Chương 8: Hơi Thở Nóng Rực Xung Quanh Tai Nàng
Trong lòng Tô Tĩnh Vũ xuất hiện một loại dự cảm xấu, chuyện nói ra thì khá kỳ quặc, hắn linh cảm từ chỗ này đi xuống, chắc chắn hắn sẽ chứng kiến một số chuyện mà không muốn thấyHắn và thái tử đều là người từ học viện thượng đẳng của Đế đô mà ra, hơn nữa hai người có cùng phong hệ nguyên tố, dưới sự nịnh hót nhiệt tình của Tô Tĩnh Vũ, hắn cùng Thái Tử có thể đứng gần nhau là bởi vì cả hai đều là người từ gia tộc chính mà ra.
Thái tử sắc mặt u ám cười một tiếng: " Kẻ dám ở trong phủ đại tướng quân đùa dai như vậy, đúng là lớn mật mà, Tĩnh Vũ, ngươi phải tra cho ra là kẻ nào"Năm người bọn họ đứng dưới gốc cây đại thụ, những tàn lá xum xuê của gốc đại thụ đã che giấu hai người Nam Cung Lưu Vân và Tô Lạc, hơi thở của hai người cũng vô cùng nhẹ nhàng, thế nên cũng không có ai phát hiện ra bọn họBỗng nhiên, Tô Lạc cảm nhận được luồng hơi thở nóng rực phà lên tai nàng.
Không đợi nàng kịp phản ứng, âm thanh tà mị trầm thấp pha chút giếu cợt của Nam Cung Lưu Vân đã vang lên: " Muốn xem một màn đặc sắc hơn nữa không?"" Hả?" Tô Lạc dịch người về phía trước, cách xa hắn ta một chút rồi quay đầu nhìn, nhưng vừa liếc mắt qua đã gặp phải đôi mắt sáng rực tựa như những vì tinh tú trên bầu trời của hắn.
Nam Cung Lưu Vân tỉ mỉ quan sát đánh giá nha đầu trước mắt mình.
Mắt ngọc mày ngài, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi đỏ hồng, nàng để mặt mộc nhưng tinh khiết đẹp đẽ hơn khi trang điểm nhiều, nhìn trong trẻo nhẹ nhàng như buổi sớm sương mai, thanh mát động lòng người.
Đặc biệt là đôi mắt kia, như chứa cả một hồ nước nhẹ nhàng chuyển động, tựa như dòng nước suối thanh mát động lòng người.
Đôi mắt nàng dửng dưng, nhưng vẻ mặt lại càng lộ rõ ra sự hờ hững, khóe miệng thành thục vạch ra một độ cong hoàn hảo lại lạnh lùng, tựa như mây trắng mờ ảo, lại tựa như biển sâu vô tận.
Trong đầu Nam Cung Lưu Vân chợt lóe lên một suy nghĩ, đem sự bình tĩnh sâu trong đáy mắt nàng đánh vỡ, là chuyện thú vị cỡ nào?Bỗng nhiên, hắn vươn ra cánh tay thon dài của mình, chỉ một khắc thôi đem chiếc cằm trắng nõn nâng lên, cả người lấy ôm lấy Tô LạcNgay tại thời điểm mấu chốt, Tô Lạc dùng một bàn tay tạo ra khoảng cách giữa môi nàng và hắn.
" Trò chơi còn chưa phân thắng bại, ngươi gấp gáp cái gì?" Tô Lạc cười như không cười, thấp giọng nói.
"Thắng thua sao?Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi.
" đôi môi hồng nhạt của Nam Cung Lưu Vân hiện ra một nụ cười lại trông có vẻ nghiền ngẫm, mày kiếm khẽ nâng, cũng không rõ hắn hành động khi nào, bỗng nhiên, từ xa truyền đến những tiếng thét chói tai.
Lúc này, thái tử và Tô Tĩnh Vũ vốn đã xoay người rời đi, vừa mới đi được mấy bước, liền nghe thấy trong ao sen truyền đến một âm thanh đau đớn, mọi người đều dừng bước.
Lúc đầu Tô Lạc còn khó hiểu, nhưng đợi nàng nhìn đến chỗ đám người Tô Khe trốn thì đã thấy trên trán Tô Vân chảy xuống một dòng máu tươi, không khỏi sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân " NGƯƠI, CHƠI, XẤU!""Có giao kèo là không được ăn gian sao?" tên nhãi ranh vậy mà chơi xấuTô Lạc bất lực đành liếc Nam Cung Lưu Vân một cái, nam nhân phía sau vậy mà lại mở một nụ cười sáng chói, người kia vốn đã khôi ngô tuấn tú nay lại cười lên đẹp tựa như hoa quỳnh, mỹ lệ không gì sánh bằng.
Bị đá rơi trúng đầu, Tô Vãn theo bản năng liền kêu to lên, nàng ta dùng tay che lại phần đầu bị chảy máu, cả người xém chút nữa là nhảy dựng lên.
Đúng là ngu như heo mà!Tô Khê giận đến mức hận không thể dùng một chưởng giết chết Tô Vãn, kẻ đem lại vô số phiền toái này cho nàng.
Nàng vốn nghĩ hôm nay xui tới vậy là cùng, không ngờ rằng trên đời không có xui nhất chỉ có xui hơn T-T.
"Ai? !" Tô Tĩnh Vũ hướng về phía ao sen lớn tiếng quát lên.
Rốt cuộc là ai trốn ở đó? Điều đáng giận nhất là, thực lực hắn cao như vậy mà không hề biết đối phương núp ở chỗ kia, thật là đáng ghét! Tô Tĩnh Vũ vô cùng tức giận!.
Bình luận truyện