Tạc Thiên

Chương 33



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian vội vã qua đi.

Bởi cuộc sống trác táng trong quá khứ mà không có ai đề cập đến việc hôn nhân với tôi, cho dù ngẫu nhiên ham phú quý cũng chẳng thể chấp nhận gả con gái cho một tên đồng tính luyến ái, đồng thời cũng bị ba tôi nhắc khéo, đành phải thu hết ý định về.

Tôi tiếp tục qua loa ký giấy tờ, không ngừng tự hỏi, người rốt cuộc vì điều gì mà sống?

Có lẽ do lòng tham của tôi thôi, tôi đã có rất nhiều rồi. Có thứ tùy tiện cũng đạt được, hoặc có khi lại là mục tiêu người người cả đời theo đuổi.

Mà, như Hồng Băng nói, tôi không hạnh phúc.

Hồng Băng lại tìm được người mới, hơn nữa lại kết hôn chớp nhoáng, như thể là bắt lấy mọi cơ hội để nắm nhanh lấy hạnh phúc trong tay. Tôi tham dự hôn lễ của cô, trộm mắt phóng đến anh chàng chú rể, bộ dạng rất thành đạt, xứng đôi với Hồng Băng.

Tôi không thích đứng nhiều người quá, bèn ỷ vào thân phận ông chủ của cô dâu, đi vào phòng của cô dâu, thấy Hồng Băng đang cuống quýt kiểm tra trang điểm trên mặt mình.

“Hồng Băng, chúc mừng em.” Tôi là thật tâm, khẽ khàng mà cầu nguyện, ít nhất hạnh phúc cũng hãy trao xuống cho người bên cạnh tôi. Vui vẻ cũng thế.

“Kìa ông chủ!” Hồng Băng gặp tôi, so với gặp mẹ đẻ còn kích động hơn, đôi ngươi lóe sáng.

“Từ nay về sau, thành hiền thê lương mẫu của người ta rồi nha, phải biết quý trọng đó.”

“Đúng ha~ Không nghĩ tới cuối cùng em cũng phải gả đi. Nhớ lại hồi trước, một người thôi mà vất vả dữ dội.” Cô như tưởng lại cái gì, thở dài một tiếng, ôn tồn nói, “Hy vọng đây là dấu chấm, nếu y theo kịch bản của truyện cổ tích, thì từ nay về sau được bên nhau mà hưởng cuộc sống hạnh phúc rồi.”

Tôi không khỏi cảm thán.

Nhân thế thật sự là đáng sợ. Hạnh phúc trước mắt còn chưa nhấm nháp đủ tinh tế, đã tính đến gian nan đối mặt ngày sau. Phải rồi, duy trì một cuộc hôn nhân, so với đánh nhau dai dẳng cũng chẳng kém mệt. Có ai đã từng nói cuộc đời không phải là một hồi mà là chiến tranh thảm thiết vô chỉ vô tận?

“Hồng Băng, cần gì phải nghĩ nhiều? Dù câu chuyện cô bé Lọ Lem có còn tiếp diễn, thì vẫn cứ là bàn cãi về cuộc sống củi gạo dầu muối[1] với hoàng tử mà thôi, ai mà không ngoại lệ chớ?”

Hồng Băng tự dưng cười khì khì, “Ông chủ à~ Em suy nghĩ một tí thôi mà, anh không cần an ủi em đâu. Thật ra, chỉ cần được ở bên anh ấy, chịu khổ một chút thì có đáng gì? Em cuối cùng cũng hiểu được, yêu một người, chính là phải biết chịu khổ chịu thiệt. Nếu không vì yêu thương anh ấy, em làm gì có chuyện cũng dìm mình vào đó cho được?”

“Chưa từng nghĩ tới em cũng là người cảm tính như vậy nha. Anh còn tưởng em là tiêu biểu cho mẫu con gái đô thị hiện đại, không coi tình yêu là lý tưởng quan trọng nhất đấy chứ?”

“Con gái đô thị hiện đại? Làm nhiều như vậy, dụng tâm cơ nhiều như vậy, để làm gì? Bất quá cũng là cho mình vui sướng một chút thôi. Nói tới nói lui, thực ra cũng chỉ vì hai chữ ‘con tim’ hết.” Hồng Băng áp tay lên trái tim, đường nét nhu hòa xinh đẹp trên mình gợi cho tôi nhớ tới pho tượng Đức Mẹ trong nhà thờ, “Còn anh ấy? Thì có thể khiến cho con tim em thấy chứa chan, ấm áp.”

Tôi nhìn Hồng Băng, bật cười mỉm.

Hồng Băng thõng tay xuống, nói với tôi, “Ông chủ, anh cũng thử xem đi, để tay lên ngực, nghĩ đến người đặc biệt. Nếu mà chứa chan, ấm áp, đó chính là cội nguồn mang đến hạnh phúc cho anh.”

Tôi né khỏi tay cô.

“Hồng Băng, không cần nghịch bậy. Hôm nay em là cô dâu, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Anh cũng không muốn bị chú rể đấm cho một cú đâu, huống chi bên cạnh anh ta còn có phù rể với đám anh em to con như vậy.” Vừa nói, tôi vừa đặt quà cưới lên bàn, rồi đi ra khỏi đó.

Di động chợt kêu.

Tôi nhận máy, thì ra là Thư Đình.

“Sinh Sinh, đoán xem mình đang ở đâu?”

Thư Đình vẫn tận sức vì công việc làm ăn của Hạ thị. Cậu bảo là vì tôi, nhưng tôi lại cảm giác, cậu ít nhiều cũng có nổi lên hứng thú, cho nên mới có thể hăng hái dạt dào đến vậy. Tôi nhằm tránh phiền toái, nhiều lần ngăn cản cậu ấy bay đến Pháp tìm tôi, lấy vô số cớ, trong cơn mơ hồ, cậu ấy cũng thấu tôi không thích gặp mặt cậu.

Tôi nghĩ nghĩ, bèn nói, “Cậu đã nói vậy, thì chắc chắn không phải ở Malaysia rồi. Chắc là hôm nay đi công tác, tới, rồi đang ở nơi rất gần mình?”

“Thông minh lắm. Sinh Sinh, mình rất muốn gặp cậu.”

Tôi hơi do dự, cậu ấy liền nói, “Mình sẽ không để cho người khác bắt gặp chúng ta cùng một chỗ đâu, chỉ là nhìn mặt thôi mà ~~~”

Cách một cái điện thoại, vẫn có thể mường tượng ra vẻ mặt cầu khẩn của cậu ấy.

Tôi tựa như đang đứng trên một chiếc cầu một chiều, tiếp tục bước đi là lừa cậu ấy thêm một bước, lui về phía sau thì lập tức tạo thành thương tổn, mà dừng lại, còn áy náy giày vò cả chính mình.

Thật lâu sau, tôi mới đáp trả, “Mình không có ở công ty.”

“Vậy cậu ở đâu? Mình tới đón.”

Tôi sâu kín thở dài, nói ra tên một cái khách sạn.

Thư Đình tới rất nhanh, tôi đoán, lúc cậu ấy gọi điện cho tôi hẳn là đã có mặt dưới tòa nhà Hoàng thị rồi, định cho tôi kinh hỉ.

Lên xe, đường mắt tôi chạm đến thần sắc phấn chấn của Thư Đình.

“Đi ăn ở đâu?” Cậu ấy mở lời, “Mình đã định bụng sẵn vài chỗ ngon rồi đấy, muốn nghe xem cậu muốn ăn ở đâu?”

“McDonald’s đi.”

“Cái gì?” Cậu ta ngoảnh sang ngó tôi, nghiêm túc nói, “Đó là thức ăn rác rưởi đấy, mình ăn không sao, nhưng mà cậu thì không được.”

Tôi chẳng khỏi nở nụ cười, “Thư Đình, mình đâu phải búp bê, cũng không phải thủy tinh dễ vỡ, cậu không cần lo tính nhiều như vậy. Với cả, bây giờ mình không đói, định đến McDonald’s uống café.”

“Không đói bụng mà đòi uống café, không tốt cho dạ dày đâu.” Thư Đình thân thiết han hỏi, “Uống nước chanh nhé? Chả biết họ có nước chanh tươi vắt không nữa, mình rất ít khi đến cửa hàng thức ăn nhanh.”

Tôi cũng đâu có đến đó nhiều. Chỉ là không muốn ăn trong phòng nhà hàng với cậu ta, thời gian chịu khổ sẽ dài lắm.

“Thế nước chanh cũng được.”

Chúng tôi lái xe đến một cửa hàng McDonald’s, ở trên xe dùng đồ uống.

“Đây, nước chanh tươi của cậu.” Thư Đình lục lọi trong cái túi một hồi, rồi đưa cho tôi một cốc nước chanh.

Chúng tôi ngồi trong xe, yên lặng uống đồ uống trong tay mình.

Tôi cảm thấy gượng gạo lẫn khó chịu nổi, chỉ hy vọng Thư Đình sẽ không coi đây là thời khắc ngọt ngào gì.

“Sinh Sinh, chúng mình lâu rồi chưa gần nhau như vậy.”

Không đúng, là chưa bao giờ từng.

Chúng ta chưa bao giờ từng gần nhau.

Tôi không đáp trả, lặng lặng ngậm ống mút.

“Sinh Sinh, mình thấy cậu rất lạnh nhạt với mình. Có phải mình có chỗ nào khiến cậu không thích không?”

“Làm gì có? Cậu là một người rất tốt.” Một câu nói kia, tôi là nói thật, không có vẩn một chút giả dối nào.

Thư Đình bỏ đồ uống xuống, ghé lại gần tôi, giương lên đôi mắt sáng ngời, “Vậy, cậu có yêu mình không? Sinh Sinh, đừng nói với mình, tất cả cố gắng của mình đều là uổng phí.”

Tôi chợt phát hiện, thì ra cậu ấy anh tuấn không hề kém Dữ Tương.

“Thư Đình, cậu đặt tay lên ngực đi, được không?”

“Gì?” Cậu ấy khó hiểu hỏi lại, nhưng vẫn là làm theo lời tôi bảo.

“Khi cậu nghĩ đến ai thì có thể làm cho con tim cậu chứa chan, ấm áp?”.

Chuyện kiểu vậy vốn chỉ có mấy cô nhóc mộng mơ mới làm, thế mà hai thằng con trai chúng tôi đây làm, hẳn là buồn cười lắm. Nhưng mà, tôi và Thư Đình đều ủ ấp theo trái tim chân thành, còn nghiêm chỉnh đặt tay trước ngực, nhắm hai mắt.

“Cậu nghĩ đến ai?” Tôi hỏi.

“Hoàng Sinh.”

Tôi cười khổ, “Vinh hạnh.”

“Cậu thì sao?”

“Cậu đoán xem.”

Thư Đình quay qua nhìn tôi, thực bình tĩnh, “Không phải mình, đúng không?”

Tôi chợt phát hiện, thì ra trí tuệ của cậu, cũng không kém Dữ Tương.

Tôi gật đầu.

Đột nhiên, một cơn xúc động chấm dứt cả thảy mọi thứ, va chạm trong lòng.

“Vậy là ai? Vinh Dữ Tương?”

Tôi lại gật đầu.

Thư Đình không nói gì.

Tôi bảo, “Thư Đình, chúng ta chưa từng có bắt đầu. Cho nên, mình nghĩ, mình cũng không cần đưa ra yêu cầu chấm dứt.”

Bất giác, Thư Đình vươn tay, ôm tôi thật chặt chẽ trong ngực.

Thật sự không ngờ phản ứng của cậu ấy chính là như thế. Vì vậy cái ôm, thật sự thấu không ra xúc cảm phẫn nộ hay oán giận, mà đích thực là một tình yêu cùng khao khát.

Trong đó, thế mà dẫn theo ba phần hương vị phảng phất Dữ Tương.

“Cậu không biết gì hết. Sinh Sinh, tình yêu mình dành cho cậu, đã nảy nở sớm hơn so với Vinh Dữ Tương rất nhiều. Thật lâu thật lâu trước kia, cũng đã tồn tại trong lòng rồi. Hiện tại, dù sao cậu cũng có cảm giác đặc biệt với mình mà, phải không? Làm sao mình có thể buông lỡ cho được”

“Người mình yêu, không phải là cậu.”

“Vậy, liệu có khả năng, một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ yêu mình không? Cậu nói đi, có khả năng không?”

“Thư Đình, làm gì phải hy vọng cao quá, thế sự đều không phải là chân thành, kiên định mọi chuyện đâu.”

“Dù cho cậu yêu Vinh Dữ Tương, thì tính sao? Cùng lắm cũng chỉ chứng minh được cậu yêu, cậu mê mải với tình cảm của cậu. Cậu có như vậy thì mình vẫn yêu.”

“Đừng có đặt vòng sáng lên đầu mình như thế.” Trong phút chốc, tôi bị thẹn mà nổi xung, né khỏi Thư Đình, quay mặt đi nói, “Tất cả chỉ là cậu viển vông tưởng tượng ra thôi. Mình chưa bao giờ phơi cái mặt ác quỷ ra trước mắt người khác, đừng coi mình là quân tử, đến khi mình gây tội mới thóa mạ mình, đóng cho mình cái tội danh dối trá. Thư Đình, làm như vậy không có bộc lộ được vô tội gì của cậu, cũng không hiển chương được vĩ đại gì của cậu đâu. Giờ mình nói rõ cho cậu biết, ở trước mặt cậu, không có thằng con trai ngây thơ nào hết, mà là một con quỷ có cả cánh đen sau lưng.”

Thật rõ ràng, Thư Đình bị sự vạch trần đột ngột của tôi dọa lộ ra nét mặt kinh sợ.

Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi lưu luyến, như thể phải tìm cho kỳ được một lời giải thích làm cậu an lòng.

Tôi hy vọng cậu đừng tìm thấy, sau đó lái xe đi khỏi đi, đến một nơi không người say một trận, quên đi kẻ tên là Hoàng Sinh này.

“Sinh Sinh…” Sau cùng, cậu ta vẫn tìm được cái gì đó cậu ta muốn tìm. Cậu chạm đến má tôi, thật nhẹ nhàng nói, “Cậu là thiên thần, bị người vấy bẩn một sợi lông vũ trong đôi cánh trắng muốt, nên lầm tưởng bản thân là quỷ sứ. Tất cả chỉ là do cậu trắng đến vô ngần mà thôi. Mình yêu cậu. Mình mãi mãi tin cậu trắng đến vô ngần.”

Ông trời ơi, làm ơn chấm dứt hết thảy những vớ vẩn này đi!

Tôi nhoài người bật tung cửa xe ra, chạy khỏi.

Thư Đình từ sau vọt lên, chặt chẽ giữ lại tay tôi.

“Đừng chấm dứt tất cả như vậy mà, Sinh Sinh…” Thư Đình gọi, “Cậu không thể tàn nhẫn như thế. Mình xin cậu, Sinh Sinh à.”

Chẳng lẽ cậu ta không hề biết điều gì mới là tàn nhẫn nhất? Hoặc, cậu đã hiểu được, nhưng cậu bất chấp rồi.

“Thư Đình…”

“Đừng chấm dứt mà. Sinh Sinh, cậu không bao giờ hiểu được, trong lòng mình, cậu tượng trưng cho mọi điều tốt đẹp. Ít nhất, hãy cứ giữ gìn quan hệ bây giờ của chúng ta được không.”

“Cậu cho rằng quan hệ bây giờ của chúng ta là gì?”

“Chí ít, cậu cũng chịu nhận điện thoại của mình, chịu nói chuyện với mình, chịu cùng mình ăn McDonald’s.”

Tôi nghẹt thở, ngực đau đến tê tái.

Tôi giờ đã biết được, nếu lừa một ai, thì tuyệt đối không thể có dù chỉ chút ít cảm tình với hắn. Nếu không, cơn tra tấn ấy, kẻ chịu chỉ có thể là chính mình.

“Thư Đình, cậu… Ít ra cậu cũng để mình được yên tĩnh một chút đã, được chứ?”

Tôi vội vàng bỏ đi.

Giữa những hình ảnh méo mó không toàn vẹn, trong đầu hiện lên hình ảnh Thư Đình ở đằng sau ngây ngốc dõi theo bóng lưng tôi.

Nên chấm dứt đi thôi, trước sau cũng chẳng chạm được đến cái kết đâu mà.

Ngày hôm sau, về lại văn phòng. Không thấy Hồng Băng đâu cả. Cô dâu mới cưới lẽ dĩ nhiên đã xin nghỉ phép dài hạn, Bộ nhân sự lại cử một thư ký mới bù vào, mọi thứ thành ra không được thuận tiện cho lắm.

Có cái gì đáng giá để mà thất thần như vậy? Tôi tự nhủ với mình, nhẽ ra hẳn phải lường tới sẽ đến nông nỗi độ này từ lúc trước rồi.

Hơn cả, thời điểm tồi tệ nhất, vẫn còn chưa diễn ra.

Bởi lẽ là, tôi sẽ không bỏ qua cho Dữ Đình, hệ quả tất yếu, sẽ không bỏ qua cho cả Hạ thị.

Bỗng nhiên vô vàn hối hạn vì đã xui Thư Đình tham gia quản lý Hạ thị.

Điện thoại reo, tôi vứt hết suy nghĩ lợn cợn rắc rối qua một bên, nhận điện thoại.

“Sinh Sinh à?”

“Thư Đình?”

Thật sự là chưa thấy máu đổ thì chưa chịu thôi?

Tôi gần như muốn thét lên thật lớn, để cho tất cả phiền loạn dồn ứ trong lòng được xả ra.

“Mình phải về Malaysia rồi. Nhưng mà, muốn xác định một chút, cậu có giận không?”

Thật không biết phải nói sao với cậu này nữa. Tôi đành cười khổ, “Sao mình lại phải giận?”

Nếu có người tức giận, thì đó phải là Thư Đình mới đúng. Tiếc là, cậu ta lại chưa từng một lần tỏ vẻ tức giận với tôi. Quả không hiểu nổi nỗi oan nghiệt gì đây.

“Cậu không giận, thế là được rồi. Thôi, mình biết cậu không thích mình dài dòng, mình cúp máy đây. Chào nhé.”

Này là chứng tích không đủ bất chấp để chấm dứt tất thảy.

Nếu có ai lao ra trước mặt tôi vả mạnh tôi một cái, mắng tôi không có tính quyết đoán, hành động không ra thể thống nam nhi, tôi đây cũng chỉ có thể thừa nhận.

“Cậu Hoàng, đây là giấy tờ Bộ thiết kế vừa đưa tới, báo là giấy tờ quan trọng, xin mau chóng phê chỉ thị.” Thư ký tạm thời gõ cửa vào.

“Được rồi, cứ để đó đi, tôi sẽ ưu tiên xem trước.”

Cô đặt giấy tờ lên mặt bàn, lén cười liếc tôi một cái.

“Anh đang không vui ạ?”

“Trông tôi lộ liễu đến thế ư?”

“Sắc mặt cậu Hoàng có vẻ không tốt cho lắm.”

Tôi ngẩng lên, không lộ biểu cảm, “Cám ơn đã quan tâm. Chỉ có điều nếu chị tiết kiệm thời gian để tôi xử lý cho xong đống giấy tờ khẩn cấp đang chờ giải quyết, tôi sẽ vui hơn đấy.”

Không hề nể nang chút nào mà nói đanh khiến cô thư ký sợ quá mà lui ra. Trong một tích tắc cô khép cửa lại, tôi mới giật mình bản thân đã thất thố, trút giận dữ lên đầu người không liên quan.

Tôi thầm nhắc nhở chính mình, một lần nữa đặt lại tâm trí vào công việc.

Về Chu Hằng, vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ mà bí mật với tôi. Tôi ký xong giấy tờ của Bộ công trình rồi, bèn lật xem thử tài liệu Chu Hằng gửi tới, rồi gọi vào điện thoại hắn, hẹn hai ngày nữa gặp nhau.

Chu Hằng đã chấp thuận tiếp nhận công ty khoa học công nghệ kỹ thuật Hữu Địch mới đăng ký. Với đối ngoại, thì che giấu mối quan hệ với Hoàng thị, bắt đầu bắt tay nghiên cứu về sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Ngày tôi và Chu Hằng gặp mặt, là ở một nhà hàng Pháp yên tĩnh.

Vì không muốn bị người ta để ý, chúng tôi bao trọn cả một buồng.

“Chu Hằng, báo cáo anh trình lên, tôi đã xem.”

“Cậu Hoàng thấy thế nào?”

“Tốt lắm, rất có tiềm lực thị trường, có thể làm sản phẩm chủ chốt cho Hữu Địch.”

Chu Hằng vẫn thế, không nhanh không vội, đáp lời, “Hoàng thị đã tìm cho nguồn vốn nghiên cứu nhiều đến vậy, nếu không làm tới nơi tới chốn, chẳng phải tôi phụ lòng cậu Hoàng ư? Giai đoạn nghiên cứu kết thúc rồi, chính thức bước vào giai đoạn phát triển. Về vấn đề khu vực đại lý, hẳn là phải đẩy mạnh.”

“Anh có ý kiến gì không?”

Chu Hằng vốn là kẻ khôn khéo cực kỳ, hắn dõi theo hai mắt tôi, nói, “Nếu nói theo cách thông thường, thì sản phẩm như vậy, nên tìm kiếm đại lý thương mại ở các khu vực thích hợp để tiến hành tiêu thụ. Hữu Địch chỉ phụ trách cung cấp sản phẩm và nghiên cứu kỹ thuật mà thôi.”

“Tìm kiếm đại lý thương mại tại các khu vực? Nếu chỉ tìm một tổng đại lý toàn cầu thôi thì sao?”

“Cậu Hoàng muốn giao trọn quyền đại lý sản phẩm cho một công ty ư?”

“Phải.”

Chu Hằng rũ mắt ngẫm nghĩ, sau đó ngẩng đầu hỏi, “Hạ thị?”

Tôi nở nụ cười, “Anh thông minh lắm, Chu Hằng ạ.”

Nói tới đây rồi, thì vấn đề gì cũng đều đã rõ ràng.

Chu Hằng nghĩ nghĩ, mới nói tiếp, “Cấp dưới Hạ thị dù cũng có cả ngành khoa học kỹ thuật, có điều trọng điểm của chúng vẫn là kiến trúc.”

“Khoa học kỹ thuật là món hàng nóng hổi nhất ngày nay. Nếu làm cho bọn chúng tin tận dụng được quyền lợi dồi dào của tổng đại lý, nhất định sẽ là một rổ tài nguyên. Dân làm ăn cả, cái gì có lợi thì vun cái đó, Hạ thị cũng sẽ không ngoại lệ. Tất cả mọi chuyện, giao cho anh lo liệu.”

“Tôi được toàn quyền phụ trách?”

“Chu Hằng, có năng lực như anh, chắc chắn có cách làm cho Hạ thị gỡ bỏ hết cảnh giác. Nếu được, thì lần bắt tay này sẽ là miếng thịt cực béo từ trên trời rơi xuống.”

“Không thành vấn đề. Sản phẩm của chúng ta bất kể là kỹ thuật hay chi phí chế tạo đều có ưu thế, đúng là một miếng thịt cực béo.”

Từng bước len lỏi âm thầm, cứ như vậy được vạch ra.

Một tháng sau thì Hồng Băng cũng hưởng xong tuần trăng mật.

Buổi sáng đến công ty, đột nhiên bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cô, nhất thời vui mừng tột độ.

“Hồng Băng? Em về thật rồi. Tuần trăng mật thế nào?” Hóa ra những ngày không có thư ký thân quen, cũng khó chịu đến vậy.

Hồng Băng mặc nguyên cả bộ hồng, có vẻ phấn chấn lắm, vừa sắp xếp lại giấy tờ trên cặp hồ sơ, tay giở bản ghi chép công việc một tháng trở lại đây, vừa ngước lên cười tươi với tôi, “Em biết anh đêm ngày ngóng em về mà. Tuần trăng mật á? Tất nhiên hạnh phúc vô cùng vô cùng rồi. Ông chủ à, có quà cho anh đó, để tí nữa em lấy cho anh.”

“Lại là hộp nhạc?”

“Nói trước mất vui.” Cô vội vàng xử lý số công việc đã bị bỏ bê trong một tháng, luống cuống tay chân. Tôi cũng không định làm phiền, nên vui vẻ đi vào văn phòng chủ tịch.

Cái thế giới này, rốt cuộc cũng có người hạnh phúc, nhỉ?

Vừa vào cửa đã thấy điện thoại reo.

Là Chu Hằng gọi báo tin tốt.

“Báo cáo kỹ thuật của Hạ thị kiểm tra đối chiếu máy bảo quản loại mới và báo cáo dự đoán tiềm năng thị trường, có vẻ tăng nhiều tin tưởng vào sản phẩm của chúng ta, đã rục rịch ý muốn trở thành đại lý châu Á của Hữu Địch rồi”.

Tôi mỉm cười, “Vậy lúc anh làm bộ đắn đo muốn tìm một đại lý thương mại toàn cầu thì đại diện của Hạ thị chắc rớt cả tròng mắt ra quá.”

“Chúng xem chừng đã rất có ý rồi, đúng là hay ho. Bây giờ Hữu Địch đã trở thành đề tài lớn trong mọi cuộc thảo luận của Hạ thị. Cậu Hoàng, thế thì lúc chúng thấy tận dụng được đặc quyền của đại lý toàn cầu, thì giao quyền đại lý cho chúng sao?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng mà, vậy chẳng phải quá tốt cho Hạ thị rồi?”

“Không cho chúng tốt một chút thì sao chiếm được tín nhiệm của chúng. Chu Hằng, quyền đại lý anh có thể nể mặt, cho bọn chúng, bất quá có hai điểm. Thứ nhất, sản phẩm của chúng ta dù có đắt hàng thật, giá không cắt cổ, nhưng cũng không được quá làm lợi cho bọn chúng. Mà thật ra dù giá có cao, chỉ cần kiếm chác được ra tiền, Hạ thị vẫn thèm. Thứ hai, nhớ phải ký thêm một hợp đồng nữa, thêm một ít điều khoản nước đôi.”

“Điều khoản nước đôi?”

“Nhắc chúng rõ, phải giữ được tư cách đại lý thương mại này, lúc nào cũng phải cảnh giác.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Đặt điện thoại xuống, vừa vặn Hồng Băng vào.

Cầm một cái hộp đóng gói cầu kỳ trên tay, cô cười khanh khách, “Sắc mặt ông chủ hôm nay tốt lắm nha, gặp chuyện gì vui vầy nè?”

“Dĩ nhiên là do được gặp lại thư ký tài giỏi của anh rồi.”

“Vinh hạnh cho em quá mà. Em vừa là một người vợ hạnh phúc, đồng thời cũng là một thư ký hạnh phúc.”

“Sau này, còn là cả bà mẹ hạnh phúc nữa cơ.” Tôi nhận quà, cười cười, lắc lắc nó, “Là cái gì vậy?”

“Anh tự mở ra xem đi. Em thích nhất ai yên tĩnh bóc quà của mình đấy nhá.” Tay kia của Hồng Băng thì lại bỏ giấy tờ xuống, chuyển sang ngữ khí công việc, “Đêm mai có tiệc rượu của Guide, ông chủ tham gia chứ.”

Tôi gật đầu.

Hồng Băng ghi nhanh quyết định của tôi vào bản ghi chép, “Hết rồi, em ra ngoài trước.” Cô lè lưỡi với tôi, cười khẽ, “Một tháng không ở đây, công việc chất cao như núi, làm em sợ gần chết. Ông chủ, tiệc rượu của Guide đêm mai, ngàn vạn lần đừng bắt em làm bạn nhảy, em muốn làm tăng ca, sửa lại cho xong xuôi mọi việc.”

Cô này, mỗi khi đứng đắn nghiêm túc thì thành phụ nữ đô thị mạnh mẽ, còn lúc nghịch ngợm thì cứ như trẻ về mười tuổi.

Tôi lắc đầu, bó tay mà cười.

Tiệc rượu của Nello, đối với tôi là quá đỗi quen thuộc, có thiết kế mới mẻ thế nào chăng nữa, cũng chỉ có thể chiếm được kinh ngạc tán thưởng của người khác.

Tôi cầm ly rượu, đứng trong góc nghe nhạc.

Về phương diện chọn nhạc mà nói, Nello có một DJ cực kỳ xuất sắc, biết rõ sử dụng âm nhạc như thế nào để dung nhập với bầu không khí.

“Sinh Sinh, đến lâu chưa?”

Tôi ngoảnh lại, cụng ly với Nello, “Vừa rồi thấy anh đang bận với người khác nên chưa qua chào hỏi.”

Nello nghiêng đầu ngó đến người đàn ông vừa mới nói chuyện với hắn ban nãy, bảo tôi, “Có một món làm ăn khá thú vị, không biết em có hứng thú không?”

Tôi cảnh giác khẽ liếc sang hắn một cái, dửng dưng nói, “Anh Nello, giao dịch với anh và Vinh Dữ Tương, em không có hứng thú gì cả.”

“A~ Có vẻ như em vẫn cảnh giác cao độ như cũ với Dữ Tương nhỉ.”

“Phòng nhân chi tâm thôi anh.”

“Món làm ăn thú vị thật mà, thử nghe đi? Lại đây.” Nello kéo tôi vào phòng nghỉ nho nhỏ dành cho khách quý.

Âm nhạc bên ngoài bị cánh cửa ngăn lại, mọi thứ trở nên im lặng.

Tôi chỉ ngồi xuống, lắng nghe Nello giải thích món làm ăn thú vị kia.

“Sinh Sinh, nếu New York có một khu đất 100 000m² cho em phát triển, em có dự tính gì không?”

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu đáp, “Đất New York à, Nello? Này có phần hơi quá viển vông rồi.”

“Nhưng vừa khéo lắm đấy, mới có được cơ hội hiếm có thế này. Khu đất này nguyên bản thuộc địa hình thương mại kiến trúc của Mỹ, nhưng công ty tài chính bỗng nhiên gặp khó khăn, không thể không nhả miếng thịt béo trong tay ra.”

“Bọn họ lấy đất thế chấp để vay tiền Guide ư?”

Nello gật đầu, lộ ra thần sắc giảo hoạt, “Bên trong còn vướng rất nhiều chuyện rắc rối, có điều em cần gì phải đoái hoài.”

Cuối cùng thì tôi cũng lung lay, trong lòng khẽ động, liền hỏi, “Ở đâu của New York?”

“Tất nhiên không phải ở trung tâm, nhưng kiến thiết nội thành New York, thường thường cứ ba ngày là lại phải nhìn khác đi. Nếu như trung tâm về sau có dấu hiệu di động đến đó, lợi nhuận sẽ kinh người đến nhường nào. Nhưng mấu chốt là, em có hứng thú hay không?”

Tôi cẩn thận ngẫm lại, rồi gật đầu, “Nhắc đến thôi, thì làm gì có ai không động tâm cho được.”

Chúng tôi triển khai thảo luận nhiệt tình. Lúc rời khỏi biệt thự của Nello, trời đã hửng sáng, khách khứa tham dự tiệc rượu đã giải tán tự bao giờ.

Tuy rằng vẫn uể oải, nhưng trong lòng lại hưng phấn.

Hoặc là, tôi cũng là kẻ làm ăn trời sinh, tình cảnh khả quan khiến tinh thần tôi thoải mái hết sức.

Hết thảy đều được triển khai nhanh chóng.

Tôi chuyển tài liệu Nello cấp cho các ngành, yêu cầu họ thẩm định lại kế hoạch này, mà quan trọng nhất là, bám theo luật pháp và những vấn đề phát sinh khác, sẽ không có lỗ hổng để lọt ra sai lầm nào.

Sau một tuần chật vật rối ren, tôi cuối cùng cũng xác định, chuyện này được, hơn nữa ích lợi cũng khả quan. Tôi quyết định tham gia. Dù sao, ở một nơi như New York mà mở rộng bất động sản, vốn là chuyện kích động lòng người vô cùng.

Tôi chính thức báo với Nello, Hoàng thị đối với miếng đất trên tay Guide này, thấy rất hứng thú.

Nello bảo, “Sinh Sinh, miếng đất lớn như vậy, giá trị không tưởng, đầu tư cũng phải không tưởng. Theo khả năng của Hoàng thị, tạm thời Guide không thể toàn lực giúp đỡ.”

Tôi cười lạnh, “Anh Nello, về thực lực của Hoàng thị, trong lòng anh sớm đã hiểu rõ. Nếu câu trả lời thuyết phục là như này thì lúc bắt đầu cần gì phải gạ gẫm em?”

“Anh cho rằng em sẽ mời những đối tác khác, cùng nhau tiến hành phát triển, chứ không phải một mình gánh vác.”

“Đối tác? Anh ám chỉ ai?”

“Em nói thử xem?”

“Nếu anh nghĩ em sẽ tìm Vinh Dữ Tương hợp tác thì anh đã lầm to rồi đó.”

“Đừng xúc động như vậy.” Nello bật cười, nhún vai nói, “Anh là ngân hàng mà, đâu phải tòa án, chẳng thể quyết định điều gì. Thực ra, anh chỉ là phụ trách đúng giao dịch này. Nếu em có thể tìm được đối tác có thực lực, Guide sẽ tin các em có đủ khả năng gánh vác toàn bộ đầu tư, anh sẽ chống đỡ được cho em.”

Tôi giống như bị dội thẳng một chậu nước lạnh vào mặt, từ đầu đến chân ướt sũng, trong khi trái tim phát ra tiếng lửa cháy xèo xèo.

Rời khỏi chỗ Nello, ngồi vào trong xe, nắm chặt vô lăng không ngừng đắn đo mãi, tìm ai để làm đối tác hợp tác giờ.

Dữ Tương? Tuyệt đối không thể. Cứ nghĩ tới cảnh sáng chiều ở chung với anh, đàm luận phát triển công việc, không khỏi hốt hoảng mà rụt lại, liên tục vò đầu.

Nhưng những doanh nhân kiến trúc khác, lại…

Đang bế tắc không rành rẽ nổi, di động kêu.

Ra là Thư Đình.

“Sinh Sinh, dạo này khỏe không?” Thư Đình ngưng một lúc, nhẹ giọng bảo, “Mình rất nhớ cậu.”

Tim tôi đập dồn dập, sợ vô cùng ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy của cậu ta.

Nhưng mà có một chuyện, vừa hay có thể hỏi, “Thư Đình, cậu vẫn ở Hạ thị, phụ trách nghiệp vụ kiến trúc kinh doanh bên ngoài của Malaysia đấy chứ hả?”

“Ừ, làm sao? Có việc cần mình giúp à?”

“Không phải cần cậu giúp, mà là có thứ tốt cho cậu.”

“Thứ gì?”

Tiềm thức muốn kéo theo cả Hạ thị vào, tuy rằng trước mắt tôi vẫn chưa tưởng được một bước này thì có lợi lộc chi cả.

Tôi vội nói chuyện đất ở New York cho Thư Đình nghe, và chốt lại là, “Cơ hội này thật sự khó có được, không nên bỏ qua, không thì phí lắm.”

Trong điện thoại, Thư Đình không lên tiếng, một chốc lâu sau mới mở lời, “Sinh Sinh, ý cậu là Hạ thị và Hoàng thị hợp tác, cùng nhau phát triển?”

“Cậu hoài nghi thành ý của mình?”

“Sao thế được chứ? Kế hoạch này thực tế đúng là thú vị. Có tài liệu gì kỹ hơn có thể cho mình được không?”

“Chờ mình về văn phòng đã, rồi sẽ gọi lại cho cậu.”

Tôi cúp máy, khởi động ôtô.

Nello, liệu có phải được Dữ Tương nhờ vả, thả miếng thịt béo này trước mặt tôi. Anh vốn cứ ngỡ tôi chắc chắn sẽ cầu cạnh anh bắt tay với tôi. Nếu biết tôi lại kéo Hạ thị cơ, có khi nào sẽ tức giận đến hộc máu?

Hợp tác cùng Thư Đình, xét thế nào cũng an toàn hơn so với hợp tác cùng Vinh thị. Tôi cứ tìm mọi cách biện bạch với bản thân mình, cuối cùng cũng phải thừa nhận, tôi sợ đối mặt với Dữ Tương.

Nếu lại sáng chiều ở chung với Dữ Tương, chỉ sợ vài ngày sau, tôi sẽ lại tự thả mình vào trong ngực anh ấy.

Cảnh tượng đầy đam mê sa vào vòng tay anh, sau buổi tối gặp lại kia, không ngừng hiện ra trong trí não. Sự ấm áp còn ở lại, nỗi xúc động lẫn cảm giác an toàn khi ở trong ***g ngực kia, khiến tôi muôn vàn kinh hãi.

Đây là điên cuồng mà. Tôi biết, biết rất rõ, tới gần Dữ Tương là một việc nguy hiểm biết bao nhiêu.

Đáng tiếc lý trí và cảm tình, dù có cự tuyệt đến đâu vẫn cứ luôn trong tình trạng đấu tranh mãi.

Nếu tôi là một bậc cao thủ võ lâm, như vậy, tử huyệt của tôi đã bị một cao thủ hơn nắm giữ rồi.

Cách phòng tránh duy nhất, chỉ có thể là đừng đụng mặt nhau.

Mọi việc tiến triển khá thuận lợi. Một tuần sau, Thư Đình gọi điện, báo Hạ thị rất có hứng thú với kế hoạch này, nhưng là…

“Không biết vì sao, anh rể lại cảnh giác rất nặng. Sinh Sinh, theo quan hệ Vinh thị và Hoàng thị mà nói, bọn cậu chắc là gặp nhau rồi đấy.” Ngữ khí của Thư Đình, giống như đang nói tôi và Dữ Đình đều là nạn nhân của Dữ Tương, cho nên hẳn là đồng bệnh tương lân mới đúng.

Lòng tôi hơi hơi chột dạ, ngắt ngang, “Làm ăn thì chỉ cần nói đến làm ăn thôi. Về phần anh rể cậu thành kiến với Hoàng thị, mình cũng không biết vì lý do gì.”

Thư Đình trấn an tôi, “Đừng lo, bây giờ anh rể không phụ trách mảng kiến trúc, vả lại, chị gái cũng thích giữ cái kế hoạch này, dặn mình phải nắm chắc cơ hội. Mai mình sẽ bay sang Pháp, đến rồi thì nói chuyện với cậu sau.”

“Ừ, mình chờ cậu.”

Để điện thoại xuống, còn chưa kịp uống nước, lại thấy chuông.

Lần này là Chu Hằng, giọng nói trong điện thoại có thể thấy tâm trạng đang tốt lắm.

“Cậu Hoàng, bản dự thảo máy bảo quản đã được trình lên rồi, tất cả đều thuận lợi, thật đáng mừng mà.”

“Chu Hằng, chúc mừng anh lại lập công lớn.”

“Gì? Chúc mừng đúng thì phải đợi chính thức ký xong hợp đồng đã. Hạ thị đối với sản phẩm của chúng ta như kiểu tuệ nhãn thức anh hùng[2], chấp nhận chi trả số tiền lớn để giành quyền đại lý.” Chu Hằng bình tĩnh nói, “Trên cam kết của bản dự thảo, nếu trong quá trình phát triển mặt hàng máy bảo quản loại mới, Hạ thị có hành vi làm nhiễu loạn thị trường, Hữu Địch sẽ thu hồi quyền đại lý ngay lập tức, hơn nữa còn đòi Hạ thị bồi thường tổn thất cho chúng ta.”

“Làm rất tốt, điều khoản này, cẩn thận mà xét, chúng ta sẽ luôn chừa được một lối rút. Ai đại diện ký hợp đồng cho Hạ thị?”

“Rể cưng của Hạ thị, Vinh Dữ Đình.”

Tôi à một tiếng, “Hắn không nghi ngờ gì anh ư?”

Dữ Đình chắc biết Chu Hằng đã từng làm việc cho Dữ Tương.

“Lòng nghi ngờ có thể lợi dụng được. Sau khi làm đối phương giải tỏa sự nghi ngờ, càng có được tín nhiệm sâu hơn.”

“Nhiều khi, tôi thật là bội phục anh đấy, Chu Hằng.”

Hay! Dữ Đình đã bị Chu Hằng dụ vào ***g sắt. Tôi thư thái cười.

Thư Đình đến Pháp, tôi tự mình ra sân bay đón cậu.

Tôi đứng chờ cậu ta đi ra, cười nói, “Vì công việc thôi, đừng hiểu lầm.”

“Cậu chịu đến đã là vinh hạnh cho mình rồi.”

Bọn tôi cười với nhau.

Tôi lắc đầu, “Thư Đình, quan hệ của chúng ta, thật sự là không cứu được mà, phải không?”

Thư Đình không đồng ý, “Mình lại thấy hòa hợp lắm mà.”

Bọn tôi ăn cơm trưa xong, cùng lái xe đến Hoàng thị, trao đổi công việc.

“Đây là một kế hoạch khổng lồ.”

“Phải, có rất nhiều công ty, dựa vào một lần kinh thiên động địa được ăn cả ngã về không như vậy mà thành lớn mạnh, giẫm nát tất cả đối thủ dưới chân.”

Thư Đình nhẹ nhàng nói, “Nhưng mà, kết cục được ăn cả ngã về không, không phải ai cũng thành công, Trung Hoa trăm năm mà cũng có khi phải khuynh đảo.”

“Thư Đình, chẳng lẽ cậu không tin tưởng lần hợp tác này của chúng ta?”

“Thành thật mà nói, Sinh Sinh.” Thư Đình chậm rãi cất lời, “Mình đầu nhập cái kế hoạch này, không phải vì lợi ích, mà là vì cậu.

Ánh mắt của cậu ta khiến tôi có chút khó xử, chỉ có thể lảng tránh.

“Thế thì, động cơ của cậu khác hẳn với mình rồi. Chuyện dự án có cần phải họp bàn thêm lần nữa không?”

Thư Đình cười, như thể chùi sạch bầu không khí không hề thích hợp vừa rồi, “Sinh Sinh, gì đến nỗi nghiêm túc như thế, mình tin cậu chứ, sau đó tin Hoàng thị, cũng tin vào thành công lẫn lợi nhuận trong hợp tác lần này, sẽ không có gì bất trắc.”

“Vậy được rồi, giờ mình gọi điện, định ngày hẹn với Nello.”

Thời gian chiều, dùng hết cho chuyện thương nghị.

Thư Đình toát ra vẻ uy nghiêm đại diện cho Hạ thị, nghiêm túc bàn bạc cẩn thận mọi chỗ kế hoạch cùng tôi.

Nhìn thái độ của cậu, tôi cũng nghiêm chỉnh theo, triệu tập tất cả các ngành nòng cốt có tham gia kế hoạch cùng đến, tìm tòi vấn đề, tận khả năng để công chuyện được chu toàn.

Thời gian trôi qua kèm theo mệt mỏi.

Ngày kế, tôi và Thư Đình đi gặp Nello.

Nello thấy Thư Đình, sâu xa bảo với tôi, “Đối tượng hợp tác tốt thật đấy.”

Lòng tôi ngưng lại, trào lên tư vị lênh đênh khó hiểu.

Trước mặt Nello, tuy rằng không có cái lõi đời khôn khéo đẩy đưa của Dữ Tương, Thư Đình vẫn nhờ tinh thần táo bạo của mình, vui vẻ bắt tay với Nello, cười nói, “Tiệc rượu của Guide tôi đã nghe nói nhiều, nếu có cơ hội, thật muốn tự thể nghiệm.”

“Quá khen. Rượu của tôi, Sinh Sinh là thượng khách.”

Chúng tôi chào hỏi nhau xong, rồi đồng thời ngồi xuống, đề tài nhắm thẳng vào khu đất New York.

Nghe xong ý định của bọn tôi, Nello im lặng, theo thói quen đung đưa ly rượu trong tay.

Thư Đình nói, “Anh Nello, Hoàng thị lẫn Hạ thị đều là những công ty có thực lực, bối cảnh phát triển bất động sản cũng hùng hậu, chẳng hay ý Guide thế nào?”

“Hạ thị bắt tay hợp tác với Hoàng thị, Guide đương nhiên rất tin tưởng. Có điều, cậu Thư Đình, nói thật lòng thì, cái kế hoạch này tổn hao của cải kinh khủng, nhất là giá đất càng không dễ trù liệu tài chính được đâu.”

Tôi tiếp lời hắn, “Thế nên bọn em mới cần Guide chống đỡ, đồng ý cho vay trong kế hoạch này.”

“Khoảng bao nhiêu?”

“Hai mươi triệu.”

Nello bỏ ly rượu trong tay, nhìn tôi, “Hai mươi triệu?”

“Phải. Lấy danh nghĩa Hoàng thị Hạ thị liên hợp để vay.”

“Thật xin lỗi, anh không thể đáp ứng.”

Cả tôi lẫn Thư Đình đều sững sờ, cả kinh hỏi, “Tại sao? Nello, anh có biết kế hoạch này nhất định thành công không?”

“Sinh Sinh, đừng rối lên. Lúc trước anh đề nghị em tham gia, tất nhiên có liệu đến ích lợi khổng lồ bên trong.” Nello xua tay, giải thích cho bọn tôi, “Mà anh phản đối, là chuyện cho vay liên hợp Hạ thị và Hoàng thị. Sinh Sinh, tuy rằng chúng ta là bạn tốt, sự phát triển Hoàng thị lần này cũng không có gì để chê, nhưng căn cứ những sự kiện thượng tầng phát sinh những năm gần đây của Hạ thị, ban Hội đồng quản trị của Guide không thể không đặt một dấu chấm hỏi về khoản năng lực.”

Phải, hai năm trước Hoàng thị lao đao, lại nhiều lần bị Dữ Tương và Nello liên tiếp gây khó dễ, quả thật tài liệu chẳng hay ho gì.

Nello quay đầu nói, “Nhưng mà vừa vặn, tài liệu về Hạ thị lại rất ổn. Nếu Hạ thị vay tiền, mọi chuyện có thể dễ dàng hơn rồi.”

Tôi trầm ngâm một lát, mới nói, “Kế hoạch này là cả hai nhà bọn em cùng thực hiện. Để một mình Hạ thị vay tiền thì không hay cho lắm.”

“Kỳ thật rất đơn giản, giá trị khu đất này coi như ước lượng khoảng mười hai triệu, quyền sở hữu hiện tại thuộc về Guide. Sau khi Hạ thị đứng ra vay tiền Guide, quyền sở hữu đất chuyển giao sang Hạ thị, còn Hoàng thị phụ trách phát triển công trình, đầu tư nguyên vật liệu và nhân lực. Hai nhà mỗi nhà chiếm 50% cổ phần, không phải tốt sao?”

Thư Đình lắc đầu, “Nếu vậy thì không công bằng cho Hoàng thị. Họ xuất cả người lẫn vật, trong khi chúng tôi chỉ phải xuất danh nghĩa.”

Tôi lại không cho là như vậy “Công bằng mà, cái giá Hạ thị trả là một khoản cực kỳ mạo hiểm.”

Nello bảo, “Bọn em cứ họp lại đi. Anh đã gợi ý cách giải quyết rồi đó. Sinh Sinh, tình hình kinh tế trước mắt đang không tốt, tất cả ngân hàng đều rất cẩn thận trong vấn đề cho vay tài chính, em thông cảm cho anh.”

Tôi và Thư Đình ra khỏi chỗ Nello, trực tiếp trở lại Hoàng thị, trao đổi công việc.

Mà cũng chẳng có gì để họp nữa. Đề nghị của Nello, đúng là một biện pháp giải quyết tốt lắm.

Với cả, gần đây Hạ thị lại mới đón một công trình quy mô lớn ở bản quốc Malaysia, nhân viên kỹ thuật tạm thời quả thật không thể điều động, bất luận thế nào, Hoàng thị thực phải phụ trách tiếp nhận xây dựng công trình.

Thư Đình nói, “Nếu vậy, Hạ thị phụ trách vay tiền ngân hàng, nắm giữ quyền sở hữu khu đất ở New York. Bọn mình giữ đất, cậu giữ tòa nhà, thế nào?”

Tôi gật đầu, “Cứ quyết định thế đi.”

Hồng Băng ngồi sau tôi, nhanh nhẹn ghi chép lại cuộc nói chuyện.

Thư Đình dùng một tuần, thuyết phục chị cậu và các thành viên Hội đồng quản trị.

Tuy rằng tôi đang ở Pháp, cũng mường tượng được cái cảnh Dữ Đình nhảy ra phản đối.

Có điều, chỉ sợ hắn chẳng ngăn nổi. Bởi vì một cơ hội kiếm tiền khó có được này, thượng tầng Hạ thị sẽ không vì một Vinh Dữ Đình mà buông uổng công.

Quả nhiên, rất nhanh Thư Đình báo lại tin tốt, lấy thân phận đại diện Hạ thị, lần thứ hai đến Pháp.

Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất hẹn Nello, hơn nữa còn khẩn cấp ký vào hợp đồng vay tiền.

Mà Hoàng thị tất thảy, cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Lễ ký hợp đồng Hoàng thị và Hạ thị, được sắp xếp vào mười hai giờ trưa. Hồng Băng phụ trách hội trường, cam đoan sẽ bố trí thỏa đáng.

Trước đó tôi và Thư Đình cùng ăn cơm trưa.

“Buổi chiều ký hợp đồng xong, mọi sự xong hết, nhất định phải sung sướng nghỉ ngơi vài ngày. Sinh Sinh, có thích không, đi nghỉ phép với nhau đi?”

“Trời ạ, mới bắt đầu thôi. Cậu đừng quên, Hạ thị giữ đất cứ thế chờ lấy tiền, còn Hoàng thị phụ trách kiến trúc đó. Ký hợp đồng xong, mình định đích thân đến ở tạm New York.”

Thư Đình bật cười ha ha, “Cùng làm việc với cậu, thật là vui hết sức. Thật ra, chỉ cần được ở bên cậu, làm gì cũng đều rất vui.”

Đằng sau câu nói cậu ta, lại bắt đầu lộ ra mối thâm tình chân thành, tôi nghe được, nhất thời lông tơ dựng đứng.

May mắn, di động của Thư Đình vừa vặn kêu.

Tôi thở phào một hơi.

“Gì ạ?” Thư Đình khẽ nhíu mày, tựa hồ vấp phải một chuyện không tính đến. Cậu ta hỏi, “Chị, chị quá cẩn trọng rồi đó?”

Ra là đại tiểu thư Hạ gia, không biết chồng chị ta có đang ở bên cạnh không nữa.

Tôi cúi đầu, lẳng lặng ăn phần cơm của mình.

Một hồi lâu, Thư Đình cúp điện thoại. Sắc mặt của cậu ta không được tốt lắm.

“Sao? Bị gì à?” Tôi ngước lên.

“Về chuyện hợp đồng, có thể cho mình sửa chữa một chỗ không?”

Lòng tôi thảng kinh, ổn định lại tinh thần, mới hỏi, “Chỗ nào?”

“Chị bảo, Hạ thị vay Guide hai mươi triệu, hạn một năm hoàn lại. Tài chính thì phải đợi công trình xong mới thu về được, mà công trình là do Hoàng thị phụ trách…” Thư Đình có chút khó nói “Nhỡ mà Hoàng thị cố ý thi công chậm công trình, không thể xong trong nửa năm như trong hợp đồng, thế thì Hạ thị sẽ phải đối mặt với nguy cơ.”

“Chẳng phải chúng ta đã bàn về mối lo này rồi sao? Trong hợp đồng nếu Hoàng thị vượt quá thời gian đã định mà chưa thể hoàn thành kiến trúc thì mỗi ngày sẽ bồi thường mười nghìn tệ cho Hạ thị, đến khi nào kiến trúc xong mới thôi. Đã thỏa thuận hợp đồng như vậy rồi, thì không cần lo chuyện công trình chậm trễ nữa. Mà nói, chúng ta cùng hợp tác phát triển, sao bọn mình lại phải cố ý bôi chậm kỳ hạn công trình?”

“Mình cũng không hiểu chị nghĩ sao. Nhưng mà, anh rể nói, trong quá trình thi công của Hoàng thị, Hạ thị không có quyền tiến hành can thiệp. Như vậy, nếu Hoàng thị hoàn thành xong 99% kiến trúc bất động sản, thế đã đủ để phát triển tăng vọt, còn Hạ thị sẽ chết.”

“Mình phát triển tăng vọt? Chả lẽ tự cố tình không kiếm tiền, mỗi ngày đền mười nghìn cho cậu?”

“Hoàn thành gần xong kiến trúc công trình, nếu Hoàng thị tự cho thuê phần công trình đã hoàn thành, thì lãi mỗi ngày sẽ hơn cả một trăm nghìn. Mười nghìn đền cho Hạ thị cũng chỉ như một sợi lông mà thôi. Mà Hạ thị, bị kéo dài kỳ khoản như vậy, tài chính không thể hoàn lại cho Guide, vận mệnh chỉ có thể là phá sản.” Thư Đình vò đầu, “Thực tế thì, điều này, quả thật lúc bàn hợp đồng không có nghĩ đến.”

Ly nước trong tay tôi, bỗng nhiên nghiêng, nước đổ cả ra bàn.

Sóng bão trên biển cả, đã đến sức gió giật cấp mười hai.

Không vì điều gì khác, chỉ vì đúng là tôi có toan tính như vậy.

Nếu không, tôi mắc gì phải mất nhiều tâm cơ như thế. Tôi đúng là muốn mượn cơ hội này, đập nát toàn bộ cái vương quốc đang che chở cho Dữ Đình, nhưng cứ nghĩ đến Thư Đình, là lại không đành lòng dụng đến sự lợi dụng trắng trợn ấy.

Kế hoạch này, có thể nói là quyết định sinh tử của Hạ thị. Nếu tôi ngoan hiểm, chỉ cần từng ngày từng ngày trôi qua, là có thể nhìn thấy Dữ Đình chết trước mặt. Nếu tôi mềm lòng, nể tình Thư Đình, tha một lần cho Hạ thị, cùng nhau kiếm tiền.

Chốn thương trường khó có được cái bẫy nào mới ra tay là có thể đoạt được mạng người ngay lập tức.

Thử hỏi còn phương pháp nào, tốt hơn so với kế hoạch bây giờ nữa?

Giờ bị cậu ta nói toạc ra, trong lòng vừa kinh hoàng vừa xấu hổ, thật sự không có lời nào có khả năng hình dung.

Sắc mặt của tôi, thế nên tái nhợt đến dọa người.

Thư Đình lại cho là tôi phẫn nộ, vội vàng trấn an, “Sinh Sinh, mình tin cậu, chưa bao giờ từng hoài nghi. Nhưng mà, anh rể cũng vì nghĩ cho Hạ thị thôi, mình dù sao cũng chỉ là đi thay Hội đồng quản trị. Nếu anh ấy đã đề cập đến lỗ hổng nguy hiểm như vậy mà không sửa hợp đồng thì…”

Tôi dứt khoát phất tay ý bảo Thư Đình đừng có nói nữa, cười nhạt, “Anh rể cậu thật chu đáo mà. Vậy thì, chúng ta lập tức sửa lại hợp đồng, không cần kéo dài, buổi chiều vẫn ký hợp đồng, được không?”

Bấy giờ Thư Đình mới thở phào một hơi, vui vẻ nói, “Sinh Sinh, cậu thật sáng suốt.”

Tôi chỉ có thể cười khổ.

Hợp đồng sửa bất thình lình, đâm ra Hồng Băng bị làm cho loạn vội hết cả lên. Nhưng cô trước sau vẫn là thư ký giỏi, mọi thứ trước khi buổi lễ bắt đầu đều xong xuôi.

Ngoại trừ điều khoản bị sửa đổi, hết thảy những điều kiện khác đều thuận lợi. Thư Đình hoàn thành nhiệm vụ, lưu luyến mãi, cuối cùng vẫn phải lên máy bay về Malaysia để báo cáo.

Tôi và Hồng Băng dõi theo Thư Đình lên máy bay, cả hai đều cùng thở dài cùng một lúc, cứ như vừa đi đánh nhau về.

“Ông chủ à, thế là hôm nay đã bình an trôi qua rồi. Chúng ta có nên chúc mừng một chút không?” Hồng Băng ném tuốt luốt vụ lằng nhằng sửa hợp đồng ban trưa ra sau đầu, cười hì hì với tôi.

“Anh thấy, em là muốn hỏi chúng ta có nên đi ăn một bữa cơm, coi như là chúc mừng không đi.”

Hồng Băng khen, “Nhạy bén nhất thiên hạ, không ai hơn được ông chủ của em.”

“Còn chồng em đâu? Nhẫn tâm để anh chàng ăn một mình thế à?”

“Hôm qua đi công tác xừ rồi còn đâu.” Hồng Băng phụng phịu.

Ra là thế.

Đành phải theo tinh thần ông chủ, mời Hồng Băng một bữa no nê.

Chuyện ở New York tiến triển rất thuận lợi. Bên Hoàng thị mỗi ngày ai nấy cũng đều bận đến tối tăm mặt mũi, còn tôi, cứ bay qua bay lại giữa Mỹ và Pháp, gầy đi không ít.

Bên Hạ thị, vẫn chọn Thư Đình làm đại diện bàn bạc với tôi. Điểm này làm tôi vô cùng mừng, bởi vì dẫu sao quan hệ Thư Đình và tôi không giống với bình thường, có rất nhiều vấn đề nhờ thế mà dễ dàng tìm ra được giải pháp.

Tranh thủ lúc rỗi rãi, hẹn Nello đi đánh golf.

Sân golf mới mở, cỏ xanh ngút mắt. Tôi hít hà bầu không khí trong lành khó có được, thầm ai oán đời người ngắn ngủi, lại cứ cố lao vào công chuyện rối ren.

“Nghe nói kế hoạch của bọn em tiến triển thuận lợi.” Nello vụt mạnh một gậy, trông không khác dân chuyên nghiệp là mấy.

Mặt trời chói chang, tôi lau lau mồ hôi trán, nói, “Có thể coi là vậy. Cơ bản không có vấn đề gì với Chính phủ New York, nên công trình sắp sửa bước vào giai đoạn khởi công.”

“Đáng tiếc, tự nhiên ích lợi không công cho Hạ thị.”

Ngực tôi đột nhiên ngưng bặt, ngẩng đầu gườm Nello.

Nello không để ý đến sắc mặt tôi, ngó đến quả bóng hắn đánh ở tít xa xa, thản nhiên rằng, “Đâu ngờ được Hạ thị khôn như vậy, trước khi bước vào cửa tự dưng bắt thêm một cái điều khoản kia.”

Tôi nghiêm mặt, lắc đầu cười nói, “Anh Nello, thật là chẳng gì qua được mắt anh.”

“Không phải không thể gạt được anh.”

“Thì là không thể gạt được ai? Dữ Tương ư?” Tôi lạnh lùng nói, “Hóa ra Hoàng Sinh em đáng giá đến thế, để cho hai vị tai to mặt lớn ngày đêm phải giám sát, còn cử cả vài tên chuyên gia tâm lý giỏi nhất nghiên cứu nhất cử nhất động của em.”

Nello bất đắc dĩ bảo, “Sinh Sinh, sao cứ đề cập đến Dữ Tương là em lại xù lông nhím lên thế hở?”

“Em giống con nhím?”

“Ờ, em sắc nhọn khiến người ta khó có thể chống đỡ.”

Lúc ấy tôi chợt không còn lời nào để nói cả, đành phải cười khổ nhún vai, “Anh Nello, em biết anh thân thiết với Dữ Tương. Chúng ta cũng là bạn, anh nói xem, em nên dùng thái độ gì để đối đãi tất cả?”

“Em xem, đây là thái độ của em. Anh sao dám tùy tiện đưa ra đề nghị?”

“Được rồi, hôm nay em khiêm tốn nghe anh chỉ bảo đây. Anh có đề nghị gì, cứ nói, em nghe.”

Đến lúc đó, Nello lại gần. Tới gần tôi hắn liền ngồi xuống, hiển nhiên là định nói chuyện khá lâu với tôi.

“Sinh Sinh, em hoàn toàn có thể, tạm thời buông bỏ ân oán trước kia đi đã.”

“Nello, trước khi nói thế, anh cũng có thể cho em biết, ân oán giữa em và Dữ Tương, anh biết được bao nhiêu?”

“Nhiều hơn em nghĩ đấy.”

“Ví dụ?”

“Giờ nêu ví dụ cùng lắm cũng chỉ ôn lại một lần chuyện của ngày hôm qua, tự nhắc mình Dữ Tương không thể tha thứ được cỡ nào, chống ép mình băng qua đau khổ, có ích gì chứ? Sinh Sinh, em cứ nhớ mãi không quên, chỉ biết vây khốn chính mình. Vì sao không thử lùi lại một chút, dõi mắt nhìn thẳng phía trước.”

“Những chuyện đã trải qua mà lại phải coi như chưa từng trải qua? Quên đi rồi, thì chỉ sợ số lần em gục ngã còn tăng khủng khiếp hơn.”

Nói chuyện có vẻ không hiệu quả. Nello lẳng lặng suy nghĩ một hồi, rồi thành thực nói, “Nói thật, sở dĩ hôm nay anh nói chuyện trực tiếp với em như vậy, là bởi vì anh không đành lòng đứng ngoài xem.”

Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi vặn lại, “Không đành lòng? Nello, từ khi nào anh bước vào cửa Phật, đi phổ độ chúng sinh thế?”

“Dữ Tương rất thống khổ.” Nello chân thành tha thiết nói thẳng với tôi, “Em có biết không, cậu ta vẫn đều luôn, rất thống khổ.”

Ngữ điệu của hắn, ẩn chứa cả sự bất mãn lẫn chỉ trích với tôi, nhưng tôi chẳng rảnh đi phân tích.

Tất cả tế bào bộ não, bị gắt gao dán chặt vào hai chữ thống khổ.

Dữ Tương thống khổ…

Tựa như chỉ cần nghe đến những từ này, cõi lòng tôi cũng đã như bị cảm giác tan nát tràn ngập.

“Thống khổ thì sao? Trên đời này có ai mà không thống khổ?” Tôi cười lớn, “Nello, với tính cách của anh, giờ tự dưng lộ ra cả một mặt cảm tính, thật là làm em kinh ngạc quá. Đặc biệt, cư nhiên lại vì người như Dữ Tương.”

“Sinh Sinh, chẳng lẽ em thật nhẫn tâm như vậy? Liều mạng, nhưng cũng không chịu buông tha Dữ Tương? Không chịu tha thứ cho một quá khứ đã trôi qua rồi?”

Tôi ngạc nhiên vấn, “Buông tha? Nello anh nói ngược rồi. Phải là em cầu xin anh ta buông tha cho em.”

“Nếu bây giờ Dữ Tương vứt bỏ tất cả, không hề hỏi đến chuyện của em nữa, em sẽ thấy tốt sao?” Nello thình lình cao giọng, nghe vào tai tôi, quả thật cứ như đang hét lớn, “Em tự vấn lòng đi, chẳng lẽ em trước giờ không hề cố lôi kéo sự chú ý của Dữ Tương chắc?”

Nếu Dữ Tương bỗng nhiên buông tha tôi…

Tôi phỏng đoán khả năng trong đó, mơ hồ tự nói với mình: Điều đó là không thể, tuyệt đối không thể.

Dữ Tương làm sao mà lại tốt bụng, chịu buông tha tôi ra.

Càng nghĩ càng giận, cứ như tiến vào một cạm bẫy không hề hay biết, nôn nóng bất an, tôi phẫn nộ nói, “Nello, anh quả thật cùng một giuộc với Dữ Tương, già mồm lấn át lẽ phải đến thế là cùng.”

Nello dường như ý thức được mình đã quá thất thố, im lặng một lát, tỉnh táo lại.

“Dữ Tương thật lòng yêu em. Anh chưa bao giờ biết, một người đàn ông lại có thể thật lòng với một người đàn ông như vậy, cái vòng luẩn quẩn này đúng là kỳ tích. Sinh Sinh, em không biết là nên quý trọng ư?” Nello nhẹ nhàng khuyên, “Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới, thấu đáo hành động của em, thấu đáo suy nghĩ của em, so với bức em đến tuyệt cảnh giam cầm khó khăn hơn biết mấy nào? Thay đổi là em, em có thể chấp nhận dùng tâm huyết y như vậy để đối đãi với người mình yêu không chứ?”

“Anh không biết yêu là đáng sợ thế ư?”

“Tình yêu sâu nặng vậy, không phải ai cũng có thể gánh vác. Không lúc nào là không nhớ em, mỗi khi muốn đến bên cạnh em lại phải chịu đựng không làm kinh động em. Sự trân trọng Dữ Tương dành cho em, thật sự là độc nhất vô nhị. Em vẫn cứ muốn tiếp diễn như vậy ư?”

Tôi lạnh lùng đáp trả, “Chẳng ai muốn hết, em đã bị kinh động đến vỡ gan vỡ phổi rồi.”

Lời lẽ không hài lòng, cuộc nói chuyện giữa tôi và Nello, coi như không vui vẻ gì mà kết thúc.

Nello là một thuyết khách tuyệt vời. Ít nhất, nhiều đêm, tôi đã biết bao lần mơ thấy khuôn mặt sầu lo của Dữ Tương.

Dữ Tương gầy lắm, gầy lắm, tiều tụy lắm.

Anh lặng lẽ đứng im một chỗ, dường như rất gần, lại dường như rất xa.

Mới đầu, tôi sợ, tìm cách trốn đi, nhưng trốn đi rồi, thấy anh không có động tĩnh, lại nhịn không được mà về.

Tôi luyến tiếc sự tiều tụy của anh.

Tôi hỏi, “Dữ Tương, sao anh không lại đây?”

Dữ Tương nhẹ nhàng trả lời, “Sinh Sinh, anh không lại đâu.”

Tôi kinh hãi, một loại cảm giác bị ruồng bỏ ập sâu vào trong tôi.

Tôi nói lớn, “Vì sao? Vì sao lại không?”

Tôi không ngừng hỏi, mà Dữ Tương lại chỉ lẳng lặng đứng, bi ai nhìn tôi.

“Đừng! Em không cần!”

Giữa cơn mơ tôi đột nhiên vùng vẫy tỉnh lại.

Không khí lạnh lẽo trong phòng cứ như lượn lờ, bên cửa sổ một chút ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống.

Im ắng quá, lẻ loi và cô độc, lẫn giác vị còn lại trong mơ ngập ngụa tâm hồn.

Tôi nhấc tay chạm, mới hay má đã đầy nước mắt.

Chẳng phải đã nói, không cần rơi lệ thêm lần nào nữa rồi sao?

Hôm sau đến Hoàng thị, mặt mày phờ phạc.

Chu Hằng lại gọi điện, hóa ra hợp đồng Hữu Địch và Hạ thị đã chính thức ký kết ổn thỏa.

“Cậu Hoàng, chuyện lần trước tôi và cậu có đề cập đến, đã được nắm trong hợp đồng.”

“Nói cách khác, Hạ thị sẽ nhanh chóng xuất mọi khả năng mở rộng thị trường máy bảo quản mới, phải không?”

“Phải ạ.”

Tôi âm thầm suy tính, thời gian này Hạ thị liên tục nhận được công trình quy mô lớn. Tuy rằng thành tích tốt, nhưng về tài chính mà nói, thì là nguy hiểm vô cùng. Mỗi công trình đều cần giai đoạn trước đầu tư xông xê


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện