Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 1 - Chương 38: Hình dáng hé lộ, trở về Phong Mâu



Edit & Beta : ღ Vy Nhi ღ

"Mạt Lạp, không được vô lễ!" Một tiếng nói từ tính vang lên bên tai mọi người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa xa kia Vương tử Sơn Man_Tạp Tề Nhĩ Ưng Dực chậm rãi đi về phái U Tà.

"Ca ca!", Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp nghe vậy ủy khuất rậm rậm chân, nàng nào có nói sai, vốn chính là xấu nữ, dựa vào cái gì mà không cho người ta nói , thật là quá đáng!

Mà Liệt Hỏa Kình Thương lại hơi nheo lại đôi con ngươi Thương lục sắc, ánh mắt của Vương tử Sơn Man này nhìn Tà Nhi làm cho hắn thực không thoải mái!

"Nhiếp Chính Vương điện hạ, Sơn Man ta nguyện trọn đời quy hàng Phong Mâu đế quốc, chỉ là nếu Vương muội của ta đã có ý với ngài, vậy thì chi bằng gả đến Phong Mâu, như vậy thân càng thêm thân, như thế nào? ! Mà vị Tức Mặc cô nương này cũng thật là vừa lòng bản điện hạ!"

Tạp tề Nhĩ Ưng Dực vừa nói xong, toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau.

Mà trong con ngươi của Liệt Hỏa Kình Thương tràn đầy hơi thở nguy hiểm, khóe miệng khẽ gợi lên một chút độ cong thị huyết. Tức Mặc cô nương? Vừa lòng? Dựa vào lời hắn vừa mới nói cũng đủ hiểu ý?

Chỉ trong một cái nháy mắt, một cây kiếm trong suốt liền xuất hiện trong tay Liệt Hỏa Kình Thương. Mà Tạp Tề Nhĩ Ưng Dực Vương tử kia còn không kịp nói câu thứ hai, đầu cũng đã cút xuống mặt đất, kinh diễm cùng tham lam trong ánh mắt hắn còn chưa kịp tán đi thì liền vĩnh viễn đứng hình!

Mà cái đầu kia liền cút đến chân Tạp Tề Mạt Lạp, Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp dại ra một lát, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức choáng váng ngã xuống đất. Nàng làm sao có thể tin được ca ca vừa rồi còn răn dạy nàng chỉ trong một cái nháy mắt đã chết đây chứ? !

Toàn bộ bãi săn hỗn loạn đến cực điểm, tiếng kêu rên rỉ thảm thiết liên tiếp vang lên: "Đều câm miệng hết cho bổn vương!" Một tiếng gầm thét khí thế lãnh lệ nổ vang, toàn bộ bãi săn nhất thời im lặng nhưng lại có chút quỷ dị. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt gắt gao ngậm chặt miệng, ngay cả Sơn Man Vương ở trên ghế cũng đều sợ tới mức té ngã trên đất, chỗ đũng quần còn chảy ra một chút gì đó ướt ướt.

Mùi máu tươi cùng vị thối rữa hòa vào cùng một chỗ, lại làm cho người ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

"Đây là giáo huấn mà bổn vương cấp cho Sơn Man các ngươi, lần sau nếu còn xâm chiếm Phong Mâu thì sẽ không chỉ đơn giản như thế này đâu !" Lời nói lạnh lẽo không chút câu lệ làm cho tất cả mọi người đều liên tục gật đầu. Bọn họ vừa rồi đều thấy rõ, nếu không phải Vương tử nhìn chằm chằm vào Vương phi nhà người ta, lại còn nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy thì sợ là cũng sẽ không chết. . .

Bọn họ tin tưởng rằng, vị Chiến thần này vì Vương phi của chính mình thật sự có thể diệt Sơn Man của bọn họ! Nữ tử che mặt kia rốt cuộc có mị lực gì a. . .

Hoa Lộng Ảnh cũng bị dọa ngây người, sớm đã dẫn theo ám vệ âm thầm rời khỏi Sơn Man tộc.

Mà Tức Mặc U Tà chớp mắt một cái, khóe miệng lập tức cong lên, nam nhân này quyết đoán như vậy, nàng thích!

"Có xứng đôi với hắn hay không cũng không phải do các ngươi định đoạt. Nhưng là tin vào lời đồn xằng bậy dù sao cũng không tốt. Dung mạo của bổn Vương phi tự nhận không chút dính dáng nào đến chữ xấu!" Nói xong, ngón tay tinh tế trắng nõn chạm đến đóa hoa cài thật nhỏ bên tai, ngân sa che mặt hạ xuống...

