Tầm Lộ
Chương 91: Chuẩn bị
Phi hành từ sáng sớm đến chiều, hai người Tiểu Phàm đã thấy một tòa thành to lớn trong tầm mắt. Khi khoảng cách còn vài dặm, họ quyết định hạ xuống, đi bộ tiến nhập thành. Dẫu sao cũng không nên quá gây chú ý, Khống Phong Dực cũng quá bắt mắt đi.
Tòa thành này so với Ngoại Hà Thành thì còn to lớn hơn, gọi là Vũ Thành, chữ “Vũ” trong tên gọi tức là mưa. Cũng bởi vì lượng mưa ở đây so với nơi khác thì cao hơn khá nhiều nên mới lấy tên như vậy. Nhờ vào đặc điểm này, lại kết hợp với thổ nhưỡng dồi dào linh khí, cho nên nơi đây rất nổi tiếng với việc sản xuất và buôn bán linh dược phẩm.
Tuy nhiên nơi này lại nằm ở phía Nam của Thương Lan Quốc cho nên cùng một dạng rất loạn lạc. Trong một tòa thành như vậy mà thế lực phân chia trên dưới một trăm, cả lớn cả nhỏ, hơn nữa lại sinh diệt không ngừng, thay đổi liên tục. An ninh trật tự ở nơi này cực độ phức tạp, cướp bóc, trộm cắp rất nhiều. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của Vũ Thành, khiến cho nó cứ mãi như vậy dừng ở thành trì loại ba, dù rằng quy mô đã vượt qua loại ba từ lâu.
Hai người Tiểu Phàm tiến vào thành, tất nhiên lại cải trang đi một chút, chỉ giữ lại huy hiệu “môn phái” của Đoàn lão.
Trên đường lớn có rất nhiều xạp hàng bán các loại linh dược khác nhau, tươi có, khô có, quen thuộc có, kì lạ cũng có. Người người mua bán rất nhộn nhịp. Hình ảnh này làm Tiểu Phàm nhớ đến Nghênh Lai Trấn gần Cuồng Mạc, nơi hắn lần đầu tiếp xúc với con người tại Thất Thải Giới này.
Đoàn lão kéo một gã lại, hỏi địa điểm của một nơi gọi là Tiền Dược Lâu, rồi kéo theo Tiểu Phàm đi thẳng đến đó.
Tiền Dược Lâu thực ra là một chuỗi các cửa hàng chuyên bán linh dược phẩm trải dài trên lãnh thổ Thương Lan Quốc. Chúng thuộc sở hữu của Tiền gia – gia tộc kinh doanh đứng thứ hai tại Thương Lan Quốc, chỉ xếp sau Bạch gia. Bạch gia nổi tiếng về hệ thống tệ bài, tệ mại (buôn bán tiền), thì Tiền gia nổi tiếng về việc buôn bán linh thảo, dược phẩm, các loại linh đan diệu dược. Tiền gia này hoạt động chủ yếu trong phạm vi Thương Lan Quốc, nhưng mấy năm gần đây cũng bắt đầu mở một số cửa hàng tại các nước láng giềng, đặc biệt là ở hai quốc gia lớn là Thiên Vu Quốc và Yên Vũ Quốc.Một cô gái trẻ trung cúi mình, làm lễ chào hỏi hai người Tiểu Phàm:
- Xin chào hai vị khách quan.
Đoàn lão gật đầu, Tiểu Phàm thì đáp lễ. Đoàn lão nói:
- Ta muốn gặp lão bản. Ta có một mối sinh ý lớn cho Tiền Dược Lâu đây.
Cô nương kia có phần nghi ngờ, không xác định, nhưng chợt nhìn thấy cái túi thơm thêu hình phượng hoàng bên hông của Đoàn Hữu Hoan thì bộ dạng lập tức trở nên rối rít hớn hở. Nàng đáp ứng rồi chạy nhanh vào trong.
Chẳng mấy chốc đã thấy một vị lão nhân để dâu dê hai màu trắng đen bước ra. Y vui vẻ mời mọc:
- Tại hạ chính là lão bản của phân lâu này. Mời hai vị theo ta vào trong bàn chuyện.- Xin hỏi hai vị…
Lão bản sau khi sai người rót trà, tươi cười dò hỏi.
Đoàn lão không dây dưa nhiều, đặt lên bàn một cái danh sách, nói:
- Ta muốn mua tất cả linh dược trong danh sách này.
Người nô tỳ đứng tiếp trà liền chuyển tờ giấy cho lão bản, vừa đọc tới cái tên thứ ba trên danh sách, lão bản đã run run kích động.
- Thế nào? Chuyện làm ăn này các ngươi làm được chứ?
Đoàn lão hỏi.
- Được. Chắc chắn được.
Lão bản vội vàng đáp ứng, nhưng ánh mắt có hơi do dự, tiếp:
- Tuy nhiên trong đây có mấy loại đặc biệt quý, lại còn có đan dược Nhân Cấp Đỉnh Phong, loại này tại phân lâu không có tồn kho. Cho nên phải chờ mấy ngày, tại hạ thông báo cho tổng bộ, lập tức tức tốc chuyển đến. Không biết… Không biết hai vị có thể chờ được không?
Đoàn lão đáp:
- Tối đa ba ngày. Các ngươi có làm được không?
Lão bản hơi do dự, nhưng cuối cùng quả quyết nói:
- Được. Ba ngày. Ba ngày sau hai vị đến, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch.Hai người Tiểu Phàm, trưa ba ngày sau lại xuất hiện tại Tiền Dược Lâu, lập tức được tiếp đón, trân trọng dẫn vào phòng thượng hạng.
Gian phòng thượng hạng này khá rộng, trang trí rất trang nhã, đặc biệt được thiết kế đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho giao dịch. Giữa gian phòng có bày một dãy tổng cộng bảy chiếc bàn.
Lão bản vừa thấy hai người Tiểu Phàm tới, hồ hởi ra tiếp:
- Hai vị cuối cùng cũng đến. Thật khiến tại hạ sốt ruột.
Đoàn Hữu Hoan cười, nói:
- Quả nhiên là Tiền Gia. Ba ngày đã chuyển tới đủ số đồ vật trong giao hẹn.
Lão bản cười híp mắt, vừa dẫn đường, vừa nói:
- Đó là tất nhiên. Đã nói ba ngày là phải ba ngày. Trước nay Tiền Dược Lâu đều lấy chữ tín làm đầu. Mời hai vị qua đây kiểm hàng.
Đoàn lão gật đầu, tiến tới trước dãy bàn, bắt đầu kiểm tra.
Trên chiếc bàn đầu tiên là một cái hộp ngọc, sau khi Đoàn lão mở nắp, một mùi hương ngai ngái bốc lên. Mùi hương này ban đầu thì có phần khó chịu nhưng hít vài hơi thì lại cảm thấy thư thái tâm thần. Nguyên lai bên trong là một loại quả có màu xanh chỉ nhỏ bằng nắm tay đứa trẻ con hai, ba tuổi. Trên thân có ba vệt vằn màu trắng trong suốt, làm cho người ta gần như có thể nhìn thẳng vào trong lõi của thứ quả này, thấy được cả một cái hạt nhỏ tí màu đen tuyền.
Tiểu Phàm hít một hơi khí lạnh, lẩm nhẩm: “Định Phong Quả bốn trăm năm!”.
Định Phong quả là cái gì? Nó chính là một loại linh quả thuộc tính thổ thường mọc trên các đỉnh núi cao. Loại quả này có khả năng định phong (ngừng gió) cho nên dù là ở trên địa thế cao, nhưng chỉ cần ở nơi có loại linh căn này, một ngọn gió cũng không thể thổi qua. Một trăm năm, linh căn kết trái, một trăm năm nữa thì quả chín, khi đó trên thân sẽ xuất hiện một đường văn trắng trong. Cứ thêm một trăm năm, trên quả sẽ lại có thêm một đường văn nữa. Tổng cộng có thể có chín đường văn, cũng là lúc quả đạt nghìn năm tuổi. Sau đó nếu không hái ngay thì chỉ trong vòng một ngày, quả lập tức rụng xuống đất mà hỏng đi. Định Phong Quả dĩ nhiên là một loại quý hiếm, tuy nhiên giá trị của nó không phải chỉ nằm ở thời gian gian trưởng thành, mà còn nằm ở phần công dụng kì diệu. Định Phong Quả có khả năng bồi dưỡng lục phủ ngũ tạng của tu luyện giả, đặc biệt khi chế luyện thành Dưỡng Kinh Đan thì còn có khả năng tăng cường độ cứng cáp cho kinh mạch. Nói cách khác đây là loại linh quả dùng để bồi dưỡng căn cơ, tạo dựng tiềm năng. Công pháp trong thiên hạ mười phần thì tám đều liên quan đến kinh mạch, cho nên nếu kinh mạch một người cường đại cũng có nghĩa là khả năng tu luyện có thành tựu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giá trị của Định Phong Quả rất lớn, không phải danh gia vọng tộc, bang phái lớn dùng để bồi dưỡng để tử hạch tâm thì cũng không mang ra sử dụng. Hơn nữa, loại thường dùng cũng chỉ là loại có một đường vân mà thôi. Như vậy đủ thấy được Định Phong Quả trên bàn có giá trị ra sao.
Đoàn lão gật gù, xem xét vật phẩm ở bàn tiếp theo.
Lần này là một cái tiểu bình nhỏ xinh tạo bằng bạch ngọc, trên có một cái nút vải đỏ và nhãn dán: “Thiết Quy Huyết Tủy – Kim Đan Trung Giai”.
“Con mẹ nó! Huyết tủy Kim Đan Sơ Giai ma thú, lại còn của họ rùa. Giá trị liên thành a…”, Tiểu Phàm tí nghẹn khi đọc tới cái nhãn. Ma thú vốn thường mạnh hơn tu luyện giả cùng cấp rất nhiều lần, ma thú họ rùa lại càng khó liệp sát, mà muốn lấy tinh huyết của ma thú thì phải phải thu hoạch ngay sau khi chúng vừa chết. Phải hiểu rằng tinh huyết chính là máu huyết tại tim của ma thú, là huyết dịch chứa nhiều năng lượng nhất, không phải như máu huyết bình thường khác. Nói vậy tức là không thể tình cờ gặp một cái xác ma thú mà thu được tinh huyết, buộc phải trực tiếp liệp sát đương trường mà thu lấy từ trái tim còn nóng hổi. Một con Thiết Quy to lớn có lẽ cũng chỉ có thể thu được ba lọ nhỏ tinh huyết như vậy mà thôi. Tinh huyết ma thú có rất nhiều tác dụng, nhưng chủ yếu để luyện ra các loại đan dược khác nhau, giá trị và công dụng đều rất to lớn.
Bốn bàn tiếp theo lần lượt là các loại linh thảo và linh quả khác nhau. Giá trị đều không kém gì hai thứ đầu tiên.
Tới bàn cuối cùng là một cái hộp nhỏ bằng gỗ, trên còn có khắc trận pháp và ma tinh hạch. Đoàn lão mở ra, lấy hai ngón tay kẹp lấy thứ bên trong. Lão hít một hơi, mỉm cười gật đầu, nói:
- Quả nhiên là hàng tốt. Viên Cường Tâm Đan này đúng chuẩn Nhân Giai Đỉnh Phong phẩm cấp rồi.
Lại là miệng khô lưỡi đắng! Tiểu Phàm đương nhiên biết Cường Tâm Đan là loại đan dược gì. Đây là một loại Nhân Giai Đỉnh phong cấp bậc đan dược rất nổi tiếng. Công dụng của nó chính là bảo hộ tâm thần, cường mạnh tâm trí của tu luyện giả trong một khoảng thời gian nhất định. Tu luyện giả thường sử dụng đan dược này trong quá trình tu luyện, mục đích chính là giữ gìn tỉnh táo, cường hóa khả năng tập trung, cũng chính là tránh việc tẩu hỏa nhập ma. Công dụng lớn như vậy, cho nên tuy là một đan dược Nhân giai đỉnh nhưng giá trị thực sự trên thị trường của nó có thể ngang với một viên đan dược Địa cấp sơ giai bình thường. Cái đồ vật này thường chỉ có Kim Đan cường giả sử dụng. Hơn nữa không phải bất kì Kim Đan cường giả nào cũng có khả năng mua, chỉ có Kim Đan thuộc các thế lực lớn mới có tiền để phục dụng loại đan dược đắt đỏ này. Đương nhiên, Đoàn Hữu Hoan là trường hợp cá biệt.
Có thể nói trong bảy vật phẩm, viên Cường Tâm Đan này chính là có giá trị lớn nhất.- Hai vị hài lòng chứ?
Lão bản Tiền Dược Lâu sai người hầu trà, rồi hỏi.
Đoàn lão gật đầu, tiện tay xuất ra một tấm tệ bài trên có một chữ Bạch màu đỏ, chính là tệ bài của Bạch gia rất thông dụng. Vì Đoàn lão là Luyện thể giả, không có chân khí, cho nên sử dụng máu lập khế ước lệnh bài, chữ Bạch mới có màu đỏ. Tuy nhiên phần hiển thị số dư thì chỉ có một chữ Địa màu bạc, không có dòng số như thường lệ.
Lão bản vừa nhận lấy tệ bài hai lập tức trở nên mắt lấp lánh, cười nói:
- Hóa ra là Địa cấp tài khoản của Bạch gia, đúng là quý nhân. Tại hạ lập tức cho người cầm thẻ đi thanh toán.
Người thường khi làm tệ bài của Bạch gia sẽ có hiện số tiền dư, tuy nhiên những người giàu có với số tiền trong tài khoản lớn đến một mức độ nhất định thì sẽ bắt đầu nhận được cấp bậc và ưu đãi tương ứng do Bạch gia cung cấp. Cấp bậc chia từ cao tới thấp là Thiên, Đị, Nhân. Địa cấp thường là tài khoản của các đại phú hào ở các thành thị lớn trong Thương Lan Quốc.
- Khoan đã. Còn cái này.
Đoàn lão đưa tay ra hiệu, lật một cái liền cầm thêm một tấm thẻ khác, trên có hình một căn lâu các ba tầng bao bọc một cây linh dược bốn lá. Mặt sau lại có một chữ địa.
Lão bản vừa nhìn thấy tấm thẻ, liền lập tức phải hít sâu một hơi, nói:
- Không ngờ quý nhân còn là khách hàng địa cấp của Tiền Dược Lâu. Vậy theo lệ sẽ triết khấu hai mươi phần trăm. Tại hạ sẽ dặn người xử lí cho chính xác.
Đoàn lão gật gù, cất tấm thẻ đi.
Hai người Tiểu Phàm liền ngồi uống trà chờ đợi thanh toán.Một thời thần sau, với sự đưa tiễn của lão bản, hai người Tiểu Phàm rời khỏi, nhưng là một đường hướng ra ngoài thành trì, tới ngoại ngoại ô.
Với việc sử dụng Khống Phong Dực, hai người nhanh chóng trở lại khu rừng gần nhất và tìm được một cái động khá khô ráo của một con Thanh Vũ Kê (con gà có lông màu xanh). Đoàn lão dĩ nhiên vẩy tay là đánh nát đầu nó, rồi nghiễm nhiên chiếm lấy động phủ này.
Lão khua tay một cái, trong động liền xuất hiện một cái bồn tắm cực lớn, cùng với hơn mười khỏa dạ minh châu và quang châu khiến trong động trở nên sáng rõ.
- Tiểu Phàm, giờ ta sẽ giúp con khắc đồ văn đầu tiên của Tam Thập Lục Biến!
Đoàn lão khởi động trận pháp bồn tắm, rồi trịnh trọng nói.
- Hết Chương 91 -
Tòa thành này so với Ngoại Hà Thành thì còn to lớn hơn, gọi là Vũ Thành, chữ “Vũ” trong tên gọi tức là mưa. Cũng bởi vì lượng mưa ở đây so với nơi khác thì cao hơn khá nhiều nên mới lấy tên như vậy. Nhờ vào đặc điểm này, lại kết hợp với thổ nhưỡng dồi dào linh khí, cho nên nơi đây rất nổi tiếng với việc sản xuất và buôn bán linh dược phẩm.
Tuy nhiên nơi này lại nằm ở phía Nam của Thương Lan Quốc cho nên cùng một dạng rất loạn lạc. Trong một tòa thành như vậy mà thế lực phân chia trên dưới một trăm, cả lớn cả nhỏ, hơn nữa lại sinh diệt không ngừng, thay đổi liên tục. An ninh trật tự ở nơi này cực độ phức tạp, cướp bóc, trộm cắp rất nhiều. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của Vũ Thành, khiến cho nó cứ mãi như vậy dừng ở thành trì loại ba, dù rằng quy mô đã vượt qua loại ba từ lâu.
Hai người Tiểu Phàm tiến vào thành, tất nhiên lại cải trang đi một chút, chỉ giữ lại huy hiệu “môn phái” của Đoàn lão.
Trên đường lớn có rất nhiều xạp hàng bán các loại linh dược khác nhau, tươi có, khô có, quen thuộc có, kì lạ cũng có. Người người mua bán rất nhộn nhịp. Hình ảnh này làm Tiểu Phàm nhớ đến Nghênh Lai Trấn gần Cuồng Mạc, nơi hắn lần đầu tiếp xúc với con người tại Thất Thải Giới này.
Đoàn lão kéo một gã lại, hỏi địa điểm của một nơi gọi là Tiền Dược Lâu, rồi kéo theo Tiểu Phàm đi thẳng đến đó.
Tiền Dược Lâu thực ra là một chuỗi các cửa hàng chuyên bán linh dược phẩm trải dài trên lãnh thổ Thương Lan Quốc. Chúng thuộc sở hữu của Tiền gia – gia tộc kinh doanh đứng thứ hai tại Thương Lan Quốc, chỉ xếp sau Bạch gia. Bạch gia nổi tiếng về hệ thống tệ bài, tệ mại (buôn bán tiền), thì Tiền gia nổi tiếng về việc buôn bán linh thảo, dược phẩm, các loại linh đan diệu dược. Tiền gia này hoạt động chủ yếu trong phạm vi Thương Lan Quốc, nhưng mấy năm gần đây cũng bắt đầu mở một số cửa hàng tại các nước láng giềng, đặc biệt là ở hai quốc gia lớn là Thiên Vu Quốc và Yên Vũ Quốc.Một cô gái trẻ trung cúi mình, làm lễ chào hỏi hai người Tiểu Phàm:
- Xin chào hai vị khách quan.
Đoàn lão gật đầu, Tiểu Phàm thì đáp lễ. Đoàn lão nói:
- Ta muốn gặp lão bản. Ta có một mối sinh ý lớn cho Tiền Dược Lâu đây.
Cô nương kia có phần nghi ngờ, không xác định, nhưng chợt nhìn thấy cái túi thơm thêu hình phượng hoàng bên hông của Đoàn Hữu Hoan thì bộ dạng lập tức trở nên rối rít hớn hở. Nàng đáp ứng rồi chạy nhanh vào trong.
Chẳng mấy chốc đã thấy một vị lão nhân để dâu dê hai màu trắng đen bước ra. Y vui vẻ mời mọc:
- Tại hạ chính là lão bản của phân lâu này. Mời hai vị theo ta vào trong bàn chuyện.- Xin hỏi hai vị…
Lão bản sau khi sai người rót trà, tươi cười dò hỏi.
Đoàn lão không dây dưa nhiều, đặt lên bàn một cái danh sách, nói:
- Ta muốn mua tất cả linh dược trong danh sách này.
Người nô tỳ đứng tiếp trà liền chuyển tờ giấy cho lão bản, vừa đọc tới cái tên thứ ba trên danh sách, lão bản đã run run kích động.
- Thế nào? Chuyện làm ăn này các ngươi làm được chứ?
Đoàn lão hỏi.
- Được. Chắc chắn được.
Lão bản vội vàng đáp ứng, nhưng ánh mắt có hơi do dự, tiếp:
- Tuy nhiên trong đây có mấy loại đặc biệt quý, lại còn có đan dược Nhân Cấp Đỉnh Phong, loại này tại phân lâu không có tồn kho. Cho nên phải chờ mấy ngày, tại hạ thông báo cho tổng bộ, lập tức tức tốc chuyển đến. Không biết… Không biết hai vị có thể chờ được không?
Đoàn lão đáp:
- Tối đa ba ngày. Các ngươi có làm được không?
Lão bản hơi do dự, nhưng cuối cùng quả quyết nói:
- Được. Ba ngày. Ba ngày sau hai vị đến, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch.Hai người Tiểu Phàm, trưa ba ngày sau lại xuất hiện tại Tiền Dược Lâu, lập tức được tiếp đón, trân trọng dẫn vào phòng thượng hạng.
Gian phòng thượng hạng này khá rộng, trang trí rất trang nhã, đặc biệt được thiết kế đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho giao dịch. Giữa gian phòng có bày một dãy tổng cộng bảy chiếc bàn.
Lão bản vừa thấy hai người Tiểu Phàm tới, hồ hởi ra tiếp:
- Hai vị cuối cùng cũng đến. Thật khiến tại hạ sốt ruột.
Đoàn Hữu Hoan cười, nói:
- Quả nhiên là Tiền Gia. Ba ngày đã chuyển tới đủ số đồ vật trong giao hẹn.
Lão bản cười híp mắt, vừa dẫn đường, vừa nói:
- Đó là tất nhiên. Đã nói ba ngày là phải ba ngày. Trước nay Tiền Dược Lâu đều lấy chữ tín làm đầu. Mời hai vị qua đây kiểm hàng.
Đoàn lão gật đầu, tiến tới trước dãy bàn, bắt đầu kiểm tra.
Trên chiếc bàn đầu tiên là một cái hộp ngọc, sau khi Đoàn lão mở nắp, một mùi hương ngai ngái bốc lên. Mùi hương này ban đầu thì có phần khó chịu nhưng hít vài hơi thì lại cảm thấy thư thái tâm thần. Nguyên lai bên trong là một loại quả có màu xanh chỉ nhỏ bằng nắm tay đứa trẻ con hai, ba tuổi. Trên thân có ba vệt vằn màu trắng trong suốt, làm cho người ta gần như có thể nhìn thẳng vào trong lõi của thứ quả này, thấy được cả một cái hạt nhỏ tí màu đen tuyền.
Tiểu Phàm hít một hơi khí lạnh, lẩm nhẩm: “Định Phong Quả bốn trăm năm!”.
Định Phong quả là cái gì? Nó chính là một loại linh quả thuộc tính thổ thường mọc trên các đỉnh núi cao. Loại quả này có khả năng định phong (ngừng gió) cho nên dù là ở trên địa thế cao, nhưng chỉ cần ở nơi có loại linh căn này, một ngọn gió cũng không thể thổi qua. Một trăm năm, linh căn kết trái, một trăm năm nữa thì quả chín, khi đó trên thân sẽ xuất hiện một đường văn trắng trong. Cứ thêm một trăm năm, trên quả sẽ lại có thêm một đường văn nữa. Tổng cộng có thể có chín đường văn, cũng là lúc quả đạt nghìn năm tuổi. Sau đó nếu không hái ngay thì chỉ trong vòng một ngày, quả lập tức rụng xuống đất mà hỏng đi. Định Phong Quả dĩ nhiên là một loại quý hiếm, tuy nhiên giá trị của nó không phải chỉ nằm ở thời gian gian trưởng thành, mà còn nằm ở phần công dụng kì diệu. Định Phong Quả có khả năng bồi dưỡng lục phủ ngũ tạng của tu luyện giả, đặc biệt khi chế luyện thành Dưỡng Kinh Đan thì còn có khả năng tăng cường độ cứng cáp cho kinh mạch. Nói cách khác đây là loại linh quả dùng để bồi dưỡng căn cơ, tạo dựng tiềm năng. Công pháp trong thiên hạ mười phần thì tám đều liên quan đến kinh mạch, cho nên nếu kinh mạch một người cường đại cũng có nghĩa là khả năng tu luyện có thành tựu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giá trị của Định Phong Quả rất lớn, không phải danh gia vọng tộc, bang phái lớn dùng để bồi dưỡng để tử hạch tâm thì cũng không mang ra sử dụng. Hơn nữa, loại thường dùng cũng chỉ là loại có một đường vân mà thôi. Như vậy đủ thấy được Định Phong Quả trên bàn có giá trị ra sao.
Đoàn lão gật gù, xem xét vật phẩm ở bàn tiếp theo.
Lần này là một cái tiểu bình nhỏ xinh tạo bằng bạch ngọc, trên có một cái nút vải đỏ và nhãn dán: “Thiết Quy Huyết Tủy – Kim Đan Trung Giai”.
“Con mẹ nó! Huyết tủy Kim Đan Sơ Giai ma thú, lại còn của họ rùa. Giá trị liên thành a…”, Tiểu Phàm tí nghẹn khi đọc tới cái nhãn. Ma thú vốn thường mạnh hơn tu luyện giả cùng cấp rất nhiều lần, ma thú họ rùa lại càng khó liệp sát, mà muốn lấy tinh huyết của ma thú thì phải phải thu hoạch ngay sau khi chúng vừa chết. Phải hiểu rằng tinh huyết chính là máu huyết tại tim của ma thú, là huyết dịch chứa nhiều năng lượng nhất, không phải như máu huyết bình thường khác. Nói vậy tức là không thể tình cờ gặp một cái xác ma thú mà thu được tinh huyết, buộc phải trực tiếp liệp sát đương trường mà thu lấy từ trái tim còn nóng hổi. Một con Thiết Quy to lớn có lẽ cũng chỉ có thể thu được ba lọ nhỏ tinh huyết như vậy mà thôi. Tinh huyết ma thú có rất nhiều tác dụng, nhưng chủ yếu để luyện ra các loại đan dược khác nhau, giá trị và công dụng đều rất to lớn.
Bốn bàn tiếp theo lần lượt là các loại linh thảo và linh quả khác nhau. Giá trị đều không kém gì hai thứ đầu tiên.
Tới bàn cuối cùng là một cái hộp nhỏ bằng gỗ, trên còn có khắc trận pháp và ma tinh hạch. Đoàn lão mở ra, lấy hai ngón tay kẹp lấy thứ bên trong. Lão hít một hơi, mỉm cười gật đầu, nói:
- Quả nhiên là hàng tốt. Viên Cường Tâm Đan này đúng chuẩn Nhân Giai Đỉnh Phong phẩm cấp rồi.
Lại là miệng khô lưỡi đắng! Tiểu Phàm đương nhiên biết Cường Tâm Đan là loại đan dược gì. Đây là một loại Nhân Giai Đỉnh phong cấp bậc đan dược rất nổi tiếng. Công dụng của nó chính là bảo hộ tâm thần, cường mạnh tâm trí của tu luyện giả trong một khoảng thời gian nhất định. Tu luyện giả thường sử dụng đan dược này trong quá trình tu luyện, mục đích chính là giữ gìn tỉnh táo, cường hóa khả năng tập trung, cũng chính là tránh việc tẩu hỏa nhập ma. Công dụng lớn như vậy, cho nên tuy là một đan dược Nhân giai đỉnh nhưng giá trị thực sự trên thị trường của nó có thể ngang với một viên đan dược Địa cấp sơ giai bình thường. Cái đồ vật này thường chỉ có Kim Đan cường giả sử dụng. Hơn nữa không phải bất kì Kim Đan cường giả nào cũng có khả năng mua, chỉ có Kim Đan thuộc các thế lực lớn mới có tiền để phục dụng loại đan dược đắt đỏ này. Đương nhiên, Đoàn Hữu Hoan là trường hợp cá biệt.
Có thể nói trong bảy vật phẩm, viên Cường Tâm Đan này chính là có giá trị lớn nhất.- Hai vị hài lòng chứ?
Lão bản Tiền Dược Lâu sai người hầu trà, rồi hỏi.
Đoàn lão gật đầu, tiện tay xuất ra một tấm tệ bài trên có một chữ Bạch màu đỏ, chính là tệ bài của Bạch gia rất thông dụng. Vì Đoàn lão là Luyện thể giả, không có chân khí, cho nên sử dụng máu lập khế ước lệnh bài, chữ Bạch mới có màu đỏ. Tuy nhiên phần hiển thị số dư thì chỉ có một chữ Địa màu bạc, không có dòng số như thường lệ.
Lão bản vừa nhận lấy tệ bài hai lập tức trở nên mắt lấp lánh, cười nói:
- Hóa ra là Địa cấp tài khoản của Bạch gia, đúng là quý nhân. Tại hạ lập tức cho người cầm thẻ đi thanh toán.
Người thường khi làm tệ bài của Bạch gia sẽ có hiện số tiền dư, tuy nhiên những người giàu có với số tiền trong tài khoản lớn đến một mức độ nhất định thì sẽ bắt đầu nhận được cấp bậc và ưu đãi tương ứng do Bạch gia cung cấp. Cấp bậc chia từ cao tới thấp là Thiên, Đị, Nhân. Địa cấp thường là tài khoản của các đại phú hào ở các thành thị lớn trong Thương Lan Quốc.
- Khoan đã. Còn cái này.
Đoàn lão đưa tay ra hiệu, lật một cái liền cầm thêm một tấm thẻ khác, trên có hình một căn lâu các ba tầng bao bọc một cây linh dược bốn lá. Mặt sau lại có một chữ địa.
Lão bản vừa nhìn thấy tấm thẻ, liền lập tức phải hít sâu một hơi, nói:
- Không ngờ quý nhân còn là khách hàng địa cấp của Tiền Dược Lâu. Vậy theo lệ sẽ triết khấu hai mươi phần trăm. Tại hạ sẽ dặn người xử lí cho chính xác.
Đoàn lão gật gù, cất tấm thẻ đi.
Hai người Tiểu Phàm liền ngồi uống trà chờ đợi thanh toán.Một thời thần sau, với sự đưa tiễn của lão bản, hai người Tiểu Phàm rời khỏi, nhưng là một đường hướng ra ngoài thành trì, tới ngoại ngoại ô.
Với việc sử dụng Khống Phong Dực, hai người nhanh chóng trở lại khu rừng gần nhất và tìm được một cái động khá khô ráo của một con Thanh Vũ Kê (con gà có lông màu xanh). Đoàn lão dĩ nhiên vẩy tay là đánh nát đầu nó, rồi nghiễm nhiên chiếm lấy động phủ này.
Lão khua tay một cái, trong động liền xuất hiện một cái bồn tắm cực lớn, cùng với hơn mười khỏa dạ minh châu và quang châu khiến trong động trở nên sáng rõ.
- Tiểu Phàm, giờ ta sẽ giúp con khắc đồ văn đầu tiên của Tam Thập Lục Biến!
Đoàn lão khởi động trận pháp bồn tắm, rồi trịnh trọng nói.
- Hết Chương 91 -
Bình luận truyện