Tai Họa Thành Nạn Yêu Thành Hoạ

Chương 8



Thành Thực: “Đình Xuyên, em yêu anh.”

Lương Đình Xuyên, mí mắt cũng không nâng: “Ừ.”

Thành Thực, hai mắt lóng lánh: “Em thực sự rất yêu anh.”

Lương Đình Xuyên, thờ ơ, “Ừ.”

Thành Thực, dán tới, nũng nịu tựa trên vai anh: “Em siêu yêu anh, siêu siêu yêu anh.”

Lương Đình Xuyên, nhàn nhạt: “Em lại làm hỏng cái gì rồi?”

Thành Thực thần tốc bắn ra ngoài 5m, hô to: “Không phải em! Là meo meo!”

Lương Đình Xuyên kiên trì sửa đúng: “Là Đô Đô.”

Thành Thực lập tức đổi giọng: “Đúng! Chính là Đô Đô!”

Lương Đình Xuyên: “Quả nhiên là em.”

Thành Thực: Tiên sư...

=================================

Buổi chiều Hoàng Cửu Cửu làm một ca giải phẫu, từ 3h vẫn đứng đến 8h, đi ra phòng giải phẫu trong tình trạng kiệt sức, rửa tay thay quần áo xong mới cảm thấy đói đến dạ dày có chút đau nhức.

Tiểu Băng cao hứng bừng bừng từ cửa lớn chạy tới, kích động nói: “Bác sĩ Hoàng, bạn anh tới đón anh kìa.”

Hoàng Cửu Cửu há mồm nửa ngày, nói: “Cô không nhìn nhầm chứ?”

Tiểu Băng nói: “Không sai được, chiếc Cherokee kia biển số xe là 99299.”

Cửu Cửu yêu Cửu Cửu?

Hoàng Cửu Cửu nhớ tới biểu tình buổi sáng sau khi Mạch Đào biết tên mình xong, trong lòng nhất thời có loại tình tự rất quỷ dị, anh ra cửa bệnh viện, thấy Mạch Đào tựa ở cửa xe, trên mặt đất rơi đầy đầu thuốc lá ít nhất là một bao.

Mạch Đào chào đón cợt nhả nói: “Bác sĩ Hoàng, mỗi ngày cậu đều tan tầm muộn thế sao? Cùng nhau đi ăn đi.”

Hoàng Cửu Cửu cười gượng.

Buổi trưa hôm nay Mạch Đào đến chỗ Lương Đình Xuyên ăn cơm chực, thuận tiện hỏi thăm một chút gốc rễ Hoàng Cửu Cửu, Lương Đình Xuyên miệng rất không có đạo đức hình dung: thằng nhóc kia là một tinh khiết GAY rất tà dâm cộng thêm luyến đồng phích.

Thành Thực trừng mắt Lương Đình Xuyên, nói: “Ông đây cũng là tinh khiết GAY! Ai giống như các người, nam nữ ăn cả không có trinh tiết.”

Mạch Đào chính là loại nam nữ ăn cả không có trinh tiết như lời Thành Thực nói, anh nghe xong Lương Đình Xuyên nói liền một trận cười quái dị, sau đó cả ngày xấu xa hứng thú bừng bừng lái xe nhanh tới đón Hoàng Cửu Cửu. Đừng nói bác sĩ ngu ngốc kia là GAY, dù có là thẳng nam nhưng nếu đã để Mạch đại sói xám coi trọng rồi thì cũng phải mạnh mẽ bẻ cong.

Hoàng Cửu Cửu nhìn dáng cười không có ý tốt trên mặt Mạch Đào, loại tình tự quỷ dị trong lòng bắt đầu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.

Sau khi Mạch Đào biết chuyện giới tính của Hoàng Cửu Cửu thì càng thêm không kiêng nể gì cả, vươn tay muốn ôm vai Hoàng Cửu Cửu, “Bác sĩ Hoàng, xem tôi đợi cậu lâu như vậy, có phải là cậu nên mời khách không?”

Hoàng Cửu Cửu khóc không ra nước mắt: đâu ai cần anh chờ! Mọi người trong nhà yêu nghiệt thật đáng sợ! Anh kéo cao tinh thần đẩy tay Mạch Đào, nghiêm mặt nói: “Ngài Mạch, xin lỗi, buổi tối tôi có hẹn rồi.”

Mạch Đào giả vô tri, “Hẹn bạn gái sao?”

Hoàng Cửu Cửu nghiêm trang gật đầu.

Mạch Đào cười: “Cậu không phải tinh khiết GAY sao?”

Hoàng Cửu Cửu lại càng hoảng sợ, chỉ vào mũi Mạch Đào ấp úng. Mạch Đào một tay kéo Hoàng Cửu Cửu tới, thấp giọng nói: “Đều là người đồng đạo, không nên câu nệ như thế chứ.” Theo đuổi thẳng nam phải uyển chuyển tấn công, theo đuổi GAY thì không cần cố kỵ nhiều như vậy, trần trụi thẳng đâm, mềm không được thì dùng cứng, cứng không được thì dùng cường, nói chung mau chóng kéo lên giường ăn sạch sẽ.

Hoàng Cửu Cửu khẩn trương muốn thoát ra chạy trốn, Mạch Đào lo lắng nói: “Bác sĩ Hoàng, mấy nữ bác sĩ vẫn đứng ở kia là đồng nghiệp của cậu đúng không? Nếu như tôi hôn cậu ở ngay đây, cậu nói các cô ấy có thể giúp cậu tuyên truyền không?”

Hoàng Cửu Cửu nhất thời như bóng bay xì hơi, tâm không cam tình không nguyện đi lên Cherokee.

“Bác sĩ Hoàng, cậu thích ăn gì?” Mạch Đào hăng hái khá cao.

Hoàng Cửu Cửu lạnh nghiêm mặt, “Tùy tiện.”

“Cơm Tây hay cơm Trung?”

Hoàng Cửu Cửu vẫn phun hai chữ kia: “Tùy tiện.”

“Bác sĩ Hoàng, cậu tùy tiện như thế tôi an tâm.” Mạch Đào buông tay lái vươn tay tới đặt trên đùi Hoàng Cửu Cửu.

Hoàng Cửu Cửu từ trên ghế nhảy dựng né tránh, thét chói tai: “Anh anh làm gì? Tôi và anh lại không quen, anh người này thật chẳng hiểu ra sao, chúng ta hôm nay mới quen biết!”

Mạch Đào đùa giỡn Hoàng Cửu Cửu chiếm được hiệu quả trong dự liệu, mười phần thoả mãn, tiếng nói ồm ồm uốn a uốn éo nói: “Người ta vừa gặp đã yêu cậu mà.”

Hoàng Cửu Cửu rụt thành một đoàn.

Đàn ông đều có ham muốn chủ đạo, Hoàng Cửu Cửu cũng không ngoại lệ, cảm giác bị người chủ đạo phi thường không ổn, anh rất sợ loại hình hung hãn như Mạch Đào người này, vừa nhìn đã biết là không thể trêu vào, cười rộ lên giống một tên lưu manh, không cười giống một tên thổ phỉ. Nói kẻ không sợ chết sợ kẻ không muốn sống, kẻ không muốn sống sợ kẻ không biết xấu hổ, Lương Đình Xuyên là kẻ không muốn sống, Trần Thành Thực là không biết xấu hổ, Hoàng Cửu Cửu thì vừa muốn mặt mũi vừa muốn mạng, Mạch Đào cấp bậc cao nhất, là tên không muốn sống lại không biết xấu hổ.

Mạch Đào áp tải Hoàng Cửu Cửu đến nhà hàng cao tầng trung tâm thành phố ngắm cảnh, gọi đồ ăn rồi gọi một chai rượu vang.

Hoàng Cửu Cửu dạ dày đau nhức lại kinh hoảng quá độ, không ăn được mấy miếng. Mạch Đào giả vờ dịu dàng sờ sờ tay Hoàng Cửu Cửu, “Bác sĩ Hoàng, cậu không thích chỗ này sao?”

Hoàng Cửu Cửu giống như bị điện giật rụt tay về, “Là không thích anh.”

Mạch Đào rất thụ thương, vô tội nhìn anh: “Vì sao nha?”

Hoàng Cửu Cửu một trận rét lạnh, may mà không ăn nhiều lắm, nếu không tất cả đều nôn ra mất, anh nói: “Tuy rằng tôi là GAY, nhưng không thích loại hình như anh.”

Mạch Đào khiêm tốn xin chỉ bảo: “Cậu thích loại hình gì? Tôi có thể thử phát triển theo phương diện đó.”

Hoàng Cửu Cửu co giật khóe miệng, “Anh không có tiềm chất phát triển, tôi thích loại nhỏ bé đơn thuần, nhỏ tuổi một chút là tốt nhất.”

Mạch Đào bật cười, Hoàng Cửu Cửu tức giận hỏi: “Anh cười cái gì?”

Mạch Đào hống hách giang hai cánh tay tựa ở trên sô pha, cười yếu ớt, “Cậu thích loại nào tôi mặc kệ, tôi cứ dán cậu cậu có thể làm gì?”

Hoàng Cửu Cửu là nhát gan có tiếng, nghiễm nhiên đã bị uy hiếp tới, sợ hãi hỏi: “Xin hỏi có phải tôi trêu anh chọc anh chỗ nào không?”

“Ai bảo cậu đẹp trai như thế.” Mạch Đào lắc lắc ly rượu, trong lòng nghĩ: lại thú vị.

Hoàng Cửu Cửu sắc mặt thảm đạm.

...

Mạch Đào thêm một câu: “Tôi sẽ cho cậu thời gian.”

Thầy hướng dẫn lão Thôi của Thành Thực tên đầy đủ kêu Thôi Hòa, là một nhà nghệ thuật hơn 40 tuổi, dùng Nguyệt Thăng nói chính là nét đẹp kéo dài, Thành Thực nhổ một ngụm, nói: “Sớm biết lão đầu kia khó quấn như vậy, đánh chết em cũng không làm học sinh ông ta, mẹ ôi, tự mình thanh nhàn, về nhà ăn cơm... Ông đây còn bị viêm dạ dày mãn tính đấy!”

Lúc Thành Thực nói những lời này còn đang ở trong phòng vẽ tranh làm bản thảo tranh vẽ trên tường 300m vuông kia, Nguyệt Thăng bĩu môi, “Thiết, cái này kêu là sinh ở trong phúc chẳng biết phúc, năm nay thầy Thôi không nhận nghiên cứu sinh mới, em muốn làm học sinh thầy ấy còn chẳng làm nổi.”

Điền Vạn Triết hút thuốc tựa ở một bên, cười nói với Nguyệt Thăng: “Vậy cô phải trách Thành Thực, nhất định là thầy Thôi bị cậu ta kích thích quá mức, phỏng chừng lúc thầy còn sống cũng không muốn dẫn dắt nghiên cứu sinh nữa.”

Lão Thôi cũng rất vô tội, có giáo viên nào không thích học sinh thông minh đáng yêu? Đương nhiên nhận học sinh nữ là tốt nhất, hết lần này tới lần khác nghiên cứu sinh mỗi ngày sớm chiều ở chung với ông đều là nam, cái tên năm 3 kia hiện tại thần long thấy đầu không thấy đuôi, không cần nói ra, năm 2 thì có 2 học sinh nam, một là Điền Vạn Triết hai mặt, một tên cỏ đầu tường đông lắc tây vẫy, một là Đường Ngữ đầy ắp lòng tự tin cả vú lấp miệng em, năm ngoái lão Thôi vốn dự định nhận hai học sinh nữ tuổi xuân sáng sủa, không nghĩ tới đưa về chính là hai nam, một tên là tên ngốc bề ngoài giống như gấu chó, người còn lại khiến cho ông đau đầu nhất, chính là cái tên yêu nghiệt bịp bợm đủ trò kia.

Vợ thầy Thôi nhiều năm trước đã ốm chết, lưu lại một cô con gái Thôi Tần, con bé kia thích yêu nghiệt nhất, rảnh hay không rảnh đều luôn nhắc tới: “Ba, anh Thành Thực gần đây thế nào? Ba cũng thật lâu không gọi bọn họ tới nhà ăn cơm rồi.”

Con gái đáng thương mới học cấp 2, trải đời không sâu, không thấy rõ bản chất yêu nghiệt, vừa gặp đã yêu một tên GAY. Ôi thôi thương thay, Thôi Hòa thở dài: “Con gái, con còn nhớ Lương Đình Xuyên không?”

Thôi Tần gật đầu, “Chính là thương nhân anh Thành Thực giới thiệu cho ba sao? Ba không phải nói anh ta đem tài chính nhà mình đều lật người một phen sao? Anh ta thì sao?”

Thì sao á? Thôi Hòa dở khóc dở cười, nghĩ còn không nói rõ ràng con gái sẽ càng lún sâu, vì vậy kiên trì thẳng thắn: “Con gái, nói với con một việc, cái này, cái kia, Thành Thực ấy, cùng với Lương Đình Xuyên kia là, là quan hệ kia.”

“Ớ?” Thôi Tần nhất thời không phản ứng tới.

Thôi Hòa khẩn trương: “Tiểu Tần, con đừng khổ sở, đàn ông tốt trên đời nhiều như vậy, sao con phải cứ luôn nhớ thương cái tên đồng tính luyến ái kia? Kỳ thực ba nghĩ Hướng Hải không tệ...”

Thôi Tần hai mắt tỏa sáng, kích động: “Gì? Ba nói gì? BL? Quá oách rồi! Con phải nói cho bạn học của con!” Bỏ lại sách vở, nắm lên điện thoại, “Alo alo, XX à? Tôi nói cho cậu, học sinh của ba tôi là GAY! Thực sự không lừa cậu, lớn lên siêu đẹp trai, tôi cũng không biết anh ấy là tiểu thụ hay tiểu công... Cái gì? Tôi nghĩ sao? Tôi nghĩ trên trán anh ta viết hai chữ tiểu thụ! ( Thành Thực: hắt xì!) Đúng vậy đúng vậy, cậu đi nói cho XX và XXX, ảnh chụp? Có có, ngày mai mang cho các cậu xem, được được, ngày mai khẩn cấp tập hợp mở một lần toạ đàm rồi tỉ mỉ nghiên cứu...”

Thôi Hòa: 〒_〒... Bà nó ơi, tôi xin lỗi, tôi không giáo dục con gái cho tốt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện