Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 95: Có nhớ ta hay không?



Đám người Lưu bá cũng bị Du Kinh Luân lôi theo mà họ thật ra lại vô cùng ghét Du Kinh Luân, bèn mở miệng an ủi Diệp Sở: “Các ngươi không cần lo lắng! Phụ thân Du Kinh Luân là cựu giao với chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta nói tốt cho các ngươi vài câu, hẳn ông ta sẽ không làm khó các ngươi đâu!”

“Đúng vậy mà! Không ngờ rằng Du huynh lại sinh ra một đứa con đê tiện đến như vậy. Đây là gia môn bất hạnh!”

Nghe bên cạnh an ủi, Diệp Sở cười nhạt nhưng cũng không để tâm mà vẫn chơi đùa với Dao Dao như trước. Chỉ có Bạch Huyên nhìn Du Kinh Luân rồi nói: “Giống ngươi mấy năm trước, cũng thích bắt nạt kẻ yếu thôi!”

Diệp Sở trợn trắng mắt: “Bạch Huyên tỷ đừng làm nhục ta có được không! Gây ác cũng phải phân chia cấp bậc có được không? Nếu như nói ta ở cấp tông sư thì tên đó tối đa chỉ là đứa con nít xấu xa mà thôi, đừng đánh đồng với ta như vậy là không tốt đâu! Huống chi, ngươi nói ta hiếp kẻ yếu mềm, ta không phủ nhận nhưng ta cũng không muốn chơi nổi quá nha!”

Bạch Huyên thấy Diệp Sở vẫn còn lòng dạ cợt nhả bèn hiểu rằng hắn không để tâm đến đối phương. Mặc dù không hiểu được lòng tin của hắn đến từ đâu nhưng cho tới giờ, Diệp Sở luôn khiến nàng hoàn toàn yên tâm. Bạch Huyên cũng không lo lắng nữa, liếc Diệp Sở bằng ánh mắt hớp hồn: “Nào có ai như ngươi vậy, lấy chuyện ác làm vinh dự đâu chứ? Hiện giờ ta rất nghi ngờ, những chữ trên tường thành kia đề cập chính là ngươi!”

Diệp Sở cười khẽ, cũng không hề giải thích.

Vừa vòng qua khu Cựu thành thì Du Kinh Luân dồn cả nhóm Diệp Sở vào một chỗ, đó chính là Du phủ. Đến địa bàn của mình, Du Kinh Luân lại càng cười đắc ý: “Ta sẽ dạy cho các ngươi biết cách cụp đuôi làm người là thế nào!”

Cũng chẳng được bao lâu, cha của Du Kinh Luân – Du Hỏa Văn đã bước ra. Thấy cả đám người bị Du Kinh Linh dẫn vào, ông ta nhíu mày quát: “Kinh Luân, ngươi làm gì vậy hả?”

“Cha, con bị người ta đánh!” Du Kinh Luân nhào tới ôm chân Du Hỏa Văn, nước mắt nước mũi quyện vào nhau thành bánh. Chuyện này khiến Diệp Sở phải tắc lưỡi khen dồi, thầm nghĩ kỹ năng diễn xuất của thằng này còn vượt xa mình!

“Xảy ra chuyện gì?” Du Hỏa Văn tuổi xế chiều mới được mụn con nên dị thường sủng ái tiểu tử này. Thấy có người dám đánh gã thì trong lòng bèn bốc lên lửa giận, không nhịn được mà nghiêm mặt nhìn về nhóm Diệp Sở. Khi ánh mắt ông ta rơi vào Bạch Huyên, cũng bị vẻ thành thục hút hồn của nàng hấp dẫn, bèn kinh diễm đến thoáng thất thần.

“Du gia, đây là một sự hiểu lầm!” Mấy người Lưu bá vội bước ra, cười xuề xòa rồi nói: “Lệnh công tử là con cháu Du gia. Dù mấy người chúng ta không hiểu chuyện thì cũng chẳng đến nỗi đánh công tử của ngài mà!”

“Lưu Quân, Hồ Đồng! Các người làm sao lại ở đây?” Du Hỏa Văn kinh ngạc không thôi, ánh mắt bắn thẳng vào Du Kinh Luân. Ông ta không bao giờ tin mấy người này tự nhiên lại động thủ bắt nạt Du Kinh Luân.

Bị cha mình trợn mắt nhìn, Du Kinh Luân bèn rụt cổ: “Bọn họ không động thủ đánh con, nhưng lại đứng về phía kẻ khác bức hiếp con! Cha nghĩ con sao lại nén nhịn cơn uất này cho được?”

“Làm càn!” Du Hỏa Văn khiển trách: “Đây đều là thúc bá của ngươi, ngươi còn dám làm loạn? Còn chưa qua đó xin lỗi hả!”

Du Kinh Luân vốn khá kính sợ cha mình, chỉ có thể bước tới cố rặn ra hai từ ‘xin lỗi!’ một cách bất đắc dĩ.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Du Hỏa Văn nhìn Du Kinh Luân gằn giọng hỏi, cũng bỏ qua mà không trách cứ gã nữa.

Du Kinh Luân giơ tay chỉ Bạch Huyên: “Con coi trọng một nữ nhân, muốn cưới nàng. Vậy mà lại có người muốn làm khó con, thậm chí còn đả thương tiểu nhị rồi uy hiếp con nữa!”

“Rốt cuộc ngươi đã chịu thành thân rồi ư?” Du Hỏa Văn quá đỗi vui mừng. Ông ta cây già sinh trái độc, vốn hy vọng rằng con cháu đầy nhà. Chỉ có điều, Du Kinh Luân luôn luôn chống đối chuyện lập gia đình, nhưng lúc này lại chủ động đề cập...

Du Hỏa Văn chú mục nhìn Bạch Huyên, thầm nghĩ nữ tử này đúng là tuyệt mỹ. Chỉ cần xứng với con mình là đủ rồi!

“Ha ha! Nguyện ý thành thân là chuyện tốt!” Du Hỏa Văn nói rồi nhìn Bạch Huyên mà tiếp lời: “Tiểu thư có nên nghĩ lại hay không? Du gia ta mặc dù không phải là đại thế gia gì nhưng cũng không kém là bao! Lão phu thân lại càng là Tiên thiên cảnh lục trọng, ngươi có gả vào đây cũng coi như không bôi nhọ danh dự. Điều quan trọng nhất, lão phu lại là thông gia với phủ Hứa hầu đấy!”

“Hứa hầu? Ngươi nói phải chăng là vị ở Hoàng thành đã đột phá Tiên thiên cảnh vào Nguyên linh cảnh? Từng ở biên cương giết một vạn tên địch mà thành danh Hứa hầu?” Diệp Sở cũng khá kinh ngạc. Quả thật Hứa hầu cũng có một cô con dâu cũng mang họ Du, nhưng không ngờ là con gái của lão này. Cô gái ấy cũng khá thùy mị, Diệp Sở đã từng gặp vài lần và cũng từng trêu chọc mấy câu.

Hứa hầu đúng là một nhân vật đình đám ở Hoàng thành. Có thể đột phá Tiên thiên cảnh để bước vào Nguyên linh cảnh, bản thân chính là một người có thiên phú vô cùng cao, trong vô số Hầu gia của Hoàng thành đã xếp vào hàng thượng đẳng.

Đám người Lưu bá dù hiểu khá rõ Du Hỏa Văn nhưng lại không hề biết lão là thông gia với Hứa hầu, điều này khiến cho họ phải biến sắc. Họ là thương nhân, mặc dù có địa vị cao hơn dân thường rất nhiều nhưng trước mặt nhân vật cỡ Hứa hầu thì bất quá chỉ là một con kiến mà thôi.

Lưu bá giờ đã hiểu nguyên nhân Du Kinh Luân lại sinh ra tính kiêu ngạo phách lối như vậy. Có ngọn núi cao Hứa hầu chống sau lưng, chỉ cần gã không động chạm đến những nhân vật thượng tầng ở Hoàng thành, căn bản là không cần sợ điều gì.

“Người ở một vương quốc nhỏ, lại biết Hứa hầu?” Du Hỏa Văn kinh ngạc nhìn Diệp Sở: “Có điều ngươi đã đánh tiểu nhị của gia tộc ta, chuyện này phải tính toán cho rõ!”

Lúc Du Kinh Luân kể về Bạch Huyên thì cũng đã nói rõ thân phận của Diệp Sở cho cha mình biết. Du Hỏa Văn thầm kinh ngạc, thiếu niên này lại có thể đạt tới Tiên thiên cảnh nhưng có điều ông ta cũng không quá để tâm. Tiên thiên cảnh mà thôi, còn kém mình xa lắm!

“Ngươi muốn sao thì làm vậy đi!” Diệp Sở vênh mặt nói với Du Hỏa Văn: “Chỉ sợ ngươi không ngóc đầu dậy nổi!”

“Dám càn rỡ!” Du Kinh Luân tất nhiên phải dựa hơi ông già mình, tức thì giận cành hông. Gã nhìn Diệp Sở chòng chọc, quát lớn: “Ngươi là cái thá gì, dám nói với cha ta như vậy hả?”

Du Hỏa Văn đứng bật dậy: “Ngươi cứ tưởng còn đang ở một vương quốc nhỏ như Nghiêu quốc sao? Tiên thiên cảnh là được phong quốc sư à? Hừ, thật là một tên quèn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Dám trưng bộ mặt phách lối ở Hoàng thành à?”

“Sao ngươi biết ra chưa từng gặp nhân vật lớn hả? Nói không chừng còn gặp nhiều hơn ngươi nữa đó!” Diệp Sở nhìn Du Hỏa Văn: “Nếu ngươi thức thời, lập tức để ta đi, có lẽ ta sẽ không so đo với ngươi! Bằng không, ta xem cái phủ nho nhỏ của ngươi không đủ cho người ta đập giải nghiện đâu! Ngươi có tin hay không?”

Du Hỏa Văn không quan tâm đến Diệp Sở đang mạnh miệng, nhìn Du bá quát lớn: “Bắt hắn lại, chặt đứt tứ chi ném ra ngoài! Vị tiểu thư Bạch Huyên này, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại Du gia ta làm thiếu phu nhân đi!”

Thấy Du bá đột nhiên xuất thủ với mình, Diệp Sở đột nhiên cười nhạt, không nhịn được bèn nhìn về phương hướng khác, đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong phòng đi ra.

“Cảnh cáo ngươi lần nữa, để chúng ta đi! Bằng không, hậu quả tự chịu!” Diệp Sở cười nhạt, nhìn Du Hỏa Văn lần nữa.

“Ngươi phách lối cái gì?” Du Kinh Luân hừ một tiếng: “Du bá, xử lý hắn!”

Diệp Sở lắc đầu thở dài rồi nói: “Có tin không? Ta gọi một câu, sẽ có người đến tát ngươi ngay một cái!”

“Ngươi nghĩ đây là nhà ngươi sao?” Du Kinh Luân xì một tiếng khinh miệt, chế nhạo không dứt.

Diệp Sở lắc đầu, tự nhủ mình nói thật mà sao lại không ai tin thế nhỉ? Hắn nhìn đoàn người từ nội viện Du gia đi ra, miệng la bai bải: “Du tiểu thư, đã lâu không gặp nha, có nhớ ta hay không?”

Câu nói của Diệp Sở đã khiến Du Kinh Luân sửng sốt, nhưng ngay sau đó bèn tức điên lên. Thằng khốn này nghĩ hắn là ai? Vào lúc này mà còn dám trêu chọc tỷ tỷ nhà mình? Quả nhiên là không biết sống chết!

Ngay cả bọn người Lưu bá cũng lắc đầu, thở dài ngao ngán, thầm nghĩ bình thường Diệp Sở biểu hiện rất thông mình mà, sao lần này còn châm dầu vào lửa?! Lần này bọn họ muốn nói tốt trước mặt Du Hỏa Văn cũng rất khó rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện