Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 127: Bi kịch của Kiền gia



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Biệt uyển Tử Minh phủ gần với Tây Vực, phụ nữ Kiền gia (cha và con gái) mới vừa đi vào phòng, tất cả ánh mắt đều phóng đến, dù là lấy trấn định của Càn Khôn, lúc này cũng không nhịn được mồ hôi ướt đẫm, càng không cần phải nói Kiền Linh Nhi bên cạnh ông ta, lấy thực lực của nàng, sao có thể bình tĩnh ở dưới cái nhìn chăm chú của nhiều Thánh Linh như vậy?

Khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng lập tức chú ý đến Dạ Thiên Tà mặc hỉ phục đỏ chót, lúc này trong mắt trào ra tia ái mộ.

Nàng sống hơn hai mươi năm, đều chưa từng gặp qua nam tử tuấn mỹ, khí chất bất phàm như thế, so với những người từng theo đuổi nàng không thể nghi ngờ là hoàn mỹ hơn rất nhiều.

Thấy ánh mắt của Dạ Thiên Tà nhìn lại đây, Kiền Linh Nhi bỏ qua hàn ý trong đôi mắt tím kia, cho rằng mình đã khiến cho hắn chú ý, hai má hiện ra tia ngượng ngùng, khóe môi cong lên độ cong nhàn nhạt, mắt đẹp chứa sóng nước trong veo, khiến cho người ta biết lòng của nàng lại không hiện vẻ lỗ mãng.

Nếu như là người khác, có lẽ sẽ bị nàng mê hoặc, nhưng trong lòng Dạ Thiên Tà chỉ có một mình Hạ Như Phong, rốt cuộc không chứa được người khác.

Huống chi, Kiền Linh Nhi so với Hạ Như Phong, quả thật là kém một trời một vực, cho dù ai cũng sẽ không vứt bỏ dưa hấu nhặt mè vừng.

"Không biết hai vị Kiền gia đến đây, là có gì muốn làm?" Phủ chủ vuốt chòm râu, dựa lưng vào ghế dựa, ánh mắt sắc bén bắn về phía Càn Khôn.

Cơ thể của Càn Khôn run lên, ở dưới cái nhìn của phủ chủ, lại không thể đứng thẳng, ông ổn định kích động xuống, kéo Kiền Linh Nhi, ôm quyền nói: "Phủ chủ, ta là gia chủ kiền gia, đây là tiểu nữ Linh Nhi, tiểu từ lâu trước kia nữ đã ái mộ thiếu công tử, không cầu kết làm lương duyên với thiếu công tử, nhưng cam nguyện tiến vào Tử Minh phủ làm thiếp, còn xin phủ chủ thành toàn, vì tâm nguyện của tiểu nữ, Kiền gia ta cam nguyện trở thành gia tộc phụ thuộc vào Tử Minh phủ."

Dứt lời, kéo Kiền Linh Nhi quỳ xuống mặt đất, với biểu hiện của ông, ngược lại thật đúng là phụ thân suy nghĩ tốt cho nữ nhi.

Kiền Linh Nhi thật cẩn thận nhìn phủ chủ, cắn môi, cúi đầu nói: "Linh Nhi nguyện ý vào Tử Minh phủ hầu hạ thiếu công tử, vì thiếu công tử, Linh Nhi sẽ không tranh tình cảm với thiếu phu nhân, còn xin phủ chủ thành toàn cho một lòng say mê của Linh Nhi."

Theo nàng, vừa rồi nàng đã muốn đạt được chú ý của thiếu công tử, lại nhập Tử Minh phủ làm thiếp, tất nhiên phủ chủ sẽ không từ chối yêu cầu của nàng.

Không chờ phủ chủ mở miệng, người khác đều đã dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nàng, nhất là Hạ Lâm Lạc cùng Nghiêm lão ngồi chung với phủ chủ, nhưng mà trong lòng Kiền Linh Nhi lại tràn đầy khinh thường, ngồi ở địa vị cao thượng, nhất định là người nhà của nữ nhân đó, thực lực của bọn họ lại còn không cao bằng nàng, xem ra thiếu phu nhân của Tử Minh phủ này, chỉ là đến từ gia tộc bình thường.

Chỉ cần nàng tiến vào Tử Minh phủ, sẽ có biện pháp để cho nàng ta chết, lại lấy sức quyến rũ của mình, vị trí thiếu phu nhân không phải nàng thì còn ai.

Nàng cũng không muốn như xiềng xích mà Càn Khôn chờ mong chỉ là làm thiếp như vậy, nàng muốn là vị trí tôn quý ở đại lục, về sau thiếu công tử tất nhiên sẽ kế thừa Tử Minh phủ, lúc đó nàng có thể trở thành phu nhân phủ chủ, làm cho nữ nhân đại lục đều hâm mộ địa vị này.

Huống chi, thiếu công tử tuấn mỹ như thế, thân khí chất kia lại khiến cho nàng mê muội như vậy, chỉ là liếc mắt một cái nàng đã xác định, hắn chính là nam nhân nàng đang chờ đợi.

Phủ chủ vuốt râu, vẫn không mở miệng, ánh mắt thâm trầm đánh giá hai người quỳ gối phái dưới.

Trong lòng phụ nữ Kiền gia (cha và con gái) đều nhất thời mừng rỡ, xem ra bọn họ vẫn là có cơ hội, dù sao chỉ là một vị trí thiếp, có thể đổi lấy Kiền gia nguyện trung thành, cớ sao mà không đồng ý?

"Khụ khụ." Thật lâu sau, phủ chủ ho khan hai tiếng, khóe mắt mỉm cười, nói ra lời nói lại khiến cho phụ nữ Kiền gia (cha và con gái) có chút không hiểu: "Thật lâu trước kia?"

Thật lâu trước kia, Dạ Thiên Tà còn chưa trở lại Tử Minh phủ, da mặt Càn Khôn lại dày nói thật lâu trước kia Kiền Linh Nhi đã ái mộ Dạ Thiên Tà, khi đó nàng biết Dạ Thiên Tà là ai sao?

"Đúng, thật lâu trước kia tiểu nữ chợt nghe nói thiếu công tử là thiếu niên anh hùng, đặc biệt yêu mến, xin phủ chủ thành toàn." Khuôn mặt của Càn Khôn hiện ra vẻ nghi hoặc, ông cũng không biết Dạ Thiên Tà là gần đây mới trở về Tử Minh phủ, tự nhiên không biết là ông ta đã nói sai rồi.

Thiếu niên anh hùng? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là nhịn không được cười ra một tiếng.

Biết thủ đoạn của Dạ Thiên Tà, ai mà không nói hắn là sát thần, tu la, gọi hắn như thế ngược lại chỉ có một mình Càn Khôn.

"Hừ!" Tử Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, đi nhanh ra, khinh bỉ nhìn phụ nữ Kiền gia (cha và con gái), nói: "Ta đã từng cảnh cáo các ngươi, đừng đến quấy rầy nhi tử của ta, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu sao? Hơn nữa chính là ngươi vọng tưởng vào Tử Minh phủ ta, ngươi không có tư cách này! Tử Minh phủ ta tuyệt  đối không chào đón loại nữ nhân hạ lưu làm ra vẻ như ngươi, còn không cút cho ta!"

Cơ thể của Kiền Linh Nhi run lên, hốc mắt chứa đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phủ chủ, nhưng mà phủ chủ không nói gì, như thừa nhận lời nói của Tử Minh Dạ.

Thì ra phủ chủ cũng không có ý gì với nàng, nhưng mà nàng không cam lòng, không cam lòng buông tha như thế...

Mắt đẹp nhìn về phía Dạ Thiên Tà, bỗng nhiên nàng đứng lên, xông về phía Dạ Thiên Tà, quỳ rạp xuống bên chân của hắn: "Thiếu công tử, ta là thật lòng ái mộ thiếu công tử, xin thiếu công tử cho ta một cơ hội để cho ta ở lại, ta sẽ hầu hạ thiếu công tử thật tốt, tuyệt đối hầu hạ tốt hơn thiếu phu nhân."

Dạ Thiên Tà nhướng mày, ngay lúc Kiền Linh Nhi sắp ôm lấy đùi của hắn, mắt tím xẹt qua chán ghét, nhấc chân lên hung hăng đá vào khuôn mặt khóc ào ạt như mưa.

Mọi người đều kinh ngạc mở to đôi mắt, ngay cả Tử Minh Dạ và phủ chủ đều không ngoại lệ, tuy sớm biết Dạ Thiên Tà không phải là người thương hương tiếc ngọc, nhưng lại không thể ngờ rằng, hắn sẽ dùng chân đá vào mặt của một mỹ nữ, đoán chừng trên đời này cũng chỉ có hắn sẽ làm như thế.

"Nương tử chỉ dùng để yêu thương, mà không phải nô tỳ, không cần người hầu hạ." Khi nhìn nữ tử tuyệt sắc bên cạnh, chán ghét và hàn ý trong mắt tím từ từ rút đi, thay thành một tia nhu tình, ôn nhu nói: "Hơn nữa, nếu cần hầu hạ, cũng là vi phu đến hầu hạ nương tử, nương tử nàng nói vi phu nói đúng không?"

Khóe miệng của Hạ Như Phong hơi run rẩy một chút, không nói gì nhìn Dạ Thiên Tà, nhưng mà lời nói của Dạ Thiên Tà vẫn khiến cho lòngcủa nàng tràn đầy ôn nhu.

Kiền Linh Nhi từ trên mặt đất bò lên, cắn môi cánh hoa, đôi mắt ghen tị nhìn chằm chằm vào Hạ Như Phong.

Vì sao, vì sao hắn lại đối xử với nàng chán ghét và lạnh lùng như vậy, vì sao ôn nhu của hắn không thuộc về nàng, nữ nhân đó, trừ bộ dạng xinh đẹp một chút ra thì không tốt chút nào, gia tộc lại không bằng Kiền gia, vì sao thiếu công tử lại đối xử dịu dàng với nàng như vậy?

Chỉ là Kiền Linh Nhi đã quên, Tử Minh phủ không phải là thế lực bình thường, nếu Hạ Như Phong thật sự là đệ tử trong gia tộc bình thường, sao nàng có thể trở thành thiếu phu nhân của Tử Minh phủ? Nếu nàng không có chỗ hơn người, lấy cao ngạo tà mị và tâm ngoan thủ lạt của Dạ Thiên Tà, sao sẽ vì nàng mà hóa thành một vòng ôn nhu?

Đáng tiếc, Kiền Linh Nhi trong ghen tị, căn bản không có chú ý đến việc đó.

"Thiếu công tử, nữ nhân này có cái gì tốt? Chỉ là nữ nhân của gia tộc bình thường, không biết dùng phương pháp gì quyến rũ ngươi, ngươi..."

"Bốp!"

Kiền Linh Nhi còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay này đánh nuốt vào trong bụng.

"Im miệng!" Dạ Nguyệt Thường lạnh lùng nhìn Kiền Linh Nhi, không che dấu chán ghét của bà chút nào, khuôn mặt tuyệt sắc đầy hàn sương, khuôn mặt hiện vẻ lạnh lùng: "Ngươi tính là cái quái gì? Đến phá hỏng hôn lễ của nhi tử ta, còn dám sỉ nhục nhi tức của ta, Minh Dạ nói rất đúng, muốn tiến vào Tử Minh phủ ta, ngươi không xứng! Nữ nhân của nhi tử ta chỉ có một mình Như Phong, ngươi vẫn là chết tâm này đi."

Tử Minh Dạ kinh ngạc nhìn về phía Dạ Nguyệt Thường, nữ tử lúc trước ôn nhu như nước kia, vì sao lúc này lại lạnh lùng như vậy? Mấy năm nay ở Minh Giới, rốt cuộc nàng đã trải qua cái gì, mới dưỡng thành tính cách như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Minh Dạ đau xót, nếu không phải người Dạ gia và Thánh Cung đã chết, ông đều muốn tự tay bầm thây bọn họ.

Ma Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm, mắt đỏ khát máu âm lãnh nhìn phụ nữ KIềN gia (cha và con gái), sát khí từ quanh người tràn ra, môi hé mở, nói ra lời nói cũng lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi: "Ta muốn giết nàng, không, ta muốn diệt cả nhà Kiền gia."

Khuôn mặt của Bạch Phong đang thích ý rót rượu ngon vào trong miệng, nghe thấy lời nói của Ma Ngạo Thiên, suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất, lau rượu nước ở khóe miệng, ông nhìn Kiền Linh Nhi, mặt đáng yêu hiện ra một chút đồng tình, vỗ bả vai của Ma Ngạo Thiên, than nhẹ một tiếng: "Thích người thành thân, tân lang lại không phải là con, ta hiểu tâm tình của con, có lửa giận thì đi phát tiết đi, đừng nói diệt Kiền gia, cho dù giết mọi người trong thiên hạ, sư phụ đều làm chỗ dựa cho con."

Nhíu mày, Ma Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía Bạch Phong: "Con và Như Phong là bằng hữu, mà người Kiền gia vũ nhục Như Phong, ai ăn hiếp nàng, đều phải chết!"

"Haiz, nhưng nha đầu kia quả thật không tệ, vốn ta ngược lại muốn kéo nàng vào Ma Cung, chỉ sợ tự mình ta lên sân khấu, cũng phải biến thành nàng thành người Ma Cung, đáng tiếc a đáng tiếc, bị người của Tử Minh phủ nhanh chân đến trước." Bạch Phong lại rót rượu ngon vào trong miệng, rất là không cam lòng lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc.

"Người đừng cho rằng dính một khuôn mặt thiếu niên, là có thể che dấu tuổi của người, Như Phong sẽ không thích lão nhân là người đâu."

Giọng nói âm u từ bên cạnh truyền đến, Bạch Phong không khỏi lâm vào chán nản, tuổi ông già thì sao? Nữ tử ái mộ ông đều có thể từ Tây Vực xếp đến Đông vực, ai bảo ông lớn lên có một khuôn mặt thiếu niên, tiểu tử này chính là ghen tị ông đáng yêu, đúng vậy, nhất định là như vậy.

Nếu như Ma Ngạo Thiên biết ý nghĩ trong lòng ông, đoán chừng hận không thể một quyền đưa lão nhân này lên tây thiên.

"Ha ha ha..." Kha Kính Lâm cười lớn hai tiếng, từ trong đám người đi ra, đôi mắt khinh thường đảo qua phụ nữ Kiền gia (cha và con gái): "Nàng là nữ nhân của gia tộc bình thường?"

"Nàng vốn chính là nữ tử của gia tộc bình thường." Kiền Linh Nhi ôm hai má sưng đỏ, ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm Hạ Như Phong.

Nhìn hai lão giả trên ghế kia, chỉ biết nàng sẽ không phải là đến từ đại gia tộc.

Mà khi Càn Khôn nhìn thấy Kha Kính Lâm xuất hiện thì hoang mang, Kiền Linh Nhi chưa từng gặp qua viện trưởng viện Linh Sư, sao ông có thể không biết bộ dạng người cầm quyền của bốn thế lực lớn chứ? Ông không hiểu, vì sao Kha Kính Lâm lại bỗng nhiên đi ra? Hơn nữa nói một câu như vậy?

"Viện... Viện trưởng đại nhân, ngài có gì chỉ giáo?"

Dù sao đứng ở trước mặt ông là viện trưởng viện Linh Sư, thế lực của viện Linh Sư còn mạnh hơn Tử Minh phủ mấy phần, sao ông dám không cẩn thận hỏi? Nếu như một không cẩn thận chọc giận ông ta, đầu của mình sẽ chuyển chỗ rồi.

"Hừ!" Khuôn mặt của Kha Kính Lâm trực tiếp lạnh xuống, khiến cho Càn Khôn như hòa thượng không hiểu, không biết mình đã trêu chọc ông thế nào.

"Hôn lễ của phó viện trưởng viện Linh Sư ta, các ngươi cũng dám đến quấy rối?"

Phó viện trưởng viện Linh Sư? Ánh mắt của Càn Khôn chứa tia không hiểu, khuôn mặt nghi hoặc hỏi: "Phó viện trưởng ở đâu?"

Nghe vậy, tất cả mọi người lên tiếng cười xuy, Kha Kính Lâm đã nói là hôn lễ của phó viện trưởng, như vậy phó viện trưởng còn có thể ở đâu? Thật không biết lấy đầu óc không linh hoạt của người này, sao có thể lên làm gia chủ.

"Như Phong đại sư, chuyện này giao cho viện dược sư chúng ta đến xử lý, ngươi và Tà công tử cứ hoàn thành hôn lễ trước đi."

Ngay lúc này, Dược Tình bỗng nhiên đứng ra, mặt quay về phía Hạ Như Phong, khuôn mặt hiện vẻ cung kính, từ khi biết cấp bậc luyện dược của Hạ Như Phong cao hơn mình, ông đã xem Hạ Như Phong là đại sư, dù sao đây là thế giới cường giả vi tôn, không quản tuổi, chỉ có thực lực.

"Cái... Cái gì?"

Càn Khôn đột nhiên mở to đôi mắt, viện trưởng viện dược sư, đường đường là luyện dược sư cửu phẩm cấp thấp, lại gọi một nữ tử hơn hai mươi tuổi là đại sư?

Là thế giới này bị huyền huyễn hay là ông điên rồi? Điều này sao có thể...

"Đúng vậy, ngươi nghĩ ngươi là ai? Như Phong đại sư là luyện dược sư cửu phẩm trung cấp, lại là phó viện trưởng của viện Linh Sư, chỉ bằng tiểu thư háo sắc của Kiền gia các ngươi, sao có thể so sánh với Như Phong đại sư?"

"Hừ, cũng không nhìn xem mấy cân mấy lượng, hôn lễ của thiếu công tử và Như Phong đại sư, là các ngươi có thể đến quấy rối sao?"

"Thật sự coi trọng mình, một câu của Như Phong đại sư, gia tộc các ngươi sẽ bị diệt tộc."

Nhìn thấy Dược Tình lên sân khấu, tất cả mọi người của viện dược sư vội vàng ngươi một lời ta một lời tức giận lên tiếng chửi, còn thường nhìn về phía Hạ Như Phong nở nụ cười nịnh nọt.

Không thấy được viện trưởng bọn họ cung kính với nàng như vậy sao? Thực lực luyện dược của nàng lại mạnh hơn viện trưởng, đánh quan hệ tốt với nàng luôn đúng.

"Ầm!"

Hai chân Càn Khôn mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch, ánh mắt hiện ra tia tuyệt vọng, dù thế nào ông cũng không ngờ rằng, nữ nhân này lại có thực lực và hậu trường cường đại như thế. Không nói thân phận của nàng là luyện dược sư cửu phẩm trung cấp, chỉ bằng chức vị phó viện trưởng viện Linh Sư, thì không phải là bọn họ trêu chọc nổi.

Khuôn mặt của Kiền Linh Nhi cũng sợ hãi, cơ thể run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, nhưng mà ở đây không có ai bởi vì bộ dạng của nàng mà mềm lòng.

Chỉ vì những người đó đều hận không thể diệt Kiền gia, cũng không xem xem bọn họ là ai, dám đến phá hư hạnh phúc của Hạ Như Phong, quả thật chính là đáng chết, chết một nghìn lần cũng đều không đủ.

"Kiền gia, không cần thiết phải tồn tại." Khóe môi của Dạ Thiên Tà cong lên cười lạnh, mắ tím tràn đầy hàn ý nhìn về phía Kiền Linh Nhi, giọng lạnh lùng nói ra: "Mặt khác, hủy dung nữ nhân này, đưa đi thanh lâu, tiếp khách miễn phí, để cho tú bà thanh lâu mỗi ngày tìm ba mươi nam nhân xấu nhất cho nàng, nếu nàng thích quyến rũ nam nhân, vậy thì quyến rũ cho đủ."

Lời nói của Dạ Thiên Tà như tên ngầm, hung hăng đâm vào trong lòng Kiền Linh Nhi.

Nàng không ngờ nam nhân này lại hung ác như thế, mình cũng chỉ là muốn đi hầu hạ hắn mà thôi, hắn lại tàn nhẫn đối xử với nàng như vậy...

"Chuyện này ta đến làm." Ma Ngạo Thiên cất bước đi ra, sau khi đôi mắt âm lãnh đảo qua Kiền Linh Nhi, đặt ở trên người Dạ Thiên Tà: "Bảo vệ tốt cho Như Phong, nếu như ngươi dám làm cho nàng bị thương, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Dạ Thiên Tà cười tà mị, kéo Hạ Như Phong vào trong lòng, rũ mắt, nhìn nữ tử trong lòng, giọng nói kiên định còn chứa nồng đậm thâm tình: "Nàng là người cho dù ta buông tha cho tính mạng cũng phải bảo vệ."

Nếu không phải là vội vàng bái đường, hắn đã tự tay giải quyết Kiền gia, nhưng giao cho Ma Ngạo Thiên thì hắn yên tâm, chắc chắn Ma Ngạo Thiên sẽ xử lý tốt.

Cuối cùng nhìn Dạ Thiên Tà và Hạ Như Phong, trong đôi mắt đỏ kai hiện ra chúc phúc, sau đó cho Bạch Phong một ánh mắt, rồi mỗi người khiêng một người rời khỏi nơi này, lấy thực lực của Bạch Phong, rất dễ dàng chế phục Càn Khôn, vì không để máu tươi ảnh hưởng đến không khí vui mừng, bọn họ mới muốn đi ra ngoài giải quyết bọn họ.

Hiển nhiên, Ma Ngạo Thiên lo lắng cho Hạ Như Phong quá nhiều...

"Chuyện đã được giải quyết, hai người cũng bái đường đi!" Phủ chủ tươi cười nhìn một đôi bích nhân phía dưới, như đã chờ không kịp nhìn thấy bọn họ bái đường thành thân.

Lần này Tử Minh Dạ đảm đương người chủ trì, Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà ở trong phần đông ánh mắt chúc phúc hoàn thành nghi thức. Ngay lúc Dạ Thiên Tà muốn ôm Hạ Như Phong vào động phòng, gã sai vặt dẫn theo một người vội vàng đi đến.

Nhìn thấy người đến, Hạ Như Phong hơi sửng sốt, nàng đã nhận ra, người đó chính là một trong ba Thánh Linh của bộ tộc Long Đồ Đằng từng đi di tích viễn cổ.

Ông lo lắng đi đến như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Như Phong đại sư, ngươi thật sự ở đây." Nhìn thấy Hạ Như Phong, hai mắt của người nọ rõ ràng sáng ngời, lau mồ hôi trên trán, khuôm mặt vui mừng nói.

"không phải là bộ tộc Long Đồ Đằng đã xảy ra chuyện chứ?"

"Đúng, người Vân tông đã triển khai tiến công với bộ tộc Long Đồ Đằng, đã không trụ được rồi, nên mới phái ta đến mời Như Phong đại sư đến tương trợ."

Bộ tộc Long Đồ Đằng là vì Hạ Như Phong mà kết thù với Vân tông, mà cho dù thực lực của Hạ Như Phong không bằng người vân tông, nhưng mà hậu trường của nàng rất mạnh, đây cũng là nguyên nhân ông đến xin nàng.

"Được, Tà, chúng ta có thể khởi hành đi bộ tộc Long Đồ Đằng." Trong mắt Hạ Như Phong hiện lên hàn ý, Vân tông, cũng là lúc thanh toán với bọn họ...

"Như Phong nha đầu, có muốn chúng ta hỗ trợ không?" Kha Kính Lâm nhíu mày, trên người cũng tỏa ra hàn ý: "Hừ, Vân tong kia thật đúng là muốn chết! Như Phong nha đầu, cho dù thế nào, lần này ta đều phải giúp ngươi, để cho Vân tông kia biết lợi hại của bốn thế lực lớn!"

Ông nói là bốn thế lực lớn, mà không phải là viện Linh Sư đã chứng minh rồi, Kha Kính Lâm là đại biểu cho bốn thế lực lớn nói ra lời này.

Hạ Như Phong nhìn mọi người đang ngồi, hơi cười, gật đầu: "Được, ta và Tà đến bộ tộc Long Đồ Đằng trước, các ngươi ở gần Vân tông chờ ta, ta rất nhanh sẽ qua..."

Nàng biết, nếu mình từ chối, bọn họ cũng nhất định sẽ đi trước, một khi đã như vậy, vậy để cho Vân tông biết, Hạ Như Phong nàng cũng không phải là người nên trêu chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện