Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh

Chương 13: Những đại tiểu thư - Lăng Hằng không có nhà



Tiệc sinh nhật của Trương Khinh Tự vào buổi tối thứ bảy.

Ngôn Chân Chân ngủ tới 10 giờ mới dậy, đẩy cửa sổ ra liền thấy trước cổng trang viên đỗ mấy chiếc xe liền. Có mấy thanh niên trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ đi vào lầu chính, trong tay cầm rương đồ và túi kín chống bụi đựng quần áo.

Mấy người này chắc là nhóm nhà tạo hình của Lăng phu nhân và Lăng Nghiên.

Người giàu đều rất chú trọng ngoại hình, có nhà tạo hình, thợ làm tóc, thợ trang điểm, thợ làm móng riêng, mấy người vây quanh một người một lúc lâu thì người bình thường cũng thành thiên tiên.

Ngôn Chân Chân bò trên cửa sổ xem náo nhiệt, không đi ra ngoài, ở trong phòng an tâm làm bài tập.

Sau khi quen thuộc mẫu đề thì từ từ sẽ có cảm giác. Cô lâu lâu còn thêm buff cho mình như "trong vòng 30 phút tôi rất tập trung học tập."

Haizz, đáng tiếc quá, ngôn linh của cô rất thiết thực, điều kiện trước tiên bắt buộc phải tồn tại mới hình thành được.

Ví dụ, trực tiếp nói "tôi học thuộc tất cả các từ vựng trong quyển sách này", không thành lập, bởi vì cô không học thuộc, học thuộc một nửa cũng không được, bởi vì từ vựng chưa học thuộc thì không tồn tại khách quan trong hiện thực.

Nhưng nếu như nói "tôi cố gắng học thuộc từ vựng và đều nhớ hết", chỉ cần cố gắng học thuộc thì cho dù đều nhớ hết tất cả các từ vựng có vẻ khoa trương nhưng phù hợp quy luật khách quan thì sẽ thành lập.

Cho nên, hiệu suất học tập của cô rất cao, chỉ là mất nhiều sức.

Một ngày chìm đắm trong học tập rất nhanh trôi qua.

Đại khái tầm 4 giờ hơn, Lăng phu nhân trang điểm xong xuôi dẫn theo con trai con gái xuất phát.

Bà mặc một chiếc lễ phục cao cấp màu trắng, được đính lên trên là vô số thạch anh, dưới ánh đèn chỉ cần xoay người một cái là tràn đầy ánh sáng chói mắt, cao quý mà không dung tục. Trong tay cầm túi xách cùng màu trắng, thuộc loại có tiền cũng không mua được.

Lăng Nghiên trang điểm hoạt bát phấn chấn hơn chút, tóc nhuộm màu nâu nhạt, búi gọn phía sau, cắm một chiếc cặp đính đầy kim cương.

Trang viên, siêu xe, người đẹp, mùi vị tiền bạc đập vào mặt.

"Xong chưa?" Lăng Hằng thúc giục mẹ và chị mình: "Mất cả ngày chuẩn bị rồi còn gì."

Lăng Nghiên rất thích khoe khoang, đương nhiên phải kiểm tra không có vấn đề gì rồi mới lên xe. Cô không chờ đợi nổi tỏ ý: "Nghe nói Trương Khinh Tự cũng mặc lễ phục màu này."

"Sinh nhật của cô ấy, chị tranh cái gì?" Lăng Hằng cau mày: "Nhàm chán."

Lăng Nghiên có chút sợ em trai, tranh cãi: "Chị cũng đâu có cướp quần áo của cô ấy, liên quan gì tới chị?"

Lăng Hằng: "Hơ hơ."

Lăng Nghiên quay đầu không quan tâm cậu.

Biệt thự của nhà họ Trương ở một đầu khác của thành phố Margaret, dưới chân núi, cách xa trung tâm ồn ào. Xe chạy vào trong khá lâu mới mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một tòa biệt thư, khoảng cách xa tới nỗi có thét rát họng hàng xóm cũng không nghe thấy.

Nhưng mà hôm nay khu biệt thự yên tĩnh hiếm khi náo nhiệt, từng chiếc siêu xe đi vào trong núi, đi tới biệt thự của chủ nhân bữa tiệc hôm nay.

Vợ chồng họ Trương ăn mặc sáng sủa, đứng ở cổng chào đón khách mời: "Hoan nghênh các vị tới tham dự tiệc xinh nhật của tiểu nữ."

Các vị khách cũng chào hỏi lại: "Lệnh thiên kim thông minh xinh đẹp, nghe nói đã được trường Oxford nhận vào rồi?" Lại có người nịnh nọt nói: "Trương tiên sinh đúng là có cách dạy con, chúng tôi rất hâm mộ."

Người lớn chào hỏi, trẻ con lại trở nên không kiên nhẫn, nhưng cũng không phạm sai lầm gì nên bề trên cũng mặc kệ bọn họ tự mình hành động.

Lăng Nghiên nhẫn nại cùng mẹ xã giao tầm mười phút, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rời khỏi. Đi theo Lý Trinh Lâm lên lầu.

"Lâm Lâm." Cô ta thân thiết gọi: "Sao không thấy Khinh Tự?"

Ánh mắt của Lý Trinh Lâm lướt qua váy của Lăng Nghiên, mỉm cười: "Lúc nãy có một đứa bé nghịch ngợm. Làm đổ ly rượu cho nên Khinh Tự đi thay quần áo rồi."

Lăng Nghiên vô cùng kinh ngạc: "Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, còn kịp sao?"

"Kịp chứ, cô ấy có chuẩn bị mấy bộ trang phục." Lý Trinh Lâm cười nói: "Cũng sắp thay xong rồi."

Vẻ đắc ý ở lông mày của Lăng Ngôn biến mắt luôn, miễn cưỡng nói: "Ờ, thế thì tốt." Không có cơ hội khoe khoang, cô ta liền cảm thấy vô cùng nhàm chán, quay đầu nhìn thấy người bạn liền tìm cớ kết thúc cuộc trò chuyện.

Lý Trinh Lâm cười nhẹ, nói với Lăng Hằng đi theo phía sau: "Lần này chị cậu phải thất vọng rồi, cô ấy để kẻ mách lẻo bên cạnh chị Khinh Tự nhưng chị Khinh Tự đã sớm có chuẩn bị, riêng lễ phục cũng đã chuẩn bị năm bộ."

"Chị ấy lúc nào cũng nhàm chán như vậy." Lăng Hằng bĩu môi: "Đừng để ý tới chị ấy là được."

"Con gái đều như vậy, không thích người khác vượt mặt mình." Lý Trinh Lâm lại nói thay Lăng Nghiên: "Không có lòng gì xấu, nếu như là ngày thường, chị Khinh Tự cũng không so đo với chị ấy."

Lăng Hằng từ chối cho ý kiến.

Lý Trinh Lâm đổi chủ đề câu chuyện: "Đúng rồi, cậu biết Nhiễm Nhiễm không? Nghe nói cô ấy đang ở nhờ nhà họ Lăng?"

"Họ hàng của nhà họ Nhiễm đang ở Mỹ, vì tiện chăm sóc nên mới ở nhà tôi." Lăng Hằng nói: "Làm sao?"

Lý Trinh Lâm nói có vẻ suy nghĩ: "Lúc nãy thấy cô ấy ở chỗ chị Khinh Tự nên tiện miệng hỏi chút thôi."

Lăng Hằng không hỏi tiếp nữa.

Đúng lúc này trong khuê phòng của Trương Khinh Tự, Nhiễm Nhiễm đang nói chuyện với thọ tinh ngày hôm nay.

"Bộ này của cậu chắc chắn sẽ áp đảo đám đông, rất xinh đẹp." Cô cười tủm tỉm nịnh nọt, ngữ điệu vô cùng thành khẩn.

Trương Khinh Tự da trắng xinh đẹp, dáng người cao ráo, bộ lễ phục lúc đầu đón khách mặc dù xinh đẹp nhưng vẫn không bằng bây giờ ---Bộ váy sa màu xanh lục như sương như khói, tô điểm lên chiếc váy là những bông hoa bằng lụa sinh động như thật, ở giữa là những viên kim cương như những giọt nước.

Nhìn từ xa như tinh linh tiên tử trong mộng.

"May mà tôi chú ý, nếu không Lăng Nghiên lại có cơ hội tranh với tôi." Trương Khinh Tự cẩn thận đeo khuyên tai kim cương, nhìn xung quanh: "Ngày thường nhường cô ta một chút cũng không sao, nhưng hôm nay thì không được."

Nhiễm Nhiễm cười, không nói gì.

Trương Khinh Tự thấy cô không vì nịnh nọt mình mà sau lưng nói xấu người khác lại càng thêm coi trọng, thân mật nói: "Mẹ cậu và mẹ tôi là chị em họ, chúng ta cũng tính là chị em họ rồi, lần này nếu như tôi không mời cậu thì cậu cũng không đến đúng không?"

Nhiễm Nhiễm mỉm cười.

Sau lần trò chuyện với ông hiệu trưởng, cô chú ý tới thân phận "Nhiễm Nhiễm" có lẽ có nhiều điều có thể lợi dụng, nên dành công sức nghe ngóng.

Công sức không phụ người có lòng, làm cho cô phát hiện những câu chuyện không được nhắc tới trong nguyên tác.

Ba của Nhiễm Nhiễm tên là Nhiễm Hùng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, rất có thiên phú kinh doanh. Lúc chuyển ngành sang lĩnh vực y dược sinh học thì quen biết Lăng tiên sinh che giấu thân phận đi ra ngoài phấn đấu, hai người vì vậy mà trở thành bạn tốt.

Mấy năm sau, Nhiễm Hùng bán đi cổ phần của mình, đầu tư vào lĩnh vực mới, cho tới khi ông ấy tự sát. Trong thời gian đó, ông ấy quen biết vợ mình Uông Ngải Lâm và kết hôn, sinh ra Nhiễm Nhiễm.

Nhà họ Nhiễm đều là người bình thường, không có điều gì đáng nói, nhưng nhà họ Uông lại có danh tiếng không nhỏ ở Mỹ, xuất hiện nhiều nhà nghệ thuật.

Ngoại trừ Uông Ngải Lâm, chị họ của bà ấy cũng được gả tới nước S, chính là Trương phu nhân.

Nhưng những thiếu nữ quyền quý Trương Khinh Tự, Lý Trinh Lâm xuất hiện không nhiều trong chuyện, nghiêng về phía vai phản diện, không vừa ý Ngôn Chân Chân, cũng chịu thua thiệt dưới tay cô ấy, chỉ là không giống Nhiễm Nhiễm bị đưa vào bệnh viện tâm thần thôi.

Sau khi biết những điều này, Nhiễm Nhiễm không kìm nổi vui mừng, không ngờ bài trong tay tốt hơn nhiều so với mình nghĩ.

Thiếu nữ quý tộc nước S đều thích Lăng Hằng, đều muốn liên hôn với nhà họ Lăng, đã định trước là kẻ địch của Ngôn Chân Chân, tự nhiên cũng là đồng minh của cô.

Cô không cần phấn đấu từ đầu, chỉ cần hòa nhập vào thế giới của Trương Khinh Tự thì sẽ không mất sức mà kiếm được nhiều trợ lực.

Yến tiệc này Ngôn Chân Chân không có tư cách tham gia, nó sẽ trở thành tiên cơ của cô.

Ánh mắt của Nhiễm Nhiễm chuyển động, cầm lên đôi khuyên tai tráng men khác trên bàn: "Cậu thử cái này xem."

Ánh mắt của Trương Khinh Tự sáng lên, cầm lên thay luôn, nhất thời vô cùng vừa ý: "Ánh mắt của cậu rất tốt, cái này không tính là quý trọng nhưng rất hợp với bộ váy này."

"Vẻ đẹp của nghệ thuật không nằm ở giá cả." Nhiễm Nhiễm tán thưởng: "Cậu rất đẹp."

Trương Khinh Tự cười chân thành hơn: "Nhiễm Nhiễm, cậu chắc chắn là giống dì, mẹ tôi nói dì Ngải Lâm vô cùng có thiên phú nghệ thuật, giống như được thiên sứ hôn qua vậy."

Đây là lần thứ hai Nhiễm Nhiễm nghe thấy lời nói như vậy, không hỏi tò mò về người mẹ hờ này: "Thật sao?"

"Cậu không biết?" Trương Khinh Tự dường như vô cùng kỳ quái.

Nhiễm Nhiễm bình tính đáp: "Bà ấy thường đắm mình trong phòng làm việc, tôi không hay tiếp xúc những cái này."

Nhà nghệ thuật thường có những thói quen kỳ lạ, chìm đắm trong công việc mất ăn mất ngủ là chuyện thường tình. Trương Khinh Tự hiểu được bèn nói: "Mẹ tôi nói như vậy, tôi không hiểu lắm, đại khái do thiếu tế bào nghệ thuật."

Hai người nói chuyện thường ngày, sự xa lạ của nhiều năm không gặp dần biến mất, thêm một phần tùy ý của người thân.

Tám giờ tối, yến hội chính thức bắt đầu.

Trước sự chứng kiến của mọi người, vợ chồng họ Trương đọc diễn văn cho bạn bè người thân và đông nghiệp, cảm ơn bọn họ tham dự sinh nhật của con gái mình, hơn nữa còn cầm ra một sợi dây chuyền đồ cổ làm quà sinh nhật.

Bên dưới có người khẽ hô: "Đây là đồ cất giữ của hoàng hậu Alexandra."

Sau đó nhân viên phục vụ đẩy ra một chiếc bánh sinh nhật năm tầng, nhóm âm nhạc bắt đầu diễn tấu bài mừng sinh nhật, Trương Khinh Tự đi tới trước mặt bánh sinh nhật, tự mình cắt nhát đầu tiên.

Cô ấy mang miếng đầu tiên cho vợ chồng họ Trương, đưa miếng thứ hai cho Lăng phu nhân, miếng thứ ba là vợ chồng nhà họ Lý.. Hiển nhiên ngoại trừ ba mẹ, những vị khách còn lại là dựa theo địa vị sắp xếp.

Trong cả quá trình vợ chồng nhà họ Trương đứng bên cạnh, lần lượt giới thiệu đây là vị tiên sinh XX, phu nhân XX, hai bên đơn giản chào hỏi vài câu liền được coi là quen biết rồi.

Đừng coi thường những chi tiết nhỏ như này, điều này đại biểu Trương Khinh Tự đã trưởng thành rồi, đã đủ để tiếp xúc vào giới xã giao của nhà họ Trương.

Lăng Hằng từ xa nhìn, không hứng thú đứng cạnh một bức tượng, nhấp miệng uống ngụm nước trái cây.

Lý Trinh Lâm tránh khỏi mấy nữ sinh quen thuộc vòng tới bên cạnh cậu, chưa nói đã cười: "Nhìn mà thấy mệt thay chị Khinh Tự, người như chúng ta không dám mắc hội chứng sợ hãi xã hội."

Lăng Hằng nói: "Còn có việc mệt hơn cái này."

"Không có mệt nhất, chỉ có mệt hơn thôi đúng không?" Lý Trinh Lâm giả vờ oán giận: "Cậu thật biết cách làm cho người khác tuyệt vọng."

"Tôi nói là sự thật." Cậu liếc cô ta một cái: "Sao cậu lại uống rượu?"

Lý Trinh Lâm dừng lại chút rồi thật thà đáp: "Chỉ có cậu không uống thôi."

Lăng Hằng nói: "Tôi cho rằng pháp luật quy định trước 18 tuổi không được uống rượu."

"Càng cấm thì càng muốn làm." Lý Trinh Lâm cười hỏi cậu: "Có muốn thử một ly không? Nồng độ thấp là được."

Lăng Hằng lắc đầu: "Tôi không uống rượu."

"Lăng đại thiếu gia còn sợ không nộp nổi tiền phạt ư?" Thiếu nữ ngọt ngào giơ ly lên, vẻ mặt khiêu khích.

Lăng Hằng quay đầu lại, nhìn mặt trăng treo trên cao: "Cồn rượu làm con người mất không chế, điều này rất nguy hiểm, tôi không muốn phạm sai lầm."

Lý Trinh Lâm cau mày khó hiểu. Uống rượu tất nhiên không tốt, nhưng ngoại trừ dị ứng, nếu không lái xe không làm chuyện mạo hiểm thì lấy đâu ra nguy hiểm?

"Tôi phải về rồi." Lăng Hằng đặt ly nước trái cây xuống: "Thay tôi xin lỗi Khinh Tự."

Lý Trinh Lâm ngơ ngác rồi vội nói: "Lát nữa còn có tiết mục, tốt xấu gì cũng chào hỏi rồi hẵng đi."

Lăng Hằng nhất thời do dự.

"Mới có mấy giờ mà cậu đã muốn về, học sinh tiểu học còn chưa đi ngủ kìa." Lý Trinh Lâm kéo góc áo của cậu: "Ngày mai không đi học, cậu mà đi như vậy thì chị Khinh Tự sẽ mất mặt, tôi cũng sẽ mất mặt."

Cậu nhướn mày: "Liên quan gì tới cậu?"

"Mọi người nhìn thấy tôi nói chuyện với cậu nhưng không giữ được cậu tất nhiên sẽ bị khởi binh vấn tội." Lý Trinh Lâm ra vẻ vô cùng nghiêm túc nhưng không ngăn nổi vẻ đẹp diễm lệ, không dọa được người.

Lăng Hằng cúi đầu suy nghĩ rồi đồng ý: "Được thôi."

Tác giả có điều muốn nói:

Nam chính, xinh đẹp thiện lương, tuân thủ luật pháp, truyện này vô cùng có lương tâm

* * *

Để bối cảnh nhà giàu trở nên chân thực hơn không thể không thêm một vài chi tiết, đầu tôi sắp hói rồi

Đừng hỏi tôi nhà giàu có thật là như vậy không, tôi cũng không biết, tôi nghĩ ra đó, sở trường của tôi là nghiêm túc nói điêu

* * *

Chương sau có lẽ bắt đầu nội dung chínhBấm vào để xem thêm..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện