Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 126: Hôn lễ



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Chủ nhân, rốt cuộc ta cũng đột phá đến Thánh Thú, thật tốt quá..."

Trong mật thất phong bế, thiếu niên khoanh chân ngồi trở mở hai mắt ra, khóe môi nở nụ cười chói lóa, quay đầu lại, một đôi mắt màu đỏ như lửa nhìn nữ tử phía sau, trên khuôn mặt còn hiện vẻ ngây thơ của thiếu niên chứa đầy hưng phấn, mà so với lúc trước đột phá Thánh Thú, khuôn mặt cua hắn có vẻ thành thục mấy phần.

"Không ngờ, lực lượng này trực tiếp khiến ngươi đột phá đến Thánh Thú, không gì hơn cái này, Long Nam Hải cũng có thể rời đi rồi." Hạ Như Phong cũng thoải mái cười, khuôn mặt tuyệt sắc đầy đường cong nhu hòa, nhưng mà lúc nghĩ đến Vân tông, khuôn mặt chợt lạnh xuống, một cỗ sát khí từ quanh người tỏa ra.

"Vân tông!" Nắm chặt nắm đấm, khóe môi của Hạ Như Phong nở nụ cười lãnh ý, đôi mắt đen lóe ra tia lạnh lẽo: "Ta ở mật thất ngây người lâu như vậy, bên ngoài đại khái chỉ trôi qua mấy tháng, mà ta nói rồi, chờ lúc ta trở về, đó chính là ngày Vân tông diệt tông, bọn họ cũng tiêu dao lâu lắm rồi."

Hạ Như Phong nàng không phải là người lương thiện gì, nếu không phải vào lúc quan trọng nàng đột phá Mị ảnh Tiên Tung đến một tầng cuối cùng, nói không chừng nàng cũng đã chết.

Cho nên, nếu muốn giết nàng, vậy phải chuẩn bị bị nàng giết!

"Chủ nhân, thương thế của ngươi..." Đôi mắt của Vật nhỏ hiện ra một tia lo lắng và đau lòng, ở lúc Hạ Như Phong hấp thu Kim Linh, hắn vẫn canh giữ ở thân thể của nàng, tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng Hạ Như Phong thê thảm.

Không ngờ hấp thu Kim Linh sẽ thống khổ như vậy, so với chiếm đoạt Ám Linh lúc trước còn tàn nhẫn hơn, dù sao khi đó có Dạ Thiên Tà ở bên hỗ trợ, mà lần này, nàng cũng là đành tiếp tục chống đỡ, chỉ vì phần kiên định tín niệm trong lòng, hơn nữa lúc hấp thu Kim Linh, nàng thân ở hiểm cảnh, vài lần suýt chút nữa bị phản phệ, khiến cho hắn ở bên lúc nào cũng đều lo lắng.

Nhưng cuối cùng nàng cũng chống đỡ được, hơn nữa đã đột ba cấp, đến Thánh Linh tứ cấp, xem như nàng cố gắng thu hoạch.

"Ta không sao." Hạ Như Phong lắc đầu, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Vật Nhỏ, thu lại hàn ý quanh người, lộ ra một nụ cười ấm áp: "Không cần lo lắng, Thủy Linh đã giúp ta chữa khỏi phần lớn thương thế, hơn nữa nhờ đan dược cửu phẩm mà vết thương của ta đã sớm bình phục, sau khi ta giúp Bạch Thụy và Dạ bá mẫu sống lại, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này..."

Lúc này, biệt viện Tử Minh phủ gần với Thiên thành giăng đèn kết hoa, rất náo nhiệt, khắp đại lục đều biết, ngày mai là ngày đại hỉ của thiếu công tử Tử Minh phủ, có thể nói là chấn động toàn bộ đại lục, nhưng hôn lễ lần này mời không nhiều người lắm, chỉ có ba thế lực lớn, tứ thú gia tộc và Bắc Ảnh gia tộc mấy thế lực có liên quan với Hạ Như Phong.

Về phần thế lực khác, cũng không nhận được thiệp mời của Tử Minh phủ.

"Tà nhi, con xác định ngày mai Như Phong nha đầu sẽ trở về sao?" Tử Minh Dạ nhướng mày, mọi người các thế lực lớn đã đến đủ cả, chỉ đợi hôn lễ ngày mai, nếu như ngày mai chỉ có tân lang xuất hiện, lại không thấy tân nương, sẽ không phải thành truyện cười rất lớn sao?

Nghe vậy, khóe môi của Dạ Thiên Tà cong lên, trong ánh mắt đều tràn đầy ý cười, khuôn mặt tà mị tràn đầy vẻ tự tin: "Ngày mai, Như Phong nhất định sẽ xuất hiện..."

Hắn cũng không biết vì sao có loại tự tin này, có lẽ là tâm hai người đã sớm liên kết vào nhau, hắn mới có như thế cảm ứng được, hắn tin tưởng, hôn lễ ngày mai Hạ Như Phong sẽ đuổi đến Thiên thành. Không chỉ là Hạ Như Phong, mẫu thân cũng sẽ xuất hiện, chỉ là việc này bây giờ hắn không tính nói với Tử Minh Dạ, để cho ngày mai ông nhận được phần kinh hỉ này chẳng phải rất tốt sao?

Dạ Thiên Tà vạn phần chờ mong hôn lễ ngày mai, kiền gia cũng là trời u ám, hoàn toàn khác với không khí Tử Minh phủ.

Gia chủ Kiền gia Càn Khôn, cũng là nam tử trung niên lần trước đi tìm Tử Minh Dạ kia, vẻ mặt u ám ngồi ở trước bàn, nhíu mày, khuôn mặt đầy không cam lòng và phẫn nộ, mà ở bên cạnh ông ta là một mỹ phụ tóc vàng rất cẩn thận, chỉ sợ chọc giận ông ta.

"Ngày mai thiếu công tử Tử Minh phủ sẽ thành thân?" Nắm đấm đập thật mạnh vào mặt bàn, ánh mắt của Càn Khôn nhìn ra ngoài thư phòng, thì thào lẩm bẩm: "Vị thiếu phu nhân trong truyền thuyết kia cũng có thể là người Đông vực đi? Vì sao phái người đi Đông vực hỏi thăm tin tức còn chưa trở về? Không biết rốt cuộc thiếu phu nhân kia là thần thánh phương nào, lại có thể trở thành thiếu phu nhân Tử Minh phủ, thế lực gia tộc cũng sẽ không quá kém, ít nhất so với Tử Minh phủ không kém nhiều lắm, cho dù thực lực không bằng tứ đại siêu cường, nhưng cũng phải ở vị trí hạng nhất."

"Gia chủ, kia..." Mỹ phụ tóc vàng hơi lo lắng mở miệng, nếu như gia tộc của chính mình có thể đặt vào Tử Minh phủ, có lợi rất lớn với phát triển của gia tộc.

"Tuy không biết vị nữ nhân mê đảo thiếu công tử Tử Minh phủ kia là ai, nhưng từ trong phản ứng của thiếu công tử đó có thể thấy được, nữ nhân đó tuyệt đối lợi hại, mà thiếu công tử cũng là điển hình sợ vợ, nếu như đúng như vậy, chỉ sợ muốn đưa Linh Nhi đến Tử Minh phủ làm thiếp, còn có khó khăn rất lớn..." Nói đến đây, Càn Khôn trầm xuống, một lát sau, chợt hạ quyết tâm: "Ngày mai nhất định phủ chủ Tử Minh phủ sẽ xuất hiện, lúc đó ta đẫn Linh Nhi đến, chắc chắn với sự khôn khéo của phủ chủ, sẽ không từ chối kiền gia gia nhập vào, chỉ cần ông đồng ý, cho dù tính tình của nữ nhân đó ác liệt, cũng không có cách nào, dù sao nam nhân tam thê tứ tiếp hầu là việc bình thường, chẳng lẽ nàng còn dám ở trước mặt nhiều anh hùng hào kiệt như vậy mà khóc lóc om sòm?"

Theo Càn Khôn, tất nhiên thiếu phu nhân Tử Minh phủ là người đàn bà chanh chua, nếu không vì sao thiếu công tử không dám nạp thiếp? Cho nên đương nhiên không để Hạ Như Phong vào mắt.

Ông cho rằng, với nữ tử như vậy, không có tư cách so sánh với nữ nhi của ông, về phần nàng có vận may trở thành thiếu phu nhân Tử Minh phủ, khẳng định là quyến rũ thiếu công tử Tử Minh phủ, lại bị nàng bắt được nhược điểm, bất đắc dĩ mới cưới nàng.

Mà những cảnh cáo Dạ Thiên Tà từng nói với ông, ông không có nghe vào, bởi vì ông không tin, thế giới này không hề có nam nhân hoa si, dù là nam tử thâm tình với thê tử, đều sẽ có nữ nhân thứ hai, huống chi hắn lại là thiếu công tử Tử Minh phủ.

Ông muốn đưa nữ nhi vào Tử Minh phủ, cũng là nhìn trúng thân phận của hắn, đáng tiếc là, mấy này này lại đi cầu kiến Tử Minh phủ, đều bị Tử Minh Dạ phân phó người chắn ở bên ngoài.

May mắn là Càn Khôn không có gặp phải Dạ Thiên Tà, nếu không Kiền gia còn tồn tại hay không đều khó mà nói.

"Gia chủ, ta hiểu rồi, ta sẽ phân phó Linh Nhi chuẩn bị sẵn sang." Ánh mắt của mỹ phụ tóc vàng sáng lên, bờ môi cong lên tươi cười đắc ý: "Ngày mai, tất nhiên khiến cho Linh Nhi hạ nữ nhân đó xuống."

Bà có tin tưởng rất lớn với nữ nhi của mình, nếu ở hôn lễ đoạt vinh quang, xem nữ nhân đó còn có thể diện gì tiếp tục ở lại. Nghĩ đến đây, mỹ phụ tóc vàng đứng lên, vui sướng đi ra ngoài cửa, bà cũng phải giúp nữ nhi chuẩn bị cho tốt.

"Các ngươi nghe nói chưa? Ngày mai chính là ngày đại hỉ của thiếu công tử Tử Minh phủ, nghe nói mọi người của bốn thế lực lớn đều đến Thiên thành."

"Haiz, ta cũng thật sự muốn đi xem náo nhiệt, nhưng mà Tử Minh phủ cũng chưa muốn mời những thế lực đứng đầu ở Tây Vực."

"Thật muốn biết, thiếu công tử Tử Minh phủ và thiếu phu nhân có bộ dạng ra sao..."

Trên ngã tư đường, tiếng nghị luận đều lọt vào tai, Hạ Như Phong bất giác dừng chân lại, mà hai người bên cạnh cũng theo sát nàng dừng chân.

Hai người bên cạnh nàng đều mặc y phục trắng, nhưng cũng là một nam một nữ, chỉ thấy nữ tử trong đó, khuôn mặt tuyệt sắc, khuôn mặt lạnh lùng khiến cho người ta nhìn mà khiếp đảm, chỉ khi nhìn về phía Hạ Như Phong, khuôn mặt mới nhu hòa đi, mà nam tử y phục trắng kia, khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần, không giống phàm nhân, khí chất cao quý tao nhã, lại hơi lạnh lùng, chỉ là liếc mắt một cái cũng không thể khiên cho người ta quên hắn.

Hai người này chính là Bạch Thụy và Dạ Nguyệt Thường sau khi Hạ Như Phong đột phá thánh linh, đã thành công đắp nặn thân thể.

"Tà nhi muốn thành thân?" Dạ Nguyệt Thường khẽ nhíu mày, ánh mắt đặt ở trên người Hạ Như Phong: "Con lại không ở đây, sao nó lại thành thân?"

Dạ Nguyệt Thường không chút nghi ngờ Dạ Thiên Tà cưới sẽ là người khác, chỉ vì với tình cảm của Dạ Thiên Tà với Hạ Như Phong, căn bản chính là chyệun không có khả năng.

"Tà chỉ dùng phương pháp này để cho con qua." Hạ Như Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ quen biết lâu như thế, sao không biết ý nghĩ trong lòng Dạ Thiên Tà? Chỉ là hắn sẽ không sợ mình còn chưa rời khỏi di tích viễn cổ, khiến cho Tử Minh phủ thành trò cười khắp đại lục chứ?

"Xem ra, chuyện Vân tông phải bỏ qua trước, Bạch Thụy, Dạ bá mẫu, chúng ta đi Thiên thành trước." Ánh mắt của Hạ Như Phong nhìn hai người bên cạnh, khuôn mặt chứa một vẻ kiên định.

Ở trước hôn lễ ngày mai, nàng nhất định sẽ chạy đến Thiên thành.

Đôi mắt lạnh nhạt của Bạch Thụy nhìn khuôn mặt của Hạ Như Phong, khẽ giọng thở dài, trong lòng hơi có chút mất mát, dù sao một đường trưởng thành của Hạ Như Phong, hắn đều là nhìn thấy, cũng xem Hạ Như Phong là đệ tử của mình, nhưng mà ngày mai qua đi, đệ tử của hắn sẽ là thê tử của người khác, cho nên hắn cảm giác như là gả nữ nhi đi vậy, sao có thể không mất mát?

Phản ứng của Dạ Nguyệt Thường và Bạch Thụy trái ngược nhau, có lẽ là nghĩ đến sắp được nhìn thấy người nhớ nhung đã lâu, khuôn mặt tuyệt sắc đầy vẻ kích động...

Hôm sau, bên trong Tử Minh phủ tân khách không dứt, người đến cơ bản đều là gương mặt Hạ Như Phong quen biết, ngay cả Thi Phỉ Nhiên cũng không mời tự đến, bởi vì ông và Hạ Như Phong là người quen, người Tử Minh phủ không từ chối ông đi vào, về phần những thế lực trong Tây Vực, tất cả đều bị chặn ở ngoài cửa.

Trong phòng, ba trưởng bối phủ chủ Tử Minh phủ, Hạ Lâm Lạc, Nghiêm lão này ở trên đài cao, mà Hạ Lâm Lạc và Nghiêm lão không ngờ rằng, một ngày kia sẽ được ngồi chung với cường giả Thánh Linh. Chẳng qua là mọi người ở đây đều nhìn ra tu vi của hai người thấp, nhưng không có bất kì kẻ nào hiện ra vẻ khinh thường.

Không chỉ không khinh thường, ngược lại còn rất cung kính, chỉ vì hai người bọn họ là ngoại công và gia gia của Hạ Như Phong, bọn họ dám không tôn trọng sao? Mọi người ai mà không biết, Hạ Như Phong đặc biệt bao che khuyết điểm, bắt nạt người nhà của nàng, sẽ nhận đến trả thù của nàng.

Huống chi, người đến đây đều có quan hệ rất không tệ với Hạ Như Phong, tự nhiên sẽ không đi khinh thường người nhà của nàng.

Cho dù tu vi của Hạ Lâm Lạc và Nghiêm lão còn thấp hơn những tiểu bối trong đó.

"Tà nhi, sao Như Phong còn chưa trở về?" Tử Minh Dạ lo lắng nhìn xung quanh, trong lòng bàn tay bất giác toát ra mồ hôi lạnh, dáng vẻ khẩn trương này nếu người không biết, còn cho rằng tân lang là ông.

Ngược lại, Dạ Thiên Tà mặc hỉ phục màu đỏ lại vẫn luôn bình tĩnh như thường, đôi mắt màu tím luôn nhìn ra ngoài cửa, hắn tin tưởng hôm nay nàng nhất định sẽ trở về...

Mà dù là mặc y phục màu đỏ, Dạ Thiên Tà vẫn không mất đi khí chất tà mị tôn quý, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần tỏa ra nhu hòa sáng bóng, trong mắt tím cũng không thể che dấu ý cười, nam tử như thế, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng đều là hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Nhất là hôm nay còn là ngày đại hỉ của hắn, tự nhiên ngay từ đầu dã tụ tập rất nhiều ánh mắt.

Nhưng mà là trong những ánh mắt đó, cũng không thiếu người ghen tị, nhưng Dạ Thiên Tà vẫn không để ý đến, như theo lời hắn từng nói, hắn không thể nghi ngờ là may mắn, người khác có được tình bằng hữu của nàng, hắn lại nhiều lần lấy được cả trái tim của nàng.

Cuộc đời này có thể gặp được nàng là may mắn của hắn, cũng cứu giúp hắn, nếu không phải nàng xuất hiện, chỉ sợ cả đời này hắn đều vượt qua ở trong cô đơn.

"Xem ra, hôm nay thật sự là rất náo nhiệt..."

Ngay ở lúc mọi người lo lắng chờ đợi, một giọng nói lạnh nhạt từ ngoài cửa từ từ truyền vào, mọi người đồng thời đứng lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, vì thế bóng dáng tuyệt thế tao nhã vô song kia đập vào mắt của bọn họ...

Một bóng dáng màu đỏ rất nhanh bay qua, ở lúc mọi người phản ứng lại, Dạ Thiên Tà đã chạy ra, hung hăng kéo nữ tử vào trong lòng.

Một năm rồi, bọn họ xa nhau đã sắp được một năm rồi, có trời mới biết hắn có bao nhiêu nhung nhớ nàng, bây giờ rốt cuộc có thể ôm lại nàng, loại cảm giác này thật sự rất không tệ...

Trong lòng Tử Minh Dạ nhất thời mừng rỡ, vào lúc quan trọng, cuối cùng nàng cũng trở lại, nhưng sau khi ông quay đầu nhìn sang, bỗng nhiên phát hiện nữ tử y phục trắng bên cạnh Hạ Như Phong, cơ thể bỗng nhiên cứng lại, như là không dám tin mở to đôi mắt, trong miệng khẽ lên tiếng lẩm bẩm: "Thường... Thường Nhi..."

Nàng làm được rồi, nha đầu Như Phong đã đáp ứng ông, thật sự đã làm được, Thường nhi sống lại, ông không nằm mơ chứ?

"Minh Dạ..." Nữ tử ngoài cửa khẽ lên tiếng gọi, nước mắt trong suốt từ khuôn mặt tuyệt sắc chảy xuống, cắn môi, đôi mắt nổi nước mắt thâm tình nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú từng xuất hiện nhiều lần khi đang ngủ, bây giờ có thể lại nhìn thấy hắn, thật là tốt...

"Thường Nhi!"

Tử Minh Dạ không thể chịu được nổi loại tình cảm nhung nhớ này, nâng chân lên chạy nhanh ra ngoài cửa, mắt tím thâm trầm nhìn khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt này, vươn cánh tay ra kéo nữ tử ôm chặt vào trong lòng, như muốn ghim nàng vào tận xương máu.

Hơn ba mươi năm, ông đã hơn ba mươi năm không nhìn thấy nàng, lúc này có thể gặp lại nặng, ông phải phát tiết tất cả nhung nhớ hơn ba mươi năm ra.

So với Tử Minh Dạ, Dạ Nguyệt Thường càng thêm kích động, một ngày ở đại lục, tương đương với mười năm ở Minh Giới, Tử Minh Dạ nhớ nhung hẳn là ba mươi năm, bà nhớ còn lâu hơn ông, nếu không phải Dạ Thiên Tà vì bảo vệ người than của Hạ Như Phong mà chết, rồi Hạ Như Phong đuổi theo Minh Giới, chỉ sợ cũng sẽ không gặp được bà, như vậy bà sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi Minh Giới.

Cũng may bà gặp được Dạ Thiên Tà và Hạ Như Phong, ở dưới sự trợ giúp tạo thân thể của Hạ Như Phong, rốt cuộc có thể gặp lại Tử Minh Dạ.

Trừ Âu Dương Doãn theo Hạ gia đến tham gia hôn lễ ra, người khác đều không hiểu nhìn Dạ Nguyệt Thường, bọn họ cũng chưa từng gặp qua mẫu thân của Dạ Thiên Tà, tự nhiên cũng sẽ không biết Dạ Nguyệt Thường. Mà mẫu thân của Âu Dương Doãn là khuê mật với Dạ Nguyệt Thường, hắn đương nhiên thấy qua bức họa của Dạ Nguyệt Thường.

"Là Thường di, Thường di còn sống, thật tốt quá, mẫu hậu mà biết nhất định sẽ rất vui vẻ." Âu Dương Doãn kích động nhìn hai người ôm nhau, khóe môi cong lên nụ cười anh tuấn: "Dạ gia, nếu các ngươi biết Thường di là người yêu của thiếu phủ chủ Tử Minh phủ, Thiên Tà là thiếu công tử Tử Minh phủ, các ngươi còn có thể đối xử với mẫu tử bọn họ như vậy, hơn nữa hại chết Thường di sao? Đáng tiếc, các ngươi chết quá sớm, không nhìn tất cả này, nếu không mà nói..."

Lắc đầu, Âu Dương Doãn thở dài một hơi, Dạ gia cũng coi như tự làm tự chịu, không chỉ hại chết Thường di, hơn nữa còn muốn hãm hại Như Phong, khiến cho Dạ Thiên Tà tức giận, không tiếc bại lộ mình ở dưới mí mắt của Thánh Cung, cũng phải tiêu diệt Dạ gia.

Tuy thực lực của Thánh Cung mạnh, nhưng so với Tử Minh phủ lại kém rất nhiều, nếu như Thánh cung biết thân phận của Dạ Thiên Tà, còn có thể làm như thế sao? Đoán chừng trực tiếp bị dọa vỡ mật.

Phủ chủ Tử Minh phủ vụng trộm lau khóe mắt, vui mừng nhìn về phía hai đôi bích nhân, Dạ Nguyệt Thường sống lại, nói vậy tâm bệnh của Minh Dạ cũng tốt lên, mà Tà nhi và Như Phong nha đầu cũng có tình ý sẽ thành thân thuộc, hai người này dọc theo đường đi đau khổ rất nhiều, cũng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không chút nào ảnh hưởng đến tình thâm và tin tưởng của hai người.

Không ngờ lúc ông còn sống có thể nhìn thấy một nhà đoàn tụ, vậy cũng đã đủ rồi, cho dù cuối cùng giao tính mạng cho chiến trường ma chiến, ông cũng không có gì tiếc nuối.

"Ha ha, nếu Như Phong nha đầu trở lại, vậy hôn lễ hãy bắt đầu đi, bởi vì đều là người trong nhà, cũng không cần chú ý nhiều như vậy, y phục không cần thay đổi, bay giờ hãy bắt đầu bái đường đi!" Phủ chủ vuốt râu, cười đặc biệt rực rỡ, mặc cho ai cũng đều có thể nhìn ra tâm tình của ông tốt.

Hạ Như Phong tôn tức phụ này, ông đúng là trông mong rất lâu rồi, vẫn là tôn tử của mình có bản lĩnh lớn, cuối cùng cũng ôm mỹ nhân về, tiếp theo ông sẽ chờ ôm tằng tôn tử.

Đảo cặp mắt trắng dã, Hạ Như Phong nhất thời cảm thấy không nói gì, nàng không ngờ đến, đường đường là phủ chủ Tử Minh phủ, cũng sẽ có lúc lo lắng này.

"Tà, chàng còn không có cho ta lời giải thích?" Nhíu mày một cái, đôi mắt tựa tiếu phi tiếu đặt ở trên người Dạ Thiên Tà.

Hắn không có thương lượng với nàng đã định ra hôn kỳ rồi, đây không phải là nên cho nàng một công đạo sao?

"Nương tử." Khóe môi cong lên, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tà mị, Dạ Thiên Tà đưa môi đến bên tai của nàng, ôn nhu nói: "Nàng xem, tất cả mọi người đều chờ không kịp, không phải là chúng ta nên bái đường trước sao? Sau đó vi phu nhất định sẽ cho nương tử một giải thích vừa lòng."

Cảm nhận được bên tai truyền đến hô hấp nóng rực, hai má Hạ Như Phong hơi ửng đỏ, liếc nhìn Dạ Thiên Tà một cái, nhưng cũng không từ chối đề nghị của Dạ Thiên Tà.

"Nương tử không nói lời nào, vi phu sẽ coi như là nàng thừa nhận." Dạ Thiên Tà thả lỏng Hạ Như Phong ra, cười rất rực rỡ, mắt tím tràn đầy ôn nhu nồng đậm, kéo tay Hạ Như Phong lại đi vào trong phòng, nắm tay nữ tử bên cạnh, lúc này Dạ Thiên Tà cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Bởi vì hôm nay qua đi, nàng chính là thê tử chân chính của hắn, hai người bọn họ, cũng không phải là ohu thê giả, ngày sau cũng không ai lại có thể đánh chủ ý lên nàng.

"Phủ chủ..." Bỗng nhiên, một gã sai vặt ngoài cửa vẻ mặt tức giận chạy vào, nửa quỳ, nói: "Phủ chủ, người Kiền gia đến, nhất định phải vào tham gia hôn lễ của thiếu công tử."

"Kiền gia?"

Phủ chủ nhướng mày, sau khi ông đến Tây Vực đã nghe Tử Minh Dạ nhắc qua Kiền gia, không ngờ bọn họ lại còn không chết tâm, vọng tưởng đến phá hỏng hôn lễ, nếu không phải hôm nay là ngày đại hỉ của hai người, ông sẽ không ngại khiến cho những người đó có đến mà không có về.

Uy nghiêm của Tử Minh phủ bọn họ, há là một Kiền gia có thể khiêu khích?

Phủ chủ muốn để cho gã sai vặt đuổi những người đó về trước, Dạ Thiên Tà bỗng nhiên mở miệng nói: "Để cho bọn họ vào đi!"

Trong mắt phủ chủ xẹt qua kinh ngạc, quay đầu lại, lạnh lẽo và sát ý trong mắt tím của Dạ Thiên Tà rõ ràng bị ông bắt giữ được, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại hiện ra một tia đồng tình.

Ông biết, từ trước đến nay bản thân tôn tử đều là giết người không chớp mắt, nếu không lúc trước cũng sẽ không có người gọi hắn là tu la, cho dù mình là gia gia của hắn, cho đến bây giờ cũng không được hắn để vào trong mắt, mà phần nhu tình của hắn kia, chỉ cho một mình Hạ Như Phong.

Xem ra, lần này Kiền gia là xong đời rồi, trêu chọc tu la này, Kiền gia còn có thể tiếp tục tồn tại ở hậu thế sao?

Đồng thời như thế, một bóng dáng hoang mang rối loạn chạy vào Kiền gia, trùng hợp chạm vào mỹ phụ tóc vàng ở trong viện không ngừng đi qua đi lại, mỹ phụ tóc vàng nhướng mày, vừa định mở miệng răn dạy, người nọ đã sợ hãi mở miệng: "Phu nhân, gia chủ đâu? Gia chủ đi đâu rồi?"

"Sao ngươi lại trở lại? Không phải ngươi đi hỏi thăm tin tức của nữ nhân đó sao? Hỏi thăm thế nào rồi?"

"Hồng hộc." Lớn tiếng thở hổn hển mấy hơi, khuôn mặt của người nọ hiện ra lo lắng: "Phu nhân, có phải gia chủ đến hôn lễ của thiếu công tử Tử Minh phủ hay không?"

Sau khi kim mỹ phụ tóc vàng gật đầu, chân hắn mềm nhũn, ngã lăn quay trên mặt đất, trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng: "Xong rồi, lần này xong rồi..."

"Xảy ra chuyện gì ? Ngươi nói rõ rang đi?" Mỹ phụ tóc vàng nhíu chặt mày, hành vi của người đó bất giác khiến cho lòng bà dâng lên cảm giác bất an.

"Phu nhân, vốn trước đó ta đã hỏi thăm được tin tức, nghĩ phải trở về bẩm báo, nhưng mà trên đường gặp phải một chút việc, khiến cho ta trễ như vậy mới có thể trở lại Tây Vực."

Cho dù Hạ Như Phong sớm danh dương, nhưng hắn không phải là cường giả Thánh Linh, từ Tây Vực đi thông đến nơi khác, lộ trình cần rất lâu, lại ở Đông vực không cẩn thận đắc tội với đệ tử của một thế lực, bị đưa lên quan, cuối cùng giao ra tất cả tích tụ của mình mới có thể trở về, nhưng mà lần này lại mất rất nhiều thời gian.

Thế cho nên trước khi hắn về gia tộc, hôn kỳ của thiếu công tử Tử Minh phủ cũng đã đến.

"Hãy bớt sàm ngôn đi, ta chỉ muốn biết bối cảnh của nữ nhân đó." Khuôn mặt của mỹ phụ tóc vàng đầy vẻ lo âu, chẳng lẽ nữ nhân đó là đệ tử của thế lực lớn gì?

"Việc này ở nơi khác cũng không phải là bí mật gì." Nuốt nước miếng, hắn mới tiếp tục nói: "Vị hôn thê của thiếu công tử Tử Minh phủ, nghe nói là cường giả Bán Thánh hơn hai mươi tuổi."

"Bán Thánh hơn hai mươi tuổi?" Mỹ phụ tóc vàng hoàn toàn trợn tròn mắt, bậc thiên phú này thật sự là khủng bố, chả trách có thể đạt được tâm của thiếu công tử, nhưng mà chỉ là một Bán Thánh mà thôi, Kiền gia bọn họ có được cường giả Thánh Linh, cũng không cần phải sợ nàng.

"Không chỉ như thế, chủ yếu là, nàng là luyện dược sư cửu phẩm trung cấp trẻ tuổi, cũng là đệ nhất luyện dược sư ở đại lục, hơn nữa, bản thân còn là viện phó trưởng viện Linh Sư..."

"Ầm!"

Sau khi người đó dứt lời, hai chân của mỹ phụ tóc vàng mềm nhũn, ngã lăn quay trên mặt đất, mắt đẹp hiện ra tuyệt vọng, trong miệng thì thầm nói: "Không kịp ngăn cản gia chủ, lần này chúng ta xong rồi..."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện