Tâm Độc
Chương 151
Tâm Độc
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Kẹo / Beta: Andrew Pastel
Tâm độc
21.
Thị trấn Hà Phú nằm ở phía nam của Lạc thành, nơi có những ngôi nhà cổ kính, đồng ruộng xanh màu mỡ tốt tươi. Nhà cũ của nhà họ Hồ đã bị phá dỡ từ lâu, hiện nay nơi đó được xây thành một khu chợ nông sản.
Tuy vụ án vẫn chưa được giải quyết xong, nhưng hiện trường vụ án giờ cũng không còn nữa.
Nhưng có lẽ sau 13 năm, dù hiện trường có còn đi chăng nữa thì những manh mối quan trọng cũng đã biến mất từ lâu.
Tổ Án tồn đọng tiếp nhận vụ án này sớm hơn tổ trọng án, nên khá nhiều đội viên của Tổ Án tồn đọng đã đến thị trấn Hà Phú từ trước, việc đi đến đồn cảnh sát sở đây cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà dù vụ án đã được làm rõ, việc điều tra lại cũng đã được bắt đầu, song vẫn chưa có đột phá nào mới mẻ. Sau khi tổ trọng án tiếp nhận vụ án này, mặc dù trêи danh nghĩa vẫn là Tiếu Thành Tâm phụ trách, nhưng lối tư duy cũng như cách phá án đều theo sự chỉ huy của Hoa Sùng. Đầu tiên là tra lại toàn bộ ghi chép từ 13 năm trước, bắt đầu từ vòng xã giao của Hồ Hữu và Hồ Hương Quyên, thứ hai là điều tra những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Lỗ Châu An, ba là tìm hiểu tình hình về tất cả những bệnh nhân bị Alzheimer năm ấy.
Hai mục tiêu đầu không dấy lên nhiều lời phản đối, nếu quyết định lật lại vụ án một lần nữa thì việc chải chuốt lại vụ án từ đầu là một điều bắt buộc phải hoàn thành, nhưng nội dung cuối cùng lại làm nhiều đội viên của tổ xử lý án tồn đọng không thể hiểu nổi, thậm chí còn có người lên tiếng phản đối.
“Những người bệnh Alzheimer 13 năm trước sao? Có lẽ họ đã chết hết rồi? Mà vào thời điểm đấy có mấy ai có khả năng đi bệnh viện để khám bệnh, không có ghi chép thì chúng ta điều tra sao đây?”
“Không phải chứ, cũng đâu cần phải điều tra cái này? Mặc dù nạn nhân Hồ Hữu bị Alzheimer thật, nhưng sao phải điều tra tất cả những người bệnh ở thị trấn làm gì? Điều tra thế này có thể tra được về kẻ bị tình nghi hay không?”
“Tổ trưởng Hoa cũng làm khó người ta quá. Cuối cùng là anh ta định làm thế nào?”
“Anh ấy muốn phá vụ án này một cách nhanh nhất có thể!” Tiếu Thành Tâm vỗ lưng các đội viên cổ vũ: “Đừng có ở đây bàn luận lung tung, Tổ trưởng Hoa sắp xếp như thế thì chắc hẳn anh ấy đã có kế hoạch rõ ràng rồi, các cậu quên rằng anh ấy đã giúp đỡ chúng ta bao nhiêu vụ rồi ăn? Nếu như không có Tổ trưởng Hoa thì chúng ta có thể phá vụ án ở thôn Lạc Quan hay không?”
Một đội viên cười cười “Úi tổ trưởng Tiếu, giờ anh là fan của tổ trưởng Hoa rồi ha?”
“Fan cái gì mà fan? Tôi đang đánh giá khách quan!” Sắc mặt Tiếu Thành Tâm cũng trở nên hơi khó chịu.
“Nhưng anh cũng bảo vệ anh ta quá rồi, suốt ngày chạy sang bên đó chưa nói, giờ còn tin tưởng nghe theo sự chỉ huy của anh ta nữa. Anh với anh ta cùng cấp cơ mà, anh ta là tổ trưởng, anh cũng là tổ trưởng đấy.”
“Anh ấy có tài năng, phá được nhiều vụ án.” Tiếu Thành Tâm nói “Thế thì nghe theo lời chỉ huy của anh ấy thì có sao?”
So với tổ trọng án thì tổ xử lý các vụ án tồn động lười nhác hơn nhiều, nghiệp vụ cũng kém một chút, nhưng vụ án đã bày ra trước mắt, cũng không ai lười biếng hoặc cố ý làm trái lời lãnh đạo, chỉ khiếu nại vài câu, cuối cùng vẫn rất đàng hoàng làm theo những nội dung đã đề ra.
Tuy nhiên các thành viên của tổ trọng án vẫn vất vả hơn, bọn Trương Mậu ngày này gần như phải rút ngắn nhất giấc ngủ của mình, cả thể lực và bộ não đều phải chịu một áp lực rất lớn.
Cứ như vậy, không ngờ rằng thật sự có thể tra ra được manh mối về vụ án 13 năm trước.
“Trong hồ sơ mà chúng tôi tìm được thì quan hệ của Lỗ Châu An, Hồ Hữu và Hồ Hương Quyên không hề tồi tệ như hồ sơ đã nói.” Tiếu Thành Tâm nói trong điện thoại “Cậu ta không có cha, Hồ Hương Quyên lại phải vất vả vì miếng ăn, vậy nên Hồ Hữu đã nuôi cậu ta nên người. Hồ Hữu yêu thích văn chương, vì vậy tuy trong nhà không giàu có gì, nhưng có rất nhiều sách. Vào thời điểm đó, Hồ Hữu nổi tiếng là “một người có học” ở trấn này. Theo như lời hàng xóm năm đó của bọn họ thì hầu như ngày nào họ cũng nhìn thấy Hồ Hữu cõng Lỗ Châu An dạy cho thằng bé đọc Đường thi Tống từ. Hồ Hữu vẫn luôn muốn Lỗ Châu An học xã hội, nhưng Lỗ Châu An lại chọn ngành kỹ thuật. Nhưng mà lựa chọn này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của hai ông cháu — dù đi học ở tỉnh ngoài, nhưng mỗi khi có kỳ nghỉ, Lỗ Châu An đều về thăm nhà, có người nhìn thấy cậu ta luôn đi tản bộ với Hồ Hữu, hai ông cháu vui vẻ làm thơ với nhau, không có hiềm khích nào đáng kể.”
Hoa Sùng vừa nghe vừa lấy một cuốn sổ vẽ vời.
Liễu Chí Tần tựa vào một bên nhìn anh vẽ vời linh tinh.
“Dù sau khi Lỗ Châu An đi làm thì cũng rất chăm về nhà, mỗi lần về lại mua một đống quà cho Hồ Hữu và Hồ Hương Quyên. Lúc Hồ Hữu còn khỏe mạnh, Hồ Hương Quyên thường đỡ ông ra ngoài, gặp ai cũng khoe rằng — bộ đồ mới trêи người ông là Lỗ Châu An mới gửi về đấy.” Tiếu Thành Tâm tiếp tục nói “Điều này khá chênh so với hồ sơ chúng ta đọc được. Lỗ Châu An trong hồ sơ mang cho tôi cảm giác không coi trọng gia đình lắm, nhưng sự thật là cậu ta là một người rất gắn bó với người thân của mình.”
Hoa Sùng cũng không đưa ra kết luận ngay, chỉ nói “Anh nói tiếp đi.”
“Ừ. Chúng tôi cũng biết được rằng Hồ Hương Quyên bên ngoài khá giống trong hồ sơ miêu tả, cay nghiệt, bụng dạ hẹp hòi, sẵn sàng cãi nhau với người ta chỉ vì những điều nhỏ nhặt.” Tiếu Thành Tâm nói tiếp “Nhưng dù vậy, quan hệ của mẹ con hai người cũng không tệ lắm.”
Hoa Sùng hỏi “Không tệ là như thế nào?”
Tiếu Thành Tâm có hơi do dự “Có thể chúng tôi cần điều tra thêm — nhưng hàng xóm ai cũng nhận xét rằng mỗi lần Lỗ Châu An đi đón Hồ Hương Quyên về nhà, hai người đều vừa nói vừa cười, giống y hệt những đôi mẹ con khác, không giống như là oán giận nhau điều gì.”
Hoa Sùng lại hỏi tiếp “Tình cảm của bọn họ vẫn như vậy sao? Mãi cho đến khi vụ án xảy ra?”
“Đúng vậy.” Tiếu Thành Tâm thẳng thắn trả lời “Trước hôm xảy ra vụ án hai người, trời lất phất mưa, nhỏ đến nỗi hầu như chẳng ai để nhưng có người nhìn thấy Lỗ Châu An che ô đến đón Hồ Hương Quyên về nhà. Đội trưởng Hoa, tôi cảm thấy rằng chúng ta có lẽ bị lừa rồi.”
“Còn gì nữa không?” Hoa Sùng không trả lời ngay mà hỏi lại “Kể cả những chỉ tiết nhỏ nhất.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng sột soạt khi lật giấy tờ, không lâu sau, tiếng Tiếu Thành Tâm lại truyền đến “Sau khi Lỗ Châu An trở lại trấn Hà Phú thì bạn bè qua lại cũng khá nhiều, cả bạn học lẫn bạn chơi cùng lúc nhỏ. Bệnh của Hồ Hữu lúc nào cũng cần người chăm sóc, những lúc Lỗ Châu An bận đến lúc không thể về được đều là nhờ bọn họ chú ý đến ông giúp. Dựa theo lời nói của bọn họ thì Lỗ Châu An chưa từng phàn nàn về việc phải từ chức về nhà chăm sóc ông mình lúc nào, chỉ nói rằng ai cũng có số mệnh riêng của mình, không nghiên cứu khoa học nữa cũng không sao, nhưng nếu trong nhà không còn ai, vậy mẹ và ông ngoại sẽ phải làm như thế nào? Nếu đã quyết định trở lại thì không cần nuối tiếc về công việc nữa, vui vẻ chăm sóc ông ngoại là được rồi, có thể bầu bạn bên ông hay ngày nào được ngày nấy, cũng coi như là đáp lại công nuôi dưỡng của ông, chờ đến khi ông mất rồi, nếu có cơ hội, cậu ta sẽ đón mẹ già lên thành phố sinh hoạt, xem còn có thể quay lại nhà máy quốc phòng làm việc nữa không.”
Hoa Sùng đặt bút xuống, mày khẽ nhăn lại: “Ai đã kể cho anh nghe chuyện này?”
“Một người bạn của Lỗ Châu An, tên là Lý Cần, bằng tuổi Lỗ Châu An, hiện nay anh ta đang nhận thầu một khu đất để chăn nuôi ở trấn.” Tiếu Thành Tâm suy nghĩ một lúc, còn nói: “Anh ta nói rằng trong trấn lúc đó có rất nhiều người cho rằng Lỗ Châu An giết mẹ và ông ngoại của mình, nhưng anh ta không mấy tin tưởng, vì Lỗ Châu An không phải một người như thế, hơn nữa việc Lỗ Châu An đột nhiên mất tích cũng vô cùng kỳ lạ.”
“Vậy hiện tại anh ta nghĩ thế nào?” Hoa Sùng hỏi.
“Hiện tại à…Anh ta nói không cảm thấy gì cả, dù sao chuyện đã lâu rồi, nhà họ Hồ giờ cũng không còn ai.” Tiếu Thành Tâm nói “Thái độ của những người bạn khác của Lỗ Châu An cũng gần giống như vậy — đầu tiên là không tin Lỗ Châu An sẽ giết người, song lâu dần ai cũng nói thế, thêm vào việc Lỗ Châu An mất tích, từ đó mọi người đều ngầm thừa nhận Lỗ Châu An đã làm việc này.”
Hoa Sùng thở dài một hơi: “Họ nghĩ như thế không phải là không có lý do.”
“À đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa thể thống kê hết được tất cả số bệnh nhân bị Alzheimer.” Tiếu Thành Tâm nói tiếp “13 năm trước có khá nhiều cụ già bị bệnh, nhưng rất nhiều người không được bệnh viện ghi chép, chỉ có thể dựa vào lời nói của người thân. Dựa vào những gì mà chúng tôi tìm được thì những cụ già ấy đều chết bệnh, có giấy chứng tử đàng hoàng, cũng không có điểm nào chung với Hồ Hữu cả. À khoan đã tổ trưởng Hoa này, anh chỉ bảo chúng tôi thu thập tình hình của những bệnh nhân Alzheimer, cũng không giải thích tại sao lại làm thế, cho nên tôi cũng không biết đâu có chỗ đáng ngờ để có thể báo cáo cả.”
“Không sao đâu, các anh vất vả rồi.” Hoa Sùng nói “Tôi sẽ tới ngay.”
“Thật sao?” Giọng Tiếu Thành Tâm chợt cao lên hẳn một tông “Vậy thì tốt quá rồi, chúng tôi đều thấy vụ án này có rất nhiều điểm nghi vấn, hồ sơ vụ án và thực tế chênh lệch quá lớn. Nếu chỉ xem mỗi hồ sơ, thì tôi khẳng định ngay hung thủ là Lỗ Châu An, thế nhưng khi điều tra lại cảm thấy người như cậu ta, không có khả năng xuống tay tàn nhẫn với người thân của mình được.”
Sau khi cúp điện thoại, Hoa Sùng khẽ ngả người về phía sau, chợp mắt.
Liễu Chí Tần cầm cuốn sẽ đầy nét bút, đá vào chân Hoa Sùng một phát “Anh chuẩn bị đi ngay à?”
“Ừ.” Hoa Sùng đứng lên “Cùng một vụ án, ghi chép 13 năm trước lại hoàn toàn không giống với thực tế điều tra, nguyên nhân có thể là gì?”
Liễu Chí Tần im lặng trong chốc lại, nói “Là vì có người quấy rối vụ án.”
Trêи đường đi đến trấn Hà Phú, Hoa Sùng đã tóm tắt lại những điều Tiếu Thành Tâm nói với mình cho Liễu Chí Tần nghe.
“Phải chăm sóc một người già trong thời gian dài thì bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ sản sinh ra một chút tâm tình tiêu cực, nhưng có người có thể tự mình giải quyết, biến nó thành năng lực tích cực hướng về phía trước, cũng có người dần dần phát triển thành những hành vi cực đoan.” Liễu Chí Tần nhìn ra phía ngoài cửa sổ: “Hành vi cực đoan khiến họ phớt lờ người bệnh, thậm chí có hành vi lạm dụng, ngược đãi. Còn cực đoan hơn nữa có thể dẫn đến giết người. Nếu như những gì mà tổ trưởng Tiêu tìm được là thật thì hiển nhiên Lỗ Châu An thuộc về loại thứ nhất. Một người như thế sao có thể đột nhiên lên cơn giết người rồi sau đó biến mất hoàn toàn được.”
“Hiện tại điều anh tò mò nhất là tại sao năm đó nhiều người lại tin rằng Lỗ Châu An là hung thủ đến vậy?” Hoa Sùng nói “Việc này không chỉ liên quan đến mỗi ghi chép năm đó mà mỗi người dân đều tin rằng như vậy, lời khai của người bạn kia của Lỗ Châu An cũng cho ta thấy điều đấy.”
Liễu Chí Tần gật đầu “Lý Cần nói rằng hàng xóm xung quanh ai cũng nói như vậy, nghe nhiều thì ai cũng sẽ tin mà thôi.”
“Truyền bá tự tưởng này là hàng xóm của Lỗ Châu An, hiện giờ người nói Lỗ Châu An hiếu thuận, gia đình bọn họ rất hoà thuận cũng là bọn họ.” Hoa Sùng sờ lông mày: “Sức mạnh của thời gian lớn đến vậy à?”
“Cũng có thể đó là một trong những nguyên nhân.” Liễu Chí Tần nói: “Chúng ta hãy xem lại tình hình lúc đó: Một trấn nhỏ yên bình và lạc hậu, đột nhiên lại xảy ra án mạng, còn chết những hai người, người nhà duy nhất của nạn nhân cũng mất tích, vậy nên sau khi hết kinh ngạc thì những vị quần chúng xung quanh sẽ bàn tán những gì đây?”
“Một nhà ba người chết hai người, người còn lại không tìm thấy đâu, ở trong con mắt của những người quen với cuộc sống an bình như bọn họ mà nói thì nó y hệt như những vụ án diệt môn chỉ xuất hiện trêи TV vậy.” Hoa Sùng nói “Chắc hẳn đề tài mà người ta bàn tán nhất bấy giờ là “hung thủ là ai”.”
“Nếu Lỗ Châu An không mất tích thì sự việc rất đơn giản. Nhưng cậu ta lại mất tích, nếu có người nói cậu ta là giết người rồi lẩn trốn, nhất định quần chúng xung quanh sẽ tin ngay.” Liễu Chí Tần nói “Mà một khi tất cả mọi người cho rằng Lỗ Châu An là hung thủ, vậy việc tiếp theo nhất định là sẽ tìm kiếm động cơ gây án. Lúc này cảnh sát vào cuộc điều tra, hàng xóm lại nói rằng Hồ Hữu nằm liệt trêи giường đã lâu không thể tự chăm sóc bản thân mình, lại nói Hồ Hương Quyên vô lý, cưỡng bách Lỗ Châu An từ chức về nhà, rồi còn nói Lỗ Châu An từ nhỏ đã thông minh, vốn có thể có một tương lai xán lạn, nhưng lại bị Hồ Hữu và Hồ Hương Quyên làm gánh nặng. Tổ trưởng Hoa, nếu đặt ở 13 năm trước thì anh sẽ có phản ứng gì?”
“Anh cũng sẽ cho rằng Lỗ Châu An chính là hung thủ.” Hoa Sùng dừng lại một lúc: “Việc anh ta mất tích rất kỳ lạ, hơn nữa theo lời hàng xóm thì anh ta quả thật có động cơ để gây án.”
“Còn về 13 năm sau…” Liễu Chí Tần nâng cằm: “Thời gian có thể xoá nhoà rất nhiều thứ, cũng có thể làm dịu đi những cảm xúc mãnh liệt. 13 năm sau quay đầu nhìn về quá khứ, hầu hết mọi người sẽ có cái nhìn lý trí, bao dung hơn nhiều.”
“Những người năm đó phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra e rằng chưa từng chưa trải quá truyện tương tự nào như vậy, cho nên trong lúc kϊƈɦ động có lẽ cho thêm mắm dặm muối vào trong lời nói, thậm chí có một số lời còn chẳng phải sự thực. Khi bọn họ cho cảnh sát lời khai thì trong thâm tâm bọn họ có thể đã cho rằng Lỗ Châu An chính là hung thủ, vì vậy những lời khai có vẻ không được công tâm.” Hoa Sùng thở dài “Việc này đã khiến hồ sơ vụ án năm đó xảy ra vấn đề, nhưng mà anh cho rằng trong vụ việc này cảnh sát cũng không thoát được trách nhiệm, việc bọn họ thất trách là không thể chối cãi.”
Liễu Chí Tần tán thành: “Hiện giờ cảm xúc của quần chúng đã khôi phục nên mới dần dần kể tình huống thật của nhà Hồ ra, nhưng mà phản ứng của họ — bao gồm cả những người bạn của Lỗ Châu An rất mâu thuẫn, một mặt họ tin rằng Lỗ Châu An chính là hung thủ, mặt khác lại nghĩ rằng người như Lỗ Châu An không thể giết người được.”
Bởi vì Lỗ Châu An mất tích — đây là điểm quan trọng nhất.” Hoa Sùng nói “Nếu muốn phá vụ án này thì phải điều tra ra được rốt cuộc Lỗ Châu An chạy trốn hay đã bị ngộ hại.”
Xe cảnh sát chạy băng băng trêи cao tốc mịt mù, chẳng mấy chốc, lớp kính đã mù sương.
Liễu Chí Tần lại nói “Tổ trưởng Tiêu không hiểu tại sao anh lại muốn điều tra về những bệnh nhân bị Alzheimer ở trấn Hà Phú, thật ra thì em cũng không hiểu lắm. Sao ngày đó họp anh không giải thích với mọi người.”
Câu trả lời của Hoa Sùng nằm ngoài dự đoán của mọi người: “Anh cũng không biết nên giải thích sao nữa.”
Liễu Chí Tần nhướn mày: “Sao lại như thế được?”
“Đó chỉ là một giả thiết mà anh đột nhiên nghĩ tới, cũng không tin tưởng nó lắm. Nếu như anh nói rõ ra, chỉ sợ bọn họ không để tâm tra xét thôi.”
“Giả thiết gì vậy?” Liễu Chí Tần hỏi
“Dựa theo những phân tích trước đây của chúng ta về vụ án Lỗ Châu An, anh đoán rằng hung thủ nhất định phải có liên hệ gì đó với bệnh nhân bị Alzheimer. E rằng hắn cũng giống như Lỗ Châu An, cần phải chăm sóc người nhà bị Alzheimer.” Hoa Sùng nói: “Không phải ban đầu chúng ta từng giả thuyết rằng Lỗ Châu An là hung thủ sao? Còn liên kết anh ta với hai vụ án xảy ra gần đây nữa. Vậy nếu thân phận của anh ta không còn là hung thủ, mà là người bị hại thì sao, liệu hung thủ thật sự có “kế thừa” những đặc điểm mà chúng ta đã xây dựng không?”
Liễu Chí Tần khẽ nhăn mày, như có điều suy nghĩ, hồi lâu mới lên tiếng “Cũng có thể người nhà của hung thủ không ở trấn Hà Phú.”
“Đúng vậy. Có thể hung thủ từ nơi khác chạy đến đây.” Giọng Hoa Sùng biến đổi: “Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu như lần đó là lần đầu tiên hắn gây án thì sao?”
Liễu Chí Tần phản ứng rất nhanh “Nếu thế thì hắn nhất định sẽ chọn một nơi quen thuộc, nơi mà hắn cảm thấy an toàn.”
Hai tay Hoa Sùng Đan vào nhau “Đó là nơi hắn vẫn sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, điều này không có chứng cứ chứng mình, chúng ta không thể vội kết luận. Tí nữa khi đến trấn Hà Phú, anh muốn đến đồn công an tìm hiểu một chuyến, xem bọn họ đã khép lại vụ án ấy thế nào.”
Xe cảnh sát một mạch lái tới trước của đồn công an trấn Hà Phú, Hoa Sùng vừa mới xuống xe đã bắt gặp Trương Mậu vội vã chạy tới, vừa chạy vừa kêu “Tổ trưởng! Cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Liễu Chí Tần đóng cửa xe, lẩm bẩm: “Đúng là một khắc cũng không thể xa anh mà.”
Chủ ngữ bị lược bỏ trong câu này rõ ràng là Trương Mậu, nhưng giọng điệu khi nói ra câu này của Liễu Chí Tần rất đỗi dịu dàng, làm Hoa Sùng không khỏi cảm thấy ý của Liễu Chí Tần chính là — em không thể rời bỏ anh dù chỉ một khắc.
Hoa Sùng ho khan hai tiếng, khuôn mặt nghiêm túc, ai ngờ lại làm Trương Mậu giật mình: “Tổ trưởng Hoa, anh bị làm sao vậy?”
“Không sao.” Hoa Sùng hỏi “Có việc gì mà phải chạy nhanh thế?”
“Em có việc phải báo cáo với anh liền!” Tóc Trương Mậu bị gió thổi ép vào một bên, nghiêm trang nói: “Không phải anh muốn bọn em điều tra về bệnh nhân Alzheimer cũng như vòng xã giao của ba người nhà họ Hồ sao?”
“Điều tra được cái gì rồi?” Liễu Chí Tần cười nói
“Lỗ Châu An có một người bạn, tên là Quách Xu, là bạn từ tiểu học đến mãi cấp 3 của Lỗ Châu An, quan hệ của hai người rất tốt. Các bạn bè khác của Lỗ Châu An đều không học đại học, cả đời cắm rễ ở trấn Hà Phú, chỉ có Quách Xu giống Lỗ Châu An, lên thành phố lớn học đại học.” Trương Mậu nói “Chỉ khác duy nhất là Lỗ Châu An học kỹ thuật, còn Quách Xu học trường cảnh sát.”
Mắt Hoa Sùng loé lên một tia sáng: “Trường cảnh sát? Quách Xu là cảnh sát à?”
“Hiện tại đã không còn nữa.” Trương Mậu nói “Hắn không giống với cảnh sát chúng ta, Quách Xu là nhân viên kỹ thuật, học cùng ngành với thầy Kha. Sau khi tốt nghiệp được phân ngay về phân cục, chưa từng xuống cấp cơ sở…”
“Chuyên ngành của Quách Xu là tâm lý ư?” Nghe đến đó, Liễu Chí Tần không khỏi ngắt lời.
“Vâng, hắn học tâm lý, cũng khá tiếc, hắn ta là con lúc tuổi già, khi hắn còn đi làm thì bố mẹ hắn đã hơn 60 rồi, đồng thời còn mắc bệnh Alzheimer.” Trương Mậu nói “Vì để chăm sóc cha mẹ, hắn trở lại trấn Hà Phú, làm cảnh sát cơ sở trong đồn.”
Lòng bàn tay của Hoa Sùng dần thấm mồ hôi: “Cả cha mẹ hắn ta đều bị mắc Alzheimer ư?”
“Vâng, hắn về đây trước Lỗ Châu An, bạn bè của hai người nói, Quách Xu giúp Lỗ Châu An rất nhiều.” Trương Mậu nói “Khi Lỗ Châu An về nhà, cha mẹ của Quách Xu đã qua đời, hắn ta còn cho Lỗ Châu An xe lăn không dùng nữa nữa.”
Giọng Hoa Sùng lạnh lùng: “Cái chết của cha mẹ Quách Xu bình thường à?”
“Vâng, em đã đi điều tra rồi. Cái chết của bọn họ rất bình thường, có giấy chứng tử của bệnh viện.” Trương Mậu nhận ra được sự khác thường của Hoa Sùng và Liễu Chí Tần, nắm tóc: “Em chỉ nghĩ rằng người này vừa có người thân bị Alzheimer, lại vừa là bạn của Lỗ Châu An, quan hệ cũng khá tốt nên mới muốn báo cáo ngay cho anh.”
“Trước kia hắn ta làm cảnh sát có sở ở trấn Hà Phú, vậy bây giờ hắn đi đâu rồi?” Hoa Sùng hỏi.
“Hiện tại, hiện tại hắn đã rời đi rồi.” Trương Mậu nói “Từ lâu hắn đã không làm cảnh sát nữa. Khoảng mấy năm trước thì chuyển đi, sau đó không trở về. Tổ trưởng, anh muốn điều tra tung tích của người này sao?”
“Điều tra!” Hoa Sùng lạnh lùng nói “Lập tức điều tra!”
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Kẹo / Beta: Andrew Pastel
Tâm độc
21.
Thị trấn Hà Phú nằm ở phía nam của Lạc thành, nơi có những ngôi nhà cổ kính, đồng ruộng xanh màu mỡ tốt tươi. Nhà cũ của nhà họ Hồ đã bị phá dỡ từ lâu, hiện nay nơi đó được xây thành một khu chợ nông sản.
Tuy vụ án vẫn chưa được giải quyết xong, nhưng hiện trường vụ án giờ cũng không còn nữa.
Nhưng có lẽ sau 13 năm, dù hiện trường có còn đi chăng nữa thì những manh mối quan trọng cũng đã biến mất từ lâu.
Tổ Án tồn đọng tiếp nhận vụ án này sớm hơn tổ trọng án, nên khá nhiều đội viên của Tổ Án tồn đọng đã đến thị trấn Hà Phú từ trước, việc đi đến đồn cảnh sát sở đây cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà dù vụ án đã được làm rõ, việc điều tra lại cũng đã được bắt đầu, song vẫn chưa có đột phá nào mới mẻ. Sau khi tổ trọng án tiếp nhận vụ án này, mặc dù trêи danh nghĩa vẫn là Tiếu Thành Tâm phụ trách, nhưng lối tư duy cũng như cách phá án đều theo sự chỉ huy của Hoa Sùng. Đầu tiên là tra lại toàn bộ ghi chép từ 13 năm trước, bắt đầu từ vòng xã giao của Hồ Hữu và Hồ Hương Quyên, thứ hai là điều tra những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Lỗ Châu An, ba là tìm hiểu tình hình về tất cả những bệnh nhân bị Alzheimer năm ấy.
Hai mục tiêu đầu không dấy lên nhiều lời phản đối, nếu quyết định lật lại vụ án một lần nữa thì việc chải chuốt lại vụ án từ đầu là một điều bắt buộc phải hoàn thành, nhưng nội dung cuối cùng lại làm nhiều đội viên của tổ xử lý án tồn đọng không thể hiểu nổi, thậm chí còn có người lên tiếng phản đối.
“Những người bệnh Alzheimer 13 năm trước sao? Có lẽ họ đã chết hết rồi? Mà vào thời điểm đấy có mấy ai có khả năng đi bệnh viện để khám bệnh, không có ghi chép thì chúng ta điều tra sao đây?”
“Không phải chứ, cũng đâu cần phải điều tra cái này? Mặc dù nạn nhân Hồ Hữu bị Alzheimer thật, nhưng sao phải điều tra tất cả những người bệnh ở thị trấn làm gì? Điều tra thế này có thể tra được về kẻ bị tình nghi hay không?”
“Tổ trưởng Hoa cũng làm khó người ta quá. Cuối cùng là anh ta định làm thế nào?”
“Anh ấy muốn phá vụ án này một cách nhanh nhất có thể!” Tiếu Thành Tâm vỗ lưng các đội viên cổ vũ: “Đừng có ở đây bàn luận lung tung, Tổ trưởng Hoa sắp xếp như thế thì chắc hẳn anh ấy đã có kế hoạch rõ ràng rồi, các cậu quên rằng anh ấy đã giúp đỡ chúng ta bao nhiêu vụ rồi ăn? Nếu như không có Tổ trưởng Hoa thì chúng ta có thể phá vụ án ở thôn Lạc Quan hay không?”
Một đội viên cười cười “Úi tổ trưởng Tiếu, giờ anh là fan của tổ trưởng Hoa rồi ha?”
“Fan cái gì mà fan? Tôi đang đánh giá khách quan!” Sắc mặt Tiếu Thành Tâm cũng trở nên hơi khó chịu.
“Nhưng anh cũng bảo vệ anh ta quá rồi, suốt ngày chạy sang bên đó chưa nói, giờ còn tin tưởng nghe theo sự chỉ huy của anh ta nữa. Anh với anh ta cùng cấp cơ mà, anh ta là tổ trưởng, anh cũng là tổ trưởng đấy.”
“Anh ấy có tài năng, phá được nhiều vụ án.” Tiếu Thành Tâm nói “Thế thì nghe theo lời chỉ huy của anh ấy thì có sao?”
So với tổ trọng án thì tổ xử lý các vụ án tồn động lười nhác hơn nhiều, nghiệp vụ cũng kém một chút, nhưng vụ án đã bày ra trước mắt, cũng không ai lười biếng hoặc cố ý làm trái lời lãnh đạo, chỉ khiếu nại vài câu, cuối cùng vẫn rất đàng hoàng làm theo những nội dung đã đề ra.
Tuy nhiên các thành viên của tổ trọng án vẫn vất vả hơn, bọn Trương Mậu ngày này gần như phải rút ngắn nhất giấc ngủ của mình, cả thể lực và bộ não đều phải chịu một áp lực rất lớn.
Cứ như vậy, không ngờ rằng thật sự có thể tra ra được manh mối về vụ án 13 năm trước.
“Trong hồ sơ mà chúng tôi tìm được thì quan hệ của Lỗ Châu An, Hồ Hữu và Hồ Hương Quyên không hề tồi tệ như hồ sơ đã nói.” Tiếu Thành Tâm nói trong điện thoại “Cậu ta không có cha, Hồ Hương Quyên lại phải vất vả vì miếng ăn, vậy nên Hồ Hữu đã nuôi cậu ta nên người. Hồ Hữu yêu thích văn chương, vì vậy tuy trong nhà không giàu có gì, nhưng có rất nhiều sách. Vào thời điểm đó, Hồ Hữu nổi tiếng là “một người có học” ở trấn này. Theo như lời hàng xóm năm đó của bọn họ thì hầu như ngày nào họ cũng nhìn thấy Hồ Hữu cõng Lỗ Châu An dạy cho thằng bé đọc Đường thi Tống từ. Hồ Hữu vẫn luôn muốn Lỗ Châu An học xã hội, nhưng Lỗ Châu An lại chọn ngành kỹ thuật. Nhưng mà lựa chọn này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của hai ông cháu — dù đi học ở tỉnh ngoài, nhưng mỗi khi có kỳ nghỉ, Lỗ Châu An đều về thăm nhà, có người nhìn thấy cậu ta luôn đi tản bộ với Hồ Hữu, hai ông cháu vui vẻ làm thơ với nhau, không có hiềm khích nào đáng kể.”
Hoa Sùng vừa nghe vừa lấy một cuốn sổ vẽ vời.
Liễu Chí Tần tựa vào một bên nhìn anh vẽ vời linh tinh.
“Dù sau khi Lỗ Châu An đi làm thì cũng rất chăm về nhà, mỗi lần về lại mua một đống quà cho Hồ Hữu và Hồ Hương Quyên. Lúc Hồ Hữu còn khỏe mạnh, Hồ Hương Quyên thường đỡ ông ra ngoài, gặp ai cũng khoe rằng — bộ đồ mới trêи người ông là Lỗ Châu An mới gửi về đấy.” Tiếu Thành Tâm tiếp tục nói “Điều này khá chênh so với hồ sơ chúng ta đọc được. Lỗ Châu An trong hồ sơ mang cho tôi cảm giác không coi trọng gia đình lắm, nhưng sự thật là cậu ta là một người rất gắn bó với người thân của mình.”
Hoa Sùng cũng không đưa ra kết luận ngay, chỉ nói “Anh nói tiếp đi.”
“Ừ. Chúng tôi cũng biết được rằng Hồ Hương Quyên bên ngoài khá giống trong hồ sơ miêu tả, cay nghiệt, bụng dạ hẹp hòi, sẵn sàng cãi nhau với người ta chỉ vì những điều nhỏ nhặt.” Tiếu Thành Tâm nói tiếp “Nhưng dù vậy, quan hệ của mẹ con hai người cũng không tệ lắm.”
Hoa Sùng hỏi “Không tệ là như thế nào?”
Tiếu Thành Tâm có hơi do dự “Có thể chúng tôi cần điều tra thêm — nhưng hàng xóm ai cũng nhận xét rằng mỗi lần Lỗ Châu An đi đón Hồ Hương Quyên về nhà, hai người đều vừa nói vừa cười, giống y hệt những đôi mẹ con khác, không giống như là oán giận nhau điều gì.”
Hoa Sùng lại hỏi tiếp “Tình cảm của bọn họ vẫn như vậy sao? Mãi cho đến khi vụ án xảy ra?”
“Đúng vậy.” Tiếu Thành Tâm thẳng thắn trả lời “Trước hôm xảy ra vụ án hai người, trời lất phất mưa, nhỏ đến nỗi hầu như chẳng ai để nhưng có người nhìn thấy Lỗ Châu An che ô đến đón Hồ Hương Quyên về nhà. Đội trưởng Hoa, tôi cảm thấy rằng chúng ta có lẽ bị lừa rồi.”
“Còn gì nữa không?” Hoa Sùng không trả lời ngay mà hỏi lại “Kể cả những chỉ tiết nhỏ nhất.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng sột soạt khi lật giấy tờ, không lâu sau, tiếng Tiếu Thành Tâm lại truyền đến “Sau khi Lỗ Châu An trở lại trấn Hà Phú thì bạn bè qua lại cũng khá nhiều, cả bạn học lẫn bạn chơi cùng lúc nhỏ. Bệnh của Hồ Hữu lúc nào cũng cần người chăm sóc, những lúc Lỗ Châu An bận đến lúc không thể về được đều là nhờ bọn họ chú ý đến ông giúp. Dựa theo lời nói của bọn họ thì Lỗ Châu An chưa từng phàn nàn về việc phải từ chức về nhà chăm sóc ông mình lúc nào, chỉ nói rằng ai cũng có số mệnh riêng của mình, không nghiên cứu khoa học nữa cũng không sao, nhưng nếu trong nhà không còn ai, vậy mẹ và ông ngoại sẽ phải làm như thế nào? Nếu đã quyết định trở lại thì không cần nuối tiếc về công việc nữa, vui vẻ chăm sóc ông ngoại là được rồi, có thể bầu bạn bên ông hay ngày nào được ngày nấy, cũng coi như là đáp lại công nuôi dưỡng của ông, chờ đến khi ông mất rồi, nếu có cơ hội, cậu ta sẽ đón mẹ già lên thành phố sinh hoạt, xem còn có thể quay lại nhà máy quốc phòng làm việc nữa không.”
Hoa Sùng đặt bút xuống, mày khẽ nhăn lại: “Ai đã kể cho anh nghe chuyện này?”
“Một người bạn của Lỗ Châu An, tên là Lý Cần, bằng tuổi Lỗ Châu An, hiện nay anh ta đang nhận thầu một khu đất để chăn nuôi ở trấn.” Tiếu Thành Tâm suy nghĩ một lúc, còn nói: “Anh ta nói rằng trong trấn lúc đó có rất nhiều người cho rằng Lỗ Châu An giết mẹ và ông ngoại của mình, nhưng anh ta không mấy tin tưởng, vì Lỗ Châu An không phải một người như thế, hơn nữa việc Lỗ Châu An đột nhiên mất tích cũng vô cùng kỳ lạ.”
“Vậy hiện tại anh ta nghĩ thế nào?” Hoa Sùng hỏi.
“Hiện tại à…Anh ta nói không cảm thấy gì cả, dù sao chuyện đã lâu rồi, nhà họ Hồ giờ cũng không còn ai.” Tiếu Thành Tâm nói “Thái độ của những người bạn khác của Lỗ Châu An cũng gần giống như vậy — đầu tiên là không tin Lỗ Châu An sẽ giết người, song lâu dần ai cũng nói thế, thêm vào việc Lỗ Châu An mất tích, từ đó mọi người đều ngầm thừa nhận Lỗ Châu An đã làm việc này.”
Hoa Sùng thở dài một hơi: “Họ nghĩ như thế không phải là không có lý do.”
“À đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa thể thống kê hết được tất cả số bệnh nhân bị Alzheimer.” Tiếu Thành Tâm nói tiếp “13 năm trước có khá nhiều cụ già bị bệnh, nhưng rất nhiều người không được bệnh viện ghi chép, chỉ có thể dựa vào lời nói của người thân. Dựa vào những gì mà chúng tôi tìm được thì những cụ già ấy đều chết bệnh, có giấy chứng tử đàng hoàng, cũng không có điểm nào chung với Hồ Hữu cả. À khoan đã tổ trưởng Hoa này, anh chỉ bảo chúng tôi thu thập tình hình của những bệnh nhân Alzheimer, cũng không giải thích tại sao lại làm thế, cho nên tôi cũng không biết đâu có chỗ đáng ngờ để có thể báo cáo cả.”
“Không sao đâu, các anh vất vả rồi.” Hoa Sùng nói “Tôi sẽ tới ngay.”
“Thật sao?” Giọng Tiếu Thành Tâm chợt cao lên hẳn một tông “Vậy thì tốt quá rồi, chúng tôi đều thấy vụ án này có rất nhiều điểm nghi vấn, hồ sơ vụ án và thực tế chênh lệch quá lớn. Nếu chỉ xem mỗi hồ sơ, thì tôi khẳng định ngay hung thủ là Lỗ Châu An, thế nhưng khi điều tra lại cảm thấy người như cậu ta, không có khả năng xuống tay tàn nhẫn với người thân của mình được.”
Sau khi cúp điện thoại, Hoa Sùng khẽ ngả người về phía sau, chợp mắt.
Liễu Chí Tần cầm cuốn sẽ đầy nét bút, đá vào chân Hoa Sùng một phát “Anh chuẩn bị đi ngay à?”
“Ừ.” Hoa Sùng đứng lên “Cùng một vụ án, ghi chép 13 năm trước lại hoàn toàn không giống với thực tế điều tra, nguyên nhân có thể là gì?”
Liễu Chí Tần im lặng trong chốc lại, nói “Là vì có người quấy rối vụ án.”
Trêи đường đi đến trấn Hà Phú, Hoa Sùng đã tóm tắt lại những điều Tiếu Thành Tâm nói với mình cho Liễu Chí Tần nghe.
“Phải chăm sóc một người già trong thời gian dài thì bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ sản sinh ra một chút tâm tình tiêu cực, nhưng có người có thể tự mình giải quyết, biến nó thành năng lực tích cực hướng về phía trước, cũng có người dần dần phát triển thành những hành vi cực đoan.” Liễu Chí Tần nhìn ra phía ngoài cửa sổ: “Hành vi cực đoan khiến họ phớt lờ người bệnh, thậm chí có hành vi lạm dụng, ngược đãi. Còn cực đoan hơn nữa có thể dẫn đến giết người. Nếu như những gì mà tổ trưởng Tiêu tìm được là thật thì hiển nhiên Lỗ Châu An thuộc về loại thứ nhất. Một người như thế sao có thể đột nhiên lên cơn giết người rồi sau đó biến mất hoàn toàn được.”
“Hiện tại điều anh tò mò nhất là tại sao năm đó nhiều người lại tin rằng Lỗ Châu An là hung thủ đến vậy?” Hoa Sùng nói “Việc này không chỉ liên quan đến mỗi ghi chép năm đó mà mỗi người dân đều tin rằng như vậy, lời khai của người bạn kia của Lỗ Châu An cũng cho ta thấy điều đấy.”
Liễu Chí Tần gật đầu “Lý Cần nói rằng hàng xóm xung quanh ai cũng nói như vậy, nghe nhiều thì ai cũng sẽ tin mà thôi.”
“Truyền bá tự tưởng này là hàng xóm của Lỗ Châu An, hiện giờ người nói Lỗ Châu An hiếu thuận, gia đình bọn họ rất hoà thuận cũng là bọn họ.” Hoa Sùng sờ lông mày: “Sức mạnh của thời gian lớn đến vậy à?”
“Cũng có thể đó là một trong những nguyên nhân.” Liễu Chí Tần nói: “Chúng ta hãy xem lại tình hình lúc đó: Một trấn nhỏ yên bình và lạc hậu, đột nhiên lại xảy ra án mạng, còn chết những hai người, người nhà duy nhất của nạn nhân cũng mất tích, vậy nên sau khi hết kinh ngạc thì những vị quần chúng xung quanh sẽ bàn tán những gì đây?”
“Một nhà ba người chết hai người, người còn lại không tìm thấy đâu, ở trong con mắt của những người quen với cuộc sống an bình như bọn họ mà nói thì nó y hệt như những vụ án diệt môn chỉ xuất hiện trêи TV vậy.” Hoa Sùng nói “Chắc hẳn đề tài mà người ta bàn tán nhất bấy giờ là “hung thủ là ai”.”
“Nếu Lỗ Châu An không mất tích thì sự việc rất đơn giản. Nhưng cậu ta lại mất tích, nếu có người nói cậu ta là giết người rồi lẩn trốn, nhất định quần chúng xung quanh sẽ tin ngay.” Liễu Chí Tần nói “Mà một khi tất cả mọi người cho rằng Lỗ Châu An là hung thủ, vậy việc tiếp theo nhất định là sẽ tìm kiếm động cơ gây án. Lúc này cảnh sát vào cuộc điều tra, hàng xóm lại nói rằng Hồ Hữu nằm liệt trêи giường đã lâu không thể tự chăm sóc bản thân mình, lại nói Hồ Hương Quyên vô lý, cưỡng bách Lỗ Châu An từ chức về nhà, rồi còn nói Lỗ Châu An từ nhỏ đã thông minh, vốn có thể có một tương lai xán lạn, nhưng lại bị Hồ Hữu và Hồ Hương Quyên làm gánh nặng. Tổ trưởng Hoa, nếu đặt ở 13 năm trước thì anh sẽ có phản ứng gì?”
“Anh cũng sẽ cho rằng Lỗ Châu An chính là hung thủ.” Hoa Sùng dừng lại một lúc: “Việc anh ta mất tích rất kỳ lạ, hơn nữa theo lời hàng xóm thì anh ta quả thật có động cơ để gây án.”
“Còn về 13 năm sau…” Liễu Chí Tần nâng cằm: “Thời gian có thể xoá nhoà rất nhiều thứ, cũng có thể làm dịu đi những cảm xúc mãnh liệt. 13 năm sau quay đầu nhìn về quá khứ, hầu hết mọi người sẽ có cái nhìn lý trí, bao dung hơn nhiều.”
“Những người năm đó phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra e rằng chưa từng chưa trải quá truyện tương tự nào như vậy, cho nên trong lúc kϊƈɦ động có lẽ cho thêm mắm dặm muối vào trong lời nói, thậm chí có một số lời còn chẳng phải sự thực. Khi bọn họ cho cảnh sát lời khai thì trong thâm tâm bọn họ có thể đã cho rằng Lỗ Châu An chính là hung thủ, vì vậy những lời khai có vẻ không được công tâm.” Hoa Sùng thở dài “Việc này đã khiến hồ sơ vụ án năm đó xảy ra vấn đề, nhưng mà anh cho rằng trong vụ việc này cảnh sát cũng không thoát được trách nhiệm, việc bọn họ thất trách là không thể chối cãi.”
Liễu Chí Tần tán thành: “Hiện giờ cảm xúc của quần chúng đã khôi phục nên mới dần dần kể tình huống thật của nhà Hồ ra, nhưng mà phản ứng của họ — bao gồm cả những người bạn của Lỗ Châu An rất mâu thuẫn, một mặt họ tin rằng Lỗ Châu An chính là hung thủ, mặt khác lại nghĩ rằng người như Lỗ Châu An không thể giết người được.”
Bởi vì Lỗ Châu An mất tích — đây là điểm quan trọng nhất.” Hoa Sùng nói “Nếu muốn phá vụ án này thì phải điều tra ra được rốt cuộc Lỗ Châu An chạy trốn hay đã bị ngộ hại.”
Xe cảnh sát chạy băng băng trêи cao tốc mịt mù, chẳng mấy chốc, lớp kính đã mù sương.
Liễu Chí Tần lại nói “Tổ trưởng Tiêu không hiểu tại sao anh lại muốn điều tra về những bệnh nhân bị Alzheimer ở trấn Hà Phú, thật ra thì em cũng không hiểu lắm. Sao ngày đó họp anh không giải thích với mọi người.”
Câu trả lời của Hoa Sùng nằm ngoài dự đoán của mọi người: “Anh cũng không biết nên giải thích sao nữa.”
Liễu Chí Tần nhướn mày: “Sao lại như thế được?”
“Đó chỉ là một giả thiết mà anh đột nhiên nghĩ tới, cũng không tin tưởng nó lắm. Nếu như anh nói rõ ra, chỉ sợ bọn họ không để tâm tra xét thôi.”
“Giả thiết gì vậy?” Liễu Chí Tần hỏi
“Dựa theo những phân tích trước đây của chúng ta về vụ án Lỗ Châu An, anh đoán rằng hung thủ nhất định phải có liên hệ gì đó với bệnh nhân bị Alzheimer. E rằng hắn cũng giống như Lỗ Châu An, cần phải chăm sóc người nhà bị Alzheimer.” Hoa Sùng nói: “Không phải ban đầu chúng ta từng giả thuyết rằng Lỗ Châu An là hung thủ sao? Còn liên kết anh ta với hai vụ án xảy ra gần đây nữa. Vậy nếu thân phận của anh ta không còn là hung thủ, mà là người bị hại thì sao, liệu hung thủ thật sự có “kế thừa” những đặc điểm mà chúng ta đã xây dựng không?”
Liễu Chí Tần khẽ nhăn mày, như có điều suy nghĩ, hồi lâu mới lên tiếng “Cũng có thể người nhà của hung thủ không ở trấn Hà Phú.”
“Đúng vậy. Có thể hung thủ từ nơi khác chạy đến đây.” Giọng Hoa Sùng biến đổi: “Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu như lần đó là lần đầu tiên hắn gây án thì sao?”
Liễu Chí Tần phản ứng rất nhanh “Nếu thế thì hắn nhất định sẽ chọn một nơi quen thuộc, nơi mà hắn cảm thấy an toàn.”
Hai tay Hoa Sùng Đan vào nhau “Đó là nơi hắn vẫn sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, điều này không có chứng cứ chứng mình, chúng ta không thể vội kết luận. Tí nữa khi đến trấn Hà Phú, anh muốn đến đồn công an tìm hiểu một chuyến, xem bọn họ đã khép lại vụ án ấy thế nào.”
Xe cảnh sát một mạch lái tới trước của đồn công an trấn Hà Phú, Hoa Sùng vừa mới xuống xe đã bắt gặp Trương Mậu vội vã chạy tới, vừa chạy vừa kêu “Tổ trưởng! Cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Liễu Chí Tần đóng cửa xe, lẩm bẩm: “Đúng là một khắc cũng không thể xa anh mà.”
Chủ ngữ bị lược bỏ trong câu này rõ ràng là Trương Mậu, nhưng giọng điệu khi nói ra câu này của Liễu Chí Tần rất đỗi dịu dàng, làm Hoa Sùng không khỏi cảm thấy ý của Liễu Chí Tần chính là — em không thể rời bỏ anh dù chỉ một khắc.
Hoa Sùng ho khan hai tiếng, khuôn mặt nghiêm túc, ai ngờ lại làm Trương Mậu giật mình: “Tổ trưởng Hoa, anh bị làm sao vậy?”
“Không sao.” Hoa Sùng hỏi “Có việc gì mà phải chạy nhanh thế?”
“Em có việc phải báo cáo với anh liền!” Tóc Trương Mậu bị gió thổi ép vào một bên, nghiêm trang nói: “Không phải anh muốn bọn em điều tra về bệnh nhân Alzheimer cũng như vòng xã giao của ba người nhà họ Hồ sao?”
“Điều tra được cái gì rồi?” Liễu Chí Tần cười nói
“Lỗ Châu An có một người bạn, tên là Quách Xu, là bạn từ tiểu học đến mãi cấp 3 của Lỗ Châu An, quan hệ của hai người rất tốt. Các bạn bè khác của Lỗ Châu An đều không học đại học, cả đời cắm rễ ở trấn Hà Phú, chỉ có Quách Xu giống Lỗ Châu An, lên thành phố lớn học đại học.” Trương Mậu nói “Chỉ khác duy nhất là Lỗ Châu An học kỹ thuật, còn Quách Xu học trường cảnh sát.”
Mắt Hoa Sùng loé lên một tia sáng: “Trường cảnh sát? Quách Xu là cảnh sát à?”
“Hiện tại đã không còn nữa.” Trương Mậu nói “Hắn không giống với cảnh sát chúng ta, Quách Xu là nhân viên kỹ thuật, học cùng ngành với thầy Kha. Sau khi tốt nghiệp được phân ngay về phân cục, chưa từng xuống cấp cơ sở…”
“Chuyên ngành của Quách Xu là tâm lý ư?” Nghe đến đó, Liễu Chí Tần không khỏi ngắt lời.
“Vâng, hắn học tâm lý, cũng khá tiếc, hắn ta là con lúc tuổi già, khi hắn còn đi làm thì bố mẹ hắn đã hơn 60 rồi, đồng thời còn mắc bệnh Alzheimer.” Trương Mậu nói “Vì để chăm sóc cha mẹ, hắn trở lại trấn Hà Phú, làm cảnh sát cơ sở trong đồn.”
Lòng bàn tay của Hoa Sùng dần thấm mồ hôi: “Cả cha mẹ hắn ta đều bị mắc Alzheimer ư?”
“Vâng, hắn về đây trước Lỗ Châu An, bạn bè của hai người nói, Quách Xu giúp Lỗ Châu An rất nhiều.” Trương Mậu nói “Khi Lỗ Châu An về nhà, cha mẹ của Quách Xu đã qua đời, hắn ta còn cho Lỗ Châu An xe lăn không dùng nữa nữa.”
Giọng Hoa Sùng lạnh lùng: “Cái chết của cha mẹ Quách Xu bình thường à?”
“Vâng, em đã đi điều tra rồi. Cái chết của bọn họ rất bình thường, có giấy chứng tử của bệnh viện.” Trương Mậu nhận ra được sự khác thường của Hoa Sùng và Liễu Chí Tần, nắm tóc: “Em chỉ nghĩ rằng người này vừa có người thân bị Alzheimer, lại vừa là bạn của Lỗ Châu An, quan hệ cũng khá tốt nên mới muốn báo cáo ngay cho anh.”
“Trước kia hắn ta làm cảnh sát có sở ở trấn Hà Phú, vậy bây giờ hắn đi đâu rồi?” Hoa Sùng hỏi.
“Hiện tại, hiện tại hắn đã rời đi rồi.” Trương Mậu nói “Từ lâu hắn đã không làm cảnh sát nữa. Khoảng mấy năm trước thì chuyển đi, sau đó không trở về. Tổ trưởng, anh muốn điều tra tung tích của người này sao?”
“Điều tra!” Hoa Sùng lạnh lùng nói “Lập tức điều tra!”
Bình luận truyện