Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 2: Tần Gia





Lúc Tần Liệt Dương về đến nhà đã tám giờ tối.
Mùa xuân tháng ba, ngoài trời đã tối đen, ba mẹ và em trai Tần Phù đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

Lúc hắn đi vào vừa đúng lúc nghe Tần Phù hưng phấn nói: “Ba, ba đừng xem thường bộ phim chiếu mạng này, làm tốt thì so với phim truyền thống còn hot hơn! Hơn nữa chi phí và đầu tư cũng thấp hơn, tuyệt đối là món hời!”
Mẹ Phương Mai ở bên cạnh lên tiếng nói vào: “Đúng vậy, dạo này bộ phim chiếu mạng do lão nhị tham gia đầu tư đang lên sóng, có tên là “Liệt hỏa tình thiên”, đang đặc biệt hot trên mạng, đã hơn hai mươi triệu lượt xem! Chỉ đầu tư ba triệu, phí quảng cáo thu được đã cao hơn vốn đầu tư mấy lần.

Về phương diện đầu tư thì Tần Phù chính là y chang như anh, vô cùng có thiên phú nha!”
Phương Mai là người Đông Bắc, tuy đã quen cuộc sống nhung lụa nhiều năm, nhưng lúc khẩn trương luôn có khẩu âm của người Đông Bắc.
Tần Phù ở một bên tự đắc làm bộ khiêm tốn sửa chữa: “Mẹ, đó là số liệu mấy ngày trước rồi, hôm nay đã có số mới, vượt mốc ba mươi triệu lượt xem rồi.

Ba,” cậu tràn đầy hi vọng nhìn Tần Chấn, “Con đây là lần đầu tiên bỏ tiền, cũng chỉ thử chơi, nếu ba mở cho con một công ty ảnh thị, tuyệt đối so với bộ phim hạng hai đó kiếm càng nhiều tiền hơn.

Một người đàn ông trưởng thành như con làm cái đó thật sự cũng chẳng có gì to tát.”
Tần Chấn ngồi trên xe lăn không nói lời nào, nhìn ra cửa thấy Tần Liệt Dương, liền đem quả bóng đá đi, dù sao ông luôn luôn tin tưởng đứa con trai lớn này, “Cái này ta không hiểu, để anh con quyết định, tập đoàn hiện giờ do anh con quản lý, đầu tư cái gì nó đồng ý là được.” Ông còn hỏi thêm một câu: “Liệt Dương, con cũng nghe rồi, thấy thế nào?”
Phương Mai ngồi bên cạnh Tần Chấn tựa như lúc này mới thấy Tần Liệt Dương: “Về lúc nào, vào nhà cũng không lên tiếng.

Má Lưu cũng thật là, cậu hai trở về không biết chào hỏi một tiếng sao?”
“Là con kêu má Lưu đi chuẩn bị cơm.” Hắn rất tự nhiên trả lời, sau đó mới nói chuyện với Tần Chấn, gọi một tiếng ba, ra vẻ thân mật vỗ vai Tần Phù một cái, ngồi xuống bên phải Tần Chấn.


Vì hôm nay đã bận rộn cả ngày, hắn có chút kiệt sức, bất giác đưa tay xoa xoa giữa mày.
Hắn mới hai mươi bảy tuổi, một năm trước hắn vẫn còn là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Tần thị, nhưng do ba của hắn, chủ tịch tập đoàn Tần thị gặp tai nạn ngoài ý muốn, khiến cho hai chân bị liệt, hắn mới phải mạo hiểm tiếp nhận trọng trách này.
Nhưng tất nhiên vận hành một công ty to lớn nhường này không hề dễ dàng.

Hơn nữa phương diện quan hệ nhân sự rắc rối phức tạp, anh em cũ của ba hắn, tâm phúc của mẹ hắn và Tần Phù, chưa kể những cộng sự tràn ngập dã tâm lúc nào cũng như lang như hổ hay đối thủ bên ngoài chỉ chực chờ cắn Tần thị một phát, khiến cho hắn nhanh chóng từ một người quản lý ngây ngô trở thành một người vững vàng.
Cũng may hắn không phải đồ vô dụng, còn là người liều mạng cố gắng, trong vòng một năm hắn đã khiến công ty đi vào quỷ đạo, thuận tiện áp đặt suy nghĩ của bản thân vào.

Chỉ là không thể nào ngờ được, Tần Phù dễ bảo vốn đã bị thu phục, bây giờ lại muốn rục rịch.

Nghĩ đến chuyện bí mật của “Gia Phù” bị tiết lộ ngày hôm nay, hắn chỉ thấy cơn thịnh nộ đang chực dâng trào, còn muốn hắn đầu tư cho Tần Phù?
Nhưng hắn cũng phải cố gắng nuốt lửa giận vào trong.

Hắn không thể để lộ mình đang tức giận, ba của hắn muốn một gia đình chung sống với nhau hài hòa ấm áp, hắn còn chưa đứng vững vị trí người thừa kế, hắn cần xây dựng vẻ ngoài hoàn hảo.
Hắn cố gắng trưng ra khuôn mặt người anh khôi ngô cười đúng chuẩn, nhưng tất nhiên, Tần Phù không cho hắn cơ hội, hắn rất nhanh bị khó dễ ào tới.
“Anh hai, em nghe nói bản thảo kỳ đầu tiên của “Gia Phù” bị lộ, không thể xuất bản đúng hạn phải không? Như vậy thật là thử thách đối với độc giả của “Gia Phù”.

Hiện giờ báo giấy đã sa sút, người người đều hướng tới tân truyền thông phát triển, tập đoàn chúng ta lại đi thu mua loại kinh doanh lỗi thời này, lại xảy ra chuyện thế này, không phải là làm ăn lỗ vốn sao.”
Bộ dạng quan tâm: “Anh hai, em biết anh vừa mới đảm nhận trọng trách, em thật sự hi vọng anh có thể làm tốt, có vậy em mới có thể ở dưới hưởng bóng mát.


Có phải do anh bận quá không có thời gian, em biết anh có khúc mắc với em, nhưng anh em họ nhiều như vậy, kêu bọn họ giúp anh cũng được mà?”
Phương Mai mỉm cười, cầm tăm cắm một miếng dưa đưa qua cho Tần Chấn, “Nói cái gì mà tin với không tin chứ? Hai đứa là anh em ruột một ba mẹ sinh ra, chúng ta còn chưa có chết.

Lời này thật chẳng ra sao.
Nhưng lão Tần à, Liệt Dương còn nhỏ, mới hai mươi bảy tuổi, ông xem con nhà ông Vương, ông Tống, đều đã ba mươi mà vẫn còn đang miệt mài ở vị trí thấp, cho dù có làm sai cũng không đáng gì.

Em chỉ muốn nói một mình Liệt Dương có lẽ không đủ sức, bằng không để A Phù đến công ty phụ nó đi, chẳng phải có câu một cây làm chẳng nên non sao? Anh cứ kiên quyết để một mình Liệt Dương đảm đương, còn A Phù thì cho ở nhà mốc meo, Liệt Dương có mệt chết em cũng không quan tâm.”
Tần Chấn phất tay, không nhận miếng dưa, quay qua hỏi Tần Liệt Dương: “Con nhắm lo nổi không? Chuyện “Gia Phù” xử lý được không?”
Tần Liệt Dương lúc này mới cười nỗi, ra vẻ đã lường trước mọi chuyện trả lời Tần Chấn: “Ba, con lo liệu được, chuyện “Gia Phù” con sớm có chuẩn bị, mẹ nói đúng, con còn trẻ như thế đã đứng đầu tập đoàn, thật sự khiến nhiều người không an phận ở sau âm thầm phá hoại, nhìn Tần thị tốt thì trong lòng không thoải mái.
Ba yên tâm, con là do ba một tay dạy dỗ để làm người kế thừa, chẳng lẽ chuyện nhỏ này mà lại không xử lý được? Bản thảo và hình ảnh tạp chí kỳ này toàn bộ bị lộ chỉ là cái bẫy mà thôi.

Trong tay con đã sớm chuẩn bị một bản dự bị, hôm nay đã chuyển cho nhà xưởng để in, còn về phần nội gián, trong lòng con cũng đã có manh mối, con tuyệt không buông tha cho người nào muốn gây bất lợi cho tập đoàn chúng ta.

Con sẽ cho nó biết hai chữ hối hận viết thế nào.”
Lúc hắn nói tới hai chữ hối hận, còn nhìn về Tần Phù cười khẽ.
Tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng bề ngoài Tần Liệt Dương và Tần Phù không hề giống nhau, Tần Phù thì có đường nét của mẹ, hơn nữa ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp có thừa.

Nhưng Tần Liệt Dương thì khác, hắn giống như tổng hợp hết những nét sắc bén từ Tần Chấn và Phương Mai, tạo thành gương mặt tuyệt đối đàn ông.


Hơn nữa hắn cao 1m85, cơ thể quanh năm đều luyện tập thể hình, tóc còn cắt đặc biệt ngắn, cùng với vết sẹo giữa chân mày, khiến cho dáng vẻ của hắn lệ khí rất nặng.
Nhân viên Tần thị đều nhất trí, nhị thiếu là tiểu thịt tươi, đại thiếu là hormone di động.
Phụ nữ thì thích trêu chọc tiểu thịt tươi, nhưng gặp hormone thì mặt đỏ tim đập nhanh.

Đàn ông hầu như không thích vẻ ngoài của Tần Liệt Dương, hắn và tác phong của hắn y như nhau, thật sự là có tính công kích rất cao.
Cho nên, Tần Liệt Dương cho dù cười, rơi vào mắt Tần Phù không khác gì khiêu khích, gương mặt tươi cười của cậu lập tức đỏ lên, chỉ là cậu còn chưa kịp há miệng, đạn pháo của Tần Liệt Dương đã bắn tới: “Về phần A Phù, báo cáo năm ngoái cho thấy, doanh số dòng mỹ phẩm tầm trung trong tay nó trượt 30%, con nghĩ nó nên ưu tiên xử lý chuyện này thì tốt hơn, trong tập đoàn đã có nhiều người vì chuyện này mà nghi ngờ năng lực của nó, bây giờ còn giao trọng trách cho nó, chỉ sợ thành viên Hội đồng quản trị không đồng ý.”
Tần Phù mặt căng có chút xanh tái.

