Tà Kiếm Phụ Thân
Chương 11
Ngay sau khi Hiểu Hâm mất tích, Hàn Quân Tà sai người tìm từ trong ra ngoài thành, đến tận khi mặt trời lặn mới nhận được tin. Lúc Hàn Quân Tà chạy đến thành Tây, Hiểu Hâm đã bị Triệu lão đại mang đi.
Từ miệng một lão giả bị đánh trọng thương biết được Hiểu Hâm bị đưa tới ngoại thành để bán cho kỹ viện, Hàn Quân Tà nhất thời cảm thấy một cỗ sát ý vô pháp chế ngự. Bỏ lại tiểu Bạch đang gọi người tới, Hàn Quân Tà thi triển khinh công tuyệt đỉnh hướng ngoại ô cấp tốc lao đi.
Nhìn hình bóng Hàn Quân Tà trong chớp mắt đã biến mất, tiểu Bạch trong lòng tràn ngập lo lắng. Bằng võ công của chủ thượng, hắn tất nhiên không lo lắng cho an nguy của thiếu chủ. Thế nhưng nhìn thần sắc vừa rồi của chủ thượng, sợ là đã mất đi lý trí… Nghĩ vậy, tiểu Bạch cố gắng đuổi theo. Nghìn vạn lần cũng đừng như hắn tưởng tượng…
Xác chết giập nát vung vãi khắp nơi, gió đêm nơi ngoại thành cũng vô pháp xua tan mùi máu tươi nồng đậm. Tĩnh lặng quỷ dị cùng tiếng kêu gào thảm thiết vừa rồi tạo nên cường liệt đối lập, nam nhân như Tu La đứng cứng ngắc giữa hơn mười cái xác, tóc đen bị gió đêm thổi tung, đôi mắt ngày thường lãnh ngưng đang lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng…
Đó là những gì tiểu Bạch nhìn thấy khi chạy đến.
Chết tiệt! Chuyện hắn lo nhất cũng đã xảy ra! Sợ hãi, không sai. Chủ thượng của hắn, Tà Kiếm Ma Quân vô tình vô tâm, hiện tại lại đang rất sợ hãi, khí tức tuyệt vọng bao phủ toàn thân, khiến cho trái tim hắn một trận đau đớn. Quả nhiên sự tình đã trở thành nông nỗi này rồi…
Người người trong giang hồ đều biết, Tà Kiếm Ma Quân sát phụ thí thân, trong một đêm giết hết hai nhà Lý Vương, chó gà không tha. Hắn chưa bao giờ để sinh mạng người ta trong mắt, đối với sự sợ hãi của mọi người, hắn cũng chỉ là đáp trả bằng cái nhìn xem thường. Trong thiên hạ, không điều gì có thể khiến hắn e ngại đó là trước khi hắn tập võ, đối mặt với cảnh đời cùng số mệnh tàn khốc, hắn cũng chưa từng nhíu mày. Nhưng đêm nay, Hàn Quân Tà lại cảm thấy sự sợ hãi trước đây chưa từng có. Trong cuộc đời lần đầu tiên, hắn sợ sẽ đánh mất, sợ nhìn thấy trong mắt người kia nỗi khiếp sợ cùng chán ghét.
Hàn Quân Tà chỉ nhớ, khi hắn nhìn thấy nam nhân phì si* kia dám cả gan đụng vào tóc của Hâm nhi, dám cả gan ham muốn đôi môi của Hâm nhi, trong lòng chỉ có một ý niệm. Sát! Giết hết những kẻ dám thương tổn Hâm nhi! Giết hết những kẻ dám đụng vào Hâm nhi! Giết hết những kẻ dám ham muốn cơ thể Hâm nhi! Hâm nhi, Hâm của hắn!
Sau khi hắn khôi phục lý trí, nhìn thấy máu tươi cùng xác chết giống như trong quá khứ, nhưng hắn lại không cách nào như mọi khi hờ hững nhìn đứa trẻ đó. Hắn thậm chí vô pháp xoay người đối mặt với đôi mắt của Hâm nhi, chỉ có thể cứng ngắc đứng một chỗ, dù gió đêm có hất tung mái tóc, cũng không cách nào thổi tan mùi máu quanh thân hắn.
Hàn Quân Tà tự giễu, nguyên lai chính mình giết người như ma, cũng có lúc mềm yếu thế này sao. Sẽ mất đi sao, nụ cười ngọt ngào kia, nương tựa thuần khiết, còn cả tiếng “Cha” êm dịu nữa.
Tâm, đau đớn như bị xé rách.
Bạch Ý đứng ở xa xa, bất đắc dĩ nhìn hai người đang im lặng. Thần tình trong mắt chủ thượng làm hắn kinh hãi. Mà thiếu chủ, thiếu chủ lại đứng cúi đầu, không thấy rõ biểu tình trên mặt, sợ là đã bị làm cho kinh hãi, bất thình lình đối mặt với giết chóc đẫm máu như vậy…Đứa trẻ nhỏ bé đơn thuần như thế…
Cuối cùng, không khí chết chóc cũng bị phá vỡ. Chỉ thấy sau khi Hiểu Hâm chăm chú nhìn Bạch Y đang sợ hãi, liền chậm rãi đi tới bên Hàn Quân Tà.
Tuy đứng quay lưng lại nhưng Hàn Quân Tà cũng cảm giác được Hiểu Hâm đang tới gần, thân ảnh vốn cứng ngắc lại có thể thấy một chút hoảng động. Khi bàn tay nhỏ bé chạm vào ống tay áo nhiễm máu của hắn, đến cả những chân tóc cũng đều đang run rẩy.
“Cha, về nhà đi.” Vẫn là thanh âm êm ái như những ngày bình ổn.
Hàn Quân Tà cố gắng khống chế từng sợi cơ thịt để ngừa chính mình dùng hết sức đem thân ảnh nho nhỏ kia gắt gao trói buộc trong lòng ngực. Chậm rãi xoay người, lâu như đã trôi qua cả đời người, cuối cùng cũng nhìn thấy được người khiến hắn vô cùng lưu luyến.
Hiểu Hâm một tay nắm tay áo Hàn Quân Tà, một tay dụi dụi mắt. Trong đôi mắt khẽ chớp không có tới một tia sợ hãi hay chán ghét, chỉ có cực kỳ buồn ngủ.
“Hâm nhi… Mệt sao?” Trong thanh âm mạnh mẽ bình ổn có ẩn chút run rẩy khó nhận thấy. Hắn còn có thể hy vọng sao…
“Ân, cha ôm Hâm nhi về nhà đi.”
Hiểu Hâm đã quen được cha sủng nịch tự ý giao thân thể yếu ớt cho lồng ngực rắn chắc của cha, nhắm mắt lại lẳng lặng làm dịu mệt mỏi của cả ngày.
Hàn Quân Tà nhìn nhân nhi trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy như trân bảo.
“Đi” Mệnh lệnh vẫn lạnh lùng như ngày thường, yếu đuối phảng phất lúc nãy nhất định chỉ là ảo giác của tiểu Bạch.
Tiểu Bạch theo sau khẽ lắc đầu. Trong dáng vẻ như lãnh tĩnh của chủ thượng lại có hưng phấn, vui vẻ mà bản thân người cũng không biết, sự tình quả nhiên không đơn giản… Còn có thiếu chủ… Mặt không biến sắc sau một hồi xem hết cảnh giết chóc đẫm máu, còn có thể coi như không có việc gì mà ở trong lòng hung thủ ngủ gà ngủ gật… Cũng không đơn giản a… (tiểu Bạch lúc nãy đã minh bạch, lúc nãy thiếu chủ cứ cúi đầu là vì mệt.)
“Ai nha nha ~ trò vui hết mất rồi ~”
Trên một cành cây nào đó, Tiên Đế ở trong lòng Ma Tôn duỗi duỗi người
“Ngươi nha ~ chỉ có chọc phá là thông minh được một chút ~” Ma Tôn vừa trêu chọc vừa nhìn người trong lòng, ánh mắt ẩn chứa nồng đậm sủng nịch.
“Hừ ~ Ngươi cũng có tài năng trêu chọc đấy!”
Nguyên lai Tiên Đế lúc đó vì “Phiêu thân tại thượng”* cùng Ma Tôn đánh cược, mỗi bên phái năm người hạ giới, ai yêu người kia trước sẽ bị xử thua. Cuối cùng, ai thắng nhiều hơn liền có thể “Ở trên”.
Tiên giới “Xuất chiến” là ngủ hành tiên nhân thủ hạ của Tiên Đế, Ma giới lại phái ra Tứ Ma Sử thủ hạ của Ma Tôn cùng đệ đệ Trạch Nguyên của Ma Tôn.
Trạch Nguyên không thèm trở thành con cở vì người khách tranh đọat “Thượng vị”*, trước khi hạ giới còn lừa hôn ái nhân của mình rồi chuồn mất. Tứ Ma Sử tuy rất tức giận, nhưng bởi vì lão bà còn chưa đuổi tới nơi, chỉ có thể tham gia vào canh bạc ngu xuẩn này. Đương nhiên, vì hạnh phúc của bản thân, bọn họ không chút do dự quyết định bán rẻ “Tính Phúc” lúc về già.
Tiên Đế vì “Đại nghiệp phản công” của mình mà trước khi bọn họ hạ giới đã phong ấn phần tình cảm của họ, dẫn đến bốn người đó đối với tình cảm rất lãnh đạm. Bọn họ ở thời hiện đại tuy một mình có đến hàng nghìn hàng vạn người yêu thương, nhưng lại không có cái gì chung thủy, chỉ có bốn người cùng tụ một chỗ mới đỡ hơn một chút.
Vô luận là Hiểu Hâm vô tri vô giác, Ân Dương Diễm vô đạm phong khinh, Trầm Trạch Miểu hi tiếu hay Liễu Dật Sâm Tương đem tất thảy ra đùa giỡn, sau cùng cũng chỉ có ba chữ – không quan tâm.
Kỳ thực có một việc, là tiểu Bạch đã hiểu lầm. Hiểu Hâm không hề thiện lương yếu đuối như bọn họ tưởng tượng. Hắn đã từng rất đơn thuần, tựa như hé mở trang giấy trắng, mặt trên ngay cả vết tích thiện ác thị phi cũng đều không có, hắn thích, liền đúng. Mà ở điểm trên hắn cùng Hàn Quân Tà đặc biệt giống nhau.
———————————————-
Phì si: mập ngu
Phiêu thân tại thượng: chính là chỉ việc nằm trên
Từ miệng một lão giả bị đánh trọng thương biết được Hiểu Hâm bị đưa tới ngoại thành để bán cho kỹ viện, Hàn Quân Tà nhất thời cảm thấy một cỗ sát ý vô pháp chế ngự. Bỏ lại tiểu Bạch đang gọi người tới, Hàn Quân Tà thi triển khinh công tuyệt đỉnh hướng ngoại ô cấp tốc lao đi.
Nhìn hình bóng Hàn Quân Tà trong chớp mắt đã biến mất, tiểu Bạch trong lòng tràn ngập lo lắng. Bằng võ công của chủ thượng, hắn tất nhiên không lo lắng cho an nguy của thiếu chủ. Thế nhưng nhìn thần sắc vừa rồi của chủ thượng, sợ là đã mất đi lý trí… Nghĩ vậy, tiểu Bạch cố gắng đuổi theo. Nghìn vạn lần cũng đừng như hắn tưởng tượng…
Xác chết giập nát vung vãi khắp nơi, gió đêm nơi ngoại thành cũng vô pháp xua tan mùi máu tươi nồng đậm. Tĩnh lặng quỷ dị cùng tiếng kêu gào thảm thiết vừa rồi tạo nên cường liệt đối lập, nam nhân như Tu La đứng cứng ngắc giữa hơn mười cái xác, tóc đen bị gió đêm thổi tung, đôi mắt ngày thường lãnh ngưng đang lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng…
Đó là những gì tiểu Bạch nhìn thấy khi chạy đến.
Chết tiệt! Chuyện hắn lo nhất cũng đã xảy ra! Sợ hãi, không sai. Chủ thượng của hắn, Tà Kiếm Ma Quân vô tình vô tâm, hiện tại lại đang rất sợ hãi, khí tức tuyệt vọng bao phủ toàn thân, khiến cho trái tim hắn một trận đau đớn. Quả nhiên sự tình đã trở thành nông nỗi này rồi…
Người người trong giang hồ đều biết, Tà Kiếm Ma Quân sát phụ thí thân, trong một đêm giết hết hai nhà Lý Vương, chó gà không tha. Hắn chưa bao giờ để sinh mạng người ta trong mắt, đối với sự sợ hãi của mọi người, hắn cũng chỉ là đáp trả bằng cái nhìn xem thường. Trong thiên hạ, không điều gì có thể khiến hắn e ngại đó là trước khi hắn tập võ, đối mặt với cảnh đời cùng số mệnh tàn khốc, hắn cũng chưa từng nhíu mày. Nhưng đêm nay, Hàn Quân Tà lại cảm thấy sự sợ hãi trước đây chưa từng có. Trong cuộc đời lần đầu tiên, hắn sợ sẽ đánh mất, sợ nhìn thấy trong mắt người kia nỗi khiếp sợ cùng chán ghét.
Hàn Quân Tà chỉ nhớ, khi hắn nhìn thấy nam nhân phì si* kia dám cả gan đụng vào tóc của Hâm nhi, dám cả gan ham muốn đôi môi của Hâm nhi, trong lòng chỉ có một ý niệm. Sát! Giết hết những kẻ dám thương tổn Hâm nhi! Giết hết những kẻ dám đụng vào Hâm nhi! Giết hết những kẻ dám ham muốn cơ thể Hâm nhi! Hâm nhi, Hâm của hắn!
Sau khi hắn khôi phục lý trí, nhìn thấy máu tươi cùng xác chết giống như trong quá khứ, nhưng hắn lại không cách nào như mọi khi hờ hững nhìn đứa trẻ đó. Hắn thậm chí vô pháp xoay người đối mặt với đôi mắt của Hâm nhi, chỉ có thể cứng ngắc đứng một chỗ, dù gió đêm có hất tung mái tóc, cũng không cách nào thổi tan mùi máu quanh thân hắn.
Hàn Quân Tà tự giễu, nguyên lai chính mình giết người như ma, cũng có lúc mềm yếu thế này sao. Sẽ mất đi sao, nụ cười ngọt ngào kia, nương tựa thuần khiết, còn cả tiếng “Cha” êm dịu nữa.
Tâm, đau đớn như bị xé rách.
Bạch Ý đứng ở xa xa, bất đắc dĩ nhìn hai người đang im lặng. Thần tình trong mắt chủ thượng làm hắn kinh hãi. Mà thiếu chủ, thiếu chủ lại đứng cúi đầu, không thấy rõ biểu tình trên mặt, sợ là đã bị làm cho kinh hãi, bất thình lình đối mặt với giết chóc đẫm máu như vậy…Đứa trẻ nhỏ bé đơn thuần như thế…
Cuối cùng, không khí chết chóc cũng bị phá vỡ. Chỉ thấy sau khi Hiểu Hâm chăm chú nhìn Bạch Y đang sợ hãi, liền chậm rãi đi tới bên Hàn Quân Tà.
Tuy đứng quay lưng lại nhưng Hàn Quân Tà cũng cảm giác được Hiểu Hâm đang tới gần, thân ảnh vốn cứng ngắc lại có thể thấy một chút hoảng động. Khi bàn tay nhỏ bé chạm vào ống tay áo nhiễm máu của hắn, đến cả những chân tóc cũng đều đang run rẩy.
“Cha, về nhà đi.” Vẫn là thanh âm êm ái như những ngày bình ổn.
Hàn Quân Tà cố gắng khống chế từng sợi cơ thịt để ngừa chính mình dùng hết sức đem thân ảnh nho nhỏ kia gắt gao trói buộc trong lòng ngực. Chậm rãi xoay người, lâu như đã trôi qua cả đời người, cuối cùng cũng nhìn thấy được người khiến hắn vô cùng lưu luyến.
Hiểu Hâm một tay nắm tay áo Hàn Quân Tà, một tay dụi dụi mắt. Trong đôi mắt khẽ chớp không có tới một tia sợ hãi hay chán ghét, chỉ có cực kỳ buồn ngủ.
“Hâm nhi… Mệt sao?” Trong thanh âm mạnh mẽ bình ổn có ẩn chút run rẩy khó nhận thấy. Hắn còn có thể hy vọng sao…
“Ân, cha ôm Hâm nhi về nhà đi.”
Hiểu Hâm đã quen được cha sủng nịch tự ý giao thân thể yếu ớt cho lồng ngực rắn chắc của cha, nhắm mắt lại lẳng lặng làm dịu mệt mỏi của cả ngày.
Hàn Quân Tà nhìn nhân nhi trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy như trân bảo.
“Đi” Mệnh lệnh vẫn lạnh lùng như ngày thường, yếu đuối phảng phất lúc nãy nhất định chỉ là ảo giác của tiểu Bạch.
Tiểu Bạch theo sau khẽ lắc đầu. Trong dáng vẻ như lãnh tĩnh của chủ thượng lại có hưng phấn, vui vẻ mà bản thân người cũng không biết, sự tình quả nhiên không đơn giản… Còn có thiếu chủ… Mặt không biến sắc sau một hồi xem hết cảnh giết chóc đẫm máu, còn có thể coi như không có việc gì mà ở trong lòng hung thủ ngủ gà ngủ gật… Cũng không đơn giản a… (tiểu Bạch lúc nãy đã minh bạch, lúc nãy thiếu chủ cứ cúi đầu là vì mệt.)
“Ai nha nha ~ trò vui hết mất rồi ~”
Trên một cành cây nào đó, Tiên Đế ở trong lòng Ma Tôn duỗi duỗi người
“Ngươi nha ~ chỉ có chọc phá là thông minh được một chút ~” Ma Tôn vừa trêu chọc vừa nhìn người trong lòng, ánh mắt ẩn chứa nồng đậm sủng nịch.
“Hừ ~ Ngươi cũng có tài năng trêu chọc đấy!”
Nguyên lai Tiên Đế lúc đó vì “Phiêu thân tại thượng”* cùng Ma Tôn đánh cược, mỗi bên phái năm người hạ giới, ai yêu người kia trước sẽ bị xử thua. Cuối cùng, ai thắng nhiều hơn liền có thể “Ở trên”.
Tiên giới “Xuất chiến” là ngủ hành tiên nhân thủ hạ của Tiên Đế, Ma giới lại phái ra Tứ Ma Sử thủ hạ của Ma Tôn cùng đệ đệ Trạch Nguyên của Ma Tôn.
Trạch Nguyên không thèm trở thành con cở vì người khách tranh đọat “Thượng vị”*, trước khi hạ giới còn lừa hôn ái nhân của mình rồi chuồn mất. Tứ Ma Sử tuy rất tức giận, nhưng bởi vì lão bà còn chưa đuổi tới nơi, chỉ có thể tham gia vào canh bạc ngu xuẩn này. Đương nhiên, vì hạnh phúc của bản thân, bọn họ không chút do dự quyết định bán rẻ “Tính Phúc” lúc về già.
Tiên Đế vì “Đại nghiệp phản công” của mình mà trước khi bọn họ hạ giới đã phong ấn phần tình cảm của họ, dẫn đến bốn người đó đối với tình cảm rất lãnh đạm. Bọn họ ở thời hiện đại tuy một mình có đến hàng nghìn hàng vạn người yêu thương, nhưng lại không có cái gì chung thủy, chỉ có bốn người cùng tụ một chỗ mới đỡ hơn một chút.
Vô luận là Hiểu Hâm vô tri vô giác, Ân Dương Diễm vô đạm phong khinh, Trầm Trạch Miểu hi tiếu hay Liễu Dật Sâm Tương đem tất thảy ra đùa giỡn, sau cùng cũng chỉ có ba chữ – không quan tâm.
Kỳ thực có một việc, là tiểu Bạch đã hiểu lầm. Hiểu Hâm không hề thiện lương yếu đuối như bọn họ tưởng tượng. Hắn đã từng rất đơn thuần, tựa như hé mở trang giấy trắng, mặt trên ngay cả vết tích thiện ác thị phi cũng đều không có, hắn thích, liền đúng. Mà ở điểm trên hắn cùng Hàn Quân Tà đặc biệt giống nhau.
———————————————-
Phì si: mập ngu
Phiêu thân tại thượng: chính là chỉ việc nằm trên
Bình luận truyện