Ta Không Muốn Sinh Hài Tử
Chương 37
Lý Học Tuấn sớm đã đóng cửa hàng bán thức ăn, ở nhà bồi DươngTú Nhi cùng Miêu Nhi.
“Miêu Nhi, ăn cơm trước đi, cha và A sao hai người họ làm thế làđúng, ngươi ở lại làng Lý chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho họ màthôi, đừng nghĩ nữa” Lý Học Tuấn kéo Miêu Nhi hai mắt đangửng đỏ đến bàn ăn, khuyên giải an ủi nói.
“Ta sẽ tự chiếu cố chính mình, như thế nào có thể liên lụy bọn họ”Miêu Nhi quật cường nói.
“Ngươi nha, nếu lưu dân thực sự xông vào làng Lý, cha cùng A saocòn phải chiếu cố hai đứa sinh đôi, Đại Trụ thì lại bận chiếu cố choLý Giai Nhi, một người nếu muốn chạy trốn mau thì cũng cần phảicó sức khỏe tốt, mà ngươi thì…” Lý Học Tuấn đem đôi đũa nhét vàotrong tay Miêu Nhi “Ta biết Miêu Nhi rất là lợi hại, nhưng hiệntại ngươi cũng chỉ là một tiểu ca nhi mới tám tuổi”
Miêu Nhi cầm đôi đũa, nhìn nhìn tay chân có điểm ngắn lạigầy yếu của mình, rốt cuộc nhận mệnh, chỉ là trong lòng có chútkhông vui, vì cái gì chỉ đưa mỗi mình mình đi.
“Miêu Nhi, không muốn đến ở với A sao sao?” Dương Tú Nhi bưngthức ăn từ phòng bếp đi lên, cười nói.
“Mới không phải, con chỉ là lo lắng cho bọn họ” Miêu Nhi cóchút ngượng ngùng, chính mình vội vội vàng vàng tới cấp thêmphiền toái cho bọn họ lại còn bày ra bộ dáng không tình nguyện.
Càng ngày càng nhiều lưu dân chạy nạn tới trấn Tảng Đá, trấntrưởng sợ có chuyện rắc rối xảy ra nên hạ lệnh đem tất cả khất cáiđuổi ra ngoài, đóng kín của thành, cấm không cho ra vào trấn.
Mỗingày Miêu Nhi đều bồi Dương Tú Nhi thêu thùa may vá để kiếmsống, cùng nhau trò chuyện, còn cùng Lý Học Tuấn xem thư, họcchút tự lạ, thế nhưng lại không biết trấn trên đã bịphong tỏa mọi tin tức.
Lưu dân canh giữ ở cửa khẩu của trấn, dùng hết thảy mọi biệnpháp để có thể phá vỡ cổng thành, may mà có quan phủ trấn ápxuống, nhưng đồng thời cũng khơi dậy sự phẫn nộ của lưu dân.
Hôm nay nếm qua cơm trưa, Miêu Nhi giúp Dương Tú Nhi thuthập bát đũa, lúc đi ra chỉ thấy xa xa một trận khói xám thổi đến,đồng thời truyền đến một trận âm thanh “đát đát” kỳ quái, đếngần, Miêu Nhi mới hoảng sợ phát hiện đó là hàng ngàn hàngvạn con châu chấu, trong lòng trầm xuống, hạn hán lâu quá tất cóchâu chấu, đáng chết mình như thế nào lại quên đi nạn châu chấu.
Cùng lúc đó, lưu dân ở bên ngoài thừa dịp binh lính phòng vệ bịchâu chấu quấy nhiễu, liền phá cổng thành vọt vào trấn, không hềcố kị xông vào các nhà dân, tiến hành một hồi cướp bóc dã man.
“A sao, Miêu Nhi, tránh ở bên trong, không cần đi ra” Lý Học Tuấnthấy lưu dân xông vào sân liền đem Dương Tú Nhi cùng Miêu Nhi đẩy mạnh xuống gầm giường.
“Học Tuấn ca, huynh cũng vào trong trốn a” Miêu Nhi sốt ruộthạ giọng hô.
“Suỵt, đừng lên tiếng” Lý Học Tuấn buông sàng đan xuống, bướcnhanh ra gian bên ngoài.
“Người đâu, đi ra, cút ra cho ta” Một đoàn lưu dân ở trong sân kêuto.
“Nếu không ra, chúng ta sẽ hỏa thiêu nơi này”
Lý Học Tuấn giả bộ khiếp đảm, cuống quýt chạy ra “Vài vị tráng sĩquang lâm hàn xá”
“Biến, ít tại nơi này nói nhảm, mọi người mau vào soát” Mấy lưudân đi đầu, một cước đá văng Lý Học Tuấn, vọt đi vào.
“Các vị đại gia, khố phòng ở bên cạnh, tiểu nhân chỉ làm một ítsinh ý nhỏ, của cải mấy năm nay đều để ở trong đó” Lý Học Tuấnđuổi theo lưu dân, cúi đầu khom lưng nói.
“Hừ, coi như tiểu tử ngươi thức thời, các huynh đệ, đi”
Lý Học Tuấn mang lưu dân vào phòng chứa lương thực, mặc chobọn hắn một bên tranh, một bên cướp, đạp hư số lương thực dựtrữ còn lại, có mấy lưu dân tham lam, sau khi ở chung quanh tìmkiếm một phen, đi đến chỗ Lý Học Tuấn nói:“Đại ca, tiểu tử này đùagiỡn chúng ta, nơi này chỉ có mấy bao lương thực, thứ tốt gì cũngkhông có” Dứt lời, đạp một cước vào bụng của Lý Học Tuấn.
Nghe thấy thế, bọn lưu dân đang càn quét cũng bu lại đây, Lý HọcTuấn trong lòng thầm nghĩ nguy rồi, âm thầm lấy tay che đầu.
Bị hành hung xong, Lý Học Tuấn cắn răng đứng lên, đem một đámlưu dân đang nổi giận vào thư phòng “Tiểu nhân bình thường thíchthu thập chút thư họa, sợ các vị đại gia không thích nên khôngmang các vị đến đây”
Lý Học Tuấn đang nói thì đã có không ít lưu dân ở quanh phònglục soát, sau đó trở về nói: “Không hay rồi, Đại ca, ở đây thật sựkhông có cái quỷ gì tốt”
“Mẹ nó, không có tiền còn trụ cái gì đại viện tử” Một lưu dân rútdao ra, bổ vào người Lý Học Tuấn.
Lý Học Tuấn tránh đi nguy hiểm nhưng cũng bị chém vào cánh tay“Các vị hảo hán, tiểu nhân vừa mua viện tử này, chuẩn bị đón Asao từ làng Lý lên, nên quả thật…”
“Đi thôi, các huynh đệ xuống nhà dưới, hôm nay chúng ta cướpsạch số lương thực còn lại của hắn, cho hắn chịu đói đến chết, đi”
Lý Học Tuấn vẫn cố gắng chịu đựng nhìn theo bọn người vừa đi vừađập phá đồ đạc, hùng hùng hổ hổ tiêu sái đi xuống khố phòng, lúcnày mới ngã ngồi xuống thư phòng đầy giấy.
Bên ngoài dần dần an tĩnh lại, Miêu Nhi ngăn Dương Tú Nhi lại,chính mình cẩn thận nhìn ra bên ngoài thăm dò “A sao, bọn chúngđi rồi, chúng ta mau đi tìm Học Tuấn ca”
Trấn trên nơi nơi đều có bọn lưu dân hóa thân làm thổ phỉ, trấntrưởng từ lúc bọn lưu dân xông vào ngày đầu tiên đã không thấytung tích. Miêu Nhi, Lý Học Tuấn cùng Dương Tú Nhi đành phảigiả trang thành lưu dân ngồi ở góc sân, sợ có lưu dân nhận ra Lý Học Tuấn nên phải lấy tro bôi lên mặt.
Vết thương trên cánh tay Lý Học Tuấn khôi phục cực kỳ chậm, may mà mỗi ngày Miêu Nhiđều nấu nước sôi lên, dùng khăn nhúng vào đó để tiêu độc, giúp Lý Học Tuấn chà lau miệng vết thương trên cánh tay, nên mới khôngbị nhiễm trùng. Miêu Nhi cẩn thận đem lương thực rơi vãitrong khố phòng thu thập lại, đem đi giấu kín, hiện tại mỗi mộtlương thực đều là trân quý.
Sau khi bị lưu dân cướp bóc, đại đa số lương thực đều bị lãng phí,ở trấn trên rất nhanh liền khó có thể tìm được thức ăn, thườngthường còn có lưu dân vì tranh miếng ăn mà đánh nhau, venđường dần dần xuất hiện thi thể không được an táng.
Miêu Nhi thường thường vụng trộm ở trong sân bắt châu chấuvề nướng ăn, dựa vào số lương thực nhặt lại là không đủ, bọn lưudân sẽ vì một khối bánh mà ra tay đánh đập tàn nhẫn, cũng khôngnghĩ biện pháp khác để tìm chút thức ăn, ở thời kì có nạn châuchấu, rõ ràng không ai nghĩ đến đi ăn châu chấu, thực phẩm cósẵn từ thiên nhiên.
“Miêu Nhi, ăn cơm trước đi, cha và A sao hai người họ làm thế làđúng, ngươi ở lại làng Lý chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho họ màthôi, đừng nghĩ nữa” Lý Học Tuấn kéo Miêu Nhi hai mắt đangửng đỏ đến bàn ăn, khuyên giải an ủi nói.
“Ta sẽ tự chiếu cố chính mình, như thế nào có thể liên lụy bọn họ”Miêu Nhi quật cường nói.
“Ngươi nha, nếu lưu dân thực sự xông vào làng Lý, cha cùng A saocòn phải chiếu cố hai đứa sinh đôi, Đại Trụ thì lại bận chiếu cố choLý Giai Nhi, một người nếu muốn chạy trốn mau thì cũng cần phảicó sức khỏe tốt, mà ngươi thì…” Lý Học Tuấn đem đôi đũa nhét vàotrong tay Miêu Nhi “Ta biết Miêu Nhi rất là lợi hại, nhưng hiệntại ngươi cũng chỉ là một tiểu ca nhi mới tám tuổi”
Miêu Nhi cầm đôi đũa, nhìn nhìn tay chân có điểm ngắn lạigầy yếu của mình, rốt cuộc nhận mệnh, chỉ là trong lòng có chútkhông vui, vì cái gì chỉ đưa mỗi mình mình đi.
“Miêu Nhi, không muốn đến ở với A sao sao?” Dương Tú Nhi bưngthức ăn từ phòng bếp đi lên, cười nói.
“Mới không phải, con chỉ là lo lắng cho bọn họ” Miêu Nhi cóchút ngượng ngùng, chính mình vội vội vàng vàng tới cấp thêmphiền toái cho bọn họ lại còn bày ra bộ dáng không tình nguyện.
Càng ngày càng nhiều lưu dân chạy nạn tới trấn Tảng Đá, trấntrưởng sợ có chuyện rắc rối xảy ra nên hạ lệnh đem tất cả khất cáiđuổi ra ngoài, đóng kín của thành, cấm không cho ra vào trấn.
Mỗingày Miêu Nhi đều bồi Dương Tú Nhi thêu thùa may vá để kiếmsống, cùng nhau trò chuyện, còn cùng Lý Học Tuấn xem thư, họcchút tự lạ, thế nhưng lại không biết trấn trên đã bịphong tỏa mọi tin tức.
Lưu dân canh giữ ở cửa khẩu của trấn, dùng hết thảy mọi biệnpháp để có thể phá vỡ cổng thành, may mà có quan phủ trấn ápxuống, nhưng đồng thời cũng khơi dậy sự phẫn nộ của lưu dân.
Hôm nay nếm qua cơm trưa, Miêu Nhi giúp Dương Tú Nhi thuthập bát đũa, lúc đi ra chỉ thấy xa xa một trận khói xám thổi đến,đồng thời truyền đến một trận âm thanh “đát đát” kỳ quái, đếngần, Miêu Nhi mới hoảng sợ phát hiện đó là hàng ngàn hàngvạn con châu chấu, trong lòng trầm xuống, hạn hán lâu quá tất cóchâu chấu, đáng chết mình như thế nào lại quên đi nạn châu chấu.
Cùng lúc đó, lưu dân ở bên ngoài thừa dịp binh lính phòng vệ bịchâu chấu quấy nhiễu, liền phá cổng thành vọt vào trấn, không hềcố kị xông vào các nhà dân, tiến hành một hồi cướp bóc dã man.
“A sao, Miêu Nhi, tránh ở bên trong, không cần đi ra” Lý Học Tuấnthấy lưu dân xông vào sân liền đem Dương Tú Nhi cùng Miêu Nhi đẩy mạnh xuống gầm giường.
“Học Tuấn ca, huynh cũng vào trong trốn a” Miêu Nhi sốt ruộthạ giọng hô.
“Suỵt, đừng lên tiếng” Lý Học Tuấn buông sàng đan xuống, bướcnhanh ra gian bên ngoài.
“Người đâu, đi ra, cút ra cho ta” Một đoàn lưu dân ở trong sân kêuto.
“Nếu không ra, chúng ta sẽ hỏa thiêu nơi này”
Lý Học Tuấn giả bộ khiếp đảm, cuống quýt chạy ra “Vài vị tráng sĩquang lâm hàn xá”
“Biến, ít tại nơi này nói nhảm, mọi người mau vào soát” Mấy lưudân đi đầu, một cước đá văng Lý Học Tuấn, vọt đi vào.
“Các vị đại gia, khố phòng ở bên cạnh, tiểu nhân chỉ làm một ítsinh ý nhỏ, của cải mấy năm nay đều để ở trong đó” Lý Học Tuấnđuổi theo lưu dân, cúi đầu khom lưng nói.
“Hừ, coi như tiểu tử ngươi thức thời, các huynh đệ, đi”
Lý Học Tuấn mang lưu dân vào phòng chứa lương thực, mặc chobọn hắn một bên tranh, một bên cướp, đạp hư số lương thực dựtrữ còn lại, có mấy lưu dân tham lam, sau khi ở chung quanh tìmkiếm một phen, đi đến chỗ Lý Học Tuấn nói:“Đại ca, tiểu tử này đùagiỡn chúng ta, nơi này chỉ có mấy bao lương thực, thứ tốt gì cũngkhông có” Dứt lời, đạp một cước vào bụng của Lý Học Tuấn.
Nghe thấy thế, bọn lưu dân đang càn quét cũng bu lại đây, Lý HọcTuấn trong lòng thầm nghĩ nguy rồi, âm thầm lấy tay che đầu.
Bị hành hung xong, Lý Học Tuấn cắn răng đứng lên, đem một đámlưu dân đang nổi giận vào thư phòng “Tiểu nhân bình thường thíchthu thập chút thư họa, sợ các vị đại gia không thích nên khôngmang các vị đến đây”
Lý Học Tuấn đang nói thì đã có không ít lưu dân ở quanh phònglục soát, sau đó trở về nói: “Không hay rồi, Đại ca, ở đây thật sựkhông có cái quỷ gì tốt”
“Mẹ nó, không có tiền còn trụ cái gì đại viện tử” Một lưu dân rútdao ra, bổ vào người Lý Học Tuấn.
Lý Học Tuấn tránh đi nguy hiểm nhưng cũng bị chém vào cánh tay“Các vị hảo hán, tiểu nhân vừa mua viện tử này, chuẩn bị đón Asao từ làng Lý lên, nên quả thật…”
“Đi thôi, các huynh đệ xuống nhà dưới, hôm nay chúng ta cướpsạch số lương thực còn lại của hắn, cho hắn chịu đói đến chết, đi”
Lý Học Tuấn vẫn cố gắng chịu đựng nhìn theo bọn người vừa đi vừađập phá đồ đạc, hùng hùng hổ hổ tiêu sái đi xuống khố phòng, lúcnày mới ngã ngồi xuống thư phòng đầy giấy.
Bên ngoài dần dần an tĩnh lại, Miêu Nhi ngăn Dương Tú Nhi lại,chính mình cẩn thận nhìn ra bên ngoài thăm dò “A sao, bọn chúngđi rồi, chúng ta mau đi tìm Học Tuấn ca”
Trấn trên nơi nơi đều có bọn lưu dân hóa thân làm thổ phỉ, trấntrưởng từ lúc bọn lưu dân xông vào ngày đầu tiên đã không thấytung tích. Miêu Nhi, Lý Học Tuấn cùng Dương Tú Nhi đành phảigiả trang thành lưu dân ngồi ở góc sân, sợ có lưu dân nhận ra Lý Học Tuấn nên phải lấy tro bôi lên mặt.
Vết thương trên cánh tay Lý Học Tuấn khôi phục cực kỳ chậm, may mà mỗi ngày Miêu Nhiđều nấu nước sôi lên, dùng khăn nhúng vào đó để tiêu độc, giúp Lý Học Tuấn chà lau miệng vết thương trên cánh tay, nên mới khôngbị nhiễm trùng. Miêu Nhi cẩn thận đem lương thực rơi vãitrong khố phòng thu thập lại, đem đi giấu kín, hiện tại mỗi mộtlương thực đều là trân quý.
Sau khi bị lưu dân cướp bóc, đại đa số lương thực đều bị lãng phí,ở trấn trên rất nhanh liền khó có thể tìm được thức ăn, thườngthường còn có lưu dân vì tranh miếng ăn mà đánh nhau, venđường dần dần xuất hiện thi thể không được an táng.
Miêu Nhi thường thường vụng trộm ở trong sân bắt châu chấuvề nướng ăn, dựa vào số lương thực nhặt lại là không đủ, bọn lưudân sẽ vì một khối bánh mà ra tay đánh đập tàn nhẫn, cũng khôngnghĩ biện pháp khác để tìm chút thức ăn, ở thời kì có nạn châuchấu, rõ ràng không ai nghĩ đến đi ăn châu chấu, thực phẩm cósẵn từ thiên nhiên.
Bình luận truyện