Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 1 - Chương 6: Sự kiện cơm chiên trứng



Thời gian cứ thể trôi qua, đảo mắt đã đến lúc phải thi vào trường cao đẳng. Bùi Hà vốn sớm đã hết ngày nghỉ phép, nhưng do con gái lớn thi vào cao đẳng nên bà lại xin nghỉ phép thêm vài ngày nữa.

Sáng sớm bà đã dậy hầm lại canh gà để Tần Vân Đình ăn rồi đến phòng thi, còn Tần Vân Chí và Tần Mạt thì ở nhà. Trường học của Tần Vân Chí được chọn làm địa điểm thi, cho nên hắn được nghỉ hai ngày này.

Bùi Hà hiện giờ đối với Tần Mạt cũng yên tâm hơn phân nửa, tuy rằng còn không dám cho nàng đi theo Tần Vân Đình vào trường cao đẳng nhằm động viên tinh thần, nhưng để nàng và Tần Vân Chí ở nhà thì chẳng có gì phải lo lắng.

Tần Mạt sắp xếp sinh hoạt hàng ngày rất có quy luật. Mỗi ngày buổi sáng sáu giờ thức dậy, trước tiên rửa mặt tắm gội, sau đó xem tin tức, ăn điểm tâm, rồi luyện chữ hai giờ đồng hồ. Đến hơn mười giờ thì nàng bắt đầu xem sách giáo khoa, từ tiểu học xem lên từng lớp, hiện giờ nàng xem đến sách của trung học sơ cấp (khoảng lớp 6). Ăn cơm trưa xong thì ngủ một giờ, tỉnh dậy xem truyền hình nửa tiếng, sau đó lại tiếp tục đọc sách.

Qua bữa tối, Tần Mạt lại tắm gội một lần nữa, sau đó luyện chữ một giờ, xem truyền hình đến chín giờ, cuối cùng là nằm trên giường một tiếng để đọc cuốn Một vạn câu hỏi vì sao, sau đó mới đi ngủ.

Tần Mạt cũng không phải thích sinh hoạt theo quy củ, chẳng qua hiện nay cũng không biện pháp nào khác, nàng muốn nhanh chóng thích ứng với thời đại này, không quy củ không được. Lại nói đến gia thế hiện tại cũng không đủ để cho nàng tiếp tục làm cái ‘công tử quần lụa’ kia, nàng thật ra tiếp tục ‘văn dốt vũ dát’ cũng được thôi, nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là không có gia nghiệp, tiền bạc cũng không, nếu nàng thất bại thì chẳng ai có thể giúp được nàng.

Không nghi ngờ gì nữa, sinh hoạt ở Tần gia đúng là tóm gọn trong hai từ ‘bần hàn’. Chỉ xem bọn họ một nhà năm miệng ăn, chỗ ở cũng không đủ, phòng ngủ của Tần Mạt trước kia thì to gấp đôi nơi này. Lại nhìn thức ăn hàng ngày của bọn họ, đừng nói là cơm canh rau dưa, dù sao Tần Mạt cũng từng ăn ‘vụn gỗ’ ở đây rồi. Còn y phục của bọn họ nữa, toàn là đồ cũ kỹ, cũng không biết bao lâu rồi không có đồ mới.

Tần Mạt có lúc thực thấy chua xót, hiện giờ không làm công tử quần nhung, mới biết rõ sinh hoạt gian khổ đến thế nào. Sinh hoạt này mà nói, đương nhiên là rất khó thích ứng. Bất quá ở cái thời đại cổ cổ quái quái này, nếu không phụ thuộc vào gia đình, nàng có thể làm gì khác sao?

"Được! Đọc sách thì đọc sách, ta cũng không phải chưa từng đọc qua! Chỉ là một vài quyển sách nhỏ, có thể làm khó bổn công tử?" Tần Mạt cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng vẫn lu "Nhẫn tự quyết"[5], phải nhẫn!

Thế nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, nàng lại không chấp nhận được hiện thực mà càng kiêu ngạo hơn.

Trong khóa học của học sinh hiện đại, ngữ văn lại chẳng là cái gì, Tần Mạt chỉ cần làm quen một chút, sau đó có thể dễ dàng hiểu ngữ pháp của nó, nhưng hàm số lai khiến nàng phải vò đầu bứt tóc. Bất quá so sánh với Anh ngữ mà nói, toán học này lại không phải là phiền lòng lớn nhất của nàng.

Tần Mạt trong lòng sớm đã đánh giá: "Đây là đúng là phá tiếng nói dân tộc? Ta con dân thiên triều Hoa Hạ, cần gì phải học tiếng điểu ngữ này, không sợ thiên hạ đại loạn hay sao?"

Ngoài những thứ đó ra, lịch sử, địa lý, chính trị linh tinh,... lại không khó. Ngâm nga vốn là sở trường của nàng, chỉ cần nàng quyết tâm, cấp bậc trung học nằm trong lòng bàn tay. Mà vật lý, sinh vật, hoá học, ba môn này đối Tần Mạt mà nói, vừa là ngạc nhiên vừa xen lẫn sự khó hiểu. Bởi vì trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua với ngành nghiên cứu này, cho nên có rất nhiều thứ không kịp thích ứng, nàng lại ôm đầy mong đợi, tâm tình muốn thăm dò, khám phá mọi thứ.

Những thứ mới mẻ này đã phá vỡ nhận thức trước kia của Tần Mạt đối với thế giới, lúc này không khỏi cảm thán: Nguyên lai trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thật sự bị một chiếc lá che mắt, không biết trời cao đất dày.

Ngẫu nhiên nhàn hạ nghĩ đến ngàn năm trước thời Gia Hựuên phồn hoa, cuộc sống cũng xa hoa lãng phí, nghĩ đến đình viện sâu thật là sâu ở trong nhà, nghĩ đến phụ thân nghiêm khắc, nghĩ đến tại hậu trạch cùng nhóm bằng hữu đấu tranh với di nương, nghĩ đến việc mình không nhớ nổi ký ức khi mẫu thân qua đời, nghĩ đến lão thái quân luôn cưng chiều mình, nghĩ đến hồng lâu ngói xanh, đèn đuốc rực rỡ...

Lúc này không phải chỉ qua mấy đời, mà là cách hẳn một thế hệ.

Trước kia hay mơ mộng, nay lại thành thật, thật sự phiền muộn không kể xiết, không thể không nghĩ được.

"Chị..." Tần Vân Chí đến trước cửa phòng Tần Mạt kêu một tiếng.

Tần Mạt tay đang cầm một quyển vật lý, không lên tiếng trả lời.

"Chị hai!"

"Ừ?" Tần Mạt tay run lên, giương mắt nhìn hắn. "Có chuyện gì?"

Tần Vân Chí khuôn mặt khổ sở, cau mày nói: "Chị hai, đã là buổi chiều rồi, ta thật sự rất đói."

Tần Mạt lúng túng cười cười, nghĩ đến Bùi Hà không ở trong nhà, lại nhìn tiểu nam hài trước mắt, nhất thời cảm thấy nàng có trách nhiệm trọng đại.

Mấy ngày hôm trước, lúc Bùi Hà đi làm, cơm trưa của Tần Mạt là bánh bao và hoa quả dùng buổi sáng còn thừa, giờ giải quyết nốt, Bùi Hà hỏi thì nàng bảo là mình tự nấu cơm ăn. Tuy rằng, nàng kỳ thật căn bản không biết nấu cơm.

"Này..." Ngh1;n hiện tại bản thân mình không còn một xu, Tần Mạt mặt cũng nhăn nhó.

"Chị hai?"

Tần Mạt sờ sờ cái mũi, tuy rằng rất muốn lườm cái tên tiểu oắt tử này một cái, bảo hắn đừng có quá phận mà làm phiền mình, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt to tròn đen nhánh của hắn đang đầy vẻ mong đợi, lời lẽ này Tần Mạt không thể nói được ra.

Nhìn khuôn mặt Tần Mạt đỏ lên, Tần Vân Chí bỗng nhiên nói: "Chị, nếu không chúng ta ăn cơm chiên trứng đi, em sợ muộn mất."

"A, được đó..." Tần Mạt quên cả ưu sầu, lập tức đáp ứng Tần Vân Chí. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng lại ngây người.

Cơm chiên trứng? Là cái giống gì?

"Chị hai?"

Tần Mạt ho nhẹ một tiếng: "Biết rồi." Khuôn mặt không biểu tình đem sách ném qua một bên, đứng dậy đi đến phòng bếp.

Phòng bếp vào thì tốt, nhưng nấu cơm lại khó khăn. Đánh giá khắp nơi, Tần Mạt cơ hồ há hốc mồm. Cái nồi tròn tròn bẹt bẹt kia là sao? Cái trên cao hình viên viên là thứ gì? Nhà bếp ở đâu? Cơm chiên trứng? Cơm có thể xào sao?

Tần Mạt đứng ngây tại chỗ, phòng bếp cũng chỉ đủ cho một người đứng, chân tay luống cuống, nhìn phải nhìn trái thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không biết phải làm thế nào.

"Chị hai, cơm chiên trứng chưa xong ạ? Sao còn không ra?" Tần Vân Chí thacute;c giục, thanh âm buồn rầu lại vang lên trong phòng khách.

Tần Mạt cảm thấy giận dữ, tính xấu rốt cục cũng chiến thắng mặt tốt, cũng chẳng quản đối phương chỉ là một tiểu nam hài, giương giọng hét to: "Kêu la cái gì! Ngươi ăn thì tự đi mà làm!"

Thật lâu không nghe thấy tiếng Tần Vân Chí đáp lại, Tần Mạt ra khỏi phòng bếp, hướng phòng khách thăm dò.

Kết quả nàng mắt còn chưa nhìn thấy phong khách, đã thấy Tần Vân Chí phóng đại trước mặt.

"Tiểu Chí!" Tần Mạt bị dọa đến nhảy dựng lên, chỉ thiếu tiếng thét chói tai.

"A—!" Tần Vân Chí đã kêu trước, "Chị hai, chị dọa chết người đấy! Sao tự nhiên lại ra đây!"

Tần Mạt vội vàng lui về phía sau, vừa lui vừa giận dữ mắng mỏ: " Tên nhóc ranh này! Ngươi tại sao lại bỗng nhiên lại đi vào!"

"Ai ui!"

"Ai nha!"

Phanh!

Tần Mạt sau lưng đột nhiên ngã lên bàn ở phòng bếp, nàng cả người run lên, liền sau lại ngã nhào xuống đất.

Tần Vân Chí vốn vội vàng chạy tới định đỡ nàng, kết quả là chậm một bước, chẳng những không đỡ được, ngược lại còn vấp vào chân nàng, phốc phốc liền ngã đè lên người nàng luôn.

"Tần Vân Chí!" Tần Mạt thanh âm giương lênở hổn hển. Cái gì nhẫn nại, cái gì nhã nhặn lịch sự, hiện tại Tần Vân Chí bị tên tiểu tử này phá hỏng hết toàn bộ!

"Đau quá! Ô ô..." Tần Vân Chí xoa xoa cái mũi, ngược lại ô ô oa oa khóc rống lên.

Tần Mạt đẩy hết tay chân Tần Vân Chí ra, nghĩ là đẩy ra có thể đứng lên.

"Khóc cái gì mà khóc! Uy! Tần Vân Chí, ngươi là nam nhân cơ mà!" Tần Mạt khó thở, nếu không nghĩ đến mình bản chất là một "đại trượng phu", nàng cơ hồ cũng muốn khóc lớn rồi. "Tần Vân Chí! Ngươi phải biết rõ! Là ngươi đè lên ta, không phải ta đè ngươi! Ta so với ngươi còn đau hơn a, ngươi là nam tử hán, khóc cái gì mà khóc!"

"Ô..." Tần Vân Chí nước mũi nước mắt trộn lẫn vào nhau, "Chị hai, em sợ chị... Ô ô... Sợ chị mắng em... Ô ô... Đừng trách em được không? Ô..."

Tần Mạt lúc này không nói gì, cảm thấy tiểu tử này khóc đến như vậy thật thương tâm, không phải bởi vì đau, mà là sợ "Tâm thần tỷ tỷ" này phát điên a!

"Được rồi..." Nàng hít sâu một hơi, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hòa hoãn nói: "Ta không giận ngươi, ngươi mau đứng lên."

"Ô..." Tần Vân Chí thút tha thút thít, cơ hồ là bị Tần Mạt bắt nạt vậy.

Tần Mạt vội vàng đỡ sau lưng giúp hắn đứng lên, không cam không nguyện an ủi Tần Vân Chí: "Được rồi được rồi, ngươi đừng khóc, ta không gi ngươi, sẽ không mắng ngươi."

Tần Vân Chí mím môi, sợ hãi nhìn Tần Mạt, liếc mắt một cái, tuy răng miệng nói không giận, sắc mặt lại rất không tốt, trong lòng không ngừng hoảng hốt, vội vàng lấy lòng tươi cười nói: "Chị hai, hôm nay cơm trưa em giúp chị! Chị ngồi đi, ngồi đi, em trai nhất định đem cơm chiên trứng vừa thơm vừa ngon cho chị!"

Tần Mạt trước là ngạc nhiên, ngay sau đó nghiêm mặt lại, nói: "Ngươi muốn thì phải làm cho tốt, nếu ngon ta không giận ngươi nữa."

Tần Vân Chí vui mừng, nhanh chóng gật đầu: "Nhất định nhất định! Chị hai yên tâm!"

Tần Mạt xoay người rời đi, trong lòng lại thầm cười trộm, nguyên lai "Bệnh điên" cũng có điểm tốt, xem ra sau tên tiểu tử này sẽ rất nghe lời, chỉ cần thay đổi sắc mặt là được. Vừa đơn giản! Vừa tiện lợi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện