Tà Kiếm Phụ Thân
Chương 12
Sau khi Hàn Quân Tà ba người ly khai, ngoại ô lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, một lúc lâu, trong mã xa truyền ra một hồi thanh âm yếu ớt, một tay run run rẩy rẩy xốc lên bố liêm của khoang xe.
“Thiên… Thiên a” Hiện ra trước mắt Triệu lão đại chính là cơn ác mộng hắn chưa từng nghĩ qua.
Hắn ban nãy ở trong xe nghe thấy những tiếng gào khóc vừa đoản xúc vừa thê thảm bên ngoài liền biết đã xảy ra chuyện gì, cũng đã lường trước sẽ nhìn thấy cảnh gì, nhưng lại không nghĩ được sẽ đến mức như vậy…
Ngang trước xe là một thi thể không đầu, cách đó không xa là hơn mười thi thể hầu như nhận không ra hình người và một thi thể đoạn thủ đoạn cước*. Thủ hạ của hắn cũng nằm trong số đó, bị một kiếm lan yêu trảm đoạn*, máu bắn thật xa. Gần đó ngoại trừ mã xa, thì ngay cả nhà cửa cây cối đều bị kiếm phong hủy thành một đống đổ nát.
Triệu lão đại càng nhìn càng kinh hồn bạt vía, nếu hắn không bị tê liệt phải ở trong xe, hoặc là tiểu mỹ nhân kia không đứng bên cạnh xe, sợ rằng, sợ rằng hắn cũng nằm trong đám toái thi này rồi.
Tại hiện trường người thứ hai sống sót chính là Trương mụ đang co quắp trong phòng. Sau khi nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, liền tới bên cửa nhìn ra thì sợ đến co quắp trên mặt đất đến thở cũng không dám thở mạnh. Hàn Quân Tà đi rồi, nàng cũng muốn ly khai khỏi cái nơi địa ngục này, nhưng chân một điểm sức lực cũng đều không có, chỉ có thể một bên nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, một bên hít vào bầu không khí ngập tràn mùi máu.
Lát sau một người từ trong phòng bước ra, chứng kiến cảnh tượng bên ngoài không khỏi kinh hô một tiếng rồi lập tức vội vã bưng kín miệng. Người nọ một hồi tỉnh lại, bám tường trở về buồng trong.
Trong phòng còn có bốn năm thiếu niên cuộn tròn ở góc nhà, bọn chúng có đứa bị lừa tới, có đứa bị phụ mẫu bán đi. Vừa nãy đi ra ngoài chính là một nam hài xinh đẹp mười bảy mười tám tuổi, bởi vì trong nhà quá nghèo mới bị phụ mẫu đem bán.
“Bên ngoài…” Một người thấy hắn tiến vào liền nhỏ giọng hỏi.
“Đều… Đã chết” Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, nam hài lại một trận buồn nôn.
Tiểu Bạch đi nửa đường bỗng nghĩ đến trong phòng dường như có mấy người, liền quay trở lại nhìn thử. Người trên mã xa vừa trông thấy hắn liền quỳ xuống đất không ngừng lặp đi lặp lại “Đại hiệp tha mạng”, lão thái bà mặt đầy son phấn bên cổng thì hai mắt khẽ đảo – đã hôn mê.
“Hừ hừ, tà đạo yêu nghiệt như ta cũng có lúc được gọi là ‘đại hiệp’, nếu những lão già chính đạo kia nghe được sợ rằng cái mũi cũng phải lệch.” Tiểu Bạch châm biến cười một trận.
Trong phòng là mấy thiếu niên không có võ công, xem ra chính là hàng hóa mua bán lần này. Mắt phượng của tiểu Bạch quét một vòng định bụng rời đi.
“Đại hiệp xin dừng bước!”
Tiểu Bạch xoay người quan sát đôi chút thiếu niên đang nói, khuôn mặt thanh tú, tuy gương mặt trắng bệch nhưng vẫn có vài phần trấn tĩnh.
“Thỉnh đại hiệp thu lưu chúng ta.”
“Chủ thượng, người đã về.” Sau khi nhận được tin tức do tiểu Bạch truyền đi, mọi người ào ào chạy về trang.
Hàn Quân Tà khẽ gật đầu, ôm Hiểu Hâm đi thẳng về Đông viện, để lại một đôi thủ hạ tại cửa ngơ ngác nhìn nhau.
Bất thường a. Chủ thượng của bọn họ tuy vẫn là biểu cảm băng khối vạn năm bất biến, nhưng dù sao cũng cảm thấy có chút khác biệt so với mọi khi a…
“Huyền, ngươi không cảm thấy chủ thượng có phần kỳ lạ sao?” Đồng Thủy gọi Huyền Mộc sang một bên.
“Ân… hẳn là có liên quan đến thiếu chủ.” Rất ít khi thấy chủ thượng nôn nóng như vậy a…
“Thiếu chủ chắc sẽ không bị thương gì chứ.”
“Hẳn là không.” Chủ thượng sao có khả năng để thiếu chủ thụ thương.
Chỉ chốc lát sau, tiểu Bạch cũng đã trở về.
“Này! Bạch, thiếu chủ xảy ra chuyện gì?” Đồng Thủy một tay kéo tiểu Bạch.
“Thiếu chủ… không có việc gì.”
“Vậy chủ thượng sao có chút khó chịu?” Huyền Mộc dường như đăm chiêu nhìn môn lý.
“Hay là không có việc gì mới khó chịu a…”
Đông viện, Hàn Quân Tà vào phòng một hồi sau phân phó kẻ dưới chuẩn bị nước nóng.
Cởi bỏ y phục nhiễm huyết của hai người, Hàn Quân Tà ôm Hiểu Hâm vẫn mơ mơ màng màng vào dục trì. Bàn tay to nhẹ nhàng tẩy trừ cho nhân nhi trần trụi trong lòng mình, đáy mắt Hàn Quân Tà nổi lên nồng đậm tình dục.
Chẳng qua chỉ là phụ tử, nếu khả dĩ, hắn muốn vĩnh viễn xiết chặt nhân nhi trong lòng ngực.
“Hâm nhi”
Tắm rửa xong Hàn Quân Tà ôm Hiểu Hâm ngồi trên giường, chậm rãi lau khô mái tóc ướt sũng của Hiểu Hâm.
“Cha?” Hiểu Hâm dụi dụi mắt, một đôi con ngươi bụi nước lất phất nhìn lên khuôn mặt tuấn tú trước mặt.
“Ngươi… không sợ sao?”
“Sợ cái gì?” Hiểu Hâm nghiêng người vô tội hỏi.
“Không có gì”
Trên gương mặt ngây thơ không có gì bất luận là sợ sệt hay xa cách. Hắn, thực sự có thể chứ…
Hàn Quân Tà nhìn Hâm nhi phấn nộn mới được tẩy trừ tỏa hương thơm ngát, chậm rãi cúi đầu ngừng lại suy nghĩ ngậm thật lâu đôi môi đỏ mọng…
————————————————-
Đoạn thủ đoạn cước: đứt tay đứt chân
Lan yêu trảm đoạn: chặt đứt ngang người => vì hai cái này nghe ghê quá nên uke của tớ bảo tớ giữ nguyên.
Chap sau có H scene a… Ôi lần đầu của hai người mà tên phụ thân này đè Hâm nhi tội nghiệp của ta ra làm mấy lần
“Thiên… Thiên a” Hiện ra trước mắt Triệu lão đại chính là cơn ác mộng hắn chưa từng nghĩ qua.
Hắn ban nãy ở trong xe nghe thấy những tiếng gào khóc vừa đoản xúc vừa thê thảm bên ngoài liền biết đã xảy ra chuyện gì, cũng đã lường trước sẽ nhìn thấy cảnh gì, nhưng lại không nghĩ được sẽ đến mức như vậy…
Ngang trước xe là một thi thể không đầu, cách đó không xa là hơn mười thi thể hầu như nhận không ra hình người và một thi thể đoạn thủ đoạn cước*. Thủ hạ của hắn cũng nằm trong số đó, bị một kiếm lan yêu trảm đoạn*, máu bắn thật xa. Gần đó ngoại trừ mã xa, thì ngay cả nhà cửa cây cối đều bị kiếm phong hủy thành một đống đổ nát.
Triệu lão đại càng nhìn càng kinh hồn bạt vía, nếu hắn không bị tê liệt phải ở trong xe, hoặc là tiểu mỹ nhân kia không đứng bên cạnh xe, sợ rằng, sợ rằng hắn cũng nằm trong đám toái thi này rồi.
Tại hiện trường người thứ hai sống sót chính là Trương mụ đang co quắp trong phòng. Sau khi nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, liền tới bên cửa nhìn ra thì sợ đến co quắp trên mặt đất đến thở cũng không dám thở mạnh. Hàn Quân Tà đi rồi, nàng cũng muốn ly khai khỏi cái nơi địa ngục này, nhưng chân một điểm sức lực cũng đều không có, chỉ có thể một bên nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, một bên hít vào bầu không khí ngập tràn mùi máu.
Lát sau một người từ trong phòng bước ra, chứng kiến cảnh tượng bên ngoài không khỏi kinh hô một tiếng rồi lập tức vội vã bưng kín miệng. Người nọ một hồi tỉnh lại, bám tường trở về buồng trong.
Trong phòng còn có bốn năm thiếu niên cuộn tròn ở góc nhà, bọn chúng có đứa bị lừa tới, có đứa bị phụ mẫu bán đi. Vừa nãy đi ra ngoài chính là một nam hài xinh đẹp mười bảy mười tám tuổi, bởi vì trong nhà quá nghèo mới bị phụ mẫu đem bán.
“Bên ngoài…” Một người thấy hắn tiến vào liền nhỏ giọng hỏi.
“Đều… Đã chết” Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, nam hài lại một trận buồn nôn.
Tiểu Bạch đi nửa đường bỗng nghĩ đến trong phòng dường như có mấy người, liền quay trở lại nhìn thử. Người trên mã xa vừa trông thấy hắn liền quỳ xuống đất không ngừng lặp đi lặp lại “Đại hiệp tha mạng”, lão thái bà mặt đầy son phấn bên cổng thì hai mắt khẽ đảo – đã hôn mê.
“Hừ hừ, tà đạo yêu nghiệt như ta cũng có lúc được gọi là ‘đại hiệp’, nếu những lão già chính đạo kia nghe được sợ rằng cái mũi cũng phải lệch.” Tiểu Bạch châm biến cười một trận.
Trong phòng là mấy thiếu niên không có võ công, xem ra chính là hàng hóa mua bán lần này. Mắt phượng của tiểu Bạch quét một vòng định bụng rời đi.
“Đại hiệp xin dừng bước!”
Tiểu Bạch xoay người quan sát đôi chút thiếu niên đang nói, khuôn mặt thanh tú, tuy gương mặt trắng bệch nhưng vẫn có vài phần trấn tĩnh.
“Thỉnh đại hiệp thu lưu chúng ta.”
“Chủ thượng, người đã về.” Sau khi nhận được tin tức do tiểu Bạch truyền đi, mọi người ào ào chạy về trang.
Hàn Quân Tà khẽ gật đầu, ôm Hiểu Hâm đi thẳng về Đông viện, để lại một đôi thủ hạ tại cửa ngơ ngác nhìn nhau.
Bất thường a. Chủ thượng của bọn họ tuy vẫn là biểu cảm băng khối vạn năm bất biến, nhưng dù sao cũng cảm thấy có chút khác biệt so với mọi khi a…
“Huyền, ngươi không cảm thấy chủ thượng có phần kỳ lạ sao?” Đồng Thủy gọi Huyền Mộc sang một bên.
“Ân… hẳn là có liên quan đến thiếu chủ.” Rất ít khi thấy chủ thượng nôn nóng như vậy a…
“Thiếu chủ chắc sẽ không bị thương gì chứ.”
“Hẳn là không.” Chủ thượng sao có khả năng để thiếu chủ thụ thương.
Chỉ chốc lát sau, tiểu Bạch cũng đã trở về.
“Này! Bạch, thiếu chủ xảy ra chuyện gì?” Đồng Thủy một tay kéo tiểu Bạch.
“Thiếu chủ… không có việc gì.”
“Vậy chủ thượng sao có chút khó chịu?” Huyền Mộc dường như đăm chiêu nhìn môn lý.
“Hay là không có việc gì mới khó chịu a…”
Đông viện, Hàn Quân Tà vào phòng một hồi sau phân phó kẻ dưới chuẩn bị nước nóng.
Cởi bỏ y phục nhiễm huyết của hai người, Hàn Quân Tà ôm Hiểu Hâm vẫn mơ mơ màng màng vào dục trì. Bàn tay to nhẹ nhàng tẩy trừ cho nhân nhi trần trụi trong lòng mình, đáy mắt Hàn Quân Tà nổi lên nồng đậm tình dục.
Chẳng qua chỉ là phụ tử, nếu khả dĩ, hắn muốn vĩnh viễn xiết chặt nhân nhi trong lòng ngực.
“Hâm nhi”
Tắm rửa xong Hàn Quân Tà ôm Hiểu Hâm ngồi trên giường, chậm rãi lau khô mái tóc ướt sũng của Hiểu Hâm.
“Cha?” Hiểu Hâm dụi dụi mắt, một đôi con ngươi bụi nước lất phất nhìn lên khuôn mặt tuấn tú trước mặt.
“Ngươi… không sợ sao?”
“Sợ cái gì?” Hiểu Hâm nghiêng người vô tội hỏi.
“Không có gì”
Trên gương mặt ngây thơ không có gì bất luận là sợ sệt hay xa cách. Hắn, thực sự có thể chứ…
Hàn Quân Tà nhìn Hâm nhi phấn nộn mới được tẩy trừ tỏa hương thơm ngát, chậm rãi cúi đầu ngừng lại suy nghĩ ngậm thật lâu đôi môi đỏ mọng…
————————————————-
Đoạn thủ đoạn cước: đứt tay đứt chân
Lan yêu trảm đoạn: chặt đứt ngang người => vì hai cái này nghe ghê quá nên uke của tớ bảo tớ giữ nguyên.
Chap sau có H scene a… Ôi lần đầu của hai người mà tên phụ thân này đè Hâm nhi tội nghiệp của ta ra làm mấy lần
Bình luận truyện