Chương 31: Cổ Mộng kết giới [2]
“Ào…ào…!” Bước chạy dồn dập của đàn dị thú lao đến trước mặt Diệp Nguyên. Từng cái miệng há to như chậu máu nhanh chóng vồ lấy hắn và lục y nữ tử. Theo phản xạ tự nhiên của thân thể, Diệp Nguyên một tay đỡ lấy lục y nữ tử, một tay che về phía trước. Giây phút sinh tử này hắn chỉ còn nghĩ được đến thế.
Bỗng lúc này không gian chợt rung lên một cái, lúc đàn dị thú sắp cắn xé hắn và lục y nữ tử thì thân thể chúng bỗng dừng lại. Mấy chục con dị thú lúc này chẳng khác nào hóa đá, chỉ còn còn đôi mắt vẫn tỏa ra lục quang quỷ mị.
Thì ra từ phía sau lưng Diệp Nguyên, một bóng người được tạo thành từ muôn vàn đồ án kì lạ xuất hiện rồi tỏa ra một luồng lực đạo trói buộc vô hình bao phủ lấy đoàn dị thú. Bóng người này hình dáng giống hệt Diệp Nguyên, chỉ có điều toàn thân lúc ẩn, lúc hiện, chập chờn từng đoàn hoa văn cổ quái.
Nếu Diệp Nguyên có thể thấy được bóng người này sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi đám đồ án hoa văn tạo thành bóng người này rất giống với đồ án quỷ quái đã đưa hắn đến thế giới này. Trên trán của bóng người kì lạ này, hai đồ án thất tinh bắc đẩu đối xứng với nhau qua một viên châu trong suốt đang xoay tròn theo một quỹ tích vi diệu. Hơn thế nữa trong viên châu trong suốt này, một giọt máu đỏ tươi đang dập dờn lưu động.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong một sát na ngắn ngủi rồi vụt tắt. Diệp Nguyên bàn tay che về phía trước vài hơi thở nhưng không thấy đau đớn gì xảy ra thì lập tức mở to mắt nhìn về phía trước. Hiện ra trước mặt hắn là mấy chục con dị thú đang đứng bất động, đôi mắt tỏa ra lục quang lập lòe nhìn chằm chằm vào hắn.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Diệp Nguyên trong lòng tự hỏi.
“Vù…vù…!” Một làn gió mạnh quét qua đám dị thú, mấy chục con dị thú bỗng biến thành từng đám bụi màu xanh lục rồi trôi theo làn gió. Tuy nhiên cặp mắt của chúng thì vẫn còn tồn tại, năm sáu chục con mắt màu xanh rơi xuống nền đất rồi như thể côn trùng, lúc nhúc chui thẳng vào nền đất đầy cát sỏi. Diệp Nguyên nhìn cảnh tượng này chợt rùng mình, tuy vậy hắn nhanh chóng gạt sự tò mò xen lẫn sợ hãi sang một bên, hắn đặt lục y nữ tử lên lưng rồi theo đường cũ chạy về chiếc hồ nhỏ lúc trước.
Khi hắn vừa bước vào tán rừng rậm rạp, mảnh đất cát sỏi lúc nãy bỗng bốc lên từng đoàn khói màu xanh nồng đậm. Tiếp đó từ dưới lòng đất hơn năm sáu chục bóng người nam nữ hiện lên, điều quỷ quái là những bóng người này đều mang dáng dấp của hắn và lục y nữ tử. Năm sáu chục bóng người này bắt đầu tản ra theo nhiều hướng rồi chậm rãi bước vào bên trong tán rừng rậm. Lúc này nếu nhìn từ trên cao có thể nhìn thấy một ngọn núi xanh rờn tươi tốt như một ốc đảo, mọc lên giữa sa mạc sỏi đá rộng lớn vô ngần.
…
Vạn Tiên Sơn.
Vạn Thú Môn
Không gian trong đại điện rộng lớn.
Vạn Trường Hy đang hàn huyên cùng tứ trưởng lão Vân gia Vân Huỳnh thì mười lão già thủ hộ sơn môn trở lại. Sau màn chào hỏi xã giao với Vân Huỳnh, một lão già khuôn mặt có phần ngưng trọng hướng Vạn Trường Hy nói:
- Đại sư huynh, cây Truy Mộng Du Hồn Thảo đào thoát kia chính là “hoa vương”!
Vạn Trường Hy vẻ mặt không biểu lộ chút gì ngạc nhiên chỉ gật đầu nói:
- Ta biết rồi! Cũng chỉ có hoa vương mới có thể tự do di chuyển trong cấm địa!
Vân Huỳnh trưởng lão nghe vậy thì giật mình hỏi:
- Không phải là cây hoa vương trong truyền thuyết kia chứ?
Vạn Trường Hy ánh mắt có phần xa xôi đáp:
- Chính là nó!
Vân Huỳnh trưởng lão nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi. Lí do vì sao ư? Cái này phải nói là một câu chuyện truyền kỳ được rất nhiều tu sĩ trên Đông Châu biết đến.
“Truyện kể rằng hơn một vạn năm về trước, sau nhiều trận gió tanh mưa máu vì tranh giành bí pháp trong Cổ Mộng kết giới mà rất nhiều tiên môn trên Vạn Tiên Sơn bị xóa khỏi dòng lịch sử của Đông Châu. Rất nhiều, rất nhiều tu sĩ đã vĩnh viễn hình thần câu diệt tại những trận chiến khốc liệt này.
Sau trận chiến này mấy trăm năm, Đông Châu bắt đầu hình thành ba tổ chức lớn chia thành Đạo Quang, Hắc Ảnh và Thiên Ma. Đạo Quang lấy danh nghĩa chính đạo tu sĩ, tập trung tinh anh của đại cửu cung cùng đại ngũ tông chiếm cứ Cửu Trùng Thiên làm trung tâm đầu não. Thế lực của Đạo Quang có thể nói là không gì có thể xoay chuyển được trong suốt vạn năm qua.
Thiên Ma lại huy động tất cả lực lượng ma đạo cùng tà đạo tu sĩ tạo nên một tổng hành dinh nguy nga tráng lệ bên bờ Tử Hải. Tuy nhân số của Thiên Ma không đông đảo bằng Đạo Quang nhưng ma công, tà pháp có thể nói là chất thành núi. Chính vì thế lực lượng của Thiên Ma trong vạn năm trở lại đây không thua kém gì Đạo Quang.
Một tổ chức cuối cùng, cũng là tổ chức chứa nhiều bí ẩn nhất Đông Châu chính là Hắc Ảnh. Không ai biết tổng bộ của Hắc Ảnh ở nơi nào? Lực lượng chân thực của Hắc Ảnh ra sao? Chỉ biết rằng trong vạn năm thời gian, rất nhiều môn phái chính có, tà có, đã bị Hắc Ảnh nhổ tận gốc. Không ai biết nguyên nhân vì sao? Không ai biết mục đích của Hắc Ảnh là gì? Chính vì vậy Hắc Ảnh trở thành cái tên khiến nhiều tông phái e dè.
Lại nói về cây “Hoa Vương – Truy Mộng Du Hồn Thảo”, điều khiến nó trở thành truyền thuyết là bởi vì vạn năm về trước cây hoa vương này thoát ra từ Cổ Mộng kết giới rồi sản sinh ra mười ba cây Truy Mộng Du Hồn Thảo khác. Điều đặc biệt là mười ba cây Truy Mộng Du Hồn Thảo mới sinh lại có năng lực đưa người khác vào trong Cổ Mộng kết giới vào mỗi lần hoa nở. Chu kỳ của mỗi lần hoa nở này là hai mươi năm, chính vì vậy vạn năm trôi qua, đại cửu cung cùng đại ngũ tông luôn dùng thời gian hai mươi năm để mở ra một lần đại hội tầm bảo tại Cổ Mộng kết giới.
Bên cạnh đó, mười năm sau ngày cây hoa vương này xuất hiện thì tiên thú của Vạn Thú Môn cũng được nuôi dưỡng thành công. Sách cổ của Vạn Thú Môn ghi lại, ngày tiên thú ra đời thì bên cạnh nó là một cây Truy Mộng Du Hồn Thảo nở rực rỡ đóa hoa màu đỏ. Tất nhiên đây chính là cây hoa vương kia.
Từ đó trở đi, nhờ có tiên thú cùng Truy Mộng Du Hồn Thảo mà thế lực các phương đều đặt Vạn Thú Môn ở một tầm ới. Rất nhiều thế lực muốn chiếm lấy Vạn Tiên Sơn, tiêu diệt Vạn Thú Môn nhưng đều có đi mà không có về. Tất cả đều biến mất một cách quỷ dị. Sau này các phương thế lực ngồi lại với nhau, dựa theo hai mươi năm nở hoa một lần của Truy Mộng Du Hồn Thảo tạo thành tiền đề cho những chuyến tầm bảo trong Cổ Mộng kết giới. Thời gian vạn năm trôi qua nhanh chóng, người còn kẻ mất, thông lệ hai mươi năm một lần đại hội tầm bào đã trở thành một nét đặc sắc của các phương thế lực.”
…
Bên hồ nước trong xanh soi bóng sườn núi mọc đầy tuyết tùng xanh tốt, Diệp Nguyên ngồi an tĩnh trên một ụ đá nhìn lục y nữ tử nằm bên cạnh. Gần nửa canh giờ thời gian trôi qua nhưng mọi thứ vẫn yên ổn không có gì nguy hiểm xảy ra làm hắn khá an tâm. Dẫu sao lúc này hắn chưa biết được bản thân đang lưu lạc ở nơi nào nên không dám manh động đi lại lung tung. Với hắn bờ hồ hiền lành trong vắt này là nơi hắn cảm thấy an toàn nhất.
“Không biết đây có phải là nha đầu đuổi theo ta mấy canh giờ trước không?” Diệp Nguyên lẩm bẩm trong lòng.
Nhắc đến thời gian hắn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời hắn phát hiện không tìm thấy mặt trời mặc dù trời quang mây tạnh. Một phút chau mày hắn lại nhớ tới kết giới lần trước hắn ở lại tu luyện ba năm, môi nở nụ cười nhạt hắn lẩm bẩm:
- Xem ra kết giới đều có huyền diệu như vậy? Có lẽ sau này về già ta cũng tìm cách tạo một kết giới riêng ình.
Tự nhiên lại nghĩ ngợi lan man khiến hắn cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn lục y nữ tử, chỉ là mặt mũi nàng lấm lem bùn đất, đầu tóc bù xù nên có phần xấu xí.
- Chút nữa tỉnh lại phải tra hỏi nha đầu này một chút! Nếu nha đầu này chính là người đuổi theo ta lúc trước thì…hừ..hừ! Diệp Nguyên nở nụ cười quái dị rồi tiến đến bên hồ nước, hai tay chụp lại thành cái bát rồi vục một ngụm nước quay trở về tạt vào mặt lục y nữ tử.
Làn nước lạnh ngắt dội vào khuôn mặt làm lục y nữ tử choàng tỉnh, nàng “phì” một cái rồi vuốt vuốt mặt. Đôi mắt to tròn đen nhánh của nàng mở to thì thấy một thiếu niên đang ngồi bên cạnh nàng, nét mặt cười cười vô cùng khó diễn tả.
Như một phản xạ tự nhiên, nàng lật đật lùi về sau với bộ dạng vô cùng buồn cười rồi hô lên:
- Ngươi là kẻ nào?
Diệp Nguyên vẫn giữ nụ cười khó hiểu trên môi hỏi lại:
- Nha đầu ngươi là ai? Tên là gì? Tại sao lại lạc đến chỗ này?
Một loạt câu hỏi liên tục của Diệp Nguyên khiến lục y nữ tử ngẩn ra chút. Ánh mắt nàng đảo vài vòng đánh giá Diệp Nguyên rồi như nhận ra hắn cũng chỉ là một kẻ bình thường nàng thở phào một cái, sau đó đáp:
- Ta tên Vân Tuyết, là người của Vân gia tại Thiên Mộc thành!
Nàng đáp rõ ràng như vậy bởi nàng cho rằng tu sĩ ai không biết đến Thiên Mộc thành? Mà đã biết Thiên Mộc thành thì ai lại không biết đến Vân gia tiếng tăm lừng lẫy. Nếu kẻ trước mặt nàng biết điều thì sẽ cung kính với nàng một chút, sau này Vân gia sẽ có hậu tạ. Nghĩ vậy nên vừa đáp nàng vừa nở nụ cười mỉm ra chiều đắc ý.
Diệp Nguyên nghe nàng đáp vậy thì cười nhạt rồi hỏi với giọng “bề trên”:
- Nha đầu ngươi nói xem vì sao lại lạc đến chỗ này?
Vân Tuyết nghe hắn một câu “nha đầu này” hai câu “nha đầu nọ” thì ánh mắt như dao nhìn xéo hắn một cái.
- Ngươi tuổi lớn hơn ta bao nhiêu mà gọi ta là nha đầu? Nàng sẵn giọng hỏi.
Nhìn điệu bộ của nàng Diệp Nguyên chợt cười cười, xoa xoa cái cằm không râu rồi nói:
- Ngươi cùng lắm là hơn mười tuổi! Không gọi nha đầu thì gọi là gì?
Vân Tuyết thấy hắn ăn bớt của nàng nhiều tuổi như vậy thì trố mắt ra nhìn hắn rồi hỏi:
- Ta thật sự nhỏ như vậy sao?
- Thật sự!
- Mấy tháng nữa ta tròn mười lăm rồi mà!
- Ồ ra thế! Tuy nhiên mười lăm thì vẫn cứ là một tiểu nha đầu!
- Ngươi…!
Một hồi quanh co Diệp Nguyên chỉ hồ nước rồi nói:
- Ngươi rửa mặt mũi đi, nhìn ngươi lúc này còn tệ hơn cả ăn mày!
Vân Tuyết nghe vậy giật mình một cái, xoa vội hai tay lên má rồi lật đật chạy đến bên hồ nước rồi chỉ nghe thấy nàng “a” lên một cái sau đó tiếng “bì bõm” vang lên loạn xạ. Diệp Nguyên nhìn hành động của nàng cười nhẹ rồi ánh mắt lại cảnh giác nhìn quanh. Lúc này hắn đang tra cứu một chút trong trí nhớ để xem xem có thể đoán được nơi này là nơi nào không. Dẫu sao kiến thức trong một trăm lẻ tám cuốn kí lục hắn đã nắm trọn trong bàn tay. Nhắm chặt đôi mắt hắn bắt đầu trôi theo từng dòng tin tức trong đầu.
“Dị thú màu lục, ánh mắt quỷ dị....” Trong đầu hắn lẩm bẩm rồi truy lùng từng dòng tin tức liên quan.
Vân Tuyết lúc này mặt mũi đã sạch sẽ, đang búi lại đầu tóc ngó nghiêng dưới dòng nước mát. Ánh mắt nàng liếc nhìn sang Diệp Nguyên một cái thì thấy hắn đang nhắm mắt nhập định nàng bĩu môi thì thầm:
- Ngu ngốc! Nơi này phong bế tu vi rồi còn nhập định làm cái gì?
Diệp Nguyên đang yên tĩnh chợt hai mắt mở to rồi lẩm bẩm:
- Nếu ta đoán không sai đây chính là Cổ Mộng kết giới!
- Ài! Không ngờ ta lại lạc vào kết giới này! Diệp Nguyên lại tự nói một mình.
Vân Tuyết thấy hắn lẩm bẩm như vậy thì đứng dậy, nhìn về phía hắn hất hàm gọi:
- Này! Ngươi lảm nhảm cái gì vậy?
Diệp Nguyên theo phản xạ ánh mắt hướng đến phía nàng thì ngây ra trong chốc lát. Trước mặt hắn lúc này là một nử tử với làn da trắng hồng, lục y xinh xắn, ánh mắt to tròn tinh nghịch, chiếc mũi nhỏ xinh, môi hồng chúm chím, đầu tóc búi cao cách điệu rất phù hợp với khuôn mặt đáng yêu của nàng. Tuy nhìn nàng còn nhỏ tuổi nhưng đã toát lên vẻ đẹp của một mỹ nhân nghiêng nước, nghiêng thành.
Vân Tuyết thấy ánh mắt hắn dại ra như vậy thì môi nhếch nụ cười tinh quái rồi nói:
- Này! Này!
Diệp Nguyên sau phút thất thần thì tự trách: “Định lực quá kém rồi! Định lực quá kém rồi!”. Hắn ho khan một cái rồi ánh mắt trở lại vẻ trong suốt vô can cười hỏi:
- Nha đầu ngươi vừa nói gì?
- Ngươi vẫn gọi ta là nha đầu?
- À..ừm…! Tiểu muội muội vừa nói gì?
- Ta không phải tiểu muội muội của ngươi!
- Được! Tiểu cô nương vừa nói gì?
Vân Tuyết bĩu môi nói:
- Ngươi vừa lảm nhảm Cổ..Cổ gì vậy?
Diệp Nguyên cười đáp:
- À! Ta đoán bản thân đang bị lạc trong Cổ Mộng kết giới!
- Cái gì? Vân Tuyết nghe thế thất thanh kêu lên.
- Có chuyện gì sao?
- Chết rồi! Chết rồi! Ta không muốn chết sớm như vậy! Vân Tuyết khuôn mặt lộ vẻ lo lắng thật sự.
Diệp Nguyên chau mày hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Nha đầu ngươi nói rõ ràng ta nghe!
Lần này hắn lại gọi nàng là “nha đầu” nhưng nàng không để ý nữa mà giọng đầy trầm trọng nói:
- Ta từ cổ thư đọc được những người tiến vào Cổ Mộng kết giới đều không phải là chân thân mà chính là hồn phách của mỗi người.
Diệp Nguyên đảo nhanh một vòng kiến thức về Cổ Mộng kết giới rồi bình tĩnh nói:
- Điều này có gì lạ? Chỉ cần ra khỏi kết giới chúng ta sẽ an toàn!
Vân Tuyết thấy hắn bình tĩnh như vậy nét mặt dịu xuống hỏi:
- Ngươi biết cách thoát khỏi nơi này sao?
Diệp Nguyên nhíu mày suy ngẫm một lát rồi đáp:
- Cách thì không có nhưng ta biết cách tránh đi những nguy hiểm ở nơi này!
Lúc này hắn có phần tự tin bởi kiến thức về Cổ Mộng kết giới trong mấy cuốn sách cổ hắn đọc viết khá chi tiết. Chỉ có điều câu cuối cùng ghi chép về Cổ Mộng kết giới lại khiến hắn nhất thời chưa hiểu được. “Là sinh hay diệt, tự vấn bản thân!”
Vân Tuyết nghe vậy ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn bởi nàng từ nhỏ vốn đã được dạy dỗ kĩ càng về mọi thứ trên Đông Châu. Bản thân là tiên thiên mộc linh căn lại thêm thiên phú hơn người khiến từ nhỏ nàng đã được cung chủ của Thiên Mộc Cung xem như bảo bối. Mọi thư tịch cổ xưa và những điều bí ẩn khắp Đông Châu nàng biết không ít. Như Cổ Mộng kết giới này chẳng hạn, hai mươi năm mới mở một lần. Mà lúc này mới chỉ mười năm trôi qua làm sao nàng có thể ở trong kết giới này được.
- Ngươi có chắc chúng ta ở trong Cổ Mộng kết giới!
- Chắc chắn!
Nói rồi hắn lập tức nhảy một cái thật mạnh đến bên cạnh Vân Tuyết. Vân Tuyết giật mình hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì thì thân thể đã bị vòng tay hắn xiết chặt. Sát na sau đó một tiếng phá nước thật lớn vang lên, Diệp Nguyên ôm Vân Tuyết lao thẳng xuống hồ nước. Cùng lúc đó từ trong những tán tuyết tùng rậm rạp, hàng chục bóng người lao ra tiến đến vây quanh hồ nước. Trên thân thể mỗi người đều lưu chuyển từng đợt lục quang nhàn nhạt hơn thế nữa những người này đều mang hình dáng của Diệp Nguyên và Vân Tuyết.
Bình luận truyện