Phương Mai ngồi bên lập tức lên tiếng: “Con có khả năng là được rồi.

Nhưng mẹ cũng không tin hai đứa một ba mẹ sinh ra lại chênh nhau nhiều đến vậy.

Con cũng đừng khắc khe đến vậy, đã sống bên ngoài hai năm, vậy mà tính tình chẳng khá lên được chút nào!”
Tần Chấn thì không đồng tình, cười lớn nói: “Đây mới là con trai của Tần Chấn ta chứ, chiêu dụ rắn ra khỏi hang này khi còn trẻ ta cũng đã dùng không ít.

Con muốn thế nào thì cứ làm thế ấy, cứ yên tâm mạnh dạn mà làm! Có can đảm bán đứng Tần thị, thì phải biết sẽ gánh chịu hậu quả thế nào! Ba vĩnh viễn ủng hộ con!”
Tần Liệt Dương híp mắt đảo qua Phương Mai đang cười mỉm và Tần Phù vẻ chột dạ, trả lời: “Cảm ơn ba ủng hộ con, con nhất định sẽ làm kẻ đó có kỉ niệm khó quên!”
Tần Chấn từ sau tai nạn thân thể không còn khỏe như trước, rất nhanh đã thấy mệt, để Phương Mai đẩy lên lầu nghỉ ngơi.

Trong phòng khách chỉ còn lại Tần Liệt Dương và Tần Phù.

Tu dưỡng trong mấy năm gần đây của Tần Phù đã khá hơn nhiều, tuy sắc mặt không đẹp, nhưng cũng không có lật mặt, rất là có lệ nói lời chúc mừng vời Tần Liệt Dương: “Chúc anh qua được một cửa.”

Không có Tần Chấn ở đây, Liệt Dương cũng không thèm giữ gương mặt hòa nhã nữa, khinh thường nhìn chằm chằm Tần Phù, “Đương nhiên muốn chúc mừng anh mày, anh mày qua cửa này, nhưng lại có người chưa chắc qua được.

Mày đoán xem, tùy tiện tiết lộ cơ mật của công ty, nếu tao trước mặt mọi người đem người này đuổi khỏi công ty, tuyên bố vĩnh viễn không cho kẻ phản bội đó bước vào công ty nửa bước, ba có phản đối không?”
Tần Liệt Dương nói xong thì tự cười ha hả, cũng không thèm liếc đến cậu, tự mình đi lên lầu.
Sắc mặt Tần Phù cực kỳ khó coi, nhìn về phía Tần Liệt Dương mắng, “Thằng điên!”
Nhưng Tần Phù gần như chắc chắn Tần Liệt Dương sẽ thật sự làm vậy ―― Không phải cậu không đụng tay qua.

Người ta mới lên nhậm chức đều hành xử hòa nhã, chỉ có Tần Liệt Dương ngược lại.

Ngươi dám chống đối ta? Được, ta dùng tiền thuê người điều tra ngươi, hắn chay mặn gì đều được, vô luận thâu tình, tiểu tam, con riêng hay là tham ô, hối lộ, vi phạm kỷ cương, chỉ cần có ích, đều đem ra hết bày trước mặt ngươi.

Ngươi nghe lời thì thành thật làm việc, không nghe lời, có thể xử theo pháp luật thì xử theo pháp luật, không thể thì cứ theo quy củ mà làm!
Hắn làm gì có chỗ nào giống đại thiếu gia sống trong an nhàn sung sướng, rõ ràng là một tên chuyên bắt nạt được tìm về sau hai năm thất lạc mà.
Nhưng phải thừa nhận, tác phong lưu manh như vậy lại có tác dụng, không đến một năm, đa số mọi người đều quy thuận, đây cũng là nguyên nhân cậu động tay vào việc thu mua “Gia Phù”.
Do dự một hồi, cảm thấy Tần Liệt Dương thật sự quá đáng sợ, Tần Phù lên tầng hai gõ cửa phòng ba mẹ.
Tần Chấn sau tai nạn cũng thay đổi thói quen nghỉ ngơi, hôm nay đi ngủ sớm, Phương Mai giơ tay làm động tác phất phất, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến phòng Tần Phù.

Vừa vào trong Tần Phù lập tức hỏi: “Mẹ, không phải thật chứ, nếu Tần Liệt Dương thật sự tra ra được gì đó thì làm sao đây? Cậu lần trước thảm như vậy, lỡ như…”
“Con nghĩ nó là thần sao, chuyện gì cũng dự tính trước được.

Nếu là bẫy nó sắp đặt sẵn mà giờ này mới về? Rõ ràng là lừa con thôi, cứ yên tâm đi.” So với Tần Phù, Phương Mai bình tĩnh hơn nhiều, bà từ ái vỗ gương mặt con trai: “Cho dù tra ra thì làm sao? Cậu con sẽ che chở cho con, hơn nữa, con họ Tần!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện