Ta Ở Taobao Tính Nhân Duyên

Chương 110



Dạo này không có kịch bản mới, vì thế Thẩm Sở Sở luôn bận chạy đi tuyên truyền. Đây cũng là sau khi Thẩm Sở Sở tuyên bố bản thân đã kết hôn trên Weibo, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt công chúng.

Phía bên tổ kịch cũng dựa vào chủ đề này xào nấu một phen.

Bộ phim này đầu tư không cao, tổng đầu tư tất cả là hơn ba mươi triệu tệ. Thẩm Sở Sở và Trần Thắng Cương lúc còn quay phim đều không phải là diễn viên có danh khí gì, vì thế thù lao đóng phim cũng không phải rất cao.

Ngoại trừ lên một số tiết mục giải trí không quá nổi danh ra, bọn họ bắt đầu chạy show lẻ.

Tuy nhiên, chuyện không ngờ được là, việc truyền miệng cho show lẻ lại vô cùng tốt. Rất nhiều người đã khẳng định đối với diễn xuất của Thẩm Sở Sở.

"Không ngờ Thẩm Sở Sở không chỉ có thể diễn chính kịch, còn có thể diễn phim hài. Vẫn luôn cho rằng diễn viên này là gương mặt nghiêm túc, không ngờ lần này lại đem cho người ta kinh hỉ. Có thể nhận thấy được, trong bộ phim này, diễn xuất của cô ấy tăng lên không ít. Đây thực sự là một nữ diễn viên có linh khí, xem trọng cô ấy!"

"Không thể không nói, phim điện ảnh này thật sự khiến cho tôi cảm thấy kinh thán. Khiến cho người ta cười lớn đồng thời còn khiến người ta suy ngẫm. Trước đây có một số người vẫn cảm thấy Thẩm Sở Sở nhận được giải thưởng người mới điện ảnh là có cửa sau, tôi muốn nói là, nếu bạn xem bộ phim điện ảnh này, tin là bạn sẽ đồng ý với quan điểm của hội đồng điện ảnh. Cô ấy đích thực là một người mới siêu cấp!"

"Thật may mắn bộ phim này cuối cùng thay Tề Vũ Phi, nếu không phim tốt thế này cũng bị đạp hư thôi. Cảm ơn đạo diễn đem đến một bộ phim cổ trang khiến cho người ta thư giãn như vậy! Trần Thắng Cương thật sự là càng nhìn càng soái, diễn xuất của Thẩm Sở Sở cũng có bước nhảy vọt!"

Đạo diễn mỗi ngày đều cười haha, lúc ăn cơm, ông nói với mọi người: "Xem ra bộ điện ảnh này rất nhanh liền có thể hồi vốn, nói không chừng còn có thể kiếm được một bút nho nhỏ."

Trần Thắng Cương cười nói: "Đạo diễn, ông quá khiêm tốn rồi, tôi thấy ông sắp kiếm được một khoản lớn đấy. Ông nhãn lực thật tốt, chọn trúng Sở Sở, diễn xuất của cô ấy không có gì để nói, ông cứ chờ xem đi, tuyệt đối là gấp bội."

Đạo diễn nghe được lời này, cười không khép được miệng: "Sở Sở, ăn nhiều chút."

Thẩm Sở Sở cũng đùa lại với đạo diễn nói: "Đến lúc đó đạo diễn có phải sẽ phát cho bọn em ít hồng bao không a?"

Đạo diễn đáp: "Phát, nhất định phát. Đều chờ đó, phòng vé càng cao phát càng nhiều. Weibo của mọi người cũng tuyên truyền cho tốt ha!"

Vì lúc chiếu lẻ được truyền miệng khá tốt, vào lúc chính thức ra rạp, số các rạp chiếu phim cũng tăng gấp đôi.

Không ngờ, tuy rằng tăng lên gấp đôi nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba, số ghế ngồi liền cao hơn tất cả các phim chiếu cùng thời điểm.

Theo đó, sau khi chiếu được ba ngày, bộ phim này liền thu hồi được vốn.

Ngày thứ tư lại đúng vào thứ sáu, phòng vé còn tăng gấp đôi so với ngày hôm trước. Vào cuối tuần, bên rạp chiếu phim thời lượng chiếu lần nữa tăng lên. Chờ sau khi kết thúc cuối tuần, phòng vé đã đột phá mốc một trăm triệu.

Có thể đạt được hiệu quả như vậy, cũng là Thẩm Sở Sở không nghĩ tới. Phòng vé của bọn họ không giống như các phim khác là càng ngày càng thấp, ngược lại có xu thế tăng lên ổn định. Sau khi trôi qua dịp cuối tuần thứ hai, phòng vé của "Công chúa Gia Linh" đã vượt qua ba trăm triệu.

Tuy rằng phòng vé ba trăm triệu trên thị trường điện ảnh không tính là gì, nhưng so với đầu tư ba mươi triệu, đây đã là thu vào gấp mười lần rồi. Rất nhiều đạo diễn đều nhìn ra tiềm năng vô cùng lớn trên người Thẩm Sở Sở.

Chẳng bao lâu, Trần Tây Lệ nhận cho Thẩm Sở Sở một bộ điện ảnh đại chế tác.

"Phim "Lưỡng cực" này nam chính là ảnh đế kỳ cựu Triệu Kiện, nếu hợp tác với anh ta, có thể giúp diễn xuất của em tăng lên không ít. Gần đây diễn xuất của em mọi người đều đã nhìn nhận, vì thế, kỳ vọng của công ty đối với em là..." nói tới đây, Trần Tây Lệ ngừng lại một chút, "phong hậu!"

Thẩm Sở Sở nhíu nhíu mi, nói: "Kỳ vọng cao như vậy sao? Em đến giờ mới xuất đạo được ba năm, liệu có sớm quá không?"

Trần Tây Lệ lắc lắc đầu, nói: "Không sớm nữa, có những người mười sáu tuổi ra mắt, năm đầu tiên liền phong hậu rồi. Còn có người ra mắt từ lúc còn nhỏ, đến lúc sáu mươi tuổi còn chưa lấy được giải nữ chính. Vì thế, những việc này là phải xem thiên phú cũng phải nhìn vận khí. Bộ phim này chính là cơ hội của em."

Thẩm Sở Sở lật xem kịch bản, nói: "Kịch bản xem có vẻ không tồi."

Trần Tây Lệ đáp: "Đúng vậy, kịch bản này tốt hơn một chút những kịch bản em đã nhận trước đây. Có đạo diễn lớn quốc tế, ảnh đế dựa lưng, kịch bản chế tác hoàn mỹ, tất cả các điều kiện đều có rồi, cái khác thì liền xem ông trời có cho mặt mũi không thôi."

Thẩm Sở Sở gật đầu, nói: "Ừm, em trước tiên xem kịch bản, về nhà nghĩ chút rồi sẽ quyết định."

Trần Tây Lệ cười nói: "Là muốn thương lượng với Hàn tổng sao? Phải rồi, bộ phim này Tập đoàn Hàn thị cũng đầu tư. Vì thế, có thể lấy được nữ chính, vị kia nhà em không thiếu công đâu."

Việc này Thẩm Sở Sở lại là lần đầu tiên nghe nói, cô ngạc nhiên nhướn mày, nói: "Ừm, được."

Chẳng qua, nghĩ đến "Công chúa Gia Linh" gần đây mới công chiếu, Trần Tây Lệ sau khi suy nghĩ, cảm thấy có chút việc vẫn là nên nói cho rõ, miễn cho đôi bên trong lòng còn có khúc mắc.

"Điều này không phải có ý là phim em quay trước đây không tốt. Mà là còn thiếu cái gì. Công chúa Gia Linh tuy rằng truyền miệng và phòng vé đều không tồi, nhưng không nói tới đề tài không quá phù hợp, chế tác điện ảnh cũng không đủ tinh chuẩn, không quá phù hợp để phong hậu. Chẳng qua, một số giải thưởng khác là có thể đạt được."

Thẩm Sở Sở gật đầu, nói: "Ừm, em hiểu rồi, chị Lệ."

Trần Tây Lệ nói: "Ừ, "Tình yêu và hôn nhân" càng không quá có khả năng, bộ phim này coi như là có hai nữ chính, lại thêm vào lúc đó việc ầm ĩ của Trần Nghi, vì thế tỷ lệ bộ phim này được giải sẽ hạ thấp nhiều. Tuy nhiên, tất cả còn không nói chắc được, nhỡ đâu đạo diễn đem phần diễn giảm xuống, nói không chừng thật sự có thể bắt được một giải."

Thẩm Sở Sở đáp: "Giữa em và chị Trần Nghi vẫn là có chút khoảng cách nhất định, coi như là được giải, người đó cũng phải là chị ấy, không phải em."

Trần Tây Lệ gật đầu, nói: "Phải, vì thế chúng ta có thể ôm cái nữ phụ tốt nhất, cái này còn có hi vọng vào tay. Chẳng qua, chuyện này cũng dựa trên việc đạo diễn không giảm xuống cảnh quay của Trần Nghi. Nhỡ mà đạo diễn đem cảnh của cô ấy giảm đi, em muốn ôm giải nữ phụ xuất sắc nhất thì hội đồng cũng không đồng ý."

Thẩm Sở Sở hiểu rõ gật đầu.

Nói xong mấy chuyện này, Thẩm Sở Sở về nhà. Dạo này cô và Hàn Hành Ngạn không còn ở bên Ly viên nữa.

Hai người đã chuyển tới nhà số 7 tiểu khu cao cấp Lakeview này, chỗ này là một căn nhà Hàn Hành Ngạn đã mua hồi trước, chẳng qua vẫn luôn không có người ở.

Vốn ý của cha Hàn mẹ Hàn là để hai người họ chuyển về biệt thự ở, nhưng Thẩm Sở Sở cảm thấy chỗ này quá lớn, hơn nữa cô vì nguyên nhân công việc, thường xuyên không ở nhà, vì thế hai người vẫn là ở chung cư cao tầng trong nội thành.

Cô vẫn không quen được cuộc sống ngoại trừ chồng, còn có người khác.

Hôm nay là ngày về nhà lớn, chờ tới ba bốn giờ chiều, Thẩm Sở Sở thu xếp xong đồ đạc lái xe tới nhà lớn. Hàn Hành Ngạn phải chờ tới lúc tan làm sẽ từ công ty đi qua.

Chờ tới lúc ăn tối, người lớn trong nhà bắt đầu nói mấy lời cũ.

"Lão già này không biết còn có thể sống được bao nhiêu ngày, hai đứa con không nhanh sinh con đi, thế thì ông cũng dễ nói chuyện với bà cháu." Ông Hàn nói.

"Đúng đấy, hai đứa có thể có một đứa con rồi. Mẹ nghe nói trông trẻ có thể trì hoãn lão hóa, mấy đứa vì sức khỏe của mẹ cũng nhanh nhanh sinh một đứa đi." Mẹ Hàn nói.

"Ừ, cổ nhân nói rồi, thành gia lập nghiệp. Nghiệp đã có rồi, gia cũng có rồi, chỉ thiếu đứa trẻ thôi."

Thẩm Sở Sở chịu không nổi áp lực, đang định trả lời, Hàn Hành Ngạn liền nói: "Vừa kết hôn chưa được nửa năm, bây giờ còn sớm quá."

Mẹ Hàn không đồng ý nói: "Sao còn sớm nữa, còn nhìn Đằng Đằng xem,nghe nói Hải Trân đã có thai rồi. Con là anh họ lại không nhanh bằng em họ."

Hàn Hành Ngạn đáp: "Ừm."

"Ài, còn xem con đây là thái độ gì. Hai đứa nhìn đứa trẻ nhà bên đáng yêu biết mấy, Sở Sở đẹp như vậy, đứa trẻ sinh ra khẳng định đáng yêu hơn bọn chúng. Con cũng không động tâm sao?"

Hàn Hành Ngạn nghĩ tới một đứa con gái giống với Thẩm Sở Sở, hơi hơi có chút động lòng, sau đó vẫn kiên định đáp: "Mẹ, bây giờ nói mấy cái này vẫn sớm, nói sau đi."

Mẹ Hàn thấy dáng vẻ Thẩm Sở Sở đỏ mặt không nói gì, thở dài, không nói thêm gì nữa.

Buổi tối sau khi về đến nhà, Thẩm Sở Sở ôm eo anh đem mặt áp lên ngực anh.

"Sao thế?" Hàn Hành Ngạn hôn lên đỉnh đầu Thẩm Sở Sở rồi hỏi.

"Không có gì, cảm thấy bản thân có thể gặp được anh là vô cùng may mắn." Thẩm Sở Sở nói.

"Ừ, anh cũng vậy." Hàn Hành Ngạn đáp lại.

Tắm rửa xong xuôi, Thẩm Sở Sở nhìn thấy kịch bản để ở đầu giường, lấy đưa cho Hàn Hành Ngạn xem, nói: "Em nhận được kịch bản này."

Hàn Hành Ngạn liếc nhìn, sau đó liền hiểu được Thẩm Sở Sở nói tới chuyện gì.

"Ừ, kịch bản này không tồi. Là một diễn viên, rất thích hợp với em." Hàn Hành Ngạn đánh giá.

Thẩm Sở Sở nhìn biểu tình nghiêm túc lại có phần bối rối của Hàn Hành Ngạn, hỏi: "Thế là chồng thì sao?"

Hàn Hành Ngạn không chút nghĩ ngợi nói: "Nếu ở địa vị là chồng, anh không hi vọng vợ mình diễn nhân vật như vậy."

Thẩm Sở Sở nói: "Thế mà anh còn đầu tư bộ phim này cho em diễn vai chính."

Hàn Hành Ngạn kéo Thẩm Sở Sở qua, nói: "Kịch bản tốt như vậy, tất nhiên chỉ có thể do vợ anh diễn vai chính."

Thẩm Sở Sở hôn lên má Hàn Hành Ngạn, nói: "Cảm ơn anh."

Thẩm Sở Sở sở dĩ nói như vậy, là vì nữ chính trong bộ phim này m tỷ là một nữ lưu manh lúc trung học đã bỏ học, đi theo đám côn đồ làm loạn. Sau này, làm tình nhân của một lão đại trên đường, ra mặt kinh doanh một quán bar.

Còn câu chuyện, chính thức bắt đầu từ đây.

Cảnh sát phát hiện ra vị lão đại này có khả năng buôn bán sản phẩm có độc, vì vậy bắt đầu điều tra. m tỷ đi theo lão đại nhiều năm, biết được một chút bí mật. Sau khi cô chứng kiến vô số người bị giết, cùng với cảnh sát hi sinh, bắt đầu dao động.

Câu chuyện sở dĩ tên là Lưỡng cực, ý chỉ chính là m tỷ bước đi trên cả hai con đường chính nghĩa và tà ác.

Là một nữ chủ của quán bar, m tỷ tất nhiên là ăn mặc có phần gợi cảm.

Với sự hiểu biết của Thẩm Sở Sở về Hàn Hành Ngạn, cô cho rằng đối phương sẽ không để cô nhận nhân vật như vậy. Không ngờ, lần này anh không chỉ để cho cô nhận, hơn nữa còn là chủ động đưa kịch bản tới cho cô.

"Quay xong bộ phim này, chúng ta liền có một đứa con, thế nào?" Nghĩ tới việc hôm nay ở nhà cũ, Thẩm Sở Sở ôm lấy cổ Hàn Hành Ngạn rồi nói.

"Không cần. Có thể từ từ đến." Hàn Hành Ngạn nói.

"Vì sao?" Thẩm Sở Sở nghi hoặc hỏi lại.

Hàn Hành Ngạn đáp: "Anh không mong muốn có một đứa trẻ đến quấy nhiều cuộc sống hai người của chúng ta."

Còn có một điểm Hàn Hành Ngạn không nói ra, đó là anh biết vợ mình muốn đứng vững chân trong giới diễn xuất, vì thế, trong giai đoạn sự nghiệp của cô đang phát triển, tạm thời vẫn là không có con tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện