Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ
Chương 8
“Âu Dương Lãnh...”
Bật dậy từ giấc mơ đã đeo bám ta đã từ rất lâu. Mở đôi mắt nhìn màu đen như mực của căn phòng bệnh cộng với không khí trong mát, yên tĩnh làm tâm hồn thanh tịnh hẳn lên.
Sống trong này đã gần 1 năm rồi, làm ta sáng tỏ ra rất nhiều. Giữa ta và Âu Dương Lãnh vốn dĩ không tồn tại một thứ gọi là tình yêu. Hắn không yêu ta, còn ta đã quá cố chấp theo đuổi tình yêu không thuộc về bản thân, hoặc là do ta quá kiêu ngạo không chấp nhận được sự thật là từng người ta yêu thương đều dần xa cách ta. Nếu cứ mải đuổi theo, cưỡng cầu mà không biết hạnh phúc của ta còn có thể do nhiều thứ khác mang lại, nếu không quý trọng những thứ đang có, thì ta sẽ lại hối hận khi mất đi.
Ta lúc này đây hơn ai hết thật sự muốn dành tất cả tình cảm của mình bù đắp cho những người yêu thương ta, đã đau khổ vì ta. Ta muốn sống vì hạnh phúc bản thân, không do ai mang lại mà chính ta sẽ nắm bắt lấy nó.
Nhưng sao ra khỏi cái bệnh viện này? Trong lòng ta lại tăng một nhịp vì một suy nghĩ nảy ra: tại sao ngoại không đưa ta ra ngoài, với ngoại đây là chuyện không khó, ta không tin bọn gian thương lắm tiền kia sao có thể ngăn cản được ngoại, không biết chuyện gì đã xảy ra trong một năm nay???
Ta không nghĩ Âu Dương Lãnh sẽ cho người giám sát ta, hẳn là nghe tin về ta hắn còn không muốn, vậy bây giờ chỉ cần có người mang ta ra ngoài thôi. Ngoại, con mong là sớm được gặp người, từ giờ con sẽ hiếu thảo bên ngoại suốt tuổi già. Tự hứa quyết tâm với bản thân mình, ta phải tìm cơ hội sớm dời khỏi đây
Ông trời cuối cùng cũng giúp ta lần này, tên Từ VĨ kia sắp rời khỏi đây, gia đình hắn cực kì lo lắng sau vụ hỏa hoạn đó. Khi ta nói muốn nhờ hắn giúp mang ta ra ngoài, hắn không những không hỏi ta lí do mà thật cao hứng đáp ứng, làm ta không khỏi suy nghĩ tên này không giống những người ở đây, nhưng nhiều lúc hắn cũng đơn giản vui vẻ như đứa trẻ
Chiều hôm đó ở căn phòng cao nhất của tập đoàn Âu thị, có một nam nhân đang ngồi tập trung vào đống tài liệu trên bàn. Dù chỉ là góc nghiêng khuôn mặt thôi cũng đủ thấy được sự tuyệt đẹp như điêu khắc làm nữ nhân điên cuồng, mà vẫn đủ khí chất khiến nam nhân ghen tị của hắn. Đôi môi mỏng bạc tình, sống mũi cao hoàn hảo, tóc hắn bị nhuộm màu nâu đỏ bởi hoàng hôn càng làm hắn như một yêu tinh hoang dại. Đặc biệt, đôi mắt phượng dài không dời khỏi bản báo cáo quý 1. Chỉ một cái nhíu mày của hắn làm giám đốc kinh doanh thấp thỏm lén lau mồ hôi, không thể tìm thấy một tia hỉ nộ trong đôi mắt đen sâu thẳm, lãnh khốc đó như tên gọi của hắn vậy, Âu Dương Lãnh.
- Quí 1 năm nay tăng 15% so với cùng kì năm ngoái, giám đốc Đỗ thật là đáng khen
Sau khi nghe xong giám đốc kinh doanh mới giám nhẹ nhàng thở ra một hơi
- Tổng giám đốc quá khe...
- Nhưng mà so với kì gần nhất chính là giảm mất 3%
Chưa kịp thở hết thì Đỗ giám đốc trở lại trạng thái căng thẳng hết sức, mồ hôi túa ra làm hắn thật khổ sở a. Thật là báo cáo với tổng giám đốc chỉ đứng thôi còn mất sức hơn ngồi đau đầu vắt óc nghĩ chiến lược kinh doanh mới, không sớm thì muộn hắn sẽ lên cơn đau tim sớm mất thôi.
- Cốc cốc cốc
- Vào đi
Mạc Phi -Trợ lí của Âu Dương Lãnh bước vào, Âu Dương Lãnh ban phước đặc xá cho giám đốc Đỗ
- Ngày mai tôi muốn thấy bản báo cáo chiến lược có giá trị... nếu không thì ông biết làm gì rồi chứ?
- Dạ, tôi xin cam đoan bộ phận kinh doanh sẽ tìm ra phương pháp tốt nhất trước ngày mai cho tổng giám đốc dù có phải vắt kiệt sức đi nữa.
Trước khi dời đi, giám đốc Đỗ còn dùng ánh mắt hết sức xúc động với người mới cứu ông khỏi chảo lửa. Mạc Phi đành cười trừ - tôi cũng không phải là muốn giúp ông, ai muốn dây với tên núi băng này chớ.
- Tối nay tổng giám đốc có hẹn với Lưu tiểu thư đến ăn tối ở Lưu gia, ngài có cần dặn dò gì không???
- Uh...
Âu Dương Lãnh vẫn đang cắm cúi kí tên trên những trang giấy, dường như không mấy quan tâm lời Mạc Phi đang nói, hoặc là đang đợi Mạc Phi nói chuyện quan trọng hơn. Mạc Phi là trợ lí kiêm giám đốc kĩ thuật, lại là bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ cùng hắn. Nếu hỏi ai là người hiểu Âu Dương Lãnh nhất đương nhiên là Mạc Phi, Mạc Phi sẽ không cần quan tâm những chuyện này cũng không cần vì nó mà tìm hắn lúc đang bận.
- Còn có.. bệnh viện Vính Phúc mới gọi thông báo...Phong.. Lưu Phong đã trốn khỏi đó.
- ..
Dù không biểu lộ nhiều lắm nhưng đôi mắt Âu Dương Lãnh nheo lại, không biết hắn không vui vì Lưu Phong lại sắp gây rắc rối hay là do... từ “phong” phát ra từ miệng Mạc Phi??
- Uhm, kệ cô ta, dù sao không thể nhốt cô ta cả đời trong đó, chỉ là một con nhãi, lần sau sẽ không “phạt” nhẹ như vậy nữa đâu.
Sau khi Mạc Phi đi ra thì Âu Dương Lãnh cũng không tiếp tục công việc nữa, hắn không có tâm trạng.
Một năm nay hàng tháng đều có báo cáo của Lưu Phong từ bệnh viện, nhưng là hắn không muốn quan tâm, hắn không muốn nhắc đến tên người con gái đáng ghét đó. Không quan tâm cô ta bị đưa đến bệnh viện điên nào, không quan tâm cô ta sống ra sao, càng không quan tâm sẽ gặp chuyện gì,... vì hắn rõ Mạc Phi sẽ không để cô ta sống khó khăn, thiệt thòi.
Chắc cũng một năm không nghe, không gặp, không nhớ. Đến hình ảnh trong giấc mơ thỉnh thoảng của hắn cũng không rõ mặt mũi như thế nào, hắn còn ảo tưởng người con gái tên Lưu Phong có lẽ nào không tồn tại. Chỉ là khi nghe Mạc Phi nói bệnh viện Vĩnh Phúc, hắn không tự chủ khựng lại tay cầm bút, hơi căng thẳng một chút. Nghe Lưu Phong trốn khỏi đó, lại càng không rõ tư vị là gì???
Bật dậy từ giấc mơ đã đeo bám ta đã từ rất lâu. Mở đôi mắt nhìn màu đen như mực của căn phòng bệnh cộng với không khí trong mát, yên tĩnh làm tâm hồn thanh tịnh hẳn lên.
Sống trong này đã gần 1 năm rồi, làm ta sáng tỏ ra rất nhiều. Giữa ta và Âu Dương Lãnh vốn dĩ không tồn tại một thứ gọi là tình yêu. Hắn không yêu ta, còn ta đã quá cố chấp theo đuổi tình yêu không thuộc về bản thân, hoặc là do ta quá kiêu ngạo không chấp nhận được sự thật là từng người ta yêu thương đều dần xa cách ta. Nếu cứ mải đuổi theo, cưỡng cầu mà không biết hạnh phúc của ta còn có thể do nhiều thứ khác mang lại, nếu không quý trọng những thứ đang có, thì ta sẽ lại hối hận khi mất đi.
Ta lúc này đây hơn ai hết thật sự muốn dành tất cả tình cảm của mình bù đắp cho những người yêu thương ta, đã đau khổ vì ta. Ta muốn sống vì hạnh phúc bản thân, không do ai mang lại mà chính ta sẽ nắm bắt lấy nó.
Nhưng sao ra khỏi cái bệnh viện này? Trong lòng ta lại tăng một nhịp vì một suy nghĩ nảy ra: tại sao ngoại không đưa ta ra ngoài, với ngoại đây là chuyện không khó, ta không tin bọn gian thương lắm tiền kia sao có thể ngăn cản được ngoại, không biết chuyện gì đã xảy ra trong một năm nay???
Ta không nghĩ Âu Dương Lãnh sẽ cho người giám sát ta, hẳn là nghe tin về ta hắn còn không muốn, vậy bây giờ chỉ cần có người mang ta ra ngoài thôi. Ngoại, con mong là sớm được gặp người, từ giờ con sẽ hiếu thảo bên ngoại suốt tuổi già. Tự hứa quyết tâm với bản thân mình, ta phải tìm cơ hội sớm dời khỏi đây
Ông trời cuối cùng cũng giúp ta lần này, tên Từ VĨ kia sắp rời khỏi đây, gia đình hắn cực kì lo lắng sau vụ hỏa hoạn đó. Khi ta nói muốn nhờ hắn giúp mang ta ra ngoài, hắn không những không hỏi ta lí do mà thật cao hứng đáp ứng, làm ta không khỏi suy nghĩ tên này không giống những người ở đây, nhưng nhiều lúc hắn cũng đơn giản vui vẻ như đứa trẻ
Chiều hôm đó ở căn phòng cao nhất của tập đoàn Âu thị, có một nam nhân đang ngồi tập trung vào đống tài liệu trên bàn. Dù chỉ là góc nghiêng khuôn mặt thôi cũng đủ thấy được sự tuyệt đẹp như điêu khắc làm nữ nhân điên cuồng, mà vẫn đủ khí chất khiến nam nhân ghen tị của hắn. Đôi môi mỏng bạc tình, sống mũi cao hoàn hảo, tóc hắn bị nhuộm màu nâu đỏ bởi hoàng hôn càng làm hắn như một yêu tinh hoang dại. Đặc biệt, đôi mắt phượng dài không dời khỏi bản báo cáo quý 1. Chỉ một cái nhíu mày của hắn làm giám đốc kinh doanh thấp thỏm lén lau mồ hôi, không thể tìm thấy một tia hỉ nộ trong đôi mắt đen sâu thẳm, lãnh khốc đó như tên gọi của hắn vậy, Âu Dương Lãnh.
- Quí 1 năm nay tăng 15% so với cùng kì năm ngoái, giám đốc Đỗ thật là đáng khen
Sau khi nghe xong giám đốc kinh doanh mới giám nhẹ nhàng thở ra một hơi
- Tổng giám đốc quá khe...
- Nhưng mà so với kì gần nhất chính là giảm mất 3%
Chưa kịp thở hết thì Đỗ giám đốc trở lại trạng thái căng thẳng hết sức, mồ hôi túa ra làm hắn thật khổ sở a. Thật là báo cáo với tổng giám đốc chỉ đứng thôi còn mất sức hơn ngồi đau đầu vắt óc nghĩ chiến lược kinh doanh mới, không sớm thì muộn hắn sẽ lên cơn đau tim sớm mất thôi.
- Cốc cốc cốc
- Vào đi
Mạc Phi -Trợ lí của Âu Dương Lãnh bước vào, Âu Dương Lãnh ban phước đặc xá cho giám đốc Đỗ
- Ngày mai tôi muốn thấy bản báo cáo chiến lược có giá trị... nếu không thì ông biết làm gì rồi chứ?
- Dạ, tôi xin cam đoan bộ phận kinh doanh sẽ tìm ra phương pháp tốt nhất trước ngày mai cho tổng giám đốc dù có phải vắt kiệt sức đi nữa.
Trước khi dời đi, giám đốc Đỗ còn dùng ánh mắt hết sức xúc động với người mới cứu ông khỏi chảo lửa. Mạc Phi đành cười trừ - tôi cũng không phải là muốn giúp ông, ai muốn dây với tên núi băng này chớ.
- Tối nay tổng giám đốc có hẹn với Lưu tiểu thư đến ăn tối ở Lưu gia, ngài có cần dặn dò gì không???
- Uh...
Âu Dương Lãnh vẫn đang cắm cúi kí tên trên những trang giấy, dường như không mấy quan tâm lời Mạc Phi đang nói, hoặc là đang đợi Mạc Phi nói chuyện quan trọng hơn. Mạc Phi là trợ lí kiêm giám đốc kĩ thuật, lại là bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ cùng hắn. Nếu hỏi ai là người hiểu Âu Dương Lãnh nhất đương nhiên là Mạc Phi, Mạc Phi sẽ không cần quan tâm những chuyện này cũng không cần vì nó mà tìm hắn lúc đang bận.
- Còn có.. bệnh viện Vính Phúc mới gọi thông báo...Phong.. Lưu Phong đã trốn khỏi đó.
- ..
Dù không biểu lộ nhiều lắm nhưng đôi mắt Âu Dương Lãnh nheo lại, không biết hắn không vui vì Lưu Phong lại sắp gây rắc rối hay là do... từ “phong” phát ra từ miệng Mạc Phi??
- Uhm, kệ cô ta, dù sao không thể nhốt cô ta cả đời trong đó, chỉ là một con nhãi, lần sau sẽ không “phạt” nhẹ như vậy nữa đâu.
Sau khi Mạc Phi đi ra thì Âu Dương Lãnh cũng không tiếp tục công việc nữa, hắn không có tâm trạng.
Một năm nay hàng tháng đều có báo cáo của Lưu Phong từ bệnh viện, nhưng là hắn không muốn quan tâm, hắn không muốn nhắc đến tên người con gái đáng ghét đó. Không quan tâm cô ta bị đưa đến bệnh viện điên nào, không quan tâm cô ta sống ra sao, càng không quan tâm sẽ gặp chuyện gì,... vì hắn rõ Mạc Phi sẽ không để cô ta sống khó khăn, thiệt thòi.
Chắc cũng một năm không nghe, không gặp, không nhớ. Đến hình ảnh trong giấc mơ thỉnh thoảng của hắn cũng không rõ mặt mũi như thế nào, hắn còn ảo tưởng người con gái tên Lưu Phong có lẽ nào không tồn tại. Chỉ là khi nghe Mạc Phi nói bệnh viện Vĩnh Phúc, hắn không tự chủ khựng lại tay cầm bút, hơi căng thẳng một chút. Nghe Lưu Phong trốn khỏi đó, lại càng không rõ tư vị là gì???
Bình luận truyện