đầu lên, liền đối mặt với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của Béo nha đầu.
Chu Thừa:......
Hắn lạnh mặt đứng lên.
Lâm Vãn ôm cặp sách cũng đứng lên.
Chu Thừa bước chân nhanh như bay mà đi ra khỏi phòng học, Lâm Vãn chạy đuổi theo suốt một đường cũng không chịu bỏ cuộc.
Nhưng Chu Thừa thân cao chân dài, xuống cầu thang khi khoảng cáh còn mấy bậc nữa liền trực tiếp nhảy xuống, thực nhanh liền đem tiểu Lâm Vãn chân thô ném lại phía sau.
Chờ Lâm Vãn đuổi tới chỗ giữ xe đạp, bóng dáng Chu Thừa cũng đã biến mất, không còn chút thân ảnh.
Lâm Vãn thở phì phó mấy cái, nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì gọi là thương tâm hay phẫn nộ.
Rốt cuộc, hết thảy chuyện này đều là diễn kịch, nếu cô không trả giá bằng hành động, giáo bá làm sao có thể tin tưởng một mảnh "chân tâm", thật lòng của cô cơ chứ?
Sải bước lên xe đạp, Lâm Vãn chậm rãi về nhà, đạp xe đạp dù sao cũng rất tốt, là phương thức tốt để vận động giảm béo đó nha.
Ăn cơm chiều, lại làm bài tập xong, Lâm Vãn lấy ra tấm lót yoga mới mua, ở phòng ngủ bắt đầu bài tập giảm cân.
Loại tập giảm cân này... xuất hiện nhan nhãn trên các trang mang, tìm kiếm một chút cũng có thể ra đến mấy trang, kỳ thật mỗi loại đều hữu dụng, mấu chốt chính là ở quyết tâm giảm béo của mỗi người mà thôi.
Lâm Vãn một hơi làm năm động tác, làm xong cô ghé lên trên tấm lót yoga, trực tiếp ngủ luôn rồi.
Chu gia, Chu Thừa một bên ngồi ăn cơm hộp, một bên lại lấy di động ra, xem tin tức từ chạng vạng hôm qua đến bây giờ.
Bạn tốt của hắn không nhiều lắm, xem xong tin tức quan tâm hằng ngày của nhị thẩm, tiếp theo là đến khung chat của Hứa Cường.
Vừa định buông di động xuống, Hứa Cường đã phát ra tin tức mới đến, vẫn là hình ảnh.
Lần này là một tấm hình chụp lén một bên sườn mặt của Béo nha đầu đến từ vị trí Hứa Cường.
Béo nha đầu đang nghe giảng, từ góc nghiêng thần thánh ấy, đôi hàng mi của cô cong vút, dài và đậm đến mức có chút không chân thực.
Hứa Cường: Lão đại, nha đầu này rất có tiềm lực đó nha, câu thật sự không suy xét một chút sao?
Không chờ Chu Thừa phản hồi, Hứa Cường lại gửi đến một ảnh chụp: Hôm nay toàn ban lớp chúng ta, cả đám khỉ đó đều nhìn tấm ảnh này, thi nhau liếm bình đó.
Chu Thừa lúc này mới phát hiện, tấm ảnh tối qua bị hắn nhận định là ảnh cấm 18+ cư nhiên là tấm ảnh của Béo nha đầu.
Đôi mắt to tròn, điềm đạm đáng yêu, đôi môi đỏ mọng như mời người đến hái, người đó ắt hẳn là Chu Thừa, nghĩ đến đây bụng nhỏ đột nhiên có chút nóng lên.
Hứa Cường lại gửi đến thêm tấm ảnh hôm nay Lâm Vãn đã đăng lên vòng bằng hữu của cô, là bữa tối của Lâm Vãn, một phần rau xà lách.
Hứa Cường: Ngay cả kem ly cũng không ăn, cậu ấy thật sự rất thích cậu đó, theo đuổi rất hăng hái.
Chu Thừa cười lạnh, hỏi hắn:" Địa chỉ nhà tôi là cậu nói cho cô ấy biết?"
Hứa Cường: "Aaaaa, mẹ tớ kêu tớ đi tắm rửa cho em trai rồi, mai gặp sau nha lão đại!"
Chu Thừa lại ném di động sang một bên.
Chơi game cả đêm, ngày hôm sau đồng hồ báo thức cũng chẳng reo, tiếng chuông di động bỗng nhiên lại vang lên.
Di động đặt trên bàn cách hắn rất xa.
Chu Thừa nhắm lấy chiếc gối, bịt kín hai lỗ tai.
Tiếng chuông im lặng, rồi lại tiếp tục vang.
Chu Thừa ném phanh chiếc gối, đứng dậy cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.
"Ai đó?" Ánh mắt lúc này của hắn đầy hung ác và nham hiểm.
" Có phải số Chu Thừa không? Tôi đến giao cơm hộp."
Chu Thừa: "..... Tôi không có gọi cơm hộp."
Một lát sau, trên điện thoại di động truyền đến thanh âm xác nhận của tiểu ca đưa cơm hộp: "Địa chỉ cũng không sai, có phải người nhà gọi giúp cậu không?"
Chu Thừa không khỏi nghĩ đến nhị thẩm thực quan tâm đến hắn.
Hắn gãi gãi đầu, treo di động, đi mở cửa.
Tiểu ca giao cơm hợp đem đồ vật đưa cho hắn liền rời đi.
Chu Thừa xách cao túi cơm hộp trên tay, là bữa sáng do một cửa hàng trong tiểu khu này đóng gói, trên đơn đặt hàng viết tên của hắn, ngoài ghi chú khẩu phần ăn, còn có một câu nhắn lại: Thân thể của cậu hiện tại đang ở thời điểm trưởng thành, nhất định phải ăn bữa sáng nha, nếu không thân thể suy sụp, cũng sẽ ảnh hưởng "Hạnh phúc" tương lai của lão bà nhà cậu đó.
Chu Thừa:......
Ngữ khí thiếu đòn này, trừ bỏ Béo nha đầu, Chu Thừa thật sự cũng chẳng thể tưởng tượng đến người khác!
Còn việc hạnh phúc, tương lai lão bà nhà hắn hạnh phúc hay không có quan hệ gì với cô cơ chứ?
Thật sự cho rằng hắn thích cô sao?
Chu Thừa xoay người đem cơm hộp ném vào thùng rác.
Trời nóng, lúc xuống lầu, xác theo túi rác nặng trĩu, đôi mày kiếm của Chu Thừa nhăn lại càng sâu.
Bên ngoài tiểu khu có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn sáng, trước kia Chu Thừa đều chẳng để tâm mấy, sáng nay không biết vì sao lại có chút do dự.
Cái kia, không ăn bữa sáng thật sự sẽ ảnh hưởng đến phương diện kia của nam nhân sao?
Cưỡi chiếc xe đạp vượt địa hình, thiếu niên đột nhiên ngừng lại trước một tiệm bán cháo, thời điểm ngồi chờ cháo, thiếu niên trên mặt đầy thần sắc phức tạp móc điện thoại ra, cúi đầu tra tư liệu.
Tầm mắt Chu Thừa liền chuyển từ gương mặt trắng hồng rạng rỡ của cô sang ly kem chocolate gần ngay trước mắt.
Bữa sáng chỉ ăn hai miếng bánh mì, uống một hộp sữa tươi, đang đứng giữa thời kì thanh xuân phơi phới tràn đầy sức sống, giáo bá xác thật khá đói bụng. (⊙v⊙)
Quét mắt trừng tên Hứa Cường còn đang há hốc mồm ngay ngốc (╯°Д°)╯︵ /(.□.), Chu Thừa giơ tay đoạt lấy ly kem.
Lâm Vãn cười cười, xoay người lấy một bao khăn giấy từ trong ngăn bàn học ra, bỏ lên bàn Chu Thừa.
Khăn giấy đóng gói bằng túi màu hồng nhạt, mặt trên có dòng chữ "Tâm đầu ý hợp".
Chu Thừa:......
Khăn giấy này cũng nằm trong kịch bản sao?
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Thừa rất nhanh đã xử lí xong ly kem do bạn ngồi trên đưa đến, khăn giấy không dùng đến, hắn liền tuỳ tay ném lên bàn Béo nha đầu.
Buổi chiều tan học, Chu Thừa nghe thấy tiến bọn học sinh đã thưa thớt không sai biệt lắm mới đánh cái ngáp, ngồi thẳng lưng dậy, kết quả vừa nhấc đầu lên, liền đối mặt với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của Béo nha đầu.
Chu Thừa:......
Hắn lạnh mặt đứng lên.
Lâm Vãn ôm cặp sách cũng đứng lên.
Chu Thừa bước chân nhanh như bay mà đi ra khỏi phòng học, Lâm Vãn chạy đuổi theo suốt một đường cũng không chịu bỏ cuộc.
Nhưng Chu Thừa thân cao chân dài, xuống cầu thang khi khoảng cáh còn mấy bậc nữa liền trực tiếp nhảy xuống, thực nhanh liền đem tiểu Lâm Vãn chân thô ném lại phía sau.
Chờ Lâm Vãn đuổi tới chỗ giữ xe đạp, bóng dáng Chu Thừa cũng đã biến mất, không còn chút thân ảnh.
Lâm Vãn thở phì phó mấy cái, nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì gọi là thương tâm hay phẫn nộ.
Rốt cuộc, hết thảy chuyện này đều là diễn kịch, nếu cô không trả giá bằng hành động, giáo bá làm sao có thể tin tưởng một mảnh "chân tâm", thật lòng của cô cơ chứ?
Sải bước lên xe đạp, Lâm Vãn chậm rãi về nhà, đạp xe đạp dù sao cũng rất tốt, là phương thức tốt để vận động giảm béo đó nha.
Ăn cơm chiều, lại làm bài tập xong, Lâm Vãn lấy ra tấm lót yoga mới mua, ở phòng ngủ bắt đầu bài tập giảm cân.
Loại tập giảm cân này... xuất hiện nhan nhãn trên các trang mang, tìm kiếm một chút cũng có thể ra đến mấy trang, kỳ thật mỗi loại đều hữu dụng, mấu chốt chính là ở quyết tâm giảm béo của mỗi người mà thôi.
Lâm Vãn một hơi làm năm động tác, làm xong cô ghé lên trên tấm lót yoga, trực tiếp ngủ luôn rồi.
Chu gia, Chu Thừa một bên ngồi ăn cơm hộp, một bên lại lấy di động ra, xem tin tức từ chạng vạng hôm qua đến bây giờ.
Bạn tốt của hắn không nhiều lắm, xem xong tin tức quan tâm hằng ngày của nhị thẩm, tiếp theo là đến khung chat của Hứa Cường.
Vừa định buông di động xuống, Hứa Cường đã phát ra tin tức mới đến, vẫn là hình ảnh.
Lần này là một tấm hình chụp lén một bên sườn mặt của Béo nha đầu đến từ vị trí Hứa Cường.
Béo nha đầu đang nghe giảng, từ góc nghiêng thần thánh ấy, đôi hàng mi của cô cong vút, dài và đậm đến mức có chút không chân thực.
Hứa Cường: Lão đại, nha đầu này rất có tiềm lực đó nha, câu thật sự không suy xét một chút sao?
Không chờ Chu Thừa phản hồi, Hứa Cường lại gửi đến một ảnh chụp: Hôm nay toàn ban lớp chúng ta, cả đám khỉ đó đều nhìn tấm ảnh này, thi nhau liếm bình đó.
Chu Thừa lúc này mới phát hiện, tấm ảnh tối qua bị hắn nhận định là ảnh cấm 18+ cư nhiên là tấm ảnh của Béo nha đầu.
Đôi mắt to tròn, điềm đạm đáng yêu, đôi môi đỏ mọng như mời người đến hái, người đó ắt hẳn là Chu Thừa, nghĩ đến đây bụng nhỏ đột nhiên có chút nóng lên.
Hứa Cường lại gửi đến thêm tấm ảnh hôm nay Lâm Vãn đã đăng lên vòng bằng hữu của cô, là bữa tối của Lâm Vãn, một phần rau xà lách.
Hứa Cường: Ngay cả kem ly cũng không ăn, cậu ấy thật sự rất thích cậu đó, theo đuổi rất hăng hái.
Chu Thừa cười lạnh, hỏi hắn:" Địa chỉ nhà tôi là cậu nói cho cô ấy biết?"
Hứa Cường: "Aaaaa, mẹ tớ kêu tớ đi tắm rửa cho em trai rồi, mai gặp sau nha lão đại!"
Chu Thừa lại ném di động sang một bên.
Chơi game cả đêm, ngày hôm sau đồng hồ báo thức cũng chẳng reo, tiếng chuông di động bỗng nhiên lại vang lên.
Di động đặt trên bàn cách hắn rất xa.
Chu Thừa nhắm lấy chiếc gối, bịt kín hai lỗ tai.
Tiếng chuông im lặng, rồi lại tiếp tục vang.
Chu Thừa ném phanh chiếc gối, đứng dậy cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.
"Ai đó?" Ánh mắt lúc này của hắn đầy hung ác và nham hiểm.
" Có phải số Chu Thừa không? Tôi đến giao cơm hộp."
Chu Thừa: "..... Tôi không có gọi cơm hộp."
Một lát sau, trên điện thoại di động truyền đến thanh âm xác nhận của tiểu ca đưa cơm hộp: "Địa chỉ cũng không sai, có phải người nhà gọi giúp cậu không?"
Chu Thừa không khỏi nghĩ đến nhị thẩm thực quan tâm đến hắn.
Hắn gãi gãi đầu, treo di động, đi mở cửa.
Tiểu ca giao cơm hợp đem đồ vật đưa cho hắn liền rời đi.
Chu Thừa xách cao túi cơm hộp trên tay, là bữa sáng do một cửa hàng trong tiểu khu này đóng gói, trên đơn đặt hàng viết tên của hắn, ngoài ghi chú khẩu phần ăn, còn có một câu nhắn lại: Thân thể của cậu hiện tại đang ở thời điểm trưởng thành, nhất định phải ăn bữa sáng nha, nếu không thân thể suy sụp, cũng sẽ ảnh hưởng "Hạnh phúc" tương lai của lão bà nhà cậu đó.
Chu Thừa:......
Ngữ khí thiếu đòn này, trừ bỏ Béo nha đầu, Chu Thừa thật sự cũng chẳng thể tưởng tượng đến người khác!
Còn việc hạnh phúc, tương lai lão bà nhà hắn hạnh phúc hay không có quan hệ gì với cô cơ chứ?
Thật sự cho rằng hắn thích cô sao?
Chu Thừa xoay người đem cơm hộp ném vào thùng rác.
Trời nóng, lúc xuống lầu, xác theo túi rác nặng trĩu, đôi mày kiếm của Chu Thừa nhăn lại càng sâu.
Bên ngoài tiểu khu có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn sáng, trước kia Chu Thừa đều chẳng để tâm mấy, sáng nay không biết vì sao lại có chút do dự.
Cái kia, không ăn bữa sáng thật sự sẽ ảnh hưởng đến phương diện kia của nam nhân sao?
Cưỡi chiếc xe đạp vượt địa hình, thiếu niên đột nhiên ngừng lại trước một tiệm bán cháo, thời điểm ngồi chờ cháo, thiếu niên trên mặt đầy thần sắc phức tạp móc điện thoại ra, cúi đầu tra tư liệu.
Bình luận truyện