Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 123: Yêu Hồn Trận



Từng làn gió thổi vụt qua mái tóc xoăn dài ấy.

Nàng ta vốn đã ít cười, chỉ không đề phòng, cởi mở khi ở cạnh tên đó. Bây giờ lại không cười luôn rồi...

Hắc Khuyển chỉ muốn bay trở lại tẩu cho tên Mặc Ảnh kia một trận dù biết hắn không sai.

" Ta cứ nghĩ ngươi sẽ dùng thần khí mà bay đến tẩu cô gái đó. Dù gì nàng ta cũng cướp đi sư phụ từ tay ngươi..."

Ngươi từ khắc nào lại nhân từ đến thế chứ?

Hắc Khuyển có chút tò mò a...

Đôi mắt màu đỏ thẫm ấy tối sầm lại, lạnh nhạt đáp:" Gϊếŧ mà giải quyết được vấn đề thì ta đã ra tay rồi!"

Lúc sư phụ ôm nàng ta, ánh mắt hắn âu yếm, dịu dàng đến lạ. Hắn nhìn nàng ta mà như nhìn ngọc báu. Nó chứng tỏ sư phụ yêu nàng ta rất nhiều...

Nếu nàng ta chết đi, sư phụ chắc chắn sẽ rất đau khổ!

" Với cả, bây giờ để hắn ở cạnh ta, chỉ còn có lòng thương hại. Đó không phải là thứ ta cần!"- Ánh mắt nàng kiên định, thoáng nét đau thương...

Thứ ta cần là mái ấm thật sự...

Ta không cần thứ tình cảm giả dối ấy!

Thương hại ta để rồi làm gì? Ta không tội nghiệp đến như vậy!

Hắc Khuyển nhanh chóng đáp xuống một bãi đất gần đó:" Ta biết những lời ngươi nói lúc nãy chỉ vì không muốn Mặc Ảnh khó xử đúng chứ?"

Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đáp đất.

" Hắn vừa muốn bảo vệ ngươi nhưng cũng không muốn bỏ rơi nàng ta. Nhìn sắc mặt của hắn thì đã lâu lắm rồi họ mới được gặp lại, hắn chắc hẳn muốn ở cạnh nàng ta. Nếu để nàng ta đi theo chúng ta, sau này nhất định sẽ gặp nguy hiểm."

Dạ Nguyệt nhếch môi.

" Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không tốt như vậy đâu!"

Nàng ta liền triệu hồi ra thần khí. Mỗi khi nó xuất hiện, ánh sáng màu đen tỏa ra từ nó cũng thật rợn người.

Lúc nãy Hắc Khuyển có nhắc đến việc bản thân ta sẽ thức tỉnh được Yêu Hồn Trận và Phú Bảo Tầng, bây giờ tâm trạng ta cũng không muốn nghỉ ngơi, luyện thử một chút a...

Đợi ta mạnh lên, ta sẽ gϊếŧ ngươi!

Kẻ dám đem cảm xúc của người khác ra đùa giỡn, không thể tha thứ!

Thần khí của nàng là một thanh kiếm màu đen, lưỡi và mũi đều được mài bén. Cán kiếm dài, được buộc thêm một sợi dây màu đỏ xung quanh cán. Vương Dạ Nguyệt hội tụ nguyên khí vào mũi kiếm. Cơn gió bỗng chốc nổi lên cuồn cuộn xung quanh nàng ta. Mũi kiếm đâm thẳng xuống đất, một nguồn ma lực tỏa ra từ nó lan rộng.

Yên Hồn Trận được thi triển.

Một ma pháp trận hình tròn lớn bao quanh dưới chân nàng. Uy lực toát ra từ nó làm Hắc Khuyển không khỏi hài lòng, nó lui về một bước, tránh bị tác động bởi trận pháp của Yêu Hồn Trận.

Đôi mắt đỏ thẫm ấy, thật đẹp...

Bạch Cố Vương đứng từ xa quan sát. Hắn tin rằng người của Phi Điểu Tam Hội đều cảm nhận được...

Chỉ hi vọng sau này bọn chúng đừng làm khó nàng ta...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện