Ta Là Người Hiện Đại

Chương 30: Cổ Mộng kết giới [1]





Trước một đại điện hùng vĩ nằm ở trung tâm dãy Vạn Tiên Sơn, một tu sĩ cưỡi một con bạch hạc từ trên trời lao vút xuống khoảng sân bên dưới, khuôn mặt đầy lo lắng, hét to:

- Sư phụ, một cây “Truy Mộng Du Hồn Thảo” không biết tại sao lại đào thoát khỏi cấm địa!

Một lão già đầu tóc bạc trắng, khoác bộ bạch bào sạch sẽ đang đứng ở cửa đại điện nghe vậy khuôn mặt biến sắc, nói lớn:

- Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao “Truy Mộng Du Hồn Thảo” lại có thể chạy khỏi cấm địa?

Tên tu sĩ khuôn mặt đầy vẻ sợ sệt đáp:

- Chúng con cũng không biết! Chỉ thấy từ giữa cấm địa một dải hắc quang bùng lên rồi một cây “Truy Mộng Du Hồn Thảo” thừa cơ thoát ra ngoài.

Lão già nghe vậy ánh mắt lóe lên tinh quang, nhíu chặt đôi mày rồi ra lệnh:

- Thông báo cho tất cả đệ tử tinh anh mau chóng mở kết giới thủ hộ sơn môn. Phạm vi ba ngàn dặm xung quanh sơn môn ngay lập tức phong tỏa không cho ai xuất nhập.

- Vâng! Sư phụ. Gã tu sĩ nhận lệnh rồi đạp pháp bảo bay vút đi như một cơn gió.

Lão già nhìn theo bóng tên đệ tử rồi ánh mắt nhắm chặt, bàn tay phải vận chuyển thủ quyết, sau đó bàn tay phải giơ cao, ngón tay tạo thành chỉ, bắn lên nền trời một tia hồng quang chói lóa. Tia hồng quang xé không bay vút lên cao rồi chia thành mười đạo hồng quang bay về mười hướng khác nhau trong những dải núi đồi trùng điệp.



Trở lại với Diệp Nguyên, khi bị kết giới thôn phệ, quang mang màu lục chói mắt che mất tầm nhìn của hắn làm đôi mắt hắn nhắm chặt. Trong một sát na ngắn ngủi hắn bị rơi vào trạng thái vô ý thức, tất cả các giác quan bị phong bế, không còn cảm thụ được mọi thứ xung quanh. Tiếp sau đó hắn cảm thấy đại não chấn động, nhói đau, rồi một màu đen kịt bao trùm lấy tất cả.

“Rầm!” Từ trên cao, thân hình Diệp Nguyên hiện ra từ hư không rồi bị ném xuống mặt đất. Thân thể hắn nẩy lên một cái rồi lăn lông lốc xuống sườn núi dốc. Thì ra hắn bị di chuyển đến một ngọn núi nhỏ mọc đầy tuyết tùng cổ thụ.

“Bõm!” Tiếng phá nước vang lên, thân thể hắn từ sườn núi rơi tõm xuống một hồ nước nhỏ chu vi mấy trăm trượng bên dưới chân núi.


“Ọc..ọc…!” Uống vài ngụm nước hồ lạnh ngắt hắn mới bừng tỉnh hoa tay múa chân vội vã bơi vào bờ. Thân thể hắn lúc này vì tu luyện nên rắn chắc hơn người thường rất nhiều, nếu không phải gặp vết thương chí mạng thì khó mà khiến hắn bị thương.

Mò được lên bờ, Diệp Nguyên nhìn quanh rồi lẩm bẩm:

- Tiểu Miêu không biết bị đưa đến nơi nào rồi!

Nói rồi hắn vận chuyển linh khí trong người để hong khô quần áo nhưng không ngờ nội thể trống rỗng không cảm giác được một tia lực lượng nào.

“Không phải chứ? Kết giới này phong bế tu vi?” Diệp Nguyên có chút buồn bực trong lòng kêu lên một tiếng.

Hắn thử đi thử lại mấy lần vận chuyển linh khí nhưng không được mới chịu chấp nhận sự thật. Nhìn cả người ướt sũng hắn dở khóc, dở cười lẩm bẩm:

- Xem ra hôm nay thật đúng là xui xẻo!

Bỗng lúc này mắt hắn trừng lớn nhìn bàn tay của mình rồi ánh mắt lại đảo một vòng quanh cơ thể. Sau đó hắn tiến đến gần mép nước, soi mình xuống mặt nước hồ xem xét. Bấy giờ phía dưới mặt hồ hiện lên hình ảnh một thiếu niên tuổi chừng mười tám, mười chín, mi thanh mục tú, tóc dài ngang vai, tổng thể khá dễ nhìn nếu không nói là có phần tuấn tú.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Hình dáng ta lại trở về như lúc trước???

Diệp Nguyên ánh mắt đầy vẻ khó hiểu rồi tự cười một mình. Cảm giác biến đổi thất thường thế này khiến hắn nhất thời thấy khó tiếp nhận. Dẫu sao hắn lúc này đã bước trên con đường tu luyện, kiến thức về thế giới tu đạo cũng phong phú hơn xưa. Việc cơ thể biến đổi thế này nếu không phải do kì trân, dị thảo trân quý tạo thành thì cũng là do gặp được đại cơ duyên nào đó. Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, chỉ là lúc này hắn không làm sao giải thích được điều không đúng đó là gì.

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tạm chấp nhận sự thay đổi của bản thân, Diệp Nguyên bắt đầu chăm chú đánh giá tình hình xung quanh. Đảo một vòng thật rộng, toàn bộ khung cảnh nơi này bị hắn thu vào đáy mắt. Hiện tại hắn đang ở cạnh một hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, phía trên hồ nước là một dốc núi khá cao, bốn phía xung quanh đều là tuyết tùng mọc xanh tốt che phủ khắp mọi nơi. Đây cũng chỉ là một quang cảnh bình thường có thể gặp ở bất cứ vùng núi đồi nào.

“Cứu mạng…!” Bỗng lúc này một tiếng hô hoán thất thanh của nữ tử vang lên bên tai Diệp Nguyên làm hắn giật mình.

Hướng theo âm thanh kêu cứu, Diệp Nguyên cấp tốc chạy tới, xuyên qua một một vài tán tuyết tùng rộng lớn.

“Cứu…mạng..! Âm thanh kêu cứu ngày càng gần.

“Rầm…rập…” Tiếng động dồn dập như thể có một đàn thú dữ đang kéo tới làm Diệp Nguyên ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng.

Bước chân đạp mạnh trên những mảnh cành cây gãy rụng dưới mặt đất, Diệp Nguyên lao như bay ra khỏi tán rừng rậm. Lúc này trước mặt hắn là một khung cảnh khiến hắn há hốc mồm, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

Trước mặt hắn chừng mươi trượng là một khoảng đất rộng lớn đầy sỏi đá, một lục y nữ tử đầu tóc bù xù đang chạy hết tốc lực về phía tán rừng nơi hắn đang đứng. Trên mặt nữ tử lấm lem bùn đất nhìn không rõ mặt mũi. Phía sau nàng là mấy chục con dị thú màu lục, thân thể tỏa ra quang mang dập dờn lưu động. Mấy chục con dị thú này hình thù không giống bất cứ loại thú nào quen thuộc. Dường như bọn chúng là hỗn tạp của rất nhiều loài thú dữ trong rừng, đặc biệt toàn bộ lông của chúng đều là một màu xanh lục mượt mà vô cùng quỷ dị.

“Cứu mạng a!” Lục y nữ tử nhìn thấy Diệp Nguyên ánh mắt lóe lên một tia vui mừng rồi kêu lớn.

“Không xong! Lại gặp rắc rối rồi!” Diệp Nguyên nhìn một bầy dị thú phía sau trong lòng kêu lên một tiếng khổ sở.

Chưa để hắn kịp phản ứng, lục y nữ tử kia đã lao đến trước mặt hắn rồi lảo đảo ngã nhào vào trước ngực hắn. Dường như lúc này lục y nữ tử kia đã kiệt sức không còn khả năng chạy tiếp. Mấy chục trượng phía xa đoàn dị thú đang rầm rập kéo đến.

“Cô nương mau tỉnh lại!” Diệp Nguyên đỡ lấy thân thể lục y nữ tử hét lên một câu vội vã rồi ôm nàng lùi vội về sau.

“Chết rồi! Lần này không thoát được rồi!” Diệp Nguyên trong lòng nhảy loạn bởi đám dị thú đã ở trước mặt hắn chỉ còn năm sáu trượng. Với tốc độ của bọn chúng lúc này hắn muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa.

“Ào…ào…” Tiếng xé gió của đám dã thú vang lên, mà lúc này thân thể Diệp Nguyên như bị đông cứng lại chỉ có khuôn mặt còn có thể hiện lên vẻ hoảng hốt. Muôn vàn tia lực đạo vô hình từ tròng mắt của mấy chục con dị thú bao phủ lấy thân thể hắn và lục y nữ tử.

- Thế là hết! Hắn thì thầm một câu rồi nhắm mắt lại.



Tại một đại điện rộng lớn trên một đỉnh núi cao thuộc dãy Vạn Tiên Sơn. Mười một lão già đầu tóc bạc trắng đang đứng quanh một chiếc bàn lớn hình tròn bằng bạch ngọc. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng nhìn hình ảnh xuất hiện trên bàn đá.

Mười một lão già này được giới tu sĩ Đông Châu gọi với cái tên đầy kính trọng : “Thập Nhất Tán Tiên”, tu vi đều ở đỉnh cao của Huyền Chân Cảnh. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình pháp lực thâm sâu cùng nhiều pháp bảo vô giá. Đây chính là mười một vị thủ hộ của Vạn Thú Môn, một tiên môn hùng cứ một dải Vạn Tiên Sơn trùng trùng điệp điệp.

Vạn Tiên Sơn nằm ở phía đông của Đông Châu, là một dải núi đồi ngang dọc kéo dài mấy chục vạn dặm. Tương truyền từ xưa nơi đây là cái nôi xuất xứ của rất nhiều tiên môn trên khắp Đông Châu. Trải qua bao trận gió tanh mưa máu, vật đổi sao dời, hiện nay chỉ còn Vạn Thú Môn một mình đứng vững trên Vạn Tiên Sơn.

Vạn Thú Môn, cái tên đã nói lên tất cả. Đây là một tiên môn chuyên nuôi dưỡng linh cầm dị thú, rất nhiều đệ tử của các tiên môn trên khắp Đông Châu đều muốn tới Vạn Thú Môn để tìm ình một linh thú ưng ý. Tiếng tăm cùng thực lực của Vạn Thú Môn từ vạn năm trước nổi lên trên vũ đài lịch sử của Đông Châu bởi họ nuôi dưỡng thành công một con tiên thú. Không ai biết con tiên thú này hình dáng thế nào nhưng từ ngày có tiên thú trấn sơn, không một thế lực nào có thể làm lung lay cơ nghiệp của Vạn Thú Môn.


Xét về thực lực cùng nguồn gốc thì Vạn Thú Môn có thể xếp ngang hàng cùng đại cửu cung cùng đại ngũ tông. Tuy nhiên từ xưa đến nay tất cả đệ tử của Vạn Thú Môn đều là kẻ tu dưỡng tâm tính hết sức cẩn mật, không bao giờ xảy ra xung đột với bất cứ tiên môn nào. Những xung đột bất thường trong lịch sử của Vạn Thú Môn đa số đều xuất phát từ lợi ích của một kết giới huyền bí nằm ở trung tâm của Vạn Tiên Sơn. Kết giới này từ hàng chục vạn năm trước đã nổi tiếng với cái tên : “Cổ Mộng Kết Giới”

Lúc này trên bàn đá, hình ảnh của một lục y thiếu nữ khuôn mặt đáng yêu cùng một tiểu hài tử mặc hắc y chừng chín mười tuổi hiện ra. Điều kỳ lạ là cả lục y thiếu nữ lẫn tiểu hài tử kia đều nhắm chặt đôi mắt, lơ lửng, huyền phù cạnh một cây hoa to lớn. Cây hoa này giống với một cây cỏ bình thường chỉ có điều thân cây cao chừng hơn trượng, một bông hoa màu đỏ như máu đã nở rộ trên ngọn cây, tỏa ra hồng quang dập dờn lưu chuyển bao phủ lấy chu vi chừng vài trượng.

- “Truy Mộng Du Hồn Thảo” không ngờ lại chạy khỏi cấm địa của Vạn Thú Môn! Một lão già nhíu mày trầm giọng nói. Đây là người đứng đầu của Thập Nhất Tán Tiên, tên Vạn Trường Hy.

- Đại sư huynh, người nói xem nên xử lý việc này thế nào?

- Phải rồi! Đại sư huynh người nói xem có nên thông báo cho đại cửu cung cùng đại ngũ tông không?

Vạn Trường Hy trầm giọng đáp:

- Lúc này chỉ cần không ai kinh động đến “Truy Mộng Du Hồn Thảo” thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hai hài tử này e rằng phải chịu chút đau khổ.

- Chẳng lẽ chúng nó đã vào bên trong Cổ Mộng kết giới? Một lão già khác hỏi

- Phải ! Vạn Trường Hy ánh mắt có phần mông lung lo lắng.

Đúng lúc này, một tên tu sĩ từ cửa đại điện chạy vào bẩm báo:

- Các vị sư phụ! Tứ trưởng lão của Vân gia muốn lên núi gặp mặt!

Nói rồi tên tu sĩ nhẹ nhàng bắn ra một tấm ngọc giản xanh biếc tới chỗ của mười một lão già.

Vạn Trường Hy, ống tay áo phất nhẹ một cái, ngọc giản kia ngay lập tức huyền phù trên bàn đá rồi hiện lên hình ảnh lập thể của một lục y nữ tử, xung quanh thân thể nàng là một vài hoa văn đặc biệt.

- Nữ hài tử kia là người của Vân gia! Một lão già lên tiếng.

Bỗng lúc này hình ảnh trên bàn đá thay đổi, cây “Truy Mộng Du Hồn Thảo” như thể có phép lạ, mang theo hai tiểu hài tử biến mất vào trong một ngọn núi đá cao vút.

Mười một lão già thấy vậy đều giật mình, một người hô lên:

- Đó là nơi khởi động trận pháp để mở ra Cổ Mộng kết giới!

Vạn Trường Hy chau mày, trầm giọng nói:

- Xem ra lần này Cổ Mộng kết giới sẽ phải mở sớm mười năm rồi!

- Đại sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một lão già hỏi.

Vạn Trường Hy không đáp mà chỉ lắc lắc đầu rồi nói:

- Các đệ mau dùng không gian truyền tống, thông báo cho người của đại cửu cung cùng đại ngũ tông, ba ngày nữa Cổ Mộng kết giới sẽ chính thức khai mở. Sự tình chi tiết lúc người của các tiên môn kia đến ta sẽ giải thích cặn kẽ.

Mười lão già nghe vậy thì gật đầu một cái rồi mười người nhanh chóng biến mất khỏi đại điện. Tiếp sau đó, từ trên đỉnh của đại điện rộng lớn, mười bốn cánh cửa không gian cỡ nhỏ được mở ra, mười bốn ngọc giản mang theo đầy đủ tin tức bay vút vào những cửa không gian kia rồi biến mất.

Mấy khắc thời gian sau đó tại địa phận của đại cửu cung và đại ngũ tông, mười bốn ngọc giản lần lượt được đón nhận. Không khí trong những đại cung, đại tông này cũng thay đổi nhanh chóng.

Trở lại nơi đại điện rộng lớn trên Vạn Tiên Sơn.

- Mau đưa người của Vân gia tới! Vạn Trường Hy nói với một tên đệ tử.

- Vâng! Sư phụ!

Tên đệ tử nhanh chóng đạp pháp bảo lao ra ngoài rồi biến mất. Mấy hơi thở sau, ba người một già hai trẻ đã đứng ở cửa vào đại điện. Lúc này có thể nhìn rõ đây chính là tứ trưởng lão Vân Huỳnh cùng hai bạch y thiếu niên Vân Thanh, Vân Hòa.


Tứ trưởng lão của Vân gia vừa vào đến đại điện đã cao giọng nói:

- Mau cho ta biết tiểu nha đầu kia lúc này thế nào rồi?

Vạn Trường Hy nghe vậy nhưng không hề tỏ ra khó chịu, trầm trầm đáp:

- Tiểu công chúa của Thiên Mộc Cung sẽ không có gì đáng ngại!

Vân Huỳnh nghe vậy ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nói:

- Xem ra mười một lão già các ngươi chưa phải là kẻ cô văn quả lậu, còn biết tiểu nha đầu kia là người kế thừa của Thiên Mộc Cung.

Vạn Trường Hy nở nụ cười cát tường đáp:

- Chúng ta là những kẻ thủ hộ sơn môn, việc nên biết thì cần phải biết!

Vân Huỳnh nghe vậy chợt cười ha hả rồi nói:

- Được! Nếu vậy các ngươi mau đem tiểu nha đầu kia ra khỏi kết giới. Hôm nay ta định đem nó lên Vạn Thú Môn tìm lấy một con linh thú nào ngờ lại bị cuốn vào bên trong kết giới quỷ quái kia.

Vạn Trường Hy nghe vậy nói:

- Mời Vân đạo hữu qua bên này!

Vân Huỳnh nhanh chóng bay vào bên trong đại điện, tiến đến bàn đá rồi hô lên:

- Cái gì? Sao nha đầu kia lại ở cạnh Truy Mộng Du Hồn Thảo!

Vạn Trường Hy nhướng mày đáp:

- Điều này ngay cả chúng ta cũng vừa mới biết! Hiện tại hồn phách của hai hài tử này đã bị đưa vào bên trong Cổ Mộng kết giới! Chúng ta không có cách nào đưa ra ngoài được!

- Không ổn! Tu vi của tiểu nha đầu này không thể sống sót trong Cổ Mộng kết giới! Mà tiểu hài tử bên cạnh nha đầu kia là ai?

- Vân đạo hữu yên tâm! Nội trong ba ngày Cổ Mộng kết giới sẽ khai mở, lúc đó các đệ tử của đại cửu cung cùng đại ngũ tông sẽ tiến vào bên trong kết giới. Việc cứu hai hài tử này không có gì khó khăn.

- Nhưng lúc này nha đầu kia đang gặp nguy hiểm! Vân Huỳnh giọng có phần trầm trọng.

- Lúc này chúng chắc đang ở vòng ngoài của Cổ Mộng kết giới. Đám “Dị Hồn Thú” chỉ làm chúng tổn thương tinh thần một chút mà thôi, không có gì đáng ngại! Nội trong mười ngày, ta đảm bảo không có việc gì xảy ra với chúng.

Vân Huỳnh nghe vậy mới dịu xuống rồi nói:

- Nói như vậy Cổ Mộng kết giới lần này mở sớm gần mười năm sao?

Vạn Trường Hy ánh mắt xa xăm đáp:

- Phải!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện