Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ

Chương 7



Càng ngày ba ta càng lạnh nhạt với ta, ta biết do Lâm Tố Lan nói xấu ta với ông

- Anh xem, con bé làm Nhu nhi bị thương như vậy, từ bé Nhu nhi đã hay ốm yếu rồi

- Anh xem, vườn hoa em mới trồng, vừa bắt đầu nở hoa đã bị con bé đạp nát

- Anh cũng thấy tiệc sinh nhật, nó hung ác đẩy Nhu nhi thế nào, trước mặt bao nhiêu người lớn, bạn bè, anh nói Nhu Nhi còn mặt mũi đâu gặp người khác

- ...

Harr, đúng vậy, ta chính là đẩy xô ngã em gái ở trường. Em gái lên trường rêu rắc, khoe khoang với mọi người

– ba mình rất yêu mẹ mình, chưa kỉ niệm năm nào họ không tổ chức. Ba cũng càng thương mình sinh nhật năm nào quà cũng thật lớn, thật xinh đẹp, còn hay đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài.....

Trong trường này có ai không biết ta và nó là chị em cùng ba khác mẹ, vốn dĩ người ta đã xì xầm sau lưng từ lâu, nó nói vậy khác nào nói Mẹ chính là bị ba ta bỏ, ta chính là đáng thương. Ta không cho phép ai xem thường ta, lại càng không cho ai nói xấu Mẹ. Đẩy ngã nó là quá nhẹ rồi

Vườn hoa anh đào Mẹ chăm sóc bao nhiêu năm, bà ta vì thích hoa hồng liền chặt hết không còn 1 cây, ta phá vườn hoa hồng của bà ta thì sao, đổi lại bị gai đâm, thương tích cho mình thì cũng có ai quan tâm, ba ta ư?? Ông ta thấy được??

Tiệc hôm đó thật lớn, từ những người giàu có đến có thế lực trong thành phố đều đến, sinh nhật nhị tiểu thư nhà họ Lưu mà. Trước đó một tháng là sinh nhật ta, ba ta đi công tác, ông còn không nhớ đó là ngày sinh nhật của ta, sau khi biết được áy náy nói là đợi tổ chức cùng em gái luôn a.

Mọi người chúc mừng sinh nhật em gái ta, nó đúng là nàng công chúa xinh đẹp nhất, ai ai cũng yêu thương.

– chị gái, em cũng chúc mừng sinh nhật chị.

Nhìn ánh mắt ngây thơ của nó, mọi người im bặt nhìn ta, không ngờ còn là tiệc tổ chức của cô chị nữa, haizz xem ra lời đồn đại tiểu thư nhà họ Lưu không được đối xử tốt là đúng rồi. Ta khi đó 10 tuổi 1 tháng, vô cùng giận dữ, ta liền hất tay con bé, tính đẩy nó rồi bỏ đi. Ta thực bất ngờ a, ta chưa đẩy nó đã ngã lên đất, bánh kem lại đổ lên người, thê thảm, đáng thương biết bao. Phút trước mọi người còn thương hại nhìn ta, phút sau ta liền thành đại tiểu thư bị thất sủng còn ngang ngược, hống hách, hèn gì.. ba cũng không thương.

Từ khi ta còn bé đã có đính ước với con trai nhà họ Âu, Âu Dương Lãnh. Nhà họ Âu nói về kinh tế chỉ có hơn không có kém Lưu thị. Họ chính là kiều bào thành công nước ngoài về, xây dựng công ty trong nước phát triển thần tốc, cũng chỉ là một trong những công ty con của họ.

Âu Dương Lãnh lớn lên từ bé với ta, hơn ta 7 tuổi, hắn cũng không yêu thích gì ta, chỉ là cũng không chán ghét, gia thế ta tương xứng, số mệnh hắn chính là phải cưới người môn đăng hộ đối, với ai thì cũng vậy thôi.

Hắn cùng ta lớn lên, luôn coi ta là em gái nhỏ, ta từ gọi hắn ca ca rồi khi hiểu rõ hôn ước là gì ta càng vui vẻ vì ta cũng thích hắn.

Dù mọi thứ xung quanh ta dần thay đổi thì Lãnh ca mãi mãi vẫn vậy, vẫn là vị hôn thê của ta, hắn không yêu ta, cũng không yêu người khác, ta tin ta ở bên hắn lâu hơn bất kì ai khác, sau này ta thành vợ rồi mẹ của con hắn, hắn có thể không yêu ta sao?

Ta biết lần đầu tiên thấy Âu Dương Lãnh, Lâm Dược Nhu cũng đã yêu hắn, không chỉ là từ bản năng luôn muốn tranh mọi thứ với ta mà là yêu thích hắn thật sự, ta lại càng vui vẻ, vì dù ai có yêu thích Lưu Dược Nhu chán ghét ta thì Lãnh ca sẽ không vậy.

Mọi chuyện có lẽ mãi là vậy, cho đến lúc ta thấy được Lãnh ca vì một người con gái khác mà trách cứ ta, mà người đó lại là em gái “thân yêu” nữa chứ. Ta dù có ngang ngược, dù có kiêu ngạo nhưng luôn thẳng tính, cô ta giả tạo, hai mặt là loại người huynh ấy ghét nhất. Ta thật không hiểu huynh ấy hơn 20 tuổi không thấy được sự gian dối của con nhóc gần 14 tuổi.

Cuối cùng đến cả Lãnh ca cũng chán ghét ta, giống như mọi người càng yêu thích Lâm dược Nhu bao nhiêu thì càng chán ghét ta bấy nhiêu. Ta phải cho Lãnh ca thấy được vẻ mặt thật của Lâm Dược Nhu, nhưng ta càng làm gì thì lại càng bị chán ghét, khinh thường ta thật không rõ, dường như cô ta biết ta sắp làm gì vậy, mọi thứ đều chống lại ta.

Ngày đó cũng đến, khi sắp sinh nhật 16 tuổi của Lâm Dược Nhu, huynh ấy tuyên bố hủy hôn ước với ta và kết giao với Lâm Dược Nhu trước sự phản đối của nhà Âu Dương, và sự đồng ý vui vẻ của ba ta, dĩ nhiên và “mẹ” Lâm nữa chứ. Ta thật không hiểu, ai có thể vui vẻ nhưng ba ta sao cũng vậy, hết lần này đến lần khác ông càng làm ta thất vọng, nếm cái cảm giác bị bỏ rơi.

Ta tìm mọi cách để giải thích, tìm nguyên nhân tại sao đến cả hắn cũng bỏ rơi ta. Thục Nghi, người bạn thân khác của ta khi Tố Tố đi định cư nước ngoài, nói với ta

- Có lẽ Lâm Dược Nhu lẳng lơ quyến rũ hắn, cậu xinh đẹp hơn cô ta nhiều, cậu sẽ cướp hắn lại được thôi....Có gì phải sợ cô ta chứ....

Ta thậm chí ngu đến mức thật sự đi quyến rũ hắn. Trong phòng ngủ của hắn, ta-thiếu nữ 17 tuổi chưa thực sự trưởng thành, chỉ mặc mỗi đồ ngủ gợi cảm, ta ngượng muốn chết, nhưng sống chết không bỏ cuộc. Hắn thì sao, không thèm nhìn ta như là chỉ cần nhìn thôi sẽ làm bẩn mắt hắn vậy, kêu thẳng người giúp việc đuổi ta đi, ta chính là đứa con gái lẳng lơ, không biết liêm sỉ trong mắt bà ta.

Ngoại đã nhiều lần nói với ta

- dù con không, chưa làm gì sai, nhưng nếu con để mất lí trí, để tình cảm phán xét thì một ngày không xa thôi con sẽ trở thành con người như người ta nói về con, sự kiêu ngạo của con cũng không còn.

- Từ bỏ, đừng cưỡng cầu tình yêu của Âu Dương Lãnh hắn đã mất tư cách trở thành bạn đời của con rồi, hắn là không xứng, ta sẽ tìm người khác tốt hơn hắn trăm vạn lần.

- Ngoại, Lãnh ca không chỉ là tình yêu mà còn là tuổi thơ, là tương lai, kì vọng của con, con không phục, huynh ấy có thể yêu bất kì ai nhưng sao lại là Lâm Tố Nhu, con không phục.

Dù ngoại có khuyên bao nhiêu lần ta vẫn không thể từ bỏ, đây là lần đầu tiên ta không nghe lời ngoại, chắc ngoại sẽ đau lòng lắm, nhưng ta không thể điều khiển suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.

Cuối cùng, vì nghe lời của Thục Nghi ta đã thuê người cưỡng bức Lâm Dược Nhu. Bọn người ta thuê hành động rất nhanh, vài ngày sau bọn chúng đã có cơ hội bắt Lâm Dược Nhi, đang đợi lệnh của ta xử cô ta thế nào.

Ta cầm trên tay chiếc điện thoại, trừng phạt cô ta??? Hay từ bỏ???

Ta bị người người chán ghét, có thêm cũng chẳng sao nhưng.. ta sẽ đối mặt với bản thân thế nào khi ta chính thức trở thành người như họ nói. Dù mọi người có nói xấu ta bao nhiêu, ông ngoại vẫn luôn tự hào về ta, vì ông biết ta chính là không phải. Ta phải làm sao?? mẹ cô ta cướp ba ta, vì cô ta Mẹ ta chết, bắt đầu những bi kịch này. Phải! Mẹ ta mất cũng không ai trừng phạt bọn họ. Phải! đúng! ta sẽ trừng phạt cô ta,... được không Mẹ???? Càng nghĩ đến Mẹ lòng ta càng đau, càng giận dữ, nhưng lại càng mềm yếu. Mẹ sẽ vui khi là làm vậy???

- Con yêu, mẹ yêu con nhất, con là kết tinh tình yêu của mẹ với ba, con là thiên thần bé bỏng thượng đế ban cho mẹ, tâm hồn con tinh khiết nhất trên trần đời, không thể chứa tạp nhiệm nào dù là hạt bụi bé nhỏ.

Hức.. hức... từng giọt nước mắt như pha lê rớt xuống, rồi tan vỡ vô định hình...

- ta không thể vậy, không thể phụ mất lòng tin của Mẹ, của ông ngoại được.

Khi ta quyết định buông tay thôi, cầm chiếc điện thoại gọi cho bọn giang hồ

- Alo, nghe tôi nói, bọn anh ...

- Âu Dương Lãnh đây,....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện