Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết

Chương 5



Nhị hoàng tử như gió bay qua hành lang, sắc mặt đen sì vọt vào hoa viên Đoan Bổn cung.

Nhận ra khách quý, tiểu cung nữ làm vườn đang bận rộn cắt tỉa cây con vội vàng bỏ kéo xuống, tiến lên nghênh đón: "A, Nhị hoàng tử, xin hỏi..."

"Tránh ra!" Nhị hoàng tử nắm lấy nàng đẩy qua một bên, tiếp tục guồng chân xông tới cửa cung.

"Nghe thấy không, tránh ra~" Tiểu thái giám bình thường vẫn hay theo đuôi Nhị hoàng tử, lướt qua cung nữ, đắc ý dào dạt phụ họa chủ tử mình một câu.

Rắc, rắc, tiểu cung nữ căm tức nhìn bóng lưng hai người, vung cây kéo trong tay hai cái, hung tợn vặn gãy hai cành cây khô.

Hứ, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, để xem ngươi đắc ý được đến bao giờ.

Dọc theo đường đi, cung nhân ngăn cản Nhị hoàng tử rất nhiều, hắn đều trực tiếp thô bạo đánh bay, khuôn mặt tuấn tú cũng ngày càng đen sì.

Rốt cuộc... Rốt cuộc, phụ hoàng an bài bao nhiêu cung nhân đến hầu hạ hắn?

Mới có một khắc mà xem ra đã gấp đôi chính mình? Hơn nữa, đấy mới chỉ là ở bên ngoài!

Cái đồ bình hoa này! Lên lớp uể uể oải oải như thế, vậy mà phụ hoàng vẫn không ngừng ban thưởng đến đây!

Trước kia, hắn vẫn một mực chắc chắn rằng chỉ việc ngồi chờ chiếu chỉ phong Thái tử đến tay mình...

Kết quả...

Kết quả...

Nhị hoàng tử xiết chặt nắm đấm, một cước đá bay cửa lớn của Đoan Bổn cung.

=..=

"Ngọc Hữu Đường, ngươi đang ở đâu???"

Thời điểm ấy, Ngọc Hữu Đường đang ngồi dựa vào cửa sổ thư phòng, cầm cọng cỏ trêu mèo.

Hôm trước, Hoàng thượng mới phái người đưa tới giống mèo Ba Tư từ Tây Vực, có hai màu mắt, bộ lông trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp.

"Sợ Đường nhi cả ngày lên lớp quá mức tẻ nhạt, đưa con vật nhỏ này đến để điều dưỡng tâm tình, tăng thêm dật thú." (dật: thanh nhàn, nhàn tản)

Công công cánh tay đầy vết cào hồng hồng, mặt không cảm xúc nói như vậy.

Ngươi cũng biết là tẻ nhạt hả? Hả? Hả?

Ngọc Hữu Đường khấu tạ long ân, tiếp lấy con mèo, trong lòng thầm oán vài câu.

Ngọc Hữu Đường bế quả cầu lông trên trên bậc cửa sổ đặt lên trên đùi, nhớ tới cuộc sống bây giờ trôi qua hết sức khổ sở, cực kỳ uất ức, buổi sáng là khuôn mặt lạnh như băng của Tạ Thái phó, buổi chiều là cả giọng nói và nét mặt đều nghiêm túc của Tống ma ma.

Những ngày tháng khổ học ở trong chùa hoàn toàn không thể so sánh được, mức độ còn khủng bố hơn nhiều.

Còn nữa, lúc Tạ Hủ dạy học ở Tê Hà tự, mặc dù cũng nghiêm khắc, nhưng vẫn có chút quan tâm và chỉ bảo của bậc trưởng bối.

Nhưng lần này, hắn tựa như thực sự nhập tâm vào thân phận "Ta không quen ngươi, ngươi đừng có trêu trọc ta, ta chỉ là người Hoàng thượng phái tới để dạy học", ngoại trừ hồi đó tranh luận với nhắc nhở hắn vài câu về hầu kết giả, còn lại thì chưa bao giờ nói thêm nửa chữ.

Ngọc Hữu Đường rất muốn phá vỡ tình trạng này, một hôm nào đó sau khi tan học, không như bình thường vung tay áo chạy về cung, mà ở lại xem Tạ Thái phó sau khi mình hồi cung thì làm những gì, thuận tiện nói thêm vài câu.

Thế nhưng người này từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu, thu dọn gì gì đó xong thì đi luôn.

Trước khi đi, còn bình tĩnh nói một câu: "Thái tử điện hạ, vi thần cáo lui" rồi đi mất.

Ngọc Hữu Đường ngồi đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tạ Hủ, bộ dạng hắn trước nay đều chỉn chu, ngồi đến buổi trưa mà quan bào cũng nhăn nhúm chút nào. Mặc dù mặc y phục diễm lệ thêu mãng kim nhưng trông chẳng dính mùi quyền thế, vô dục vô cầu.

Trong chùa, hắn dốc hết tài học dạy dỗ chỉ một lòng theo đuổi quyền lực, trong cung hắn cũng hết lòng dạy dỗ nhưng là vì bổn phận, rốt cuộc người nào mới thật sự là hắn?

Ngọc Hữu Đường đau khổ ôm đầu, ở trên bàn cọ qua cọ lại vài cái.

Đến khi phát tiết xong thì đứng dậy thu dọn sách vở...

"Ngọc Hữu Đường ở đâu? Ra đây! Trốn tránh bản vương thì còn gì là hảo hán?"

Hồi ức không vui bị một âm thanh gào thét giận dữ phá vỡ, Ngọc Hữu Đường lấy lại tinh thần, cảm nhận được bước chân lỗ mãng đặc thù của chủ nhân âm thanh giận dữ đang tới gần.

Con mèo trên đùi dường như cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, có chút bất an ngọ nguậy kêu meo meo vài tiếng.

Ngọc Hữu Đường cúi đầu bận rộn an ủi vuốt ve cục bông trên gối, đúng lúc đó...

Cửa thư phòng bị một cước đạp văng!

= . . =

Nhị hoàng tử đi vòng vòng trong cung một vòng lớn, đạp hỏng mấy cái cửa mà vẫn không tìm thấy người.

Có điều chút khó khăn nhỏ đó làm sao cản nổi bước chân của Nhị hoàng tử cao quý!

Thời gian không phụ lòng người, rốt cục khi hắn tức giận đạt mức đỉnh điểm, sức chiến đấu bùng nổ, đạp văng cánh cửa cuối cùng của Đoan Bổn cung, cuối cùng cũng gặp được người mình mong nhớ ngày đêm(?)...

Cửa phòng bị đá hỏng kêu kẽo kẹt, Nhị hoàng tử của chúng ta lại mù quáng tìm kiếm, ánh mắt hung ác đảo quanh phòng, cuối cùng khóa chặt chỗ cửa sổ.

Ngọc! Hữu! Đường!

Người hắn tìm kiếm nãy giờ, toàn thân tỏa ra sự lười biếng, đang nghiêng người dựa vào cửa sổ.

Lười!

Khoác áo choàng Tuyết Hồ dùng để chống lại cái lạnh cuối thu...

Xa hoa lãng phí!

Trên gối là một con mèo Ba Tư trắng như tuyết, tuyết, tuyết...

Chơi bời lêu lổng!

Trước kia đã nghe nói khuôn mặt hắn tinh xảo hơn hẳn nam tử bình thường, lần trước không để ý, lần này phải nhìn thật kỹ.

Đây là ân huệ bản vương ban cho hắn! Nhị hoàng tử trong lòng nghĩ như vậy liền đưa mắt nhìn về khuôn mặt đối phương.

Đúng lúc đối phương cũng đang yên tĩnh chăm chú nhìn mình, rõ ràng là một đôi mắt tinh ranh nhưng bởi vì bộ dạng điềm tĩnh mà trở nên ôn hòa vô hại. Trong suốt như gió xuân đang thổi, khiến băng tan chảy.

Hắn đang đứng ở chỗ hơi tối lại ôm thêm cục lông trắng như tuyết, giống như tiên nhân tỏa ra ánh hào quang mờ ảo.

Hồi bé Nhị hoàng tử chỉ gặp qua hắn vài lần, nhưng tướng mạo hắn đãkhắc sâu vào ký ức. Hôm nay nhìn lại có thể nhìn thấy bóng dáng của năm đó, nhưng đã mất đi nét trẻ con, như được tỉ mỉ điêu khắc mài giũa, đẹp không thể tả...

...Thật sự đẹp như vậy...

Nhịp tim Nhị hoàng tử đập loạn, nhưng ngay lập tức ổn định lại tinh thần.

Bình, bình hoa!

Một tên vừa lười vừa xa hoa lãng phí vừa chơi bời lêu lổng vừa là cái bình hoa, lại lại cướp vị trí Thái tử của ta!

Không thể nhịn nữa!

Nhị hoàng tử kéo tay áo, bày ra bộ dạng nhất định phải tử chiến một trận, chuẩn bị xông lên hành hung Ngọc Hữu Đường một trận.

Bỗng nhiên một cánh tay ngăn hắn lại, năm ngón tay như búp măng.

Chủ nhân của cánh tay đó chính là Bích Đường, nàng bình thản nói:

"Điện hạ, xin bớt giận."

Ta đẩy! Nhị hoàng tử theo thói quen, vung tay muốn đẩy cánh tay kia ra, ồ, đẩy không ra.

Hắn cúi đầu nhìn cánh tay gầy nhỏ đang khóa trước người, phải nói là mạnh khủng khiếp.

Lại lần nữa! Nhị hoàng tử dùng thêm sức, chỉ tiếc rằng lúc trước đã dùng quá nhiều sức đạp cửa nên yếu đi nhiều, vì vậy mà cánh tay bé nhỏ để trước ngực hắn vẫn lù lù bất động.

Hắn muốn lợi dụng khe hở mà vượt qua, nhưng Bích Đường vẫn từng bước ép sát, không cho hắn bất kì cơ hội nào.

Nhị hoàng tử, ngài còn muốn thử đến bao giờ a.

Ngọc Hữu Đường ngồi cách đó không xa, trông có vẻ vô cùng đau khổ, nhè nhẹ lắc đầu.

Nhị hoàng tử thấy thế, mặt như xuất huyết, càng thêm cáu kỉnh.

Tuy rằng châm ngôn sống của Nhị hoàng tử của chúng ta là quân tử động thủ không động khẩu, nhưng bây giờ là tình huống đặc biết, mà tình huống đặc biệt cần phải có cách xử lý đặc biệt, vì thế hắn gào lên giận dữ: "Ngọc Hữu Đường, có bản lĩnh thì ngươi ra đánh đánh với bản vương một trận! Trốn ở sau lưng nữ nhân thì còn gì là hảo hán!"

Ngọc Hữu Đường bất đắc dĩ nhắm mắt: Điện hạ ngài chỉ có nói mấy câu kiểu "Trốn ở xxxx thì còn gì là hảo hán" sao? Vốn từ sao lại ít ỏi như vậy, những gì Tạ Thái phó dạy lúc trước ngươi vứt đi đâu hết rồi?

"Ngọc Hữu Đường! Ra đây!"

"Ra đây!"

Nhị hoàng tử nhất quyết không chịu dùng sách lược "động khẩu", cứ đòi "động thủ".

"Điện hạ!" Bích Đường thực sư không nhịn được nữa, cuối cùng cũng bùng nổ, gầm một tiếng san bằng bình địa, so với Nhị hoàng tử còn lớn gấp mấy lần, Nhị hoàng tử từ nhỏ đến lớn bên tai đều là giọng nữ tử êm ái ôn nhu, đã kinh qua hù dọa như vậy bao giờ, ngay lập tức cấm khẩu.

Bích Đường lúc này mới bình tâm tĩnh khí, gọi một tiếng: "Điện hạ."

Nhị hoàng tử: "Nói!"

Bích Đường quỳ xuống, dập đầu: "... Thứ cho nô tỳ nhiều lời, hành động ngày hôm nay của điện ha, phạm phải sai lầm rất lớn."

"Bản vương con chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn!"

"Vậy xin mời điện hạ trước hãy nhìn ra bốn phía ngoài kia đi."

Nhị hoàng tử nghe vậy, quay đầu lại nhìn ra phía ngoài điện, ngoài cửa cung lẫn song cửa sổ toàn đầu là đầu, đều là cung nhân, đang chen lấn xô đẩy, thấy hắn quay đầu lại, vội vội vàng vàng rụt cổ lại...

Mà bên trong Đoan Bổn cung, bàn thì bị đạp đổ ra đất, cửa phòng thì kêu kẹt kẹt kẹt, chỗ nào cũng đều bị hắn làm cho chướng khí mù mịt, thảm không tả nổi...

Mặt Nhị hoàng tử lại đỏ như bị xuất huyết: "Kia... thế này là sao!"

Bích Đường dịu dàng nói: "Điện hạ hôm nay đến đại náo Đoan Bổn Cung, cũng thấy được cung nhân không phải là ít, nếu việc này bị truyền tới tai Hoàng thượng, chắc hẳn đối với Nhị hoàng tử cũng chả có gì tốt," nàng lại tận lực nhấn mạnh câu cuối: "Cái gì cũng không tốt."

Nhị hoàng tử nghe vậy, sắc mặt cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hữu Đường: "Bản vương cũng không e ngại các ngươi!"

Bích Đương nghe vậy, đứng dậy, tránh sang một bên, hướng về phía Ngọc Hữu Đường, dùng tay làm dấu mời: "Vậy điện hạ đi đi."

Rồi nàng lại chậm rì rì nói tiếp: "Thân thể Thái tử vốn yếu ớt nhiều bệnh, chỉ sợ điện hạ ngài mới động một cái, e rằng cũng có thể lấy nửa cái mạng của ngài ấy luôn."

Nhị hoàng tử chắp tay sau lưng: "Không cần ngươi phải nói cho bản vương!"

Bích Đường đột nhiên hạ thấp giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn: "Kỳ thực điện hạ cũng có thể nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, thân thể Thái tử vốn suy nhược, đại thần trong triều vẫn luôn bất mãn.... Cơ hội của điện hạ... vẫn còn nhiều..."

Hai tai Nhị hoàng tử thoáng chốc liền dựng thẳng lên.

"Nếu điện hạ có thể cho Thái tử một con ngựa, chuyện hôm nay ngài tới Đoan Bổn cung chắc chắn sẽ không có người ngoài biết được. Nhưng nếu như điện hạ ngài vì muốn khoe tài mà gây ra chấn động, vị trí Thái tử, sợ rằng cũng không đến lượt ngài mơ tưởng... Hà tất phải 'thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành', tiền mất tật mang...

Biểu đạt ý tứ rõ ràng, Bích Đường làm một câu tổng kết: "Đây cũng chỉ là lời khuyên nhủ của nô tỳ, còn lại thế nào thì tự điện hạ quyết định đi."

Nhị hoàng tử không nói gì, mím chặt môi, ngọn lửa hừng hực trong mắt cuối cùng dập tắt.

Trầm mặc một lúc, hắn để quăng lại một câu: "Ngọc Hữu Đường, hôm nay bản vương tha cho ngươi một mạng!" rồi đi ra khỏi phòng.

"Tha cho ngươi một mạng~" Tiểu thái giám phía sau nhắc lại, rồi vẫy đuôi theo chủ tử.

Nhị hoàng tử trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, sắc mặt âm u tái nhợt, sải bước đi trong điện.

Vừa nãy hắn chạy nhanh tới đây, trong lòng chỉ muốn tìm Ngọc Hữu Đường, không quan sát kỹ nơi này. Giờ khắc này, tâm trạng hắn đã ổn định lại, bắt đầu quan sát xung quanh.

Đột nhiên, hắn đưa mắt, liếc về một căn phòng lớn, bên trong có treo một bức họa.

Không phải là tranh chữ bình thường, cung không phải là bản thư pháp.

Chính xác... là một cái bản đồ.

Hắn vội vàng bước về phía bức họa, càng đến gần, bản đồ càng rõ ràng.

Hắn nhận ra, đây là bản đồ lãnh thổ, là lãnh thổ Đại Lương.

Mỗi một địa phương, mỗi một địa điểm, dường như chỗ nào cũng bị che kín bởi chữ viết, ghi chú.

Lẽ nào Ngọc Hữu Đường cũng không phải là đồ vô dụng?

Tim Nhị hoàng tử đập lỡ một nhịp, vội vàng áp sát, cẩn thận nhìn ghi chú phía trên.

Đầu tiên là nhìn chỗ kinh đô Kiến Khang, bên trên viết "Mỹ nhân nhiều, chỗ tốt nhất là lâu Sắc Xuân (sắc ở đây là sắc đẹp, gái đẹp :v), Thính Hương các, viện Tần Hoài Phong Nguyệt."

Còn chú thích thêm: "Thức ăn tương đối ngon: tiết canh vịt, mì vằn thắn, bánh nướng, mì luộc, gạo nếp ngó sen, trứng chim cút ngũ vị hương, bánh hoa mai, kẹo hoa quế, thịt bò, canh miến, sủi cảo hấp, ốc xào,... (còn vài món nữa nhưng mà chịu, không hiểu là cái món gì, mà thấy cũng nhiều nhiều món rồi nên thiếu vài món chắc cũng không sao)

Nhị hoàng tử không tin nổi mắt mình, xoa nhẹ vài cái, vội vàng xem chỗ khác...

Trên bản đồ Đại Lương, chi tiết đến không thể chi tiết hơn, chỗ nào cũng bị người ghi hết tên thanh lâu cùng với mỹ thực nổi danh...

Đến khi Nhị hoàng tử nghiêm chỉnh xem hết tấm bản đồ, chắc chắn ngoài những thứ này thì không còn cái gì khác, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngất đi, miễn cưỡng ổn định một lúc lâu mới không ngã xuống.

Hắn đứng trước bản vẽ, lại xiết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn nhịn được xúc động muốn quay lại xách Thái tử ra đập bẹp, vo thành hình tròn, lồng lộn ném, giày xéo một trận cho thỏa nỗi chờ mong.

Vung tay áo (cái loại rộng, dài lòng thòng ấy) một cái, tức tối rời đi, cái cung điện này làm hắn muốn điên lên...

Bích Đường vẫn lén lút đi theo, thấy cái người ầm ĩ này cuối cùng cũng đi khỏi, thở phào một hơi, trở lại thư phòng, đúng sự thật bẩm báo: "Điện hạ, hắn quả nhiên nhìn thấy tấm bản đồ kia rồi."

Ngọc Hữu Đường nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Từ trước đến giờ, biểu hiện của hắn ở trên lớp vẫn cà lơ phất phơ, nhưng càng về sau Hoàng thượng ban thưởng lại càng nhiều, người ngoài tất nhiên sẽ cảm thấy đáng nghi.

Vì vậy, hắn đoán trước nhất định sẽ có người không phải là hoàng tử thì cũng là phi tần đến điều tra nội tình, mất một đêm liền để chuẩn bị tấm bản đồ đó rồi treo ở đại sảnh, chỗ treo bản đồ nhìn thì có vẻ là ở nơi xó xỉnh nhưng kỳ thực lại là chỗ cực kỳ dễ dàng khiến người khác chú ý, chỉ cần đi lướt qua, hơi để ý một chút thì chắc chắn sẽ nhìn thấy.

Hắn muốn chắc chắn những người kia đều nghĩ rằng mình là người ngu ngốc, không thể tạo thành bất kỳ sóng gió gì, không có chút gì uy hiếp... Hoàng thượng phong hắn làm người kế vị cũng chỉ là kế che mắt, ban phần thưởng cũng chỉ là làm bộ một chút, lâu ngày, chắc chắn sẽ tìm tội danh lung tung gì đó để phế bỏ hắn, lập Thái tủ mới.

Như vậy, đám quyền thần (quan to lộng quyền) sẽ không đem thù hằn tập trung đến trên người hắn(Ngọc Hữu Đường), vẫn duy trì nguyên trạng thế giằng co giữa Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử như bây giờ.

Hắn không cầu trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ nguyện bo bo giữ mình, an ổn ngồi lên ngôi vị Thái tử.

Hắn chỉ có một con đường này.

Bích Đường thấy hắn hồi lâu không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, không nhúc nhích, tư thái tùy ý bây giờ hoàn toàn không khác gì nam tử.

Bản thân hắn vốn là nữ tử, phải trải qua bao nhiêu đau khổ cùng khó khắn mới có thể biến hắn thành như bây giờ.

Hồng tụ thêm hương*, nói cười nhàn nhã, có người con gái nào lại không nguyện ý được người khác che chở sống một đời vô lo vô nghĩ?

*Hồng tụ thêm hương: Ý chỉ những cô gái xinh đẹp diện quần áo diễm lệ. Nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương.

Bích Đường không có khả năng làm được gì, chỉ có thể yên lặng bồi tiếp (xát cánh, giúp đỡ) chủ tử mình.

Im lặng hồi lâu, nàng nhớ tới một chuyện, bị Nhị hoàng tử nháo một hồi, suýt thì quên nói cho hắn biết: "Điện hạ, Tạ Thái phó nói với nô tỳ, đêm nay hắn muốn phải gặp ngài một lúc."

"Ta biết rồi."

Giọng nói Ngọc Hữu Đường vẫn nhẹ nhàng, tựa như gió, không có một chút ưu tư.

Hắn cũng không động đậy, đứng thẳng như tượng, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện