Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 111: Tuyết Băng Tâm



Phiên tòa kết thúc

Hoàng thượng và tướng quân liền gấp rút trở về hoàng cung, giải quyết chính sự. Chỉ có Dạ Nguyệt và Mặc Ảnh là ở lại.

" Nguyệt Nhi, theo lời con ngày mai hãy trở về, có chuyện gì sao?"- Mặc Ảnh khi trở lại phủ của gia tộc Hồ Nhất Thiên, liền thoải mái quan tâm đồ đệ của mình.

" Con muốn chúng ta ghé vài nơi trước..."

Thế là sáng hôm đó, sau khi từ biệt mọi người ở trong phủ, nàng ta vẫn không quên tặng Tam Nương phu nhân vài bộ y phục mới. Người duy nhất nàng không nói lời chào là Bạch Cố Vương. Dù gì hắn cũng chẳng còn ở đó.

Dạ Nguyệt cùng Mặc Ảnh đến thăm mộ cha mẹ cô, nói đôi lời rồi rời đi.

Chu La Kì thì ở lại làm việc cho gia tộc Hồ Nhất Thiên, riêng khi Dạ Nguyệt có chuyện cần giải quyết, hắn đều sẽ đến...

Di Giai không thấy Dạ Nguyệt đâu cũng sướt mướt ngồi khóc, Nhã Tịnh và Trương Liêu Vũ cực khổ lắm mới dỗ con bé hết khóc...

Mọi chuyện kéo dài đến chiều

Khi Dạ Nguyệt đáp xuống một quán trọ mà lúc trước nàng và Bạch Cố Vương đã dừng chân. Trên tay nàng cầm nhiều xiên kẹo hồ lô, đến thăm Anh Anh và Vi Vi

Bọn họ đang phục vụ rượu cho khách, nhìn thấy Dạ Nguyệt liền vui mừng chạy đến, sẵn gọi bố ra:" Phụ thân ơi, người lúc trước đã cứu mẫu thân mà con kể- Dạ Nguyệt cô nương, đến thăm chúng ta."

Anh Anh nhảy lên ôm chầm lấy Dạ Nguyệt, nàng nhẹ nhàng bế Anh Anh ngồi xuống:" Kẹo hồ lô mà Anh Anh thích, ta đã mua cho muội rồi đây!"

Anh Anh nhìn thấy mà mặt mày rạng rỡ, nhận lấy định ăn thì nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu, đẹp như hoa của Mặc Ảnh. Con bé xuyết làm rơi cả xiên..

Đẹp trai quá a...

" Nhìn chú này quen quen, hình như Anh Anh đã gặp ở đâu rồi.."- Dạ Nguyệt xoa đầu cô bé. Sư phụ của ta phong độ ngời ngời như vậy mà nàng ta nỡ lòng kêu bằng chú sao...

" Đây là sư phụ ta, Mặc Ảnh đại nhân, lúc trước khi cứu mẫu thân muội, có cả sự giúp đỡ của ngài ấy nữa đấy!"

Ánh mắt mê trai hiện rõ trên con ngươi vô tư ấy, con bé ôm chầm lấy Mặc Ảnh:" Oa, không ngờ chú vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy..."

Sư phụ...

Sắc mặt của người xám quá a...

Mặc Ảnh nhấc bổng Anh Anh lên, cười dịu dàng:" Ta như vậy mà tiểu cô nương nỡ gọi ta bằng chú sao?"

Ôi...

Thật chết người mà...

" Đa tạ hai người đã cứu phu nhân ta, ở quán ta có phục vụ món đậu sốt Tầm Xuyên trứ danh, ta mời hai vị dùng thử như lời trã ơn."- Đông Pha liền để các nhân viên khác phục vụ thay mình, dọn dẹp bàn mời cả hai ở lại dùng bữa...

Dạ Nguyệt định đưa tay từ chối, vốn dĩ nàng chỉ định ghé qua một chút. Nhìn thấy nét mặt mong chờ của Vi Vi, nàng đành gật đầu đồng ý.

" Sư phụ, người ngồi chơi với Anh Anh, con ra ngoài một chút."

Mặc Ảnh định đuổi theo thì bị Anh Anh níu lại, hắn cũng hết cách.

Ta không giỏi chăm con nít chút nào...

Dù ta thật sự thích ánh mắt vô tư, lạc quan của cô bé...

Nhìn hình bóng của Anh Anh, trong đôi hắn trầmtĩnh, ôn hòa khẽ gợn sóng. Tim hắn bỗng thắt chặt lại...

Anh Anh thật sự gợi cho ta cảm giác giống nàng ấy lúc trước...

Tuyết Băng Tâm...

Trong cơn hỏa hoạn năm ấy, ta đã đánh mất nàng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện