Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 147: Sủng như công chúa



Vương Dạ Nguyệt nghe vậy nét mặt liền khựng lại.

Làm sao lão biết được?

" Lúc nãy lúc cô nương chiến đấu, ta có thấy được Liễu Diệp Đao được giẫu dưới ống tay áo của cô. Thứ vũ khí này không phổ biến lắm ở Nghiên Dương Quốc. Với cả, một người luôn cẩn trọng mang vũ khí theo bên mình dù là ma thuật sư, tức cô nương luôn phải đối mặt với nguy hiểm..."

Bô lão nói xong liền xoay người bước đi, để lại đôi mắt khâm phục dán trên mặt Dạ Nguyệt.

Hôm nay ngươi cũng được mở rộng tầm mắt rồi tiểu nha đầu...

Tuấn Tú thấy bô lão thì thầm to nhỏ với nàng. Bản thân cũng tò mò muốn biết, nhưng nếu sư phụ muốn thì nàng đã nói rồi...

" Nguyệt Thiền cô nương thật lợi hại..."- Tuấn Tú bước đến, nụ cười không dấu nổi sùng bái.

Ha...

Kẻ lợi hại thật sự không phải là ta...

Mà là vị bô lão lúc nãy.

Ngài ấy chỉ với vài câu nói đã khiến ta đem lòng kính trọng...

" Chúng ta đi thôi, ta muốn trở về nghỉ ngơi..."

...

Đêm hôm đó

Vương Dạ Nguyệt đang ngâm mình trong bồn. Cũng lâu lắm rồi nàng ta không được thư thã như vậy...

Nàng ta nhắm mắt lại, thả hồn theo màn khói mờ ảo.

Cảnh này lại có chút quen thuộc...

Còn nhớ lúc trước nàng ta bước nhầm phòng, vô tình nhìn thấy Bạch Cố Vương cũng đang ngâm mình. Tuy chỉ thấy nửa phần trên a...

Tên vương bát đản đó....

Ta cũng chẳng biết hắn đang toan tính điều gì.

Nàng liền thay đồ, dùng khăn lau khô tóc, rồi ngồi tựa ghế nhâm nhi trà. Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua chiếc áo khoác của Bạch Cố Vương được vắt trên ghế mà nhíu mày.

" Chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn..."

...

Sáng hôm sau

Tuấn Tú thái tử có vài chuyện cần giải quyết ngoài thành nên rời đi từ sớm. Trước khi đi, hắn để mảnh giấy nhỏ trước cửa phòng

" Ta có chuyện cần phải ra ngoài, Nguyệt Thiền cô nương cứ tự do như ở nhà nhé!"

Vương Dạ Nguyệt cầm nó trên tay mà có chút ấm lòng.

Ta bây giờ cũng chẳng có nơi để về a...

"

Một nha hoàn bỗng xuất hiện, trên tay có bưng một chén súp yến.

" Nguyệt Thiền cô nương, thứ này là của Tuấn Tú thái tử dặn làm riêng cho người..."

Nàng ta cẩn thận đặt nó trên bàn rồi lui xuống.

" Này Dạ Nguyệt, kiếp trước ngươi cứu cả thế giới à? Kiếp này vừa được mỹ nam vây quanh, lại còn được sủng như công chúa thế kia?"

Hắc Khuyển nằm trong không gian thần thú ấm ức, bản thân hắn cũng rất muốn ăn!

" Ganh tị sao?"

Nàng ta thản nhiên ăn trước mặt hắn.

Nước dùng thật ngon a...

Thiên hạ đồn rằng, súp yến có thể giúp người cao tuổi và người bệnh cải thiện nhiều về thể chất và trí não. Món này lại chỉ dành cho vua chúa và tầng lớp quý tộc giàu có. Một mĩ vị thì nên để cho những bậc quân vương, những người có thẩm mỹ về ẩm thực mới có khả năng thưởng thức món quý giá này...

" Tên Tuấn Tú đó trông vậy mà lại chu đáo quá chứ!"

Dạ Nguyệt húp một hơi hết cạn:" Đúng vậy. Sau này nhất định sẽ làm nên chuyện..."

" Vậy sau khi điều tra xong, ngươi sẽ ở lại giúp đỡ hắn?"

Dù Hắc Khuyển biết bản thân hắn đang hỏi thừa, nhưng vẫn muốn nghe câu trã lời của nàng ta.

Nha đầu vô tình này lại tốt bụng làm việc không công sao?

" Ta đương rời đi. Những chiêu thức trước khi thi đấu với Lãnh Bất Phàm, ta đã nói hết cả rồi. Bây giờ hắn chỉ còn tự thân áp dụng mà thôi..."

Vương Dạ Nguyệt đi đến bàn trang điểm, kéo vành áo xuống mà chải lại tóc.

Hắc Khuyển nhìn nàng ta chăm chú.

Dù không thích tiểu nha đầu này, nhưng cũng phải thừa nhận mái tóc nàng ta rất đẹp...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện