Tâm Bệnh Là Em
Chương 36: Đến Cửa Cầu Thân
Nhà cũ Yến gia, rạng sáng hai giờ.
Yến Từ rời khỏi cửa nhà Tần gia đối diện, chỉ muốn về nhà nằm trên giường của mình rồi lập tức tiến vào mộng đẹp.
Kết quả cậu ta vừa mới vào cửa đã bị Yến Cẩm Ngôn ngồi chờ ở trong phòng khách gọi lại.
Yến Từ mạnh mẽ vực dậy tinh thần, xoa lông mày ngồi xuống ghế sô pha: “Anh hai, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói được không? Mắt em không mở lên nổi rồi.”
Giọng nói của cậu ta lộ ra vẻ mệt mỏi, không giống như giả vờ.
Yến Cẩm Ngôn nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói: “Em có thể nhắm mắt lại rồi nghe anh nói.”
Yến Từ: “…”
Đây là chuyện cười gì thế?
Cậu ta ngửa đầu thở dài, sau đó làm theo như lời Yến Cẩm Ngôn nói, nhắm hai mắt lại, bất lực nói: “Vậy anh mau nói đi, em sợ tí nữa em lại ngủ mất.”
Yến Cẩm Ngôn không lên tiếng.
Anh vẫn vững vàng trưng ra khuôn mặt thanh tú, biểu tình nghiêm túc ngưng trọng, giống như đang tự hỏi cái gì vậy.
Sau một lúc lâu, Yến Từ thật sự sắp ngủ rồi mới nghe được giọng nói trầm thấp của anh trai mình vang lên: “Yến Từ, em thích Tần Tang sao?”
Vấn đề này, trực tiếp đánh sâu bên trong linh hồn Yến Từ, làm cậu ta bị đả kích một trận.
Cậu ta đang ngủ sâu lập tức bị doạ cho tỉnh.
Giật mình một cái, Yến Từ trợn to mắt ngồi thẳng người.
Cậu hoảng sợ nhìn chằm chằm Yến Cẩm Ngôn trên xe lăn, sợ vừa rồi nghe lầm: “Anh… Anh, Anh vừa, vừa rồi nói cái gì thế?”
Yến Cẩm Ngôn nhíu mày, ánh mắt nhìn cậu ta càng sâu hơn: “Em thích cô ấy sao?”
“Tần Tang.”
Anh hỏi rất nghiêm túc, hơn nữa phải tìm được đáp án từ miệng Yến Từ mới buông tha.
Yến Từ cười gượng, bị Yến Cẩm Ngôn dọa sợ tới mức cơ mặt mất khống chế.
Môi cậu ta run rẩy, dùng sức lắc đầu: “Không thích, một chút cũng không thích cô ấy, thật sự, em thề!”
Yến Cẩm Ngôn nhíu mày càng chặt, nhưng sự khó chịu căng thẳng trong lòng cũng giãn ra dễ thở hơn nhiều.
“Không phải chứ… Anh, sao anh lại nghĩ vậy?” Yến Từ bày ra khuôn mặt đau khổ, “Tại sao anh lại cảm thấy em thích Tần Tang?”
Người đàn ông không trả lời, chỉ di chuyển xe lăn, nghiêng người đối diện với Yến Từ trên sô pha.
Nhưng rất mau, Yến Từ đã tự mình đoán được: “Không phải là vì chuyện con nhóc đó gọi em là “Anh trai Yến”, sau đó em đưa cô ấy về Tần gia đấy chứ?”
Nói thật ra, được Tần Tang kêu một tiếng “anh trai”, trong lòng Yến Từ vẫn có chút sảng khoái.
Dù sao cậu ta cũng coi Tần Tang là em gái ruột của mình mà đối xử.
Em gái ruột và tình cảm trai gái khác nhau hoàn toàn.
Đêm nay Tần Tang uống say, quấn lấy cậu một tiếng lại một tiếng “anh trai Yến”, còn muốn cậu ta đưa cô về nhà.
Còn không phải ngại với uy nghiêm của Yến Cẩm Ngôn, Yến Từ mới đưa cô về sao.
Kết quả sau khi trở về, ánh mắt Yến Cẩm Ngôn nhìn cậu ta càng lạnh hơn.
Thấy Yến Cẩm Ngôn không lên tiếng, Yến Từ tiếp tục giải thích: “Tần Tang chính là em gái em… À, không, là chị dâu tương lai.”
Tiếng “Chị dâu tương lai” này làm Yến Cẩm Ngôn liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
Yến Từ mím môi câm miệng, không dám nói hươu nói vượn.
Chỉ nghe Yến Cẩm Ngôn nói: “Cô ấy thật sự thích em.”
Đây mới là điều trọng điểm Yến Cẩm Ngôn muốn nói.
Đêm nay ở biệt thự, toàn bộ quá trình Tần Tang đều cùng Yến Từ vừa nói vừa cười, người có mắt cũng nhìn ra được, Tần Tang thật sự thích Yến Từ.
Hơn nữa từng tiếng “Anh trai Yến” kia lại kêu đến ngọt ngào, so với lúc trước cô hay kêu anh “Anh trai Ngôn” còn ngọt hơn vài phần.
Yến Cẩm Ngôn không thể không thừa nhận, trong lòng anh thật sự hụt hẫng.
Bởi vì Tần Tang gọi người khác là “Anh trai”.
“…cô ấy thích em sao?” Yến Từ dở khóc dở cười, “Em cảm thấy anh thật sự là hiểu lầm cái gì rồi!”
Vừa dứt lời, di động từ trong túi quần của Yến Từ vang lên một chút, là âm thanh nhắc nhở của WeChat.
Cậu ta lấy ra di động nhìn thoáng qua, là tin nhắn giọng nói của Tần Tang gửi qua.
Yến Từ nhíu mày, trực tiếp mở lên nghe.
Vì thế trong phòng khách yên tĩnh vang lên giọng nói Tần Tang nửa say nửa tỉnh: “Anh trai Yến… Anh ngủ rồi sao?”
Đây là câu đầu trong ghi âm.
Yến Từ còn chưa trả lời, đối phương lại nói câu thứ hai.
“Anh trai Yến, em cảm thấy nói chuyện phiếm với anh rất vui, anh nói xem… Đây có tính là thích không?”
Câu thứ ba: “Mặc kệ, em thích anh đấy.”
Tuy rằng Tần Tang say, nhưng câu nói còn nối liền nhau, hơn nữa nghe cô nói những lời đó, có thể phán đoán cô vẫn có tư duy rõ ràng.
Giọng nói của cô lay động lòng người, nhưng giờ phút này vào lỗ tai Yến Từ, lại giống như lệ quỷ đòi mạng vậy.
Tay cầm di động của cậu ta bắt đầu run lên.
Ghi âm vừa kết thúc, trong phòng khách rơi vào im lặng đến quỷ dị.
Yến Cẩm Ngôn lại cất tiếng nói, “Hiểu lầm rồi phải không?”
Giọng nói của anh phiêu phiêu, sắc mặt khó lường.
Yến Từ khóc không ra nước mắt, “Anh, em thề, cái gì em cũng chưa làm, em cũng không biết con nhóc thúi Tần Tang đang nói linh tinh cái gì nữa…”
“Nhưng mà anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không thích cô ấy!”
“Nói thật cho anh biết, bên ngoài em có người yêu rồi, thật đó!”
Chuyện có người yêu, Yến Từ không nói với bất kì kẻ nào, bởi vì lão gia tử nhà cậu không thích người ở giới giải trí.
Yến Từ chỉ có thể trộm nuôi dưỡng người ta ở bên ngoài, tính toán đợi xoay chuyển được Yến lão gia tử rồi mới dám đưa người ta về ra mắt.
Nhưng hiện tại mạng nhỏ của cậu ta quan trọng hơn, Yến Từ không dám gạt Yến Cẩm Ngôn.
Yến Từ phí hơn nửa tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng giải thích cho Yến Cẩm Ngôn mọi chuyện, bảo anh yên tâm.
Đối phương lại nhíu mày, dạy dỗ cậu ta nói: “Một khi đã vậy, về sau cách xa Tần Tang ra một chút.”
Giống như những lời Tần Tiêu Hà nói với Yến Cẩm Ngôn lúc trước, nếu như Yến Từ không thích Tần Tang, vậy cách xa Tần Tang ra một chút.
Đừng cho Tần Tang hi vọng, rồi lại thất vọng đau tận tâm can.
Yến Từ không chút do dự gật đầu.
Hơn nữa những ngày kế tiếp, cậu ta cũng dùng hành động thực tế chứng minh cho Yến Cẩm Ngôn thấy.
Tuy rằng ngày mười sáu tháng giêng, sáng sớm Yến Cẩm Ngôn phải bay sang Canada, không ở Hải Thành.
Nhưng mỗi ngày Yến Từ đều sẽ nhắn tin WeChat báo cáo tình huống giữa mình và Tần Tang, ví dụ như Tần Tang tới Yến gia tìm cậu ta, cậu ta lại trốn tránh không gặp; lại ví dụ như Tần Tang nhắn tin WeChat cho cậu ta, cậu ta cũng không trả lời… Mọi việc cứ thế diễn ra.
Về nội dung báo cáo này, Yến Cẩm Ngôn cũng không trả lời.
Yến Từ còn gọi điện thoại cho anh vài lần, đều là lão quản nghe máy, nói Yến Cẩm Ngôn đang bận.
Nhưng công ty ở Canada đã không còn vấn đề gì nữa, Yến Từ nghĩ không ra Yến Cẩm Ngôn đến đó bận rộn cái gì chứ?
…
Vancouver đêm khuya, tuyết bay tán loạn.
Phòng bệnh to như vậy vẫn còn sáng đèn.
Yến Cẩm Ngôn ngồi dựa vào giường bệnh, lẳng lặng nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, như đang suy tư gì đó.
Hai ngày trước anh mới làm xong phẫu thuật lần thứ ba, mấy giờ trước bác sĩ chủ trị nói với anh, đây là lần tiếp nhận phẫu thuật cuối cùng.
Phẫu thuật diễn ra rất thành công, hai chân của Yến Cẩm Ngôn coi như là được cứu rồi.
Ba bốn tháng kế tiếp, có khả năng anh phải dành chút thời gian tiếp nhận trị liệu vật lý.
Phẫu thuật và trị liệu vật lý quan trọng như nhau, phải kết hợp thì chân mới có thể khôi phục.
Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến hai chân của Yến Cẩm Ngôn sau này.
Cho nên vì tương lai không xa có thể đứng lên đi lại giống người bình thường, anh quyết định dành ra ba đến bốn tháng tiếp nhận trị liệu.
Nhưng trước đó, anh phải trở về Hải Thành xử lý chút việc.
Trước khi đi, Yến Cẩm Ngôn từ chỗ bác sĩ chủ trị lấy một phần báo cáo chi tiết về quá trình hồi phục và phẫu thuật.
Không chỉ có như thế, anh còn nhờ bác Trần tìm người sửa lại căn biệt thự ở Hải Thành một chút, khi ở trên máy bay, còn cẩn thận tính toán tiền bạc và tài sản của bản thân.
Máy bay vừa đáp xuống đất, Yến Cẩm Ngôn lập tức chạy về nhà cũ Yến gia.
Suốt cả đêm chuẩn bị tươm tất tư liệu giấy tờ, sáng sớm hôm sau mang theo tư liệu đến nhà cũ Yến gia.
Lúc đó, Tần Tang mới vừa chạy bộ buổi sáng xong, từ khu biệt thự phía tây đi về nhà chính Tần gia.
Vừa lúc ở trước cửa nhà cũ gặp được Yến Cẩm Ngôn và quản gia của anh.
Xuất phát từ lễ phép, Tần Tang chào hỏi, như nghĩ tới cái gì, cô hỏi Yến Cẩm Ngôn một câu: “Anh trai Yến đã dậy chưa ạ?”
Anh trai Yến tất nhiên là chỉ Yến Từ.
Lúc bác Trần tính toán thay anh trả lời vấn đề này, người đàn ông đã nhanh nhạy mở miệng trước, giọng nói trầm ấm từ tính, “Còn chưa dậy.”
Thật ra buổi sáng lúc ra cửa anh đã chạm mặt Yến Từ rồi.
Nhưng Yến Cẩm Ngôn biết, Tần Tang hỏi như vậy, nhất định là để đi tìm Yến Từ.
Cho nên anh nói dối, mặt không đổi sắc, tim không hoảng hốt, ngữ khí so với ngày thường càng dịu dàng hơn.
Tần Tang gật đầu, mắt nhìn văn kiện đặt ở trên đùi anh, cho rằng anh tới tìm Tần Chu nói chuyện công việc nên chủ động dẫn đường: “Anh hai tôi tối qua hình như thức đêm nên dậy hơi muộn.”
Yến Cẩm Ngôn nhẹ giọng “Ừm” một tiếng, yên lặng đi theo sau cô, đôi mắt chỉ nhìn bóng lưng cô.
Anh không nói cho Tần Tang, anh không phải tới tìm anh trai cô.
Anh tới để… cầu thân.
…
“Cậu nói cậu muốn cưới Tang Tang?”
Âm thanh của Tần Tiêu Hà ở thư phòng như nổ tung.
Giọng nói lớn hơn một chút, đâm vào lỗ tai Tần lão gia tử đến phát đau, tức đến trợn mắt: “Con nhỏ giọng một chút.”
Tần Tiêu Hà ngậm miệng, nhưng vẫn bày vẻ mặt không thể tin được nhìn Yến Cẩm Ngôn trên xe lăn.
Ông thật sự không nghĩ tới, Yến Cẩm Ngôn sáng sớm tới cửa lại để cầu thân.
“Chú Tần, con nghiêm túc.” Người đàn ông mở văn kiện trên đùi ra, từ bên trong lấy ra vài bất động sản trên danh nghĩa của mình, còn có thẻ ngân hàng, cổ phần công ty và vài thứ khác, theo thứ tự bày biện ở trên bàn của Tần lão gia tử.
Yến Cẩm Ngôn thành khẩn nói: “Đây là tất cả tài sản trên danh nghĩa của con, con đem tất cả đến để cầu hôn Tần nhị tiểu thư của Tần gia – Tần Tang.”
Tần lão gia tử đẩy mắt kính lão, đơn giản nhìn lướt qua những văn kiện của Yến Cẩm Ngôn, như suy tư gì đó.
Bên cạnh là Tần Tiêu Hà với vẻ mặt sầu lo.
Ông bây giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ chém đinh chặt sắt, nói không thích Tần Tang của Yến Cẩm Ngôn.
Sau khi Tần Tang bị tai nạn xe, Tần Tiêu Hà quyết định không để Tần Tang qua lại với Yến Cẩm Ngôn nữa, tránh để cô thương tâm giống như lúc trước.
Nhưng khi Tần Tang hôn mê hai ngày, Yến Cẩm Ngôn lại chạy tới đau khổ cầu xin, nói anh muốn ở bên cạnh Tần Tang.
Lúc ấy Tần Tiêu Hà không lay chuyển được, bắt anh đảm bảo, chờ đến khi Tần Tang tỉnh lại, anh nhất định phải rời đi, chỉ có rời xa con gái của ông thì Tang Tang mới không còn đau khổ.
Lúc ấy Yến Cẩm Ngôn đã đồng ý, rất quyết đoán.
Cho nên Tần Tiêu Hà mới cho phép anh ở trong phòng bệnh của Tần Tang, cho phép anh làm bạn với Tần Tang đang hôn mê trên giường bệnh.
Sau khi Tần Tang tỉnh dậy mất đi ký ức, không cần Tần Tiêu Hà can thiệp, cô đã không còn thích Yến Cẩm Ngôn nữa rồi.
Điều làm cho Tần Tiêu Hà vừa kinh ngạc vừa vui vẻ đó là, không cần khuyên nhủ hay ép buộc Tang Tang rời khỏi Yến Cẩm Ngôn nữa.
Gần đây Tần Tang lại thích dính lấy bên người Yến Từ, Tần Tiêu Hà cũng đã nghe người ta nói.
Ông còn đang suy nghĩ có nên bớt chút thời gian đến Yến gia, thương lượng với Yến lão gia tử, để Tần Tang và Yến Từ đính hôn trước hay không.
Dù sao Tần gia và Yến gia cũng coi như là thế giao, hôn ước của Yến Cẩm Ngôn và Tần Niệm lại bị hủy bỏ, quan hệ hai nhà có chút căng thẳng. Nếu Tần Tang và Yến Từ có thể đính hôn, như vậy thì có thể kéo quan hệ hai nhà lại gần rồi.
Kết quả là Tần Tiêu Hà còn chưa có kịp hành động, Yến Cẩm Ngôn lại chạy tới cửa cầu thân rồi!
- -----oOo------
Yến Từ rời khỏi cửa nhà Tần gia đối diện, chỉ muốn về nhà nằm trên giường của mình rồi lập tức tiến vào mộng đẹp.
Kết quả cậu ta vừa mới vào cửa đã bị Yến Cẩm Ngôn ngồi chờ ở trong phòng khách gọi lại.
Yến Từ mạnh mẽ vực dậy tinh thần, xoa lông mày ngồi xuống ghế sô pha: “Anh hai, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói được không? Mắt em không mở lên nổi rồi.”
Giọng nói của cậu ta lộ ra vẻ mệt mỏi, không giống như giả vờ.
Yến Cẩm Ngôn nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói: “Em có thể nhắm mắt lại rồi nghe anh nói.”
Yến Từ: “…”
Đây là chuyện cười gì thế?
Cậu ta ngửa đầu thở dài, sau đó làm theo như lời Yến Cẩm Ngôn nói, nhắm hai mắt lại, bất lực nói: “Vậy anh mau nói đi, em sợ tí nữa em lại ngủ mất.”
Yến Cẩm Ngôn không lên tiếng.
Anh vẫn vững vàng trưng ra khuôn mặt thanh tú, biểu tình nghiêm túc ngưng trọng, giống như đang tự hỏi cái gì vậy.
Sau một lúc lâu, Yến Từ thật sự sắp ngủ rồi mới nghe được giọng nói trầm thấp của anh trai mình vang lên: “Yến Từ, em thích Tần Tang sao?”
Vấn đề này, trực tiếp đánh sâu bên trong linh hồn Yến Từ, làm cậu ta bị đả kích một trận.
Cậu ta đang ngủ sâu lập tức bị doạ cho tỉnh.
Giật mình một cái, Yến Từ trợn to mắt ngồi thẳng người.
Cậu hoảng sợ nhìn chằm chằm Yến Cẩm Ngôn trên xe lăn, sợ vừa rồi nghe lầm: “Anh… Anh, Anh vừa, vừa rồi nói cái gì thế?”
Yến Cẩm Ngôn nhíu mày, ánh mắt nhìn cậu ta càng sâu hơn: “Em thích cô ấy sao?”
“Tần Tang.”
Anh hỏi rất nghiêm túc, hơn nữa phải tìm được đáp án từ miệng Yến Từ mới buông tha.
Yến Từ cười gượng, bị Yến Cẩm Ngôn dọa sợ tới mức cơ mặt mất khống chế.
Môi cậu ta run rẩy, dùng sức lắc đầu: “Không thích, một chút cũng không thích cô ấy, thật sự, em thề!”
Yến Cẩm Ngôn nhíu mày càng chặt, nhưng sự khó chịu căng thẳng trong lòng cũng giãn ra dễ thở hơn nhiều.
“Không phải chứ… Anh, sao anh lại nghĩ vậy?” Yến Từ bày ra khuôn mặt đau khổ, “Tại sao anh lại cảm thấy em thích Tần Tang?”
Người đàn ông không trả lời, chỉ di chuyển xe lăn, nghiêng người đối diện với Yến Từ trên sô pha.
Nhưng rất mau, Yến Từ đã tự mình đoán được: “Không phải là vì chuyện con nhóc đó gọi em là “Anh trai Yến”, sau đó em đưa cô ấy về Tần gia đấy chứ?”
Nói thật ra, được Tần Tang kêu một tiếng “anh trai”, trong lòng Yến Từ vẫn có chút sảng khoái.
Dù sao cậu ta cũng coi Tần Tang là em gái ruột của mình mà đối xử.
Em gái ruột và tình cảm trai gái khác nhau hoàn toàn.
Đêm nay Tần Tang uống say, quấn lấy cậu một tiếng lại một tiếng “anh trai Yến”, còn muốn cậu ta đưa cô về nhà.
Còn không phải ngại với uy nghiêm của Yến Cẩm Ngôn, Yến Từ mới đưa cô về sao.
Kết quả sau khi trở về, ánh mắt Yến Cẩm Ngôn nhìn cậu ta càng lạnh hơn.
Thấy Yến Cẩm Ngôn không lên tiếng, Yến Từ tiếp tục giải thích: “Tần Tang chính là em gái em… À, không, là chị dâu tương lai.”
Tiếng “Chị dâu tương lai” này làm Yến Cẩm Ngôn liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
Yến Từ mím môi câm miệng, không dám nói hươu nói vượn.
Chỉ nghe Yến Cẩm Ngôn nói: “Cô ấy thật sự thích em.”
Đây mới là điều trọng điểm Yến Cẩm Ngôn muốn nói.
Đêm nay ở biệt thự, toàn bộ quá trình Tần Tang đều cùng Yến Từ vừa nói vừa cười, người có mắt cũng nhìn ra được, Tần Tang thật sự thích Yến Từ.
Hơn nữa từng tiếng “Anh trai Yến” kia lại kêu đến ngọt ngào, so với lúc trước cô hay kêu anh “Anh trai Ngôn” còn ngọt hơn vài phần.
Yến Cẩm Ngôn không thể không thừa nhận, trong lòng anh thật sự hụt hẫng.
Bởi vì Tần Tang gọi người khác là “Anh trai”.
“…cô ấy thích em sao?” Yến Từ dở khóc dở cười, “Em cảm thấy anh thật sự là hiểu lầm cái gì rồi!”
Vừa dứt lời, di động từ trong túi quần của Yến Từ vang lên một chút, là âm thanh nhắc nhở của WeChat.
Cậu ta lấy ra di động nhìn thoáng qua, là tin nhắn giọng nói của Tần Tang gửi qua.
Yến Từ nhíu mày, trực tiếp mở lên nghe.
Vì thế trong phòng khách yên tĩnh vang lên giọng nói Tần Tang nửa say nửa tỉnh: “Anh trai Yến… Anh ngủ rồi sao?”
Đây là câu đầu trong ghi âm.
Yến Từ còn chưa trả lời, đối phương lại nói câu thứ hai.
“Anh trai Yến, em cảm thấy nói chuyện phiếm với anh rất vui, anh nói xem… Đây có tính là thích không?”
Câu thứ ba: “Mặc kệ, em thích anh đấy.”
Tuy rằng Tần Tang say, nhưng câu nói còn nối liền nhau, hơn nữa nghe cô nói những lời đó, có thể phán đoán cô vẫn có tư duy rõ ràng.
Giọng nói của cô lay động lòng người, nhưng giờ phút này vào lỗ tai Yến Từ, lại giống như lệ quỷ đòi mạng vậy.
Tay cầm di động của cậu ta bắt đầu run lên.
Ghi âm vừa kết thúc, trong phòng khách rơi vào im lặng đến quỷ dị.
Yến Cẩm Ngôn lại cất tiếng nói, “Hiểu lầm rồi phải không?”
Giọng nói của anh phiêu phiêu, sắc mặt khó lường.
Yến Từ khóc không ra nước mắt, “Anh, em thề, cái gì em cũng chưa làm, em cũng không biết con nhóc thúi Tần Tang đang nói linh tinh cái gì nữa…”
“Nhưng mà anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không thích cô ấy!”
“Nói thật cho anh biết, bên ngoài em có người yêu rồi, thật đó!”
Chuyện có người yêu, Yến Từ không nói với bất kì kẻ nào, bởi vì lão gia tử nhà cậu không thích người ở giới giải trí.
Yến Từ chỉ có thể trộm nuôi dưỡng người ta ở bên ngoài, tính toán đợi xoay chuyển được Yến lão gia tử rồi mới dám đưa người ta về ra mắt.
Nhưng hiện tại mạng nhỏ của cậu ta quan trọng hơn, Yến Từ không dám gạt Yến Cẩm Ngôn.
Yến Từ phí hơn nửa tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng giải thích cho Yến Cẩm Ngôn mọi chuyện, bảo anh yên tâm.
Đối phương lại nhíu mày, dạy dỗ cậu ta nói: “Một khi đã vậy, về sau cách xa Tần Tang ra một chút.”
Giống như những lời Tần Tiêu Hà nói với Yến Cẩm Ngôn lúc trước, nếu như Yến Từ không thích Tần Tang, vậy cách xa Tần Tang ra một chút.
Đừng cho Tần Tang hi vọng, rồi lại thất vọng đau tận tâm can.
Yến Từ không chút do dự gật đầu.
Hơn nữa những ngày kế tiếp, cậu ta cũng dùng hành động thực tế chứng minh cho Yến Cẩm Ngôn thấy.
Tuy rằng ngày mười sáu tháng giêng, sáng sớm Yến Cẩm Ngôn phải bay sang Canada, không ở Hải Thành.
Nhưng mỗi ngày Yến Từ đều sẽ nhắn tin WeChat báo cáo tình huống giữa mình và Tần Tang, ví dụ như Tần Tang tới Yến gia tìm cậu ta, cậu ta lại trốn tránh không gặp; lại ví dụ như Tần Tang nhắn tin WeChat cho cậu ta, cậu ta cũng không trả lời… Mọi việc cứ thế diễn ra.
Về nội dung báo cáo này, Yến Cẩm Ngôn cũng không trả lời.
Yến Từ còn gọi điện thoại cho anh vài lần, đều là lão quản nghe máy, nói Yến Cẩm Ngôn đang bận.
Nhưng công ty ở Canada đã không còn vấn đề gì nữa, Yến Từ nghĩ không ra Yến Cẩm Ngôn đến đó bận rộn cái gì chứ?
…
Vancouver đêm khuya, tuyết bay tán loạn.
Phòng bệnh to như vậy vẫn còn sáng đèn.
Yến Cẩm Ngôn ngồi dựa vào giường bệnh, lẳng lặng nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, như đang suy tư gì đó.
Hai ngày trước anh mới làm xong phẫu thuật lần thứ ba, mấy giờ trước bác sĩ chủ trị nói với anh, đây là lần tiếp nhận phẫu thuật cuối cùng.
Phẫu thuật diễn ra rất thành công, hai chân của Yến Cẩm Ngôn coi như là được cứu rồi.
Ba bốn tháng kế tiếp, có khả năng anh phải dành chút thời gian tiếp nhận trị liệu vật lý.
Phẫu thuật và trị liệu vật lý quan trọng như nhau, phải kết hợp thì chân mới có thể khôi phục.
Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến hai chân của Yến Cẩm Ngôn sau này.
Cho nên vì tương lai không xa có thể đứng lên đi lại giống người bình thường, anh quyết định dành ra ba đến bốn tháng tiếp nhận trị liệu.
Nhưng trước đó, anh phải trở về Hải Thành xử lý chút việc.
Trước khi đi, Yến Cẩm Ngôn từ chỗ bác sĩ chủ trị lấy một phần báo cáo chi tiết về quá trình hồi phục và phẫu thuật.
Không chỉ có như thế, anh còn nhờ bác Trần tìm người sửa lại căn biệt thự ở Hải Thành một chút, khi ở trên máy bay, còn cẩn thận tính toán tiền bạc và tài sản của bản thân.
Máy bay vừa đáp xuống đất, Yến Cẩm Ngôn lập tức chạy về nhà cũ Yến gia.
Suốt cả đêm chuẩn bị tươm tất tư liệu giấy tờ, sáng sớm hôm sau mang theo tư liệu đến nhà cũ Yến gia.
Lúc đó, Tần Tang mới vừa chạy bộ buổi sáng xong, từ khu biệt thự phía tây đi về nhà chính Tần gia.
Vừa lúc ở trước cửa nhà cũ gặp được Yến Cẩm Ngôn và quản gia của anh.
Xuất phát từ lễ phép, Tần Tang chào hỏi, như nghĩ tới cái gì, cô hỏi Yến Cẩm Ngôn một câu: “Anh trai Yến đã dậy chưa ạ?”
Anh trai Yến tất nhiên là chỉ Yến Từ.
Lúc bác Trần tính toán thay anh trả lời vấn đề này, người đàn ông đã nhanh nhạy mở miệng trước, giọng nói trầm ấm từ tính, “Còn chưa dậy.”
Thật ra buổi sáng lúc ra cửa anh đã chạm mặt Yến Từ rồi.
Nhưng Yến Cẩm Ngôn biết, Tần Tang hỏi như vậy, nhất định là để đi tìm Yến Từ.
Cho nên anh nói dối, mặt không đổi sắc, tim không hoảng hốt, ngữ khí so với ngày thường càng dịu dàng hơn.
Tần Tang gật đầu, mắt nhìn văn kiện đặt ở trên đùi anh, cho rằng anh tới tìm Tần Chu nói chuyện công việc nên chủ động dẫn đường: “Anh hai tôi tối qua hình như thức đêm nên dậy hơi muộn.”
Yến Cẩm Ngôn nhẹ giọng “Ừm” một tiếng, yên lặng đi theo sau cô, đôi mắt chỉ nhìn bóng lưng cô.
Anh không nói cho Tần Tang, anh không phải tới tìm anh trai cô.
Anh tới để… cầu thân.
…
“Cậu nói cậu muốn cưới Tang Tang?”
Âm thanh của Tần Tiêu Hà ở thư phòng như nổ tung.
Giọng nói lớn hơn một chút, đâm vào lỗ tai Tần lão gia tử đến phát đau, tức đến trợn mắt: “Con nhỏ giọng một chút.”
Tần Tiêu Hà ngậm miệng, nhưng vẫn bày vẻ mặt không thể tin được nhìn Yến Cẩm Ngôn trên xe lăn.
Ông thật sự không nghĩ tới, Yến Cẩm Ngôn sáng sớm tới cửa lại để cầu thân.
“Chú Tần, con nghiêm túc.” Người đàn ông mở văn kiện trên đùi ra, từ bên trong lấy ra vài bất động sản trên danh nghĩa của mình, còn có thẻ ngân hàng, cổ phần công ty và vài thứ khác, theo thứ tự bày biện ở trên bàn của Tần lão gia tử.
Yến Cẩm Ngôn thành khẩn nói: “Đây là tất cả tài sản trên danh nghĩa của con, con đem tất cả đến để cầu hôn Tần nhị tiểu thư của Tần gia – Tần Tang.”
Tần lão gia tử đẩy mắt kính lão, đơn giản nhìn lướt qua những văn kiện của Yến Cẩm Ngôn, như suy tư gì đó.
Bên cạnh là Tần Tiêu Hà với vẻ mặt sầu lo.
Ông bây giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ chém đinh chặt sắt, nói không thích Tần Tang của Yến Cẩm Ngôn.
Sau khi Tần Tang bị tai nạn xe, Tần Tiêu Hà quyết định không để Tần Tang qua lại với Yến Cẩm Ngôn nữa, tránh để cô thương tâm giống như lúc trước.
Nhưng khi Tần Tang hôn mê hai ngày, Yến Cẩm Ngôn lại chạy tới đau khổ cầu xin, nói anh muốn ở bên cạnh Tần Tang.
Lúc ấy Tần Tiêu Hà không lay chuyển được, bắt anh đảm bảo, chờ đến khi Tần Tang tỉnh lại, anh nhất định phải rời đi, chỉ có rời xa con gái của ông thì Tang Tang mới không còn đau khổ.
Lúc ấy Yến Cẩm Ngôn đã đồng ý, rất quyết đoán.
Cho nên Tần Tiêu Hà mới cho phép anh ở trong phòng bệnh của Tần Tang, cho phép anh làm bạn với Tần Tang đang hôn mê trên giường bệnh.
Sau khi Tần Tang tỉnh dậy mất đi ký ức, không cần Tần Tiêu Hà can thiệp, cô đã không còn thích Yến Cẩm Ngôn nữa rồi.
Điều làm cho Tần Tiêu Hà vừa kinh ngạc vừa vui vẻ đó là, không cần khuyên nhủ hay ép buộc Tang Tang rời khỏi Yến Cẩm Ngôn nữa.
Gần đây Tần Tang lại thích dính lấy bên người Yến Từ, Tần Tiêu Hà cũng đã nghe người ta nói.
Ông còn đang suy nghĩ có nên bớt chút thời gian đến Yến gia, thương lượng với Yến lão gia tử, để Tần Tang và Yến Từ đính hôn trước hay không.
Dù sao Tần gia và Yến gia cũng coi như là thế giao, hôn ước của Yến Cẩm Ngôn và Tần Niệm lại bị hủy bỏ, quan hệ hai nhà có chút căng thẳng. Nếu Tần Tang và Yến Từ có thể đính hôn, như vậy thì có thể kéo quan hệ hai nhà lại gần rồi.
Kết quả là Tần Tiêu Hà còn chưa có kịp hành động, Yến Cẩm Ngôn lại chạy tới cửa cầu thân rồi!
- -----oOo------
Bình luận truyện