Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 11: Xin lỗi



Mọi người đều không để ý nhiều đến phản ứng của Hancock và hắn, chỉ có bà Nyon là càng ngày càng ngây ngốc, đau đầu mà thầm nghĩ:

" Không thể hiểu nổi."

Rayleigh lại quay sang bà ta và Hancock nói:

- Chúng ta đi qua nói chuyện một chút.

Bốn người đi tới một bên, Jinbei và Rayleigh bắt đầu kể lại hành động của hắn trước đó.

Hancock và bà Nyon chỉ biết việc lúc hắn ở trên cung điện, không nghĩ tới sau khi hắn ra ngoài lại có hành động như vậy.

Đặc biệt, khi nghe kể hắn bất ngờ nhảy xuống biển nếu không phải Jinbei kịp nhảy xuống cứu, hắn chắc đã yên lặng mà chết ở nơi đó, Hancock chợt giật mình thân thể khẽ run rẩy.

Bà Nyon cũng kinh sợ thốt lên:

- Hả! Lại có chuyện đó? Vậy hắn cái chết của Ace vẫn ảnh hưởng đến cậu ta rất nhiều.

Jinbei gật đầu:

- Lúc trước khi thấy cậu ấy bình tĩnh lại, ta cũng cảm thấy không giống bình thường. Hẳn chỉ là tạm thời quên đi, muốn vượt qua có lẽ cần thêm một chút thời gian.

Khi tất cả đều cho là như vậy, Hancock lại không giải thích được mà thầm nghĩ:

" Không đúng! Chả lẽ là ta nghĩ sai sao?"

Dường như có điều suy nghĩ nên nàng không tin vào việc đó.Trái tim nàng trực nhảy, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ hoang đường khác:

" Hay là vì ta không chịu đến gặp anh ấy nên anh ấy mới như vậy."

Không biết vì lý do gì, nàng thầm quyết định tin tưởng suy nghĩ đó của mình.

Rayleigh nói:

- Vậy sau này nhờ hai người để ý hơn.Hancock, giúp ta chăm sóc kĩ cho cậu ấy. Hi vọng 2 tuần sau cậu ta có thể bình tĩnh trở lại.

- Vâng.

Hancock gật đầu.

Rayleigh và Jinbei chào từ biệt rồi lại quay trở về phần vịnh.

Khi mọi người đều rời đi,chỉ có mình nàng vẫn đứng đó suy tư, đắn đo một hồi.

Cuối cùng, Hancock mang theo vẻ kiên quyết mà rời đi. Trong đầu không tự giác hiện lên một thân ảnh quen thuộc càng lúc càng rõ ràng hơn.

...

Đêm đó, trong một căn phòng được trang hoàng khá đẹp mắt, những ngọn đèn hình dáng tinh xảo tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt,nhẹ chiếu rọi lên những hoa văn uốn lượn trên đống đồ vật trang trí treo tường.

Tại chiếc giường êm ái đặt ngay giữa căn phòng, Văn Trung đang nằm vắt chéo chân với vẻ chán nản.

Cả đêm qua, hắn chạy khắp nơi đi tìm Hancock nhưng không tìm được nàng nên đành phải buồn bã một mình cả buổi. Đương vừa mới được nếm trải tư vị tuyệt mỹ kia thì bị bỏ rơi, nên chiều nay khi gặp nàng, hắn thấy nàng giống như lại có ý tiếp tục lảng tránh, hắn mới thầm quyết định phải " trả miếng ".

Nhưng hiện giờ chỉ biết ngây ngốc một chỗ lại càng thêm buồn bực, hắn bắt đầu có chút hối hận.

Khi hắn đang lo lắng đến quãng thời gian trải nghiệm còn lại thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Nhanh chân chạy tới mở cửa.

Thường thì giờ này sẽ có người bưng đồ ăn đến cho hắn. Đang dưới dạng Luffy nên hắn không cần khách sáo nhiều, thêm cả tâm trạng hiện giờ hắn chỉ chán nản nhìn thoáng qua sau đó đỡ lấy khay thức ăn, cảm ơn một tiếng rồi định quay trở vào.

Nhưng hắn suýt chút nữa quăng rớt đống đồ ăn vì hắn kịp nhìn rõ người đưa đến lại chính là Hancock.

Chỉ thoáng kinh ngạc một chút,hắn vốn đang khá bực bội nên rất nhanh trở về vẻ thờ ơ,quay đầu đi thẳng vào trong.

Hancock không kịp nói gì chỉ hơi phức tạp nhìn hắn, sau đó khẽ đóng cửa rồi yên lặng theo vào.

Đi tới chiếc bàn đặt xuống chỗ thức ăn, hắn mới quay sang nói:

- Cô cũng tới ăn cùng ta sao? Ngồi đi.

Hắn nói có vẻ rất thản nhiên nhưng Hancock lại cảm thấy khác thường, bởi trong đó không còn mang vẻ thân mật như trước, thậm chí qua dáng vẻ hắn nàng cảm giác được chút lạnh lùng, hờn giận bên trong.

Càng thêm khẳng định việc của hắn lúc chiều là vì mình, nàng khẽ gật đầu:

- Được.

Hắn cũng không biết việc mình nhảy xuống biển lại được nói cho nàng mà bắt đầu ngồi ăn.

Hancock ngồi xuống yên lặng nhìn hắn.

Thấy nàng không ăn mà chỉ ngồi như vậy, hắn cũng không hỏi đến cứ thế một mình tự ăn tự uống.

Hoàn toàn không giống với người hôm qua cùng nàng ngọt ngào đút ăn.

Bữa ăn trở nên kì lạ, sau đó cũng rất nhanh kết thúc.

Lúc này, hắn mới nhìn qua nàng:

- Cô không ăn sao?

Hancock khẽ lắc đầu.

Hắn không hỏi thêm mà đứng dậy, ngại ngùng cười bảo nàng:

- Vậy làm phiền cô dọn giúp ta được không? Ta hơi mệt nên muốn đi ngủ.

Nụ cười không có chút cảm xúc cùng câu nói muốn tiễn khách, Hancock chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu mà im lặng không đáp.

Hắn cũng chỉ biết coi như nàng đồng ý, liền quay đầu tiến về phía giường ngủ.

Chợt đằng sau có cảm giác một thân thể mềm mại dán tới, hai tay vòng qua ôm chặt lấy hắn.

Thích gần chết nhưng hắn vẫn mang vẻ bất ngờ, nghiêm mặt nói:

- Cô làm gì vậy?

Đằng sau yên tĩnh một hồi mới có giọng nói nhẹ nhàng truyền tới:

- Xin lỗi, lúc trước là ta có chút việc nên không thể tới gặp anh được.

- Vậy sao?

Giọng hắn trở nên ôn hòa hơn nhiều.

Dù sao chỉ có một ngày, hắn đã đi tìm nàng rất nhiều lần, sau đó phát hiện ra nàng cố ý tránh hắn nên mới có chút bực bội. Hắn cho là nàng bởi vì còn thẹn thùng nhưng vì không có nhiều thời gian nên mới nóng nảy,gấp gáp muốn tìm cách trả đũa để nàng chủ động hơn.

Hancock thấy hắn dịu dàng hơn thì vui vẻ nhưng ngập ngừng một chút rồi nói:

- Thực ra là ta bận suy nghĩ một chuyện..... Anh có thể trả lời thật với ta một điều được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện