Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 63: Ngươi bị đánh mới là làm mất đi mặt mũi của ta



Trong tay lão ma ma cầm cái thước, ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam.

"Thân hình không ổn, nên đánh!"

"Động tác không đẹp, nên đánh!"

"Ngồi quá thấp, đánh!"

Như Tiểu Lam không nghĩ tới chỉ là một động tác hành lễ thôi lại khó khăn đến thế, theo nàng biết hành lễ cũng chỉ là nửa ngồi xổm mà thôi, giống như là hạ mông vụng trộm thả một cái rắm là xong việc.

"Ba!" Cẳng chân lại bị đánh một cái.

Lửa giận trong lòng Như Tiểu Lam thoáng đi lên: "Ta không học nữa!" Nàng quay người lại, dứt khoát chạy ra ngoài.

Ma ma giận dữ: "Cả đời lão thân dạy quy củ, trước giờ chưa từng gặp qua một dã nha đầu như ngươi!"

Thân hình Như Tiểu Lam linh hoạt, mắt thấy sắp chạy ra khỏi cửa, nhưng mà tóc của nàng quá dài, bị lão ma ma túm được, trực tiếp bị ấn ngã xuống dưới đất.

"Dám chạy, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là quy củ."

Giơ thước lên, lão ma ma đánh liên tục về phía cẳng chân Như Tiểu Lam.

Hộ vệ canh giữ bên ngoài nghe được thanh âm không tốt ở bên trong, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng mà bọn hắn lại không nghe thấy tiếng khóc của hài tử.

Lẽ ra khi bị đánh, tiểu hài tử như Như Tiểu Lam nhất định sẽ khóc.

Nhưng nàng lại cắn chặt môi lại, nàng mới sẽ không chịu thua đâu.

Ma ma đánh mỏi cả tay cũng không thấy cổ họng hài tử kia phát ra một tiếng, làm cho đến ngay cả nàng cũng cảm thấy khiếp sợ.

Hài tử quật cường như thế, chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

"Hôm nay trước hết học đến đây thôi, chờ ngày mai học thật giỏi quy củ, thì sẽ mang ngươi đi thỉnh an hầu gia." Lão ma ma hừ lạnh một tiếng, buông Như Tiểu Lam ra, xoay người rời khỏi, trở về phục mệnh với hầu gia.

Như Tiểu Lam nằm sấp trên mặt đất cả nửa ngày cũng không đứng lên được.

Cẳng chân đau quá.

Lão yêu bà... Xuống tay thật ngoan độc.

Kỳ thật nàng đã hiểu sai việc này, lão ma ma kia tuy rằng xuống tay đánh nàng, nhưng cũng không dùng hết toàn lực, nàng cảm thấy đau đến thế chỉ vì thân thể hiện tại của nàng vẫn đang còn là một đứa nhỏ.

Cẳng chân không chịu nổi bị thước đánh a.

Cố gắng bò lên giường, Như Tiểu Lam thở dài.

Quên đi, ai bảo Thanh Mặc Nhan không có ở đây, không có chỗ dựa bên cạnh, tất nhiên là phải hạ thấp bản thân mà hành sự.

Nằm xuống là không muốn động đậy gì nữa, ngay cả cơm chiều hạ nhân đem đến cũng không muốn ăn.

Lăn lộn cả một buổi trưa, tất cả sức lực ở trong cơ thể đều đã bị tiêu hao gần như là không còn, mặt úp xuống nằm xấp mà ngủ.

Thời điểm Thanh Mặc Nhan trở về Như Tiểu Lam vẫn còn chưa dậy.

"Tiểu thư không chịu ăn cơm chiều." Có người bẩm báo.

Thanh Mặc Nhan ngẩn người, nói đến ăn cơm, vật nhỏ lúc nào cũng tích cực hơn so với người khác, nói là nàng không chịu ăn cơm, hắn mới không tin đâu.

Vào phòng, Thanh Mặc Nhan bảo người mang cơm chiều đi vào, trong tay hắn có cầm theo một cái hộp, thời điểm hắn mở hộp ra, liền có một mùi hương sữa từ bên trong bay ra ngoài.

Đó là điểm tâm của Bạch Ngọc lâu.

Lần trước khi ăn cơm ở Bạch Ngọc lâu, vật nhỏ rất vừa ý với món điểm tâm này, nếu không phải lo lắng cái bụng nhỏ sẽ bị nổ tung, thì điểm tâm ngày đó chắc đã bị nàng ăn hết rồi.

Cái mũi Như Tiểu Lam động đậy vài cái, đầu không tự chủ được nâng lên hướng về phía hộp điểm tâm, nhưng mà đôi mắt vẫn nhắm lại không hề mở ra.

Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng kéo hộp điểm tâm ra xa chút.

Đầu nàng chậm rãi đi qua theo.

Lại đi, lại cùng.

Thanh Mặc Nhan nhịn cười, đem hộp điểm tâm để cách giường một chút.

Như Tiểu Lam suýt nữa bị ngã từ trên giường xuống.

"Ngồi dậy ăn cơm." Thanh Mặc Nhan thuận tay đánh vào mông nàng một cái.

Chấn động liên lụy đến cẳng chân, đau quá.

Như Tiểu Lam mở miệng: "Ta không muốn ăn."

"Điểm tâm của Bạch Ngọc lâu mà cũng không ăn?"

Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên, duỗi tay muốn túm lấy hộp điểm tâm.

Thanh Mặc Nhan nâng tay lên, khiến cho nàng túm phải không khí: "Thành thật ăn xong cơm, thì mới được ăn điểm tâm."

Như Tiểu Lam bĩu môi ăn vạ nằm bất động trên giường.

Thanh Mặc Nhan thấy thế thì không để ý đến nàng nữa, cầm theo hộp điểm tâm đến trước bàn, ngồi xuống nhấc đũa lên ăn cơm trước.

Như Tiểu Lam ghé vào kia càng nghĩ càng thấy nghẹn khuất, trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, chờ ngày mai lão yêu bà lại đến thì nàng phải ứng phó như thế nào.

Nếu như thật sự đánh không lại mà nói, thì không bằng chạy trốn đi, dù sao thì chỉ cần biến thành mèo hương là nàng có thể chạy trốn một cách dễ dàng... Nhưng mà từ ngày đó nàng biến thành người, thì cũng chưa bao giờ thử qua muốn biến trở về động vật thì phải làm như thế nào, có lẽ là phải tìm một địa phương không có người để thử một lần.

Trong lòng nghĩ ngợi, ánh mắt có chút thất thần.

Thanh Mặc Nhan ngồi ở cách đó không xa cúi đầu dùng cơm, kỳ thực tất cả lực chú ý của hắn đều ở bên kia, hắn thấy tròng mắt vật nhỏ đang loạn chuyển, một hồi sau lại nhíu mày, một hồi sau lại cắn chặt môi, khiến cho động tác gắp thức ăn của hắn càng ngày càng chậm lại, cuối cùng hắn bỏ đôi đũa xuống, trực tiếp đi ra khỏi cửa.

Như Tiểu Lam còn đang ngẩn người ở trên giường, căn bản không hề phát hiện Thanh Mặc Nhan đã đi ra ngoài.

"Người tới." Khuôn mặt Thanh Mặc Nhan trầm xuống, đứng ở hành lang gọi một tiếng.

"Thế tử." Huyền Ngọc tiến lên phía trước.

"Buổi chiều có những ai canh giữ ở trong viện? Tìm hai người đến đây." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.

Huyền Ngọc rất nhanh đã đưa đến hai tên hộ vệ.

"Buổi chiều trong viện đã phát sinh việc gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Hai tên hộ vệ liền kể lại việc hầu gia phái ma ma đến để dạy quy củ.

"Dạy quy củ?" Đồng tử Thanh Mặc Nhan co chặt lại, đột nhiên xoay người, đi nhanh vào trong phòng.

Huyền Ngọc cùng hai tên hộ vệ đều không hiểu gì cả.

Như Tiểu Lam đang ở trên giường suy nghĩ đến xuất thần, đột nhiên có một thân ảnh bao vây lấy nàng, không đợi cho nàng kịp phục hồi lại tinh thần, một đôi bàn tay đã kéo mở y phục của nàng ra.

Như Tiểu Lam bị dọa kêu to lên.

Thanh Mặc Nhan mím môi, con ngươi đen trắng rõ ràng mang theo tức giận, vài động tác đơn giản của hắn đã thành công mở ra y phục của nàng, ánh mắt cẩn thận xem xét từng chỗ một.

Như Tiểu Lam nhanh tay ôm chặt lấy thân thể lại: "Thanh Mặc Nhan, ngươi muốn làm cái gì?"

Cầm thú, ngươi đang làm cái gì, ta vẫn chỉ là hài tử thôi a.

Thanh Mặc Nhan không để ý đến giãy dụa của nàng, "xẹt" một tiếng, chiếc váy của Như Tiểu Lam đã bị xé thành hai nửa.

Rốt cuộc Như Tiểu Lam cũng không chịu nổi nữa, nàng chen chân vào muốn đá Thanh Mặc Nhan ra, kết quả cẳng chân vừa nâng lên đã cảm giác được một trận đau đớn.

"Đau ở đâu?" Thanh Mặc Nhan trầm giọng nói.

Như Tiểu Lam nước mắt lưng tròng: "Chân..."

Thanh Mặc Nhan vén ống quần nàng lên, ánh mắt dừng ở nơi đó.

Trên cẳng chân trắng nõn bầm tím một mảnh, từng đạo đều là dấu ấn mà thước để lại.

Như Tiểu Lam rụt người lại, nhìn biểu cảm của Thanh Mặc Nhan thì nàng đã hiểu hành động vừa rồi của hắn là vì cái gì.

"Kỳ thực cũng không đau như vậy." Nàng nói thầm.

"Câm miệng." Khóe môi Thanh Mặc Nhan mím chặt lại.

Như Tiểu Lam bẹp miệng: "Có thể là do ta quá ngốc, nên mới không học được cách hành lễ."

"Học hành lễ cái gì, ngươi đã quên ai mới là người nuôi ngươi sao?" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.

Đến ngay cả hắn còn luyến tiếc không dám động đến vật nhỏ dù chỉ là một chút, thế nhưng bây giờ lại có người dám dùng thước đánh nàng, Thanh Mặc Nhan có xu hướng muốn bạo phát.

"Ma ma kia là do phụ thân ngươi phái tới, mà ngươi lại không có ở đây... Ta không muốn làm cho ngươi mất mặt..." Thanh âm Như Tiểu Lam càng ngày càng nhỏ, đến ngay cả một cái hành lễ cũng học không xong, nếu nói ra không chừng Thanh Mặc Nhan còn chê cười nàng đi.

"Ngươi bị người ta đánh mới là làm mất mặt ta." Thanh Mặc Nhan lạnh giọng quát về phía bên ngoài: "Huyền Ngọc! Đi "mời" vị ma ma dạy quy củ hôm nay đến đây cho ta."

Từ "mời" từ trong miệng hắn nói ra tựa như một thanh đao mang đến chết chóc, bọn hộ vệ đứng bên ngoài không hẹn mà đều cảm thấy lạnh run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện