Tầm Lộ

Chương 90: Học gì?



Ánh chiều tà quét ngang bầu trời, hai bóng đen xuất hiện phía trên một ngọn núi nhỏ.

- Hạ xuống đây đi. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây. Mai tiếp tục. Trưa mai sẽ tới tòa thành tiếp theo.

Vì gió thổi ù ù nên Đoàn Hữu Hoan phải lớn giọng một chút, đồng thời ra hiệu cho Tiểu Phàm hạ xuống.

Sau khi phạt qua vài bụi cỏ xung quanh, Đoàn lão bảo Tiểu Phàm đi bắt vài con ma thú nhỏ trong rừng. Trước đây, tại Vô Định Chi Địa, Tiểu Phàm đã được học một số kiến thức về sinh tồn cơ bản, cho nên việc theo dấu và săn bắt một số loại ma thú phổ biến là khá đơn giản. Hơn nữa Đoàn lão còn đưa cho hắn một loại hương dược dụ thú thượng đẳng nữa, vì vậy chẳng mấy chốc mà hắn đã bắt về một con Phong Lang Dẫn Khí sơ giai.Đêm…

Đoàn lão bẻ một cái đùi của con Phong Lang trên đống lửa, ăn xong lại lắc đầu nói:

- Tiểu tử à. Ngươi cũng thật là kém quá rồi. Rõ ràng là truyền nhân của Lão Quái thế mà chút tài nghệ nấu nướng cũng không có mấy…

Tiểu Phàm hơi ngại, đáp:

- Con chỉ học mỗi món Cung Bảo Kê Đinh thôi. Mấy thứ khác cũng chưa có học qua. Mà món Cung Bảo Kê Đinh cũng nấu chưa thành…

Đoàn lão thở dài, tuy vậy vẫn ăn hết cái đùi to bóng nhãy mỡ.

Đoàn lão ăn xong trước Tiểu Phàm, liền hỏi:

- Tiểu tử. Muốn học cái nào trước? Cơ quan thuật, Tam Thập Lục Biến hay là Tiềm Ngọc Kỳ Văn?

Tiểu Phàm hơi nghĩ nghĩ, không đáp mà hỏi:

- Bộ con không thể học hết à?

Đoàn lão lắc đầu, đáp:

- Không nên. Học vậy ngươi không có thời gian tu luyện. Nếu học hết sợ là đến thời hạn một năm nữa thì tuy cái nào cũng biết, nhưng lại chẳng cái nào có thành tựu, cuối cùng chỉ là vô dụng. Như vậy sao có cái bảo mạng trong Đổ Đấu Chi Tranh.

Tiểu Phàm nghe vậy thấy có lý, nhưng vẫn hơi tiếc rẻ nên chần chừ, không đưa ra quyết định.

Sau một thời thần, Tiểu Phàm kiên định nói:

- Con vẫn muốn học cả. Nhưng mà cho con thời gian hai tháng. Quả thực nếu thấy không kham nổi, con sẽ quyết định học một thứ sau.

Đoàn lão cũng không ngăn cản, gật đầu đồng ý.- Trước tiên về Tiềm Ngọc Kỳ Văn và Tam Thập Lục Biến. Hai loại này đều sử dụng đồ văn làm cơ sở tu luyện. Ngươi có biết vì sao chỉ có Luyện Thể Giả chúng ta luyện đồ văn còn Luyện Khí Giả thì không thể không?

Đoàn lão gẩy que lửa, hỏi.

Tiểu Phàm không suy nghĩ nhiều đáp:

- Là bởi vì đồ văn tu luyện sẽ tạo ra gánh nặng với thân thể, mà càng về sau gánh nặng càng lớn, Luyện Khí Giả chịu không nổi, chỉ có Luyện Thể là tu luyện được những giai đoạn sau mà thôi.

Đoàn lão gật gù, nói tiếp:

- Đúng thế. Ngươi nói rất đúng. Trước khi tu luyện đồ văn, Luyện Thể Giả chỉ sử dụng các phương thức rất thủ công để gia tăng sức mạnh thân thể mà thôi, giống như thường nhân luyện tập cơ bắp vậy. Dù thế nhưng nó cũng đủ tạo cơ sở để bắt đầu luyện tập Đồ Văn. Đồ Văn từng bước gia tăng sức mạnh và năng lực của thân thể, đồng thời cũng tạo ra những gánh nặng rất lớn. Song, đồ văn cũng sử dụng chính việc tạo ra gánh nặng đó để rèn luyện cơ thể của Tu Luyện Giả. Quá trình tu luyện Đồ Văn rất gian nan và vất vả, không phải ai cũng có thể chịu nổi. Thực ra các loại bí kíp sử dụng Đồ Văn tu luyện vừa có thể coi là công pháp tu luyện của Luyện Thể Giả, tức là ứng với công pháp luyện khí của Luyện Khí giả đó. Nhưng đồng thời nó cũng là chiến kĩ, bởi vì Đồ Văn có khả năng gia trì những công dụng đặc biệt cho thân thể, hơn nữa mỗi bộ Đồ Văn đa phần đều gắn với một bộ Vũ Kĩ giúp nó có thể phát huy hết khả năng. Tóm lại, theo ngươi Đồ Văn là gì?

Tiểu Phàm nghĩ một lúc, nhưng vẫn không biết trả lời thế nào.

Đoàn lão cười, bắt đầu giảng giải tiếp. Lão nói Đồ Văn thực ra có nguồn gốc là từ những loại ngôn ngữ cổ, theo nhiều người cho rằng đó là ngôn ngữ của đạo, của trời đất, là ngôn ngữ xuất hiện từ thủa hồng hoang, do trời sáng tạo ra. Do đó nó có khả năng câu thông với trời đất, thiên địa này. Trong rất nhiều tài liệu cổ, những bức phù điêu trong những động phủ cổ đại, người ta thấy hình vẽ của rất nhiều tộc sinh vật kì lạ, trên thân họ có những hoa văn hết sức huyền ảo. Hoa văn đó khác với Đồ văn hiện tại của chúng ta sử dụng, người ta gọi đó là Đồ Đằng Cổ Đại, gọi tắt là Đồ Đằng. Cũng có nhiều người mô phỏng lại, tự tìm cách khắc Đồ Đằng lên người mình nhưng chưa hề nghe nói có ai thành công. Sau này người ta nghiên cứu và cải biến các Đồ Đằng thành Đồ Văn mà sử dụng. Việc nghiên cứu chỉ ra rằng mỗi loại Đồ Đằng hay Đồ Văn được tạo ra sau này đều cần phải sử dụng những tài liệu, phương pháp khắc khác nhau, phương pháp tu luyện cũng đa dạng vô vàn. Cho nên nếu chỉ có Đồ Đằng hình dáng thì căn bản là không thể khắc được, vô dụng nếu không có phương pháp khắc và danh sách tài liệu cần sử dụng. Ngoài ra còn có Vũ kĩ tương ứng nữa. Cho nên một bộ Đồ Văn hoàn chỉnh thường gồm bốn phần: đầu tiên là hình dáng Đồ Văn, thứ hai là phương pháp khắc và tu luyện của tất cả các tầng, thứ ba là danh sách nguyên tài liệu cần sử dụng và cuối cùng là Vũ Kĩ tương ứng. Cho nên nói một bộ Đồ Văn hoàn chỉnh là rất quý giá, còn Đồ Đằng thì càng là trân quý hơn nữa. Phân cấp đồ văn cũng giống như Công pháp Luyện Khí vậy, chia là Thiên Địa Nhân tam cấp, sơ trung đỉnh tam giai. Còn tương ứng với Huyền cấp thì chính là Đồ Đằng.

Trong hai bộ Tam Thập Lục Biến và Tiềm Ngọc Kỳ Văn thì bộ đầu tất nhiên hoàn chỉnh, là Đồ Văn Địa cấp sơ giai! Bộ sau thì là Đồ Văn không hoàn chỉnh, cấp độn của bộ nguyên bản thì không phỏng đoán được, nhưng Đoàn lão cho rằng tối thiểu cũng phải là Địa cấp trung phẩm, thậm chí là Địa cấp Đỉnh Phong! Nhưng tất nhiên là trong trường hợp nó phải hoàn chỉnh.

Ngoài ra, điểm đặc biệt đáng sợ của Đồ Văn chính là chúng có khả năng kết hợp lại với nhau. Tất nhiên lí thuyết này chỉ là tương đối. Không phải bất cứ đồ văn nào cũng có thể kết hợp được với nhau, nếu không phù hợp, thậm chí còn tạo ra phản phệ, hủy đi một thân tu vi của người sử dụng. Nhưng nếu kết hợp được thì chiến đấu lực không chỉ giống như một cộng một bằng hai. Việc này giống như một Luyện Khí Giả tu luyện cùng lúc mấy công pháp mà lại kết hợp được với nhau vậy. Sau nhiều năm nghiên cứu, người ta phát hiện ra là không có Đồ Văn nào có thể hoàn toàn kết hợp với nhau toàn vẹn, chỉ có thể sử dụng một phần của thứ này kết hợp với một bộ phận của thứ kia, như vậy mới tránh khỏi xung khắc, tự hủy lẫn nhau. Hơn nữa, nếu kết hợp thì thông thường sẽ chỉ có thể kết hợp hai loại tới ba loại với nhau mà thôi. Thiên hạ có vô vàn loại Đồ Văn, cho nên việc tìm được hai loại phù hợp với nhau quả thật có phần giống mò kim đáy bể, còn ba bộ thì càng là khó càng thêm khó.

Đoàn lão nói tới đây làm Tiểu Phàm nhớ đến hoàng kim Đồ Văn và tử sắc Đồ Văn cùng đồng hiện trên song thủ của lão trong trận chiến sáng nay. Rõ ràng Đoàn lão lấy tử sắc Đồ Văn làm cơ sở, và hoàng kim Đồ Văn là phụ gia.

- Vậy hiện tại con có thể tu luyện hai loại Đồ Văn này chưa?

Tiểu Phàm háo hức hỏi.

Đoàn lão vẩy tay một cái, ném về phía Tiểu Phàm một cái ngọc giản. Đoạn, nói:

- Ngươi đưa ngọc giản lên trán là có thể truyền được thông tin về Tam Thập Lục Biến vào trong não bộ. Trong đó có đồ hình, danh sách nguyên tài liệu cần sử dụng, nhu kĩ tương ứng và phương pháp khắc, tăng trưởng đồ văn.

Tiểu Phàm cười cười, nghĩ thầm: “Quả nhiên là lắm tiền. Thông tin đều thu vào ngọc giản, loại vật phẩm xa xỉ thế này…”

Ngọc giản là một loại linh cụ đặc biệt được chế tạo từ một loại ngọc có công dụng thu giữ thông tin rất kì dị. Đương nhiên nó cũng chia phẩm cấp, phẩm cấp càng cao thì khả năng thu giữ được càng nhiều thông tin. So với sách bút bình thường, ngọc giản hoàn toàn vượt trội về độ tiện dụng cho nên theo lẽ thường phải được ưu chuộng sử dụng. Có điều ngọc giản chế tạo rất khó, nguyên liệu cấu tạo cũng rất đắt đỏ, cho nên giá trị của chúng khá lớn, căn bản là người không có tiền thì không sử dụng.

Tiểu Phàm đưa lên trán, nháy mắt liền thu lượm hết thông tin vào trong não bộ. Hóa ra Tam Thập Lục Biến tổng cộng có bốn tầng, mỗi tầng là chín đồ hình tạo thành. Công dụng của Tam Thập Lục Biến chính là cấp cho người tu luyện có khả năng điều khiển hình dạng cơ nhục, gân cốt, thậm chí là từng tế bào của mình. Theo như miêu tả thì quả thực là dọa người. Khi luyện tới đại thành, tu luyện giả có thể tùy ý hóa lớn, biến nhỏ, kéo dài, thu ngắn mọi bộ phận trên cơ thể mình. To thì có thể như đại sơn xuyên mây, nhỏ thì có thể nhỏ hơn loài kiến, dài thì có thể như thôn thiên thần mãng trong truyền thuyết, ngắn thì mắt thường cũng khó thấy. Hơn nữa diện mạo cũng có thể thay đổi tùy ý, cấu trúc xương cũng có thể biến đổi. Có thể nói, vạn linh trong trời đất tu luyện giả đều có thể hóa thành!

- Đoàn lão, đây mà là Đồ Văn địa cấp sơ giai ư? Rõ ràng có khả năng cưỡng đạo tạo hóa quá rồi…

Tiểu Phàm sợ hãi, than thở.

Đoàn lão cười, nói:

- Sở dĩ ta nói nó là Đồ Văn địa cấp sơ giai là bởi vì hiện tại, với hiểu biết và tìm tòi của ta, mới chỉ có thể tìm được nguyên vật liệu để khắc tới đồ hình hai mươi mốt mà thôi. Bộ công pháp này, gia tộc của ta đã truyền lại bao nhiêu đời rồi, người mạnh nhất cũng chỉ luyện tới đồ hình thứ hai mươi tám. Còn hiện tại, căn bản không thể tìm được các loại nguyên liệu, tài vật cổ nữa. Ta đã tìm ra một số loại được đổi tên theo từng thời kì nhờ vào những ghi chép của tổ tiên để lại, nhưng vẫn phải dừng lại ở đồ hình thứ hai mươi mốt. Cho nên ta mới xếp nó vào Địa giai sơ cấp Đồ Văn. Còn theo như tổ tiên ta truyền lại thì đây là một bộ Đồ Đằng!

Mí mắt Tiểu Phàm giật giật, hắn vừa được truyền thụ đồ đằng? Việc này hình như có chút hoang đường.

Đoàn lão cười, nhấn mạnh lại:

- Đừng có làm quá như vậy. Ta đã nói là ta chỉ có thể khắc tới đồ hình thứ hai mươi mốt mà thôi. Lại nói đó là có khả năng khắc, còn luyện tới hay không là chuyện khác. Nói cho ngươi biết, hiện tại ta mới luyện được đồ hình thứ mười bốn mà thôi. Có thể coi là luyện tới giữa tầng thứ hai.

Tiểu Phàm mới hơi hồi tỉnh. Tuy nhiên hắn hiểu rõ lời nói của Đoàn lão có phần giảm bới phân lượng của bộ Đồ Văn này. Tuy nói nó bị lão xếp vào Địa cấp sơ giai nhưng dù sao cũng là một phần của Đồ Đằng, làm sao có thể cứ thế xếp vào cùng một dạng với Đồ Văn thông thường được.

Nén lại niềm vui mừng, Tiểu Phàm lại tiếp tục xem xét kiến thức thu được. Điều hắn quan tâm thứ hai chính là bộ nhu kĩ giúp cho Đoàn Hữu Hoan có được thành tích “chiến đấu đồng cấp chưa từng bại”.

Bộ nhu kĩ này tổng cộng chỉ có 6 chiêu, nhưng lại có tới 36 biến hóa, lấy sự mềm dẻo làm chủ, từ đó khắc chế công kích cũng như phản công lại đối thủ. Nhưng điểm đặc biệt của nó là một phương pháp hít thở gắn liền với mỗi một chiêu. Nhờ vào phương pháp hít thở này, vậy mà có thể tạo ra chấn phúc phát lực tối đa gấp mười hai lần! Giả sử lực lượng một quyền của Tiểu Phàm hiện tại là 600 cân, gấp mười hai lần chấn phúc chính là 7200 cân, thử hỏi dưới Trúc Cơ, liệu rằng có mấykẻ đỡ được một đòn của hắn?

Giờ Tiểu Phàm đã hiểu vì sao Đoàn Hưu Hoan có thể bất bại trong chiến đầu cùng cấp.

- Tam Thập Lục Biến thật đáng sợ!

Tiểu Phàm hít sâu một hơi lãnh khí, không ngừng than thở.

Đoàn lão nói:

- Hiện tại ta chưa thể cho ngươi tu luyện Tam Thập Lục Biến được vì một số nguyên liệu cần thiết, ta phải vào thành mới mua được, trong không gian giới chỉ ta cũng không có giữ. Còn về Tiềm Ngọc Kỳ Văn. Ngươi đã được xem qua về nó trong tàn bích rồi. Tuy nhiên trong tàn bích cũng không nói về công dụng của Đồ văn này. Giờ ta nói một chút cho ngươi biết. Bộ Đồ Văn này chỉ là một phần nhỏ của bộ tổng thể, cũng không có giảng giải về công dụng, ta là tự mò mà ra. Hiện tại ta chỉ biết là nó có công dụng tu luyện cho song thủ, khiến khi sử dụng, song thủ bằng một phương thức nào đó mà ta không giải thích được, hóa thành sắc bén như linh kiếm bảo đao. Đôi tay có thể dùng thay linh cụ, thậm chí còn sắc bén hơn linh cụ rất nhiều.

Tiểu Phàm gật đầu, hắn cũng đã mò đoán được công dụng của Tiềm Ngọc Kì Văn sau khi quan sát trận đánh của Đoàn Hữu Hoan và hai vị cường giả của Vận Sa Bang. Kim sắc đồ văn hiện lên khi ấy không còn nghi ngờ, chính là Kì Văn này.

Đoàn lão tiếp:

- Cả hai loại Đồ Văn đều phải chờ vào thành mới có thể cho ngươi học. Giờ chỉ còn cơ quan thuật mà thôi.

Đoàn lão bắt đầu giảng giải những lí thuyết cơ bản của cơ quan thuật cho Tiểu Phàm nghe.

Cơ quan thuật tên như ý nghĩa chính là nghệ thuật sử dụng và kết hợp các loại cơ quan với nhau. Sự huyền ảo của cơ quan thuật cũng ngang với trận pháp vậy, không phải một sớm một chiều là có thành tựu. Nếu việc kiến tạo trận pháp quan trọng ở trận nhãn, thì trong cơ quan thuật, điểm trọng yếu lại là “mạch khí”. Cái gọi là mạch khí chính là những đường mạch vận chuyển năng lượng của cơ quan, giống như kinh mạch của con người vậy. Theo Tiểu Phàm hiểu thì mạch khí giống như mạch điện tử trong máy móc của địa cầu, việc thiết kế mạch khí sẽ tạo nên công năng của vật phẩm tạo thành.

Tiểu Phàm nghe Đoàn lão giảng giải đến nửa đêm thì hai người quyết định nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục lên đường.

Trong rừng thanh vắng chỉ còn tiếng gió vi vủ thổi cùng tiếng củi nổ lép bép trong lửa ấm…

- Hết Chương 90 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện