Ta Là Chí Tôn
Chương 678: Ngô Ảnh!
Sau đó, trong tòa tiểu viện này dâng lên từng luồng khói xanh lượn lờ, còn có mùi hương của nhang nến.
Cùng với mùi rượu mạnh nồng nặc.
Tựa như... Ngô đại nhân đang tế điện người nào đó sao?
Mỗi người trong Quân bộ, đều là, từng là binh sĩ bách chiến sa trường, nào có thể không hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong?
Đám người đều thầm biết rõ, cùng đó là một nỗi băn khoan.
Bởi...
Qua bao năm nay, tướng quân từ Quân bộ ra ngoài chiến tử không biết bao nhiêu ngàn người, thế nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng thấy Ngô Ảnh đại nhân tế điện cho bất cứ ai.
Tựa như hắn cứ mãi lạnh lùng, hết thảy tình cảm trong nhân thế đều không có quan hệ gì với hắn.
Nhưng sao hôm nay, trong cái thời gian mà chiến sự đã kết thúc, lại đột nhiên thắp nến thắp hương.
Người được tế điện là ai?
Lại có ai, có thể khiến cho người vô tình lạnh lẽo này cờ trống tế điện?
Đám người hiếu kỳ thì hiếu kỳ, thế nhưng tuyệt không có ai tới xem xét, bởi vì không người nào dám hỏi!
Bọn hắn đều là người làm việc quanh đây, nên đều tương đối hiểu rõ tính tình vị đại lão Ngô Ảnh này.
Ngươi hỏi, hắn cũng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt chết chóc kia nhìn ngươi.
Không nói một lời.
Cuối cùng, ngươi sẽ bị ánh mắt chết chóc kia nhìn đến phát hoảng, linh hồn run rẩy mà chạy trối chết, hơn nữa nửa đêm về sẽ còn nằm mơ ác mộng, thời gian tới sẽ khó mà an nghỉ tốt.
Điều này tuyệt không phải thêu dệt vô căn cứ, mà đó là kinh nghiệm truyền lại!
Tiếng thở dài trong viện vẫn tiếp tục, chỉ là đã nhẹ đi nhiều.
Một người áo đen phiêu đãng trong sân, bị ánh nếu hương che cản con đường, tựa như U Linh xuất thế.
Trong tay hắn, còn cầm một nhánh cây tinh tế, đang khuấy động đống lửa.
- Hiện tại, ngươi cũng đi...
Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói một mình, lại như đang đối thoại với một người trước mắt.
Thế nhưng trước mắt hắn, chỉ có ánh lửa của nến hương.
- Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ bị từ bỏ. Có lẽ ngươi nghĩ ra, nhưng lại không nói với ta.
Bóng đen nhẹ nhàng nói:
- Qua nhiều năm như thế, chúng ta vẫn cứ đứng xa xa tương vọng nhìn nhau, thời gian có thể thực sự ngồi với nhau, thực sự lác đác không có mấy, có thể đếm trên đầu ngón tay. Ừm, có lẽ ngươi đã quên, năm đó chúng ta là huynh đệ sinh tử. Có lẽ ngươi cũng đã quên, thê tử ngươi đệ đệ ngươi cũng mất mạng trong tay ta.
- Bao năm nay ta vẫn muốn giải thích với ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi không cần lời giải thích này. Bởi vì ngươi chưa bao giờ cho ta cơ hội, cũng chưa từng nói muốn tìm ta báo thù. Cho nên, ta nghĩ ngươi hẳn đã biết rõ chân tướng. Chỉ là không cách nào tự mình đối mặt mà thôi.
- Ngày đó, ngươi gia nhập Tứ Quý lâu, ta cũng gia nhập cùng ngươi. Vì cái gì, chính là muốn ở cùng ngươi, các huynh đệ cùng nhau làm việc, đương nhiên, bất kể đó là chuyện tốt hay xấu, chỉ cần đi cùng với ngươi, chuyện đó không quan trọng.
- Đợt thiên địa dị biến trước đó, ngươi được phái đến Thiên Đường thành, đề phòng sinh biến cố. Khi đó ta đã nói với ngươi, thiên ý không thể nghịch. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, ta cho là ngươi sẽ hiểu, sẽ biết giữ mình, ứng thiên thời mà thành đại nghiệp, chí ít cũng không phải gặp tao ương.
- Nhưng ngươi khư khư cố chấp, kiên trì nghịch thiên mà đi, tranh thắng với trời. Ta vẫn đi theo ngươi, tới Thiên Đường thành. Ngươi lựa chọn làm quan văn, vậy ta đương nhiên sẽ vì ngươi mà phụ trách mảng võ tướng, tránh để bỏ sót.
- Qua bao năm nay, nhất là sau khi Cửu Tôn giáng thế, ta thấy ngươi nghịch thiên mà đi, từng bước trù tính Cửu Tôn. Từng bước một đẩy bọn hắn vào vực sâu chết chóc, ta nhớ ta đã từng nhắc ngươi, Cửu Tôn sẽ không thể hủy diệt. Nhưng ngươi không tin, ngươi hết lòng tin theo cái gọi là nhân định thắng thiên.
- Nhưng mà nhân lực có hạn, ý trời đã vậy, há lại nhân lực có thể mưu đồ?
Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
- Bây giờ, rốt cục đi đến hôm nay, ngươi cũng đi rồi. Nhưng lại không biết trước khi ngươi đi, có thể hiểu ra hay không?
- Mãi cho đến cuối cùng, ngươi cũng không chịu liên hệ với ta, ngươi nghĩ như vậy sẽ không liên lụy ta sao, là muốn bảo hộ ta sao? Muốn tranh thủ một chút may mắn?
Ngô Ảnh cười nhạt:
- Ta rất vui, rất vui mừng, bởi vì trong lòng ngươi, ta vẫn là huynh đệ của ngươi.
- Chỉ tiếc, đều vô dụng.
- Trong tối nay, đối phương sẽ tới tìm ta.
- Kết quả hiện tại chỉ có thể quyết định bởi ta có muốn chết hay không, chỉ thế thôi.
Hắn từ từ thấp giọng, dùng cây gỗ mảnh trên tay quấty động ánh lửa, khuấy động tro tàn. Mãi cho đến khi lửa từ từ nhỏ lại, chậm rãi biến thành tro tàn, cuối cùng hóa thành tro tàn ánh nhiệt.
Hắn còn tỉ mỉ kiểm tra.
Kiểm tra xem tiền giấy mà hắn đốt cho huynh đệ, đã được đốt sạch sẽ hay chưa, e sợ có chút bỏ sót, huynh đệ dưới kia lại nhận được tiền rách thì không được.
Không có.
Thực sự không chút bỏ sót, triệt để không còn gì hết!
Đã thấy hắn lật tay một cái, một âm thanh vang lên, trên mặt đất lại xuất hiện một đống tiền giấy.
Hắn lại lần nữa châm lửa, lần nữa khuấy động, lặp lại động tác trước đó...
Khác biệt duy nhất, là hắn đã không còn nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặc thả tiền.
Ánh lửa bập bùng, chiếu rọi khuôn mặt lúc đen lúc sáng, trong ánh tiểu viện ngày thường đã vốn âm u như Quỷ Vực này, hắn tựa như một tên ác quỷ, lạnh lùng du tẩu trên nhân thế.
Sau nửa ngày.
Hắn ngẩng đầu, nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe, sau đó nhàn nhạt nói:
- Vân Tôn đại nhân, nếu ngài đã tới, ngại gì không xuống đây.
Ánh mắt hắn, lặng yên tập trung về bên trái, tại đỉnh một cây đại thủ.
Chỗ đó, có một mảnh mây khói lượn lờ, bay tới bay lui.
Hắn vừa nói xong, mây khói bên kia đã bắt đầu chuyển động, chậm rãi phiêu dật đến chỗ trống bên hắn, sau một cái xoay tròn, một người áo đen bịt mặt cứ vậy mà xuất hiện.
Cửu Tôn Vân Tôn!
Ngô Ảnh nhìn thấy người bóng đen từ không sinh có, dần dần ngưng tụ thành hình người, con ngươi như quỷ hỏa của hắn lại không có bất kỳ ba động, so với ánh mắt rét lạnh bình thương, nay lại còn thêm lạnh lùng nghiêm nghị.
Bầu không khí sâm nghiêm, Ngô Ảnh vẫn trấn định, thanh âm chát chát vang lên:
- Vân Tôn đại nhân quả là xuất quỷ nhập thần, nếu không phải tâm ta đã sớm định, chỉ sợ cũng khó mà cảm nhận được chút dị dạng này, không thể nhận ra là đại nhân đến.
Vân Dương hừ một tiếng, thản nhiên nói:
- Ngô Ảnh, ngươi có biết ta vẫn luôn rất tán thưởng ngươi, không, phải nói là tôn kính mới càng thêm thỏa đáng, nếu không phải sự thật mồn một trước mắt, ta cũng không thể nghĩ ra, người ẩn núp sâu nhất trong Ngọc Đường, lại chính là người, lúc mới bắt đầu, ta còn hy vọng phán định của ta là sai, cái gọi là sự thật cũng chỉ là mê cục mà địch nhân muốn mê hoặc ta, thế nhưng, sự thật chính là sự thật, dù không chịu tin tưởng, không muốn tin tưởng thì vẫn không thể không tin!
Ngô Ảnh cười chát chát, lặng lẽ nói:
- Vân Tôn đại nhân, ngươi nói như vậy, là muốn ta nói nỗi khổ trong lòng.
Vân Dương nói:
- Ồ?
Ngô Ảnh nhẹ nhàng cười cười, thanh âm càng thêm mờ mịt:
- Đưa mắt khắp Ngọc Đường, người mà ta tôn trọng nhất, thưởng thức nhất, cũng thích nhất chính là Cửu Tôn các ngươi, chín người. Nếu nói sâu hơn chút nữa, trong chín người, người mà ta tôn trọng nhất, sùng kính nhất chính là Vân Tôn đại nhân.
Cùng với mùi rượu mạnh nồng nặc.
Tựa như... Ngô đại nhân đang tế điện người nào đó sao?
Mỗi người trong Quân bộ, đều là, từng là binh sĩ bách chiến sa trường, nào có thể không hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong?
Đám người đều thầm biết rõ, cùng đó là một nỗi băn khoan.
Bởi...
Qua bao năm nay, tướng quân từ Quân bộ ra ngoài chiến tử không biết bao nhiêu ngàn người, thế nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng thấy Ngô Ảnh đại nhân tế điện cho bất cứ ai.
Tựa như hắn cứ mãi lạnh lùng, hết thảy tình cảm trong nhân thế đều không có quan hệ gì với hắn.
Nhưng sao hôm nay, trong cái thời gian mà chiến sự đã kết thúc, lại đột nhiên thắp nến thắp hương.
Người được tế điện là ai?
Lại có ai, có thể khiến cho người vô tình lạnh lẽo này cờ trống tế điện?
Đám người hiếu kỳ thì hiếu kỳ, thế nhưng tuyệt không có ai tới xem xét, bởi vì không người nào dám hỏi!
Bọn hắn đều là người làm việc quanh đây, nên đều tương đối hiểu rõ tính tình vị đại lão Ngô Ảnh này.
Ngươi hỏi, hắn cũng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt chết chóc kia nhìn ngươi.
Không nói một lời.
Cuối cùng, ngươi sẽ bị ánh mắt chết chóc kia nhìn đến phát hoảng, linh hồn run rẩy mà chạy trối chết, hơn nữa nửa đêm về sẽ còn nằm mơ ác mộng, thời gian tới sẽ khó mà an nghỉ tốt.
Điều này tuyệt không phải thêu dệt vô căn cứ, mà đó là kinh nghiệm truyền lại!
Tiếng thở dài trong viện vẫn tiếp tục, chỉ là đã nhẹ đi nhiều.
Một người áo đen phiêu đãng trong sân, bị ánh nếu hương che cản con đường, tựa như U Linh xuất thế.
Trong tay hắn, còn cầm một nhánh cây tinh tế, đang khuấy động đống lửa.
- Hiện tại, ngươi cũng đi...
Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói một mình, lại như đang đối thoại với một người trước mắt.
Thế nhưng trước mắt hắn, chỉ có ánh lửa của nến hương.
- Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ bị từ bỏ. Có lẽ ngươi nghĩ ra, nhưng lại không nói với ta.
Bóng đen nhẹ nhàng nói:
- Qua nhiều năm như thế, chúng ta vẫn cứ đứng xa xa tương vọng nhìn nhau, thời gian có thể thực sự ngồi với nhau, thực sự lác đác không có mấy, có thể đếm trên đầu ngón tay. Ừm, có lẽ ngươi đã quên, năm đó chúng ta là huynh đệ sinh tử. Có lẽ ngươi cũng đã quên, thê tử ngươi đệ đệ ngươi cũng mất mạng trong tay ta.
- Bao năm nay ta vẫn muốn giải thích với ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi không cần lời giải thích này. Bởi vì ngươi chưa bao giờ cho ta cơ hội, cũng chưa từng nói muốn tìm ta báo thù. Cho nên, ta nghĩ ngươi hẳn đã biết rõ chân tướng. Chỉ là không cách nào tự mình đối mặt mà thôi.
- Ngày đó, ngươi gia nhập Tứ Quý lâu, ta cũng gia nhập cùng ngươi. Vì cái gì, chính là muốn ở cùng ngươi, các huynh đệ cùng nhau làm việc, đương nhiên, bất kể đó là chuyện tốt hay xấu, chỉ cần đi cùng với ngươi, chuyện đó không quan trọng.
- Đợt thiên địa dị biến trước đó, ngươi được phái đến Thiên Đường thành, đề phòng sinh biến cố. Khi đó ta đã nói với ngươi, thiên ý không thể nghịch. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, ta cho là ngươi sẽ hiểu, sẽ biết giữ mình, ứng thiên thời mà thành đại nghiệp, chí ít cũng không phải gặp tao ương.
- Nhưng ngươi khư khư cố chấp, kiên trì nghịch thiên mà đi, tranh thắng với trời. Ta vẫn đi theo ngươi, tới Thiên Đường thành. Ngươi lựa chọn làm quan văn, vậy ta đương nhiên sẽ vì ngươi mà phụ trách mảng võ tướng, tránh để bỏ sót.
- Qua bao năm nay, nhất là sau khi Cửu Tôn giáng thế, ta thấy ngươi nghịch thiên mà đi, từng bước trù tính Cửu Tôn. Từng bước một đẩy bọn hắn vào vực sâu chết chóc, ta nhớ ta đã từng nhắc ngươi, Cửu Tôn sẽ không thể hủy diệt. Nhưng ngươi không tin, ngươi hết lòng tin theo cái gọi là nhân định thắng thiên.
- Nhưng mà nhân lực có hạn, ý trời đã vậy, há lại nhân lực có thể mưu đồ?
Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
- Bây giờ, rốt cục đi đến hôm nay, ngươi cũng đi rồi. Nhưng lại không biết trước khi ngươi đi, có thể hiểu ra hay không?
- Mãi cho đến cuối cùng, ngươi cũng không chịu liên hệ với ta, ngươi nghĩ như vậy sẽ không liên lụy ta sao, là muốn bảo hộ ta sao? Muốn tranh thủ một chút may mắn?
Ngô Ảnh cười nhạt:
- Ta rất vui, rất vui mừng, bởi vì trong lòng ngươi, ta vẫn là huynh đệ của ngươi.
- Chỉ tiếc, đều vô dụng.
- Trong tối nay, đối phương sẽ tới tìm ta.
- Kết quả hiện tại chỉ có thể quyết định bởi ta có muốn chết hay không, chỉ thế thôi.
Hắn từ từ thấp giọng, dùng cây gỗ mảnh trên tay quấty động ánh lửa, khuấy động tro tàn. Mãi cho đến khi lửa từ từ nhỏ lại, chậm rãi biến thành tro tàn, cuối cùng hóa thành tro tàn ánh nhiệt.
Hắn còn tỉ mỉ kiểm tra.
Kiểm tra xem tiền giấy mà hắn đốt cho huynh đệ, đã được đốt sạch sẽ hay chưa, e sợ có chút bỏ sót, huynh đệ dưới kia lại nhận được tiền rách thì không được.
Không có.
Thực sự không chút bỏ sót, triệt để không còn gì hết!
Đã thấy hắn lật tay một cái, một âm thanh vang lên, trên mặt đất lại xuất hiện một đống tiền giấy.
Hắn lại lần nữa châm lửa, lần nữa khuấy động, lặp lại động tác trước đó...
Khác biệt duy nhất, là hắn đã không còn nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặc thả tiền.
Ánh lửa bập bùng, chiếu rọi khuôn mặt lúc đen lúc sáng, trong ánh tiểu viện ngày thường đã vốn âm u như Quỷ Vực này, hắn tựa như một tên ác quỷ, lạnh lùng du tẩu trên nhân thế.
Sau nửa ngày.
Hắn ngẩng đầu, nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe, sau đó nhàn nhạt nói:
- Vân Tôn đại nhân, nếu ngài đã tới, ngại gì không xuống đây.
Ánh mắt hắn, lặng yên tập trung về bên trái, tại đỉnh một cây đại thủ.
Chỗ đó, có một mảnh mây khói lượn lờ, bay tới bay lui.
Hắn vừa nói xong, mây khói bên kia đã bắt đầu chuyển động, chậm rãi phiêu dật đến chỗ trống bên hắn, sau một cái xoay tròn, một người áo đen bịt mặt cứ vậy mà xuất hiện.
Cửu Tôn Vân Tôn!
Ngô Ảnh nhìn thấy người bóng đen từ không sinh có, dần dần ngưng tụ thành hình người, con ngươi như quỷ hỏa của hắn lại không có bất kỳ ba động, so với ánh mắt rét lạnh bình thương, nay lại còn thêm lạnh lùng nghiêm nghị.
Bầu không khí sâm nghiêm, Ngô Ảnh vẫn trấn định, thanh âm chát chát vang lên:
- Vân Tôn đại nhân quả là xuất quỷ nhập thần, nếu không phải tâm ta đã sớm định, chỉ sợ cũng khó mà cảm nhận được chút dị dạng này, không thể nhận ra là đại nhân đến.
Vân Dương hừ một tiếng, thản nhiên nói:
- Ngô Ảnh, ngươi có biết ta vẫn luôn rất tán thưởng ngươi, không, phải nói là tôn kính mới càng thêm thỏa đáng, nếu không phải sự thật mồn một trước mắt, ta cũng không thể nghĩ ra, người ẩn núp sâu nhất trong Ngọc Đường, lại chính là người, lúc mới bắt đầu, ta còn hy vọng phán định của ta là sai, cái gọi là sự thật cũng chỉ là mê cục mà địch nhân muốn mê hoặc ta, thế nhưng, sự thật chính là sự thật, dù không chịu tin tưởng, không muốn tin tưởng thì vẫn không thể không tin!
Ngô Ảnh cười chát chát, lặng lẽ nói:
- Vân Tôn đại nhân, ngươi nói như vậy, là muốn ta nói nỗi khổ trong lòng.
Vân Dương nói:
- Ồ?
Ngô Ảnh nhẹ nhàng cười cười, thanh âm càng thêm mờ mịt:
- Đưa mắt khắp Ngọc Đường, người mà ta tôn trọng nhất, thưởng thức nhất, cũng thích nhất chính là Cửu Tôn các ngươi, chín người. Nếu nói sâu hơn chút nữa, trong chín người, người mà ta tôn trọng nhất, sùng kính nhất chính là Vân Tôn đại nhân.
Bình luận truyện