Mọi người bốn phía giống như hẹn trước vậy, toàn bộ không khí vang lên tiếng mọi người hít vào lãnh khí.

Chỉ thấy nữ tử đang đứng yên trong sân kia, xuất trần như tiên, khí thế ngạo nghễ mà đứng, phảng phất như tiên tử hạ phàm, làm người ta không dám nhìn gần!

Làn váy ngân y theo gió tung bay, một đầu tóc đen trút xuống, da dẻ nõn nà, hai tròng mắt màu Hổ Phách như một dòng suối trong mát cuốn hút, khí chất thanh nhã cao quý làm cho người ta lâm vào mê hồn, tự biết xấu hổ, không dám hé lời, xinh đẹp thanh nhã đến không kể xiết, cao quý tuyệt trần !

Sống lung Liệt Hỏa Kình Thương cứng đờ, tuy rằng biết nàng chính là người trước đây, nhưng mà khi nhìn thấy dung nhan chân chính của nàng, hắn mới biết được, hết thảy tất cả đều chỉ là vì nàng chính là nàng!

Mà toàn bộ người Sơn Man này đều đã nói không nên lời. Một nữ tử như vậy, thật….thật là "Chết dưới hoa Mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu". “Xấu nhan” ? Rốt cuộc là người nào không có mắt mà truyền ra chứ?

Mà Hồn Thiên cùng Hồn Ảnh cũng ngây người. Trách không được ngay cả bốn thị nữ thôi cũng đều tuyệt lệ như vậy, bởi vì Vương phi nhà bọn họ mới là mỹ nữ "Cười khuynh thành, lại cười khuynh quốc!" chân chính a .

Tuy rằng Vương phi căn bản không cười, nhưng thật là không có từ ngữ nào có thể hình dung ra được vẻ đẹp tuyệt mỹ này. Dung nhan tuyệt mỹ, khí thế trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghễ cũng thật là mỹ a ! Cái gì mà Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thật sự là xách giày cho Vương phi cũng không xứng!

Xem ra trên thế giới này thật sự chỉ có người như vậy mới có thể xứng đôi với chủ tử nhà bọn họ, Vương phi! Cũng tiếc là Hoa Lộng Ảnh kia đã sớm rời đi, bằng không nhất định là muốn hộc máu mà chết rồi?

U Tà kéo Liệt Hỏa Kình Thương xoay người rời đi, mà Lôi Đình lại ngoan ngoãn đi theo phía sau U Tà.

"Nhớ rõ đem tấu thư vĩnh hàng trình đến Phong Mâu ." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững rơi vào tai Sơn Man Vương, Sơn Man Vương nhất thời đã sớm bị dọa ngốc lại trực tiếp ngất đi ngất đi.

Sau khi rời khỏi biên cảnh Sơn Man, Liệt Hỏa Kình Thương cũng bỏ mặt nạ màu bạc kia xuống, đôi con ngươi Thương lục sắc nhìn U Tà bên người, nữ tử này từ nhỏ đã ngụ ở trong lòng hắn, nhưng thật không tưởng tượng được sau khi lớn lên nàng lại diễm lệ kinh thế như vậy.

Bốn người Hàn Mai nhìn hai người đang sóng vai chậm bước ở phía trước mà thì thầm nói nhỏ.

"Uy, thích Vương gia của các ngươi còn có ai mà chúng ta không biết hay không?" Đạm Cúc trừng đôi mắt to chất vấn Hồn Ảnh ở bên cạnh. Nếu tiểu thư nhà nàng đã có ý đối với Nhiếp Chính Vương kia, như vậy nàng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng hết thảy mới được!

Mà Hồn Ảnh cũng suy nghĩ một chút, rồi không chút do dự nói: "Có, Lê Âm tiểu thư là thích Vương gia !" .

Mà con ngươi Hàn Mai cùng Đạm Cúc rung lên, Lê Âm tiểu thư lại là cái nhân vật hào môn nào nữa đây ?

Hồn Thiên có chút được đà nói: " Lê Âm tiểu thư kia từ nhỏ liền thích Vương gia của chúng ta!"

Nghe vậy, lãnh khí từ người Hàn Mai cùng Đạm Cúc lại nhộn nhạo dâng lên, lại còn là từ nhỏ đã quen biết nhau? !

"Cái gì Lê Âm kia, bộ dạng xinh đẹp sao? Có thân phận gì? Tính cách thế nào? Vương gia nhà ngươi đối với nàng như thế nào?" Đạm Cúc mở miệng liên hồi không ngừng nghỉ hỏi ra một đống vấn đề lớn, làm cho Hồn Thiên cùng Hồn Ảnh có chút há hốc mồm.

"Nàng tuyệt đối không có mỹ bằng Vương phi, thân phận là tiểu thư của một đại gia tộc, tính cách thực ôn nhu, Vương gia đối với nàng rất là lạnh nhạt !" Hồn Ảnh há hốc mồm xong, lập tức trả lời một vấn đề rồi lại tiếp một vấn đề. Hồn Thiên nghe vậy kinh ngạc nhìn Hồn Ảnh, sau lại có chút suy tư nhìn Đạm Cúc, cuối cùng hiểu rõ, tựa tiếu phi tiếu gật gật đầu.

Hắn sao vậy, Hồn Ảnh vốn là người luôn mặt lạnh điềm tĩnh nhất trong số bốn người bọn hắn, vậy mà cái tên này hôm nay sao lại nghe lời như thế, hỏi hắn cái gì hắn liền nói cái đó. Thì ra là tiểu tử này xuân tâm nhộn nhạo a ! ( ý nói là động tình đó nha )

Hàn Mai nhìn Hồn Thiên kia "Âm hiểm" cười, không chút nể mặt nện một quyền ở trên đầu Hồn Thiên. Cái tên này cười thành như vậy là có ý gì? Hắn là cảm thấy cái gì Lê Âm kia so với tiểu thư nhà nàng tốt hơn sao?

Đạm Cúc nghe xong lời Hồn Ảnh nói liền sờ sờ cằm. Không mỹ bằng tiểu thư nhà nàng đó là khẳng định .

Tiểu thư của đại gia tộc? Tiểu thư nhà nàng trong tay nắm toàn bộ huyết mạch kinh tế của Lăng Thiên đại lục vô cùng tài phú, lại là Cung chủ Ám U cung a !

Tính cách ôn nhu? Tiểu thư nhà nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững, ngạo thế vô song, tính tình là Thiên hạ độc nhất vô nhị a !

Vương gia đối với nàng rất lạnh nhạt? Tiểu thư nhà nàng chính là một câu cũng không nói, Vương gia cũng đã một mực thâm tình, sủng nịch cưng chiều !

Nghĩ chút như vậy, Đạm Cúc khoa trương cười cười. Nàng đã nói đó thôi, trên thế giới này không có ai là có thể so sánh được với tiểu thư nhà nàng. Cái gì mà Lê Âm tiểu thư, ở trước mặt tiểu thư nhà mình còn không phải là tự chuốc lấy xấu hổ sao? !

Không bao lâu, mấy người liền về tới Nhiếp Chính Vương phủ ở Phong Mâu quốc.

Ngay khi U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương vừa mới ngồi xuống, một đạo khẩu dụ của Thái hoàng thái hậu liền truyền đến: "Thái hoàng thái hậu tuyên Nhiếp Chính Vương phi tiến cung ngắm hoa!" .

Nghe được bốn chữ "Thái hoàng thái hậu", toàn bộ không khí trong sảnh nháy mắt trầm xuống. Sắc mặt bốn người Hồn Thiên thâm trầm, sắc mặt bốn người Hàn Mai cũng là không tốt, tuyên tiểu thư tiến cung? Âm mưu chuyện gì đây a ?

Mà con ngươi U Tà cũng là thâm sâu lại, ngắm hoa? Sợ là một hồi “hồng môn yến” đi. Những chuyện nàng đã làm ở Sơn Man tộc rất nhanh sẽ truyền về Phong Mâu, đến lúc đó nếu là Thái hoàng thái hậu kia nghe được, sẽ không đơn giản chỉ là ngắm hoa như vậy thôi đâu .

"Ta đi cùng ngươi ." Ở trước mặt U Tà, Liệt Hỏa Kình Thương không biết phải xưng hô với nàng như thế nào, lấy ta để xưng, lấy thê mà đối đãi.

Khóe miệng U Tà gợi lên một nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phương hướng hoàng cung.Ngắm hoa sao, vậy thì hoa này nàng nhất định phải "Hảo hảo thưởng thức" a!

[*Vy Nhi: Lần này lão yêu bà tự mình xuất chướng nha.....hảo phấn khích đây... :) ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện