Tai Họa Thành Nạn Yêu Thành Hoạ

Chương 7



Thành Thực: “Anh dạy em lái xe, em muốn thi bằng lái.”

Lương Đình Xuyên: “Em lái tàu vũ trụ thì hợp hơn đấy.”

Thành Thực, lăn qua lăn lại: “Em thử thôi mà! Cho em thử thôi mà!”

Lương Đình Xuyên: “...”

Nửa giờ sau, Lương Đình Xuyên: “Một tháng không được xem hoạt hình.”

Thành Thực: “Ừ.”

Lương Đình Xuyên: “Một tháng không được ăn đồ ăn vặt.”

Thành Thực: “Ừ.”

Lương Đình Xuyên: “Một tháng không được chơi ma thú.”

Thành Thực kháng nghị: “Nghiêm phạt quá nghiêm trọng rồi?”

Lương Đình Xuyên vẫy vẫy hoá đơn sửa ô tô: “Hử?”

Thành Thực, yếu ớt: “Ưm ~ “

====================================

Đều nói vật như chủ nhân, ví dụ như con mèo của Thành Thực, ví dụ như Grand Cherokee của Mạch Đào, ví dụ như chim sáo đá của Hoàng Cửu Cửu.

Kỳ thực Hoàng Cửu Cửu rất ghét bỏ súc sinh gió chiều nào che chiều ấy này, là tình nhân nào tặng anh anh đã quên, nói chung chim sáo đá là loài động vật không thể trêu chọc, dù có muốn từ bi thả nó tự do, nó cũng sẽ không biết sống chết bay trở về, giống như mình chỉ là thả nó đi ra ngoài dạo một vòng, thậm chí lúc dọn nhà nó còn ngoan ngoãn ngồi xổm trên vai Hoàng Cửu Cửu bày tỏ nó trung trinh không đổi.

Nó ngoại trừ phẩm chất tốt đẹp một việc không hai chủ ra thì chẳng còn chỗ nào tốt, thấy chủ nhân ngủ sô pha vài buổi tối một chút cũng không nói lời an ủi, mỗi đêm Hoàng Cửu Cửu rửa mặt xong u oán liếc liếc nó, nó liền nhìn có chút hả hê cạc cạc cười quái dị vài tiếng, rõ ràng phun ra hai chữ: “Ngu ngốc.”

Vì sao chim sáo đá nhà người khác sáng sớm nói xin chào buổi tối nói ngủ ngon, thế nhưng chim sáo đá mình nuôi sáng sớm nói đi tìm chết buổi tối nói ngu ngốc?

Hoàng Cửu Cửu nhớ kỹ con súc sinh này trước đây vô cùng lễ phép vô cùng dễ thương, lúc còn chưa mọc đủ lông sẽ ngả vào bàn tay anh, lần đầu tiên mở miệng nói là: “Thật ngoan.” Khiến anh hưng phấn vài ngày.

Có một lần bệnh viện cho anh đi Mỹ mở hội nghị nghiên cứu và thảo luận, vốn muốn đưa sáo đá đến chỗ ba mẹ nuôi một tháng, thế nhưng yêu nghiệt tầng 9 kia vừa lúc tới cửa, vì vậy chim sáo đá đã bị yêu nghiệt hăng hái bừng bừng xách đi. Anh còn nhớ rõ sáo đá bị yêu nghiệt xách chạy một trận quái kêu: “Darling ~~ darling ~~ ” Kêu đến anh từng trận chua xót.

Khi anh mở xong hội nghị nghiên cứu và thảo luận trở về nhận lấy chim sáo đá kia, câu đầu tiên chim sáo đá luôn luôn dỗ ngon dỗ ngọt nói với anh chính là: “Đồ con lợn.”

Hoàng Cửu Cửu ở quán bar gặp một tay chơi bass, hai người nói vài câu liền thẳng đến chủ đề, trên tai tay bass này không có mười cũng có bảy tám cái khuyên tai, hút thuốc còn kinh khủng hơn Hoàng Cửu Cửu, cậu ta ở trong một góc quán bar mờ tối xinh đẹp ôm Hoàng Cửu Cửu cọ sát một trận, cuối cùng nỉ non: “Đến nhà anh đi.”

Nhiệt tình của Hoàng Cửu Cửu trong nháy mắt dập tắt, buồn bã nói: “Đến khách sạn đi.”

Tay bass gạt gạt lông mi thanh tú, bĩu môi: “Còn là bé ngoan có người quản?”

Hoàng Cửu Cửu cười khổ: chung quy không thể nói trong nhà không có giường.

Tay bass mất hứng bỏ lại một câu: “Khách sạn còn phải tra chứng minh nhân dân, phiền phức!”

Hai người còn chưa chạy tới chủ đề liền tạm biệt, Hoàng Cửu Cửu bất đắc dĩ, tay bass kia tuy rằng mê người nhưng vừa nhìn đã biết không phải kẻ hiền lành gì, tự mình dùng cường nói không chừng ngược lại bị đấm cho một trận. Vịt nướng đến miệng còn bay, Hoàng Cửu Cửu một ngọn dục hỏa hóa thành lửa giận, trở lại mạnh mẽ gõ cửa nhà tầng 9, Thành Thực mở cửa, lộ ra dáng cười hồn nhiên cả người lẫn vật vô hại.

Hoàng Cửu Cửu cưỡng chế phẫn nộ thấp giọng hỏi: “Dùng giường của tôi xong chưa?”

“Mẹ em về từ tuần trước rồi, sao anh không sớm tới chuyển đi? Chiếm vị trí!”

Hoàng Cửu Cửu cứng lại: yêu nghiệt này lúc chuyển giường một ngụm một ngụm buồn nôn “anh Cửu Cửu”, còn dẫn theo một tên trai tráng cao lớn thô kệch đến chuyển giường, thuận tiện đem đệm giường gối đầu ra giường và điều hòa của anh cùng lúc cướp sạch. Hiện tại dùng xong còn muốn Hoàng Cửu Cửu anh một người chuyển về?

Hoàng Cửu Cửu dùng ánh mắt hỏi yêu nghiệt.

Yêu nghiệt dùng ánh mắt trả lời anh: vị khách quý này, đáp đúng rồi! Mười phần luôn!

Hoàng Cửu Cửu bạo rống: “Một mình tôi chuyển thế nào hả?”

Lương Đình Xuyên bình tĩnh: “Cậu có thể dỡ giường ra từng nhóm rồi đem về lắp lại.” Nói xong, nở nụ cười, từ đáy lòng.

Hoàng Cửu Cửu bận rộn một buổi tối, cuối cùng cũng có thể ngủ giường mình, anh nghĩ nghĩ ngày mai nên đem phòng ở ném tới chỗ môi giới bán đi, sau đó cầm khoản tiền đó đi chỗ khác mua phòng xép ở. Nếu không một ngày nào đó anh sẽ giống như Chu Du hộc máu mà chết, thực sự là trời đố kị anh tài!

Dù sao Hoàng Cửu Cửu thuộc phái sống vô tư, tâm tình tốt ngủ ở trên giường lâu ngày không gặp của anh, ngày thứ hai thần thanh khí sảng đi làm. Lại một chuyện không may xảy ra, một chiếc Grand Cherokee đỗ ở ngay cửa ga ra nhà anh.

Người được nhận giáo dục cao cấp phải có kiềm chế nhất định, Hoàng Cửu Cửu phi thường có tự tin, anh đứng ở bên Cherokee kiên trì chờ đợi, 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 1 tiếng 1 phút, 1 tiếng 2 phút, 1 tiếng 3 phút...

Hoàng Cửu Cửu chửi ầm lên: “Oa đệt đệt đệt rốt cuộc là con rùa nào đỗ xe ở cửa ga ra nhà ông! Ông đá mi cái xe nát này! Ông đá ông đá!”

Giữa lúc anh đem oán hận đều phát tiết trên chiếc Cherokee vô tội thì, chủ xe xuất hiện.

Mạch Đào đến nhà Lương Đình Xuyên ăn chực bữa sáng xong từ trên lầu xuống tới, kinh ngạc phát hiện có một người đang thi ngược với xe anh.

Buồn cười chính là người này mặc áo sơ-mi trắng sạch sẽ, cà- vạt buộc đến quy củ, mặt mày sáng sủa nho nhã, còn đeo kính mắt lịch sự nhã nhặn. Mạch Đào trốn ở chỗ rẽ thờ ơ quan sát cái người áo mũ chỉnh tề này, nhìn nhìn không khỏi cười ra tiếng.

Chỉ thấy Hoàng Cửu Cửu xuất chiêu phật sơn vô ảnh cước với Cherokee, sau đó tự ngồi chồm hổm trên mặt đất xoa chân, hùng hùng hổ hổ: “Con mẹ nó đau muốn chết!” Sau đó lủi đứng lên ra chiêu đại từ đại bi thiên diệp chưởng với lốp dự phòng, “Binh” một tiếng không biết nắm tay nện lên chỗ nào, lúc này nhảy dựng lên khóc thét: “Đau muốn chết đau muốn chết...” Không ngừng cố gắng nhào lên Cherokee khóc lóc om sòm, “Mi dám đánh trả mi còn dám đánh trả... Ông đây đến muộn rồi mi có biết không? Là con lợn nào nuôi ra súc sinh như mi chứ!”

Mạch Đào nghĩ cái tên kia thú vị cực kỳ, hơn nữa nhìn rất quen mắt, thưởng thức gần 10 phút mới nhớ ra người nọ là bác sĩ hàng xóm kia trên lầu nhà Thành Thực, lần trước chính là đến nhà cậu ta chuyển giường.

Hoàng Cửu Cửu bó tay không có cách, anh đứng ở cạnh Cherokee suy tư gì đó, ánh mắt trong suốt, nhíu mày, một bộ thần thái bình tĩnh, cả người lại có một chút phong độ không nhiễm bụi trần. Mạch Đào một trận động lòng: Đệt, thằng nhóc này thật đúng là khá.

Hoàng Cửu Cửu bỗng dưng giãn ra lông mày, nhảy lên nhảy xuống chạy đến mặt cỏ đông lật tây tìm, nhặt ra được một tảng đá, chạy về bên người Cherokee cười dâm, “Cho mi một cơ hội nữa, nếu mi không đi ông liền trang điểm cho mi, ông vẽ thật đấy, đừng trách ông không cho mi cơ hội nhé...”

Mạch Đào hôn mê: Hành vi của thằng nhóc này sao chẳng phù hợp với mặt mũi như thế!

Hoàng Cửu Cửu tiểu nhân đắc thế kiêu ngạo, giơ chân giẫm lên cửa xe Cherokee, hừ hừ cười quái dị: “Bắt đầu vẽ từ đâu nhỉ? Cái mông có được không? Đến, chúng ta vẽ một đóa hoa nhỏ trước nhé ~~ ”

Mạch Đào nghĩ nếu mình không đi ra Cherokee sẽ gặp nạn, vì vậy rống lên: “Này!”

Hoàng Cửu Cửu sợ đến run run, cấp tốc ném đi tảng đá trong tay, quay đầu lại thấy một mãnh nam không cao 1m9 thì cũng 1m88 bước nhanh đi tới.

“Tôi tôi tôi tôi không làm gì hết!” Hoàng Cửu Cửu cười làm lành giải thích một nửa, nghĩ nghĩ: Con mẹ nó, tên chết tiệt này hại mình đến muộn mình còn khách khí với hắn cái gì? Vì vậy sửa ngay thần thái hèn mọn, vênh váo hung hăng liếc xéo Mạch Đào: “Này anh, xe của anh đỗ ở cửa ga ra tôi, dẫn đến tôi bị muộn hội nghị thương vụ, trực tiếp tạo thành tổn thất cực lớn về mặt kinh tế!”

Mạch Đào nhịn cười, nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cậu là một bác sĩ phải không? Trong bệnh viện của ngài có hội nghị thương vụ gì đó sao?”

Hoàng Cửu Cửu kinh hãi, đem Mạch Đào trên dưới tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện là cái tên vạm vỡ lần trước Thành Thực đưa tới nhà mình chuyển giường, lúc này lúng ta lúng túng nói không nên lời.

Mạch Đào cười đến chuột rút trong bụng, vừa xin lỗi vừa nổ xe rời đi một chút, Hoàng Cửu Cửu đang muốn mở cửa ga ra, đã bị Mạch Đào gọi lại, “Này, nếu không tôi đưa cậu tới bệnh viện?”

Hoàng Cửu Cửu ngạc nhiên trong chốc lát, nói: “Tôi có xe.”

“Không nên khách khí, tôi khiến cậu đi làm muộn lâu như vậy, cũng nên để tôi bồi thường một chút chứ.” Mạch Đào cười đến đểu giả hề hề, xuống xe trực tiếp túm Hoàng Cửu Cửu vào trong Cherokee.

Hai người ở trên đường hỏi tên của nhau xong, trên khuôn mặt Mạch Đào hiện lên biểu tình cổ quái, nói: “Tên của cậu thực sự rất kỳ quái.”

“Có cái gì kỳ quái.” Hoàng Cửu Cửu buồn bực, dù sao từ nhỏ đến lớn vô số người nói tên của anh ngu xuẩn thiểu năng không có khí khái đàn ông.

Mạch Đào muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra, không để lại vết tích đem đề tài chuyển tới chỗ Thành Thực, Hoàng Cửu Cửu biết được Mạch Đào là anh trai tiểu yêu nghiệt, miệng há đến trật khớp, Mạch Đào cười giải thích: “Không phải em ruột, ba tôi và ba thằng bé là anh em kết nghĩa.”

Hoàng Cửu Cửu gật đầu, âm thầm nghĩ: tính cách trái lại có vài phần giống, càn quấy!

Hoàng Cửu Cửu tới bệnh viện xong liền đem chuyện sáng nay quên đến không còn một mảnh, lúc ăn bữa trưa bác sĩ thực tập tiểu Băng cười hì hì hỏi: “Bác sĩ Hoàng, sáng nay sao không đi xe mình?”

Hoàng Cửu Cửu cười đáp: “Xe tôi bị hỏng không được sao?”

“Bạn anh đưa anh tới?”

“Ừ, xem như là vậy.”

Tiểu Băng lòng hiếu kỳ mười phần, “Tôi thấy anh có rất ít bạn, bạn anh rất MAN nha!”

Hoàng Cửu Cửu híp mắt nhìn cô gái mới tốt nghiệp từ học viên y khoa này, cười quái dị, “Không phải cô vừa gặp đã yêu người ta đấy chứ, vậy tôi giúp cô giới thiệu?”

“Thật không? Người kia tên gì?”

“Ặc...” Hoàng Cửu Cửu đã quên.

Tiểu Băng liên tiếp hỏi: “Anh ta đang làm gì? Người ở nơi nào? Tính tình thế nào? Nhìn qua hình dạng rất khí phái, tám phần mười đã có bạn gái rồi phải không?”

“Ặc...” Hoàng Cửu Cửu cười khan.

Tiểu Băng cong môi, “Thật là bạn anh sao? Một hỏi ba chẳng biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện