Tà Thần Vô Cực
Chương 5: Ra tay
Gần mười thanh niên nhanh nhẹn xông vào định thể hiện với mấy em gái xinh xắn trong buổi tiệc, ai dè tên côn đồ kia tuy chỉ có một mình nhưng rất khỏe, hình như lại có học võ nên đông người cũng không ăn thua.
Chỉ thấy tên côn đồ vung tay vung chân, mỗi lần như thế lại có một thanh niên bên phía Trần Doãn Phi văng ra khỏi cuộc chiến. Tên côn đồ kia hình như cũng có điều cố kỵ nên ra tay không nặng lắm, mỗi thanh niên văng ra đều có thể tiếp tục đứng dậy, cay cú lao vào tiếp tục ăn thua trả lại mối thù.
Trần Doãn Phi thấy nhiều người mà không xử được tên kia cũng đã bình tĩnh lại, có chút sợ hãi. Hắn cũng là người thông minh, dù lớn tiếng mắng chửi nhưng lại không xông vào đánh nhau. Với lại khổ người và thân thủ của hắn xông vào cũng cũng chỉ làm bia thịt cho người ta đánh.
Quan sát thấy tình hình không ăn thua, Trần Doãn Phi rút chiếc Bê-phone mới cóng ra. Trên màn hình hiện lên một đống hình các hot girl sexy và dòng chữ : “Liếm để mở khóa”. Trần Doãn Phi cũng không dành thời gian ngắm màn hình như mọi khi, nhập mật khẩu vào rồi đưa tay quẹt một cái. Hắn bấm một dãy số có vẻ khá quen thuộc.
- A lô, bác Lâm à, vâng, cháu là Doãn Phi.
Bên kia đầu dây vang lên một giọng đàn ông, nghe qua liền biết là người mạnh mẽ cứng rắn.
- Ừ, có chuyện gì không cháu?
Trần Doãn Lâm là giám đốc công an tỉnh G. Ông ta chính là bác ruột của Trần Doãn Phi. Hôm nay có một vụ án khá quan trọng liên quan đến nước TK, một nước láng giềng đang có ý đồ xâm lược quốc gia, ông ta đang rất đau đầu vì vụ án liên đới đến rất nhiều thế lực nước ngoài, lại không có chứng cớ đầy đủ, nếu đi sai một bước sẽ khiến cho quan hệ quốc tế càng thêm căng thẳng. Vì vậy, hôm nay đứa cháu cưng Trần Doãn Phi gọi điện đến ông cũng không mấy vui vẻ.
Trần Doãn Phi đang gấp, cũng không để ý đến ngữ khí mất hứng của ông bác, tiếp tục nói:
- Chỗ cháu tổ chức tiệc mừng đang có tên côn đồ đến gây rối, hắn đã đánh thương mấy chục người rồi, bác mau cho người đến bắt lại nếu không cháu cũng sẽ bị hắn đánh chết mất.
- Cái gì?
Trần Doãn Lâm kinh ngạc, biết là Trần Doãn Phi nói quá nhưng cũng đoán được tên côn đồ kia thực sự lợi hại, dù không đánh thương mấy chục người như lời Trần Doãn Phi thì cũng đánh thương mấy người. Vừa hay cấp dưới vừa báo cáo có đối tượng liên quan đến vụ án kia vừa nhập cảnh vào nước mình, lại đến đúng thành phố này. Trần Doãn Lâm liền nói:
- Được rồi, cháu cố gắng giữ chân hắn lại bác sẽ cho người đến xử lý, chú ý an toàn, nếu không giữ được thì đừng miễn cưỡng.
- Vâng, thưa bác, cháu cám ơn bác ạ!
Lúc Trần Doãn Phi cúp máy, chiến sự bên kia đã đến lúc cao trào, tên côn đồ xăm trổ dường như đã tức giận thật sự. Hắn có việc quan trọng cần làm, không muốn gây rắc rối quá lớn nên đã nương tay không đánh trọng thương, thậm chí đánh chết người. Tuy vậy, bọn nhãi ranh này thấy vậy càng được nước lấn tới, dây dưa với hắn mãi không thôi, kết quả là làm hắn tức điên. Vốn là kẻ nóng tính, lại luyện được một thân võ công cương mãnh, hắn đã quen ra tay không nương tình, lần này nhẹ tay đã khiến hắn khó chịu từ lâu.
Hét lên một tiếng, hất văng cô bé đang bị hắn bắt vào đám người kia làm chúng ngã rạp. Thì ra nãy giờ hắn chỉ dùng một tay, hai chân, tay kia thì giữ chặt cô bé sexy. Quyết định đánh thật thì hắn cũng chẳng nương tình nữa.
- Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!...
Liên tục mấy đấm mấy đá của hắn đã đá văng vài thanh niên hiếu chiến. Lần này không giống mấy lần trước, hắn ra tay thực sự cho nên mấy thanh niên kia ăn một đoàn là nằm nghỉ luôn, không dậy được nữa. Người gãy tay, người gãy chân, có đứa xui xẻo còn bị đá dập sương sườn nằm thoi thóp.
Phùng Khoan nãy giờ vẫn đứng quan sát. Bộ não liên tục hiện lên những thông số như tốc độ, sức mạnh, góc độ ra đòn… thấy tên côn đồ cũng không nặng tay, Phùng Khoan cũng không muốn tham gia vào vụ ẩu đả này. Dù sao hắn vẫn chỉ mới mười tám tuổi, lại hiền lành, bình thường thấy những vụ đánh nhau thế này đều là tránh đi, ngừa tai bay vạ gió. Lần này trận đánh nhau tại bữa tiệc này của Trần Doãn Phi hắn cũng không tiện tránh đi, đành đứng lại… xem.
Bây giờ thấy tên côn đồ bỗng nhiên nặng tay, nhìn mấy người quằn quại trên mặt đất, số lượng không ngừng tăng lên. Thông số trong đầu làm cho hắn đoán được đại khái về thương tích của họ. Phùng Khoan không muốn gây chuyện nhưng cũng có chút tức giận, hắn lại có tư tưởng anh hùng, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Liền bảo Trần Doãn Phi gọi xe cứu thương đồng thời lao lên ngăn chặn một đấm của tên côn đồ đánh về phía một thanh niên cầm chai bia vừa đánh lén hắn.
Dựa theo góc độ tính toán trong đầu, Phùng Khoan đưa tay phất một cái hình vòng cung hóa giải một đấm của tên côn đồ, đồng thời quét chân một cái đánh trúng điểm yếu nhất trên hạ bàn hắn.
Tên côn đồ không kịp đề phòng ngã sấp về phía trước, thanh niên cầm chai bia đánh lén kia thở phào một hơi thoát được kiếp nạn.
Tên côn đồ rất khỏe, cú đòn đó của Phùng Khoan chẳng làm hắn bị thương chút nào, nhưng lại làm hắn rất ngạc nhiên. Đứng dậy nhìn chằm chằm về phía Phùng Khoan, bỗng hắn nói một câu, giọng lơ lớ:
- Thái cực quyền?
Chỉ thấy tên côn đồ vung tay vung chân, mỗi lần như thế lại có một thanh niên bên phía Trần Doãn Phi văng ra khỏi cuộc chiến. Tên côn đồ kia hình như cũng có điều cố kỵ nên ra tay không nặng lắm, mỗi thanh niên văng ra đều có thể tiếp tục đứng dậy, cay cú lao vào tiếp tục ăn thua trả lại mối thù.
Trần Doãn Phi thấy nhiều người mà không xử được tên kia cũng đã bình tĩnh lại, có chút sợ hãi. Hắn cũng là người thông minh, dù lớn tiếng mắng chửi nhưng lại không xông vào đánh nhau. Với lại khổ người và thân thủ của hắn xông vào cũng cũng chỉ làm bia thịt cho người ta đánh.
Quan sát thấy tình hình không ăn thua, Trần Doãn Phi rút chiếc Bê-phone mới cóng ra. Trên màn hình hiện lên một đống hình các hot girl sexy và dòng chữ : “Liếm để mở khóa”. Trần Doãn Phi cũng không dành thời gian ngắm màn hình như mọi khi, nhập mật khẩu vào rồi đưa tay quẹt một cái. Hắn bấm một dãy số có vẻ khá quen thuộc.
- A lô, bác Lâm à, vâng, cháu là Doãn Phi.
Bên kia đầu dây vang lên một giọng đàn ông, nghe qua liền biết là người mạnh mẽ cứng rắn.
- Ừ, có chuyện gì không cháu?
Trần Doãn Lâm là giám đốc công an tỉnh G. Ông ta chính là bác ruột của Trần Doãn Phi. Hôm nay có một vụ án khá quan trọng liên quan đến nước TK, một nước láng giềng đang có ý đồ xâm lược quốc gia, ông ta đang rất đau đầu vì vụ án liên đới đến rất nhiều thế lực nước ngoài, lại không có chứng cớ đầy đủ, nếu đi sai một bước sẽ khiến cho quan hệ quốc tế càng thêm căng thẳng. Vì vậy, hôm nay đứa cháu cưng Trần Doãn Phi gọi điện đến ông cũng không mấy vui vẻ.
Trần Doãn Phi đang gấp, cũng không để ý đến ngữ khí mất hứng của ông bác, tiếp tục nói:
- Chỗ cháu tổ chức tiệc mừng đang có tên côn đồ đến gây rối, hắn đã đánh thương mấy chục người rồi, bác mau cho người đến bắt lại nếu không cháu cũng sẽ bị hắn đánh chết mất.
- Cái gì?
Trần Doãn Lâm kinh ngạc, biết là Trần Doãn Phi nói quá nhưng cũng đoán được tên côn đồ kia thực sự lợi hại, dù không đánh thương mấy chục người như lời Trần Doãn Phi thì cũng đánh thương mấy người. Vừa hay cấp dưới vừa báo cáo có đối tượng liên quan đến vụ án kia vừa nhập cảnh vào nước mình, lại đến đúng thành phố này. Trần Doãn Lâm liền nói:
- Được rồi, cháu cố gắng giữ chân hắn lại bác sẽ cho người đến xử lý, chú ý an toàn, nếu không giữ được thì đừng miễn cưỡng.
- Vâng, thưa bác, cháu cám ơn bác ạ!
Lúc Trần Doãn Phi cúp máy, chiến sự bên kia đã đến lúc cao trào, tên côn đồ xăm trổ dường như đã tức giận thật sự. Hắn có việc quan trọng cần làm, không muốn gây rắc rối quá lớn nên đã nương tay không đánh trọng thương, thậm chí đánh chết người. Tuy vậy, bọn nhãi ranh này thấy vậy càng được nước lấn tới, dây dưa với hắn mãi không thôi, kết quả là làm hắn tức điên. Vốn là kẻ nóng tính, lại luyện được một thân võ công cương mãnh, hắn đã quen ra tay không nương tình, lần này nhẹ tay đã khiến hắn khó chịu từ lâu.
Hét lên một tiếng, hất văng cô bé đang bị hắn bắt vào đám người kia làm chúng ngã rạp. Thì ra nãy giờ hắn chỉ dùng một tay, hai chân, tay kia thì giữ chặt cô bé sexy. Quyết định đánh thật thì hắn cũng chẳng nương tình nữa.
- Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!...
Liên tục mấy đấm mấy đá của hắn đã đá văng vài thanh niên hiếu chiến. Lần này không giống mấy lần trước, hắn ra tay thực sự cho nên mấy thanh niên kia ăn một đoàn là nằm nghỉ luôn, không dậy được nữa. Người gãy tay, người gãy chân, có đứa xui xẻo còn bị đá dập sương sườn nằm thoi thóp.
Phùng Khoan nãy giờ vẫn đứng quan sát. Bộ não liên tục hiện lên những thông số như tốc độ, sức mạnh, góc độ ra đòn… thấy tên côn đồ cũng không nặng tay, Phùng Khoan cũng không muốn tham gia vào vụ ẩu đả này. Dù sao hắn vẫn chỉ mới mười tám tuổi, lại hiền lành, bình thường thấy những vụ đánh nhau thế này đều là tránh đi, ngừa tai bay vạ gió. Lần này trận đánh nhau tại bữa tiệc này của Trần Doãn Phi hắn cũng không tiện tránh đi, đành đứng lại… xem.
Bây giờ thấy tên côn đồ bỗng nhiên nặng tay, nhìn mấy người quằn quại trên mặt đất, số lượng không ngừng tăng lên. Thông số trong đầu làm cho hắn đoán được đại khái về thương tích của họ. Phùng Khoan không muốn gây chuyện nhưng cũng có chút tức giận, hắn lại có tư tưởng anh hùng, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Liền bảo Trần Doãn Phi gọi xe cứu thương đồng thời lao lên ngăn chặn một đấm của tên côn đồ đánh về phía một thanh niên cầm chai bia vừa đánh lén hắn.
Dựa theo góc độ tính toán trong đầu, Phùng Khoan đưa tay phất một cái hình vòng cung hóa giải một đấm của tên côn đồ, đồng thời quét chân một cái đánh trúng điểm yếu nhất trên hạ bàn hắn.
Tên côn đồ không kịp đề phòng ngã sấp về phía trước, thanh niên cầm chai bia đánh lén kia thở phào một hơi thoát được kiếp nạn.
Tên côn đồ rất khỏe, cú đòn đó của Phùng Khoan chẳng làm hắn bị thương chút nào, nhưng lại làm hắn rất ngạc nhiên. Đứng dậy nhìn chằm chằm về phía Phùng Khoan, bỗng hắn nói một câu, giọng lơ lớ:
- Thái cực quyền?
Bình luận truyện