Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 146: Thân phận không tầm thường



Những đứa trẻ trong học viện nhìn thấy Vương Dạ Nguyệt và Tuấn Tú đang đi đến thì bỏ tập, tức tốc chạy lại.

Danh tiếng của nàng đã lan khắp hoàng cung rồi...

" Nguyệt Thiền cô nương nghe bảo rất lợi hại, có thể biểu diễn cho ta xem được không?"

" Không được. Ta cũng muốn xem!"

" Hay cô nương đấu với các võ sư ở đây một trận võ thuật đi!"

Bọn trẻ cứ thế quấn lấy nàng ta. Tuấn Tú phải tìm cách lùa chúng ra chỗ khác, tránh làm hỏng tâm trạng của sư phụ.

Đúng là cuộc sống trong cung...

Lũ trẻ này đều được nuông chiều sinh hư. Nhìn thấy kẻ khác thì chẳng chào hỏi tiếng nào, liền nhào vô yêu cầu đủ thứ.

Nhiều khi, sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc cũng không phải chuyện tốt.

Các võ sư đang tập luyện, thấy Vương Dạ Nguyệt đứng đó, bọn họ đều bước lại hỏi thăm.

" Nguyệt Thiền cô nương, cô đã vất vả rồi..."

" Tương lai của thái tử sau này trông chờ cả vào cô nương đấy!"

Dạ Nguyệt chỉ cuối đầu đáp lễ.

Mục đích của ta ở đây là tìm ra sự thật về cái chết của Lam Diệp Băng.

Xong việc ta phải rời đi ngay, không thể đáp ứng được lời nói của các vị rồi...

"

" Nguyệt Thiền cô nương, ta có thể đánh với cô nương vài quyền không?"

Một vị võ sư lớn tuổi chậm rãi bước đến.

Ông ấy có lẽ là người lớn tuổi nhất ở đây.

Tuy ông ấy đã cố gắng che đi sát khí của mình. Nhưng thân là cao thủ lâu năm, những thứ này chẳng dễ che lấp.

" Được."

Những đứa trẻ phấn khích, quay quanh xem Dạ Nguyệt thi đấu. Cả những võ sư khác cũng tò mò không kém. Họ lùa những đứa trẻ ra xa, chứng kiến trận đấu...

Bô lão trước giờ không thách đấu với ai trước cả...

Nay được tận mắt chứng kiến a...

" Trận đấu bắt đầu!"

Vù vù

Gió lại nổi lên.

Tiếng hô vừa dứt, bô lão một khắc đã di chuyển đến trước mặt Dạ Nguyệt, tay hắn linh hoạt như nước, định chặt vào cổ của nàng ta.

Dạ Nguyệt nhanh chóng lùi lại, né được đòn.

Đòn chặt tay sang ngang?

Để thực hiện động tác này, bàn tay phải duỗi thẳng như một con dao, lòng bàn tay phải hướng xuống phía dưới. Đây là một đòn mạnh mẽ có thể hạ gục đối phương, tạo một lực tấn công mạnh mẽ.

Dạ Nguyệt nhanh chân, vung một cước đá vào vai của vị tiên sinh đó khiến hắn lùi lại nhiều bước ra đằng sau...

Người này tuy lớn tuổi nhưng thân thể lại nhanh nhạy.

Vừa lãnh trọn cú đá của ta mà vẫn không hề hấn gì.

Vương Dạ Nguyệt lại càng thích thú, nàng lượn người như chim, bay đến dùng mu bàn chân, tấn công trực diện vào khoeo chân của hắn.

Kĩ thuật này vận dụng sức tấn công từ hông, là đòn đá có sức sát thương cao, đốn gục đối phương một cách đau đớn nhất!

Đòn đánh này không chỉ tạo sát thương về vật lí mà lẫn tinh thần cũng bị ảnh hưởng!

Vị tiên sinh đó nhất thời không phản ứng kịp, khụy người xuống.

" Bô lão!"

Một võ sư trẻ tuổi khác liền lo lắng.

" Ta không sao..."- bô lão ấy gượng người đứng dậy.

Dạ Nguyệt cũng đi đến đỡ hắn. Lúc nãy nàng ra tay hơi quá...

" Xin lỗi ngài. Ta quá tay..."

Vị bô lão ấy nhìn Dạ Nguyệt cười nhân từ:" Ta cũng có tuổi rồi. Thật chẳng bì với tuổi trẻ các vị..."

Vị cô nương này vừa khiêm tốn, lễ độ, không chỉ là một ma thuật sư mà còn là một võ sư giỏi.

Nghiên Dương Quốc có được nàng chắc hẳn là phước của tứ đại ma thú phù hộ.

Vị bô lão ấy khẽ nói nhỏ

" Cô nương là từ nơi khác đến đúng chứ? Cả thân phận của cô cũng không tầm thường..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện