Tái Sinh Chi Từ

Chương 75



Tương Hãn bắt đầu mơ mộng đẹp, đang cho rằng tối hôm nay có thể phát triển thêm một bước nữa thì hắn phát giác mình vẫn là nghĩ quá hay rồi. Hắn nhìn Miêu Gia đang ngủ nhe răng, tứ chi chỏng vó lộ ra cái bụng ở trên giường Từ Cửu Chiếu thì đứng hình.

“Sao lại đứng ở chỗ này?” Từ Cửu Chiếu rửa mặt xong, cũng lên lầu hai, nhìn hắn đứng ở bên giường, kỳ quái hỏi.

Tương Hãn thu thập một chút biểu tình trên mặt, bình tĩnh dịu dàng nói: “Miêu Gia vẫn luôn ngủ ở trên giường sao?”

Từ Cửu Chiếu nhìn con mèo đang thở phì phì cố chấp nhắm mắt lại ngủ tiếp, nở nụ cười: “Thỉnh thoảng thôi, nó có rổ mèo của mình. Nhưng mà đôi khi không chịu ngủ đàng hoàng trong đó, cứ thích ngủ trên giường của em.”

Nói xong, Từ Cửu Chiếu đi qua đem Miêu Gia ôm lấy. Miêu Gia không cam lòng mở mắt, duỗi tứ chi, sau đó há mồm ra ngáp một cái thật to.

Từ Cửu Chiếu đem Miêu Gia bỏ vào trong rổ của nó, có lẽ đang buồn ngủ, Miêu Gia chuyển nửa thân nằm ngủ tiếp.

Nhưng bởi vì có một bóng đèn tồn tại như thế, trong lòng Tương Hãn luôn cảm thấy không được tự nhiên, tuy rằng Miêu Gia cũng không phải là người, nhưng Tương Hãn cũng không muốn lúc thân thiết lại có một đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy.

Đáng giận là tầng hai là một không gian mở, chỉ có lan can không có tường, ngay cả cửa cũng không có, hắn không có cách nào để mình và Từ Cửu Chiếu khóa cùng một chỗ, tạo ra một thế giới hoàn mỹ của hai người.

Tương Hãn liếc con mắt hình viên đạn về phía Miêu Gia đang bất động, Từ Cửu Chiếu đã lên giường. Cậu nằm ở một bên nói rằng: “Anh ngủ ở bên phải đi.”

Giường của Từ Cửu Chiếu là giường hai người, dài 1m6, Tương Hãn thuộc dạng tay dài chân dài nên ngủ có chút chật hẹp, bất quá hắn tuyệt không để ý.

Tương Hãn lên giường, tiến đến cái gối bên cạnh Từ Cửu Chiếu, khi Từ Cửu Chiếu kỳ quái nhìn hắn, môi của cậu liền bị đánh lén một cái: “Ngủ ngon.”

Từ Cửu Chiếu khó thích ứng với thói quen này của hắn, cũng may Tương Hãn không có quấn quít lấy cậu hôn môi. Thành thật mà nói bờ môi của cậu thật có chút không chịu nổi.

A Hãn… hình như có chút rất thích cùng cậu thân cận thì phải. Từ Cửu Chiếu bất đắc dĩ nhìn Tương Hãn thỏa mãn nằm vật xuống, xoay người tắt đèn.

Chỉ có điều Từ Cửu Chiếu có thể lý giải loại tâm tình này của Tương Hãn, cho nên luôn luôn dung túng phối hợp. Đương nhiên bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tiến thêm bước nữa với đối phương, điều này làm cho trong lòng cậu có chút áy náy, thái độ đối với Tương Hãn càng thêm ôn hòa.

Ngày hôm nay cậu nói câu nói kia với Tương Hãn, đối với Tương Hãn bất quá chỉ là một câu hứa hẹn, nhưng đối với Từ Cửu Chiếu mà nói cũng là một phần trách nhiệm.

Tương Hãn vẫn còn đắm chìm trong vui sướng, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào để cùng Từ Cửu Chiếu tiến vào phân đoạn nói chuyện yêu thương. Thế nhưng Từ Cửu Chiếu bên này lại không có quá trình “nói chuyện yêu thương” này, sau khi hứa hẹn ước định, thì tương đương với việc tư định chung thân, cũng tương đương với việc đính hôn, bước tiếp theo chính là kết hôn.

Từ Cửu Chiếu đến từ Minh triều, ái tình so với người hiện đại có bất đồng rất lớn. Khi đó mọi người rất coi trọng việc hôn ước của cha mẹ định ra, rất nhiều người trước khi kết hôn căn bản cũng không có gặp qua nhau. Mà người hữu tình thường thường dùng chuyện này biến thành một phần ái tình sống với nhau suốt đời.

Khi đó cũng không có quá trình hẹn hò hay nói yêu thương gì cả, chỉ cần bên nhà gái đáp ứng gặp mặt, đó chính là ý tứ muốn chung thân, sau đó nam nhân sẽ đảm đương loại trách nhiệm này.

Từ Cửu Chiếu đương nhiên biết Tương Hãn là nam, nhưng mà cậu cùng Tương Hãn cũng không phải loại tình yêu như nói trên, nhưng lại có dự định sống chung với nhau cả đời, cảm giác cùng với ước định chung thân giữa nam nữ với nhau cũng không sai biệt lắm. Vì vậy cậu liền đem Tương Hãn đảm đương vai vợ của mình. Mà Từ Cửu Chiếu trời sinh là đại nam tử có tâm tính chủ nghĩa, rất đương nhiên liền đảm nhiệm vai chồng, đảm trách trách nhiệm nuôi sống gia đình.

Xét thấy quan hệ hai người cũng có kết hợp với quan hệ anh em, cũng không thích hợp công khai mở tiệc rượu ở thời đại này. Cậu cảm thấy sau khi dời đến cùng một chỗ, là có thể trực tiếp trải qua cuộc sống của vợ chồng son rồi.

Từ Cửu Chiếu sau khi suy nghĩ một chút, từ từ ngủ thiếp đi.

Ngay từ đầu Tương Hãn còn tưởng rằng mình sẽ bị kích động mà ngủ không yên, nhưng mà hôm nay tinh thần của hắn đã bị nghiền ép quá mức, rất nhanh cũng liền ngủ đi.

Sáng sớm Tương Hãn thức dậy thật sớm, chờ Từ Cửu Chiếu rời giường, Tương Hãn đã đi ra ngoài chợ bán thức ăn mua một mớ rau dưa tươi ngon mang về, làm một bữa cháo với rau dưa thơm ngào ngạt.

Cháo nấu rất thơm ngon, phối hợp với rau trộn tinh tế và bánh bao trứng sữa xinh xắn, Từ Cửu Chiếu ăn vô cùng thỏa mãn.

Ăn xong điểm tâm, chỉ mới 7 giờ, Từ Cửu Chiếu liền đem chuyện Tề Yên nói hôm qua kể lại cho Tương Hãn.

Tương Hãn yên lặng lắng nghe, hắn đương nhiên biết ngày hôm qua tất cả hắn thấy chẳng qua là hiểu lầm.

“Em rất để ý chuyện bằng cấp sao?” Tương Hãn cau mày, bởi vì Từ Cửu Chiếu luôn luôn biểu hiện rất trưởng thành, nên hắn vô ý thức quên mất tuổi của đối phương còn rất nhỏ, lúc này nhớ tới Từ Cửu Chiếu chỉ mới vừa thành niên, tim của hắn bởi vì được như ý nguyện mà hạnh phúc lại bắt đầu lơ lửng bất an. Lòng của thiếu niên rất không bình tĩnh, nói không chừng sau này Từ Cửu Chiếu sẽ hối hận.

Sau đó hắn lại lắc lắc đầu, tính cách Từ Cửu Chiếu rất vững vàng, sẽ không vậy đâu.

“A Hãn?” Từ Cửu Chiếu thấy hắn lắc đầu, liền hỏi hắn.

“Không có việc gì.” Tương Hãn nở nụ cười, bỏ qua lo sợ không đâu, “Em bây giờ học cao trung vẫn còn kịp, em muốn đi học sao?”

Từ Cửu Chiếu lắc đầu kiên định nói rằng: “Không, em cảm thấy không nhất định phải thi đại học gì đó.”

Tương Hãn gật đầu, nói rằng: “Bằng cấp đối với em mà nói không phải là rất cần thiết, lên đại học chỉ là tìm kiếm cơ hội, tích lũy học thức và phát triển tương lai, em bây giờ có thành tựu ở trong giới đào nghệ rồi (giới chế tác gốm sứ nghệ thuật), quả thực không cần phải … lãng phí thời gian.”

Từ Cửu Chiếu gật gật đầu nói: “Không sai, thầy em cũng nói như vậy. Nhưng thầy cũng khuyến khích em đi dự thính một ít chương trình học, như vậy có thể mở rộng tầm mắt nhiều hơn.”

“Không phải bây giờ em đang làm vậy sao.” Tương Hãn thở phào nhẹ nhõm, đại học không chỉ là chỗ học tập, mà còn là nơi gây dựng quan hệ, những người trẻ tuổi có ý hướng như vậy rất nhiều, “Vậy em còn rầu rĩ cái gì?”

“Em chỉ là có chút để ý đến hạng mục khảo cổ Phong Diêu kia.” Từ Cửu Chiếu thở ra một hơi, dứt khoát thổ lộ tâm sự: “Em rất để bụng, muốn biết bọn họ rốt cuộc có thể nghiên cứu ra được ngọn nguồn diêu chỉ kia không thôi.”

Nghe giọng cậu phức tạp, Tương Hãn nhìn mặt cậu: “Vậy em muốn bọn họ khảo sát ra vấn đề hay là không muốn?”

Từ Cửu Chiếu nháy mắt mấy cái, giọng điệu không giải thích được nói: “Đương nhiên là muốn bọn họ khảo sát ra a. Có thể bởi vì em là người đầu tiên phát hiện, cho nên luôn cảm thấy có cái gì đó quan hệ đến bản thân mình vậy.”

Chuyện tá thi hoàn hồn, đời này Từ Cửu Chiếu sẽ không nói với ai, cho dù người kia là Tương Hãn, là người bên gối của cậu, loại chuyện quỷ thần này cậu cũng không muốn Tương Hãn biết.

Cậu không muốn dùng cái này khảo nghiệm đối phương.

Nguồn :

Tương Hãn “A” một tiếng, sau đó nói: “Được rồi, anh có người ở bên Trương Văn Chiêu kia, hạng mục này khẳng định Hồ giáo sư sẽ không được tham gia. Anh sẽ yêu cầu bọn họ báo cáo tiến triển.”

Từ Cửu Chiếu bất ngờ nhìn hắn: “Anh ở bên kia có người sao?”

Tương Hãn nở một nụ cười, nói: “Ừ, anh đem căn nhà thuê trước kia mua lại, như vậy sau này em về trấn Phong Diêu cũng có chỗ đặt chân. Dù sao bên này không có lò củi, thủ tục phê duyệt cũng phiền phức, còn không bằng để em đến bên kia.”

Từ Cửu Chiếu thoáng cái cảm động: “Anh suy tính thật là chu đáo.”

Tương Hãn được khích lệ tâm hoa nộ phóng, hắn cười tiếp tục nói: “Hơn nữa, anh dự định góp vốn vào xưởng đồ gốm của Trương Văn Chiêu, thậm chí sau này sẽ từ từ mở rộng thành công ty cổ phần, đem xưởng gốm Văn Vận mua lại.”

Từ Cửu Chiếu kinh ngạc: “Trương xưởng trưởng sẽ bán sao?”

Tương Hãn khẳng định gật đầu nói: “Ông ta hiện tại sẽ không bán, nhưng sau này sớm muộn gì cũng sẽ bán. Hiện tại ông ta dùng tất cả tinh lực tập trung vào việc xây dựng viện bảo tàng Phong Diêu, say mê cùng các bảo tàng tư nhân lớn và người thu thập trao đổi vật sưu tầm. Tài chính mặc dù không có trắc trở, bất quá chờ viện bảo tàng thi công xong, ông ta sẽ không còn thời gian quản lý xưởng đồ gốm nữa.”

Từ Cửu Chiếu như có điều suy nghĩ, cậu gật đầu: “Cũng tốt.”

Tương Hãn thấy cậu tán thành, liền giới thiệu với cậu kế hoạch của chính mình: “Trấn Phong Diêu dựa vào diêu chỉ được phát hiện sau này nhất định sẽ phát triển trở thành điểm tham quan du lịch, hiện nay ở bên kia giá phòng đã bắt đầu tăng cao. Đến khi thực sự biến thành điểm tham quan, xưởng gốm Văn Vận có thể sản xuất một ít đồ sứ làm vật lưu niệm.”

“Dùng lò củi nung sao? Chi phí sẽ không thấp đâu.” Từ Cửu Chiếu lo lắng.

“Không, dùng lò điện. Sau này lò củi chỉ để cho thầy Cao cùng với những cao thủ gốm giả cổ sử dụng, còn lại tay nghề không tốt lắm liền trực tiếp sử dụng lò điện. Như vậy vừa có thể tiếp tục kinh doanh gốm giả cổ cao cấp, lại có thể mở rộng thị trường cấp trung và cấp thấp.”

Tương Hãn nói đến những thứ này vô cùng tự tin, quả thực thần thái phi dương. Từ Cửu Chiếu cười cười, cậu không hiểu những thứ này, chỉ có thể nghĩ đối phương rất lợi hại.

Cậu lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt ở trước mặt Tương Hãn. Tương Hãn đang nói cao hứng bỗng thấy tấm thẻ liền ngây ngẩn cả người.

“Ở đây có hơn một trăm vạn, còn có chút ngoại tệ, anh cầm đi.” Từ Cửu Chiếu nhìn Tương Hãn.

Tương Hãn trầm mặc một chút, tim của hắn trĩu xuống, liên tưởng tới hồi ức không tốt đẹp. Từ Cửu Chiếu vì sao cho hắn tiền? Hắn nơi nào làm không tốt khiến cậu không thích rồi?

Từ Cửu Chiếu kỳ quái nhìn Tương Hãn bất động, cậu đẩy tấm thẻ qua: “Anh cầm đi. Kế hoạch này nhất định phải dùng rất nhiều tiền. Tiền trong tấm thẻ này dùng làm chi phí trong nhà, tránh cho anh lúc không thuận lợi lại không có mà dùng.”

Lòng của Tương Hãn giống như bị nhét vào một bình nước nóng, vừa sâu nặng vừa ấm áp, cổ họng của hắn nghẹn lại.

“Chi phí trong nhà?” Thanh âm hắn quái dị nói ra.

“Ừ, đúng vậy.” Từ Cửu Chiếu nói đương nhiên: “Nếu sau này chúng ta ở cùng một chỗ, em đương nhiên phải đem tiền về cho anh. Anh cũng không cần tiết kiệm, em có thể kiếm tiền được mà. Anh đã kinh doanh, thì số tiền này cầm đi kinh doanh cũng tốt, tiền để không cũng sẽ không sinh ra thêm, nếu mất đi cũng không sao.”

Trong quan niệm gia đình của cậu, nam nhân phải đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, chính là muốn giao cho vợ của mình. Mà vợ cầm tiền là để lo cho gia đình hoặc là làm king doanh cũng được, buôn bán lời dĩ nhiên là tốt, lỗ vốn thì cậu sẽ kiếm lại.

Trước kia mẫu thân cậu làm đương gia, mà bây giờ chỉ có hai người bọn họ, Từ Cửu Chiếu cũng rất trực tiếp đem tiền tiết kiệm giao cho Tương Hãn.

Tay của Tương Hãn đặt ở trên thẻ, nắm nó thật chặt. Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của Từ Cửu Chiếu, phát hiện cậu là thật muốn như vậy, thực sự cho là như vậy!

Từ Cửu Chiếu đây là có ý đem thẻ lương giao cho hắn a!

Hắn có điểm muốn cười, lại có điểm muốn khóc, trong lồng ngực tất cả đều chất đầy cảm động.

Hắn lúc này mới lý giải việc Từ Cửu Chiếu ngày hôm qua nói cậu có truyền thống là có ý gì, Từ Cửu Chiếu là cực kì nghiêm túc muốn làm một người chồng tốt, gánh vác một gia đình! Hắn chưa thấy qua nam nhân nào tốt hơn so với Từ Cửu Chiếu. Có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không gặp được một người vì hứa hẹn của mình mà chịu trách nhiệm như vậy, mặc dù hiện tại cậu mới vừa thành niên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện