Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Chương 62: Đường đường Thiếu Khanh mà cũng tranh sủng, lão hầu tử phái người tới chỉnh ta đi?
Mấy ngày liên tục Thanh Mặc Nhan không đến Đại Lý Tự, mỗi ngày trôi qua trừ bỏ việc ở trong thư phòng xử lý công vụ, thì hắn cũng chỉ nhàn nhã ngồi nhìn Như Tiểu Lam chạy tới chạy lui ở trong sân cùng với chó ngốc.
Ở trong vụ án cửa hàng rối gỗ chó ngốc đã lập được công lớn, cho nên đãi ngộ của nó ở hầu phủ cũng đã được cải thiện lên rất nhiều, có cả Như Tiểu Lam ở đây, cho nên nó không bị người ta nhốt vào trong ổ chó nữa.
Vì vậy cả ngày ở trong viện đều nghe được tiếng chó sủa.
Huyền Ngọc vẫn thường nhìn trộm đánh giá Thanh Mặc Nhan.
Lúc trước trong viện này rất yên tĩnh, ầm ĩ như thế lẽ ra thế tử đã sớm phải sai người mang con chó kia đi làm thịt, nhưng mà hiện tại thế tử lại cứ như là không nghe thấy gì hết.
Đến ngay cả hắn cũng cảm thấy ồn ào, thật không hiểu sao trong hoàn cảnh này mà thế tử vẫn còn có thể đọc sách được.
Nhìn Như Tiểu Lam chạy tới chạy lui, Huyền Ngọc do dự xong thử hỏi: "Thế tử, con mèo hương ngài bị mất... Thật sự không cần phái người đi tìm về sao?" Phải biết rằng con mèo hương kia có thể khắc chế cổ độc trên người thế tử, tính sơ qua thì cũng gần đến mười ngày rồi, càng ngày hắn càng cảm thấy lo lắng không yên.
"Không cần tìm, đến một lúc nào đó nó sẽ tự mình trở về." Ánh mắt Thanh Mặc Nhan chăm chú vào cuốn sách, đầu cũng không ngẩng lên.
Nếu thái tử đã nói như thế, hắn cũng không dám nhiều lời nữa, tiếp tục an tĩnh đứng ở một bên.
"Đúng rồi, sự việc chồn trắng chạy vào trong viện hôm đó đã tra ra chưa?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Thuộc hạ đã điều tra qua, chồn trắng là từ bên ngoài chạy vào, không có liên quan đến bất cứ hạ nhân nào ở trong viện." Huyền Ngọc nói.
Thanh Mặc Nhan cười lạnh một tiếng: "Dù cho không phải các nàng cho nó vào, thì cũng là người trong phủ làm ra việc này."
"Thế tử, ý ngài là..."
"Trong phủ có người không an phận." Thanh Mặc Nhan cười lạnh.
Huyền Ngọc cau mày: "Nhưng mà trừ bỏ thuộc hạ ra, cũng không có người khác biết đến tác dụng của mèo hương a."
Thanh Mặc Nhan trầm mặc, giương mắt nhìn về phía trong viện.
Chó đen vui vẻ chạy qua, ở trên lưng nó là một tiểu nhân nhi, đang hưng phấn khua khua cánh tay nhỏ bé.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan biến đổi, đứng dậy chạy nhanh về phía trong viện, một phen nhấc tiểu nhân nhi ở trên người chó đen lên.
"Thanh Mặc Nhan?" Như Tiểu Lam đang chơi đùa đến hưng phấn, đột nhiên bị người ta nhấc lên đến giữa không trung.
"Buông tay!" Nàng vặn vẹo thân mình.
Thanh Mặc Nhan nắm lấy cổ áo nàng, nhìn từ trên cao xuống: "Không được cưỡi ở trên người con chó kia."
"Vì sao?" Như Tiểu Lam mang theo vẻ mặt vô tội, hồi nhỏ khi nàng đi theo bên người ông nội, bên nhà cũ của nàng cũng có một con chó lớn, nàng cũng thường xuyên bắt nó phải chở nàng đi.
"Không vì cái gì cả, chính là không được cưỡi ở trên người nó." Thanh Mặc Nhan đặt nàng lên trên mặt đất, không vui nhìn đầu tóc lộn xộn của nàng, ở trên váy còn dính rất nhiều bùn.
"Gâu gâu!" Chó ngốc vốn dĩ đã chạy ra xa, nhưng đột nhiên lại phát hiện không thấy người ở trên lưng đâu, cho nên nó lại ngây ngốc quay đầu lại chạy về.
Kết quả, nó thấy được cái gì.
Thế tử đang đen mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó như nhìn một khối thi thể.
Sát khí tràn đầy.
"Ngao ô!" Chó ngốc kêu thảm, cụp đuôi chạy trốn như bay.
Như Tiểu Lam lập tức nghẹn lời, không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan gia hỏa này còn ấu trĩ hơn cả một tiểu hài tử, cư nhiên lại đi so đo với một con chó.
Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ kéo nàng đi tắm rửa thay quần áo, Như Tiểu Lam rất muốn tự mặc bộ y phục phức tạp này, nhưng mà Thanh lại ngoảnh mặt làm ngơ, thong thả ung dung mặc cho nàng từng lớp y phục một.
"Để ta tự mặc!" Nàng nghiến răng kèn kẹt.
Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi xác định?"
Lần trước để cho nàng tự mặc, kết quả nàng lại không mặc quần trong, trực tiếp mặc váy lên luôn, thời điểm nàng chạy lên cẳng chân trắng nõn đập thẳng vào mắt hắn, còn có một lần nàng không mang áo lót mà đã mặc y phục lên, thời điểm nàng đùa giỡn với chó ngốc cổ áo vô tình bị kéo ra, khiến cho bả vai mượt mà lộ cả ra ngoài, tựa như là ngó sen tươi mát...
May mắn hạ nhân trong phủ cũng không có nhiều lắm, bằng không thật muốn móc hết tròng mắt của những người đó ra.
Vật nhỏ chỉ có thể là người của hắn!
Như Tiểu Lam đành phải nhẫn nhịn, để hắn mặc y phục cho mình.
"Ta có việc phải đi ra ngoài." Thanh Mặc Nhan sửa sang lại mái tóc cho nàng: "Chờ sau khi ta trở về nếu phát hiện ra trên người ngươi có một sợi lông chó nào, thì ta sẽ đem con chó kia đi giết ngay lập tức, rồi hầm thành một nồi thịt chó."
Trên mặt Như Tiểu Lam đã không thể dùng từ kinh hãi để hình dung, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng đang rời đi của Thanh Mặc Nhan, nửa ngày sau mới khôi phục lại tinh thần.
Này cũng quá... Quá mức đi.
Quay đầu, tội nghiệp nhìn chó ngốc đang lộ đầu ra ở phía của sổ, nó cũng đang mang theo vẻ mặt kịch liệt đau thương.
Đường đường Đại Lý Tự Thiếu Khanh lại đi phân cao thấp cùng một con chó, ngẫm lại cũng thấy mơ hồ.
Như Tiểu Lam cũng không dám đi trêu đùa chó ngốc nữa, sau khi Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc rời đi, thì nàng cũng thành thật nằm trong phòng ngủ trưa.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe được có người nói chuyện ở bên ngoài.
"Đây là ma ma giáo dưỡng mà hầu gia phái tới..."
Như Tiểu Lam mở to mắt ra, lúc này quản gia đã đi vào bên trong, ở phía sau hắn là một bà tử khoảng hơn năm mươi tuổi.
Như Tiểu Lam ngồi dậy xoa xoa mắt buồn ngủ.
Quản gia tiến lên cười nói: "Tiểu thư tỉnh rồi?"
Như Tiểu Lam thuận miệng trả lời: "Các ngươi đến đây làm gì?"
"Tại hạ phụng mệnh của hầu gia, tìm cho tiểu thư một ma ma giáo dưỡng, sau này nàng sẽ dạy cho người quy củ ở trong phủ."
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy choáng váng cả đầu.
Lại là quy củ, hảo phiền.
"Có thể không học sao?" Nàng chớp động mắt to, ánh mắt vô tội không khỏi làm cho quản gia phải ngây người, hắn thầm nghĩ: không trách thế tử sủng ái đứa nhỏ này như thế, dù chỉ là một ánh mắt của nàng thôi cũng đã làm cho cho người ta không thể kháng cự được.
"Điều này không được." Ma ma ở phía sau tiếp lời: "Nếu như ngài đã được thế tử nhận nuôi, thì sau này mặc kệ ngài đi đến đâu cũng sẽ bị coi là người của thế tử, ngài đánh mất mặt mũi thì thế tử cũng sẽ mất mặt, ngài xấu mặt thì thế tử cũng sẽ xấu mặt, không thể để cho người ngoài nhìn thấy tiểu thư của hầu phủ không biết lễ nghi gì được."
Tuy Như Tiểu Lam không tán đồng với cái việc học quy củ này, nhưng mà lời đối phương nói cũng đã nhắc nhở nàng, hiện tại nàng và Thanh Mặc Nhan cùng đi trên một con thuyền, nàng không thể làm cho hắn mất mặt.
Quản gia thấy thế thì phân phó thêm vài câu, sau đó liền lui bước đi ra ngoài.
Lúc đi Thanh Mặc Nhan cũng mang Huyền Ngọc theo, chỉ để lại trong viện có mười mấy tên hộ vệ, ma ma là người hầu gia phái tới, lại nói là đến để dạy quy củ, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài cảnh giác nhìn chằm chằm vào phòng.
Ma ma đánh giá Như Tiểu Lam một phen, rồi mới bảo nàng đứng lên.
Như Tiểu Lam vèo một cái từ trên giường nhảy xuống.
Đột nhiên "ba" một tiếng, cẳng chân của nàng bị đánh một cái.
Như Tiểu Lam kêu lên "ai u", quay đầu lại thì thấy trong tay ma ma đang cầm một cái thước: "Động tác của nữ hài tử không được phép thô lỗ!"
Bất quá động tác chỉ mạnh một chút mà đã bị đánh?
Như Tiểu Lam không khỏi có chút hối hận, cái gì mà quy củ, dù sao nàng cũng chỉ là một con mèo hương... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu nàng muốn dùng hình dạng con để sống tiếp ở cái thế giới này, thì sẽ không tránh được việc phải tiếp xúc với người ngoài, nàng không thể cái gì cũng không biết, nàng cũng không muốn mang đến phiền toái cho Thanh Mặc Nhan.
Kiên trì, học quy củ thôi.
Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần nàng nghiêm túc đứng lên, thì những thứ quy củ gì đó cũng không có gì là khó, ai biết được ma ma lúc thì nói tư thế nàng không đúng, lúc lại nói động tác của nàng không thích hợp, chỉ cần thâm thể nàng hơi lay động một chút thôi, thì cẳng chân sẽ bị đánh ngay lập tức.
Trong lòng Như Tiểu Lam cắn răng nghiến lợi: Lão yêu bà, ngươi là do hầu gia phái tới để chỉnh ta sao?
Ở trong vụ án cửa hàng rối gỗ chó ngốc đã lập được công lớn, cho nên đãi ngộ của nó ở hầu phủ cũng đã được cải thiện lên rất nhiều, có cả Như Tiểu Lam ở đây, cho nên nó không bị người ta nhốt vào trong ổ chó nữa.
Vì vậy cả ngày ở trong viện đều nghe được tiếng chó sủa.
Huyền Ngọc vẫn thường nhìn trộm đánh giá Thanh Mặc Nhan.
Lúc trước trong viện này rất yên tĩnh, ầm ĩ như thế lẽ ra thế tử đã sớm phải sai người mang con chó kia đi làm thịt, nhưng mà hiện tại thế tử lại cứ như là không nghe thấy gì hết.
Đến ngay cả hắn cũng cảm thấy ồn ào, thật không hiểu sao trong hoàn cảnh này mà thế tử vẫn còn có thể đọc sách được.
Nhìn Như Tiểu Lam chạy tới chạy lui, Huyền Ngọc do dự xong thử hỏi: "Thế tử, con mèo hương ngài bị mất... Thật sự không cần phái người đi tìm về sao?" Phải biết rằng con mèo hương kia có thể khắc chế cổ độc trên người thế tử, tính sơ qua thì cũng gần đến mười ngày rồi, càng ngày hắn càng cảm thấy lo lắng không yên.
"Không cần tìm, đến một lúc nào đó nó sẽ tự mình trở về." Ánh mắt Thanh Mặc Nhan chăm chú vào cuốn sách, đầu cũng không ngẩng lên.
Nếu thái tử đã nói như thế, hắn cũng không dám nhiều lời nữa, tiếp tục an tĩnh đứng ở một bên.
"Đúng rồi, sự việc chồn trắng chạy vào trong viện hôm đó đã tra ra chưa?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Thuộc hạ đã điều tra qua, chồn trắng là từ bên ngoài chạy vào, không có liên quan đến bất cứ hạ nhân nào ở trong viện." Huyền Ngọc nói.
Thanh Mặc Nhan cười lạnh một tiếng: "Dù cho không phải các nàng cho nó vào, thì cũng là người trong phủ làm ra việc này."
"Thế tử, ý ngài là..."
"Trong phủ có người không an phận." Thanh Mặc Nhan cười lạnh.
Huyền Ngọc cau mày: "Nhưng mà trừ bỏ thuộc hạ ra, cũng không có người khác biết đến tác dụng của mèo hương a."
Thanh Mặc Nhan trầm mặc, giương mắt nhìn về phía trong viện.
Chó đen vui vẻ chạy qua, ở trên lưng nó là một tiểu nhân nhi, đang hưng phấn khua khua cánh tay nhỏ bé.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan biến đổi, đứng dậy chạy nhanh về phía trong viện, một phen nhấc tiểu nhân nhi ở trên người chó đen lên.
"Thanh Mặc Nhan?" Như Tiểu Lam đang chơi đùa đến hưng phấn, đột nhiên bị người ta nhấc lên đến giữa không trung.
"Buông tay!" Nàng vặn vẹo thân mình.
Thanh Mặc Nhan nắm lấy cổ áo nàng, nhìn từ trên cao xuống: "Không được cưỡi ở trên người con chó kia."
"Vì sao?" Như Tiểu Lam mang theo vẻ mặt vô tội, hồi nhỏ khi nàng đi theo bên người ông nội, bên nhà cũ của nàng cũng có một con chó lớn, nàng cũng thường xuyên bắt nó phải chở nàng đi.
"Không vì cái gì cả, chính là không được cưỡi ở trên người nó." Thanh Mặc Nhan đặt nàng lên trên mặt đất, không vui nhìn đầu tóc lộn xộn của nàng, ở trên váy còn dính rất nhiều bùn.
"Gâu gâu!" Chó ngốc vốn dĩ đã chạy ra xa, nhưng đột nhiên lại phát hiện không thấy người ở trên lưng đâu, cho nên nó lại ngây ngốc quay đầu lại chạy về.
Kết quả, nó thấy được cái gì.
Thế tử đang đen mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó như nhìn một khối thi thể.
Sát khí tràn đầy.
"Ngao ô!" Chó ngốc kêu thảm, cụp đuôi chạy trốn như bay.
Như Tiểu Lam lập tức nghẹn lời, không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan gia hỏa này còn ấu trĩ hơn cả một tiểu hài tử, cư nhiên lại đi so đo với một con chó.
Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ kéo nàng đi tắm rửa thay quần áo, Như Tiểu Lam rất muốn tự mặc bộ y phục phức tạp này, nhưng mà Thanh lại ngoảnh mặt làm ngơ, thong thả ung dung mặc cho nàng từng lớp y phục một.
"Để ta tự mặc!" Nàng nghiến răng kèn kẹt.
Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi xác định?"
Lần trước để cho nàng tự mặc, kết quả nàng lại không mặc quần trong, trực tiếp mặc váy lên luôn, thời điểm nàng chạy lên cẳng chân trắng nõn đập thẳng vào mắt hắn, còn có một lần nàng không mang áo lót mà đã mặc y phục lên, thời điểm nàng đùa giỡn với chó ngốc cổ áo vô tình bị kéo ra, khiến cho bả vai mượt mà lộ cả ra ngoài, tựa như là ngó sen tươi mát...
May mắn hạ nhân trong phủ cũng không có nhiều lắm, bằng không thật muốn móc hết tròng mắt của những người đó ra.
Vật nhỏ chỉ có thể là người của hắn!
Như Tiểu Lam đành phải nhẫn nhịn, để hắn mặc y phục cho mình.
"Ta có việc phải đi ra ngoài." Thanh Mặc Nhan sửa sang lại mái tóc cho nàng: "Chờ sau khi ta trở về nếu phát hiện ra trên người ngươi có một sợi lông chó nào, thì ta sẽ đem con chó kia đi giết ngay lập tức, rồi hầm thành một nồi thịt chó."
Trên mặt Như Tiểu Lam đã không thể dùng từ kinh hãi để hình dung, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng đang rời đi của Thanh Mặc Nhan, nửa ngày sau mới khôi phục lại tinh thần.
Này cũng quá... Quá mức đi.
Quay đầu, tội nghiệp nhìn chó ngốc đang lộ đầu ra ở phía của sổ, nó cũng đang mang theo vẻ mặt kịch liệt đau thương.
Đường đường Đại Lý Tự Thiếu Khanh lại đi phân cao thấp cùng một con chó, ngẫm lại cũng thấy mơ hồ.
Như Tiểu Lam cũng không dám đi trêu đùa chó ngốc nữa, sau khi Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc rời đi, thì nàng cũng thành thật nằm trong phòng ngủ trưa.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe được có người nói chuyện ở bên ngoài.
"Đây là ma ma giáo dưỡng mà hầu gia phái tới..."
Như Tiểu Lam mở to mắt ra, lúc này quản gia đã đi vào bên trong, ở phía sau hắn là một bà tử khoảng hơn năm mươi tuổi.
Như Tiểu Lam ngồi dậy xoa xoa mắt buồn ngủ.
Quản gia tiến lên cười nói: "Tiểu thư tỉnh rồi?"
Như Tiểu Lam thuận miệng trả lời: "Các ngươi đến đây làm gì?"
"Tại hạ phụng mệnh của hầu gia, tìm cho tiểu thư một ma ma giáo dưỡng, sau này nàng sẽ dạy cho người quy củ ở trong phủ."
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy choáng váng cả đầu.
Lại là quy củ, hảo phiền.
"Có thể không học sao?" Nàng chớp động mắt to, ánh mắt vô tội không khỏi làm cho quản gia phải ngây người, hắn thầm nghĩ: không trách thế tử sủng ái đứa nhỏ này như thế, dù chỉ là một ánh mắt của nàng thôi cũng đã làm cho cho người ta không thể kháng cự được.
"Điều này không được." Ma ma ở phía sau tiếp lời: "Nếu như ngài đã được thế tử nhận nuôi, thì sau này mặc kệ ngài đi đến đâu cũng sẽ bị coi là người của thế tử, ngài đánh mất mặt mũi thì thế tử cũng sẽ mất mặt, ngài xấu mặt thì thế tử cũng sẽ xấu mặt, không thể để cho người ngoài nhìn thấy tiểu thư của hầu phủ không biết lễ nghi gì được."
Tuy Như Tiểu Lam không tán đồng với cái việc học quy củ này, nhưng mà lời đối phương nói cũng đã nhắc nhở nàng, hiện tại nàng và Thanh Mặc Nhan cùng đi trên một con thuyền, nàng không thể làm cho hắn mất mặt.
Quản gia thấy thế thì phân phó thêm vài câu, sau đó liền lui bước đi ra ngoài.
Lúc đi Thanh Mặc Nhan cũng mang Huyền Ngọc theo, chỉ để lại trong viện có mười mấy tên hộ vệ, ma ma là người hầu gia phái tới, lại nói là đến để dạy quy củ, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài cảnh giác nhìn chằm chằm vào phòng.
Ma ma đánh giá Như Tiểu Lam một phen, rồi mới bảo nàng đứng lên.
Như Tiểu Lam vèo một cái từ trên giường nhảy xuống.
Đột nhiên "ba" một tiếng, cẳng chân của nàng bị đánh một cái.
Như Tiểu Lam kêu lên "ai u", quay đầu lại thì thấy trong tay ma ma đang cầm một cái thước: "Động tác của nữ hài tử không được phép thô lỗ!"
Bất quá động tác chỉ mạnh một chút mà đã bị đánh?
Như Tiểu Lam không khỏi có chút hối hận, cái gì mà quy củ, dù sao nàng cũng chỉ là một con mèo hương... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu nàng muốn dùng hình dạng con để sống tiếp ở cái thế giới này, thì sẽ không tránh được việc phải tiếp xúc với người ngoài, nàng không thể cái gì cũng không biết, nàng cũng không muốn mang đến phiền toái cho Thanh Mặc Nhan.
Kiên trì, học quy củ thôi.
Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần nàng nghiêm túc đứng lên, thì những thứ quy củ gì đó cũng không có gì là khó, ai biết được ma ma lúc thì nói tư thế nàng không đúng, lúc lại nói động tác của nàng không thích hợp, chỉ cần thâm thể nàng hơi lay động một chút thôi, thì cẳng chân sẽ bị đánh ngay lập tức.
Trong lòng Như Tiểu Lam cắn răng nghiến lợi: Lão yêu bà, ngươi là do hầu gia phái tới để chỉnh ta sao?
Bình luận truyện