Tạc Thiên

Chương 32



Chuyện hai bên hợp tác được công khai, khiến cho thị trường xáo động.

Nhưng mà thắng lợi huy hoàng đến bao nhiêu, tôi cũng không có đắc ý dào dạt đón nhận. Người đại diện cho Hoàng thị đến Hồng Kông ký hợp đồng là Hồng Băng, không phải tôi.

Dữ Tương tựa hồ không chuẩn bị kịp tinh thần với việc tôi không đến, cư nhiên gọi điện hỏi.

Thật buồn cười, tôi còn tưởng anh cho tới bây giờ vẫn luôn chỉ bình tĩnh trấn định ngồi trên ghế dựa chờ điện thoại của tôi mà thôi.

Anh hỏi, “Sinh Sinh, nếu hai nhà đã liên hợp, cần gì phải tránh anh.”

Tôi không chút nghĩ ngợi, trả lời, “Dữ Tương, thứ nhất, Hoàng thị và Vinh thị, cùng lắm chỉ là vì lợi ích hưởng chung thôi, chứ không phải hoàn toàn dung hợp nhau. Thứ hai, tôi chẳng cần tránh anh, cũng chẳng cần kích động nếu chạm mặt anh.”

“Em thật sự nghĩ vậy?”

“Đừng có đánh giá cao địa vị của anh trong lòng người khác.” Tôi phun ra ngữ khí ác độc.

Anh thoáng ngừng.

“Sinh Sinh, nếu như anh đánh giá cao địa vị mình ở trong lòng em, âu cũng chỉ có một nguyên nhân.” Anh nói, “Bởi vì anh vẫn luôn nghĩ, em coi trọng anh, giống như anh coi trọng em.”

Lòng tôi đột nhiên trầm xuống.

Chuyện đã tới nước này, làm gì phải nói như thế. Kể cả đó là thiên chân vạn xác, nào cũng có thể vãn hồi đường sống được đâu.

“Dữ Tương, anh vẫn yêu tôi như cũ?”

Anh thở dài, “Chẳng lẽ em cho rằng anh có cơ hội dời tình yêu đi cho người khác hay sao?”

Hỗn độn cảnh tượng, cùng với bất đắc dĩ kinh người ập đến.

“Cho dù là thật, thì cũng tính sao? Hoàng Sinh mà anh yêu, đã không còn nữa.”

Thế sự luôn là mâu thuẫn.

Hoàng Sinh đơn thuần, mặc dù yêu anh, cũng chẳng thể có được anh. Hoàng Sinh thay đổi, dù cho có tư cách sóng vai cùng anh cả một đời, cũng có thể đi đâu để tìm lại phân thực lúc trước?

Đạo lý này, cả tôi với anh đều rành mạch. Tiếc là biết nhiều đến bao nhiêu, mục tiêu nhất định trúng, thứ dây dưa đời đời kiếp kiếp này, cũng chẳng có ngày được cởi bỏ.

Cho nên, chỉ có thể đi thẳng về một hường thôi.

Chuyện tiếp theo, thỉnh thoảng tuy cũng có cuộn sóng, nhưng nhìn chung đều thuận buồm xuôi gió cả.

Hoàng thị và Vinh thị, ở giới kiến trúc đại lục đều nhất trí giữ nguyên lập trường, còn những phạm trù khác, trở lại là kỳ phùng địch thủ, chỗ nào cũng đối đầu nhau không chút khoan nhượng.

Chẳng những cả hai bên đều phải giải quyết những công trình ở nước ngoài, ngay cả công trình ở Pháp lẫn Hồng Kông, giữa chúng tôi cũng sẽ xuất hiện cục diện giao tranh. Đến cả những công ty chi nhánh trực thuộc cũng lao vào cuộc tranh đua. lấy đường lối của tổng công ty làm nguyên tắc, càng thêm đối chọi một cách kinh khủng.

Hồng Băng từng thắc mắc là, “Vinh thị dù gì cũng có giao tình với Hoàng thị, cần gì phải tranh chấp, với thực lực của cả hai nhà mà cạnh tranh, chi bằng lén thương lượng với Vinh thị, phân định tham gia những trận thầu khác nhau, chẳng phải càng dễ có cơ hội trúng thầu hơn ư?”

Mọi nguyên do, nếu là thật sự miệt mài truy cứu, làm sao có thể không phát hiện tôi có tâm tư ở bên trong?

Nhưng, đây là ích lợi của việc nắm quyền, hết thảy đều do bạn tác chủ, chẳng việc gì phải giải thích.

Tôi bày thái độ kiên quyết bảo, “Hoàng thị là Hoàng thị. Vinh thị là Vinh thị. Trên thương trường vĩnh viễn không có bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn địch nhân. Điểm này, em phải nhớ kỹ.” Là do tôi rất sợ chính mình bỗng dưng yếu lòng, nên mới chắc như đinh đóng cột mà giảng.

Lúc ấy, Hồng Băng mới không đề cập lại vấn đề đó nữa.

Cạnh tranh giữa hai bên thắng thua tương đương. Đến dự toán cuối năm, tôi rốt cuộc mỉm cười.

Thành tích tăng trưởng của Vinh thị, so với hai năm trước có sụt giảm.

Kia, là bởi Hoàng thị đã đoạt đi không ít kết quả công trình.

Rất nhiều truyền thông giới tài chính – kinh tế, không ngừng đoán già đoán non mối quan hệ như địch như hữu giữa hai bên chúng tôi.

Vinh thị và Hoàng thị, chung quy đều cột với nhau bằng một mối dây liên hệ.

Theo phương diện này mà nói, tôi thừa hài lòng. Dù sao, cũng đã có một phương diện, tôi đứng cùng hàng số một với anh.

Thời gian trôi thật là nhanh, năm mới đã đến rồi.

Vì có được một nửa tư cách kiến trúc tại Trung Quốc, nên thành tích của Hoàng thị kéo rất dài. Thời điểm tuyên bố tiền thường năm mới của toàn bộ nhân viên công ty đều tăng lên 50%, nhất thời cả công ty đều hò hét sung sướng.

Ngày nghỉ năm mới cập kề. Mỗi người đều sắp xếp kế hoạch nghỉ ngơi, tôi thì lại chẳng vậy, còn lôi kéo Hồng Băng làm tăng ca cùng.

Cũng không phải phê duyệt công văn chờ công tác, mà là trốn không được phải tham gia các buổi tiệc rượu tối tối.

Tiệc rượu của Nello, khi phong ba của Guide qua đi, khách cũ như mây mà tràn đến, hơn nữa đều là đại phú lắm tiền nhiều của. Tôi nhận được thiệp mời tiệc rượu năm mới của hắn, xét cả về công lẫn về tư, đều phải đi gặp.

Tại căn biệt thự quen thuộc kia, tôi lại nhìn thấy Dữ Tương.

Giữa âm nhạc lan tỏa, mỗi nhân vật tham gia đều toát ra khí khái bất phàm.

Mà, bất phàm nhất, vẫn là một người độc nhất vô nhị.

“Hôm nay náo nhiệt ghê. Năm mới đúng là năm mới mà.” Tôi bưng ly rượu, đi đến chỗ các đối tác kinh doanh cùng hàn huyên.

Đại diện Roch của công ty Fejoline tuổi đã quá năm mươi, ưỡn cái bụng to, gật đầu, “Sớm nghe danh tiệc rượu của chủ tịch Guide có phong tình khác hẳn, hôm nay đi, quả nhiên thấy lợi hại.”

“Bất quá tiền tài tạo ra mà thôi.”

“Tiền tài kỳ thật là chuyện tốt, ít nhất có thể đối lấy rượu ngon như vậy.” Roch đối với rượu ngon của Nello khen không dứt miệng, rất nhanh lấy ly thứ hai. Ông ta bỗng nhiên phát giác, “Phải rồi, bên đối diện kia kìa, là chủ tịch Vinh thị phải không?”

Lòng tôi mãnh liệt nảy lên một chút.

Ông này chẳng ai mượn mà cứ cố tình ngó đến Dữ Tương tít xa xa, cảm thán, “Người thật đẹp trai hơn nhiều so với trên tạp chí nha. Đàn ông bây giờ, quyền lực tiền tài không thể thiếu, bề ngoài cũng phải đẹp, mới có thể là niềm vui cho phụ nữ. Ây dà…”

Vốn không định đem lực chú ý đặt trên người Dữ Tương, mà nghe Roch nói vậy, tôi cũng hơi nghiêng mình liếc anh một cái.

Dữ Tương vừa mới còn đứng nói chuyện với Nello, không biết từ khi nào đã thành bạn tốt với con gái cả của Bộ trưởng Bộ công trình Pháp, Liya. Hai người cười nói khá là vui vẻ.

Cơ bản không có chuyện gì cả, một lòng thản nhiên gặp cũng có thể coi như không thấy.

Nhưng cái màn nói cười của đôi tuấn nam mỹ nữ này thật là chói mắt, khiến cho người ta không thể không nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt.

Mà chẳng lẽ tầm mắt của tôi quá mức nóng rực?

Vừa mới liếc qua, Dữ Tương lập tức cảnh giác. Anh bỗng nhiên nghiêng đầu, thật sâu nhìn đến tôi. Cơ hồ đáng sợ tới mức tôi hồn vía lên mây hết cả.

Không phải là khoa trương đâu.

Đã sớm âm thầm phòng bị, xác định coi anh như một người phàm thường, không đáng phải chú ý, không được biểu thị quá lớn cảm xúc cá nhân của mình. Hiện giờ chỉ mới liếc mắt một cái, đã suýt đánh bại một thân mình đồng da sắt mà tôi phải thiên tân vạn khổ mới luyện tới được.

Sợ gì chứ? Đâu thể đi so sánh hiện tại với quá khứ cho được?

Tôi thẳng lại lưng, giơ ly về phía anh.

Dữ Tương nở nụ cười, trong mắt lại là ngạc nhiên, lại là vui mừng, ấm áp đến đỗi tôi cảm động.

Không biết cuộc đời này là gì.

“Cậu Hoàng?” Ông Roch ở bên cạnh, đánh thức tôi bừng tỉnh.

“A? Ôi, thật xin lỗi~ Tiếng nhạc làm cho tôi thất thần.”

Roch cười ha ha, “Rượu ngon làm cho tôi thất thần, âm nhạc khiến cho cậu thất thần. Đúng là mỗi người một sở thích khác nhau.”

Tôi ngoảnh lại, Dữ Tương đã cúi đầu xuống rồi, dỗ dành cô tiểu thư xinh đẹp của anh ta.

Phiền muộn vô vị, chẳng lẽ không nên có ai để tôi mãi mãi không thấu được họ đã đổi mới, mới có thể hiển thị được mị lực của tôi.

Đến tận khi tiệc rượu kết thúc, cũng không hề nói chuyện hay sát gần với Dữ Tương.

Anh và tôi, trong cùng một phòng khách, đi đi lại lại, trước sau không đụng đến nhau.

Mỗi lần ngẩng đầu, đều chạm phải ánh mắt của nhau từ xa, cả hai đều đoán sẽ gặp được ánh mắt của đối phương mà.

Nhưng mà, cũng gồng mình lẫn nhau, ẩn giấu đi mọi thứ thuộc về trái tim và cảm xúc..

Hoặc giả, chuyện giữa chúng tôi là quá nhiều, chỉ thích hợp một mình nhấm nháp giữa đêm dài vắng lặng, mà chẳng thể hiển hiện sáng tỏ dưới nhật nguyệt.

Ngồi trên xe về nhà, trong lòng đong đầy tư vị vô pháp nói nổi.

Tôi bất chợt không muốn về nhà nữa, phải ngủ trên chiếc giường cô đơn kia.

Thế là tôi bảo với lái xe, “Chú Lai, dừng xe, chú về trước đi, cháu muốn xuống đi dạo một lát.”

Vì thế, một mình đi giữa đại lộ rét lạnh.

Tối nay sắc trời không tốt, chẳng những ánh trăng không có, ngay cả sao cũng không nhấp nháy được mấy ngôi.

May mắn, đèn cao áp đô thị, ánh sáng sáng rỡ, chiếu rọi đường tôi về.

Di động trong túi, bỗng nhiên vang.

Là Thư Đình.

Cậu ở trong điện thoại thành thực nói, “Sinh Sinh, chúc mừng năm mới.”

Tôi cười khổ.

“Thư Đình, chúc mừng năm mới.”

Lại là một năm. Hóa ra tôi lừa cậu con trai này, ước chừng đã một năm rồi.

“Mình định qua Pháp đón năm mới với cậu cơ, nhưng mà việc ở Malaysia bề bộn quá, Sinh Sinh, đừng tức giận nha.”

“Sự nghiệp làm trọng, mình thích cậu như vậy hơn.” Tất cả lời nói dối, ở trong bầu không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, đều là thuận tay nhặt ra, chẳng mất mấy công phu cả.

“Vậy là tốt rồi, Sinh Sinh, mình phải cúp máy đây. Tạm biệt nhé, mình yêu cậu.”

Tôi ước cậu ta mau cúp nhanh nhanh đi, “Tạm biệt Thư Đình.”

Đơn giản tắt máy, tránh cho lại có ai gọi đến, phá vỡ không gian thanh tịnh của tôi.

Đáng tiếc, nguyện vọng của tôi không thành công được.

Ngẩng đầu, đã thấy một người đứng sẵn.

Trong phút nhất thời, tôi còn tưởng rằng bản thân mình hoa mắt.

Rất nhanh, tôi nở nụ cười, vỗ vỗ trán.

Tôi tự nói, “Đúng đúng, sao tôi lại quên mất, hôm nay vệ sĩ đều được cho nghỉ mà.”

Cho nên anh mới có thể quỷ mị mà cản đường của tôi.

“Sinh Sinh, chúng ta nói chuyện được không?”

“Có gì để nói? Việc liên hợp tư cách kiến trúc đều giải quyết dứt khoát rồi, còn về phần những tranh cãi khác…” Tôi nhìn anh, rất bình tĩnh nói, “Đều là làm ăn cả thôi, Dữ Tương.”

Dữ Tương nhìn tôi, nhẹ nhàng vẽ nụ cười.

Kỳ quặc, tôi cứ nghĩ là anh sẽ bị chọc cho hóa khùng mới đúng. Dù sao ở trong mắt anh, tôi bao giờ cũng có thể tùy ý bị chi phối.

Ngay cả ánh mắt thâm thúy cũng dẫn theo ý cười. Chẳng biết tại sao, tôi nhớ tới ánh mắt ngưỡng mộ Liya dành cho Dữ Tương.

Ngày hôm qua theo gió mà bay, tôi cũng từng dùng ánh mắt tương tự, chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh.

“Sinh Sinh…” Anh bước tới gần, động tác chậm chậm cơ hồ làm tôi mất đi hết cả tính cảnh giác.

Dưới đèn đường của nước Pháp phồn hoa lộng lẫy, tôi được Dữ Tương, một lần nữa nhẹ nhàng ôm vào trong ***g ngực.

Hết thảy, tựa thể đã cách biệt cả trăm năm.

Đêm nay, tôi bỗng nhiên không hề sợ hãi.

Đơn giản là, tôi biết, thân người được anh ôm trong ngực, tuy rằng vết thương nhức nhối, nhưng gân cốt bên trong, đã khác biệt ngày cũ.

Nó không còn không chịu nổi được một cái ôm kịch liệt nữa.

Vòng ôm của Dữ Tương, dày rộng ấm áp thật nhiều.

Tôi thì thầm, “Dữ Tương, đừng tưởng rằng em sẽ tha thứ tất cả.”

Dữ Tương hôn lên trán tôi.

“Anh không hy vọng xa vời rằng em sẽ tha thứ tất cả.”

Tôi thế là ngẩng đầu, “Vậy anh có hối hận tất cả hay không?”

Vấn đề này, Dữ Tương không đáp.

Anh bao lấy tôi trong lòng anh, gắt gao siết chặt.

“Sinh Sinh, đêm nay, hãy tạm quên ngày hôm qua đi, được không? Chỉ đêm nay thôi.”

Trận tuyến phòng thủ nghiêm ngặt bỗng nhiên vỡ ra đầm đìa máu, tình tự bị giấu giếm cũng cứ thể mà tuôn trào.

Tôi giằng khỏi vòng tay ấy, ngẩng đầu ưỡn ngực đối diện với anh.

“Dữ Tương, đêm nay tạm quên, thì ngày mai lại thế nào?”

“Sinh Sinh, anh chỉ biết là, bọn mình yêu nhau là thật.”

“Cho dù là thật thì đã làm sao?” Tôi cao giọng, “Đáng tiếc ngày hôm qua của chúng ta nghĩ lại giờ vẫn thấy khổ sở, cùng với việc chúng ta yêu nhau, đều là khắc cốt minh tâm, không thể quên được.”

“Chẳng lẽ không còn đường nào để vãn hồi ư?”

“Có!” Tôi tự biết mình đang rất lớn tiếng, “Đến một ngày nào đó, em thoát thai hoán cốt, rèn được mình bách độc bất xâm, đối với ngày hôm qua hết thảy đều chưa từng trải, đấy chính là thời khắc hai ta sẽ gặp lại. Lúc ấy, Dữ Tương, mời anh hãy yêu em một lần nữa.”

Đây là một đường về không rõ là đúng hay sai.

Dù có muôn vàn yêu, mà không có một đầy đủ đạo hạnh, làm sao có thể băng qua thiên sơn vạn thủy.

Tôi yêu anh, nếu không phải tự phát thệ lời hứa của chính mình giữa nhà tù Malaysia, phải bay đủ chín tầng mây, tự tôi luyện mình, thì giờ phút này, nhất định sẽ giữ chặt lấy ***g ngực anh, không bao giờ rời nữa.

Điều may mắn duy nhất, dưới ánh mắt Dữ Tương tôi xoay người bước đi, tôi không có rơi lệ.

Tối ấy, tôi một mình ngồi trong phòng đến tận hừng đông. Rạng sáng, tôi xuống lầu, bên bàn cơm đã thấy ba mẹ ngồi sẵn.

Mẹ gọi, “Chúc mừng năm mới, Sinh Sinh.”

“Chúc mừng năm mới ạ, ba, mẹ.” Tôi đi qua, hôn lên trán mẹ, rồi quay lại mỉm cười với ba.

Ba thốt, “Nồng nặc mùi khói. Sinh Sinh, tối qua con hút thuốc đấy à?”

Tôi gật đầu, “Vâng ạ.”

Nhưng mà, ba ơi, ba có biết.

Con của ba, tối qua không có chảy nước mắt đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện