Tà Noãn Sàng Nam Nô
Chương 8: Tương hứa
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua chấn song, chiếu lên mặt Cận Lăng, chim chóc đến bên cửa mổ mổ, tiếp đó không kiêng nể gì vui thú ngâm xướng, cũng chẳng mảy may đến nhân dạng đang khẽ cau mày trên giường.
” Ngô………….. thật ồn…………”
Giơ tay che ánh sáng chói mắt, Cận Lăng không khỏi ngâm khẽ, tối hôm qua miệt mài quá độ, kết cục quả nhiên thân mình giống như bị tán nhuyễn, ngay cả mở mắt cũng lực bất tòng tâm.
Bỗng nhiên kỳ quái nghe được tiếng vật thể cắt qua không khí, sau đó là tiếng chim chóc do bị xua đi mà kêu bất mãn. Xem chừng Bi Mạt hảo tâm muốn giúp Cận Lăng đuổi chim, ai ngờ trái lại còn gây ra tiếng động lớn hơn.
Bất đắc dĩ, Cận Lăng dù không cam lòng cũng đành mở mắt, hắn là kẻ một khi đã bị đánh thức sẽ không thể ngủ lại được.
” Sớm”
Ánh mắt tựa hồ so với thái dương còn nóng hơn dừng trên mặt mình, Cận Lăng bất giác chào buổi sáng.
” Xin lỗi, làm ngươi dậy rồi.”
Bi Mạt ôn nhu nói.
Kinh ngạc vì nét tao nhã hữu lý của Bi Mạt, Cận Lăng vốn đã quen với sự bá đạo của y cảm thấy không tự nhiên, để che giấu tâm trạng xấu hổ, hắn xốc chăn chạy xuống giường.
Một cỗ lực đạo cường đại đem hắn kéo về, lại bị quẳng lên giường. Bi Mạt xoay mình đè lên người hắn.
” Ngươi đừng đến đây, bây giờ đang là ban ngày!”
Cận Lăng hồng thấm mặt.
” Lăng, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Bi Mạt vẻ mặt chăm chú khó thấy khiến Cận Lăng không khỏi căng thẳng.
“Sao? Xảy ra chuyện gì?”
” Lăng, ở cùng ta!”
Gần như giọng điệu ra lệnh bá đạo, bất quá nội dung những lời này khiến đầu Cận Lăng rơi vào trạng thái đứt mạch.
Bi Mạt kiên nhẫn khó thấy, đợi một lúc lâu sau vẫn cứ là một mảnh trầm lặng.
” Lăng?”
Bi Mạt vỗ vỗ hai má Cận Lăng.
” A!!”
Cận Lăng hơi chút phục hồi tinh thần vẫn không hiểu gì.
” Ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta, ta không rõ.”
” Ngươi thật sự giả ngốc a, Lăng!!”
Bi Mạt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
” Ta nói, ngươi cả đời này đều ở cùng ta, chúng ta cùng nhau trải qua cuộc sống chúng ta muốn, ta là nam nhân duy nhất suốt cuộc đời của ngươi, đương nhiên, ngươi cũng không thể có nữ nhân.”
” Nhưng mà ̣…… Tại sao?”
Cận Lăng cười gượng một cái.
” Ngươi có quên cựu thù đâu? Ngươi sẽ tha cho cha ta ư? Ta không tin! Chẳng lẽ ngươi nghĩ có kẻ sẽ cùng kẻ thù giết cha của mình sống chung cả đời?”
“ Ta có thể không giết cha ngươi!”
Bi Mạt lạnh lùng nói.
” Bất quá đổi phương thức báo thù, dùng mạng già một chân đã bước vào quan tài kia của cha ngươi đổi lấy một đời của ngươi, dùng năm tháng sau này của ngươi bù đắp lỗi lầm cho cha ngươi không phải không là phương pháp tốt.”
Cận Lăng mặt đen một nửa.
” Quả nhiên thực chu đáo, Bi đại trang chủ, ngươi căn bản không cần hỏi ý kiến của ta à? Ngươi hiện tại không phải đã toại nguyện rồi sao? Cái ngươi muốn bất quá cũng chỉ là một nam nô làm ấm giường, ngươi gọi tất đến, ngươi vẫy tất đi, nô lệ ti tiện thế đòi gì điều kiện.”
” Lăng, nghe ta nói cho hết lời!”
Bi Mạt ấn môi Cận Lăng, chăm chú nhìn ánh mắt phẫn nộ kia.
” Mà ta cũng dùng một đời mình cùng ngươi trao đổi, ngươi nguyện ý không?”
” Ngươi…… Ý của ngươi là………”
Thanh âm gần như run rẩy đến không thể phân biệt.
” Mẹ nó, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa nói qua lời nào buồn nôn như vậy, ngươi còn muốn ta giải thích cái gì nữa? Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu?”
Tử mâu của Bi Mạt mang sắc thái khó chịu.
” Không….. Không được! Chúng ta….. Chúng ta đều…..”
Cận Lăng kịch liệt lắc đầu.
” Đều gì? Đều là nam nhân sao? Ai quy định nam nhân cùng nam nhân không thể sống chung? Hoàng đế lão tử sao? Chỉ cần chúng ta nguyện ý, có ai có thể ngăn cản chúng ta ở cùng nhau?”
Bi Mạt phẫn nộ rống to.
” Nhưng mà ̣……. Nhưng mà ̣không đáng………”
Cận Lăng một tay ấn mắt, không thể tiếp tục mở, nếu không lệ sẽ không cầm được chảy xuống.
” Vì sao, nguyên lai ngươi chán ghét ta sao? Ghét bỏ ta là sơn tặc? Hoặc là nhớ thê tử tướng quốc thiên kim của ngươi, hay cuộc sống vinh hoa phú quý?”
Bi Mạt mất đi lý tính rống to.
Một cái tát văng tới trên mặt y, lý trí còn lại của Bi Mạt cũng bị xoá sạch, mà khi y phẫn nộ kéo hai tay Cận Lăng ra, thấy trên mặt cũng đầy nước mắt.
” Tại sao khóc?”
Bi Mạt đau lòng lau đi lệ.
” Ta trước kia đối ngươi tồi tệ cách mấy ngươi cũng không khóc.”
” Ngươi có biết chúng ta ở cùng sẽ mang tội ác thế nào không? Thế tục khinh bỉ! Còn trách nhiệm của ta và ngươi? Còn mấy trăm nhân mạng Tà Ma Trại cùng anh ngươi đã chết thì sao? Ngươi gánh nổi không?”
Cận Lăng dùng thanh âm tái bình tĩnh nói.
“Thiên đại tội ác có ta gánh, ngươi lo lắng gì?”
Bi Mạt rút bội đao bên hông ra, cắt trên cổ tay mình một chút, máu tươi theo ngón tay rơi xuống trên bờ ngực trần trụi của Cận Lăng.
” Hôm nay ta lấy máu tươi thề, cuộc đời này không phụ Cận Lăng, tội ác trước kia đến đây chấm dứt, chuyện sau này, chúng ta cùng nhau gánh vác”
Hai người mặt đối mặt.
Cận Lăng vén mái tóc dài, cúi đầu kéo tay Bi Mạt, uống một ngụm máu tươi.
” Ta lấy máu của ngươi thề, ta, Cận Lăng, sinh mệnh từ hôm nay trở đi sẽ chỉ vì ngươi mà tiếp diễn.”
Ánh mặt trời vẫn xuyên qua song cửa, chim nhỏ bị đuổi đi ban nãy lại bay về chỗ cũ, tựa hồ cũng không bị kích tình nóng bỏng trong phòng quấy rầy, bóng đổ trên sàn là thân ảnh hai luyến nhân đang giao triền.
Ngày kế tiếp, Bi Mạt khiến Cận Lăng chân chính cảm nhận được cái gì là “tiện uyên ương bất tiện sinh hoạt”. Sơn cốc Bi Ma Trại tựa hồ là một kho tàng vô pháp khai phá hết.
Bi Mạt thường xuyên dẫn hắn đi khắp nơi. Mà hắn cũng phi thường thỏa mãn, có khi chỉ phát hiện một nhánh thác nước hoặc bắt được một con thú nhỏ đáng yêu, cũng đều có thể khiến hắn cao hứng nửa ngày. Đương nhiên cái loại thỏ con này Bi Mạt lúc đầu nói muốn nướng ăn, ai biết rằng Cận Lăng lại sống chết không cho, sau đó đòi một nụ hôn và một ngày không xuống giường đổi lấy cái mạng của con thỏ nhỏ với Cận Lăng đáng thương.
Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đem con thỏ giao cho Bi Liên dưỡng, tránh việc cả ngày phải trông chừng yếu điểm của mình khiến hắn lúc nào cũng thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ.
” Này!! Ta nói con thỏ đó là của ta, phải để ta đưa tới cho Liên nhi mới đúng! Tại sao ngươi phải làm người tốt?”
Cận Lăng vẻ mặt mất hứng nhìn Bi Mạt đang xách cái tai con thỏ.
” Ta bảo để ta làm, ngươi hỏi vô nghĩa nhiều như vậy làm gì?”
Bi Mạt khẩu khí bất hảo nói.
” Ta bảo ngươi không nên nói chuyện không có đạo lý như vậy, được chưa!”
Bi Mạt vứt con thỏ trong tay, ngược lại đem Cận Lăng áp đến lên tường.
” Có trời mới biết sao ngươi có ma lực lớn như vậy, làm Liên nhi mê đến thần hồn điên đảo thế kia. Ngươi đi tặng đồ cho nó không phải còn khiến nó mơ tưởng!”
” Nga, nói như vậy là ngươi —— ăn —— dấm —— chua —-hả?”
Cận Lăng cố ý kéo âm.
” Hảo! Quả nhiên lão hổ không phát uy ngươi nghĩ ta ra mèo bệnh phải không?”
Bi Mạt hôn lên môi Cận Lăng, đợi Cận Lăng không thở nổi mới buông ra.
” Hỗn đản!! Chỉ biết chơi xấu!”
Cận Lăng căm phẫn bất bình lau đi thóa dịch còn sót lại ở khóe môi.
” Quên đi, tiểu ngốc tử, hôm nay tha cho ngươi.”
Bi Mạt thay Cận Lăng sửa lại quần áo.
” Đi, ta mang ngươi đến một chỗ”
” Chỗ nào?”
Cận Lăng bị Bi Mạt kéo chạy hưng phấn hỏi.
” Ít nói nhảm chút, ngươi chỉ cần theo thôi”
Đem Cận Lăng quăng lên ngựa, Bi Mạt vung roi quất to một tiếng, con ngựa lập tức chạy về phía trước.
Bị hơi thở của Bi Mạt vây quanh, Cận Lăng cảm thấy thích thú khi gió phất lên mặt, hồi tưởng lại lần đầu cưỡi ngựa cùng Bi Mạt. Hẳn là thời điểm vừa bị nắm bắt tới. Bất quá tình cảnh hiện tại hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng độ ấm này là thật, bất quá, cho dù là thật thì có thể duy trì được bao lâu?
” Ngốc tử, nghĩ gì thế Lăng, tới rồi!”
Bi Mạt đem hắn kéo xuống ngựa hại hắn lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bất quá Bi Mạt quen chơi trò “Anh hùng”, tự nhiên cũng thích” Cứu mỹ nhân”, ai không muốn được mỹ nhân ” Lấy thân báo đáp” chứ?
” Hỗn đản, đừng thừa cơ ăn đậu hủ.”
Đẩy khuôn mặt gần sát của Bi Mạt ra, Cận Lăng nhìn chung quanh. Kỳ quái, không có cảnh sắc gì đặc biệt!
“Ngốc nghếch!”
Bi Mạt gõ đầu Cận Lăng một cái.
” Có biết cái gọi là ‘biệt hữu động thiên’ a?” (đại loại chốn bồng lai tiên cảnh thì luôn nằm ở nơi riêng biệt cách xa phàm trần)
Tiếp theo, lấy tay kéo Cận Lăng đi đến trước một huyệt động dường như bị bỏ quên, vén tạp vật bao trùm cửa động ra.
Xuyên qua đường ngầm âm u vừa dài vừa hẹp, cảnh sắc hiện ra trước mặt Cận Lăng.
” Trời ạ! Đây là…. Đây là….”
Cận Lăng kinh ngạc cơ hồ nói không nên lời.
Đó là cả sơn cốc đầy tử sắc hồ điệp lan (hoa lan màu tím, hình dáng giống cánh bướm), ở trong sơn cốc, loại sinh mệnh yếu ớt mà quý báu này mới có được điều kiện tốt nhất để sinh sôi. Gió nhẹ lay động mỗi đóa hoa, thổi bay một mảnh tử điệp.
Bi Mạt dựa vào động khẩu, buồn cười nhìn Cận Lăng còn ngây người,
” Lăng, ngươi phải cảm tạ ta sao đây? Nơi này trừ bỏ ta và ngươi, còn chưa có người khác đến đấy!”
” Đừng làm ồn!”
Cận Lăng nhỏ giọng nói.
” Ngươi cho là hoa cỏ nơi này cũng cứng chắc như ngươi sao?”
” “Hảo!”
Bi Mạt đẩy Cận Lăng, hai người ngã xuống giữa khóm hoa.
” Ta cực khổ đợi tới mùa hoa nở mang ngươi tới đây, ngươi một câu khen cũng không cho còn chê ta làm ồn!”
Bi Mạt vẻ mặt buồn bực.
” Cám ơn ngươi.”
Cận Lăng khẽ hôn lên má Bi Mạt.
” Sao? Lúc này đến ngươi ngốc ra hả?”
Cận Lăng khẽ cười nói.
“Chỉ như vậy thôi ư?”
Bi Mạt lộ rõ bộ dáng dục cầu bất mãn.
“A. Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Đừng được một tấc muốn nhấc một thước nha!!”
” Ít nhất phải thế này…….”
Bi Mạt hung hăng hôn lên môi Cận Lăng.
Hơi rời đi môi Cận Lăng. Bi Mạt bỗng nhiên thâm trầm nói.
” Ta hỏi ngươi hiện tại rốt cuộc suy nghĩ lung tung gì hả?”
” Sao bỗng nhiên hỏi như vậy?”
Cận Lăng tránh đi ánh mắt Bi Mạt.
“ Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi vừa rồi nghĩ cái gì sao? Ngươi cuối cùng đang lo lắng cái gì? Đừng có trốn tránh.”
Bi Mạt hôn cổ Cận Lăng.
Tất cả đều bị ngươi thấy hết, Cận Lăng không khỏi buồn bực nghĩ.
” Ngươi xem núi đầy hồ điệp lan thế này, mùa của chúng vừa dài vừa nhiều nhỉ? Rốt cuộc là tuần hoàn vô tận, mãi mãi nở hoa, hay chỉ có thể tồn tại trong một mùa này….”
Ánh mắt Cận Lăng lộ ra sự hoang mang cùng phiền muộn.
” Muốn xem ngươi nghĩ cái gì….”
Bi Mạt gắt gao cầm lấy tay Cận Lăng, tựa hồ muốn truyền qua sức lực cho hắn để Cận Lăng cảm nhận được quyết tâm của y.
” Ngươi muốn sự vĩnh hằng sông cạn đá mòn, ta liền cho ngươi vĩnh hằng, ngươi muốn một thoáng mĩ lệ ta đây liền cùng ngươi hủy diệt”
………….
Vô thanh lại hữu thanh, chỉ có hồ điệp lan trải dài khe khẽ gật gù, lẳng lặng bầu bạn bên người hai kẻ luyến nhân ôm lấy nhau chặt chẽ.
” Ngô………….. thật ồn…………”
Giơ tay che ánh sáng chói mắt, Cận Lăng không khỏi ngâm khẽ, tối hôm qua miệt mài quá độ, kết cục quả nhiên thân mình giống như bị tán nhuyễn, ngay cả mở mắt cũng lực bất tòng tâm.
Bỗng nhiên kỳ quái nghe được tiếng vật thể cắt qua không khí, sau đó là tiếng chim chóc do bị xua đi mà kêu bất mãn. Xem chừng Bi Mạt hảo tâm muốn giúp Cận Lăng đuổi chim, ai ngờ trái lại còn gây ra tiếng động lớn hơn.
Bất đắc dĩ, Cận Lăng dù không cam lòng cũng đành mở mắt, hắn là kẻ một khi đã bị đánh thức sẽ không thể ngủ lại được.
” Sớm”
Ánh mắt tựa hồ so với thái dương còn nóng hơn dừng trên mặt mình, Cận Lăng bất giác chào buổi sáng.
” Xin lỗi, làm ngươi dậy rồi.”
Bi Mạt ôn nhu nói.
Kinh ngạc vì nét tao nhã hữu lý của Bi Mạt, Cận Lăng vốn đã quen với sự bá đạo của y cảm thấy không tự nhiên, để che giấu tâm trạng xấu hổ, hắn xốc chăn chạy xuống giường.
Một cỗ lực đạo cường đại đem hắn kéo về, lại bị quẳng lên giường. Bi Mạt xoay mình đè lên người hắn.
” Ngươi đừng đến đây, bây giờ đang là ban ngày!”
Cận Lăng hồng thấm mặt.
” Lăng, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Bi Mạt vẻ mặt chăm chú khó thấy khiến Cận Lăng không khỏi căng thẳng.
“Sao? Xảy ra chuyện gì?”
” Lăng, ở cùng ta!”
Gần như giọng điệu ra lệnh bá đạo, bất quá nội dung những lời này khiến đầu Cận Lăng rơi vào trạng thái đứt mạch.
Bi Mạt kiên nhẫn khó thấy, đợi một lúc lâu sau vẫn cứ là một mảnh trầm lặng.
” Lăng?”
Bi Mạt vỗ vỗ hai má Cận Lăng.
” A!!”
Cận Lăng hơi chút phục hồi tinh thần vẫn không hiểu gì.
” Ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta, ta không rõ.”
” Ngươi thật sự giả ngốc a, Lăng!!”
Bi Mạt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
” Ta nói, ngươi cả đời này đều ở cùng ta, chúng ta cùng nhau trải qua cuộc sống chúng ta muốn, ta là nam nhân duy nhất suốt cuộc đời của ngươi, đương nhiên, ngươi cũng không thể có nữ nhân.”
” Nhưng mà ̣…… Tại sao?”
Cận Lăng cười gượng một cái.
” Ngươi có quên cựu thù đâu? Ngươi sẽ tha cho cha ta ư? Ta không tin! Chẳng lẽ ngươi nghĩ có kẻ sẽ cùng kẻ thù giết cha của mình sống chung cả đời?”
“ Ta có thể không giết cha ngươi!”
Bi Mạt lạnh lùng nói.
” Bất quá đổi phương thức báo thù, dùng mạng già một chân đã bước vào quan tài kia của cha ngươi đổi lấy một đời của ngươi, dùng năm tháng sau này của ngươi bù đắp lỗi lầm cho cha ngươi không phải không là phương pháp tốt.”
Cận Lăng mặt đen một nửa.
” Quả nhiên thực chu đáo, Bi đại trang chủ, ngươi căn bản không cần hỏi ý kiến của ta à? Ngươi hiện tại không phải đã toại nguyện rồi sao? Cái ngươi muốn bất quá cũng chỉ là một nam nô làm ấm giường, ngươi gọi tất đến, ngươi vẫy tất đi, nô lệ ti tiện thế đòi gì điều kiện.”
” Lăng, nghe ta nói cho hết lời!”
Bi Mạt ấn môi Cận Lăng, chăm chú nhìn ánh mắt phẫn nộ kia.
” Mà ta cũng dùng một đời mình cùng ngươi trao đổi, ngươi nguyện ý không?”
” Ngươi…… Ý của ngươi là………”
Thanh âm gần như run rẩy đến không thể phân biệt.
” Mẹ nó, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa nói qua lời nào buồn nôn như vậy, ngươi còn muốn ta giải thích cái gì nữa? Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu?”
Tử mâu của Bi Mạt mang sắc thái khó chịu.
” Không….. Không được! Chúng ta….. Chúng ta đều…..”
Cận Lăng kịch liệt lắc đầu.
” Đều gì? Đều là nam nhân sao? Ai quy định nam nhân cùng nam nhân không thể sống chung? Hoàng đế lão tử sao? Chỉ cần chúng ta nguyện ý, có ai có thể ngăn cản chúng ta ở cùng nhau?”
Bi Mạt phẫn nộ rống to.
” Nhưng mà ̣……. Nhưng mà ̣không đáng………”
Cận Lăng một tay ấn mắt, không thể tiếp tục mở, nếu không lệ sẽ không cầm được chảy xuống.
” Vì sao, nguyên lai ngươi chán ghét ta sao? Ghét bỏ ta là sơn tặc? Hoặc là nhớ thê tử tướng quốc thiên kim của ngươi, hay cuộc sống vinh hoa phú quý?”
Bi Mạt mất đi lý tính rống to.
Một cái tát văng tới trên mặt y, lý trí còn lại của Bi Mạt cũng bị xoá sạch, mà khi y phẫn nộ kéo hai tay Cận Lăng ra, thấy trên mặt cũng đầy nước mắt.
” Tại sao khóc?”
Bi Mạt đau lòng lau đi lệ.
” Ta trước kia đối ngươi tồi tệ cách mấy ngươi cũng không khóc.”
” Ngươi có biết chúng ta ở cùng sẽ mang tội ác thế nào không? Thế tục khinh bỉ! Còn trách nhiệm của ta và ngươi? Còn mấy trăm nhân mạng Tà Ma Trại cùng anh ngươi đã chết thì sao? Ngươi gánh nổi không?”
Cận Lăng dùng thanh âm tái bình tĩnh nói.
“Thiên đại tội ác có ta gánh, ngươi lo lắng gì?”
Bi Mạt rút bội đao bên hông ra, cắt trên cổ tay mình một chút, máu tươi theo ngón tay rơi xuống trên bờ ngực trần trụi của Cận Lăng.
” Hôm nay ta lấy máu tươi thề, cuộc đời này không phụ Cận Lăng, tội ác trước kia đến đây chấm dứt, chuyện sau này, chúng ta cùng nhau gánh vác”
Hai người mặt đối mặt.
Cận Lăng vén mái tóc dài, cúi đầu kéo tay Bi Mạt, uống một ngụm máu tươi.
” Ta lấy máu của ngươi thề, ta, Cận Lăng, sinh mệnh từ hôm nay trở đi sẽ chỉ vì ngươi mà tiếp diễn.”
Ánh mặt trời vẫn xuyên qua song cửa, chim nhỏ bị đuổi đi ban nãy lại bay về chỗ cũ, tựa hồ cũng không bị kích tình nóng bỏng trong phòng quấy rầy, bóng đổ trên sàn là thân ảnh hai luyến nhân đang giao triền.
Ngày kế tiếp, Bi Mạt khiến Cận Lăng chân chính cảm nhận được cái gì là “tiện uyên ương bất tiện sinh hoạt”. Sơn cốc Bi Ma Trại tựa hồ là một kho tàng vô pháp khai phá hết.
Bi Mạt thường xuyên dẫn hắn đi khắp nơi. Mà hắn cũng phi thường thỏa mãn, có khi chỉ phát hiện một nhánh thác nước hoặc bắt được một con thú nhỏ đáng yêu, cũng đều có thể khiến hắn cao hứng nửa ngày. Đương nhiên cái loại thỏ con này Bi Mạt lúc đầu nói muốn nướng ăn, ai biết rằng Cận Lăng lại sống chết không cho, sau đó đòi một nụ hôn và một ngày không xuống giường đổi lấy cái mạng của con thỏ nhỏ với Cận Lăng đáng thương.
Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đem con thỏ giao cho Bi Liên dưỡng, tránh việc cả ngày phải trông chừng yếu điểm của mình khiến hắn lúc nào cũng thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ.
” Này!! Ta nói con thỏ đó là của ta, phải để ta đưa tới cho Liên nhi mới đúng! Tại sao ngươi phải làm người tốt?”
Cận Lăng vẻ mặt mất hứng nhìn Bi Mạt đang xách cái tai con thỏ.
” Ta bảo để ta làm, ngươi hỏi vô nghĩa nhiều như vậy làm gì?”
Bi Mạt khẩu khí bất hảo nói.
” Ta bảo ngươi không nên nói chuyện không có đạo lý như vậy, được chưa!”
Bi Mạt vứt con thỏ trong tay, ngược lại đem Cận Lăng áp đến lên tường.
” Có trời mới biết sao ngươi có ma lực lớn như vậy, làm Liên nhi mê đến thần hồn điên đảo thế kia. Ngươi đi tặng đồ cho nó không phải còn khiến nó mơ tưởng!”
” Nga, nói như vậy là ngươi —— ăn —— dấm —— chua —-hả?”
Cận Lăng cố ý kéo âm.
” Hảo! Quả nhiên lão hổ không phát uy ngươi nghĩ ta ra mèo bệnh phải không?”
Bi Mạt hôn lên môi Cận Lăng, đợi Cận Lăng không thở nổi mới buông ra.
” Hỗn đản!! Chỉ biết chơi xấu!”
Cận Lăng căm phẫn bất bình lau đi thóa dịch còn sót lại ở khóe môi.
” Quên đi, tiểu ngốc tử, hôm nay tha cho ngươi.”
Bi Mạt thay Cận Lăng sửa lại quần áo.
” Đi, ta mang ngươi đến một chỗ”
” Chỗ nào?”
Cận Lăng bị Bi Mạt kéo chạy hưng phấn hỏi.
” Ít nói nhảm chút, ngươi chỉ cần theo thôi”
Đem Cận Lăng quăng lên ngựa, Bi Mạt vung roi quất to một tiếng, con ngựa lập tức chạy về phía trước.
Bị hơi thở của Bi Mạt vây quanh, Cận Lăng cảm thấy thích thú khi gió phất lên mặt, hồi tưởng lại lần đầu cưỡi ngựa cùng Bi Mạt. Hẳn là thời điểm vừa bị nắm bắt tới. Bất quá tình cảnh hiện tại hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng độ ấm này là thật, bất quá, cho dù là thật thì có thể duy trì được bao lâu?
” Ngốc tử, nghĩ gì thế Lăng, tới rồi!”
Bi Mạt đem hắn kéo xuống ngựa hại hắn lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bất quá Bi Mạt quen chơi trò “Anh hùng”, tự nhiên cũng thích” Cứu mỹ nhân”, ai không muốn được mỹ nhân ” Lấy thân báo đáp” chứ?
” Hỗn đản, đừng thừa cơ ăn đậu hủ.”
Đẩy khuôn mặt gần sát của Bi Mạt ra, Cận Lăng nhìn chung quanh. Kỳ quái, không có cảnh sắc gì đặc biệt!
“Ngốc nghếch!”
Bi Mạt gõ đầu Cận Lăng một cái.
” Có biết cái gọi là ‘biệt hữu động thiên’ a?” (đại loại chốn bồng lai tiên cảnh thì luôn nằm ở nơi riêng biệt cách xa phàm trần)
Tiếp theo, lấy tay kéo Cận Lăng đi đến trước một huyệt động dường như bị bỏ quên, vén tạp vật bao trùm cửa động ra.
Xuyên qua đường ngầm âm u vừa dài vừa hẹp, cảnh sắc hiện ra trước mặt Cận Lăng.
” Trời ạ! Đây là…. Đây là….”
Cận Lăng kinh ngạc cơ hồ nói không nên lời.
Đó là cả sơn cốc đầy tử sắc hồ điệp lan (hoa lan màu tím, hình dáng giống cánh bướm), ở trong sơn cốc, loại sinh mệnh yếu ớt mà quý báu này mới có được điều kiện tốt nhất để sinh sôi. Gió nhẹ lay động mỗi đóa hoa, thổi bay một mảnh tử điệp.
Bi Mạt dựa vào động khẩu, buồn cười nhìn Cận Lăng còn ngây người,
” Lăng, ngươi phải cảm tạ ta sao đây? Nơi này trừ bỏ ta và ngươi, còn chưa có người khác đến đấy!”
” Đừng làm ồn!”
Cận Lăng nhỏ giọng nói.
” Ngươi cho là hoa cỏ nơi này cũng cứng chắc như ngươi sao?”
” “Hảo!”
Bi Mạt đẩy Cận Lăng, hai người ngã xuống giữa khóm hoa.
” Ta cực khổ đợi tới mùa hoa nở mang ngươi tới đây, ngươi một câu khen cũng không cho còn chê ta làm ồn!”
Bi Mạt vẻ mặt buồn bực.
” Cám ơn ngươi.”
Cận Lăng khẽ hôn lên má Bi Mạt.
” Sao? Lúc này đến ngươi ngốc ra hả?”
Cận Lăng khẽ cười nói.
“Chỉ như vậy thôi ư?”
Bi Mạt lộ rõ bộ dáng dục cầu bất mãn.
“A. Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Đừng được một tấc muốn nhấc một thước nha!!”
” Ít nhất phải thế này…….”
Bi Mạt hung hăng hôn lên môi Cận Lăng.
Hơi rời đi môi Cận Lăng. Bi Mạt bỗng nhiên thâm trầm nói.
” Ta hỏi ngươi hiện tại rốt cuộc suy nghĩ lung tung gì hả?”
” Sao bỗng nhiên hỏi như vậy?”
Cận Lăng tránh đi ánh mắt Bi Mạt.
“ Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi vừa rồi nghĩ cái gì sao? Ngươi cuối cùng đang lo lắng cái gì? Đừng có trốn tránh.”
Bi Mạt hôn cổ Cận Lăng.
Tất cả đều bị ngươi thấy hết, Cận Lăng không khỏi buồn bực nghĩ.
” Ngươi xem núi đầy hồ điệp lan thế này, mùa của chúng vừa dài vừa nhiều nhỉ? Rốt cuộc là tuần hoàn vô tận, mãi mãi nở hoa, hay chỉ có thể tồn tại trong một mùa này….”
Ánh mắt Cận Lăng lộ ra sự hoang mang cùng phiền muộn.
” Muốn xem ngươi nghĩ cái gì….”
Bi Mạt gắt gao cầm lấy tay Cận Lăng, tựa hồ muốn truyền qua sức lực cho hắn để Cận Lăng cảm nhận được quyết tâm của y.
” Ngươi muốn sự vĩnh hằng sông cạn đá mòn, ta liền cho ngươi vĩnh hằng, ngươi muốn một thoáng mĩ lệ ta đây liền cùng ngươi hủy diệt”
………….
Vô thanh lại hữu thanh, chỉ có hồ điệp lan trải dài khe khẽ gật gù, lẳng lặng bầu bạn bên người hai kẻ luyến nhân ôm lấy nhau chặt chẽ.
Bình luận truyện