Ta Ở Taobao Tính Nhân Duyên

Chương 109



Lời của Thẩm Sở Sở giống như là sấm giữa trời quang, các phóng viên ở hiện trường không ngờ còn có thể có được tin tức như thế này.

"Cô nói là chồng chưa cưới, chẳng lẽ bọn cô sắp kết hôn sao?"

"Đối phương là ai, cũng là người trong giới sao?"

Thẩm Sở Sở cười nói: "Hai nhà đang thương lượng việc kết hôn rồi, nhưng đối phương là người ngoài giới, vì thế nếu hôm qua người bạn phóng viên chụp được chính diện mặt anh ấy, hi vọng đừng có đưa ra, cho anh ấy cái bóng lưng là được rồi. Tôi cảm thấy bóng lưng của anh ấy cũng khá soái."

"Hôm qua chồng chưa cưới của cô thật sự ở hiện trường?" Có phóng viên nào đó chưa chết tâm tiếp tục hỏi.

Thẩm Sở Sở nghiêm mặt, nhìn vào phóng viên vừa đưa ra câu hỏi, nói: "Đích xác là như vậy, tôi và anh ấy cùng ra bờ biển tản bộ, đúng lúc gặp được anh Thâm và trợ lý của anh ấy. Anh Thâm tâm trạng hình như không tốt lắm, chúng tôi nói chuyện một lúc, sau đó tôi và chồng chưa cưới cùng nhau trở về khách sạn."

Rất nhiều phóng viên sau khi được nghe chân tướng, liền không còn hứng thú tiếp tục vây ở đây nữa, mọi người lục tục rời đi.

Rất nhanh, ảnh chụp lưng Hàn Hành Ngạn và Thẩm Sở Sở nắm tay trên bờ cát được tung ra, trên Weibo đang tập trung theo hướng mắng Thẩm Sở Sở cũng thay đổi.

"Mấy vị phóng viên này có thể nghiêm túc một chút được không, cứ cắt câu lấy nghĩa như thế thật sự ổn sao? [Mắng mỏ]"

"Tôi đã nói Sở Sở nhà chúng ta không thể làm ra chuyện như vậy được mà, thật không biết ở đâu ra mấy hắc tử cứ luôn bôi đen cô ấy, liền hỏi các người, bây giờ mặt có đau không? [Mỉm cười]"

"Vì sao cảm thấy bóng lưng của người đàn ông này rất giống người đàn ông tới đón ở sân bay ở sân bay trước đây nhỉ. Thật hạnh phúc quá đi! [Quá vui]"

"Anh Thâm của chúng tôi cũng thật đáng thương, nhiều người như vậy đều bôi đen anh ấy. Xoa xoa anh Thâm, cảm ơn sự an ủi của Sở Sở. [Cầu nguyện]"

Thẩm Sở Sở hôm nay muốn nói với Diệp Kỳ Thâm một chút chuyện, nhưng quay tới hơn mười giờ cũng không thấy bóng dáng Diệp Kỳ Thâm. Cô hỏi thăm nhân viên một chút, hóa ra là vì bị cảm, nên chiều mới tới tổ kịch.

Chờ tới buổi chiều gặp được Diệp Kỳ Thâm, câu đầu tiên của anh ta là: "Cảm ơn em, Sở Sở."

"Không có gì, em chỉ là không muốn để cho người ta hiểu lầm."

Sắc mặt Diệp Kỳ Thâm có chút khó coi, nói: "Ừ. Có những lúc có một người hiểu lầm mình cũng là một loại hạnh phúc. Thật sự khiến cho người ta hâm mộ a! Đáng tiếc, không có ai sẽ đi hiểu lầm anh nữa."

Môi Thẩm Sở Sở động đậy, nhìn nhìn nhân viên đi tới đi lui xung quanh, cô nói: "Anh Thâm, em có lời muốn nói với anh."

Hai người tìm một góc không có ai, Thẩm Sở Sở nói: "Anh Thâm, tối qua em xem ảnh của chị dâu, luôn cảm thấy chị ấy có chút quen mắt. Vẫn là trợ lý của em nhắc nhở, em mới nghĩ ra."

"Hử?" Vừa nghe thấy Thẩm Sở Sở biết vợ mình, Diệp Kỳ Thâm có hứng thú hỏi lại.

"Là thế này, năm ngoái, có một phóng viên chụp được ảnh em bụng to tới khoa phụ sản, anh ta vốn là muốn tới uy hiếp em, cầm mấy tấm ảnh đó tới đòi tiền. Nhưng bị người đại diện của em nhìn thấu, người trong đó không phải em. Hôm qua nhìn thấy ảnh của chị dâu, em và trợ lý thảo luận một chút, trợ lý nói rất giống người phụ nữ mang thai bụng lớn đó."

Nhìn thấy thần tình nghiêm túc của Diệp Kỳ Thâm, Thẩm Sở Sở nói tiếp: "Vì thế, tối qua em mới hỏi anh, anh và chị dâu có con hay không. Em nghĩ, chị dâu có khả năng là có em bé rồi, tính toán ra, đứa trẻ khoảng bảy tám tháng đi..."

Nghe xong câu này, Diệp Kỳ Thâm giống như nghĩ tới chuyện gì, mắt bỗng trừng thật lớn.

Mẹ Lý để cho anh bế đứa trẻ, Viên Viên lo lắng giữ lấy đứa bé, những lời cuối cùng mẹ Lý muốn nói lại thôi... dường như tất cả vấn đề đều tìm được đáp án rồi!

Diệp Kỳ Thâm môi hơi động, kích động đến mức không biết nên nói gì. Anh giữ lấy vai Thẩm Sở Sở, nói: "Cảm ơn em, Sở Sở."

Đang định nói việc khác, lúc này, điện thoại của Diệp Kỳ Thâm vang lên.

"Mẹ... mẹ nói gì? Viên Viên ngất xỉu, được, con lập tức tới." Diệp Kỳ Thâm kích động gọi mẹ một tiếng.

Sau khi cúp máy, Diệp Kỳ Thâm vội vàng nói: "Sở Sở, em xin nghỉ với đạo diễn, anh hôm nay có khả năng sẽ không quay lại."

Thẩm Sở Sở đại khái đã đoán được Diệp Kỳ Thâm sẽ đi làm gì rồi, nói: "Được, chúc anh thành công."

"Cảm ơn."

Đạo diễn vừa nghe thấy Diệp Kỳ Thâm lại rời đi rồi, nộ hỏa đã nhẫn nhịn mấy hôm suýt chút nữa thì bạo phát. Thẩm Sở Sở khe khẽ nói với đạo diễn: "Chị dâu hình như bỗng nhiên ngất xỉu, anh Thâm đi gấp, nên không kịp xin phép với ông."

Vừa nghe được là người trong nhà bị bệnh, đạo diễn cũng không tiện nói cái gì. Chỉ có thể nhịn xuống tiếp tục quay các cảnh phía sau.

Không ngờ, lần xin nghỉ này của Diệp Kỳ Thâm kéo dài đủ một tuần mới kết thúc.

Vào lúc gặp lại Diệp Kỳ Thâm lần nữa, cảm giác của anh cho người khác hoàn toàn bất đồng.

Gương mặt tươi cười thu hút người khác không nói, còn sẽ nói đùa với mọi người, cũng không phải là một mình ngồi phát ngốc nữa, mà là cầm điện thoại, hoặc là gọi điện, hoặc là nhắn tin. Lại nữa, chính là lấy điện thoại ra nhìn ảnh chụp phát ngốc.

"Bệnh của chị dâu tốt hơn chưa ạ?" Thẩm Sở Sở hỏi.

Diệp Kỳ Thâm gật đầu, cười đáp: "Ừ, đã khỏe rồi. Cô ấy nhớ ra tất cả rồi."

Thẩm Sở Sở cười nói: "Tốt rồi, đúng lúc em cũng muốn gặp chị dâu. Xem xem giống em đến mức nào, em chỉ mới nhìn thấy trên ảnh, nói thật cũng khá là hiếu kỳ."

"Chị dâu em cũng muốn gặp em." Diệp Kỳ Thâm cười đáp.

Hơn một tháng sau, tổ kịch đóng máy.

Thẩm Sở Sở bay về Đế đô bồi chồng chưa cưới, còn Diệp Kỳ Thâm lúc này là bay đi bồi vợ con.

Mà lúc này, ông Hàn lại lần nữa ngã bệnh. Vốn hai tháng sau tổ chức đám cưới phải đẩy nhanh.

Trong lúc mẹ Hàn tính ngày tốt, Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn tới cục dân chính lĩnh chứng. Nhìn vào cuốn sổ đỏ mới tinh, Thẩm Sở Sở hết nhìn trái rồi nhìn phải.

Nhìn xong, thở ra một hơi.

Nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, nói: "Em kết hôn rồi."

Hàn Hành Ngạn gật đầu đáp: "Ừ, anh cũng kết hôn rồi."

"Cảm giác có chút không chân thực." Thẩm Sở Sở ngẫm nghĩ rồi nói.

Cô cảm thấy mình cứ như thế đột nhiên kết hôn. Tuy rằng trước đây đã có rất nhiều chuẩn bị, nhưng sau khi từ tổ kịch đi ra, liền vội vàng đi lĩnh chứng. Cảm thấy mình hình như còn chưa kịp cảm thụ cho tốt.

Hàn Hành Ngạn tuy rằng không tham gia nhiều vào việc tổ chức hôn lễ, nhưng anh vẫn luôn ở Đế đô, khó tránh khỏi sẽ đi làm một vài việc. Vì thế, cảm nhận của anh so với Thẩm Sở Sở có trực quan hơn một chút.

"Ừ, đúng thật là không chân thực."

Thẩm Sở Sở nói: "Đúng không, anh cũng có loại cảm giác này hả."

Hàn Hành Ngạn đáp: "Phải, cảm thấy như chúng ta đã kết hôn rất lâu rồi."

"..." Thẩm Sở Sở không nói nên lời.

Được thôi, hai người bọn cô một người cảm thấy quá đột ngột, một người cảm thấy quá chậm chạp. Nhìn cây cối trôi qua ngoài cửa sổ, Thẩm Sở Sở mở kính xe ra một chút, gió thổi vào trong, có một loại cảm giác tự do.

Nhất thời, tâm trạng của cô cũng tươi vui trở lại.

"Chúng ta ra ngoại thành đi dạo một vòng đi?" Thẩm Sở Sở cười nói.

Cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn cũng cười rồi đáp: "Được."

Có vẻ như thành thị nhà lầu san sát đã không chứa được trái tim muốn bay lên của họ nữa, phải tìm tời một nơi trống trải một chút, mới có thể tự do chúc mừng hoan hô.

Khi hai người về đến nhà đã là hơn chín giờ tối, Thẩm Sở Sở nhìn chiếc nhẫn trên tay cùng với giấy chứng nhận kết hôn, thật sự là nhịn không được muốn đăng một bài Weibo.

Cô đem suy nghĩ trong lòng nói với Hàn Hành Ngạn, sau đó Hàn Hành Ngạn nói: "Có cần anh lộ chút chính diện mặt không?"

Thẩm Sở Sở đáp: "Không cần. Đây không phải là lo ảnh hưởng tới sinh hoạt của anh sao."

"Thế thì tiếc thật." Hàn Hành Ngạn nói.

Thẩm Sở Sở kéo tay Hàn Hành Ngạn qua, đặt cạnh tay cô, nói: "Quên đi, để cho anh lộ bàn tay vậy."

Vào một giây ngay trước khi đăng, cô bỗng nghĩ tới còn chưa hỏi ý kiến của Trần Tây Lệ.

Nghĩ nghĩ, cô vẫn quyết định báo trước cho Trần Tây Lệ, rồi mới đăng Weibo.

"Chúc mừng! Có thể chứ, em đi cũng không phải là con đường thiếu nữ lưu lượng, bây giờ cũng coi như đã đứng vững chân trong giới điện ảnh, chỉ cần đừng có quá nhiều tin đồn xấu là được."

Sau khi ngắt điện thoại, Thẩm Sở Sở đem bài Weibo đã chỉnh lý tốt đăng lên.

{Thẩm Sở Sở V}: Tôi kết hôn rồi ~[Trái tim] [Hình ảnh]

Ngay sau đó, bài Weibo này liền được mọi người chuyển phát điên cuồng.

{Quách Tân V}: Chúc mừng chúc mừng!

{Thẩm Sở Sở V}: Cảm ơn chị Tân!

{Giang Ngôn V}: Tốc độ đủ nhanh đấy! Chúc mừng!

{Thẩm Sở Sở V}: Không nhanh bằng cậu [Cười trộm]

{Diệp Kỳ Thâm V}: Quá tốt rồi, đến Đế đô nhớ mời tôi và chị dâu em ăn cơm.

{Thẩm Sở Sở V}: Em nhớ là có ai đó còn nợ bọn em một bữa cơm cơ. [Cười gian]

......

Rất nhiều người hâm mộ sau khi nhìn thấy cảm thấy tim rơi đầy đất.

"Thật đột ngột a, thời gian trước mới nghe nói có chồng chưa cưới, bây giờ liền kết hôn rồi. [Khóc]"

"Nữ thần kết hôn rồi, đối tượng không phải tôi. [Đau lòng]"

"Nén nước mắt chúc phúc nữ thần của tôi! [Rớt nước mắt]"

"Không hổ là nữ diễn viên tôi yêu thích, khiêm tốn, không chiêu trò. [Like]"

Tuy rằng có rất nhiều fan đang đau lòng, nhưng đây đều là thiểu số. Đại bộ phận vẫn là thái độ ủng hộ. Vì Thẩm Sở Sở bản thân không phải là minh tinh lưu lượng, mọi người phần nhiều là quan tâm tác phẩm của cô, chứ không phải là sinh hoạt tình cảm bên ngoài tác phẩm.

Chỉ cần thần tượng không có tin xấu vụ bê bối tam quan bất chính nào, bọn họ cơ bản là sẽ tiếp tục ủng hộ phim của thần tượng.

Còn hôn lễ của họ, trong mắt giới truyền thông, cũng đích thực là khiêm tốn. Vì bọn họ căn bản là không biết Thẩm Sở Sở rốt cuộc tổ chức hôn lễ vào hôm nào.

Tuy nhiên, đối với người đã tham gia hôn lễ mà nói, lại là vô cùng long trọng.

Vô luận là từ bài trí, người đến tham gia hôn lễ, đến bố trí hôn lễ, chỗ nào cũng hiện ra sự xa hoa trong khiêm tốn.

Thẩm Sở Sở lần này không mời mấy người trong giới, trừ bạn bè trong công ty, ngoài ra chỉ mời mấy diễn viên cùng quay phim có quan hệ tương đối tốt, đạo diễn. Đương nhiên, ngoại trừ điều đó, còn có mấy người bạn học đại học của Thẩm Sở Sở.

Trình Tuân là không nằm trong phạm vi này. Tuy rằng anh ta rất muốn đến, nhưng Thẩm Sở Sở lại không mời anh.

Vương Tĩnh cũng vô cùng chu đáo mà không nhắc tới chuyện về Trình Tuân. Theo như cô thấy, Sở Sở có cuộc sống của riêng mình, Trình Tuân cũng có cuộc sống riêng của anh ta, bọn họ vẫn là không cần liên hệ mới tốt. Người một đời này những việc không cam tâm có rất nhiều, sao có thể mỗi chuyện đểu như ý được đây?

Người đã bỏ lỡ, chuyện đã bỏ lỡ, thế thì cứ theo gió bay đi thôi.

Sau khi kết hôn, Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn khó có được có thời gian cùng nhau bay đi hưởng trăng mật.

Hết tuần trăng mật trở về, điện ảnh "Công chúa Gia Linh" sau khi hoàn thành hậu kỳ mất hơn một năm, cuối cùng cũng ra rạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện