Tà Noãn Sàng Nam Nô

Chương 9: Bình lặng



Gần đây Bi Mạt bận rộn nhiều việc.

Đây là kết luận Cận Lăng rút ra.

Số lần hai người ra ngoài giảm bớt, trong lòng Cận Lăng tuy có chút nghi hoặc, nhưng chung quy chưa nói gì. Bất quá kỳ quái chính là thời gian hai người dính với nhau cũng ít đi. Bình thường, muốn gặp Bi Mạt cũng không dễ, nếu không phải hội họp, một đống nam nhân lớn tiếng tranh luận gì đó rồi tự dưng mặt đỏ tía tai, cũng là một ngày một đêm xem sổ ghi sách. Buổi tối ngủ rồi Bi Mạt vẫn chưa trở về, hôm sau thức dậy người cũng không còn ở.

Bi Mạt không để Cận Lăng nhúng tay vào chuyện Tà Ma Trại, đường đường chính chính lấy cớ rằng mấy chuyện phức tạp đó không cần hắn xử lý. Lời tuy không rõ, nhưng Cận Lăng cũng biết Bi Mạt giúp hắn tránh bị nghi ngờ. Tuy nói hắn cùng Bi Mạt đã tỏ lòng, nhưng mà các huynh đệ khác trong trại vẫn còn khúc mắc, không nói đến việc đoạn tụ đã khiến người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng có ai to gan mà chọn trúng ngay công tử của Tri phủ đại nhân một kiếm cướp về trước kia. Lòng người cách cái bụng, nếu ngày nào đó hắn cùng Bi Mạt trở mặt, tánh mạng bản thân và gia đình chẳng phải không bảo đảm nổi sao?

Người khác đề phòng hắn, Cận Lăng không có ý kiến, dù sao từ xưa đến nay quan nhân đạo tặc hai đường là lẽ thường. Nhưng khiến bực tức chính là Bi Mạt cũng không thèm nói chính sự cho hắn. Sao? Ngay cả y cũng không tin mình ư?

Cận Lăng buồn bực, ngươi bận ta cũng không rảnh. Dù sao hiện tại hắn có thể tự do xuất nhập quanh trại, vì thế muốn lên núi gần đó hái thuốc, mấy bản y thuật xem qua trước kia tưởng không có dịp thực hành bây giờ cũng còn chưa quên, gần đây già trẻ trong thôn hay bị cảm mạo, đại nam nhân lúc luyện võ cũng luôn thụ thương, thuốc giảm nhiệt giải cảm không có. Cận Lăng cũng không muốn làm sâu gạo, có thể giúp đỡ đương nhiên phải cố gắng hết sức.

Bi Mạt đẩy cửa phòng Cận Lăng ra, ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương, một bộ dáng mỏi mệt uể oải.

” Lăng?”

Bi Mạt gọi một tiếng, ngạc nhiên phát hiện trong phòng không có ai. Vất vả rút một ngụm khí, y vội vội vàng vàng chạy tìm tâm can bảo bối ôn ấp một chút, ai ngờ đáp lại chỉ có một căn phòng lãnh khí.

Bi Mạt phát hỏa tìm khắp trong trại vẫn không thấy bóng người, nộ khí bộc phát, ngay cả người đi đường cũng có thể cảm giác khí tức “Nguy hiểm chớ lại gần”.

Cuối cùng vẫn là Tôn bà bà biết Cận Lăng đến hậu sơn hái thuốc, Bi Mạt nhảy lên ngựa, thúc một tiếng lớn liền chạy tới hậu sơn.

Cận Lăng đang chuyên tâm hái thuốc, không biết sao hình như cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, sau lưng nổi lên một mảnh da gà. Kỳ quái….

Tay phải hắn bấu vào một thân cây, dò hái một gốc dược thảo quý báu sinh trưởng trên vách đá dưới thân, bỗng nhiên một tiếng rống to từ phía sau truyền đến, hắn tưởng có mãnh thú đến đây, sợ tới mức đảo người, thân mình bất ổn, xem chừng sắp ngã xuống vực.

Một cỗ cường lực cực đại níu lấy hắn, hai người dây dưa rồi cùng ngã ra thảm cỏ bên cạnh.

” Hỗn đản! Ngươi đang làm cái gì!

Lại là tiếng gầm giận dữ, dùng từ đinh tai nhức óc để hình dung cũng không quá đáng.

Thấy Bi Mạt vẻ mặt tức giận, Cận Lăng cũng phát đại hỏa.

” Ngươi không la lối om sòm sao ta có thể ngã chứ? Tên đại gia hỏa đã vô tích sự còn bày thêm chuyện này!”

” Ngươi nói ta vô tích sự còn bày thêm chuyện?”

Bi Mạt lạnh lùng nhếch mày.

Cận Lăng đẩy thân hình nặng nề trên người mình ra.

” Sao? Đại thiếu gia nhớ tới sự tồn tại của tiểu nhân ư? Không có việc gì làm hả? Hay xong hết rồi?”

Bi Mạt nhìn Cận Lăng đứng lên phủi cỏ, lại cười nhẹ.

” Cười cái gì?”

Cận Lăng thật sự tức giận.

” Lăng, ta có thể cho rằng lời ngươi vừa rồi là oán ngữ khuê phòng không?”

” Gì!”

Cả mặt Cận Lăng đều đỏ, bất quá nhớ tới ngữ khí vừa rồi của mình quả đúng là cực kỳ giống thê tử oán trách phu quân.

” Hỗn đản, ngươi chết đi!”

Hung hăng đá bụng Bi Mạt một cước, Cận Lăng oán hận nhặt túi thảo dược lên rồi bước đi.

Bi Mạt chẳng hề để ý nhảy lên ngựa đi theo phía sau Cận Lăng. Tiếp đó là một trận trầm mặc.

” Đi theo ta làm gì?”

” Ngươi không phải trách ta không ở cùng ngươi sao? Hiện tại trở về bồi thường thế nào?”

” Không cần, bồi thường của ngươi cũng chỉ khiến người ta tức chết thôi!””

” Ta nói ngươi cũng nghe ta giải thích chút đi…”

Bi Mạt cười khổ nói.

” Gần đây ta xác thực rất bận, bận nghĩ cách làm cho Bi Ma trại biến mất.”

” Gì?”

Cận Lăng dừng cước bộ, hoài nghi mình nghe lầm.

” Nếu thù không cần báo, Bi Ma Trại không cần tiếp tục tồn tại.”

Bi Mạt dùng ngữ khí hiển nhiên trả lời.

” Bi Ma Trại tuy cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng dù sao cũng là nhân thế bất dung, già trẻ trong trại ai không muốn cuộc sống yên ổn? Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ không biết khi nào thì quan binh sẽ đánh tới, muốn ngủ một giấc yên ổn cũng không dễ dàng.”

” Mấy năm trước ta đã đầu tư một số hiệu buôn ở thành thị lớn, hiện tại trong thành Trường An, thành Lạc Dương còn nhiều hiệu buôn của Bi Ma Trại chúng ta. Bây giờ nên nghĩ xem làm thế nào cho Bi Ma Trại danh chính ngôn thuận biến mất, đến lúc đó ta với ngươi tay trong tay, ngày ngày thong dong an hưởng thái bình. Ngươi thấy thế nào?”

Bàn tay cầm thảo dược của Cận Lăng hơi run rẩy.

” Ngươi…. Ngươi nói thật ư?”

“Hỏi thừa!”

Bi Mạt tóm Cận Lăng lên ngựa.

” Ta lừa gạt ngươi khi nào?”

” Làm cho ngươi nhiều như vậy, ngươi nên hảo hảo đền bù cho ta chút chứ, ha?”

Bi Mạt ái muội hạ một cái hôn xuống cổ Cận Lăng.

Cận Lăng hơi gật đầu, đem khuôn mặt đỏ bừng chôn trong ngực Bi Mạt, xấu hổ chết đi được, lần này mình thế mà lại cam tâm tình nguyện đáp ứng” Hiến thân”.

Bi Mạt ngửa mặt cười ngạo mạn, vội vã giục ngựa quay về trại.

Ôm ngang Cận Lăng, thô lỗ đá cửa văng ra, lại vô cùng ôn nhu đem Cận Lăng đặt ở trên giường.

” Cận ca ca, bé thỏ ngươi đưa ta chạy đâu mất rồi, ngươi tìm giúp ta coi….”

Hai người đang thân mật lại quên cài chốt cửa khiến Bi Liên ngang nhiên thẳng một đường chạy vọt vào phòng, thấy ngay bộ dáng y sam xộc xệ bán khai của Cận Lăng cùng Bi Mạt.

Bi Liên tuy là thiếu nữ, nhưng trong cái trại dương thịnh âm suy này, các đại nam nhân ngày ngày đàm luận gì gì đó đó, cùng với chuyện giữa họ cùng nữ tử bị bắt về nàng cũng đụng chạm không ít, hiện tại thấy cái bộ dáng tình ý say mê của Cận Lăng cùng ca ca, làm sao cũng không có biện pháp chấp nhận.

” Liên nhi, ngươi hãy nghe ta nói…..”

Vẫn là Bi Mạt phản ứng trước hết.

‘ Ba’ một tiếng, mặt Bi Mạt bị lệch qua một bên.

” Liên nhi cô nương……”

Thấy Bi Mạt bị quăng cho một cái tát, Cận Lăng cũng tỉnh người! Trời ạ, tại sao lại đụng phải Bi Liên!

” Vô sỉ! Hạ lưu! Ta ghét các ngươi!”

Bi Liên nước mắt đầy mặt lao khỏi phòng, đánh chết nàng, nàng cũng muốn thấy cái loại quan hệ bất chính của đại ca cùng người mình thích nhất thế này.

” Bi Mạt…..”

Nhìn Bi Liên chạy ra, Cận Lăng kéo góc áo Bi Mạt.

” Không có việc gì”

Bi Mạt an ủi.

” Việc này sớm muộn nó cũng biết, chỉ có điều không ngờ nhanh như vậy.”

” Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tìm nó, miễn cho tiểu nữ tử ấy làm ra việc gì ngốc nghếch”

Bi Mạt chỉnh lý hảo y phục, hạ lên trán Cận Lăng một nụ hôn, liền vội vã ra ngoài.

Bi Mạt vừa đi, không khí trong phòng càng lộ vẻ băng lãnh, Cận Lăng dùng chăn bọc chặt toàn thân lại, vẫn ngăn không được hàn ý xâm nhập.

Ôm lấy thân thể phát run của mình, cuộn tròn một góc giường.

Thật sự là trời lạnh sao? Hay là…. Tâm mình lạnh?

Bọn họ dù sao cũng là thế tục bất dung!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện