Tà Phượng Nghịch Thiên
Quyển 3 - Chương 120: Đều do tham lam rước lấy tai họa
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Đối mặt với đại trưởng lão mặt đầy hung ác, trong lòng bàn tay của Vu Lạc Linh bất giác toát ra mồ hôi lạnh, lúc này hắn hối hận cỡ nào, vì sao lúc rời nhà không dẫn theo mấy hộ vệ? Với bộ dạng bây giờ của mình, nếu như đại trưởng lão giết hắn, cũng sẽ không có người biết, sao gia gia có thể thay hắn báo thù?
Bỗng nhiên, một bóng dáng đập vào mắt của Vu Lạc Linh, lúc này đôi mắt của hắn sáng ngời, khóe miệng hiện ra tươi cười như ẩn như hiện, lúc người nọ xoay người lại, hắn ở trước mắt bao người, bước nhanh về phía lão giả thanh sam kia.
"Trình gia gia, sao ngươi cũng đến cổ sơn này?"
Lão giả kinh ngạc nhìn Vu Lạc Linh, mày khẽ nhíu lại, ông thật là nghĩ không ra, rốt cuộc nam tử diện mạo xấu xí này là ai.
Chú ý đến nghi hoặc trong mắt lão giả, Vu Lạc Linh vỗ đầu, bàn tay giơ lên, một ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn, lại nhanh chóng thu trở về, cho dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng lão giả cũng đã đại khái thấy rõ bộ dạng của khối ngọc bài kia.
Lúc này, đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, mắt không nháy nhìn chằm chằm khuôn mặt phía trước này, chỉ sợ mình bị dọa đến hoa mắt rồi.
"Ngươi... Ngươi là..."
Có lầm hay không, hắn lại là tiểu tử Vu gia kia, tiểu tử này tâm cao tận trời, sao lại biến thành bộ dáng phúc quỷ này, hình như còn kết thù với mấy lão bất tử Vân tông?
"Là ta, Trình gia gia." Vu Lạc Linh khẽ trừng mắt nhìn, ngăn lời nói tiếp theo của lão giả lại, mặt đầy tươi cười nói: "Trình gia gia, lần này vì sao ngươi lại tự mình đến đây?"
"Ha ha." Vuốt chòm râu, ánh mắt từ ái nhìn Vu Lạc Linh, khóe môi cong lên: "Di tích của thời đại viễn cổ, ta tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú, nhưng chỉ là ta đến xem náo nhiệt mà thôi, tiểu tử, gia gia ngươi lại nhắc đến ngươi trước, ngươi chơi xong cũng cần phải trở về."
Nghe vậy, Vu Lạc Linh không khỏi sợ run cả người, trong lòng oán thầm một câu, nhắc đến ta trước? Đại khái là đang suy nghĩ xem trị ta thế nào đi?
"Trình gia gia, vừa rồi mấy người này nói muốn giết ta." Vu Lạc Linh cao ngạo nâng đầu lên, ngón tay chỉ về phía mấy người đại trưởng lão, tìm núi đến dựa vào, tự nhiên cũng không sợ hãi chỗ nào. Chỉ là vì thay Hạ Như Phong giấu diếm, hắn cũng không nói thân phận thật sự của mình ra.
Nghe thấy lời nói của Vu Lạc Linh, sắc mặt lcủa ão giả trầm xuống, đôi mắt sắc bén như kiếm bắn về phía mọi người đại trưởng lão: "Có chuyện này sao?"
Đại trưởng lão nhất thời trợn tròn mắt, dù thế nào ông cũng đều không ngờ rằng, tên nhà quê này lại có thể kéo Trình Thụy Nho làm núi dựa lớn thế này.
Bài danh của Trình Thụy Nho xếp thứ năm ở trong Thánh Bảng, so với Vân Hinh còn hơn một bậc, nhưng quan trọng nhất là, Trình Thụy Nho và Hỏa Thánh Giả đứng đầu Thánh Bảng quan hệ khá thân thiết, Hỏa Thánh Giả kia căn bản là bọn họ có không thể trêu chọc.
Vì trả thù hắn, mà đắc tội với hai cường giả Thánh Bảng, có đáng giá không?
Đôi mắt xoay tròn, đại trưởng lão khẽ thở dài, ôm quyền, nói: "Trình lão, vừa rồi chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi, ta và vị công tử này cũng không quen biết, vì sao phải giết hắn?" Nói đến đây, đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn Hạ Như Phong: "Nhưng nữ nhân này lừa gạt chúng ta, hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"
Trình Thụy Nho trầm xuống, cho dù thế nào Vân Hinh cũng là thứ tư trong Thánh Bảng, nói thật ra, ông cũng không muốn vì một nữ tử mà đối địch với Vân tông. Mà Vu Lạc Linh còn có thân phận đặc biệt, Vu gia lại giao hảo với Trình gia nhiều thế hệ, tất nhiên ông không thể nhìn hắn bị ăn hiếp. Chỉ cần Vân tông không trêu chọc Vu Lạc Linh, như vậy chuyện khác sẽ không liên quan đến ông.
"Không được." Ai ngờ Trình Thụy Nho chưa phát biểu quyết định, Vu Lạc Linh đã kích động kêu lên, hắn hung tợn trừng mắt nhìn đại trưởng lão, quát: "Ngươi dám tổn thương nàng, ta liều mạng với ngươi!"
Giờ phút này, Hạ Như Phong cảm nhận được Vu Lạc Linh bảo vệ mình, cảm kích nhìn hắn một cái. Cho dù lúc đầu hai người không hợp, nhưng từ khi hắn bắt đầu giúp mình, hắn chính là bằng hữu của Hạ Như Phong nàng. Hoặc có lẽ ngay từ đầu có thăm dò, sau đó cũng thật lòng thành ý đối xử với hắn, dù sao bản tính của Vu Lạc Linh cũng không xấu.
Trình Thụy Nho kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong, sau đó nhìn về phía Vu Lạc Linh vẻ mặt kích động, lại trầm xuống.
Ông biết Vu Lạc Linh từ rất lâu, nữ tử ái mộ hắn nhiều đếm không xuể, hắn lại rất cao ngạo bỏ qua những nữ tử đó ở phía sau, cũng không để ý nhiều, hắn rất ít khi nhìn đến và bảo hộ một nữ tử như thế. Huống chi nữ tử này rất là bình thường, tuy khuôn mặt không xấu, nhưng so với những nữ tử thế gia đó cũng quá kém xa.
Rốt cuộc nữ tử này có sức quyến rũ gì, có thể khiến tiểu tử Vu Lạc Linh này mê thành như thế?
"Các vị Vân tông, xem ra, ta không giữ được nàng cũng không được." Khuôn mặt nở nụ cười nho nhã, Trình Thụy Nho vuốt chòm râu, lạnh nhạt nhìn mọi người Vân tông, nói: "Còn có, ta muốn cảnh cáo các ngươi một câu, trăm ngàn lần đừng đi trêu chọc, các ngươi không nên trêu chọc người."
Không nên trêu chọc người? Chẳng lẽ là chỉ nam tử nhan sắc xấu xí kia?
Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra thâm trầm khó hiểu, rốt cuộc người quái dị này có lai lịch gì? Trừ những gia tộc có cường giả Thánh Linh từ bài danh thứ ba trong Thánh Bảng, thì có người nào là Vân tông bọn họ đều không trêu chọc nổi?
Mọi người Dong Binh Đoàn cũng kinh ngạc nhìn biến cố phía trước, bọn họ cũng không biết, Vu Lạc Linh ở chung với bọn họ lâu như vậy, lại biết cường giả nổi tiếng này. Khó trách trên người hắn có một loại ngạo khí, cho dù lớn lên xấu xí, nhưng sau lưng có thế lực như vậy cũng đủ vốn để kiêu ngạo.
Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong, đều tràn đầy khinh thường.
Vốn bọn họ còn vì Hạ Như Phong và Vu Lạc Linh đi chung với nhau mà cảm thấy đáng tiếc, tuy nàng không có khuôn mặt tuyệt thế, nhưng khuôn mặt cũng thanh tú, vì sao lại đi chung với một người quái dị như thế? Bây giờ xem ra hoàn toàn là vì thế lực sau lưng nam nhân kia, quả nhiên, nữ nhân đều là sinh vật thế lực.
Trong mắt Bố Thanh La xẹt qua một tia châm chọc, có lẽ lần này, Thi công tử sẽ hết hy vọng với nữ nhân này.
"Ầm!"
"Ầm ầm!"
Ngay lúc này, mặt đất rung rung như chấn động, trong mắt mọi người hiện ra thâm trầm ngạc nhiên, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra tình trạng gì.
Lúc mọi người nhìn xung quanh bốn phía, để trong, một tòa cung điện cổ xưa nhô đầu nhỏ ra, ở dưới cái nhìn kinh ngạc tham lam của nhiều người, từ từ bay lên. Trong này như chỉ có sắc mặt của một mình Hạ Như Phong là lạnh nhạt, thật giống như đối mặt là một việc bình thường vậy.
Trình Thụy Nho vốn chú ý đến Hạ Như Phong, cũng phát hiện điểm này, ánh mắt dần hiện ra tán thưởng, từ đáy lòng ông có một loại cảm giác, nữ nhân này cũng không đơn giản. Ít nhất tâm tính vững vàng này, là không phải người bình thường trẻ tuổi có thể có được.
"Di tích... Cuối cùng di tích cũng xuất hiện..."
Hai mắt mọi người tỏa sáng nhìn cung điện cổ xưa này, chỉ có Hạ Như Phong nhíu mày lại, vì sao di tích sớm không hiện ra muộn không hiện ra, lại ở lúc nàng đến mới xuất hiện? Không biết vì sao, nàng có một loại cảm giác, di tích này như đặc biệt nhằm vào nàng mà đến.
"Chủ nhân." Giọng nói của Vật Nhỏ từ trong linh hồn truyền đến, hiện ra ý vui mừng: "Chủ nhân, ở trong này ta cảm nhận được một lực lượng cường đại, nếu như ta có thể có được lực lượng kia, thực lực sẽ có biến hóa tăng mạnh."
Hạ Như Phong hơi sửng sốt, vuốt cằm, nhìn kỹ về phía cung điện cổ xưa trước mặt.
Có tác dụng với Vật Nhỏ? Vậy thì sẽ là cái gì? Nhưng nếu hắn có cảm giác này, vậy khẳng định không có sai, cho dù thế nào, đều phải lấy được lực lượng kia cho Vật Nhỏ. Nếu như Vật Nhỏ đột phá đến Thánh Thú, Long tộc cường đại có thể rời khỏi Nam Hải, lúc đó lực lượng trên tay nàng lại tăng cường.
"Đại trưởng lão, chúng ta đi thôi." Vân Liên chân bước hoa sen, tao nhã đi đến trước mặt mấy người đại trưởng lão, nâng đầu lên, thoải mái nhận ánh mắt ngưỡng mộ hoặc hâm mộ của mọi người xung quanh, quay đầu đi, ngy lập tức chú ý đến Hạ Như Phong, mắt đẹp dần hiện ra một tia khinh thường.
Đại trưởng lão cũng thật là, lại sinh ra xung đột với loại quê mùa này, thật là đánh mất mặt mũi của Vân tông, loại nữ tử bình thường như nàng này, căn bản không có tư cách nói chuyện với người Vân tông.
"Nữ nhân, chúng ta đi thôi." Vu Lạc Linh nhìn Vân Liên, lại đặt ánh mắt ở trên người Hạ Như Phong, so với cao ngạo, Vu Lạc Linh hắn không kém bất kì kẻ nào, cũng chỉ là truyền nhân của Vân tong mà thôi, hắn lại bồi dưỡng gia chủ Vu gia tương lai, thân phận tôn quý hơn Vân Liên.
Cho nên hắn lại khinh thường với Vân Liên cao ngạo kia.
Cửa di tích từ từ mở ra, ngay lúc đó, mọi người đều chạy nhanh về phía di tích, Hạ Như Phong quay đầu nhìn Thi Văn Vũ, lạnh nhạt cười: "Các ngươi theo sát."
Ánh mắt nhìn khuôn mặt thanh tú kia, khuôn mặt như ngọc của Thi Văn Vũ cong lên cười ôn nhuận, khẽ gật đầu, theo sát đến. Mà những người Dong Binh Đoàn kia tất nhiên cũng sẽ không rớt ở phía sau, bọn họ biết, chỉ có đi theo bọn họ an toàn mới có thể bảo đảm, hơn nữa nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.
Trong cung điện, nguy nga lộng lẫy, ánh sáng màu vàng chói mắt mọi người, chỉ là không có ai có cơ hội đánh giá cung điện này, tất cả đều chạy về phía thông đạo.
"Từ đã!" Thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, Hạ Như Phong bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng.
Vu Lạc Linh sững sỡ chớp mắt, không hiểu nhìn về phía Hạ Như Phong, nhưng mà bước chân vẫn dừng lại. Bởi vì Vu Lạc Linh, Trình Thụy Nho đương nhiên cũng dừng chân lại, nhướng mày, trong mắt cũng hiện ra nghi ngờ.
Mọi người theo ở phía sau Dong Binh Đoàn cũng theo sát dừng chân lại, chỉ có La Tân không phục nói: "Được rồi, vì sao phải dừng lại? Ngươi không muốn bảo vật trong di tích, nhưng ư chúng ta là đặc biệt vì việc này mà đến, nếu như chậm một bước, nói không chừng đều bị người khác cướp mất."
Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn hắn một cái, giọng nói đầy lạnh lùng: "Nếu ngươi muốn đi, vậy một mình ngươi đi lên đi, không có ai ngăn cản ngươi."
"Ngươi..." La Tân lâm vào chán nản, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Như Phong, cuối cùng vì giữ lại sĩ diện, cắn chặt răng, nói: "Đi thì đi, ngươi cho rằng..."
"Ầm ầm!"
Nói còn chưa nói xong, phía trước đã truyền đến một tiếng vang lớn.
Toàn bộ thân thể của La Tân đều run rẩy một chút, khi nhìn thấy một màn phía trước, hoàn toàn trợn tròn mắt, cơ thể của mình không khỏi run rẩy.
Vốn thông đạo thoạt nhìn bình tĩnh, căn bản chính là thông đạo chết, một tiếng vang lên kia, toàn bộ thông đạo đều hãm vào, bên dưới còn có biển lửa cuồn cuộn, người đi đầu còn chưa kịp quay ngược trở lại, đã rơi vào rồi trong thông đạo, hợp một thể với biển lửa kia.
Mấy người Vân tông chật vật lui về sau, nếu không phải là bọn họ trốn nhanh chóng, chỉ sợ cũng có kết quả như bọn họ.
Biển lửa nóng như vậy, dù là cường giả Thánh Linh cũng đều thể sống sót ở trong đó.
Ánh mắt kinh ngạc của Trình Thụy Nho nhìn về phía Hạ Như Phong, trong đó mơ hồ chứa một tia cảm kích, như nếu không phải là nàng, nói không chừng mình cũng sẽ rơi vào biển lửa, chỉ là không biết, nàng nhìn thấu cạm bẫy này thế nào, phải biết rằng, nhiều cường giả Thánh Linh như vậy cũng không phát hiện ra điểm ấy.
Hạ Như Phong rõ nghi hoặc của Trình Thụy Nho, chỉ lạnh nhạt cười, tất nhiên nàng không thể cho ông biết, đó đều là Bạch Thụy nói với nàng. Với kinh nghiệm sống lâu như vậy của Bạch Thụy, sao không nhìn ra cạm bẫy nhỏ bé? Cũng may mà có Bạch Thụy ở đây nàng mới có thể tránh thoát kiếp nạn này.
Ánh mắt của Mộ Dung Tường đặt ở trên người Hạ Như Phong, lúc trước ông cũng là nghe thấy tiếng quát của Hạ Như Phong mới dừng chân lại, vốn là tò mò, ai ngờ vì phân tò mò này mà cứu tính mạng của nhiều người bộ tộc Long Đồ Đằng như vậy, như thế tính ra, ông còn thiếu nữ tử không quen biết này một nhân tình.
"Vì sao ngươi không nói sớm?" Đại trưởng lão hung tợn nhìn Hạ Như Phong, cho dù mấy người bọn họ tránh tương đối nhanh, nhưng mấy Chân Linh của Vân tông lại rơi vào trong biển lửa, phải biết bồi dưỡng ra Chân Linh là không dễ cỡ nào, tổn thương một Chân Linh, đều là tổn thất rất lớn.
Đều là do nữ nhân này, nếu nàng sớm nói ra nguy cơ một chút, nói không chừng những người sẽ không phải chết.
"Ta nói hay không nói, thì có gì khác nhau đâu?" Ánh mắt lạnh nhạt của Hạ Như Phong bắn qua, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: "Hơn nữa, người Vân tông ngươi đã chết, thì có liên quan gì đến ta chứ? Đừng quên, vừa rồi Vân tông các ngươi còn muốn giết ta, chẳng lẽ ta cần phải vì Vân tông mà phụ trách với người tham lam? Bọn họ đều là gieo gió gặt bão mà thôi."
Lời nói của Hạ Như Phong nhất thời khiến cho nhiều người ở đây đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vân tông.
Vân tông đều muốn giết nàng, chẳng lẽ nàng còn phải tốt bụng thay bọn họ giải trừ nguy cơ sao? Thậm chí rõ ràng người Vân tông là bởi vì tham lam chạy ở phía trước mà chết, còn muốn trách lên đầu người vô tội, bọn họ đã gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng gặp qua đồ vô sỉ như đại trưởng lão Vân tông này.
Vô sỉ của ông ta, đã phá vỡ ghi chép của đại lục, quả thật chính là không bao giờ có, không ai có thể so sánh.
"Ngươi..." Đại trưởng lão nắm chăt nắm đấm, sắc mặt xanh mét, nếu không phải ánh mắt của Trình Thụy Nho chứa đầy địch ý, ông đã sớm đi lên bầm thây vạn đoạn nữ nhân đáng giận này.
"Như Phong, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Thi Văn Vũ lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, ánh mắt ôn hòa lại nhìn về phía Hạ Như Phong, hắn có một loại trực giác, Hạ Như Phong nhất định sẽ biết thông đạo di tích, ngay cả hắn cũng không biết vì sao lại khẳng định như vậy.
Đối mặt với của câu hỏi Thi Văn Vũ, Hạ Như Phong chỉ nói một chữ: "Chờ."
Chờ? Ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người dừng ở trên khuôn mặt của Hạ Như Phong, ngay lúc này, biển lửa dần biến mất, thông đạo lại khôi phục hình dáng ban đầu. Nhưng mà không có bất kì kẻ nào dám đi lên trước, nhìn thấy mọi người tim đập nhanh, Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, dẫn đầu đi ra phía trước.
Trong lòng Thi Văn Vũ cả kinh, muốn ngăn cản, bước chân lại không tự chủ được đi theo phía sau nàng.
Trông thấy bóng dáng hai người một trước một sau, Vu Lạc Linh cảm thấy vô cùng không vui nên muốn đuổi theo, Trình Thụy Nho lại đưa tay ngăn cản hắn: "Đợi đã."
Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú, Hạ Như Phong và Thi Văn Vũ bình an đi qua thông đạo, mọi người nhìn nhau, trong mắt toát ra tia sáng tham lam, bước nhanh về phía thông đạo. Lúc này cho dù đệ tử cùng tộc cũng sinh ra tranh chấp, nếu như ai tốc độ nhanh nhất, người đó có thể đạt được bảo vật trong di tích.
Dù sao đi vào di tích, lĩnh ngộ lĩnh vực là quan trọng, nhưng mà bảo vật khác bọn họ cũng cần.
Chỉ thấy cuối thông đạo là một cửa phòng được khảm bằng thủy tinh, lúc đẩy cửa phòng ra, mọi người đều trợn tròn mắt, lập tức tỏa ra ý tham lam.
Trong phòng đặt vô số bảo vật có vẻ quý hiếm, nhìn đến những thứ đó, có lẽ nhiều người đều không nhịn được dụ hoặc cường đại, rất nhanh chạy đến phía trước bảo vật, cầm bảo vật, có những người nước miếng chảy ròng. Dù sao phần lớn vật ở đây, mà đặt ở đại lục sẽ khiến cho rất nhiều cường giả tranh đoạt.
"Là dược liệu cửu cấp cao cấp, ha ha, ta phát tài rồi."
"Đây lại là đan phương cửu phẩm, nếu như bán cho viện Dược Sư, đại khái có thể đổi lấy một viên đan dược cửu phẩm."
"Trời ạ, lại là linh kỹ chui giai thất truyền, ta không phải là đang nằm mơ chứ?"
"Nhanh chóng đánh ta một cái, nhìn xem có phảo là ta đang nằm mơ hay không."
Hạ Như Phong nhìn khuôn mặt của những người tham lam đó, khẽ nhíu mày, bỗng nhiên, trong linh hồn truyền đến một giọng nói, nghe thấy giọng nói kia lúc này sắc mặt của nàng đại biến: "Nhanh bỏ những thứ này xuống!"
Trình Thụy Nho và người của bộ tộc Long Đồ Đằng vội vàng bỏ vật phẩm trong tay ra, lui về sau mấy bước, vẻ mặt hiện ra một chút cảnh giác, không biết lần này chờ đợi bọn họ lại là cạm bẫy gì.
"Hừ, chính ngươi không có bản lĩnh cướp đoạt, còn dám lừa chúng ta bỏ lại bảo bối đến tay, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ mắc lừa ngươi sao?" Quay đầu lại, đại trưởng lão chán ghét nhìn Hạ Như Phong, theo ý ông, nữ nhân này bởi vì không có bản lĩnh, cho nên mới để cho bọn họ để lại bảo bối.
Sao ông lại có thể ngốc như vậy? Sẽ mắc mưu nữ nhân này? Chỉ có ngu ngốc mới có thể tin tưởng lời nói của nàng.
"Ầm!"
"Ầm ầm!"
Ai ngờ ông vừa dứt lời, tất cả bảo vật đều tỏa ra khói sương màu xanh, một tiếng nổ mạnh lớn, vật phẩm khác cũng sinh ra liên hoàn nổ mạnh. Nhất thời trong phòng tràn ngập khói thuốc súng, đại trưởng lão ho khan hai tiếng, từ trong khói thuốc súng lui ra.
Dù ông là cường giả Thánh Linh, nhưng cũng vì tiếng nổ mạnh này nên có vẻ cực kỳ chật vật.
Toàn bộ Vân tông, trừ bỏ mấy cường giả Thánh Linh và Vân Liên ra, mọi người còn lại đã bị nổ chết, nhìn thấy dẫn nhiều người đến như vậy mà còn sót lại mấy người bọn họ, đại trưởng lão òng co rút đau đớn một chút. Cái quái gì cũng chưa được mà đã tổn thương thê thảm, trở về ăn nói với tông chủ thế nào?
"Xú nha đầu, đều là lỗi của ngươi." Ánh mắt hung ác nhìn Hạ Như Phong, khuôn mặt của đại trưởng lão dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì sao ngươi không nói sớm nguy hiểm ra? Ta chỉ biết, ngươi là cố ý làm vậy, khiến Vân tông ta chiếu nhiều người như vậy, đều là bị ngươi làm hại!"
Hiển nhiên, đại trưởng lão tức giận đến quên, vừa rồi ông ta khinh thường với nhắc nhở của Hạ Như Phong.
Đối mặt với đại trưởng lão mặt đầy hung ác, trong lòng bàn tay của Vu Lạc Linh bất giác toát ra mồ hôi lạnh, lúc này hắn hối hận cỡ nào, vì sao lúc rời nhà không dẫn theo mấy hộ vệ? Với bộ dạng bây giờ của mình, nếu như đại trưởng lão giết hắn, cũng sẽ không có người biết, sao gia gia có thể thay hắn báo thù?
Bỗng nhiên, một bóng dáng đập vào mắt của Vu Lạc Linh, lúc này đôi mắt của hắn sáng ngời, khóe miệng hiện ra tươi cười như ẩn như hiện, lúc người nọ xoay người lại, hắn ở trước mắt bao người, bước nhanh về phía lão giả thanh sam kia.
"Trình gia gia, sao ngươi cũng đến cổ sơn này?"
Lão giả kinh ngạc nhìn Vu Lạc Linh, mày khẽ nhíu lại, ông thật là nghĩ không ra, rốt cuộc nam tử diện mạo xấu xí này là ai.
Chú ý đến nghi hoặc trong mắt lão giả, Vu Lạc Linh vỗ đầu, bàn tay giơ lên, một ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn, lại nhanh chóng thu trở về, cho dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng lão giả cũng đã đại khái thấy rõ bộ dạng của khối ngọc bài kia.
Lúc này, đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, mắt không nháy nhìn chằm chằm khuôn mặt phía trước này, chỉ sợ mình bị dọa đến hoa mắt rồi.
"Ngươi... Ngươi là..."
Có lầm hay không, hắn lại là tiểu tử Vu gia kia, tiểu tử này tâm cao tận trời, sao lại biến thành bộ dáng phúc quỷ này, hình như còn kết thù với mấy lão bất tử Vân tông?
"Là ta, Trình gia gia." Vu Lạc Linh khẽ trừng mắt nhìn, ngăn lời nói tiếp theo của lão giả lại, mặt đầy tươi cười nói: "Trình gia gia, lần này vì sao ngươi lại tự mình đến đây?"
"Ha ha." Vuốt chòm râu, ánh mắt từ ái nhìn Vu Lạc Linh, khóe môi cong lên: "Di tích của thời đại viễn cổ, ta tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú, nhưng chỉ là ta đến xem náo nhiệt mà thôi, tiểu tử, gia gia ngươi lại nhắc đến ngươi trước, ngươi chơi xong cũng cần phải trở về."
Nghe vậy, Vu Lạc Linh không khỏi sợ run cả người, trong lòng oán thầm một câu, nhắc đến ta trước? Đại khái là đang suy nghĩ xem trị ta thế nào đi?
"Trình gia gia, vừa rồi mấy người này nói muốn giết ta." Vu Lạc Linh cao ngạo nâng đầu lên, ngón tay chỉ về phía mấy người đại trưởng lão, tìm núi đến dựa vào, tự nhiên cũng không sợ hãi chỗ nào. Chỉ là vì thay Hạ Như Phong giấu diếm, hắn cũng không nói thân phận thật sự của mình ra.
Nghe thấy lời nói của Vu Lạc Linh, sắc mặt lcủa ão giả trầm xuống, đôi mắt sắc bén như kiếm bắn về phía mọi người đại trưởng lão: "Có chuyện này sao?"
Đại trưởng lão nhất thời trợn tròn mắt, dù thế nào ông cũng đều không ngờ rằng, tên nhà quê này lại có thể kéo Trình Thụy Nho làm núi dựa lớn thế này.
Bài danh của Trình Thụy Nho xếp thứ năm ở trong Thánh Bảng, so với Vân Hinh còn hơn một bậc, nhưng quan trọng nhất là, Trình Thụy Nho và Hỏa Thánh Giả đứng đầu Thánh Bảng quan hệ khá thân thiết, Hỏa Thánh Giả kia căn bản là bọn họ có không thể trêu chọc.
Vì trả thù hắn, mà đắc tội với hai cường giả Thánh Bảng, có đáng giá không?
Đôi mắt xoay tròn, đại trưởng lão khẽ thở dài, ôm quyền, nói: "Trình lão, vừa rồi chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi, ta và vị công tử này cũng không quen biết, vì sao phải giết hắn?" Nói đến đây, đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn Hạ Như Phong: "Nhưng nữ nhân này lừa gạt chúng ta, hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"
Trình Thụy Nho trầm xuống, cho dù thế nào Vân Hinh cũng là thứ tư trong Thánh Bảng, nói thật ra, ông cũng không muốn vì một nữ tử mà đối địch với Vân tông. Mà Vu Lạc Linh còn có thân phận đặc biệt, Vu gia lại giao hảo với Trình gia nhiều thế hệ, tất nhiên ông không thể nhìn hắn bị ăn hiếp. Chỉ cần Vân tông không trêu chọc Vu Lạc Linh, như vậy chuyện khác sẽ không liên quan đến ông.
"Không được." Ai ngờ Trình Thụy Nho chưa phát biểu quyết định, Vu Lạc Linh đã kích động kêu lên, hắn hung tợn trừng mắt nhìn đại trưởng lão, quát: "Ngươi dám tổn thương nàng, ta liều mạng với ngươi!"
Giờ phút này, Hạ Như Phong cảm nhận được Vu Lạc Linh bảo vệ mình, cảm kích nhìn hắn một cái. Cho dù lúc đầu hai người không hợp, nhưng từ khi hắn bắt đầu giúp mình, hắn chính là bằng hữu của Hạ Như Phong nàng. Hoặc có lẽ ngay từ đầu có thăm dò, sau đó cũng thật lòng thành ý đối xử với hắn, dù sao bản tính của Vu Lạc Linh cũng không xấu.
Trình Thụy Nho kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong, sau đó nhìn về phía Vu Lạc Linh vẻ mặt kích động, lại trầm xuống.
Ông biết Vu Lạc Linh từ rất lâu, nữ tử ái mộ hắn nhiều đếm không xuể, hắn lại rất cao ngạo bỏ qua những nữ tử đó ở phía sau, cũng không để ý nhiều, hắn rất ít khi nhìn đến và bảo hộ một nữ tử như thế. Huống chi nữ tử này rất là bình thường, tuy khuôn mặt không xấu, nhưng so với những nữ tử thế gia đó cũng quá kém xa.
Rốt cuộc nữ tử này có sức quyến rũ gì, có thể khiến tiểu tử Vu Lạc Linh này mê thành như thế?
"Các vị Vân tông, xem ra, ta không giữ được nàng cũng không được." Khuôn mặt nở nụ cười nho nhã, Trình Thụy Nho vuốt chòm râu, lạnh nhạt nhìn mọi người Vân tông, nói: "Còn có, ta muốn cảnh cáo các ngươi một câu, trăm ngàn lần đừng đi trêu chọc, các ngươi không nên trêu chọc người."
Không nên trêu chọc người? Chẳng lẽ là chỉ nam tử nhan sắc xấu xí kia?
Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra thâm trầm khó hiểu, rốt cuộc người quái dị này có lai lịch gì? Trừ những gia tộc có cường giả Thánh Linh từ bài danh thứ ba trong Thánh Bảng, thì có người nào là Vân tông bọn họ đều không trêu chọc nổi?
Mọi người Dong Binh Đoàn cũng kinh ngạc nhìn biến cố phía trước, bọn họ cũng không biết, Vu Lạc Linh ở chung với bọn họ lâu như vậy, lại biết cường giả nổi tiếng này. Khó trách trên người hắn có một loại ngạo khí, cho dù lớn lên xấu xí, nhưng sau lưng có thế lực như vậy cũng đủ vốn để kiêu ngạo.
Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong, đều tràn đầy khinh thường.
Vốn bọn họ còn vì Hạ Như Phong và Vu Lạc Linh đi chung với nhau mà cảm thấy đáng tiếc, tuy nàng không có khuôn mặt tuyệt thế, nhưng khuôn mặt cũng thanh tú, vì sao lại đi chung với một người quái dị như thế? Bây giờ xem ra hoàn toàn là vì thế lực sau lưng nam nhân kia, quả nhiên, nữ nhân đều là sinh vật thế lực.
Trong mắt Bố Thanh La xẹt qua một tia châm chọc, có lẽ lần này, Thi công tử sẽ hết hy vọng với nữ nhân này.
"Ầm!"
"Ầm ầm!"
Ngay lúc này, mặt đất rung rung như chấn động, trong mắt mọi người hiện ra thâm trầm ngạc nhiên, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra tình trạng gì.
Lúc mọi người nhìn xung quanh bốn phía, để trong, một tòa cung điện cổ xưa nhô đầu nhỏ ra, ở dưới cái nhìn kinh ngạc tham lam của nhiều người, từ từ bay lên. Trong này như chỉ có sắc mặt của một mình Hạ Như Phong là lạnh nhạt, thật giống như đối mặt là một việc bình thường vậy.
Trình Thụy Nho vốn chú ý đến Hạ Như Phong, cũng phát hiện điểm này, ánh mắt dần hiện ra tán thưởng, từ đáy lòng ông có một loại cảm giác, nữ nhân này cũng không đơn giản. Ít nhất tâm tính vững vàng này, là không phải người bình thường trẻ tuổi có thể có được.
"Di tích... Cuối cùng di tích cũng xuất hiện..."
Hai mắt mọi người tỏa sáng nhìn cung điện cổ xưa này, chỉ có Hạ Như Phong nhíu mày lại, vì sao di tích sớm không hiện ra muộn không hiện ra, lại ở lúc nàng đến mới xuất hiện? Không biết vì sao, nàng có một loại cảm giác, di tích này như đặc biệt nhằm vào nàng mà đến.
"Chủ nhân." Giọng nói của Vật Nhỏ từ trong linh hồn truyền đến, hiện ra ý vui mừng: "Chủ nhân, ở trong này ta cảm nhận được một lực lượng cường đại, nếu như ta có thể có được lực lượng kia, thực lực sẽ có biến hóa tăng mạnh."
Hạ Như Phong hơi sửng sốt, vuốt cằm, nhìn kỹ về phía cung điện cổ xưa trước mặt.
Có tác dụng với Vật Nhỏ? Vậy thì sẽ là cái gì? Nhưng nếu hắn có cảm giác này, vậy khẳng định không có sai, cho dù thế nào, đều phải lấy được lực lượng kia cho Vật Nhỏ. Nếu như Vật Nhỏ đột phá đến Thánh Thú, Long tộc cường đại có thể rời khỏi Nam Hải, lúc đó lực lượng trên tay nàng lại tăng cường.
"Đại trưởng lão, chúng ta đi thôi." Vân Liên chân bước hoa sen, tao nhã đi đến trước mặt mấy người đại trưởng lão, nâng đầu lên, thoải mái nhận ánh mắt ngưỡng mộ hoặc hâm mộ của mọi người xung quanh, quay đầu đi, ngy lập tức chú ý đến Hạ Như Phong, mắt đẹp dần hiện ra một tia khinh thường.
Đại trưởng lão cũng thật là, lại sinh ra xung đột với loại quê mùa này, thật là đánh mất mặt mũi của Vân tông, loại nữ tử bình thường như nàng này, căn bản không có tư cách nói chuyện với người Vân tông.
"Nữ nhân, chúng ta đi thôi." Vu Lạc Linh nhìn Vân Liên, lại đặt ánh mắt ở trên người Hạ Như Phong, so với cao ngạo, Vu Lạc Linh hắn không kém bất kì kẻ nào, cũng chỉ là truyền nhân của Vân tong mà thôi, hắn lại bồi dưỡng gia chủ Vu gia tương lai, thân phận tôn quý hơn Vân Liên.
Cho nên hắn lại khinh thường với Vân Liên cao ngạo kia.
Cửa di tích từ từ mở ra, ngay lúc đó, mọi người đều chạy nhanh về phía di tích, Hạ Như Phong quay đầu nhìn Thi Văn Vũ, lạnh nhạt cười: "Các ngươi theo sát."
Ánh mắt nhìn khuôn mặt thanh tú kia, khuôn mặt như ngọc của Thi Văn Vũ cong lên cười ôn nhuận, khẽ gật đầu, theo sát đến. Mà những người Dong Binh Đoàn kia tất nhiên cũng sẽ không rớt ở phía sau, bọn họ biết, chỉ có đi theo bọn họ an toàn mới có thể bảo đảm, hơn nữa nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.
Trong cung điện, nguy nga lộng lẫy, ánh sáng màu vàng chói mắt mọi người, chỉ là không có ai có cơ hội đánh giá cung điện này, tất cả đều chạy về phía thông đạo.
"Từ đã!" Thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, Hạ Như Phong bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng.
Vu Lạc Linh sững sỡ chớp mắt, không hiểu nhìn về phía Hạ Như Phong, nhưng mà bước chân vẫn dừng lại. Bởi vì Vu Lạc Linh, Trình Thụy Nho đương nhiên cũng dừng chân lại, nhướng mày, trong mắt cũng hiện ra nghi ngờ.
Mọi người theo ở phía sau Dong Binh Đoàn cũng theo sát dừng chân lại, chỉ có La Tân không phục nói: "Được rồi, vì sao phải dừng lại? Ngươi không muốn bảo vật trong di tích, nhưng ư chúng ta là đặc biệt vì việc này mà đến, nếu như chậm một bước, nói không chừng đều bị người khác cướp mất."
Hạ Như Phong lạnh nhạt nhìn hắn một cái, giọng nói đầy lạnh lùng: "Nếu ngươi muốn đi, vậy một mình ngươi đi lên đi, không có ai ngăn cản ngươi."
"Ngươi..." La Tân lâm vào chán nản, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Như Phong, cuối cùng vì giữ lại sĩ diện, cắn chặt răng, nói: "Đi thì đi, ngươi cho rằng..."
"Ầm ầm!"
Nói còn chưa nói xong, phía trước đã truyền đến một tiếng vang lớn.
Toàn bộ thân thể của La Tân đều run rẩy một chút, khi nhìn thấy một màn phía trước, hoàn toàn trợn tròn mắt, cơ thể của mình không khỏi run rẩy.
Vốn thông đạo thoạt nhìn bình tĩnh, căn bản chính là thông đạo chết, một tiếng vang lên kia, toàn bộ thông đạo đều hãm vào, bên dưới còn có biển lửa cuồn cuộn, người đi đầu còn chưa kịp quay ngược trở lại, đã rơi vào rồi trong thông đạo, hợp một thể với biển lửa kia.
Mấy người Vân tông chật vật lui về sau, nếu không phải là bọn họ trốn nhanh chóng, chỉ sợ cũng có kết quả như bọn họ.
Biển lửa nóng như vậy, dù là cường giả Thánh Linh cũng đều thể sống sót ở trong đó.
Ánh mắt kinh ngạc của Trình Thụy Nho nhìn về phía Hạ Như Phong, trong đó mơ hồ chứa một tia cảm kích, như nếu không phải là nàng, nói không chừng mình cũng sẽ rơi vào biển lửa, chỉ là không biết, nàng nhìn thấu cạm bẫy này thế nào, phải biết rằng, nhiều cường giả Thánh Linh như vậy cũng không phát hiện ra điểm ấy.
Hạ Như Phong rõ nghi hoặc của Trình Thụy Nho, chỉ lạnh nhạt cười, tất nhiên nàng không thể cho ông biết, đó đều là Bạch Thụy nói với nàng. Với kinh nghiệm sống lâu như vậy của Bạch Thụy, sao không nhìn ra cạm bẫy nhỏ bé? Cũng may mà có Bạch Thụy ở đây nàng mới có thể tránh thoát kiếp nạn này.
Ánh mắt của Mộ Dung Tường đặt ở trên người Hạ Như Phong, lúc trước ông cũng là nghe thấy tiếng quát của Hạ Như Phong mới dừng chân lại, vốn là tò mò, ai ngờ vì phân tò mò này mà cứu tính mạng của nhiều người bộ tộc Long Đồ Đằng như vậy, như thế tính ra, ông còn thiếu nữ tử không quen biết này một nhân tình.
"Vì sao ngươi không nói sớm?" Đại trưởng lão hung tợn nhìn Hạ Như Phong, cho dù mấy người bọn họ tránh tương đối nhanh, nhưng mấy Chân Linh của Vân tông lại rơi vào trong biển lửa, phải biết bồi dưỡng ra Chân Linh là không dễ cỡ nào, tổn thương một Chân Linh, đều là tổn thất rất lớn.
Đều là do nữ nhân này, nếu nàng sớm nói ra nguy cơ một chút, nói không chừng những người sẽ không phải chết.
"Ta nói hay không nói, thì có gì khác nhau đâu?" Ánh mắt lạnh nhạt của Hạ Như Phong bắn qua, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: "Hơn nữa, người Vân tông ngươi đã chết, thì có liên quan gì đến ta chứ? Đừng quên, vừa rồi Vân tông các ngươi còn muốn giết ta, chẳng lẽ ta cần phải vì Vân tông mà phụ trách với người tham lam? Bọn họ đều là gieo gió gặt bão mà thôi."
Lời nói của Hạ Như Phong nhất thời khiến cho nhiều người ở đây đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vân tông.
Vân tông đều muốn giết nàng, chẳng lẽ nàng còn phải tốt bụng thay bọn họ giải trừ nguy cơ sao? Thậm chí rõ ràng người Vân tông là bởi vì tham lam chạy ở phía trước mà chết, còn muốn trách lên đầu người vô tội, bọn họ đã gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng gặp qua đồ vô sỉ như đại trưởng lão Vân tông này.
Vô sỉ của ông ta, đã phá vỡ ghi chép của đại lục, quả thật chính là không bao giờ có, không ai có thể so sánh.
"Ngươi..." Đại trưởng lão nắm chăt nắm đấm, sắc mặt xanh mét, nếu không phải ánh mắt của Trình Thụy Nho chứa đầy địch ý, ông đã sớm đi lên bầm thây vạn đoạn nữ nhân đáng giận này.
"Như Phong, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Thi Văn Vũ lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, ánh mắt ôn hòa lại nhìn về phía Hạ Như Phong, hắn có một loại trực giác, Hạ Như Phong nhất định sẽ biết thông đạo di tích, ngay cả hắn cũng không biết vì sao lại khẳng định như vậy.
Đối mặt với của câu hỏi Thi Văn Vũ, Hạ Như Phong chỉ nói một chữ: "Chờ."
Chờ? Ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người dừng ở trên khuôn mặt của Hạ Như Phong, ngay lúc này, biển lửa dần biến mất, thông đạo lại khôi phục hình dáng ban đầu. Nhưng mà không có bất kì kẻ nào dám đi lên trước, nhìn thấy mọi người tim đập nhanh, Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, dẫn đầu đi ra phía trước.
Trong lòng Thi Văn Vũ cả kinh, muốn ngăn cản, bước chân lại không tự chủ được đi theo phía sau nàng.
Trông thấy bóng dáng hai người một trước một sau, Vu Lạc Linh cảm thấy vô cùng không vui nên muốn đuổi theo, Trình Thụy Nho lại đưa tay ngăn cản hắn: "Đợi đã."
Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú, Hạ Như Phong và Thi Văn Vũ bình an đi qua thông đạo, mọi người nhìn nhau, trong mắt toát ra tia sáng tham lam, bước nhanh về phía thông đạo. Lúc này cho dù đệ tử cùng tộc cũng sinh ra tranh chấp, nếu như ai tốc độ nhanh nhất, người đó có thể đạt được bảo vật trong di tích.
Dù sao đi vào di tích, lĩnh ngộ lĩnh vực là quan trọng, nhưng mà bảo vật khác bọn họ cũng cần.
Chỉ thấy cuối thông đạo là một cửa phòng được khảm bằng thủy tinh, lúc đẩy cửa phòng ra, mọi người đều trợn tròn mắt, lập tức tỏa ra ý tham lam.
Trong phòng đặt vô số bảo vật có vẻ quý hiếm, nhìn đến những thứ đó, có lẽ nhiều người đều không nhịn được dụ hoặc cường đại, rất nhanh chạy đến phía trước bảo vật, cầm bảo vật, có những người nước miếng chảy ròng. Dù sao phần lớn vật ở đây, mà đặt ở đại lục sẽ khiến cho rất nhiều cường giả tranh đoạt.
"Là dược liệu cửu cấp cao cấp, ha ha, ta phát tài rồi."
"Đây lại là đan phương cửu phẩm, nếu như bán cho viện Dược Sư, đại khái có thể đổi lấy một viên đan dược cửu phẩm."
"Trời ạ, lại là linh kỹ chui giai thất truyền, ta không phải là đang nằm mơ chứ?"
"Nhanh chóng đánh ta một cái, nhìn xem có phảo là ta đang nằm mơ hay không."
Hạ Như Phong nhìn khuôn mặt của những người tham lam đó, khẽ nhíu mày, bỗng nhiên, trong linh hồn truyền đến một giọng nói, nghe thấy giọng nói kia lúc này sắc mặt của nàng đại biến: "Nhanh bỏ những thứ này xuống!"
Trình Thụy Nho và người của bộ tộc Long Đồ Đằng vội vàng bỏ vật phẩm trong tay ra, lui về sau mấy bước, vẻ mặt hiện ra một chút cảnh giác, không biết lần này chờ đợi bọn họ lại là cạm bẫy gì.
"Hừ, chính ngươi không có bản lĩnh cướp đoạt, còn dám lừa chúng ta bỏ lại bảo bối đến tay, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ mắc lừa ngươi sao?" Quay đầu lại, đại trưởng lão chán ghét nhìn Hạ Như Phong, theo ý ông, nữ nhân này bởi vì không có bản lĩnh, cho nên mới để cho bọn họ để lại bảo bối.
Sao ông lại có thể ngốc như vậy? Sẽ mắc mưu nữ nhân này? Chỉ có ngu ngốc mới có thể tin tưởng lời nói của nàng.
"Ầm!"
"Ầm ầm!"
Ai ngờ ông vừa dứt lời, tất cả bảo vật đều tỏa ra khói sương màu xanh, một tiếng nổ mạnh lớn, vật phẩm khác cũng sinh ra liên hoàn nổ mạnh. Nhất thời trong phòng tràn ngập khói thuốc súng, đại trưởng lão ho khan hai tiếng, từ trong khói thuốc súng lui ra.
Dù ông là cường giả Thánh Linh, nhưng cũng vì tiếng nổ mạnh này nên có vẻ cực kỳ chật vật.
Toàn bộ Vân tông, trừ bỏ mấy cường giả Thánh Linh và Vân Liên ra, mọi người còn lại đã bị nổ chết, nhìn thấy dẫn nhiều người đến như vậy mà còn sót lại mấy người bọn họ, đại trưởng lão òng co rút đau đớn một chút. Cái quái gì cũng chưa được mà đã tổn thương thê thảm, trở về ăn nói với tông chủ thế nào?
"Xú nha đầu, đều là lỗi của ngươi." Ánh mắt hung ác nhìn Hạ Như Phong, khuôn mặt của đại trưởng lão dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì sao ngươi không nói sớm nguy hiểm ra? Ta chỉ biết, ngươi là cố ý làm vậy, khiến Vân tông ta chiếu nhiều người như vậy, đều là bị ngươi làm hại!"
Hiển nhiên, đại trưởng lão tức giận đến quên, vừa rồi ông ta khinh thường với nhắc nhở của Hạ Như Phong.
Bình luận truyện