Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 122: Đường ai nấy đi, chúc người hạnh phúc!



Hắc Khuyển thở dài...

Vẻ mặt của ngươi dù buồn vui thế nào thì vẫn một trạng thái. Lãnh đạm và trầm tĩnh. Dù ta biết bây giờ trái tim ngươi tạm thời chết rồi...

Nhưng việc không để cảm xúc lấn át lí trí cũng là một điều tốt.

Ta lại không quen nhìn ngươi như vậy...

" Nha đầu vô tâm như ngươi mà cũng biết buồn sao?"- Hắc Khuyển xéo sắc nhìn nàng.

" Chỉ cần là con người, ai cũng sẽ như vậy cả."- Ánh mắt ấy khẽ lay động, nàng siết chặt tay, để hơi thở mình dần đều hơn...

Hắc Khuyển nhìn thấy Mặc Ảnh đang tiến đến, hắn liếc nhìn Tuyết Băng Tâm mà thấy không vừa mắt.

Không đâu lại xuất hiện một nha đầu phá hỏng chuyện tốt của người khác như vậy?

Nhưng như vậy cũng tốt, nha đầu này chỉ cần kẻ mạnh ở cạnh! Mặc Ảnh kia năng lực tiềm tàng, nhưng để cảm xúc quyết định thời cuộc thế này...

" Nguyệt Nhi, mắt của con..."- Mặc Ảnh vẫn có chút áy náy.

Khi nhìn thấy Dạ Nguyệt giả tan biến, hắn biết đó không phải là đồ đệ mình thì rất vui. Hắn đã không ra tay hại đồ đệ mình...

Tuy rằng hắn biết, hắn đã đâm một nhát vào tâm can của nàng rồi...

" Ta không sao."- Dạ Nguyệt quay lưng bước đi

" Nguyệt Nhi, ta..."- Mặc Ảnh không biết phải nói thế nào. Bản thân hắn thấy rất có lỗi.

Dù biết đây là cái bẫy, nhưng khi chứng kiến người mình coi trọng bấy lâu chọn cứu người khác chứ không phải mình...

Kể cũng đau.

" Mặc Ảnh đại nhân, người không cần quan tâm cho ta. Về sau ta sẽ hành động một mình, với cả cũng có Hắc Khuyển ở cạnh ta."- Dạ Nguyệt hai tay siết chặt:" Ngươi đi theo chỉ làm cản đường ta thôi!"

Nói xong, nàng ngồi trên lưng Hắc Khuyển, nhanh chóng rời đi.

"

"Mặc Ảnh, ta xin lỗi..."- Bản thân Tuyết Băng Tâm cũng thấy có lỗi, chỉ vì nàng mà mối quan hệ giữa hai người đó lại xa cách đến vậy...

Mặc Ảnh dịu dàng xoa đầu nàng, hắn cười hiền từ:" Không phải lỗi của nàng, là do tên khốn kia."

Nếu không phải vì hắn ép ta đến đường cùng, Nguyệt Nhi đã không...

Lúc nãy con bé lại gọi ta là Mặc Ảnh đại nhân, cách gọi thật xa cách.

Cũng đáng cho ta...

Ta xin lỗi con...

Nguyệt Nhi.

" Ta sẽ đưa muội về Tần Chi Viên nghỉ ngơi. Ta hứa sẽ không rời xa muội nữa, Băng Tâm. Ta sẽ bảo vệ muội..."- Mặc Ảnh ôm chầm lấy Tuyết Băng Tâm.

Hắn vừa có lỗi với đồ đệ vừa có lỗi với nàng ấy...

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện