Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 96: Đừng nên hối hận



Giờ phút này, Du Đan đang đi ra cùng trượng phu và cha chồng Hứa hầu của nàng. Vừa nghe thấy có người mở miệng bỡn cợt bèn tức thì nổi giận đỏ mặt đến tận mang tai. Nàng quay đầu lại muốn xem kẻ nào không biết sống chết!

Nhưng khi nhìn rõ thì nàng lại nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đến dị thường. Lửa giận lúc trước liền biến mất trong nháy mắt, trái lại nàng tự nhủ bằng giọng rất kinh ngạc: “Làm sao hắn trở lại Hoàng thành rồi?”

Không thể nói Du Đan không quen biết thiếu niên này. Nàng đã từng gặp Diệp Sở trong một yến hội thượng lưu ở Hoàng thành, hắn là một người cực kỳ khôi hài. Lúc ấy, bên cạnh hắn là một đám danh viện vây quanh, người nào dung mạo cũng không kém nàng. Du Đan không thể hiểu được vì sao những cô gái ấy lại tình nguyện thân cận với Diệp Sở đến như vậy.

Phải biết rằng, những cô nàng danh viện ấy ai mà không có một đám người quyền quý theo đuôi.

“Diệp Sở công tử, ngươi về Hoàng thành lúc nào? Còn nữa, vì sao lại đến đây thế?” Du Đan mừng rỡ lẫn hưng phấn bước đến trước mặt Diệp Sở. Nhớ lại những câu Diệp Sở buột miệng trêu mình lúc trước, bỗng nhiên nàng cảm thấy ngượng ngùng.

Mọi người thấy Du Đan quen biết Diệp Sở thì toàn bộ bốn mắt nhìn nhau. Vì sao Diệp Sở lại có thể giao thiệp với những đại gia danh viện như vậy?

“Bị đệ đệ của cô bắt trói đến đây, còn nói phải đánh gãy tay chân ta!” Diệp Sở chỉ vào Du Kinh Luân nhún vai cười: “Đợi cô đến cứu lâu quá! Đang lo một chút nữa thì khó giữ được tay chân!”

Câu nói này khiến Du Đan phải biến sắc, đưa mắt nhìn Du Kinh Luân.

Du Kinh Luân thấy Du Đan trừng mắt nhìn mình bèn nghi ngờ, cau mày hỏi: “Tỷ, làm sao ngươi quen biết với thằng trôi sông lạc chợ ở một tiểu vương quốc? Ngươi...”

Nhưng Du Kinh Luân còn chưa dứt lời thì Du Đan liền vung tay xáng thẳng vào mặt gã một bạt tai. Du Linh Luân bị tát đến choáng váng chỉ biết ngơ ngác ngước nhìn vị tỷ tỷ vốn luôn sủng ái mình.

Tiếng bạt tai rõ ràng nhưng lại nổ vang trong không gian tĩnh lặng khiến mọi người, bao gồm cả Bạch Huyên, đều kinh ngạc và nhìn Du Đan với vẻ không thể tin nổi.

Sau khi thất thần, Du Hóa Văn rốt cuộc mới kịp phản ứng. Ông ta giận giữ quát to với nàng: “Du Đan, ngươi làm loạn gì thế? Nó là đệ đệ ngươi, tự dưng vô duyên vô cớ đánh nó làm gì hả?”

Bị cha mình khiển trách, Du Đan bèn tức giận. Nhìn thoáng qua Diệp Sở đang mỉm cười với mình, cũng bất chấp lời khiển trách của cha, nàng trừng mắt nói với Du Kinh Luân: “Còn không sang xin lỗi Diệp công tử!”

Du Đan đang kích động muốn giết quách Du Kinh Luân cho xong. Mặc dù nàng không biết Diệp Sở có thân phận gì, nhưng có thể là nhân vật trung tâm của đám con ông cháu cha như Bàng Thiệu thì há Du gia họ có thể chọc vào nổi?

Nếu không phải mượn uy danh của Hứa hầu, ngay cả giới thượng lưu của Hoàng thành Du gia cũng không vào nổi. Vậy mà tên đệ đệ mình lại dám trói Diệp Sở, người ngày ngày chơi bời với đám con ông cháu cha cỡ Bàng Thiệu. Đây chẳng phải gã muốn Du gia chọc vào ổ kiến lửa à?

“Tỷ!” Du Kinh Luân nhìn Du Đan với vẻ đáng thương, không ngờ tỷ tỷ đột nhiên lại đối xử với mình như thế.

“Câm miệng!” Du Đan quát lớn, một lần nữa cho gã một bạt tai: “Còn không mau sang xin lỗi!”

Thấy đứa con gái lại dám lờ mình, Du Hóa Văn lộ rõ vẻ bất mãn, sắc mặt chuyển thành màu xanh tái mà quát lên: “Du Đan, đủ rồi! Nào có trò vì người ngoài mà đánh cả em ruột mình? Có loại tỷ tỷ như ngươi vậy hả? Hừ!”

“Cha, không phải vậy! Người không biết...” Thấy Du Hóa Văn nổi giận, Du Đan nóng nảy muốn vội giải thích nhưng Du Hóa Văn căn bản không để nàng có dịp mở miệng. Ông ta trợn mắt quát lớn với Diệp Sở: “Tự chặt cụt tay chân, cút ngay đi!”

Diệp Sở cười hì hì, không hể để tâm đến Du Hỏa Văn mà nói với Du Đan: “Du gia thật hung tàn. So với các người, ta thấy hội chúng ta quả thực quá lương thiện mà!”

“Diệp thiếu gia, không phải! Chúng ta...” Du Đan muốn giải thích nhưng căn bản phát hiện mình đã đuối lý, chỉ có thể đưa mắt nhìn cha mình rồi hạ giọng nói: “Cha, Diệp thiếu gia có thân phận tôn quý. Người đừng nên làm loạn!”

“Thân phận tôn quý?” Chỉ một câu đã khiến Du Hỏa Văn khựng lại. Nghĩ đến hành động khác vừa rồi thường của Du Đan bèn thầm nhủ: “Chẳng lẽ thiếu niên này còn có thân phận khác ở Hoàng thành sao?”

Nghĩ đến đây, Du Hỏa Văn bắt đầu trở nên thận trọng, không kìm được mà hỏi thêm một câu: “Hắn là con cháu thế gia nhà nào của Đế quốc?”

“Đây...” Du Đan không cách nào trả lời được. Ban đầu nàng đã từng hỏi về vấn đề này nhưng những danh viện có quan hệ với nàng đều nói Diệp Sở không phải là người ở Hoàng thành, chỉ vui chân lạc bước đến Hoàng thành mà thôi.

“Đan nhi đừng nên nói linh tinh. Ta chưa từng gặp người này lần nào, sao có thể là con cháu thế gia Hoàng thành?” Trượng phu Du Đan, Hứa Khai Văn đứng bên cạnh bước đến nói, lộ vẻ bất mãn tột cùng đối với những biểu hiện hôm nay của nàng. Phu nhân của mình ra mặt cho một thằng đàn ông khác, nếu đổi thành bất kỳ nam tử bình thường nào thì đều sẽ không vui.

Du Hỏa Văn thấy Hứa Khai Văn nói thế, lại thấy Du Đan không cách nào nói được thân phận của đối phương, nghĩ đến quan hệ mập mờ của Diệp Sở và Du Đan thì Du Hóa Văn chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Nếu thật sự như vậy thì sao? Hứa hầu có còn chiếu cố Du gia nữa không? Ai lại dễ dàng tha thứ chuyện vợ mình dây dưa với người đàn ông khác!

“Bất kể thế nào, phải diệt trừ tên tiểu tử này!”

“Người đâu, đánh chết không cần hỏi!” Du Hỏa Văn quát lớn với đám người hầu trong phủ.

Lúc cả đám Du bá đang chuẩn bị động thủ, một thanh âm vang lên từ bên ngoài: “Ai dám!”

Khi thanh âm vừa dứt, một thiếu niên mang theo hai tùy tùng sau lưng từ cổng chính bước vào, hiển nhiên chính là ác bá một phương!

“Lưu thiếu gia!” Du Hỏa Văn nhìn thiếu niên vừa xuất hiện mà kinh ngạc vô cùng. Ông ta thầm nghĩ vì sao gã lại ra mặt cho Diệp Sở? Đây là công tử của một vị Hầu gia ở Hoàng thành, mặc dù gia thế có phần kém hơn Hứa hầu nhưng lại mạnh hơn Du gia nhà mình không ít.

Lưu Thiếu Dương không thèm liếc Du Hỏa Văn đến một cái mà lại đi đến bên cạnh rồi nói với Diệp Sở: “Tên béo nói ngươi sẽ quay về Hoàng thành, mấy ngày nữa sẽ đến để chúng ta chiêu đãi ngươi. Mới thấy ngươi dường như đang bị chèn ép bên khu cựu thành, ta còn tự hỏi ở Hoàng thành này ai dám đè đầu cưỡi cổ ngươi nha! Lúc ấy ta tưởng nhìn lầm nhưng không ngờ thực sự có người bị mù mắt!”

Diệp Sở nhìn Lưu Thiếu Dương cười. Đây là một trong những tên bằng hữu đàng điếm cùng xông vào Tam thập lục động và mộ Đại tướng quân với mình. Gã là một tai tinh không kém Bàng Thiệu là bao nhưng có điều rất ư là nghĩa khí.

“Ta cũng không muốn vậy nhưng người ta lại muốn mời đến làm khách. Cuối cùng ta không thể không đi!” Diệp Sở cười đáp.

Lưu Thiếu Dương bĩu môi tỏ vẻ hoàn toàn khinh bỉ: “Được, ngươi đừng có chơi nữa! Mọi người nghe ngươi về Hoàng thành thì đã tổ chức một yến hội hoan nghênh rồi. Đi, chỗ này có cái gì mà chơi? Sang đấy chúng ta chơi cho đã, bên đó thú vị hơn nhiều! Rất nhiều người đang chờ gặp ngươi đấy!”

Nghe Lưu Thiếu Dương nói xong, Diệp Sở nhún vai rồi đáp: “Nhưng người ta không muốn thả ta đi nha!”

Lưu Thiếu Dương cau mày nhìn Du Hỏa Văn: “Ta muốn đưa người này đi, ngươi có ý kiến gì không?”

Du Hỏa Văn thấy tình hình đã vượt tầm khống chế của mình. Ngay cả Lưu Thiếu Dương cũng đứng ra chống lưng cho Diệp Sở, chẳng lẽ những điều con gái mình nói là thật? Du Hóa Văn đã muốn âm thầm rút lui rồi, nếu Diệp Sở thật sự là một nhân vật lớn thì ông ta không muốn đụng chạm nữa.

“Ha ha! Thiếu Dương, ngươi nói chuyện với trưởng bối bằng thái độ như vậy sao? Ông ấy là thông gia của ta, cũng coi như bậc chú bác của ngươi rồi. Ngươi có gọi một tiếng Du thúc cũng không quá đáng.” Lúc này Hứa hầu bước ra mà nói với Lưu Thiếu Dương.

Mọi người thế mới biết người từ trước đến giờ đứng cạnh Hứa Khai Văn chính là Hứa hầu. Lưu bá hoảng sợ biến sắc mặt trợn mắt há mồm nhìn nhân vật truyền kỳ này. Nguyên linh cảnh, trong mắt họ là đã nhân vật vô cùng kinh khủng đến nghịch thiên. Ở kinh thành, Hứa hầu tuy không phải là nhân vật nhấc tay làm mây – phẩy tay làm mưa nhưng uy thế và địa vị tự nhiên không cần phải bàn cãi! Muốn đè chết một Tiên thiên cảnh thì dễ như trở bàn tay. Đây chính là sự kinh khủng của Nguyên linh cảnh, cũng là uy thế của ông ta!

Lưu Thiếu Dương đã sớm thấy Hứa hầu. Đối với nhân vật có địa vị và thân phận còn trên gia thế nhà mình, Lưu Thiếu Dương vẫn không có hảo cảm. Chẳng qua trong lòng gã vẫn khá là e ngại nên không muốn chọc vào đối phương.

Nhưng lúc này Lưu Thiếu Dương cũng không sợ, gã còn ước gì đối phương ra mặt để thuận thế xử lý đối phương luôn.

“Thúc cái rắm ấy mà thúc! Ngay cả ngươi bản thiếu gia còn không thèm gọi là thúc, một đám lão bất tử mà thôi!” Lưu Thiếu Dương nổi giận mắng to. Câu nói này đã khiến toàn bộ những người xung quay phải lạnh gáy. Trông thái độ xấc xược của Lưu Thiếu Dương, ai cũng đều thầm nghĩ: “Con ông cháu cha đúng là con ông cháu cha, ngay cả sự tôn trọng và lễ phép cơ bản nhất cũng không thèm.” Hứa hầu là nhân vật cỡ nào mà gã cư nhiên dám nhục mạ? Thật sự không sợ Hứa hầu đập chết gã luôn hay sao?

Quả nhiên sắc mặt Hứa hầu trở nên âm trầm: “Có tin ta dạy dỗ thay cha ngươi hay không?”

Lưu Thiếu Dương đến liếc đối phương một cái cũng không thèm, chỉ đưa mắt nhìn Diệp Sở rồi nói: “Đi, không cần để ý đến y!”

Thấy Diệp Sở thật sự sắp đi theo Lưu Thiếu Dương, Hứa hầu ra vẻ mạnh miệng, thanh âm cũng nổ vang: “Đứng lại cho bản hầu! Cha ngươi đứng trước mặt ta còn phải cung kính, ngươi là cái thá gì? Hôm nay bản hầu muốn hắn chết, ngươi có thể cứu được sao?”

Lưu Thiếu Dương đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Hứa hầu rồi hỏi: “Ngươi thật sự muốn như vậy hả?”

“Hừ!” Hứa hầu cười khinh khỉnh, thầm nghĩ mình đường đường là Hầu gia, lại là nhân vật đạt đến Nguyên linh cảnh, ở Hoàng thành cũng là một nhân vật lớn. “Cho dù toàn bộ Lưu gia của ngươi đến cũng không sợ!”

Thấy Hứa hầu miệt thị mình như vậy, Lưu Thiếu Dương chợt gằn từng chữ: “Vậy ngươi đừng có hối hận!”

Nói xong, Lưu Thiếu Dương xoay người bỏ đi.

Hứa hầu bị một thiếu niên cất lời hăm dọa thì sắc mặt khó coi hơn cả chết. Hối hận? Đùa cái gì vậy? Chỉ xử một thằng nhãi ranh mà dám bảo mình hối hận à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện