Tà Thần Vô Cực
Chương 6: Trận chiến đầu tiên
Động tác vừa rồi của Phùng Khoan có chút giống với nguyên tắc mượn lực đẩy lực của Thái cực quyền cộng với động tác của cậu mềm mại uyển chuyển, đánh rất nhẹ nhàng nên tên côn đồ săm trổ tưởng nhầm, nhưng hắn lại lắc đầu phủ nhận ngay sau đó, hắn không cảm nhận được kình lực trong cú đánh, chứng tỏ Phùng Khoan vẫn chưa luyện được kình, mới chỉ luyện được động tác bên ngoài.
Có câu “Lực bất đả quyền, Quyền bất đả công, Luyện vũ bất luyện công, Ðáo lão nhất trường không” có nghĩa là “người chỉ có sức khỏe không thôi thì không thể đánh người giỏi quyền pháp, và người có quyền pháp không thắng được người có Khí công. Tập võ mà không luyện Khí công thì khi về già sẽ không còn gì nữa”. Vì vậy tên côn đồ cũng không lo lắng, hắn cho rằng vừa rồi Phùng Khoan chỉ là ăn may, nếu không phải là ăn may thì Phùng Khoan cũng không thể đánh hắn được nữa. Sở dĩ lúc nãy bị đánh ngã là do hắn không vận công, đối phó với lũ trẻ trâu này hắn không cần dùng đến nội lực. Nhưng bây giờ gặp phải Phùng Khoan có vẻ có chút võ vẽ, vì vậy hắn sẽ đánh thật một chút.
Hít một hơi, nội lực từ đan điền truyền đến khắp cơ thể làm cho tên côn đồ cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Không chỉ ở trên cảm giác mà thực sự hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Toàn thân hắn cứng rắn hơn trước, khí lực cũng tăng mạnh, năng lực công kích và phòng ngự đều được tăng trưởng một mảng lớn.
Tên côn đồ này cũng không phải người thường, hắn chính là đệ tử Ẩn Tông của phái Thiếu Lâm. Thiếu lâm là môn phái lớn, chuyên luyện ngoại công, Ẩn Tông lại là bộ phận bí mật của Thiếu Lâm, chuyên thực hiện những việc không tiện dùng danh nghĩa Thiếu Lâm để làm. Vì vậy đệ tử Ẩn Tông được cử ra ngoài làm việc đều có võ công luyện đến mức độ nào đó, ít nhất cũng phải luyện ra nội lực hoặc có chút thành tựu trong việc luyện ngoại công.
Tên côn đồ là đệ tử tục gia Ẩn Tông, gọi là Từ Bân, cũng thuộc dạng thiên tài trong Ẩn Tông, võ công trong đám trẻ của Ẩn Tông thuộc dạng đứng đầu. Vì vậy, hắn có chút cao ngạo, cũng khinh thường bọn trẻ ranh như Phùng Khoan.
Phùng Khoan thấy hắn thủ thế, cũng biết hắn đã đánh thật sự. Dù không biết Từ Bân có nội lực nhưng khí tức nguy hiểm phát ra từ chỗ Từ Bân làm đầu óc Phùng Khoan không ngừng tính toán suy diễn cách đánh bại hắn, hoặc ít ra là không để hắn thương tổn tới mình và những người khác chờ cảnh sát đến.
Đầu óc xoay chuyển, chợt nhớ đến những động tác võ thuật trong phim hành động đã xem, tuy đó chỉ là diễn nhưng diễn viên thực sự biết võ công, chiêu thức tuy chỉ đẹp mắt nhưng cũng là chiêu thức thực sự. Sở dĩ bị người ta thường, nghĩ rằng những chiêu đó không thực tế là bởi vì trong đời thực không ai đánh được tốc độ, góc độ như trong phim, trong phim tất cả các động tác đều được tính toán từ trước, diễn đi diễn lại nhiều lần mới có để đánh đúng như ý muốn, vừa đẹp mắt lại vừa đánh được người ta.
Phùng Khoan lại không giống vậy, bộ não của hắn có khả năng tính toán siêu cường, chính xác đến từ milimet, năng lực điều khiển cơ thể lại vô cùng hoàn mĩ, ánh mắt cực tốt nhìn rõ yếu điểm trên cơ thể, sơ hở trong chiêu thức của đối phương. Những điều đó làm cho hắn có thể bảo trì thế bất bại với đối thủ không mạnh hơn mình quá nhiều. Như tên Từ Bân này dù không đánh bại được thì quấn lấy cũng không thành vấn đề.
Thấy Phùng Khoan thủ thế đẹp mắt theo kiểu Hoàng Phi Hồng trong phim, Từ Bân cười khẩy, khinh thường trong lòng càng tăng mạnh, hét lớn một tiếng lao vào xuất một chiêu La Hán Quyền vào mặt Phùng Khoan.
Võ công Thiếu Lâm chú trọng cương mãnh, chiêu này của Từ Bân làm Phùng Khoan biết mình không thể đỡ nổi, lúc bình thường sức mạnh của Từ Bân đã rất lớn huống chi bây giờ còn vận dụng thêm nội lực. Tiếng gió gào thét lướt qua mặt Phùng Khoan, trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, Phùng Khoan đã nhẹ nhàng nhích thân sang một bên, vừa vặn tránh thoát cú đấm.
Thấy vậy, với kinh nghiệm phong phú hơn nhiều so với Phùng Khoan, Từ Bân không hề loạn, lập tức biến chiêu, biến quyền thành chưởng đánh ra Đại Từ Bi chưởng phiên bản giản lược dành cho người mới nhập môn và đệ tử cấp thấp. Chiêu thức vốn không yêu cầu quá mạnh, chỉ cần vận dụng phù hợp, đúng người, đúng nơi đúng chỗ chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả tốt.
Phùng Khoan biết mình không thể đỡ chưởng này, chỉ cần trúng một đòn của Từ Bân, với thân thể của hắn chắc chắn sẽ đo ván ngay, vội vàng xoay người tránh né.
Thấy Phùng Khoan chỉ biết tránh né đòn của mình, Từ Bân dũng khí đại tăng, dồn dập tấn công Phùng Khoan, chiêu thức không đẹp đẽ, hoa lệ như cách tránh né phiêu hốt của Phùng Khoan nhưng lại ẩn chứa khí phách mạnh mẽ không gì không phá được. Mọi người xung quanh nhìn vào có cảm giác như một trận đấu bò tót.
Phùng Khoan liên tục tránh né con bò húc Từ Bân, động tác nhẹ nhàng phiêu hốt nhưng lại chuẩn xác không tưởng, chiêu thức dù hung hiểm thế nào cũng không động đến được một cọng lông chân của hắn. Ngược lại Từ Bân giống như phát điên, liên tục đánh ra những cú đấm, cú đá, các kiểu chiêu thức giật tóc móc mắt.
Hai người đánh rất đẹp, giống như biểu diễn khiến nhiều người xung quanh tán thưởng không ngớt, có kẻ còn huýt sáo, vỗ tay cỗ vũ, mấy em gái nhìn hai người với ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ, thích thú. Con gái mà, ai chẳng thích bạn trai có tí năng lực bảo vệ mình.
Từ Bân càng đánh càng tức giận, thằng nhãi này chỉ biết tránh né, mình cũng không thiện về tốc độ, không thể đánh trúng nó, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, nhất là giữa đám đông người như thế này càng làm hắn tức khí. Suy nghĩ một hồi, dường như đã quyết định làm một chuyện gì đó, hắn nhìn chằm chằm Phùng Khoan, ánh mắt làm cho Phùng Khoan cảm thấy chút sờ sợ.
Có câu “Lực bất đả quyền, Quyền bất đả công, Luyện vũ bất luyện công, Ðáo lão nhất trường không” có nghĩa là “người chỉ có sức khỏe không thôi thì không thể đánh người giỏi quyền pháp, và người có quyền pháp không thắng được người có Khí công. Tập võ mà không luyện Khí công thì khi về già sẽ không còn gì nữa”. Vì vậy tên côn đồ cũng không lo lắng, hắn cho rằng vừa rồi Phùng Khoan chỉ là ăn may, nếu không phải là ăn may thì Phùng Khoan cũng không thể đánh hắn được nữa. Sở dĩ lúc nãy bị đánh ngã là do hắn không vận công, đối phó với lũ trẻ trâu này hắn không cần dùng đến nội lực. Nhưng bây giờ gặp phải Phùng Khoan có vẻ có chút võ vẽ, vì vậy hắn sẽ đánh thật một chút.
Hít một hơi, nội lực từ đan điền truyền đến khắp cơ thể làm cho tên côn đồ cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Không chỉ ở trên cảm giác mà thực sự hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Toàn thân hắn cứng rắn hơn trước, khí lực cũng tăng mạnh, năng lực công kích và phòng ngự đều được tăng trưởng một mảng lớn.
Tên côn đồ này cũng không phải người thường, hắn chính là đệ tử Ẩn Tông của phái Thiếu Lâm. Thiếu lâm là môn phái lớn, chuyên luyện ngoại công, Ẩn Tông lại là bộ phận bí mật của Thiếu Lâm, chuyên thực hiện những việc không tiện dùng danh nghĩa Thiếu Lâm để làm. Vì vậy đệ tử Ẩn Tông được cử ra ngoài làm việc đều có võ công luyện đến mức độ nào đó, ít nhất cũng phải luyện ra nội lực hoặc có chút thành tựu trong việc luyện ngoại công.
Tên côn đồ là đệ tử tục gia Ẩn Tông, gọi là Từ Bân, cũng thuộc dạng thiên tài trong Ẩn Tông, võ công trong đám trẻ của Ẩn Tông thuộc dạng đứng đầu. Vì vậy, hắn có chút cao ngạo, cũng khinh thường bọn trẻ ranh như Phùng Khoan.
Phùng Khoan thấy hắn thủ thế, cũng biết hắn đã đánh thật sự. Dù không biết Từ Bân có nội lực nhưng khí tức nguy hiểm phát ra từ chỗ Từ Bân làm đầu óc Phùng Khoan không ngừng tính toán suy diễn cách đánh bại hắn, hoặc ít ra là không để hắn thương tổn tới mình và những người khác chờ cảnh sát đến.
Đầu óc xoay chuyển, chợt nhớ đến những động tác võ thuật trong phim hành động đã xem, tuy đó chỉ là diễn nhưng diễn viên thực sự biết võ công, chiêu thức tuy chỉ đẹp mắt nhưng cũng là chiêu thức thực sự. Sở dĩ bị người ta thường, nghĩ rằng những chiêu đó không thực tế là bởi vì trong đời thực không ai đánh được tốc độ, góc độ như trong phim, trong phim tất cả các động tác đều được tính toán từ trước, diễn đi diễn lại nhiều lần mới có để đánh đúng như ý muốn, vừa đẹp mắt lại vừa đánh được người ta.
Phùng Khoan lại không giống vậy, bộ não của hắn có khả năng tính toán siêu cường, chính xác đến từ milimet, năng lực điều khiển cơ thể lại vô cùng hoàn mĩ, ánh mắt cực tốt nhìn rõ yếu điểm trên cơ thể, sơ hở trong chiêu thức của đối phương. Những điều đó làm cho hắn có thể bảo trì thế bất bại với đối thủ không mạnh hơn mình quá nhiều. Như tên Từ Bân này dù không đánh bại được thì quấn lấy cũng không thành vấn đề.
Thấy Phùng Khoan thủ thế đẹp mắt theo kiểu Hoàng Phi Hồng trong phim, Từ Bân cười khẩy, khinh thường trong lòng càng tăng mạnh, hét lớn một tiếng lao vào xuất một chiêu La Hán Quyền vào mặt Phùng Khoan.
Võ công Thiếu Lâm chú trọng cương mãnh, chiêu này của Từ Bân làm Phùng Khoan biết mình không thể đỡ nổi, lúc bình thường sức mạnh của Từ Bân đã rất lớn huống chi bây giờ còn vận dụng thêm nội lực. Tiếng gió gào thét lướt qua mặt Phùng Khoan, trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, Phùng Khoan đã nhẹ nhàng nhích thân sang một bên, vừa vặn tránh thoát cú đấm.
Thấy vậy, với kinh nghiệm phong phú hơn nhiều so với Phùng Khoan, Từ Bân không hề loạn, lập tức biến chiêu, biến quyền thành chưởng đánh ra Đại Từ Bi chưởng phiên bản giản lược dành cho người mới nhập môn và đệ tử cấp thấp. Chiêu thức vốn không yêu cầu quá mạnh, chỉ cần vận dụng phù hợp, đúng người, đúng nơi đúng chỗ chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả tốt.
Phùng Khoan biết mình không thể đỡ chưởng này, chỉ cần trúng một đòn của Từ Bân, với thân thể của hắn chắc chắn sẽ đo ván ngay, vội vàng xoay người tránh né.
Thấy Phùng Khoan chỉ biết tránh né đòn của mình, Từ Bân dũng khí đại tăng, dồn dập tấn công Phùng Khoan, chiêu thức không đẹp đẽ, hoa lệ như cách tránh né phiêu hốt của Phùng Khoan nhưng lại ẩn chứa khí phách mạnh mẽ không gì không phá được. Mọi người xung quanh nhìn vào có cảm giác như một trận đấu bò tót.
Phùng Khoan liên tục tránh né con bò húc Từ Bân, động tác nhẹ nhàng phiêu hốt nhưng lại chuẩn xác không tưởng, chiêu thức dù hung hiểm thế nào cũng không động đến được một cọng lông chân của hắn. Ngược lại Từ Bân giống như phát điên, liên tục đánh ra những cú đấm, cú đá, các kiểu chiêu thức giật tóc móc mắt.
Hai người đánh rất đẹp, giống như biểu diễn khiến nhiều người xung quanh tán thưởng không ngớt, có kẻ còn huýt sáo, vỗ tay cỗ vũ, mấy em gái nhìn hai người với ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ, thích thú. Con gái mà, ai chẳng thích bạn trai có tí năng lực bảo vệ mình.
Từ Bân càng đánh càng tức giận, thằng nhãi này chỉ biết tránh né, mình cũng không thiện về tốc độ, không thể đánh trúng nó, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, nhất là giữa đám đông người như thế này càng làm hắn tức khí. Suy nghĩ một hồi, dường như đã quyết định làm một chuyện gì đó, hắn nhìn chằm chằm Phùng Khoan, ánh mắt làm cho Phùng Khoan cảm thấy chút sờ sợ.
Bình luận truyện